Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 151: Quá khứ (3)

Mặc dù quái vật khó mà có được cảm xúc của con người, nhưng hắn lại có thể nếm trải hương vị cảm xúc từ Trì Thù.

Cảm xúc vui vẻ của cậu là vị ngọt, giống như rơi vào một hũ mật ong. Đó cũng là hương vị mà con người này yêu thích nhất, nhưng lại rất hiếm có, trung bình ba ngày mới xuất hiện một lần.

Quái vật đọc trong sách thấy nói rằng con người khi vui vẻ sẽ cười lớn, khi hân hoan sẽ mỉm cười. Nhưng điều này rõ ràng không áp dụng với Trì Thù. Cậu thường hay cười, nhưng những nụ cười thực sự vui vẻ lại chẳng có bao nhiêu. Phần lớn đều là vị đắng của nỗi buồn, vị chua xót của tiếc nuối, hay vị cay nồng của cơn giận dữ. Dù thỉnh thoảng có chút vị ngọt, nhưng trong đó cũng lẫn theo vị đắng.

Hắn biết Trì Thù muốn trốn khỏi tổ chức, đối phương đã không chỉ một lần nói với hắn về điều đó— khi đêm khuya thanh vắng, khi bị áp lực đè nặng đến mức không thở nổi. Cậu cũng ghét phải nhận nhiệm vụ, mỗi tháng chỉ hoàn thành mức tối thiểu. Mỗi lần nhiệm vụ kết thúc, trên mặt cậu không có niềm vui khi thành công, chỉ có mệt mỏi và giải thoát.

"Tôi có thể giúp cậu, giúp cậu giết hết bọn họ."

"Không đơn giản như anh nghĩ đâu."

Thiếu niên tựa vào người hắn, ánh trăng ngoài cửa sổ vạch một đường sáng nhợt nhạt trên gương mặt chưa trưởng thành hoàn toàn của cậu, vừa vặn chiếu vào đôi mắt màu trà. Lông mi khẽ lay động, phản chiếu ánh sáng tựa như những tinh linh.

Cậu mấp máy môi, nói không thành tiếng.

"Dù anh có sức mạnh nhưng bọn họ chưa từng dạy anh cách sử dụng nó, còn tôi thì cũng chẳng biết gì về những điều đó. Tổ chức là một thế lực vô cùng lớn, rễ của nó cắm sâu vào khắp đất nước này. Nói lùi một vạn bước, dù anh thực sự có thể giết chết nhiều người như vậy, phá hủy cứ điểm này thì tàn dư của tổ chức cũng sẽ không tha cho chúng ta. Tôi không muốn nửa đời còn lại phải sống trong cảnh trốn chạy."

"Vậy cậu..."

"Thế nên tôi đang chờ."

Trì Thù quay đầu nhìn hắn, nghiêng người về phía trước. Gương mặt cậu từ vùng sáng dần chìm vào bóng tối, chỉ còn cách một chút nữa là chạm vào hắn.

Hơi thở nhè nhẹ của thiếu niên gần ngay trước mắt. Dù bóng tối bao trùm, quái vật vẫn nhìn rõ trong đôi mắt ấy hiện lên ý cười đầy vẻ trêu chọc:

"Khi nhận ra sức mạnh cá nhân không thể chống lại kẻ thù, chi bằng giao nó cho công lý phán xét. Mà điều tôi cần làm chỉ là đưa toàn bộ sự thật ra dưới ánh sáng trước khi phán xét diễn ra."

Còn một lý do nữa, Trì Thù không nói ra.

Cậu không muốn thế giới bên ngoài biết đến sự tồn tại của quái vật.

Cậu không rõ nếu sử dụng sức mạnh của hắn thì sẽ dẫn đến hậu quả gì, nhưng một khi thứ sức mạnh kinh khủng ấy bị lộ ra, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của vô số thế lực. Mà bản thân cậu bây giờ quá yếu ớt, đến cả việc bảo vệ bản thân mình còn không làm được, huống hồ là giữ quái vật ở bên cạnh.

Trước khi hắn học được cách kiểm soát sức mạnh này, Trì Thù sẽ không để hắn ra tay.

...

"Tôi muốn học viết chữ."

Một ngày nọ, quái vật bỗng nói với cậu như vậy.

Lúc đó Trì Thù đang nhận một đơn ủy thác giúp học sinh lớp mười một làm bài tập hè. Tay trái cậu đặt sách tiếng Anh, tay phải là bài tập toán. Quái vật phụ trách điều khiển tay trái của cậu viết từng chữ cái abcd, còn tay phải của cậu thì liều mạng chạy đua với thời gian để chiến đấu với toán học.

Nghe hắn nói vậy, đầu bút của Trì Thù khựng lại một chút: "Tôi tưởng anh biết viết chứ."

"Nhưng viết không đẹp."

Thay vì gọi là viết, thực chất quái vật chỉ đang vẽ chữ lên giấy theo trí nhớ. Chữ của hắn vuông vức, cứng nhắc, hoàn toàn không có tính thẩm mỹ. Hắn đã từng thấy chữ của Trì Thù, cậu luyện qua hành thư, nét chữ phóng khoáng, thanh thoát tràn đầy linh khí.

"Viết đẹp để làm gì, anh định viết cho ai—"

"Tôi muốn học."

Quái vật ngừng một lát, rồi bổ sung: "Viết cho cậu xem không được sao?"

Rõ ràng chỉ cần dùng lời nói và ý thức là đã đủ để giao tiếp. Trì Thù nghĩ.

Hơn nữa, bất cứ tài liệu chữ viết nào do cậu tạo ra đều sẽ bị tổ chức thu thập, đề phòng cậu lén gửi tin tức ra thế giới bên ngoài.

"...Được thôi."

Hôm đó, cậu đến hiệu sách mua tập viết chữ kiểu chữ khải. Nghĩ đến việc quái vật có rất nhiều xúc tu, cậu dứt khoát mua hẳn năm mươi quyển, thuê xe đẩy về đến tận cửa nhà, xếp chồng lên nhau như một ngọn núi nhỏ.

Trì Thù ôm đống tập viết lên lầu, bóng đen của quái vật bám vào tay cậu, giúp cậu chia sẻ một phần trọng lượng. Nửa đường, cậu chạm mặt Ôn Thiên Hoa. Ánh mắt đối phương khó hiểu nhìn cậu:

"Cậu mua nhiều tập viết thế để làm gì vậy?"

"Tất nhiên là để viết."

Ôn Thiên Hoa liếc nhìn bóng tối dày đặc nơi hai tay cậu, hờ hững "ồ" một tiếng, lời nói đầy hàm ý sâu xa:

"Không tệ. Còn nữa, hạn chót làm bài tập chỉ còn một ngày, đừng vì chuyện này mà trễ nải."

"…Tôi biết rồi!"

Trì Thù đáp qua loa.

Nếu không phải vì áy náy chuyện trước đó Ôn Thiên Hoa bị thương ở tay khi giúp cậu làm nhiệm vụ thì cậu đã không nhất thời nóng đầu mà nhận luôn phần bài tập của đối phương.

Hơn ba trăm tờ đề thi!

Cái trường đáng ghét này! Bài tập hè đáng ghét!

...

Quái vật rất thích việc Trì Thù dạy hắn viết chữ.

Ngón tay thiếu niên thon dài, ấm áp, nhẹ nhàng cầm lấy một xúc tu được hắn tách ra từ thể tinh thần, chậm rãi dùng lực, hướng dẫn theo đúng thứ tự nét bút.

Khi cúi đầu xuống, hàng mi dài của cậu hắt lên bóng quạt mờ nhạt nơi mí mắt. Điều này đồng nghĩa với việc hắn có thể thoải mái ngắm nhìn gương mặt cậu mà không lo bị phát hiện.

Mỗi khi viết xong một chữ, Trì Thù sẽ ngẩng lên, bắt hắn viết lại lần nữa. Nếu hắn viết sai, cậu sẽ cau chặt mày, bực bội vò tóc rồi gắt lên: "Anh có đang nghe tôi nói không đấy?"

Tất nhiên là có.

Quái vật nghĩ vậy.

Nhưng hắn phát hiện rằng cứ mỗi lần viết sai, thời gian được Trì Thù hướng dẫn lại kéo dài thêm một chút. Thế là hắn bắt đầu cố ý mắc lỗi nhiều hơn— viết sai thứ tự nét, bỏ sót bộ thủ, vẽ chữ méo mó, xiêu vẹo…

Tuy nhiên, "sai sót" cũng không thể quá mức. Nếu không, hắn sẽ phải đối mặt với một Trì Thù đỏ bừng vì tức giận. Cậu sẽ hùng hổ quăng bút, ném tập viết vào người hắn, sau đó suốt từ lúc ấy đến bữa tối cũng không thèm nói với hắn một câu nào.

Hắn cần kiểm soát thật khéo léo mức độ sai sót sao cho có thể kéo dài thời gian được con người dạy viết càng lâu càng tốt, nhưng không đến mức khiến cậu mất hết kiên nhẫn, tức giận không chịu nổi.

Chuyện này thực ra rất cần kỹ thuật.

Quái vật có thể điều khiển hơn chục xúc tu cùng lúc để luyện chữ. Chẳng đầy một tuần, toàn bộ tập viết mà Trì Thù mua về đã được lấp kín. Chữ của hắn cũng dần có hình có dáng, nhưng vẫn sẽ luôn "vô tình" xuất hiện một vài lỗi nhỏ, buộc Trì Thù — vốn có xu hướng theo đuổi sự hoàn hảo — phải tự tay sửa lại cho hắn.

Mỗi chiều thứ sáu là khoảng thời gian cố định để quái vật luyện chữ.

Cả hai ngồi chung một chiếc bàn. Cơ thể đen đặc của quái vật chiếm trọn ba phần tư mặt bàn, điều khiển năm chiếc xúc tu cùng lúc luyện viết trên năm tập chữ khác nhau.

Trì Thù ngồi ở một góc, trên tay cầm sách, thỉnh thoảng liếc qua quan sát. Nếu phát hiện chữ nào không đúng, cậu sẽ dùng gáy sách gõ nhẹ lên xúc tu tương ứng, sau đó tay còn lại viết lại nét bút chính xác cho hắn xem.

Mỗi trang giấy mà Trì Thù viết qua, quái vật đều cẩn thận thu thập. Theo thời gian, chúng dần dần chất thành một chồng dày nặng.

Cho đến nhiều năm sau, Trì Thù vô tình kéo mở một chiếc tủ đầy bụi. Đống giấy cũ rơi xuống ào ạt, phủ kín cả người cậu.

Trên mỗi trang giấy đều có nét bút quen thuộc của cậu— hoặc là những chữ ngay ngắn tỉ mỉ, hoặc là những dòng nguệch ngoạc không đầu không đuôi.

Trì Thù đứng giữa đống giấy tràn ngập ký ức ấy, cứ ngẩn ngơ nhìn chúng, không biết nên đối diện với tất cả bằng biểu cảm gì.

*

"Khi nào anh mới có thể xuất hiện trước mặt tôi với dáng vẻ của một con người?"

Mỗi khi làm việc một mình, Trì Thù lại vô thức hỏi câu này, trông như cậu chỉ tiện miệng nhắc đến. Nhưng quái vật luôn âm thầm đếm số lần. Từ lần đầu gặp gỡ đến nay, cậu đã hỏi câu đó tổng cộng mười bảy lần.

"Sắp rồi."

Nhớ lại lần trước cũng trả lời hai chữ này, có phần giống như đang hứa hẹn suông, vậy nên quái vật bổ sung thêm: "Trong vòng nửa năm."

Ngón tay gõ trên bàn phím của Trì Thù không dừng lại: "Vậy anh có thể xuất hiện với dáng vẻ con người vào ngày sinh nhật tôi không?"

Năm tháng sau sẽ là sinh nhật mười sáu tuổi của Trì Thù. Trước đó, cậu đã trải qua ba lần sinh nhật chỉ có hai người và một quái vật, chắc lần này cũng không ngoại lệ.

Quái vật suy nghĩ một chút rồi đáp: "Tôi có thể."

Trì Thù: "Tôi sẽ đợi."

Họ dùng giọng điệu bình thản để định ra chuyện này. Vốn dĩ cậu chưa từng mong chờ sinh nhật, nhưng Trì Thù vẫn lật lịch ra, khoanh một vòng tròn nhỏ màu đỏ vào ngày đó.

Lúc ấy, kế hoạch cùng Ôn Thiên Hoa bí mật phá hủy tổ chức cũng đã bước vào giai đoạn cuối cùng.

Làm việc cho tổ chức suốt bao nhiêu năm, họ đã âm thầm thu thập hơn một nghìn bằng chứng phạm tội, mỗi một mục đều có ngày tháng cụ thể, nhân chứng, vật chứng cùng chuỗi logic chặt chẽ. Không chỉ vậy, họ còn nắm giữ một trăm lẻ tám mẩu tin tình báo cốt lõi, đủ sức khống chế mạch sống của tổ chức khiến tận gốc rễ cũng phải lung lay.

Liên quan đến việc tổ chức gắn bom sinh học vào sau gáy các thành viên để kiểm soát họ, hai người đã chế tạo thành công thiết bị gây nhiễu khiến loại bom này mất hiệu lực. Như vậy, những cộng sự của họ sẽ không còn lo lắng về việc bị nổ tung khi đào tẩu.

Tổ chức này giống như một con quái vật khổng lồ, cũng là một cỗ máy tinh vi được vận hành chặt chẽ, từng bộ phận liên kết với nhau theo cơ chế phân công rõ ràng. Muốn hủy diệt nó, họ phải đánh vào trung tâm, phá hủy trái tim tổ chức, khiến nó mất đi nguồn động lực cốt lõi, từ trong sụp đổ ra ngoài.

Dứt điểm chỉ bằng một đòn là điều không thể. Nhưng nhiều năm qua đã có không ít thế lực bất mãn với vị thế độc tôn của tổ chức, chỉ là chưa tìm được thời cơ thích hợp nên chỉ có thể lặng lẽ thực hiện những hành động nhỏ lẻ trong bóng tối. Từ vài năm trước, họ đã sử dụng danh tính giả để tiếp cận những người đứng đầu các thế lực đó, duy trì liên lạc rời rạc suốt một thời gian dài, tất cả đều nhằm chuẩn bị cho kế hoạch cuối cùng.

Khi lõi của tổ chức bị phá hủy và rơi vào hỗn loạn, các thế lực ấy sẽ lập tức xông vào, xâu xé phần thân xác đã mất sức sống của con quái vật. Dù "trùng trăm chân" có chết vẫn còn giãy giụa, nhưng trước sự bao vây của vô số kẻ thèm thuồng miếng mồi béo bở này, tổ chức cũng không thể trụ vững. Ai cũng muốn nhân cơ hội này giành lấy phần lợi ích cho riêng mình.

Những tháng cuối cùng, họ chốt lại từng chi tiết của kế hoạch, đồng thời chuẩn bị sẵn phương án dự phòng.

Trên đời không có kế hoạch nào hoàn hảo tuyệt đối, bản thân Trì Thù cũng có thể nhận ra một số sơ hở trong đó. Nhưng đây đã là mức tối ưu nhất mà cậu và Ôn Thiên Hoa có thể đạt được ở thời điểm hiện tại.

Đêm trước khi hành động, bầu trời quang đãng không gợn mây. Trì Thù đứng trên tầng thượng của tòa nhà cao 588 tầng ở thành phố Z lặng lẽ đón gió.

Từ đây có thể nhìn bao quát cả thành phố. Đèn neon rực rỡ dọc theo các con phố, tựa như những mạch máu không ngừng cuồn cuộn chảy trong cơ thể một con quái vật bị xẻ đôi. Cao ốc sừng sững được xây nên từ từng thớ thịt đầy sắc màu, xe cộ len lỏi trong khu rừng sắt thép hóa thành những dải lụa lấp lánh trôi nổi giữa không trung.

Trì Thù tựa vào lan can, cơn gió mát lành lướt qua làm tóc cậu khẽ lay động. Cậu híp mắt lại, tận hưởng sự thư thái của làn gió. Áo khoác khoác hờ trên vai, vạt áo tung bay phần phật theo từng đợt gió lùa.

Tiếng bước chân vang lên từ phía sau. Ôn Thiên Hoa tiến lại gần, đứng song song bên cạnh cậu.

Cậu ta nhìn về phía xa, ánh đèn neon rực rỡ phản chiếu trong đôi mắt. Qua một lúc mới hỏi cậu: “Tiểu Trì, cậu có căng thẳng không?”

“Không, tôi rất... phấn khích.”

“Tôi cũng vậy.”

Hai người chạm mắt trong giây lát, đồng thời nhìn thấy ý cười trong mắt đối phương.

Gió tiếp tục thổi qua, cả hai cứ thế lặng lẽ đứng đó. Đột nhiên, Ôn Thiên Hoa cất giọng: “Sắp đến rồi.”

Trì Thù: “Cái gì?”

“Đừng nhìn tôi, nhìn phía trước.”

Ngay khoảnh khắc quay đầu lại, cậu nghe thấy tiếng pháo hoa nổ vang.

Cùng lúc đó, ở trung tâm tòa nhà năm trăm tầng đối diện, ánh sáng muôn màu thay đổi liên tục, đèn neon vẽ nên những dòng chữ hoa tinh xảo, từng chùm bóng bay và dải lụa rực rỡ tung bay lên không trung như đang chào đón điều gì đó sắp sửa diễn ra.

[CHÚC MỪNG SINH NHẬT]

[TIỂU TRÌ]

Bầu trời đêm rực sáng bởi những chùm pháo hoa vàng, đỏ, xanh đồng loạt bùng nổ, hợp thành dòng chữ "HAPPY BIRTHDAY", xung quanh còn có những khuôn mặt cười đầy màu sắc vây quanh.

Tiếng chuông điểm đúng nửa đêm ở thành phố Z vang lên từng hồi trầm chậm.

Đối với Trì Thù, xâm nhập vào hệ thống điện của tòa nhà để chỉnh sửa hệ thống đèn chỉ là chuyện nhỏ. Pháo hoa cũng đã được hẹn giờ từ trước, đặt tại nhiều góc khác nhau trên nóc các tòa cao ốc.

Ôn Thiên Hoa nói: “Chúc mừng sinh nhật sớm.”

Sinh nhật của Trì Thù thực ra là vào ngày mai, nhưng chẳng ai biết chắc chuyện gì sẽ xảy ra trong lần hành động này.

Trì Thù ngửa đầu nhìn lên, đợi đến khi những đốm sáng cuối cùng của pháo hoa tan biến, đèn neon trên tòa nhà trở về trạng thái ban đầu, cậu mới thu ánh mắt lại, nhìn Ôn Thiên Hoa mỉm cười nói: “Cảm ơn.”

“Nếu thành công, cậu muốn đi đâu?”

Ôn Thiên Hoa nghĩ ngợi rồi đáp: “Tôi à? Chắc tôi sẽ ra nước ngoài du lịch, có khi đi vòng quanh thế giới cũng nên. Trước tiên cứ nghỉ ngơi thư giãn đã.”

“Còn cậu?”

Trì Thù im lặng vài giây, chậm rãi nói: “Tôi muốn vào trường đại học tốt nhất ở thành phố A làm nghiên cứu.”

Cậu không nói rõ muốn nghiên cứu lĩnh vực nào, nhưng Ôn Thiên Hoa hiểu rõ trong lòng.

"Vì hắn sao?"

"Ừm."

Ôn Thiên Hoa bật cười: "Vậy thì chúc cậu thành công."

Trì Thù nói: "Phải rồi, anh ta bảo ngày mai có thể xuất hiện trước mặt tôi với hình dạng con người. Cậu có muốn..."

"Thôi." Ôn Thiên Hoa ngắt lời cậu, nhướng mày: "Tôi tin rằng hắn chỉ muốn để cậu nhìn thấy một mình. Nếu tôi có mặt, e là hắn sẽ không ngần ngại tát tôi bay xa luôn mất."

Trì Thù bật cười: "Không nghiêm trọng đến thế đâu."

"Hắn có tính chiếm hữu rất mạnh với cậu." Ôn Thiên Hoa im lặng giây lát rồi nói tiếp: "Mỗi lần tôi gặp hắn đều có thể cảm nhận được... địch ý? Dù chúng ta không phải loại quan hệ đó, nhưng hình như hắn luôn hiểu lầm điều gì đó."

Trì Thù cảm thấy câu này hơi khoa trương, nhưng vẫn âm thầm ghi nhớ trong lòng.

Sau khi Dư Uyên biến thành hình người, có lẽ cậu nên dạy hắn cách giao tiếp với những con người khác ngoài mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com