Chương 146: Khiếm khuyết nhân cách (3)
Thấy ba người ngồi trên ghế không ai có động tĩnh, nhân viên chăm sóc tỏ ra mất kiên nhẫn, lập tức kéo mạnh Trần Duyên, người đang ngồi ngoài cùng bên phải, đẩy anh ta vào phòng. Cánh cửa đóng sập lại, chặn đứng mọi âm thanh.
Nếu theo thứ tự, người tiếp theo sẽ là Trì Thù.
Ôn Thiên Hoa ngồi bên trái cậu, vai kề sát. Cảm nhận được sự tiếp xúc, Trì Thù quay đầu lại, thấy đối phương mấp máy môi, dùng giọng hơi thở khẽ nói:
"Là một cơ hội."
Trì Thù cũng nghĩ như vậy.
Cậu mím môi đáp bằng khẩu hình: "Lát nữa tôi vào."
Ôn Thiên Hoa nhướng mày không tỏ thái độ gì, chỉ nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào cái tên bị vết mực loang lổ che khuất, không nói thêm lời nào.
Ngoài dự đoán, Trần Duyên ra ngoài rất nhanh. Từ ánh mắt anh ta, Trì Thù có thể nhận ra đối phương đã thất bại. Một ý nghĩ mơ hồ chợt lóe lên trong đầu cậu: Bởi vì bác sĩ Mẫn kia không hứng thú với anh ta.
Trì Thù dứt khoát đứng dậy. Lúc lướt qua Trần Duyên, cậu bỗng cảm nhận được một lực siết chặt cổ tay mình.
Là Ôn Thiên Hoa.
Giọng anh ta vang lên từ phía sau: "Chờ đã."
Ngay sau đó, tiếng quát giận dữ của nhân viên chăm sóc cũng vang lên: "Cậu định làm gì?!"
Bọn họ lập tức cảnh giác, tay nắm chặt điều khiển từ xa, chậm rãi tiến lại gần hai người.
Ôn Thiên Hoa ngước mắt, ánh nhìn lướt qua gương mặt của những nhân viên chăm sóc: "Cho chúng tôi mười giây, được không?"
Ngay sau đó, anh ta nắm chặt cổ tay Trì Thù, kéo cậu đứng dậy, thu hẹp khoảng cách giữa hai người trong chớp mắt. Trì Thù thậm chí có thể nghe thấy hơi thở nhẹ và đều của đối phương.
Ôn Thiên Hoa nhìn cậu, khóe mắt hiện lên nét cười: "Muốn thử xem năng lực của tôi không?"
Không để Trì Thù kịp đáp, anh ta đã chủ động bước lên một bước, ôm chặt lấy cậu. Cơ thể hai người dán sát vào nhau, cằm Ôn Thiên Hoa tựa lên vai Trì Thù, hơi thở phả vào hõm cổ cậu. Trì Thù hơi cứng người lại.
Trần Duyên đứng bên cạnh quan sát, ánh mắt có phần khó chịu.
Chẳng hiểu ra sao cả.
Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy vụt qua, Ôn Thiên Hoa buông tay, cứ như tất cả chỉ là ảo giác của Trì Thù.
"Được rồi, vào đi."
Ôn Thiên Hoa nói.
"May mắn sẽ đứng về phía cậu."
Ngay khi câu nói vừa dứt, đám nhân viên chăm sóc như chợt bừng tỉnh, vội vàng ấn Ôn Thiên Hoa ngồi trở lại ghế. Trì Thù đứng bên cạnh cánh cửa, theo bản năng ngoảnh đầu lại, bắt gặp nụ cười mơ hồ nơi khóe môi anh ta.
Trì Thù đẩy cửa bước vào.
Cậu đại khái đã hiểu cách Ôn Thiên Hoa sử dụng năng lực của mình.
...
Nếu đúng là như vậy…
Thật quá hoang đường.
*
Không gian trước mắt vẫn là một màu trắng.
Nhiệt độ trong phòng thấp hơn bên ngoài. Khi bước vào, cơn lạnh khiến da Trì Thù nổi gai ốc. Rất nhanh sau đó, cậu đối diện với một đôi mắt quen thuộc.
Bác sĩ Mẫn ngồi sau chiếc máy tính, đôi mắt hẹp dài ẩn sau cặp kính gọng vàng đang quan sát cậu. Ánh nhìn của đối phương có vẻ dịu dàng, nhưng Trì Thù lại cảm thấy một cơn ớn lạnh lan dọc sống lưng.
Cậu đã quen với cảm giác buồn nôn theo phản xạ khi phải đối diện với người này. Giờ phút này, Trì Thù ngồi trước mặt gã, hàng mi rủ xuống, ánh mắt bình tĩnh và vô hại.
Bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình, cổ áo tròn để lộ phần da trắng, gầy gò. Theo từng nhịp thở, hõm xương ở xương đòn khẽ phập phồng. Cổ cậu bị chiếc vòng cố định siết chặt, làn da trắng mỏng đến mức có thể thấy rõ những đường tĩnh mạch xanh tím ẩn hiện.
Bác sĩ Mẫn trầm ngâm quan sát cậu hồi lâu.
Gã nhớ bệnh nhân này không chỉ mắc chứng rối loạn nhân cách phân liệt mà hình như còn… mắc chứng nghiện tình dục?
"Trong phòng hoạt động, hai bệnh nhân đó ra tay trước. Chuyện này không liên quan đến chúng tôi—"
"Không, tôi không muốn hỏi chuyện đó."
Gã đàn ông bất ngờ cắt ngang lời cậu.
Bác sĩ Mẫn đẩy gọng kính trên sống mũi, khuỷu tay tì lên mặt bàn, hơi nghiêng người về phía trước. Khoảng cách này… đã vượt quá phạm vi an toàn trong giao tiếp xã hội, Trì Thù thầm nghĩ.
"Bây giờ cậu cảm thấy thế nào?"
Trì Thù kìm lại ý muốn lùi ra sau: "Vẫn ổn. Cậu ta không nói chuyện trong đầu tôi nữa."
Dưới ánh đèn huỳnh quang, bác sĩ Mẫn vuốt cằm, mái tóc bóng nhẫy phản chiếu ánh sáng.
"Còn gì nữa không? Về tình trạng cơ thể của cậu?"
Gã ngừng một chút, khóe môi nhếch lên đầy hàm ý: "À, tôi muốn nói đến… căn bệnh kia. Cậu có cảm thấy khó chịu không? Hoặc… có ham muốn mãnh liệt nào không?"
Giọng điệu gã vẫn rất bình thản, nghe qua chẳng khác nào một bác sĩ chuyên nghiệp đang kiên nhẫn thăm hỏi tình trạng bệnh nhân.
Trì Thù thì chỉ muốn rút dao ra chém chết gã.
Nhưng vòng cổ trên cổ cậu vẫn chưa được tháo xuống, hơn nữa, dựa vào "ảo giác" trước đó, rất có thể bác sĩ Mẫn không phải con người.
Dạ dày trống rỗng quặn thắt vì buồn nôn và đau đớn. Trì Thù đã không còn chịu nổi việc hít thở chung bầu không khí với gã nữa.
Cậu giữ nguyên vẻ mặt bình thản, kích hoạt thiên phú.
[Thiên phú: [Vạn Quỷ Mê] khởi động.]
[Giới thiệu: Thôi miên mục tiêu chỉ định trong 30 phút.]
[Mục tiêu kích hoạt: Mẫn ——]
[...]
[Kích hoạt thất bại.]
[Nguyên nhân thất bại: Mức độ thả lỏng của mục tiêu nhỏ hơn 60. Chỉ số hiện tại: 23.]
Được rồi, vậy là còn có điều kiện tiên quyết.
Thấy sắc mặt cậu trắng bệch, bác sĩ Mẫn quan tâm hỏi: "Cậu ổn chứ? ...Trì Thù?"
Nghe thấy hai chữ cuối cùng, nét mặt Trì Thù càng trở nên khó coi hơn. Đôi môi tái nhợt mím lại, cậu khẽ cong môi, nở một nụ cười yếu ớt: "Tôi đau dạ dày."
Nghe cái giọng đó gọi tên mình cũng khiến cậu buồn nôn.
Đến giờ Trì Thù mới thực sự hiểu “sự nhắm đến” của phó bản đặc biệt dành cho người chơi được chỉ định là gì— mọi cảm xúc tiêu cực của cậu đều bị phóng đại, khả năng cảm nhận ác ý cũng bị đẩy lên mức cao hơn.
Cậu có thể chắc chắn rằng trong trí nhớ của mình chưa từng xuất hiện người nào như “bác sĩ Mẫn”. Nếu vậy, sự ghê tởm mà cậu dành cho gã hẳn phải bắt nguồn từ quá khứ xa hơn— từ những ký ức đã bị xóa bỏ.
"Là chỗ này đau sao?"
Giọng nói của bác sĩ Mẫn vang lên ngay sát tai cậu, một bàn tay nóng ấm đặt lên bụng cậu, chậm rãi ấn xuống, xoa nhẹ.
Trì Thù thấy da đầu mình tê rần.
Hành động của đối phương đến giờ vẫn được coi là bình thường, hoàn toàn là những gì một bác sĩ có thể làm với bệnh nhân. Nhưng Trì Thù lại không tài nào chịu nổi. Cảm giác muốn bỏ chạy điên cuồng gào thét trong đầu cậu, đến khi hoàn hồn lại, cậu đã đứng bật dậy, lùi đến sát tường.
Lúc chạm phải ánh mắt nghi hoặc của bác sĩ Mẫn, Trì Thù nhanh chóng điều chỉnh giọng điệu và nét mặt:
"Bác sĩ đột ngột chạm vào tôi, tôi không quen lắm. Dù sao thì... bác sĩ cũng biết đấy, tôi mắc cái bệnh... ừm, cái đó."
Trong mắt người đối diện, gương mặt xinh đẹp của chàng trai lộ ra vẻ tái nhợt, lúng túng. Chiếc cổ cao khẽ cúi xuống để lộ đường nét vai gáy tuyệt đẹp. Dường như cảm thấy khó nói nên lời, ánh mắt cậu hơi lảng tránh, vành tai ửng đỏ, đầu ngón tay vô thức siết chặt.
Cổ họng bác sĩ Mẫn khẽ động.
Dù sao thì chuyện này cũng chẳng phải lần đầu.
Trong bệnh viện này, để tránh bị nhân viên quản lý đánh đập hoặc giam cầm, một số bệnh nhân thông minh luôn tìm đủ mọi cách để khiến cuộc sống của mình dễ chịu hơn.
Sao trước đây gã lại không nhận ra bệnh nhân Trì Thù này lại đẹp đến thế nhỉ?
...
Trì Thù tựa lưng vào mép giường sắt. Ở phía tầm mắt cậu, bác sĩ Mẫn đã đứng dậy, bước từng bước chậm rãi tiến lại gần. Cái bóng của gã nhanh chóng bị cậu giẫm nát dưới chân.
Sắc mặt cậu vẫn bình thản, nhưng trong lòng lại lạnh lẽo nghĩ:
Quả nhiên, phó bản này tàn nhẫn đến mức tận cùng.
Vừa dùng hình ảnh mà người chơi ghét nhất để làm họ ghê tởm, vừa ép họ phải thực hiện hành động mà bản thân căm ghét nhất.
"Có cần giúp đỡ không? Tôi là bác sĩ."
Đôi giày da dừng lại ngay trước mặt cậu.
Trì Thù ước lượng bằng ánh mắt, phát hiện mình cao hơn đối phương gần nửa cái đầu. Cậu nhanh chóng dời tầm nhìn, cậu sợ nếu nhìn lâu hơn chút nữa sẽ buồn nôn đến mức ói thẳng vào mặt gã.
"...Có được không?" Cậu khẽ chớp mắt, "Tôi hơi... sợ."
Làn da vốn đã trắng lại càng làm đôi mắt đỏ hoe nổi bật hơn. Trong mắt bác sĩ Mẫn, đây là biểu hiện của sự ngượng ngùng, nhưng thực tế, Trì Thù chỉ đơn giản là đang cố nhịn cảm giác buồn nôn đến mức phát điên.
"Đừng sợ." Bác sĩ Mẫn trấn an.
Trì Thù chỉ muốn chửi thề.
Giống như bị thứ gì đó xui khiến, bác sĩ Mẫn vươn tay về phía cậu. Nhưng chỉ trong tích tắc, Trì Thù đã nhanh nhẹn né tránh, rụt người vào góc tường, đôi mắt mang vẻ hoảng sợ len lén nhìn gã. Sắc đỏ nhàn nhạt nơi đuôi mắt khẽ câu động khiến bác sĩ Mẫn ngứa ngáy trong lòng.
Gã chậm rãi tiến về phía cậu.
Trong tầm mắt của Trì Thù, dòng thông báo hệ thống đột nhiên nhảy ra.
[Mục tiêu kích hoạt: Mẫn]
[Chỉ số thả lỏng hiện tại: 60.]
[Kích hoạt thành công.]
[Thời gian thôi miên còn lại: 23 phút.]
Chỉ trong nháy mắt, ánh mắt bác sĩ Mẫn trở nên đờ đẫn, mất đi tiêu điểm, đứng im tại chỗ như một con rối chờ lệnh. Nhưng Trì Thù lại bất ngờ biến sắc.
"Đứng yên đó!" Cậu khàn giọng quăng ra ba chữ rồi bịt miệng, loạng choạng lao về phía bồn rửa tay.
Sau khoảnh khắc im lặng chết chóc, âm thanh nôn khan vang lên.
Trì Thù siết chặt cổ họng, một tay bám chặt thành bồn, bả vai run rẩy, dạ dày quặn thắt dữ dội. Cậu nôn ra toàn nước chua trong suốt, cứ tiếp tục nữa, e rằng cả dạ dày cũng sẽ bị móc ra ngoài mất.
Cậu thở dốc, cố gắng đứng thẳng, nhưng ngay khoảnh khắc đó, mắt cậu tối sầm, thân trên đổ sập xuống, gục trở lại bồn rửa. Mãi đến khi bóng đen trong tầm nhìn dần tản đi, cậu mới dám chậm rãi ngẩng đầu.
Trong gương, cậu thấy bản thân mình.
Đôi mắt đỏ hoe, môi cũng đỏ một cách bất thường, gương mặt tái nhợt bệnh tật, tóc tai rối tung, những lọn tóc ướt dính bết vào thái dương trông vô cùng nhếch nhác.
Trì Thù run rẩy vặn vòi nước, rửa sạch nước bọt lộn xộn trên tay và mặt. Nhịp thở hỗn loạn dần bình ổn, cậu theo bản năng đưa tay chạm vào chiếc vòng cổ trên cổ, móc ngón tay vào mép vòng rồi kéo nhẹ xuống.
Bất chợt, cậu nhận ra một dãy mã số ở bên trái.
Một dãy số màu đen được in thẳng lên da cổ của cậu.
Trì Thù hít sâu một hơi, ngón tay thon dài luồn vào mái tóc, vuốt hết những lọn rối tung ra sau, để lộ vầng trán trắng trẻo sạch sẽ. Cậu quay người, đối diện với bác sĩ Mẫn vẫn còn trong trạng thái bị thôi miên.
Từ khi bước vào phó bản này, dạ dày cậu cứ khó chịu mãi.
Gã đàn ông trước mặt đờ đẫn nhìn cậu, chỉ một ánh mắt thôi cũng đủ khiến dạ dày Trì Thù co thắt theo phản xạ.
Lại muốn nôn nữa rồi.
Cậu vội vàng lên tiếng, cố gắng nói thật nhanh: "Đưa tôi thiết bị mở khóa vòng cổ."
Nhưng bác sĩ Mẫn không hề có động tĩnh ngay lập tức.
Trong tầm nhìn của Trì Thù, một dòng chữ hiện lên:
[Đã phát lệnh cho đối tượng bị thôi miên.]
[Đang tính toán tỉ lệ thành công...]
Trì Thù lập tức cảm thấy bất an.
Xong đời rồi.
Tình huống kiểu này...
Không ngoài dự đoán thì chắc chắn sắp có biến cố gì đó xảy ra.
Hệ thống nhanh chóng đưa ra câu trả lời:
[Tỉ lệ thành công: 100%.]
Trì Thù: ?
???
Mọi chuyện diễn ra quá suôn sẻ đến mức Trì Thù bắt đầu nghi ngờ có gì đó sai sai.
Khoảnh khắc cầm được thiết bị phát tín hiệu, cậu vẫn còn chút ngơ ngác.
…Cứ thế mà thành công rồi sao?
Trước đó cứ xui xẻo mãi, đây là lần đầu tiên cậu gặp vận may thế này.
Trì Thù lập tức mở khóa vòng cổ trên cổ mình, sau đó liên tục hỏi bác sĩ Mẫn một loạt câu hỏi: vị trí chính xác của văn phòng viện trưởng, phương pháp điều trị bệnh nhân của bệnh viện An Khang, những bệnh nhân được "chữa khỏi" rốt cuộc đã đi đâu, "chìa khóa" là gì…
Tỷ lệ thành công của tất cả câu hỏi đều là 100%.
Chỉ có điều, rất nhiều câu trong số đó bác sĩ Mẫn cũng không biết đáp án.
Sau khi vắt kiệt giá trị cuối cùng của gã đàn ông này, Trì Thù cũng gần như bị ghê tởm đến giới hạn. Thời gian đã trôi qua gần mười phút.
Tiếp theo...
Chàng trai nở nụ cười, giọng nói mềm mại mà dịu dàng, nhưng từng lời thốt ra lại độc ác đến tận xương:
"Tự sát đi."
Giao diện hệ thống khựng lại trong giây lát.
[...]
Một lúc sau, nó miễn cưỡng hiện ra một dòng chữ.
[Tỷ lệ thành công: ……90‰.]
“Phải dùng đến biện pháp đau đớn nhất.”
[……]
[Tỷ lệ thành công: 80%.]
Ngay khoảnh khắc ấy, cơ thể của vị bác sĩ Mẫn bỗng co giật điên cuồng. Lớp da trắng nhợt của gã trở nên gần như trong suốt, thân thể hoàn toàn thoát khỏi dáng vẻ con người, phình to gấp nhiều lần. Một chiếc xúc tu đỏ sậm khổng lồ vươn ra từ hốc mắt, lỗ mũi và khoang miệng của gã, bắt đầu điên cuồng xé nát chính thân thể mình.
Vị bác sĩ quái dị ấy rít gào trong cơn đau đớn tột cùng.
Máu tươi phun trào.
Trì Thù đã sớm rút lui ra xa, nhưng trên người vẫn bị bắn dính vài vệt máu.
Cuối cùng, sinh vật quái dị kia biến thành một đống thịt bầy nhầy đầy máu, văng tung tóe khắp trần nhà, ga giường, tường vách. Khi đó, Trì Thù rốt cuộc không còn cảm thấy ghê tởm nữa, chỉ nhàn nhạt dời mắt đi.
Thiên phú của Ôn Thiên Hoa vẫn rất hữu dụng.
Dường như chợt nhớ đến điều gì đó, cậu khẽ nhếch khóe môi.
Nhưng cậu vẫn ghét cay ghét đắng bàn tay vàng.
Hoàn toàn không hề ghen tị.
Thật đấy.
Hoàn toàn không.
...
Khoảng thời gian chờ đợi quá lâu khiến Trần Duyên bên ngoài liên tục liếc nhìn cánh cửa đóng chặt kia. Anh ta nheo mắt, hàng mi phủ xuống một bóng râm xanh xám, khóe môi khẽ cong, dường như đã có vài phần tính toán.
Thế nhưng, Ôn Thiên Hoa lại chẳng tỏ vẻ bận tâm chút nào. Vì vừa nãy cử động mạnh, cổ tay anh ta đã bị khắc lên vết hoen gỉ, vậy mà vẫn thản nhiên tựa vào lan can, ngửa đầu nhìn lên trần nhà.
Sau khi Trì Thù rời đi, Ôn Thiên Hoa đương nhiên chiếm lấy một nửa vị trí. Trần Duyên ngồi ở mé ngoài cùng, duy trì gương mặt vô cảm, còn đám y tá, hộ lý xung quanh thì im lặng, mang theo một sự khác thường khó gọi tên.
Cuối cùng, cánh cửa mở ra.
Nhưng người bước ra không phải Trì Thù, mà là một thanh niên trong bộ đồ bác sĩ.
Chàng thanh niên ấy cao gầy, trên người không có lấy một chút dao động hay e dè. Đeo khẩu trang che đi phần lớn gương mặt, chỉ để lộ đôi mắt màu trà nhạt ẩn dưới mái tóc bạch kim.
Đám hộ lý đồng loạt nhìn về phía người đó.
Thanh niên cất giọng, âm thanh lạnh nhạt nhưng êm tai: “Cho hai bệnh nhân còn lại vào đi.”
Cậu liếc nhìn vết hoen gỉ trên cổ tay Ôn Thiên Hoa, thuận tiện nói thêm:
“Nhân tiện, tháo còng tay cậu ta ra.”
----------
Vậy là ngày xưa bé Trì ở trong bệnh viện bị qrtd ☹️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com