Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 145: Khiếm khuyết nhân cách (2)

Bác sĩ Mẫn: “Còn xuất hiện ảo giác không?”

Trì Thù: “Không, hôm nay…”

Lời còn chưa dứt, ngũ quan của người đàn ông trước mặt bỗng nhiên bắt đầu méo mó.

Miệng gã mấp máy rồi trườn dần lên trên, ép sống mũi vốn cao thẳng đến mức chỉ còn lại những nếp gấp. Những xúc tu đỏ thẫm mọc ra từ trong mắt, các giác hút bám chặt lên trán, chất dịch màu xám từ cơ thể gã nhỏ xuống tí tách.

Trì Thù mặt không đổi sắc: “… Từ lúc tỉnh dậy đến giờ vẫn chưa có.”

“Vậy có nghe thấy giọng của cậu ta không?”

Trì Thù: “Không.”

Bác sĩ Mẫn khẽ nhíu mày, lộ ra vẻ nghi hoặc. Trì Thù nhìn xúc tu của gã bò ra từ mắt rồi lại luồn vào miệng, còn chiếc mũi thì giống như bọt biển có tính đàn hồi, từ từ trở về hình dạng ban đầu.

Cậu cụp mắt xuống, giọng mang theo ý xin lỗi: “Được rồi, tôi nói dối. Tối qua trước khi ngủ… tôi có nghe cậu ta nói chuyện. Nhưng tôi đảm bảo, hôm nay thì không có. Hiện giờ cậu ta rất yên tĩnh cũng rất ngoan.”

Bác sĩ Mẫn nghiêng đầu quan sát cậu một lúc, sau đó nhìn đồng hồ trên tay: “Mười ba phút nữa sẽ có y tá đưa cậu xuống tầng một. Nếu còn gây chuyện, sau này sẽ không có bác sĩ nào dám thả cậu ra nữa đâu.”

Trì Thù đè nén cơn buồn nôn trào lên trong cổ họng, cậu mỉm cười đầy biết ơn: “Cảm ơn bác sĩ.”

Bác sĩ Mẫn rời đi. Ngay sau đó, y tá mang cơm bước vào, bên cạnh còn có một hộ lý nam cao lớn, có lẽ để đề phòng Trì Thù đột nhiên phát bệnh.

Cô ta kiểm tra vòng cổ trên cổ Trì Thù trước, sau đó ra hiệu cho cậu đi theo.

Tác dụng của thuốc giãn cơ tiêm vào cơ thể đã không còn rõ rệt như lúc đầu, ít nhất thì việc đứng dậy và đi lại đơn giản không còn là vấn đề.

Sau vài tiếng kể từ khi phó bản mở ra, đây là lần đầu tiên Trì Thù được ra khỏi căn phòng giam.

Trước mắt cậu là một hành lang dài và thẳng tắp, ánh sáng trắng chiếu rọi toàn bộ không gian, không để lại một góc khuất nào. Hai bên hành lang là những cánh cửa đóng kín, bên cạnh gắn hồ sơ bệnh án của từng bệnh nhân, trên đó đều đóng dấu đỏ chói mắt, bên trong giam giữ toàn bộ những bệnh nhân nguy hiểm cấp cao.

Phòng được cách âm rất tốt, hành lang hoàn toàn không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, tĩnh lặng đến mức chẳng khác gì một nghĩa địa.

Y tá đi phía trước, hộ lý nam bám sát Trì Thù, gần như nửa áp chế mà kéo cậu tiến lên. Họ di chuyển rất nhanh, Trì Thù cũng đành phải tăng tốc. Trong lúc đó, cậu kín đáo liếc nhìn dãy phòng bên trái, cố gắng thông qua ô kính trên cửa để thấy rõ tình hình bên trong.

Mấy căn phòng đầu tiên đều không có gì đặc biệt, cho đến khi ngang qua một cánh cửa ở giữa hành lang— Trì Thù bất chợt chạm phải một đôi mắt đầy tơ máu đang trừng trừng nhìn cậu.

Có vẻ như cuối cùng cũng được ai đó chú ý đến, bệnh nhân kia nở một nụ cười khoa trương đến méo mó, đôi mắt trợn trừng gần như lồi cả ra khỏi hốc mắt. Hắn ta điên cuồng đập tay lên lớp kính, để lại những vệt máu đỏ tươi.

Trì Thù nhanh chóng lướt qua cánh cửa đó.

Tiếng chuông lạnh lẽo vang lên khi thang máy đến tầng này, hai cánh cửa kim loại từ từ mở ra, để lộ một khoang thang trống rỗng.

Bóng của Trì Thù phản chiếu trên bề mặt kim loại, bị kéo dài thành một hình dạng quái dị, méo mó. Ngũ quan vặn vẹo thành một đường cong kỳ lạ, khóe miệng há rộng như đang cười, chăm chú nhìn cậu.

Cậu thản nhiên dời mắt đi.

Trên màn hình, những con số đỏ tươi bắt đầu nhảy xuống từ tầng 7.

Bên trong giếng thang, tiếng cáp trượt qua ròng rọc vang lên khô khốc, chói tai, giống như một con dao cùn nghiến lên da đầu. Làn da lộ ra ngoài của Trì Thù bất giác nổi đầy gai ốc.

Cuối cùng, cơ thể cậu chùng xuống.

Đã đến tầng một.

Khoảnh khắc bước ra khỏi thang máy, một cơn ớn lạnh tê dại từ đầu ngón tay lan dọc lên, Trì Thù ngửi thấy mùi thuốc khử trùng nồng nặc. Hương vị ấy gay mũi, lạnh lẽo như những chiếc kim nhỏ châm vào phổi cậu.

Y tá đẩy một cánh cửa ra, ra hiệu cho cậu bước vào.

Sau cánh cửa là một khu vực rộng lớn và trống trải. Sàn nhà và tường đều được phủ đệm mút mềm, xung quanh có hộ lý giám sát. Các bệnh nhân tụ tập thành từng nhóm nhỏ, lác đác trò chuyện. Khi Trì Thù bước vào, có vài ánh mắt lập tức dừng lại trên người cậu.

Dáng người cậu cao gầy, thẳng tắp, dễ dàng khiến bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình được căng ra. Cổ áo rộng lộ ra phần xương quai xanh hõm sâu, tiếp nối với đường nét cằm sắc sảo, gương mặt tinh tế, đẹp trai. Đôi mắt hơi cụp xuống khiến tổng thể có chút dịu dàng vô hại.

Nhưng chiếc vòng cổ trắng ôm quanh cần cổ lại mang theo dấu hiệu đỏ chói— một ký hiệu đại diện cho bệnh nhân nguy hiểm cấp cao.

Trì Thù nhanh chóng nhận ra hai bóng dáng quen thuộc.

Rõ ràng đối phương cũng thấy cậu. Hai người hơi gật đầu, bước về phía cậu.

Bất chợt, một bóng người cao lớn chắn ngay trước mặt.

Trì Thù hơi ngước mắt lên, chạm phải ánh nhìn dò xét của đối phương. Đôi mắt gã ta sắc lạnh, âm trầm, nơi đuôi mắt kéo dài một vết sẹo sâu. Cái nhìn gã ta dành cho cậu chẳng khác gì một con dã thú đang quan sát con mồi nằm dưới móng vuốt.

Khoảnh khắc tiếp theo, cổ tay trái của Trì Thù đột ngột bị nắm lấy.

Gã đàn ông có vết sẹo lạnh lùng siết chặt khớp tay rộng lớn lên cánh tay tái nhợt của cậu. Ngón trỏ và ngón giữa lật ngửa vòng nhận dạng, nheo mắt đọc dãy chữ nhỏ bên trên.

“A0244... Nguy hiểm cấp cao…” Gã ta trầm giọng đọc, giọng khàn đặc, ánh mắt bỗng nhiên quét thẳng sang Trì Thù.

“Chính là mày… tên bệnh nhân đó…”

“Bệnh nhân nào?”

Chưa đợi Trì Thù lên tiếng, bên cạnh đã vang lên giọng điệu chế giễu đầy mỉa mai.

Một gã đàn ông gầy gò liếc cậu, vẻ mặt tràn ngập khinh miệt: "Chính là nó đấy, mắc cái bệnh đó, không ngủ với người khác thì chịu không nổi, thật ghê tởm. Chậc chậc, tao còn nghe nói nó từng—"

Lời chế nhạo bỗng dưng bị cắt đứt.

Gã thậm chí không kịp nhìn rõ chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy một cơn đau nhói dữ dội từ bụng dưới lan đến.

Lực va chạm mạnh đến mức khiến gã phun ra một ngụm máu, lưng đập thẳng vào tường, khó nhọc thở dốc, hai mắt đỏ ngầu.

Thân hình Trần Duyên vừa khéo che khuất tầm nhìn của hộ lý phía sau. Gã đàn ông bị đánh muốn kêu cứu, nhưng ngay lập tức bị một cú lên gối giáng thẳng vào hàm, răng vỡ nát, đầu lưỡi bị cắn đứt. Gã chỉ có thể phát ra những tiếng ú ớ mơ hồ.

Trì Thù cụp mắt xuống. Gương mặt ẩn trong bóng tối không nhìn rõ cảm xúc. Cậu thản nhiên quét mắt qua gã đàn ông đang hấp hối trên sàn, sau đó xoay người đi, tựa như vừa nhìn thấy một túi rác bị vứt trong góc.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh.

Ánh mắt gã đàn ông có vết sẹo vụt qua vẻ hung ác, bàn tay siết chặt cổ tay Trì Thù càng thêm mạnh. Những ngón tay chai sần lơ đãng lướt qua làn da nhẵn mịn của cậu, mang đến một cảm giác xa lạ, ghê tởm.

Đầu ngón tay Trì Thù hơi động, từng sợi khói đen lặng lẽ quấn quanh.

Cậu phải ra tay trong im lặng, giết người mà không làm hộ lý chú ý.

"Cậu bạn này, có thể nói chuyện một chút không?"

Ngay lúc đó, một giọng nói bất ngờ vang lên từ sau lưng gã đàn ông có sẹo.

Đáy mắt Trì Thù khẽ dao động, bóng quỷ sắp đánh ra lặng lẽ rút về.

Gã đàn ông theo phản xạ quay đầu lại, chạm mắt với một thanh niên xa lạ.

Đối phương đứng đó dáng vẻ tùy ý, đôi mắt màu hổ phách hơi nheo lại, cong lên. Lúc này, ánh mắt thanh niên nhìn xuống bàn tay đang siết chặt lấy Trì Thù, khóe môi hơi trùng xuống, có phần không hài lòng.

Ôn Thiên Hoa lạnh nhạt nói: “Buông cậu ấy ra.”

Trong khoảnh khắc đó, cứ như bị một sức mạnh nào đó thao túng, gã đàn ông có sẹo đờ đẫn buông tay, vô thức lùi lại nửa bước. Ôn Thiên Hoa bèn nhân cơ hội kéo Trì Thù về phía mình.

Sau vài giây im lặng, gã đàn ông bỗng nhiên bừng tỉnh, giận dữ gầm lên: "Mày vừa làm cái gì—?!"

Vừa nói, gã ta vừa vung nắm đấm, lao thẳng về phía hai người.

Trần Duyên từ phía sau chộp lấy vai gã.

Cú đấm chỉ cách chóp mũi Trì Thù một đoạn ngắn, nhưng không thể tiến thêm dù chỉ một phân.

Gã đàn ông có sẹo tức giận định quay người phản kháng, nhưng bàn tay đang siết chặt vai gã ta cứng như gọng kìm, tựa như được rèn từ sắt thép, không chỉ mạnh đến đáng sợ mà còn đau đến tột cùng. Trong tầm nhìn mơ hồ của gã ta, người phía sau vẫn nhìn mình chằm chằm, vẻ mặt phẳng lặng như nước.

Đột nhiên, Trần Duyên buông tay.

Ngay giây tiếp theo, gã đàn ông có sẹo lập tức vung quyền đánh trả. Nhưng đối phương vẫn đứng yên tại chỗ, chẳng hề né tránh. Chẳng mấy chốc, gã đã hiểu lý do—

Một chiếc dùi cui điện giáng thẳng xuống gáy.

Cơn đau dữ dội lan khắp cơ thể, khiến gã ta khuỵu gối ngay tại chỗ.

"Mấy người đang làm cái gì đó?! Đánh nhau hả?!"

Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hộ lý vung dùi cui lao lên, đánh gục gã đàn ông có sẹo. Sau đó, ánh mắt đỏ ngầu của gã quét qua đám đông, những bệnh nhân khác đứng xung quanh, tò mò thưởng thức màn kịch vừa rồi.

Trì Thù bỗng chú ý thấy tay trái của hộ lý luôn đặt trong túi áo. Qua lớp vải mỏng, cậu có thể mơ hồ nhận ra một hình dạng vuông vức— giống như… một cái điều khiển.

Ôn Thiên Hoa chủ động bước lên một bước, giơ tay ra, vẻ mặt vô tội: “Anh thấy đấy, chúng tôi chẳng làm gì cả, là bọn họ ra tay trước.”

Nghe vậy, gã đàn ông có sẹo thở dốc, vừa định lao lên: “Mẹ kiếp, mày muốn chết—”

Dùi cui lại giáng xuống lần nữa.

Thân thể to lớn của gã nặng nề ngã xuống đất, cả người co giật, khó khăn thở hổn hển.

“Còn hắn thì sao?!” Hộ lý chỉ vào gã đàn ông gầy gò đang dựa vào tường, miệng phun đầy máu.

Trần Duyên lạnh nhạt đáp: “Hắn tự đập đầu vào tường. Nếu không tin, anh có thể hỏi hắn.”

Người kia đã ngất đi vì đau đớn, rõ ràng không thể nói được gì.

Ánh mắt âm trầm của hộ lý lần lượt lướt qua ba người họ, cuối cùng giơ một ngón tay lên: “Tôi nhớ mấy người rồi.”

Nói xong, gã gọi đồng nghiệp kéo hai tên đàn ông trên sàn ra ngoài.

Sau khi mọi thứ trở lại yên tĩnh, Trì Thù bỗng nghe thấy một âm thanh sột soạt rất nhỏ.

Âm thanh đó giống như những tạp âm không theo quy luật, nhấp nháy và gõ nhịp trong không gian. Khi Trì Thù tiến lại gần, nó càng lúc càng rõ ràng hơn, như hàng ngàn ngón tay đồng loạt gõ lên hộp sọ cậu.

Một cảm giác khó chịu vô cớ trào lên.

Giống như từ sâu trong tim mọc ra một nhánh thịt, trơn nhẫy và ghê tởm, không ngừng co giật.

Lúc này, Trì Thù mới phát hiện ra mình đang đứng trước tấm rèm cửa sổ.

Tấm rèm màu trắng ngà gấp thành từng nếp uốn lượn, nhẹ nhàng lay động. Bóng dáng cậu in lên lớp vải, méo mó và kỳ quái.

Cậu chậm rãi vén rèm lên.

Trước mắt Trì Thù là một cánh cửa kính bị khóa, bề mặt nhẵn bóng phản chiếu cảnh vật bên ngoài—

Trời đang… mưa?

Bầu trời xám xịt âm u, rõ ràng đang là buổi chiều, nhưng tối đến mức tưởng như hoàng hôn đã buông xuống. Nước đọng trên mặt đất sâu đến vài centimet, trông có vẻ như cơn mưa đã kéo dài rất lâu, chẳng có dấu hiệu ngừng lại, thậm chí còn càng lúc càng nặng hạt.

Thời tiết u ám khiến tâm trạng Trì Thù cũng vô cớ trở nên trĩu nặng. Cậu vốn là người không dễ bị ảnh hưởng bởi môi trường, nhưng giây phút này, một nơi sâu thẳm nào đó trong não bộ như đang run rẩy cộng hưởng, phát ra dòng điện sinh học mạnh mẽ.

Cậu muốn cưỡng ép bản thân nhắm mắt lại, nhưng tiếng mưa tí tách lọt qua từng tế bào thính giác, không kẽ hở mà len lỏi vào đầu óc.

Nhịp tim đột nhiên tăng nhanh.

Trì Thù ôm lấy lồng ngực đang đau nhói, cố gắng thở dốc mấy hơi.

Một bàn tay đột nhiên nắm lấy cánh tay cậu, kéo Trì Thù lùi về phía xa cánh cửa vài bước.

Rèm cửa bị mạnh mẽ khép lại, bóng tối xám xịt hoàn toàn bị ngăn cách sau lưng.

Cơ thể Trì Thù nửa tựa vào người kia, mất vài giây mới hoàn hồn. Những lọn tóc trước trán đã ướt đẫm, trông như vừa từ cơn mưa trở về.

Nhìn vào ánh mắt dò hỏi của Trần Duyên, cậu khẽ lắc đầu, giọng khàn đi: “Tôi không sao.”

Trần Duyên nói: “Một số cảnh trong phó bản đặc biệt thực sự có thể khơi gợi ký ức sâu trong tiềm thức người chơi, nhưng…”

Phản ứng của cậu hơi quá mức rồi.

“Thích nghi sớm cũng không phải chuyện xấu.”

Một giọng nói đột ngột vang lên bên cạnh.

Trì Thù quay đầu, chạm phải một đôi mắt mang ý cười, bên trong ẩn giấu những cảm xúc mà cậu không tài nào nhìn thấu: “Cậu không trốn được đâu, Tiểu Trì.”

Trần Duyên gần như không nhận ra mình đã khẽ cau mày.

Bản năng mách bảo Trần Duyên rằng mình không thích con người này.

Ôn Thiên Hoa mang đến cảm giác quá mức nguy hiểm và xảo quyệt, nhưng vì Trì Thù đã lựa chọn anh ta, điều đó có nghĩa là ít nhất cậu tin tưởng anh ta.

Trần Duyên khó mà tưởng tượng được một nhân vật tầm cỡ như Ôn Thiên Hoa— đứng hạng ba trên bảng xếp hạng — lại có bất cứ liên hệ nào với Trì Thù. Cách giải thích duy nhất chính là họ đã quen biết nhau từ trước khi bước vào phó bản này.

Ôn Thiên Hoa nói: “Cậu cảm thấy nhiều thứ ở đây thật khó chịu, điều đó rất bình thường. Chúng chính là sự cụ thể hóa nỗi sợ hãi của cậu, đặc biệt là những ám ảnh thời thơ ấu. Chúng giống như loài rắn độc, dù cậu có chạy đến đâu, chúng cũng bám theo cậu không buông, cho đến một ngày cậu kiệt sức, rồi nuốt chửng cậu…”

Ôn Thiên Hoa đột nhiên dừng lại, rồi nói: “A, lại lạc đề rồi. Chúng ta vẫn nên bàn chuyện trong phó bản này, chẳng hạn như làm thế nào tìm được chìa khóa của viện trưởng.”

Không gian bỗng chốc yên lặng.

Trì Thù sắp xếp lại dòng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, hít sâu một hơi rồi bình tĩnh nói: “Trên đường đến đây, tôi có nhìn thấy sơ đồ của bệnh viện này. Chúng ta đang ở khu nhà dành cho bệnh nhân nội trú, xung quanh là các tòa nhà khám bệnh, khu hành chính nằm ở vị trí gần cổng bắc nhất. Thông thường, văn phòng viện trưởng sẽ ở đó.”

Cậu ấn nhẹ huyệt thái dương, rồi cụp mắt xuống: “Còn một vấn đề nữa—”

Trì Thù khẽ nghiêng đầu, chỉ vào chiếc vòng kim loại đen ôm chặt lấy cổ mình. Chiếc vòng vừa vặn ôm sát làn da trắng trẻo, chính giữa có một ký hiệu cảnh báo màu đỏ [NGUY HIỂM] và một đèn tín hiệu chưa phát sáng.

“Cái này được dùng để theo dõi nhiệt độ cơ thể và nhịp tim của bệnh nhân tâm thần. Ngoài ra, nó còn có chức năng định vị, sốc điện, báo động và tiêm thuốc an thần. Chỉ cần nhân viên có điều khiển từ xa, họ có thể kiểm soát nó.” Ôn Thiên Hoa mỉm cười nhẹ: “Chúng ta cần nghĩ cách tháo nó ra trước khi đi tìm viện trưởng.”

Trần Duyên thấp giọng nói: “Bác sĩ có thiết bị mở khóa vòng cổ. Tôi đang ở khu vực nguy cơ thấp, quản lý không quá nghiêm ngặt. Có một bệnh nhân đã nhờ bác sĩ điều trị chính mở giúp vào buổi trưa…”

Giọng anh ta bỗng dưng nhỏ dần, ánh mắt hướng về một phía nào đó.

Đám bệnh nhân tự động tách ra hai bên, vài bóng người mặc đồng phục hộ lý nhanh chóng bước tới. Họ cầm gậy phòng vệ trên tay, nét mặt âm trầm, giọng nói nghiêm nghị: “Mấy người các anh— trong đám gây náo loạn lúc nãy chắc có các anh phải không? Qua đây!”

Không cho ba người họ bất kỳ cơ hội giải thích nào, vài hộ lý cao lớn đã nhanh chóng áp sát, thô bạo bịt vải vào miệng họ, bịt kín mắt, bẻ ngược tay ra sau rồi đẩy mạnh họ về phía trước, ép buộc đưa đi.

Trước mắt tối đen như mực, Trì Thù chỉ có thể dựa vào bước chân và âm thanh xung quanh để đoán phương hướng. Sau khoảng mười phút, một bàn tay dùng lực đè cậu xuống chiếc ghế lạnh như băng. Khi bịt mắt được tháo ra, ánh sáng chói lóa đâm vào mắt khiến cậu không kìm được mà chớp mắt liên tục.

Bọn họ bị đưa vào một căn phòng kín, xung quanh là hai hộ sĩ cao lớn. Một trong số đó mất kiên nhẫn nói: “Bác sĩ sẽ đến thẩm vấn các anh về vụ xô xát vừa rồi, tiện thể làm kiểm tra tâm lý. Từng người một, vào đi.”

Trên hàng ghế sắt xếp dài trong bệnh viện, Trì Thù ngồi ở vị trí chính giữa. Trước mặt cậu là một cánh cửa trắng hơi hé mở. Trên khung cửa dán một tấm bảng:

[Bác sĩ trực hôm nay: Mẫn █]

Những chữ phía sau đã bị một vệt mực đen che mờ.

-------------

08/03 vui vẻ nha các chị em ♡(> ਊ <)♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com