Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 147: Khiếm khuyết nhân cách (4)

"Bác sĩ, dạo này tôi hay bị ảo giác, đêm thường mất ngủ, mà nếu có ngủ được thì cũng toàn mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ."

Trong căn phòng thoang thoảng mùi máu tanh, Ôn Thiên Hoa chống khuỷu tay lên mặt bàn, hơi cúi người, hàng lông mày dài nhíu lại, ánh mắt lộ vẻ lo lắng. Anh ta chăm chú nhìn người đối diện, trông như rất mong chờ câu trả lời.

Chàng thanh niên mặc áo blouse trắng khẽ nhướng mày, đôi mắt lộ ra nhìn anh ta, hàng mi đổ bóng xuống: "Ví dụ như?"

"Mơ thấy cậu đó."

Trì Thù khẽ cười, đưa tay gỡ khẩu trang xuống, để lộ gương mặt đẹp trai nhưng nhợt nhạt. Đôi mắt cậu hiện lên ba chữ rõ mồn một:

Đừng diễn nữa.

Ôn Thiên Hoa nhún vai, đưa mắt về phía đống thịt nát không ra hình người ở góc phòng: "Thành công rồi à? Chậm hơn dự kiến của tôi đấy, xem ra cậu đã nhân cơ hội này thu thập thêm được kha khá manh mối."

Trì Thù không phủ nhận cũng không khẳng định, cậu lấy từ trong túi áo blouse ra một thiết bị phát tín hiệu, hướng về phía vòng cổ của họ rồi nhấn nút. Hai tiếng "cạch" vang lên, vòng kim loại lạnh lẽo rơi xuống.

Cậu cất thiết bị đi rồi nhìn sang Trần Duyên, mỉm cười: "Tiếp theo, việc đánh nhau thì trông cậy vào anh đấy."

Bên ngoài cửa.

Sau khi hai bệnh nhân còn lại bước vào, những hộ lý đang chờ đợi rảnh rỗi bắt đầu tán gẫu với nhau. Nhưng chỉ vài phút sau, cánh cửa lại mở ra.

Vị bác sĩ đứng sau cánh cửa, dùng thân mình che khuất cảnh tượng bên trong. Ánh mắt lạnh lùng của bác sĩ đó dò xét từng người một như đang đánh giá. Bất kỳ hộ lý nào bị bác sĩ nhìn đều theo bản năng căng cứng người, đứng thẳng lưng.

Có lẽ cảm thấy hài lòng, khóe mắt bác sĩ hơi cong lên, giọng nói vọng ra từ sau lớp khẩu trang: "Các anh cũng vào đi. Tôi cần giúp đỡ."

Trần Duyên giải quyết rất nhanh. Đao đỏ lóe lên, những hộ lý vừa bước vào cửa còn chưa kịp biến thành quái vật đã bị chém thành từng mảnh vụn. Máu phun ra như suối, nhưng lại không dính một giọt nào lên áo của anh ta.

Nhìn Trần Duyên thu đao gọn gàng, Ôn Thiên Hoa nói: "Giỏi đấy, thảo nào Lị Lị lại coi trọng anh như vậy... Anh muốn đến Hùynh Hoặc không? Tôi có thể đưa ra đãi ngộ cao hơn cô ta."

Trần Duyên không chút do dự từ chối: "Không đến." Ánh mắt anh ta khẽ động, nhìn về phía Trì Thù: "Tiếp theo chúng ta đến phòng viện trưởng phải không?"

Trì Thù: "Ừ. Tôi đã hỏi gã bác sĩ kia rồi, phòng viện trưởng ở tầng bảy tòa nhà hành chính, từ đây đi qua mất ít nhất hai mươi phút."

Quần áo bệnh nhân trên người hai người quá dễ gây chú ý. May mắn là trong tủ đồ của bác sĩ Mẫn còn vài bộ blouse trắng. Sau khi thay đồ xong, ba người đi về phía thang máy.

Trước khi đi, Trì Thù còn tiện tay lấy chiếc đồng hồ của gã bác sĩ. Bây giờ là ba giờ năm mươi lăm phút chiều.

Trên đường đi, Trì Thù chợt nhớ ra điều gì đó, cậu quay sang nói với Ôn Thiên Hoa: "Thiên phú của anh rất hữu dụng."

Đối với một người xui xẻo như cậu thì nó thật sự quá tốt.

"Thời gian duy trì là bao lâu vậy?"

"Nếu cậu thích, có thể là mãi mãi." Đối phương cười khẽ. "Miễn là tôi còn sống."

Trần Duyên bên cạnh nhìn sang: "Thiên phú?"

Ôn Thiên Hoa: "À quên nói, thiên phú của tôi là [May mắn], có một chức năng là tăng cường vận may cho đối tượng chỉ định. Tôi cũng đã dùng cho anh rồi, chỉ vài phút trước thôi."

Anh ta nói rất bâng quơ, nhưng cả hai người có mặt đều hiểu rõ, vận may ấy mà, thứ mơ hồ như vậy, một khi bị nắm giữ và cộng dồn có thể mang đến hậu quả vô cùng đáng sợ.

Trần Duyên có chút bất ngờ, khẽ dừng lại: "... Cảm ơn."

Ôn Thiên Hoa: "Không cần khách sáo. Thật sự muốn cảm ơn thì anh nên nhảy việc sang Hùynh Hoặc đi."

Trần Duyên: "......"

"Chờ đã." Trì Thù đột nhiên nhận ra điều gì đó không đúng. "Vậy sao lúc nãy anh lại ôm tôi?"

Cậu cứ tưởng năng lực của Ôn Thiên Hoa phải tiếp xúc cơ thể mới có hiệu quả.

"Cái này à..." Ôn Thiên Hoa kéo dài giọng, "Nếu tiếp xúc cơ thể thì hiệu quả sẽ tốt hơn. Diện tích tiếp xúc càng lớn, tôi càng mượn được nhiều vận may của cậu."

Lời này nghe có vẻ không đáng tin cậy lắm, trên mặt Trì Thù hiện rõ vẻ nghi ngờ, nhưng xét thấy đối phương vừa mới giúp cậu, cậu cũng không so đo.

Ôm thì ôm thôi, cậu cũng có mất miếng thịt nào đâu.

...

Cả ba người đi thang máy xuống tầng một, men theo sàn đá cẩm thạch sáng bóng hướng về phía cửa bắc, mặt sàn trắng phản chiếu bóng dáng ba người mờ ảo, méo mó.

Mùi thuốc sát trùng ban đầu còn hơi kích thích, nhưng ngửi lâu rồi thì khoang mũi chỉ còn lại cảm giác tê dại. Các nhân viên y tế mặc đồng phục trắng đi lại xung quanh họ, không ai nhận ra thân phận bất thường của ba người.

Cánh cổng lớn ở ngay trước mặt.

Qua lớp kính, Trì Thù lại một lần nữa nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài.

Mưa còn lớn hơn lúc trước. Những tòa nhà cao tầng ẩn hiện trong màn mưa như rừng thép bạc màu, mây đen giăng kín bầu trời, đất trời một màu xám xịt, tựa như điềm báo của một cơn bão sắp đến.

Cậu bỗng cảm thấy mình như đang bị ngâm trong một dung dịch không thể thở nổi.

Tiếng mưa len lỏi vào cơ thể cậu, từng giọt mưa rất nhẹ, nhưng khi hàng tỷ giọt rơi xuống, chúng lại mang đến một áp lực ngột ngạt gần như thấm vào xương tủy, nghiền nát trái tim. Trì Thù theo bản năng siết chặt tay.

"Cậu ổn chứ?"

Giọng nói của Ôn Thiên Hoa như vọng đến từ rất xa. Trì Thù lắc đầu, như để chứng minh mình không sao, cậu nở một nụ cười rồi bước về phía cửa trước.

Trần Duyên nhìn sườn mặt bình tĩnh của cậu, mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng.

Trong phó bản này, Trì Thù rất sợ mưa.

Họ nhanh chóng đi qua cổng, đích đến nằm sau vài tòa nhà cao tầng, chỉ lộ ra một nửa cái bóng thấp màu xám, màu sắc của cửa sổ đậm hơn màu tường, sau màn mưa trông như một con quái vật có rất nhiều con mắt.

Khi đi được vài bước, họ nghe thấy tiếng còi báo động, âm thanh chói tai bị tiếng mưa át đi, nghe rất mơ hồ. Khi nhận ra thì nó đã kêu từ bao giờ – từ phía sau lưng ba người.

Khoảnh khắc quay đầu lại, Trì Thù cảm thấy sống lưng đau nhói.

Ngay sau đó, một cơn tê dại lan ra khắp cơ thể theo dây thần kinh, cảm giác chóng mặt ập đến, trước mắt Trì Thù tối sầm, tai ù đi. Trong tầm nhìn ngày càng tối dần, cậu thấy rất nhiều người đeo mặt nạ tràn ra từ phía sau cánh cổng, trang phục của họ khác với nhân viên y tế thông thường, họ mặc đồng phục nhựa màu trắng, tay áo dài, quần dài, trên vai trái đeo huy hiệu màu đen.

Những người này có vẻ đã đoán trước được hành động của họ, mục tiêu rõ ràng là hướng về phía ba người.

Trước khoảnh khắc bất tỉnh, một ý nghĩ thoáng qua trong đầu Trì Thù:

Trong cơ thể cả ba chắc chắn có thứ gì đó được giấu kín.

Nếu không thì không thể nào...

Bóng tối hoàn toàn nuốt chửng ý thức.

*

Những âm thanh hỗn loạn, chồng chéo vang lên trong sâu thẳm ý thức của Trì Thù, lúc lên lúc xuống như những con sóng khổng lồ nhấn chìm cậu. Cậu cố gắng lắng nghe những âm thanh đó, nhưng chúng quá hỗn độn đến mức không thể nắm bắt được chút gì.

Không biết qua bao lâu, trong đầu óc ồn ào, một giọng nói dần trở nên rõ ràng.

Nó như một cây kim đâm thẳng vào ý thức của cậu, sắc nhọn đến mức đau đớn.

"Một người chịu đau khổ để cứu độ chúng sinh."

"Lạy Chúa nhân từ... xin hãy tha thứ cho tội lỗi của họ, nếu phải giáng xuống hình phạt, con xin thay họ bước lên thập tự giá."

"Ta "nhìn thấy" ngươi rồi."

...

Ai đang nói vậy?

Trì Thù cố gắng nắm bắt cái bóng mờ ảo đó, nhưng nó lại như nước chảy qua kẽ tay cậu, giọng nói ngày càng xa, cuối cùng biến mất trong bóng tối vô tận.

Cảm giác về cơ thể bắt đầu khôi phục.

Cảm giác như bị bóng đè khiến cậu khó thở, phải dùng hết sức lực mới thoát khỏi sự ràng buộc trên ngực, phần lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Trì Thù đột ngột mở mắt.

Ánh sáng chói chang khiến cậu chảy nước mắt, cậu muốn nhắm mắt lại vì khô rát, nhưng cảnh tượng trước mắt không cho phép.

Ánh đèn mổ trắng chiếu thẳng vào mắt cậu. Trong tầm nhìn mờ ảo, Trì Thù thấy một người đàn ông mặc áo blouse trắng đứng bên cạnh, tóc được chải gọn gàng dưới mũ phẫu thuật, đeo khẩu trang, chỉ để lộ đôi mắt màu xám xanh.

Trong tay gã ta cầm một ống tiêm lớn, đầu kim bạc dài, nhọn hoắt đang nhỏ ra chất lỏng trong suốt, hình như định tiêm vào người Trì Thù.

Tay và chân cậu bị trói chặt bằng dây đai, không thể cử động được. Dưới ánh mắt nhìn xuống của đối phương, cậu cảm thấy ngực mình nghẹn lại, khó thở.

Trì Thù muốn nói nhưng phát hiện miệng mình bị bịt kín, lưỡi chạm vào một vật cứng hình cầu. Cậu khó khăn nuốt nước bọt.

"Cậu tỉnh rồi."

Phía sau lớp khẩu trang, giọng nói khàn khàn trầm thấp của gã đàn ông vang lên.

Đôi mắt xám xanh của gã ta nheo lại, con ngươi đen ở giữa co lại thành một đường thẳng đứng, giống như mắt của loài thú dữ.

"Bệnh nhân A0244, năm 20xx được chẩn đoán mắc chứng tâm thần phân liệt, kèm theo chứng nghiện tình dục, đã nhập viện ba năm, bệnh tình không chút thuyên giảm. Theo chỉ thị của viện trưởng, tôi sẽ tiến hành phẫu thuật tách não để điều trị cho cậu."

Giọng nói lạnh lùng, đều đều như máy móc của gã ta vang lên, tựa như tiếng chuông báo tử cuối cùng.

"Bắt đầu phẫu thuật."

Trì Thù thở dốc.

Cậu mở bảng đạo cụ, nhưng lại phát hiện toàn bộ đạo cụ đều chuyển sang màu xám [Không thể sử dụng].

Một cảm giác bất lực dâng lên trong lòng.

Trì Thù biết mình vẫn có thể sử dụng năng lực đặc biệt, nhưng vào khoảnh khắc đó, ý thức như bị giam cầm trong một chiếc lồng, nỗi sợ hãi chưa từng có đè nén đến mức cậu khó mà duy trì nhịp tim. Nơi sâu thẳm trong ký ức, một mảng tối tăm nhất bị khơi dậy, Trì Thù nghe thấy tiếng thở dốc của chính mình, cậu không phân biệt được đó là của cậu trong quá khứ hay hiện tại, toàn thân cậu run lên không ngừng.

Ánh sáng chiếu vào mắt khiến cậu đau nhói. Chỉ trong hai giây ngắn ngủi, người đàn ông đã đẩy kim tiêm về phía cậu, mũi kim bạc sáng loáng chĩa thẳng vào mắt trái của Trì Thù. Mí mắt cậu bị bàn tay đeo găng cao su kéo mạnh, mí mắt hồng hào vì kích thích mà ứa ra những giọt nước mắt trong suốt.

Giọt nước từ đầu kim tiêm thấm vào mắt Trì Thù, lan ra trên tròng mắt màu nâu của cậu. Biểu cảm của gã đàn ông vẫn không thay đổi, giống như một cỗ máy.

Ngay trước khoảnh khắc mũi tiêm gây tê sắp đâm vào nhãn cầu——

Có tiếng gõ cửa phòng mổ.

Bàn tay gã đàn ông dừng lại chỉ cách mắt chàng trai nửa milimet, rồi chậm rãi quay đầu lại.

Giọng nói rõ ràng truyền đến từ phía sau cánh cửa: "Ca phẫu thuật cắt bỏ thùy trán của bệnh nhân C742 gặp chút vấn đề, bác sĩ điều trị mong anh qua hỗ trợ."

Gã ta lạnh lùng từ chối: "Tôi đang phẫu thuật."

"Anh vẫn chưa chính thức bắt đầu mà. Anh ấy nói anh chuyên nghiệp hơn, hơn nữa đây là một ca hiếm gặp, chắc anh sẽ thấy hứng thú. Tôi sẽ trông chừng bệnh nhân cho anh."

Ánh mắt xám xanh của gã đàn ông lóe lên vẻ bực bội.

Gã ta đặt ống tiêm sang một bên, tháo găng tay, nhấn nút trên tường. Một tiếng "cạch" vang lên, cửa phòng mổ bật mở.

Một người đàn ông dáng người cao ráo đứng ở cửa, anh ta đeo khẩu trang và mũ, chỉ để lộ đôi mắt đen khác thường.

Anh ta không nhúc nhích, chỉ nhìn gã bác sĩ đeo lại găng tay từng bước tiến lại gần.

"Sao anh còn đứng đây?" Giọng gã bác sĩ nghi ngờ hỏi.

Trong khoảnh khắc tiếp theo, gã ta cảm thấy mình bay lên cao. Đến lúc nhìn xuống, gã ta thấy cơ thể mình vẫn ở nguyên vị trí, máu từ cổ phun ra xối xả lên trần nhà cùng với đầu của gã ta.

Một giọt máu rơi xuống từ lưỡi đao của Trần Duyên.

Cơ thể mất đầu bắt đầu biến đổi, máu thịt nhanh chóng sinh sôi, làm rách toạc quần áo. Giữa những mảnh vải trắng bay tứ tung, con quái vật với những xúc tu đỏ gần như chạm tới trần nhà. Ánh mắt chàng trai không gợn sóng, lưỡi đao dài trên tay phải khẽ xoay chuyển.

Ánh đao lướt qua, xé toạc không khí trong chớp mắt. Cơ thể đồ sộ của con quái vật đổ sầm xuống, máu đỏ bắn tung tóe lên người Trần Duyên. Anh ta vươn mu bàn tay lau mặt.

Trần Duyên bước nhanh qua khối thịt đã không còn nhìn ra hình dạng ban đầu, đi đến bên cạnh Trì Thù, cúi đầu nhìn vào mắt cậu, giơ đao chém đứt hết dây trói trên người cậu.

"Cảm ơn..."

Trì Thù ngồi dậy, xuống giường. Vẻ mặt cậu lúc này đã trở lại bình tĩnh, cứ như cảm xúc bất thường vừa rồi chưa từng xảy ra.

Trần Duyên nhìn cậu, muốn nói lại thôi.

Lúc anh ta bước vào, mũi kim của gã đàn ông kia gần như đã chạm vào mắt cậu,... nhưng tại sao cậu không phản kháng?

Trì Thù đưa mắt nhìn quanh căn phòng trống, nhanh chóng chú ý đến một tờ giấy rơi ở góc phòng.

Một nửa tờ giấy bị nhuốm máu, được gấp lại thành hình vuông. Có lẽ nó đã rơi ra từ túi áo của gã bác sĩ trong lúc hỗn loạn vừa rồi.

Cậu nhặt lên, mở ra.

Chữ viết ngay ngắn.

[Lịch trình hôm nay]

[4:30 - Phẫu thuật tách não bệnh nhân số A0244.]

[5:00 - Mang tất cả mẫu vật của tuần trước xuống tầng hầm để lập hồ sơ, xin giấy phép gặp mặt.]

[6:00 - Thảo luận với viện trưởng về tiến độ phương pháp điều trị mới.]

Cậu cất tờ giấy đi, trong lòng đã có tính toán. Cậu nghĩ một chút, rồi hỏi: "Ôn Thiên Hoa đâu?"

"Ở phòng mổ khác." Trần Duyên nói, "Sau khi tôi ra khỏi phòng mổ của mình, bên cạnh còn hai cánh cửa sáng đèn "Đang phẫu thuật", tôi vào đại một phòng thì gặp được cậu."

Trì Thù hơi sững sờ, sau đó mỉm cười: "Vậy thì tôi gặp may thật."

Cậu lặng lẽ siết chặt những ngón tay sau lưng, cảm giác lạnh lẽo ở đó vẫn còn vương vấn như đang nhắc nhở cậu về nỗi sợ hãi tột độ vừa trải qua.

Lần đầu tiên cậu bị nỗi sợ hãi làm cho tê liệt đến mức không thể hành động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com