Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 148: Khiếm khuyết nhân cách (5)

Cửa phòng phẫu thuật không thể phá bằng vũ lực, hai người họ thử gõ nhẹ, chưa được vài giây thì cửa đã mở ra từ bên trong.

Mùi máu tanh xộc vào mũi.

Một thi thể nằm dưới đất, trên giường cũng có một thi thể khác. Ôn Thiên Hoa đứng giữa vũng máu, mặc bộ đồ bệnh nhân xanh trắng loang lổ vết máu, mười ngón tay cũng dính đầy máu, bên tay phải cầm một con dao mổ sắc bén. Nhìn thấy hai người đến, anh ta nở nụ cười ôn hòa.

Dưới ánh đèn phẫu thuật trắng, trông anh ta giống hệt một bệnh nhân tâm thần vừa giết người.

"Bọn họ đã cấy thiết bị cảm ứng vào cơ thể bệnh nhân, một khi bệnh nhân rời khỏi tòa nhà bệnh viện, nó sẽ tự động phát tín hiệu báo động và giải phóng thuốc mê. Đó là lý do tại sao cả ba chúng ta đều bất tỉnh khi vừa ra ngoài."

Ôn Thiên Hoa vừa rửa tay và dao mổ dưới vòi nước, vừa chậm rãi nói trong tiếng nước chảy ào ào: "Tôi đã giải phẫu một bệnh nhân phẫu thuật cùng lúc với mình, phát hiện thiết bị cảm ứng được cấy vào bên trái đốt sống thứ tư vùng thắt lưng, cách hai cm. Tôi đã tự mình lấy nó ra bằng cách soi gương. Hai người... cần giúp không?"

Bắt gặp ánh mắt tươi cười của Ôn Thiên Hoa, Trần Duyên im lặng hai giây, rồi từ chối: "Tôi tự làm được."

Ôn Thiên Hoa nhìn anh ta, xoay xoay con dao mổ trên đầu ngón tay thon dài: "Vậy còn Tiểu Trì?"

Trì Thù nhìn thi thể không thể nhìn nổi trên bàn mổ, tưởng tượng ra cảnh tượng đó, cậu cảm thấy có chút khó chấp nhận nhưng vẫn thản nhiên nói: "Tôi cũng có cách."

Ôn Thiên Hoa lộ vẻ tiếc nuối, thuận tay ném con dao mổ vẽ ra một đường parabol màu bạc, rơi chính xác vào khay.

"Được rồi, vậy tôi đợi hai người ở đây."

Trì Thù trở về phòng phẫu thuật của mình tìm một chiếc gương, cố định nó trên tường rồi nhanh chóng cởi bỏ áo. Làn da trần trụi tiếp xúc với không khí lạnh khẽ run lên.

Hình ảnh chàng trai trẻ phản chiếu rõ nét trong gương.

Sau khi không còn vòng cổ, mã vạch màu đen ở bên trái cổ hiện rõ, in một dãy số mờ nhạt. Trì Thù cúi người, áp sát vào gương, vén những sợi tóc mai ra, cúi đầu nhìn kỹ.

Cậu chậm rãi đọc dãy số dưới mã vạch:

"101......303650"

Đúng là ID game của cậu.

Rõ ràng không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Cậu không hiểu ý nghĩa của thiết kế này trong phó bản, cậu giơ đầu ngón tay cọ xát, mã vạch như mọc ra từ da thịt, dù cậu cọ đến đỏ bừng cũng không thể xóa chúng đi.

Trì Thù đành bỏ cuộc, quay lưng lại nhìn vào gương.

Chàng trai trẻ cởi trần, khi cúi người xuống, hình dáng cột sống nổi lên rõ ràng dưới lớp da mỏng, đường cong xương bướm dưới xương vai thon dài và mềm mại, run lên theo nhịp thở của cậu.

Trì Thù triệu hồi đạo cụ con thỏ.

Chú thỏ mặc vest, tay cầm cưa máy sáng loáng xuất hiện. Trì Thù ra lệnh cho nó, nó nghiêm túc gật đầu, giơ cưa lên chuẩn bị cắt.

Trì Thù vội vàng đưa cho nó một con dao mổ: "Dùng cái này."

Cậu thực sự không thể tưởng tượng nổi cảnh dùng cái cưa dài một mét rưỡi để cắt vùng thắt lưng của mình.

Con thỏ dường như không hài lòng với việc thay đổi vũ khí, nó nhíu mày (mặc dù nó không có lông mày), cầm con dao mổ tí hon lách ra sau lưng Trì Thù, bắt đầu làm việc.

Cậu đã tự tiêm thuốc tê vào vùng da đó trước, vậy nên không cảm thấy đau.

Một thiết bị cảm ứng hình cầu màu đen được lấy ra khỏi vết thương.

Trì Thù khẽ thở phào nhẹ nhõm, bảo con thỏ khâu vết thương lại, cuối cùng cậu tự băng bó, mặc quần áo chỉnh tề rồi ra ngoài gặp hai người kia.

Cậu đưa tờ lịch trình nhặt được ra trước mặt họ: "Bác sĩ này sẽ gặp viện trưởng vào chiều nay, chúng ta có thể giả làm gã để vào phòng viện trưởng."

Trần Duyên nói: "Cần phải mang mẫu vật xuống tầng âm một để xin giấy phép trước. Về mẫu vật, lúc nãy tôi lục soát đã tìm thấy một ít trong tủ, không biết có đúng không."

Theo hướng anh ta chỉ, Trì Thù nhìn thấy một số bình thủy tinh được đặt trên giá, bên trong chứa những khối thịt kỳ dị được dán nhãn ghi ngày tháng và số bệnh nhân.

Ôn Thiên Hoa nói: "Tốt nhất chúng ta nên mang theo nhãn cầu và ngón tay của gã, phòng trường hợp phải nhận dạng sinh trắc học."

Vì vậy, ba người nhặt đầu và hai ngón tay của gã bác sĩ từ đống thịt nhầy nhụa trên sàn, bỏ chúng vào túi nhựa mờ đục, sau đó thay đồng phục nhân viên y tế, mang theo mẫu vật đi xuống tầng hầm.

*

Đến tầng -1, một tiếng rầm nặng nề vang lên, cửa thang máy từ từ mở sang hai bên.

Trước mắt họ là một hành lang thẳng tắp, trên những bức tường xám hai bên, cứ cách vài mét lại có một chiếc đèn tròn. Có lẽ vì đã cũ nên ánh sáng rất mờ, bụi bay mù mịt trong luồng sáng như những bóng ma vô hình.

Phía trên treo một tấm biển đen, mũi tên hướng lên trên được đánh dấu bằng màu xanh huỳnh quang, bên cạnh ghi:

[Nhà xác]

[Nơi đăng ký mẫu vật]

Dù đã cố tình bước nhẹ, nhưng tiếng đế giày ma sát trên nền xi măng gồ ghề vẫn tạo ra tiếng vang lớn.

Nhiệt độ dưới tầng hầm lạnh hơn so với bên trên, hơi lạnh âm u dễ dàng xuyên qua lớp vải mỏng, thấm vào da thịt. Trì Thù mím môi đút tay vào túi.

Ánh đèn vàng hai bên hắt lên khuôn mặt tái nhợt của chàng trai trẻ, bóng đổ đan xen, một nửa khuôn mặt cậu nằm trong vùng sáng, một nửa chìm trong bóng tối. Hàng mi dài đổ bóng xuống làm nổi bật những đường nét thanh tú và sâu lắng.

"Cậu có lạnh không?" Ôn Thiên Hoa đột nhiên hỏi.

Trì Thù nhìn về phía anh ta, còn chưa kịp trả lời đã nghe đối phương nói: "Tôi thì không."

Trì Thù: "……"

Trần Duyên nói: "Nếu lạnh, cậu có thể nắm tay tôi."

Trì Thù chớp mắt im lặng vài giây, có vẻ nhận ra điều gì đó rồi cậu đáp: "Được, cảm ơn anh."

Sau đó, cậu chủ động nắm lấy bàn tay đang buông bên người của Trần Duyên. Nhiệt độ trong lòng bàn tay anh ta cao hơn cậu, xua tan bớt cái lạnh. Cảm nhận được sự tiếp xúc ấy, Trần Duyên khẽ động ngón tay, nhẹ nhàng siết lấy tay cậu.

Ôn Thiên Hoa đút hai tay vào túi, liếc qua bàn tay đan vào nhau của hai người, bật cười nhưng không nói gì.

Bọn họ nhanh chóng đi tới trước nhà xác.

Cánh cửa đang mở, không rõ có người vừa vào hay sau khi ra ngoài đã quên đóng lại. Khu lưu trữ mẫu vật nằm phía sau nhà xác, nếu đi đường vòng thì sẽ mất công thêm một đoạn, vì vậy họ quyết định đi thẳng qua đây.

Không khí phảng phất mùi thuốc sát trùng. Hàng dài thi thể nằm dưới lớp vải trắng tạo thành những đường nét gồ ghề, chỗ cao chỗ thấp. Một vài tấm vải không che kín hoàn toàn để lộ những ngón tay lốm đốm vết tử thi hoặc bàn chân tím tái, trên đó đeo vòng đai đỏ thẫm.

Đèn huỳnh quang trên trần nhấp nháy nhẹ, phát ra tiếng vo ve kỳ quái. Bên trong ống đèn, xác côn trùng chất chồng dày đặc trông như một ổ trứng sâu.

Những tia sáng mờ ảo chiếu bóng của ba người thành nhiều vệt, hình dạng liên tục biến đổi, méo mó theo từng bước chân khi họ đi về phía trước. Xung quanh yên tĩnh như tờ, toàn bộ nhà xác chìm trong bầu không khí kỳ quái, những dải vải đỏ sẫm treo bên cạnh bóng đèn tự động đung đưa dù không có gió.

Những mảng mốc lớn màu sậm ẩn hiện trong bóng tối ở các góc tường, nhìn từ xa giống như vết máu người.

Trì Thù luôn đề phòng những bất trắc có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nhưng cho đến khi họ đi ra khỏi nơi này, cảnh tượng xác chết sống lại trong tưởng tượng vẫn không xuất hiện.

Cậu thở phào nhẹ nhõm.

Nhận thấy biểu cảm của cậu, Ôn Thiên Hoa nói: "Lo lắng những xác chết đó sẽ tỉnh lại hả? Có tôi ở đây, cậu không cần phải lo lắng điều đó." Anh ta khẽ cười, "Những 'bất trắc' kiểu này đều nằm trong phạm vi 'vận xui'."

Trì Thù cảm thấy mình bị mắng một cách khó hiểu.

Trì Thù nhìn vào mắt anh ta, cân nhắc vài giây rồi nói: "Nếu năng lực của anh được phát huy hết mức, tức là... đạt đến giới hạn lý thuyết của giá trị may mắn, vậy thì sẽ xảy ra chuyện gì?"

Ôn Thiên Hoa đặt ngón tay lên cằm, làm ra vẻ suy tư: "Có lẽ là có thể khiến viện trưởng lập tức bỏ dở mọi công việc đang làm, xuống tầng âm một để kiểm tra, tình cờ gặp chúng ta rồi vô tình để lộ chìa khóa ở đâu đó."

Trì Thù: "..."

Tức ghê.

Ôn Thiên Hoa cười nói: "Cách này đương nhiên rất nhanh, nhưng nếu làm quá mức thì trò chơi sẽ phát hiện ra. Khi đó hậu quả có thể sẽ vô cùng, vô cùng nghiêm trọng. Bất cứ thứ gì khi đạt đến cực hạn đều sẽ trượt dần sang bờ vực mất kiểm soát và điên cuồng."

Trong lúc trò chuyện, tấm biển [Khu lưu trữ mẫu vật] đã hiện ra trước mắt.

Cánh cửa tự động đóng kín, bên cạnh là một ô quét nhận dạng sinh trắc học. Rõ ràng muốn vào trong phải có xác thực sinh học.

Bọn họ lấy cái đầu của bác sĩ ra, vạch mí mắt để con ngươi xám xanh đối diện với camera quét. Một giọng nói điện tử lạnh lẽo vang lên bên tai:

[Xác thực thành công]

Cửa mở ra, ba người bước vào.

Bên trong khu lưu trữ và hành lang bên ngoài như là hai thế giới hoàn toàn khác biệt.

Không gian chỉ có hai màu đen trắng, đơn giản mà sắc lạnh. Tường và sàn lát gạch men ghép màu, tạo nên sự tương phản rõ nét. Trên trần nhà, những đường nét đen sì ngoằn ngoèo vẽ lên nền trắng tạo thành hình dạng méo mó của khuôn mặt, tay chân và thân thể con người. Chúng giống như nét vẽ nguệch ngoạc của một đứa trẻ, hoặc cũng có thể là ảo ảnh điên loạn trong tâm trí của một kẻ mắc bệnh thần kinh. Những hình thù đó như đang bám trên trần nhà, cúi xuống nhìn chằm chằm vào những kẻ đứng phía dưới.

Ở hai bên, những bình thủy tinh cao đến nửa thân người được đặt ngay ngắn.

Bên trong dung dịch formalin màu vàng lục, các cơ quan nội tạng người lơ lửng. Nhưng chúng khác hẳn những mẫu vật thông thường— tất cả đều bị biến dạng, không thể nào tồn tại trên cơ thể con người.

Trước mặt họ xuất hiện một khung cửa sổ màu xám.

Lớp kính mờ khiến Trì Thù không thể nhìn rõ gương mặt của người phía sau. Chỉ có một bóng dáng mơ hồ, cao lớn và đen tối đứng lặng lẽ ở đó, dường như đang quan sát bọn họ.

Họ tiến lên phía trước cửa sổ, thông qua chiếc micro để giao tiếp với "người" bên trong.

Trì Thù bước lên một bước: "Tôi mang mẫu bệnh nhân của tuần trước đến rồi, xin cấp phép cho tôi vào trong."

Camera trước cửa sổ quay nhẹ một vòng trong im lặng, chấm đỏ lóe sáng, tựa như một con mắt đang lạnh lùng nhìn chằm chằm vào thanh niên trước mặt.

Sự tĩnh lặng kéo dài. Cuối cùng, một giọng nói khàn đặc vang lên từ phía sau lớp kính, nghe như tiếng của một chiếc ống bễ cũ rách, thô ráp đến gai người: "Đặt đồ vào trong thùng bên cạnh."

Khi di chuyển mẫu vật, cái lạnh từ mặt kính len lỏi qua đầu ngón tay. Chất lỏng bên trong va vào thành bình, phát ra những âm thanh kỳ quái nhỏ bé.

Đột nhiên, Trì Thù chú ý đến một cánh cửa.

Nó nằm cách cậu chưa đầy năm mươi mét về phía tay phải, toàn bộ bề mặt sơn đen, bên cạnh là một khe cắm thẻ nhận dạng, đèn tín hiệu chớp nháy ánh đỏ.

Cánh cửa rất cao, trên đó dán một tấm biển cảnh báo màu vàng. Chính giữa có hình đầu lâu bị gạch chéo, bên dưới là dòng chữ viết bằng máu:

Cấm vào.

Gần như ngay khi ánh mắt chạm đến cánh cửa đó, tim Trì Thù khẽ giật thót.

Một luồng khí tức mạnh mẽ và kinh hoàng tràn ra từ phía sau cánh cửa.

Bản năng mách bảo cậu rằng nơi đó vô cùng nguy hiểm, nhưng ánh nhìn lại như bị một lực hút vô hình ghìm chặt, không sao dời đi được. Cậu thậm chí còn vô thức bước lên nửa bước về phía đó.

Mãi đến khi nhận ra mình đang làm gì, Trì Thù mới bừng tỉnh, nhịp tim nơi lồng ngực đập dồn dập hơn.

Phía sau cánh cửa… hình như có thứ gì đó đang gọi cậu.

Mẫu vật đã được đặt vào thùng. Trên bức tường phía trên hộp chứa bỗng nhiên nhô ra một ô vuông nhỏ, cơ quan bật mở đẩy ra một tấm thẻ từ mỏng.

Có vẻ đây chính là giấy phép thông hành.

Trì Thù đang đứng gần nhất bèn đưa tay cầm lấy tấm thẻ, bỏ vào túi áo, sau đó lại theo bản năng liếc về phía cánh cửa kia rồi hỏi bóng đen sau lớp kính mờ: "Thứ đó là gì?"

Trì Thù chờ hồi lâu vẫn không có hồi đáp, cậu kiên nhẫn lặp lại câu hỏi.

Bóng đen đứng im tại chỗ, không nhúc nhích cũng không phát ra âm thanh nào.

Ngay khi Trì Thù định tự mình đi xem thử, phía sau lớp kính mờ bỗng nhiên xuất hiện một đôi mắt.

Một đôi mắt quỷ dữ khổng lồ, đỏ như máu dán chặt lên mặt kính, không chớp lấy một lần, gắt gao dõi theo cậu.

"Không được... đi..."

"Các người... đều sẽ... chết chết chết chết chết—"

Giọng nói khàn đặc, biến điệu vang vọng khắp không gian, dội lại thành từng đợt âm thanh chồng chéo. Âm tiết "chết" cuối cùng gần như vỡ giọng, khiến người ta sởn gai ốc.

Những bộ phận cơ thể ngâm trong fomalin xung quanh bắt đầu sôi sục.

Trên trần nhà, những đường đen lộn xộn rung lên điên cuồng. Từng khuôn mặt dị hợm nổi lên từ đó, chân tay quấn chặt vào nhau, làn da trắng bệch nhúc nhích sinh trưởng cố gắng bò ra ngoài.

Chứng kiến cảnh tượng này, Trì Thù nhíu mày, cậu không chần chừ thêm nữa, cùng hai người còn lại chạy về phía lối ra.

*

Tiếng thủy tinh vỡ liên tiếp vang lên trong không gian.

Bóng của ba người lướt nhanh qua những bức tường xám. Phía sau họ, những bộ phận cơ thể dị dạng bò ra khỏi bình chứa, dày đặc phủ kín mặt đất, nhanh chóng đuổi theo những bóng người phía trước.

Những cơ thể được tạo thành từ những sợi dây đen lần lượt rơi xuống từ trần nhà, kéo lê thân thể khiếm khuyết. Dưới ánh đèn nhấp nháy điên cuồng, chúng phát ra những tiếng gầm gừ kỳ quái. Vài cái rơi xuống trước mặt ba người, bị Trần Duyên chém đứt bằng một nhát đao. Từ vết cắt, chất nhầy màu xám tro chảy ra rồi lại nhanh chóng kết hợp lại với tốc độ đáng sợ.

Ngũ quan và tay chân của chúng đều bị sắp xếp một cách lộn xộn, chỉ cần chạm nhẹ cũng sẽ bị lệch lạc, giống như một khối đất sét mềm dẻo.

Toàn bộ khu vực lưu trữ hồ sơ lúc này đã hoàn toàn biến thành một ổ sinh sản của những sinh vật dị dạng. Những sinh vật vượt ngoài nhận thức của con người bò lúc nhúc trên sàn, tường và trần nhà. Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đủ khiến người ta phát điên.

Cả ba chạy một mạch ra khỏi nơi này, đến khi gần tới thang máy mới dám giảm tốc độ.

Có vẻ như những thứ phía sau đã không đuổi theo kịp.

Thang máy bắt đầu đi lên. Trì Thù vịn tay vào lan can, nhịp tim đập thình thịch dần dần bình ổn lại. Trong tấm gương méo mó bên cạnh, cậu vô tình chạm phải ánh mắt của chính mình. Người trong gương đang nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lùng đầy ác ý, khóe miệng nhếch lên nở một nụ cười tàn nhẫn.

Khuôn mặt đó không khác gì khuôn mặt của cậu, nhưng lúc này lại vô cùng xa lạ.

"Nhìn gì vậy? Tới rồi."

Giọng nói của Ôn Thiên Hoa kéo cậu trở lại thực tại. Anh ta kéo cậu một cái, Trì Thù thu hồi tầm mắt, cùng hai người họ bước ra khỏi thang máy.

Cánh cửa kim loại từ từ đóng lại, ngăn cách hoàn toàn ánh mắt nhìn chằm chằm từ trong gương.

Bên ngoài trời vẫn đang mưa.

Âm thanh mưa rơi dày đặc lọt vào tai Trì Thù, nhưng lúc này phản ứng tiêu cực của cậu đã giảm đi rất nhiều so với ban đầu. Có lẽ cơ thể cậu đã bắt đầu theo bản năng tự bảo vệ mình, cố gắng thích nghi với tất cả những điều này.

Để đến tòa nhà hành chính, họ phải đi qua một đoạn đường mưa. Không biết Ôn Thiên Hoa lấy từ đâu ra ba chiếc ô, đưa cho mỗi người một chiếc.

Trì Thù bung ô, bước ra màn mưa.

Những hạt mưa rơi lộp độp trên mặt ô, không nặng hạt nhưng rất dày. Những ngón tay thon dài của chàng trai cầm cán ô, cảm nhận được cái lạnh buốt xuyên qua làn da trần. Để tránh bị ướt, cậu hạ thấp tán ô xuống. Dưới vành ô nhỏ giọt những hạt nước, chỉ lộ ra đường xương hàm rõ nét và đôi môi mím chặt.

Tòa nhà hành chính nằm ngay phía trước.

Trời đã về chiều, sắc trời càng thêm âm u. Dù đã đến gần, tòa nhà xám vẫn mờ ảo. Đèn đường bật sáng, ánh sáng vàng hắt lên những bóng chồng lên nhau. Dưới màn mưa, những ô cửa kính phản chiếu ánh sáng lập lòe giống như một con quái vật đang dần dần hồi sinh.

Càng đến gần, cảm giác bất an trong lòng Trì Thù càng lúc càng mãnh liệt.

Sau khi cất ô, ba người bước vào tòa nhà hành chính.

Nhân viên quản lý đang ngồi ở quầy lễ tân. Vì họ mặc đồng phục nên không bị ngăn cản. Thang máy bắt đầu chậm rãi đi lên tầng bảy, nơi đặt phòng làm việc của viện trưởng. Trì Thù nhìn chằm chằm vào những con số màu đỏ đang thay đổi liên tục trên màn hình, những ngón tay buông thõng bên người lặng lẽ siết chặt.

Bây giờ đầu óc cậu rối bời, những cảm xúc thường ngày dễ dàng che giấu bên ngoài cũng vô thức bộc lộ ra. Trần Duyên liếc nhìn cậu, hỏi: "Căng thẳng à?"

Trì Thù khẽ thở ra: "Một chút."

Nếu mọi việc suôn sẻ, cậu sẽ sớm lấy lại được ký ức của mình.

Không căng thẳng là chuyện không thể nào.

Suốt dọc đường, Ôn Thiên Hoa vẫn luôn im lặng, lúc này anh ta đang tựa vào tay vịn phía sau thang máy, ánh mắt dán chặt vào sau đầu chàng thanh niên, cũng không biết đang nghĩ gì.

Rất nhanh đã đến tầng bảy. Theo bản đồ, phòng viện trưởng nằm ở cuối hành lang phía đông.

Mặc dù đèn hành lang vô cùng sáng nhưng không thể xua tan bầu không khí âm u nơi này. Có vẻ chỗ này đã rất lâu không có ai đặt chân đến, dù sạch sẽ nhưng lại không có lấy một chút hơi thở của con người, nhiệt độ cũng thấp đến lạ thường. Đôi tay giấu trong túi áo của Trì Thù đã tê cứng vì lạnh.

Càng tiến gần đến đích, đầu óc Trì Thù càng trống rỗng. Sự thật đang ở ngay trước mắt, cậu không biết mình nên đối mặt với nó bằng tâm thái như thế nào. Cậu ra sức kiềm chế bản thân, nhưng nhịp tim ngày càng gấp gáp đã tố cáo nỗi bất an sâu trong tiềm thức.

Bất chợt, một bàn tay luồn vào túi áo cậu, nắm lấy ngón tay Trì Thù. Không có bất kỳ động tác dư thừa nào, người đó chỉ đơn giản là nắm lấy tay cậu.

Là Ôn Thiên Hoa.

Bàn tay đối phương cũng lạnh như cậu. Khi làn da chạm vào nhau, giống như hai loài máu lạnh đang dựa vào nhau để sưởi ấm.

Giọng Ôn Thiên Hoa vang lên bên tai: "Những chuyện đã trải qua rồi thì không có gì đáng để lo lắng cả. Hơn nữa, trong ký ức của cậu, tôi cũng sẽ luôn ở bên cậu. Nghĩ như vậy có thấy nhẹ nhõm hơn chút nào không?"

Trì Thù nhìn thẳng về phía trước, không nhìn anh ta cũng không phản ứng gì với bàn tay đang nắm lấy mình. Một lát sau, cậu khẽ nói: "...Tôi không lo lắng."

Cậu biết rõ đây là lời nói dối cuối cùng trong sự chống cự vô ích của mình. Có lẽ người kia cũng biết, nhưng anh ta không vạch trần, chỉ bật cười khẽ: "Chúng tôi sẽ đợi cậu quay lại, Tiểu Trì."

Cuối cùng Trì Thù cũng dừng lại trước cánh cửa đó.

Cánh cửa màu đỏ sậm, phía trên được khắc dòng chữ [Phòng viện trưởng] in vàng như đang lặng lẽ dõi theo cậu.

Cậu chỉnh lại khẩu trang, lấy giấy phép thông hành từ trong túi ra, cắm vào khe cắm bên cạnh.

Tít.

Đèn tín hiệu màu xanh nhấp nháy nhẹ.

Khoảnh khắc tĩnh lặng đến nghẹt thở.

"Mời vào."

Giọng nam trầm thấp như vang lên sát bên tai, Trì Thù giật thót, nhận ra đó là âm thanh phát ra từ chiếc loa bên trái mình.

Hơi thở hỗn loạn dần bình ổn lại.

Cậu đưa tay, chầm chậm đặt lên tay nắm cửa lạnh băng, rồi bất ngờ siết chặt, ấn xuống và đẩy mạnh vào trong.

Ba người nối tiếp nhau bước vào.

Bên trong phòng— không có một bóng người.

Cánh cửa phía sau họ vang lên một tiếng, đóng sập lại.

Cơn choáng váng dữ dội ập đến, trước mắt Trì Thù nhòe đi, mọi thứ trong phòng viện trưởng như ảo ảnh tan biến, từng mảnh vỡ không quy tắc dần biến mất trong không khí. Bắt đầu từ bức tường, khung cảnh xung quanh bỗng chốc thay đổi, thay vào đó là một cảnh tượng hoàn toàn khác— quái dị và khó hiểu.

Trong không gian rộng lớn, từng dãy bệ trưng bày sơn trắng hiện ra trước mắt họ, phía trên đặt những chiếc bình thủy tinh hình tròn. Bên trong tất cả các bình không ngoại lệ, đều là bộ não người.

Những bộ não hồng nhạt lơ lửng trong dung dịch trong suốt, bề mặt đầy rãnh nhăn giống như những con giun ngoằn ngoèo. Mỗi cái đều có chút khác biệt so với cái bên cạnh, nhưng khi nhìn tổng thể, số lượng dày đặc đến đáng sợ— ít nhất cũng phải hàng trăm cái.

Trong không khí như có những ống mềm mảnh trong suốt trôi lơ lửng, kết nối từ mọi hướng đến những bộ não này. Nhưng khi Trì Thù cố định mắt nhìn kỹ, những thứ đó lại biến mất.

Cậu đứng giữa trung tâm, bị vô số bộ não vây quanh, chỉ cảm thấy một cơn ớn lạnh quét qua toàn thân. Ánh mắt cậu dần dần di chuyển, rồi vào khoảnh khắc nào đó, cậu bỗng nhìn thấy khuôn mặt người từ những rãnh nhăn trên bề mặt bộ não.

Những gương mặt đó, giống hệt cậu.

Tất cả đều đang nở nụ cười— một nụ cười chất chứa ác ý.

Cuối căn phòng là một khung cửa sổ sát đất khổng lồ, kéo dài sang hai bên như không có điểm tận cùng. Qua lớp kính trong suốt, bầu trời bên ngoài hiện ra trọn vẹn, một bầu trời mưa bão mịt mùng.

Những con đường bên dưới đã hoàn toàn chìm trong làn nước, ánh đèn đường mờ nhạt thu nhỏ thành những vòng sáng yếu ớt, cảnh vật âm u ảm đạm như một thế giới bị nuốt chửng trong tuyệt vọng.

Trước ô cửa sổ, có một bóng người đứng lặng.

Hắn ta đứng ngay trước mặt Trì Thù, hai tay chắp sau lưng, đưa lưng về phía cậu.

Người đàn ông mặc một chiếc áo đồng phục cổ cao màu trắng, vạt áo dài đến đầu gối, bề mặt phẳng phiu không chút nếp nhăn. Trì Thù bước từng bước tiến về phía hắn ta, cho đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn chưa đầy mười bước, bóng dáng kia chậm rãi quay lại.

Dưới mái tóc đen dài phủ đến chân mày, khuôn mặt xa lạ của hắn ta tái nhợt và âm trầm, đôi môi nhợt nhạt mím thành một đường thẳng. Nhưng trái ngược với vẻ ngoài lạnh lẽo đó, đôi mắt đen của hắn ta lại chất chứa một sự điên cuồng bị kìm nén, như một con thú hoang đã bị giam cầm quá lâu, chỉ cần được thả ra là sẽ xé nát tất cả mọi thứ trong tầm mắt.

Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, Trì Thù lập tức nhận ra một sự thật—

Hắn ta đã sớm biết cậu giả mạo thân phận.

Trì Thù tháo khẩu trang xuống, để lộ gương mặt lạnh lùng thanh tú. Những lọn tóc hơi rối dính vào hai bên má khiến cậu trông có chút bơ phờ, mang theo vẻ ốm yếu kỳ lạ.

Đột nhiên, cậu cảm nhận được điều gì đó, vội vàng quay đầu lại—

Hai người vốn nên đứng sau lưng cậu, chẳng biết từ lúc nào đã biến mất.

Chỉ còn lại một dãy bộ não hồng, lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào cậu.

"Bọn họ đang ở một nơi khác."

Giọng nói của viện trưởng truyền đến từ phía trước, lạnh lẽo, trầm thấp, mang theo một loại cảm giác cơ giới vô nhân tính. "Tôi muốn nói chuyện riêng với cậu, người chơi."

Hai chữ cuối cùng vừa thốt ra, đồng tử Trì Thù khẽ co rút, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bình tĩnh. Cậu kìm nén những nghi vấn trào lên trong lòng, trầm giọng nói: "Muốn nói gì?"

Viện trưởng chủ động tiến lên một bước, đồng tử dọc màu đen khóa chặt vào chàng thanh niên trước mặt. "Tôi biết cậu muốn tìm chìa khóa."

"Hãy trả lời câu hỏi của tôi. Nếu tôi hài lòng, tôi sẽ nói cho cậu biết nó ở đâu."

"Như cậu thấy đấy, kể từ khi tôi tiếp quản bệnh viện tâm thần này, chưa từng có một ca điều trị thất bại. Tất cả bệnh nhân đều xuất viện trong vòng ba năm, trở nên hiền hòa, đạo đức, tuân thủ pháp luật, sống một cuộc đời như người bình thường. Gia đình họ không còn phải lo sợ bất cứ điều gì nữa."

Người đàn ông dừng lại một chút, ánh mắt vẫn khóa chặt trên người Trì Thù, rồi chậm rãi hỏi:

"Cậu nghĩ— tôi đã làm tốt chứ?"

Từng chữ rơi xuống, cả không gian chỉ còn lại sự im lặng chết chóc.

Trì Thù không hiểu vì sao hắn ta lại đặt câu hỏi này với cậu.

Đầu óc cậu xoay chuyển nhanh chóng, cố gắng suy luận ý đồ đằng sau lời nói của đối phương, nhưng càng nghĩ càng rối. Cậu siết chặt bàn tay giấu sau lưng, móng tay vô thức cắm vào lòng bàn tay để lại vết hằn rỉ máu.

Người đàn ông rất kiên nhẫn, hắn ta chỉ đứng đó, lặng lẽ chờ đợi câu trả lời. Đôi mắt quan sát Trì Thù một cách chính xác và vô cảm, giống như một thiết bị điện tử tinh vi đang phân tích từng cử động của cậu.

Cuối cùng, Trì Thù lên tiếng.

"Tôi thấy... chẳng ra gì."

Cậu ngẩng đầu, không chút né tránh nhìn thẳng vào mắt hắn ta.

"Hoặc có thể nói là— quá tệ."

Dựa vào những manh mối cậu thu thập được từ bác sĩ Mẫn, cộng thêm tất cả những gì đang diễn ra trước mắt, Trì Thù gần như đã ghép lại được bức tranh toàn cảnh về sự thật phía sau bệnh viện này.

Giữa bầu không khí lạnh đến đông cứng, giọng điệu cậu vẫn chậm rãi, bình tĩnh:

"Bệnh tâm thần rất khó chữa khỏi. Một khi đã chẩn đoán, nó có thể theo suốt cả đời."

"Còn anh, anh không thực sự chữa trị cho họ."

"Những gì anh làm... chỉ là trích xuất phần ý thức mang bệnh ra khỏi họ, và chuyển nó sang một bộ não khác."

Trì Thù quan sát sắc mặt người đàn ông, cậu biết mình đã đoán đúng.

Cậu khẽ cười, ánh mắt lướt qua những bộ não đang ngâm trong dung dịch xung quanh: "Chúng chính là vật mang ý thức. Còn lý do tại sao bệnh nhân sau khi mất đi một phần ý thức vẫn có thể sống như một 'người bình thường'... Bởi vì, chính anh là kẻ thao túng cuối cùng đứng sau tất cả."

"Anh liên kết tinh thần của mình với họ, chỉ cần bỏ ra một chút sức lực là có thể khiến bệnh nhân nghe theo sự sai khiến của anh. Chỉ tiếc là số lượng bệnh nhân cần điều trị ngày càng nhiều, anh trở nên bất lực, vì vậy buộc phải thử phương pháp điều trị mới, bằng phương pháp vật lý thô bạo, cắt bỏ phần bệnh biến ra khỏi não của bệnh nhân. Tôi nói đúng chứ?"

Một khoảng lặng ngắn ngủi.

Giọng nói lạnh lùng của viện trưởng cuối cùng cũng vang lên: "Tôi đã phải trả giá rất lớn mới có thể giúp họ trở nên giống như người bình thường, sống hạnh phúc bên gia đình. Cậu dựa vào đâu mà phủ nhận tôi?"

Trì Thù cười: "Anh để những người đó sống trong giấc mộng đẹp giả tạo do anh tạo ra. Hạnh phúc? Vui vẻ? Đó chỉ là sự tự cảm động của anh mà thôi. Anh chưa bao giờ hỏi ý kiến của họ, anh chỉ là một tên đao phủ tước đoạt ý chí tự do của người khác."

"Hơn nữa, bây giờ anh không còn khả năng chứa đựng thêm ý thức nữa rồi." Ánh mắt cậu mang theo sự chế giễu, "Anh không thể cứu được nhiều người như vậy đâu."

Đột nhiên, người đàn ông bật cười điên dại.

Vỏ bọc bình tĩnh bị xé toạc hoàn toàn. Những bộ não trong các bình chứa xung quanh bắt đầu run rẩy dữ dội. Các vết nứt trong suốt xuất hiện trên bề mặt thủy tinh lan rộng như mặt băng mỏng manh. Tiếng vỡ vụn nhỏ đầu tiên vang lên trong không gian.

Cứ như một ngòi nổ vừa được châm ngòi, ngay sau đó, hàng loạt các bình chứa trên giá đồng loạt nổ tung. Dung dịch trong suốt và những bộ não cùng trào ra, giống như những thác nước đỏ như máu. Mảnh vỡ, chất lỏng, thịt nát ào ào đổ xuống sàn, tụ lại thành một vùng biển bẩn thỉu.

Viện trưởng ôm mặt, cười không ngừng được, bờ vai run lên. Một lúc sau, hắn ta thở hổn hển, từ sâu trong cổ họng thốt ra những lời khàn khàn đầy căm hận:

"Vậy thì cậu nghĩ cậu có thể làm được sao? Trì Thù."

Đồng tử Trì Thù co rút lại.

... Sao hắn ta biết tên cậu?

Làn da trên mặt người đàn ông vỡ vụn như một bức tranh ghép hình và rơi xuống, để lộ ra một khuôn mặt hoàn toàn mới.

Cậu kinh ngạc lùi lại nửa bước.

Bên dưới lớp da đó... lại chính là khuôn mặt của cậu.

Nhưng lại không phải cậu.

Trì Thù cảm nhận được ác ý và cảm xúc tiêu cực mạnh mẽ tuôn ra từ bên dưới lớp da đó, giống như một lỗ đen khổng lồ, bao trùm và nhấn chìm cậu.

Trong khoảnh khắc mất tập trung, đối phương đã đứng trước mặt cậu. Đôi môi đỏ tươi của hắn ta áp sát vào phần cổ đang run rẩy nhẹ của cậu, giọng điệu lạnh lùng độc ác nói:

"Chào mừng trở lại, người sáng tạo ra tôi."

"Chìa khóa ở chỗ 'hắn', đi lấy đi."

Trì Thù bị đẩy mạnh một cái.

Cơ thể cậu mềm nhũn, quỳ sụp xuống đất. Tầm nhìn bị mờ đi bởi mồ hôi lạnh chảy xuống từ thái dương. Mọi thứ xung quanh như bị tắt tiếng, cậu chỉ nghe thấy tiếng thở dốc bị kìm nén của chính mình. Một lúc sau, Trì Thù khó khăn ngẩng đầu lên, phát hiện mình không còn ở nơi ban đầu nữa. Trước mặt cậu là một cánh cửa màu đen.

Tầng hầm, cánh cửa của phòng lưu trữ hồ sơ.

Luồng khí đáng sợ quen thuộc tỏa ra từ phía sau cánh cửa. Đôi vai gầy guộc của chàng trai run lên, cổ cậu như không chịu nổi sức nặng mà cúi gằm xuống. Mồ hôi theo từng sợi tóc nhỏ giọt xuống đất.

Trước mặt cậu là một thẻ quyền hạn màu bạc.

Trì Thù run rẩy nhặt nó lên, vịn tường đứng dậy rồi mở cánh cửa đó ra.

Trì Thù chưa kịp phản ứng, ngay khoảnh khắc cánh cửa hé mở một khe hở nhỏ, một làn sương mù đen ngòm từ bên trong đột ngột trào ra, cuốn lấy cơ thể cậu, kéo thẳng cậu vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com