Chương 150: Quá khứ (2)
Hôm sau, cậu tình cờ gặp lại một gương mặt quen thuộc ở góc phố.
Đó chính là gã ăn mày từng nói với cậu về bí mật trong tầng hầm.
Nhưng giờ đây, đối phương đã khoác lên mình bộ vest chỉnh tề, không còn chút dáng vẻ điên cuồng, rách rưới khi trước. Trái lại, cậu sau những ngày dài chạy trốn thì đầu bù tóc rối, bộ dạng thê thảm không thể tả. Giờ phút này, thân phận hai người như bị đảo lộn hoàn toàn.
Rồi cậu bị đối phương đưa đi.
Người kia tự nhận mình là một kẻ lừa đảo, còn là kẻ cầm đầu một tổ chức lừa đảo. Gã ta nắm trong tay không ít bí mật đen tối của giới thượng lưu, trong đó có cả chuyện liên quan đến tên Mẫn. Gã ta cố ý để lộ thông tin đó cho cậu, khẩu súng kia cũng là do gã ta mua chuộc kẻ hầu đem vào. Ban đầu, gã ta không đặt hy vọng gì vào việc cậu có thể giết được tên Mẫn, nhưng không ngờ cậu lại thành công. Kết quả này nằm ngoài dự đoán, nhưng cũng là điều gã ta mong muốn, bởi có người đã thuê gã ta lấy mạng tên Mẫn.
Gã ta nói: "Lần đầu tiên nhìn thấy cậu, tôi đã biết cậu sinh ra để làm nghề này rồi."
Cậu không cho rằng đây là một lời khen. Chẳng qua vì bây giờ không có nơi nào để đi, cậu buộc phải ở lại với gã ta.
Gã ta bảo cậu tự đặt cho mình một cái tên mới. Cậu tùy tiện lật từ điển, chọn hai chữ, từ đó về sau tên cậu là Trì Thù.
Thời gian trôi qua, Trì Thù nhận ra mình chẳng qua chỉ rời khỏi một nhà giam nhỏ để bước vào một nhà giam lớn hơn mà thôi.
Căn cứ của đám lừa đảo nằm trong một nhà máy ở vùng ngoại ô hẻo lánh. Ở đây không chỉ có những kẻ dày dạn kinh nghiệm, mà còn có không ít người giống như Trì Thù, đang chờ để kế thừa con đường này.
Cuộc sống hằng ngày của họ là ban ngày phải trải qua những buổi huấn luyện cường độ cao, ban đêm thì cầm danh bạ gọi điện lừa đảo. Cuối tháng, ai có thành tích kém nhất sẽ phải ngủ trên chiếc giường tệ nhất và ăn thức ăn thừa của người khác.
Có lẽ gã lừa đảo kia nói đúng, Trì Thù sinh ra đã có tố chất làm nghề này.
Cậu nhanh chóng nắm vững những kỹ thuật ăn nói điêu luyện, thấu hiểu lòng người, học cách nói dối, làm sao để giọng điệu của mình nghe chân thành và đáng tin nhất.
Cậu học được cách chỉ trong ba câu nói đã có thể nắm bắt nhu cầu của đối phương, đánh trúng điểm yếu, dựa vào sự tham lam hay lo sợ của con người mà bịa chuyện, tung mồi nhử. Trước mỗi người khác nhau, cậu sẽ mang một gương mặt khác nhau. Giống như một diễn viên không bao giờ hạ màn, cậu liên tục diễn vai mà khán giả mong muốn, lấy lòng, nịnh bợ, chiếc mặt nạ trên gương mặt chưa từng có giây phút nào được tháo xuống.
Nhưng đây không phải cuộc sống mà Trì Thù mong muốn.
Cậu muốn trốn.
Ý nghĩ đó ngày một mãnh liệt, đến mức gần như phát điên.
Nhưng một khi cậu quyết định bỏ trốn, nghĩa là phải đấu trí với những kẻ lừa đảo già đời. Mới mười hai tuổi mà Trì Thù đã biết cách cân nhắc thiệt hơn, rõ ràng cậu hiểu chỉ dựa vào sức mình thì gần như không thể thành công.
Cậu cần một đồng bọn.
Thế nhưng cậu không dám để lộ suy nghĩ này với bất kỳ ai. Cậu không tin tưởng bọn họ. Nếu bị phát hiện, hậu quả sẽ vô cùng khủng khiếp— chặt tay chân còn là hình phạt nhẹ nhất.
Cho đến khi có một người mới đến.
Cậu thiếu niên đó chỉ lớn hơn Trì Thù ba tháng, sở hữu một cái miệng có thể đổi trắng thay đen. Hiếm ai từng thấy trên mặt cậu ta có biểu cảm nào ngoài nụ cười. Cậu ta giỏi dệt nên những lời nói dối tinh vi, vẽ ra những giấc mộng đẹp khiến người ở đầu dây bên kia như một món đồ chơi bị xoay vòng trong lòng bàn tay.
Cậu ta tên là Ôn Thiên Hoa.
Từ khi Ôn Thiên Hoa xuất hiện, vị trí dẫn đầu suốt nửa năm của Trì Thù lần đầu tiên bị lung lay. Đến tháng tiếp theo, Ôn Thiên Hoa đã thay thế cậu.
Trì Thù không để tâm đến xếp hạng. Đứng nhất hay nhì với cậu chẳng khác gì nhau, miễn là không rơi vào nhóm phải ăn cơm thừa, ngủ ngoài trời là được. Cậu chỉ muốn trốn khỏi nơi này.
Một đêm nọ, Ôn Thiên Hoa bất ngờ trèo lên giường cậu.
Động tác của cậu ta rất nhẹ, đến mức Trì Thù chưa kịp phản ứng thì đã bị dồn vào phía trong giường, bị cả thân người đối phương giam chặt. Một tay Ôn Thiên Hoa chống lên gối của Trì Thù, gương mặt cậu ta lộ rõ dưới ánh trăng hắt vào từ cửa sổ.
Trong không gian chỉ có hai người, giọng Ôn Thiên Hoa khẽ vang lên:
“Cậu có một con quái vật.”
“Tôi thấy cậu nói chuyện với nó. Cậu bảo nó rằng cậu muốn chạy trốn khỏi đây.”
Khoảnh khắc đó, Trì Thù không rõ điều nào đáng lo hơn, việc quái vật trong cậu bị phát hiện, hay ý định bỏ trốn bị bại lộ.
Trong chớp mắt, cậu nảy sinh sát ý.
Cậu cảm nhận được Dư Uyên trong cơ thể đang bồn chồn, cố gắng giành quyền kiểm soát, nhưng lập tức bị cậu mạnh tay đè ép trở lại.
Ôn Thiên Hoa nhìn chằm chằm cậu, sau đó nở một nụ cười rực rỡ: “Đừng lo, tôi kín miệng lắm. Tôi sẽ giúp cậu giữ bí mật.”
Nói rồi, cậu ta suy nghĩ một chút rồi tiếp tục: “Để đổi lại, tôi cũng kể cho cậu một bí mật nhé. Cậu có biết vì sao tôi lại đến đây không? Vì tôi đã giết cha mình. Mẹ tôi cũng tự sát. Họ hàng thì không thích tôi, cảnh sát muốn đưa tôi vào trại giáo dưỡng, nhưng tôi không muốn vào đó nên bỏ trốn.”
Đây chẳng phải là bí mật gì cả, Trì Thù nghĩ.
Dù có nói ra thì đám lừa đảo này cũng sẽ không giết Ôn Thiên Hoa. Nhưng cậu thì khác.
Cậu tỏ ý không tin tưởng, Ôn Thiên Hoa khẽ nhíu mày, trông có vẻ hơi phiền não:
“Thế này đi, tôi sẽ trốn khỏi đây với cậu được không?”
Cậu ta xem chuyện bỏ trốn như một trò chơi đấu trí với những kẻ kia. Trì Thù nghĩ, ít nhất như vậy thì đối phương sẽ không phản bội mình, thế nên cậu đồng ý.
Hai người bắt đầu phân công nhiệm vụ, vạch ra tuyến đường, xâm nhập hệ thống, hack camera giám sát, điều tra hành trình và nhiệm vụ của những người khác, chuyển một khoản tiền vào tài khoản trống để làm chi phí sau khi rời đi... Đến ngày hành động thực sự, Trì Thù bất ngờ nhận ra mình chẳng hề cảm thấy sợ hãi.
Ngược lại, cậu thấy hưng phấn.
Bọn họ thuận lợi trốn khỏi nhà máy, bắt chuyến xe đường dài rời khỏi thành phố. Sau nhiều ngày trời không ngủ, cả hai đều thiếp đi trên xe. Đến khi tỉnh dậy, họ phát hiện mình đã bị nhốt trong một nơi xa lạ.
Tên lừa đảo ngồi đối diện, vừa hút thuốc vừa nghịch một con dao sắc bén.
Bọn họ thất bại rồi.
Theo quy tắc, kẻ chủ mưu sẽ bị móc mắt, đồng phạm sẽ bị chặt một tay. Trì Thù thừa nhận chính mình đã đưa ra kế hoạch, nhưng Ôn Thiên Hoa lại nhảy ra nói cậu ta mới là người chủ mưu.
Trì Thù không hiểu vì sao đối phương lại giúp mình— có lẽ cậu ta lại coi chuyện này như một trò chơi.
Nhưng cuối cùng không ai bị móc mắt hay chặt tay cả. Bọn họ vẫn còn giá trị lợi dụng, thế nên gã lừa đảo quyết định giao họ cho tổ chức cấp trên.
Thì ra gã ta chỉ là kẻ làm công cho tổ chức đó, còn nhà máy nơi họ từng ở chỉ là một phần trong mạng lưới tình báo của bọn chúng. Tổ chức này làm mọi việc mà pháp luật không cho phép: giết người, lừa đảo, phóng hỏa, buôn lậu. Trong mắt bọn chúng, không có gì là không thể làm, chỉ có tiền là chưa đủ nhiều.
Nhiệm vụ đầu tiên của Trì Thù là giả làm học sinh, lẻn vào một học viện quý tộc để bắt cóc một cậu thiếu gia, sau đó tống tiền ông bố là ông trùm ngành than đá.
Chính xác mà nói, đây cũng là nhiệm vụ đầu tiên của Ôn Thiên Hoa.
Bởi vì cả hai bị đưa đến tổ chức cùng lúc, thế nên cấp trên mặc định ghép họ thành một đôi. Từ đó về sau, gần như mọi hành động đều không tách rời nhau.
Hai người họ phối hợp ăn ý, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành một cách hoàn hảo.
Trong ba năm sau đó, họ đã từng cùng nhau gây án— bắt cóc tống tiền, trộm cắp, xâm nhập hệ thống công ty. Nhưng cũng có lúc làm những chuyện chẳng mấy nguy hiểm như giúp học sinh trung học tuyệt vọng làm bài tập hè, hỗ trợ sinh viên đại học trong kỳ thi toán cao cấp, sửa hồ sơ chấm công cho những nhân viên văn phòng lỡ mất điểm chuyên cần. Họ thậm chí còn giúp một cậu con trai nhà giàu vì chán học mà cho nổ tung cả ngôi trường của mình.
Thế nhưng, Trì Thù có một nguyên tắc đó là không giết người.
Cậu luôn nhớ rõ cảm giác khi giết chết gã đàn ông đó năm xưa, máu thịt bắn tung tóe, vương vãi trên da thịt cậu, dính nhớp và lạnh buốt. Cậu siết chặt khẩu súng lục đẫm máu trong tay, những đêm khuya giật mình tỉnh giấc, hơi thở dồn dập, cậu vô thức nhìn xuống lòng bàn tay run rẩy của mình, sợ rằng nó lại nhuốm máu một lần nữa.
Quan trọng hơn là Trì Thù không muốn gánh trên vai mạng sống của người khác.
Nhưng rồi, cấp trên chỉ đích danh họ thực hiện một vụ ám sát, mục tiêu là một nhà ngoại giao.
Tổ chức này phân cấp nghiêm ngặt, cấp dưới không thể cãi lệnh cấp trên. Trì Thù trì hoãn hết lần này đến lần khác, cho đến tận hạn chót của nhiệm vụ. Vào đêm khuya, Ôn Thiên Hoa nhắn một tin cho cậu, sau đó một mình cậu ta đi thẳng đến mục tiêu.
Ngày hôm đó, mưa rơi từ sáng đến tối, từ lất phất nhẹ nhàng hóa thành bão giông dữ dội.
Trì Thù chờ mãi đến khuya. Cuối cùng, Ôn Thiên Hoa cũng quay về.
Cậu ta cởi bỏ áo mưa, lúc này Trì Thù mới thấy rõ trên cánh tay và bụng cậu ta đều có vết thương do đạn bắn.
Khoảnh khắc đó, Trì Thù lại một lần nữa cảm nhận sâu sắc rằng bản thân vẫn chưa thoát khỏi lồng giam.
Căn hộ họ đang ở bị cài đặt đầy thiết bị theo dõi và nghe lén của tổ chức, mỗi lần ra ngoài đều có người giám sát theo sát. Bởi vì họ nắm giữ quá nhiều bí mật, nếu không còn giá trị lợi dụng, e rằng đã sớm bị thủ tiêu không dấu vết.
Trì Thù ngồi đối diện Ôn Thiên Hoa, thành thạo giúp cậu ta lấy mảnh đạn ra. Khi bôi thuốc, cậu cố tình dùng sức mạnh hơn, muốn xem đối phương có trách cậu không. Nhưng cậu ta chẳng lộ ra chút bất mãn nào.
Trì Thù ném băng gạc cho Ôn Thiên Hoa, sau đó kéo tay cậu ta lại, dùng tăm bông chấm rượu cồn, chậm rãi viết vào lòng bàn tay cậu ta:
— Có muốn cùng tôi…
Chữ trốn còn chưa viết xong, Trì Thù lại xóa đi, đổi thành một câu khác:
— Hủy diệt nơi này.
*
Từ khi Trì Thù bước chân vào nhà máy, rồi trốn chạy thất bại, sau đó bị ép gia nhập tổ chức suốt ba năm qua, vẫn luôn có một quái vật đồng hành bên cậu.
Nó nói mình đến từ một thế giới khác, không phải Trái Đất. Nó sinh ra trong một chiếc lồng khổng lồ khép kín, xung quanh là những con người mặc áo trắng, họ tự xưng là "nhà nghiên cứu", ngày này qua ngày khác quan sát nó, ghi chép dữ liệu.
Con quái vật ấy sinh ra từ hỗn độn tăm tối, là hiện thân của mọi thứ vô trật tự và rối loạn. Nó nuốt chửng những cảm xúc tiêu cực của con người, không có tình cảm, không có lý trí hay suy nghĩ.
Sau nhiều năm nghiên cứu, các nhà khoa học đi đến kết luận rằng con quái vật chỉ là một dạng năng lượng kết tụ được tạo ra do một sự cố ngẫu nhiên. Dù có học được cách tư duy của con người, nó cũng không thể sinh ra cảm xúc giống như con người.
Tất cả dữ liệu cần thiết về nó đều đã được thu thập đầy đủ, nghiên cứu trong suốt một thời gian dài vẫn không mang lại đột phá mới. Mãi cho đến khi có một nhà nghiên cứu đề xuất rằng hãy đặt con quái vật vào xã hội loài người, để nó tiếp xúc với thế giới bên ngoài, thiết lập mối quan hệ với con người, biết đâu sẽ có phát hiện ngoài mong đợi.
Đánh giá mức độ nguy hiểm của quái vật được xếp hạng SS, cấp cao nhất. Vì vậy, họ tuyệt đối không thể mạo hiểm thả nó ra ngoài. Nhưng rồi, ánh mắt các nhà nghiên cứu lại hướng đến một hành tinh khác có sự sống— một hành tinh màu xanh nhỏ nằm cách bảy năm ánh sáng, được đặt tên là EH1001.
Họ mới phát hiện ra hành tinh này vài năm trước, Cục Thuộc địa Vũ trụ vẫn chưa can thiệp vào đó. Một xã hội nhân loại còn nguyên vẹn chưa bị tác động, chính là môi trường thí nghiệm hoàn hảo nhất.
Thế là quái vật bị đưa đến đó, bên trong cơ thể nó bị cấy một thiết bị dò tìm.
Tất nhiên, tất cả những gì các nhà nghiên cứu làm, quái vật hoàn toàn không hay biết— mà Trì Thù cũng phải mất nhiều năm sau mới biết được sự thật này.
*
Quái vật không có cảm quan như con người, nên nó bắt buộc phải ký sinh trong cơ thể Trì Thù, mượn cậu để cảm nhận thế giới này.
Nói cách khác, mọi giác quan của họ đều được chia sẻ với nhau.
Qua đôi mắt của Trì Thù, thế giới chỉ toàn hai màu đen trắng của quái vật lần đầu tiên trở nên rực rỡ sắc màu. Khi những sợi xúc tu tinh thần của nó quấn quanh ngón tay con người, lần đầu tiên nó chạm vào gió, lần đầu tiên cảm nhận được thế nào là lạnh, thế nào là nóng. Cũng là lần đầu tiên có vị giác— cảm giác hương vị bùng nổ trên đầu lưỡi thật mê hoặc.
Lúc mới đến Trái Đất, Trì Thù đã giúp nó thử hết một lượt các loại gia vị trong bếp, nói cho nó biết từng vị đại diện cho điều gì.
Khi đó quái vật vẫn chưa học được cách bắt chước hình dáng con người— việc mô phỏng loài người đối với nó thực sự quá phức tạp.
Mười vạn sợi tóc, mỗi sợi một độ dài khác nhau. Lớp da có kết cấu mịn màng. Nước da vừa trắng vừa căng bóng một cách hoàn hảo. Những ngón tay tinh xảo, khớp xương linh hoạt. Rồi còn ngũ quan, nó thực sự không thể hiểu được, tại sao con người lại có hai con mắt, hai cái tai, một cái mũi và một cái miệng.
“Không biết biến hình thì đừng biến.”
Trì Thù nhìn chằm chằm sinh vật kỳ quái trước mặt, trên phần đầu trông như mọc đầy những bộ phận chẳng ra đâu vào đâu, cậu thản nhiên nói.
Thế là quái vật lại trở về hình dạng mà nó cảm thấy thoải mái nhất, một cái bóng đen khổng lồ không có hình dạng cố định. Khi dựng thẳng người, nó cao gần gấp đôi Trì Thù.
Sau vài năm ở bên cậu, ngữ pháp sai lệch và những cách diễn đạt kỳ lạ của con quái vật dần được sửa lại. Bây giờ, nó có thể nói lưu loát tiếng Trung, thậm chí còn thông thạo hơn mười ngôn ngữ khác.
“Nếu phải chọn, cậu thích con người có hình dạng thế nào?” Quái vật hỏi.
Trì Thù nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi nói: “Không cần bình thường, phải có khí thế ngay từ cái nhìn đầu tiên, tóc và mắt phải có màu dễ nhận biết, cao hơn một chút, nhất định phải đẹp trai, ngũ quan tinh xảo. Còn nữa, tóc nhất định phải dày.”
Quái vật: “Tốt nhất là cậu vẽ ra đi.”
Tuy Trì Thù viết chữ đẹp, nhưng trình độ vẽ tranh thì không dám nói trước. Quái vật nhìn chằm chằm vào bức vẽ của cậu suốt mười mấy giây, vẫn không nhận ra rốt cuộc cậu đã vẽ sinh vật gì.
Chẳng lẽ cậu thích người ngoài hành tinh?
“Cầm ngược rồi.”
“Ồ.”
Nó dùng xúc tu lật ngược bức vẽ lại.
Trên tranh còn có mấy dòng ghi chú bằng chữ. Quái vật chăm chú quan sát một hồi lâu, tổng kết được mấy đặc điểm sau:
Tóc trắng dày, tóc ngắn, mắt có màu sắc (?) đặc biệt, cao từ 1m90 trở lên, đẹp trai gấp trăm lần minh tinh trên TV, có cơ bắp tay to như cửa hai cánh (?), nhưng đồng thời... ờm, vóc dáng phải thon dài đẹp mắt?
Quái vật thấy khó hiểu.
----------
Có gì tui sẽ đổi xưng hô cho Trì Thù và Ôn Thiên Hoa nhé, dù sao ẻm cũng nhớ ra rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com