Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 152: Quá khứ (4)

Hành động phá hủy diễn ra suôn sẻ ngoài dự kiến, mọi thứ đều vận hành theo đúng kế hoạch.

Nhiều năm qua, nội bộ tổ chức đã bị sâu mọt đục khoét gần như rỗng ruột, chỉ cần một tác động bên ngoài, cơn bão hủy diệt sẽ lập tức ập đến.

Vào buổi chiều, hai người ẩn nấp trên đỉnh một tháp điện lực bỏ hoang. Trên màn hình laptop, từng dòng mã màu xanh lục nhảy múa như thần chú, nhanh đến mức mắt thường khó mà bắt kịp. Mỗi dòng lệnh được thêm vào chẳng khác nào một quả cân đặt lên cán cân hủy diệt của tổ chức.

Trì Thù tựa vào một góc, đầu gối co lên hờ hững, miệng ngậm nửa chiếc bánh mì đen, ngón tay gõ liên tục trên một chiếc laptop khác. Ánh sáng xanh nhạt của màn hình phản chiếu lên gương mặt tái nhợt của cậu, những ký tự nhấp nháy trong đôi mắt nhạt màu tựa như những bóng ma lơ lửng.

Ôn Thiên Hoa nằm rạp trên bệ cửa sổ dựng tạm bằng đá, cầm ống nhòm quân sự công suất lớn, quan sát trụ sở tổ chức phía xa bên dưới. Trong tầm nhìn của cậu ta, toàn cảnh trụ sở trông chẳng khác gì một xưởng sửa chữa cơ khí cỡ lớn, nhưng thực tế, bảy mươi lăm phần trăm công trình đều nằm sâu dưới lòng đất.

Cậu ta liếc sang màn hình máy tính, nhìn hình ảnh giám sát theo thời gian thực rồi ngáp dài một cái.

Công việc của Trì Thù bên này đã gần hoàn tất. Cậu nhập nốt những lệnh cuối cùng, mười ngón tay gõ nhanh đến mức chỉ còn thấy tàn ảnh. Hàng mi dài rũ xuống, đôi mắt trũng sâu hằn lên quầng thâm vì nhiều ngày liền làm việc cường độ cao.

Mọi thứ đã sẵn sàng.

Ngón tay Trì Thù dừng trên phím Enter, cậu hỏi: "Được chưa?"

Giọng điệu của cậu hờ hững như chỉ đang hỏi về thời tiết.

Cứ như thứ kết nối với phím bấm này không phải là kíp nổ của một vụ phá hủy, mà chỉ là những dải lụa và pháo hoa chúc mừng lễ hội.

Ôn Thiên Hoa đáp: "Ừm hửm."

Trì Thù dứt khoát ấn xuống.

Trong khoảnh khắc ấy, hàng trăm cửa sổ cảnh báo màu đỏ lướt nhanh trên màn hình chia nhỏ, bên dưới mỗi biểu tượng tam giác cảnh báo đều nhấp nháy dòng chữ [Kích nổ thành công].

Những kíp nổ chôn sâu dưới lòng đất đồng loạt được kích hoạt, các đường dẫn giao nhau như mạch máu nhưng mỗi nhánh đều vận hành theo đúng chức năng của nó. Những tia lửa bùng lên lặng lẽ, từng đường dẫn ấy đều đang hướng đến một điểm chung — hủy diệt.

Một nhịp thở trôi qua trong im lặng.

Tiếng nổ vang lên.

Dù cách xa hàng chục cây số, dù tâm chấn vụ nổ nằm sâu hàng trăm mét dưới lòng đất, nhưng tháp điện nơi họ đang ẩn nấp vẫn rung lắc dữ dội như một bệnh nhân lao phổi ho sù sụ. Những mảnh đá vụn và bụi bặm trên đỉnh tháp rơi rào rào xuống, nhưng hai người đều chẳng còn tâm trí để ý đến chúng.

Trì Thù ném phăng chiếc laptop, chộp lấy ống nhòm rồi chen vào cạnh Ôn Thiên Hoa, quan sát với cậu ta.

Trong tầm nhìn của ống kính phóng đại, tòa kiến trúc khổng lồ màu đen ánh kim đã hoàn toàn chìm trong khói lửa dày đặc. Một cột khói hình nấm cuộn trào bốc lên.

Sau tiếng nổ chồng lên nhau đầu tiên, thế giới như bị nhấn vào nút tắt âm.

Tòa kiến trúc từ trong ra ngoài từng tầng từng tầng sụp đổ, mặt đất bị sóng xung kích dữ dội phá hủy trở nên giòn rã, nứt vỡ dưới sức nóng khủng khiếp, để lộ đống hoang tàn tang thương dưới lòng đất.

Thứ quái vật khổng lồ từng được bọn họ xem như biểu tượng của sự vững chắc không thể phá hủy, giờ đây ầm ầm sụp đổ, khung xương gãy nát, để lộ lớp thịt cháy đen bên trong.

Còi báo động, tiếng gào thét, tiếng chửi rủa, tiếng súng… tất cả những âm thanh hỗn loạn đó đều chẳng thể vọng đến nơi họ đang đứng trên cao. Trong tầm mắt, tổ chức đang bốc cháy giữa màn khói đen đặc trông chẳng khác nào một vở kịch câm đang trình diễn trên sân khấu. Một cảnh tượng hùng vĩ đến mức không thể diễn tả bằng lời, những kẻ còn sống sót dưới đống đổ nát chính là diễn viên, lấy chính sinh mạng để hoàn thành vở diễn này.

Trì Thù ngửi thấy mùi thuốc súng.

Cậu không kìm được mà vươn tay ra, cảm nhận luồng khí nóng mang theo tro bụi luồn qua kẽ tay. Cậu chạm vào ánh mặt trời, vào làn gió trong lành. Tự do mà cậu khao khát bao lâu nay, vào khoảnh khắc này chưa từng gần đến thế— tựa hồ chỉ cần vươn tay thêm chút nữa là có thể nắm lấy.

Cậu chân thành cảm thán: "Đẹp thật."

"Một cảnh tượng cả đời chỉ có thể thấy một lần, tiếc là không thể chụp lại." Ôn Thiên Hoa cười nói.

Trong danh tính mới mà họ đã chuẩn bị sẵn không được phép lưu lại bất kỳ dấu vết nào liên quan đến quá khứ.

Trực thăng cứu hộ chẳng mấy chốc sẽ tìm đến nơi này. Họ nhanh chóng thu dọn đồ đạc, xóa sạch dấu vết hiện trường rồi rời khỏi tháp điện lực bỏ hoang.

Trên con đường ngoại ô vắng vẻ, hệ thống giám sát đã bị vô hiệu hóa từ trước. Trì Thù mở mui xe, bật nhạc lớn hết mức, đạp mạnh chân ga. Kim đồng hồ đỏ điên cuồng rung lên, tốc độ xe lập tức lao vọt lên hai trăm dặm một giờ. Bên tai chỉ còn tiếng gió rít gào và tiếng động cơ gầm rú.

Ôn Thiên Hoa ngồi ở ghế phụ, thoải mái duỗi tay ra, đưa một bên tay phải ra ngoài cửa sổ. Gió thổi khiến cậu ta nheo mắt lại. Giữa âm thanh gầm rú dữ dội của động cơ, Trì Thù vẫn nghe thấy tiếng cười không kiềm chế nổi của cậu ta.

Đến khi vô tình nhìn vào gương chiếu hậu, bắt gặp chính đôi mắt của mình, Trì Thù mới chợt nhận ra cậu cũng đang cười.

Lần gần nhất cậu vui vẻ như vậy… có lẽ đã là chuyện từ rất lâu, rất lâu về trước.

Vì cả hai đều chưa đủ tuổi lái xe và không có bằng hợp lệ, nên xe này tuyệt đối không thể lái vào thành phố.

Sau khi phóng xe thỏa thích, Trì Thù lái đến một bờ sông hẻo lánh. Cả hai cùng nhau đẩy chiếc xe chìm xuống nước, rồi đi bộ đến thị trấn gần đó, đón chuyến xe buýt vào trung tâm thành phố.

...

Chiều tối, trời bắt đầu mưa lất phất. Cuối tháng mười, thành phố B ẩm ướt và lạnh lẽo. Thành phố vốn phồn hoa náo nhiệt, nhưng dưới màn mưa lại phảng phất chút sa sút và phù hoa tàn lụi tựa như một người phụ nữ trang điểm đậm, nhả khói thuốc mờ ảo trong không trung. Một bữa tiệc xa hoa còn chưa bắt đầu, nhưng cảm giác cô quạnh của màn kết đã len lỏi đâu đó.

Quái vật bên cạnh cậu đã mấy ngày nay không hiện hình.

Hắn từng hứa với Trì Thù rằng đến sinh nhật mười sáu tuổi của cậu, hắn sẽ xuất hiện với hình dạng con người. Những ngày này, hắn cần chuẩn bị thật kỹ nên tạm thời không thể lộ diện.

Điêu khắc một hình dạng con người hoàn chỉnh là việc vô cùng hao tổn sức lực, huống hồ Trì Thù còn có gu thẩm mỹ rất cao. Dư Uyên không muốn để cậu nhìn thấy một hình hài thất bại với những bộ phận kỳ quái mọc lung tung.

Họ đã hẹn gặp nhau đúng vào khoảnh khắc 0 giờ ngày sinh nhật cậu.

Trì Thù dùng giấy tờ giả để đặt khách sạn. Để tránh việc cả hai cùng ở chung một chỗ khiến mục tiêu quá lộ liễu, cậu và Ôn Thiên Hoa thuê phòng tại hai khách sạn cách nhau gần mười cây số.

Trong thời gian sắp tới, chắc chắn tình hình sẽ rất căng thẳng. Tốt nhất là nên tạm thời tách ra để tránh bị nghi ngờ.

Sau khi nhận phòng, việc đầu tiên Trì Thù làm là ngâm mình trong bồn nước nóng thật thoải mái. Lúc quấn khăn tắm bước ra ngoài, cậu nhìn thấy bản tin đang phát sóng về vụ nổ của tổ chức. Những dấu chân ướt in thành một dãy trên sàn nhà sạch bóng, cậu kéo rèm cửa, vừa lau tóc vừa nhìn xuống quang cảnh thành phố về đêm từ độ cao hàng trăm tầng.

Trong lúc đó, Trì Thù thử gọi tên Dư Uyên mấy lần nhưng chẳng nhận được hồi đáp nào.

Từ sáng đến giờ đối phương chưa nói với cậu một câu nào, cũng không lén trốn vào cái bóng của cậu như thường lệ.

Xem ra hắn đang nghiêm túc chuẩn bị quà, muốn dành cho cậu một bất ngờ.

Hòn đá nặng đè lên lòng suốt bấy lâu nay cuối cùng cũng rơi xuống vào hôm nay. Trì Thù cảm thấy nhẹ nhõm chưa từng có.

Cậu ngồi xuống trước màn hình TV, đôi mắt hướng về những hình ảnh rực rỡ đủ màu sắc, nhưng trong đầu lại đang tưởng tượng xem Dư Uyên sẽ xuất hiện trước mặt mình với dáng vẻ như thế nào.

Điều hòa trong phòng bật quá cao, trong khi bộ não của Trì Thù lại đang kiệt quệ sau nhiều ngày làm việc căng thẳng mà không được ngủ đủ giấc. Giọng đọc đều đều của người dẫn chương trình thời sự càng như một liều thuốc ngủ hữu hiệu. Nghĩ nghĩ một hồi, cậu cuộn mình trên sofa và ngủ thiếp đi.

Nói là ngủ chi bằng nói là quá mệt đến mức mất đi ý thức. Đầu óc cậu ngừng vận hành, thậm chí chẳng mơ thấy gì. Cứ thế không biết đã trôi qua bao lâu—

Trì Thù bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức.

Cậu mở mắt, lần mò lấy điện thoại, nhìn thấy màn hình hiển thị 00:34.

Chuông báo thức đã kêu suốt hơn ba mươi phút, vậy mà đến giờ cậu mới tỉnh.

Trên lịch trình có một dòng chữ nhảy ra:

[Chúc mừng sinh nhật, Trì Thù.]

Thời sự đã kết thúc, TV đang phát quảng cáo với giai điệu vui tươi. Trì Thù ném điện thoại sang một bên rồi đứng dậy, ngơ ngác nhìn quanh phòng như đang tìm kiếm thứ gì đó.

Trong lòng cậu đã có câu trả lời, nhưng vẫn có một giọng nói vang lên— lỡ như thì sao?

Vậy nên cậu chạy vào phòng tắm, kéo rèm bồn tắm ra. Không có ai.

Cậu lại chạy về, mở hết tất cả tủ quần áo, hộc tủ trong phòng ngủ. Vẫn không có ai.

Rồi cậu chui xuống gầm giường tối om nằm đó một lúc, sau đó bật dậy lao ra ban công.

Khoảnh khắc cơn gió lạnh buốt mang theo hạt mưa phả thẳng vào mặt, lý trí của cậu mới trở về.

Cảm giác nghẹt thở đột ngột ập đến, mạnh mẽ đến mức khiến cậu không thể hít thở nổi.

Cậu chợt nhớ đến mùa đông năm mười tuổi. Khi đó, để trốn tránh sự truy đuổi, cậu đã dìm mình xuống nước. Làn nước băng lạnh tràn vào phổi khiến cậu nghẹt thở. Cậu từng nghĩ rằng sau ngần ấy năm, mình đã không còn là đứa trẻ yếu đuối, bất lực, mặc người chém giết nữa.

Nhưng giờ đây, ảo tưởng ấy hoàn toàn sụp đổ.

Giống như một quả bóng bị thổi căng đến cực hạn rồi nổ tung, thực tế tàn khốc quật thẳng vào cậu một cú tát nóng rát, nhắc nhở rằng— cậu vẫn chẳng làm được gì cả.

Gió lạnh thổi buốt đến tận xương, cuối cùng Trì Thù lê từng bước trở lại phòng.

Cậu đã không còn đủ sức để đóng cửa, chỉ ném mình xuống sofa, mặc kệ gió lồng lộng hất tung rèm cửa, quật vào vách tường phát ra những âm thanh chát chúa.

Cậu nhấc điện thoại lên.

Đây là số điện thoại mới, trong danh bạ chỉ lưu duy nhất một số liên lạc.

Tiếng chuông đổ suốt mười mấy giây mới có người bắt máy. Đầu dây bên kia, giọng Ôn Thiên Hoa ngái ngủ: “Chúc mừng sinh nhật. Sao cậu gọi sớm vậy? Tôi còn tưởng tên kia sẽ quấn lấy cậu lâu hơn một chút chứ.”

Trì Thù không nói gì.

Năm giây trôi qua trong lặng im.

Ôn Thiên Hoa vẫn còn ngái ngủ, giọng nói khẽ khàng: “…Có chuyện gì à?”

Cuối cùng Trì Thù cũng cất giọng, nhưng thanh âm khàn đặc:

“Anh ta biến mất rồi.”

“Anh ta không đến.”

Cậu như muốn xác nhận điều gì, ánh mắt Trì Thù dán chặt vào khoảng không, chậm rãi lặp đi lặp lại những câu giống nhau:

“Đã đến giờ hẹn, nhưng anh ta không đến.”

“Tôi đã gọi tên anh ta rất nhiều lần.”

“Anh ta chưa bao giờ như thế này.”

“Tôi…”

“Tôi không còn cảm nhận được anh ta nữa.”

“Dư Uyên biến mất rồi.”

“...”

“Anh ta đi rồi.”

Ôn Thiên Hoa: “Tiểu Trì, cậu—”

“Tôi sẽ đi tìm anh ta.”

Trì Thù nói, giọng điệu bình tĩnh đến lạ.

Cậu dứt khoát cúp máy, nhưng ngón tay đặt trên màn hình lại đang run rẩy.

Dù đang là đêm khuya mưa gió nhưng gọi taxi vẫn rất dễ. Khu trung tâm rực rỡ ánh đèn, những cuộc vui thâu đêm ở đây có thể kéo dài đến tận ba, bốn giờ sáng.

Tài xế vừa lái xe, vừa kín đáo quan sát hành khách ngồi ghế sau qua gương chiếu hậu, vẻ tò mò hiện rõ trên mặt.

Người đó dùng chiếc áo khoác dài màu đen quấn chặt lấy mình, ngay cả khi ngồi trong xe cũng không tháo mũ trùm. Bên ngoài mưa rất lớn, cậu không mang ô, để mặc nước mưa thấm đẫm toàn thân, từng giọt theo vành mũ, theo đường nét bên tóc mai, trượt xuống cằm rồi nhỏ giọt.

Tài xế không nhìn rõ đôi mắt của cậu, nhưng dựa vào sống mũi cao và đường nét cằm gầy guộc, chú ta có thể đoán được người này hẳn còn rất trẻ, có khi chỉ khoảng mười mấy tuổi. Trễ thế này rồi mà còn lang thang bên ngoài có lẽ là một đứa trẻ đang giận dỗi bỏ nhà đi chăng? Đi tìm ai? Bạn bè? Hay họ hàng?

Chú ta nhớ đến con trai mình, chắc cũng tầm tuổi này vẫn còn đi học. Nghĩ vậy, tài xế không nhịn được mà lên tiếng khuyên nhủ vài câu. Nhưng người ngồi ghế sau lại như chẳng hề nghe thấy, cứ im lặng tựa vào cửa xe không nhúc nhích. Ánh đèn đường hắt qua cửa kính, chiếu lên làn da trắng bệch gần như bệnh tật của cậu, khiến cậu trông như một bức tượng vô tri, không có hơi thở của sự sống.

Tài xế thở dài, kết thúc cuộc trò chuyện đơn phương bằng một câu: “Phải học hành tử tế, nghe lời ba mẹ nhé. Họ thực ra rất yêu cháu đấy.”

Chiếc xe dừng lại. Người khách phía sau rút ra một tờ tiền mệnh giá lớn đưa cho tài xế.

Tài xế quay lại định thối tiền, nhưng người kia đã mở cửa xe bước xuống.

Ngoài trời mưa xối xả. Tài xế thậm chí có thể cảm nhận được những giọt nước lạnh bắn theo gió, lấm tấm trên mặt mình.

“Khoan, đợi đã, chú còn chưa trả lại tiền—”

Hành khách đã xuống xe.

Cậu dừng lại chốc lát bên cửa xe, hình như còn khẽ bật cười.

"Cháu sẽ làm vậy."

Tài xế khựng lại, rồi chợt nhận ra cậu đang đáp lời mình lúc trước.

"Mang theo ô đi—"

Cửa xe đóng sập.

Cậu thanh niên quay lưng, lao vào màn mưa.

Nhưng cậu vốn dĩ đâu còn cha mẹ nữa.

Từ khi có ký ức đến nay, cuộc đời cậu chỉ là những lần bị chuyển từ chiếc lồng này sang một chiếc lồng khác to hơn. Mối quan hệ của cậu ít ỏi đến đáng thương, mà giờ đây— một nửa số ít ỏi ấy lại bị xé toạc mất rồi.

...

Ôn Thiên Hoa khoác một chiếc áo gió ngồi xổm trước cửa khách sạn, tập trung nghịch Tetris trên điện thoại.

Nghe tiếng bước chân vang lên từ xa, cậu ta ngẩng đầu, thấy một bóng người lững thững bước tới giữa trời mưa tầm tã.

Dưới cơn mưa nặng hạt, bóng dáng cậu như hòa tan vào màn nước. Ôn Thiên Hoa không kịp lấy ô bèn vội cởi áo ngoài, che lên đầu rồi chạy nhanh ra, kéo thẳng cậu vào trong khách sạn.

Trì Thù đã không còn nhớ rõ mình vào phòng như thế nào nữa. Chắc là bị Ôn Thiên Hoa vừa kéo vừa ôm, lôi vào đây thôi.

"Ôn Thiên Hoa..."

Giọng cậu rất khẽ như thì thầm trong mơ.

Ý thức hỗn loạn như não bộ bị cắt thành vô số mảnh nhỏ, mỗi mảnh đều mang theo bóng dáng của quái vật— vặn vẹo, tàn khuyết, dị dạng. Giọng nói của hắn trùng điệp, rõ ràng nhưng rối loạn đến mức nhòe nhoẹt, như hàng trăm hàng ngàn mũi kim xoáy sâu trong đầu Trì Thù, đau đến mức cậu chỉ muốn đập đầu vào tường bất tỉnh cho rồi.

Cậu biết tinh thần mình vẫn luôn bất ổn— mất ngủ triền miên, ác mộng quấy nhiễu, suy nhược thần kinh, phản ứng căng thẳng cực độ, phải dựa vào thuốc để điều trị, mãi đến năm ngoái mới có chút cải thiện.

Cậu đã nghĩ mọi thứ sẽ dần tốt hơn.

Sẽ tốt hơn.

Trì Thù thu mình trong góc ghế sô pha, áo khoác đã bị cởi bỏ từ lúc nào, lớp sơ mi ướt sũng bết dính trên da, nước từ tóc nhỏ xuống men theo cằm, theo cổ trượt vào bên trong. Lông mi rũ xuống, những lọn tóc bết trên gò má trắng nhợt, trông vừa chật vật vừa yếu ớt.

Bỗng nhiên, cậu ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào người bên cạnh.

Ôn Thiên Hoa hình như đang nói gì đó, nhưng Trì Thù nghe không rõ, chỉ thấy đôi môi cậu ta mấp máy. Trong đầu cậu ong ong, ý thức như tách rời khỏi cơ thể, dần dần đến cả Ôn Thiên Hoa cũng im lặng hẳn.

Cậu đột nhiên nắm chặt tay cậu ta, giọng nói nhẹ bẫng, gần như là mê sảng.

"Cậu nói xem, có phải tôi đang mơ không? Chưa từng có Dư Uyên, cũng chưa từng có quái vật. Tất cả những gì tôi đã trải qua chỉ là ảo giác của tôi mà thôi. Vì tôi quá đau khổ nên đã tưởng tượng ra một con quái vật để ở bên mình, nói chuyện với tôi, thậm chí còn đồng ý dùng dáng vẻ mà tôi thích để đón sinh nhật với tôi. Bây giờ tôi đã thoát ra khỏi nơi đó, tôi tự do rồi, ước nguyện của tôi đã thành hiện thực. Tôi sẽ không buồn nữa cũng không còn cô độc, thế nên quái vật mới biến mất khỏi thế giới của tôi..."

Cậu vô thức siết chặt cổ tay Ôn Thiên Hoa, những ngón tay lạnh lẽo từng chút một đan vào kẽ tay cậu ta. Mưa thấm ướt quần áo, Ôn Thiên Hoa chỉ lặng lẽ nhìn cậu.

Trì Thù run rẩy cất giọng, cố gắng kìm nén: "Có phải tôi điên rồi không?"

Nỗi sợ bị đè nén suốt bấy lâu cuối cùng cũng bùng phát, dâng trào đến cực điểm, mắc kẹt nơi cổ họng, không thể nôn ra cũng chẳng thể nuốt xuống. Trong khoảnh khắc, cậu hoàn toàn mất đi tiếng nói.

Mãi đến khi Trì Thù cảm nhận được một cái ôm.

Nhiệt độ cơ thể Ôn Thiên Hoa vốn hơi lạnh, còn cậu sau khi dầm mưa lại càng mất đi hơi ấm. Khi họ ôm lấy nhau, chẳng ai có thể mang lại chút ấm áp nào cho đối phương, tựa như hai loài máu lạnh đang dựa vào nhau.

Nhưng cơ thể căng cứng của Trì Thù dần dần thả lỏng.

Bàn tay run rẩy buông thõng bên người khẽ động đậy, rồi chậm rãi đặt lên lưng đối phương, sau đó ôm chặt lấy.

Lạnh quá.

"Không. Tôi đã thấy rồi."

Giọng Ôn Thiên Hoa nhẹ nhàng nhưng đầy chắc chắn vang lên bên tai Trì Thù.

"Tôi đã thấy hắn."

"Đen tuyền như một cái bóng khổng lồ, đứng lên còn cao hơn cả một tầng lầu. Trước đây còn dọa trẻ con khóc thét. Hắn chỉ nghe lời một mình cậu. Từ khi tôi quen cậu, hắn đã luôn ở bên cạnh cậu rồi. Cậu đặt tên cho hắn là Dư Uyên, còn nhớ lần đầu tiên cậu chính thức giới thiệu hắn với tôi không? Cậu nói hắn là sinh vật đến từ một hành tinh khác, hắn biết suy nghĩ cũng có tình cảm như chúng ta. Cậu bảo tôi đừng sợ hắn cũng đừng lén nói xấu hắn, vì hắn đều hiểu hết..."

Ôn Thiên Hoa khẽ cười, siết chặt tay cậu: "Vậy nên, đó không phải là ảo giác."

Giọng nói của cậu ta cuối cùng cũng kéo Trì Thù về với thực tại.

Cậu ngơ ngác nhìn bức tường trắng trước mặt và chiếc đồng hồ treo tường, chợt nhớ lại trước đây Ôn Thiên Hoa cũng từng phát bệnh, lấy máu vẽ đầy cả căn phòng. Cậu chậm rãi nói: "Có lẽ là tôi đã truyền ảo giác cho cậu rồi..."

"Vậy thì chúng ta là bạn cùng bệnh." Giọng điệu cậu ta nhẹ nhàng như đang bàn xem ngày mai nên đi đâu du lịch. "Tôi sẽ ở bên cậu, cùng cậu vượt qua thứ này... ừm, ảo giác."

Khi thốt ra hai chữ cuối cùng, cậu ta bật cười.

Bọn họ rõ ràng đều biết Dư Uyên không phải là ảo tưởng.

Trì Thù khẽ khép mắt, rất lâu sau mới lên tiếng đáp:

"Được."

...

Mãi đến khi quái vật lặng lẽ biến mất, Trì Thù mới nhận ra rằng, thói quen là một thứ vô cùng đáng sợ.

Cậu gặp hắn trong lúc cận kề cái chết, cùng hắn trải qua trọn vẹn sáu năm. Ở tuổi mười sáu, khi cậu được tái sinh, món quà sinh nhật mà cậu mong đợi lại chẳng bao giờ đến. Hắn tan biến trong đêm mưa ấy, lặng lẽ rời khỏi cuộc đời cậu không để lại chút dấu vết.

Nhưng bóng dáng của quái vật đã sớm len lỏi vào mọi ngóc ngách trong thế giới của cậu.

Khi cậu trằn trọc những đêm không ngủ, hắn dùng xúc tu ôm lấy cậu. Khi cậu sốt đến mê man, hắn hóa thành một cái bóng đưa cậu đến bệnh viện. Khi cậu phát bệnh lao xuống từ tầng cao hàng trăm mét, chính hắn đã giữ lấy cậu.

Hắn kể cho cậu nghe về thế giới của hắn, về con người, công nghệ, về cách bọn họ nghiên cứu chính mình. Hắn cùng cậu học các ngôn ngữ khác, xem phim, đọc những câu chuyện tình yêu và cổ tích. Trong quãng thời gian Trì Thù mắc "bệnh tuổi dậy thì" nghiêm trọng nhất, quái vật sẽ đóng vai ác long, ác ma hoặc phù thủy, còn cậu là dũng sĩ, hoàng tử hoặc chàng tiên cá.

Thế nhưng, đến cuối cùng, những nhân vật đối lập gắn bó với nhau một cách kỳ lạ.

Quái vật không có vị giác ấy có thể ăn sạch mọi món ăn "đen tối" mà Trì Thù làm ra, hơn nữa còn cung cấp đủ đầy giá trị cảm xúc cho cậu. Lúc đầu, Ôn Thiên Hoa từng cố vạch trần lời nói dối thiện ý này, nhưng về sau lại nhận ra, thực ra bọn họ đều hiểu rõ— đây chỉ là một phần trong trò chơi của họ mà thôi.

Phần lớn những năm tháng tuổi trẻ của Trì Thù đều bị giam cầm, chìm trong vô tận những buổi huấn luyện, học tập và cạnh tranh. Cậu chưa từng đến công viên giải trí, chưa từng bước vào rạp chiếu phim, chưa từng nắm tay người lớn đi dạo trung tâm thương mại. Khi lên mười một tuổi, cậu đã ước sinh nhật của mình có thể đến công viên chơi, vậy là quái vật đã thay cậu biến điều đó thành hiện thực.

Hắn ẩn mình trong bóng những người lớn, lặng lẽ theo chân bọn trẻ vui vẻ nô đùa suốt một ngày dài ở công viên.

"Có những gì ở đó?"

— Tàu lượn siêu tốc, vòng đu quay, ngựa gỗ xoay tròn, thuyền hải tặc, còn có cả nhà ma.

"Tôi muốn chơi tàu lượn siêu tốc!"

Quái vật dùng xúc tu nhấc bổng cậu lên, ném cậu từ đầu này sang đầu kia của căn phòng, sau đó lại nhẹ nhàng đỡ lấy cơ thể nhỏ bé ấy giữa không trung.

"Kích thích quá! Tôi còn muốn chơi vòng đu quay!"

Quái vật quấn lấy eo cậu xoay một vòng, đưa Trì Thù lượn một vòng ba trăm sáu mươi độ trên không.

"Cái này không vui! Tôi muốn chơi ngựa gỗ xoay tròn!"

Thế là Trì Thù lại tiếp tục chầm chậm trôi nổi trong phòng, từ đầu này đến đầu kia.

"Cái này khác gì vòng đu quay chứ?! Chẳng vui gì cả! Vậy còn thuyền hải tặc thì sao?"

Những xúc tu trải rộng ra, tạo thành một mặt phẳng vững chắc để Trì Thù lăn qua lăn lại trên đó. Thoắt cái cậu chạm đến trần nhà, thoắt cái lại rơi xuống sàn. Đây là trò cậu thích nhất, thế nên đã chơi rất lâu, rất lâu.

Chơi đến lúc mệt nhoài, cậu nằm dài ra đất, lớn tiếng nói: "Nhà ma! Tôi muốn vào nhà ma!"

Quái vật đột ngột kề sát mặt cậu, há to chiếc miệng sâu hun hút, phát ra một tiếng gầm gừ rồi nuốt chửng đầu cậu vào bên trong.

Trì Thù bật cười.

...

Năm mười hai tuổi, cậu ước rằng mình, quái vật và Ôn Thiên Hoa có thể mãi mãi bên nhau, cùng sống trong một ngôi nhà thật lớn. Ở đó có ánh mặt trời, có biển, có hoa, không có những kẻ dối trá và những lời lừa gạt. Ở đó, cậu sẽ không cần phải đeo mặt nạ nữa, có thể là chính mình mãi mãi.

À, quái vật thì không được tính là "người", nhưng chi tiết nhỏ này chẳng đáng để bận tâm.

Thế nhưng sau đó, cậu bị đưa vào tổ chức.

Thế giới nơi đó còn tàn khốc hơn cả nhà máy cậu từng ở. Cậu buộc phải đối diện với cái chết, với giết chóc, với quy luật tàn nhẫn của kẻ mạnh nuốt chửng kẻ yếu.

Cuối tuần hiếm hoi được tự do, Trì Thù tự mình đến khu vui chơi, xem phim, lang thang trong trung tâm thương mại rộng lớn cho đến khi cửa hàng đóng cửa. Nhưng cậu không còn tìm thấy niềm vui như năm nào-- khi quái vật dùng xúc tu đưa cậu bay khắp căn phòng.

Quái vật ẩn trong bóng cậu thò đầu ra, hỏi: "Tại sao vậy?"

Trì Thù nghĩ một lát, nghiêm túc đáp: "Niềm vui không thể bù đắp được. Trẻ con luôn có thể tận hưởng niềm vui trọn vẹn nhất, nhưng càng lớn thì mọi thứ càng trở nên nhàm chán. Nếu hồi nhỏ tôi chưa từng chơi tàu lượn siêu tốc, đợi đến khi lớn mới chơi, dù có chơi một trăm lần hay một nghìn lần cũng không vui nổi."

Quái vật tỏ vẻ khó hiểu.

"Giống như bây giờ tôi muốn ăn kem, nhưng nếu anh đưa cho tôi vào ngày mai, có lẽ tôi sẽ chẳng còn muốn ăn nữa."

Lần này, quái vật đã hiểu.

Nhân lúc chủ tiệm không để ý, quái vật lén dùng xúc tu cuộn hai viên kem lại đưa cho cậu. Hình dạng không quá đẹp mắt, nhưng phần kem thì chất đầy, chóp kem nhô lên cao đến nửa khuôn mặt cậu.

Trì Thù cắn một miếng lớn, thỏa mãn đến mức đầu mũi dính cả vệt kem trắng.

...

Cậu đã quen với sự đồng hành của quái vật.

Cậu đã quen với việc mỗi khi bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng sẽ vô thức gọi tên Dư Uyên.

Quen với cái bóng dưới chân mình luôn dày hơn người khác một vệt.

Quen với bàn tay lặng lẽ luồn vào tay cậu, đan mười ngón cùng nhau.

Quen với việc mỗi khi kết thúc buổi huấn luyện đầy tuyệt vọng, chỉ cần quay đầu lại là có thể dễ dàng tìm thấy hình dáng quen thuộc của quái vật.

Luôn có một ánh mắt dõi theo cậu.

Luôn có một chiếc bóng lặng lẽ đi sau lưng cậu.

Luôn có một quái vật đợi cậu quay về.

Trì Thù từng nghĩ về tương lai, nghĩ đến khi mình đi qua tuổi thiếu niên, thanh niên, bước vào trung niên rồi đến lúc đầu bạc tóc trắng, quái vật vẫn cứ là quái vật— một cái bóng khổng lồ đen ngòm, không già đi cũng chẳng chết đi. Nghĩa là quái vật có thể ở bên cậu mãi mãi, cho đến khi cậu nhắm mắt lìa đời.

Nhưng cậu chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày quái vật rời xa cậu.

*

Sau khi có thân phận mới, Trì Thù đến thành phố A, bỏ tiền vào học tại một trường cấp ba, trải nghiệm một năm rưỡi cuộc sống học đường, rồi thông qua kỳ thi đại học để bước chân vào đại học C, ngôi trường danh giá nhất cả nước.

Lúc này, tàn dư của tổ chức đã gần như bị quét sạch. Phần lớn đều bị một thế lực mới nổi có mật danh "W" thâu tóm. Trì Thù vẫn âm thầm theo dõi tin tức, nhưng cậu không còn muốn dính líu đến những chuyện này nữa.

Giả làm một học sinh ngoan đối với cậu dễ dàng như hít thở.

Cậu không cần tốn quá nhiều công sức để đạt thành tích xuất sắc, dễ dàng lấy được thiện cảm của thầy cô. Dù chỉ là học sinh chuyển trường tạm thời, nhưng chưa đến vài ngày, cậu đã hòa nhập với các bạn cùng lớp.

Trong mắt Trì Thù, bọn họ đều thân thiện, hồn nhiên và trong sáng. Nếu có ác ý thì cũng viết hết lên mặt, chỉ cần vài câu nói ngọt và một viên kẹo là có thể dỗ dành được.

Sau khi vượt qua chế độ địa ngục, cuộc đời cậu bỗng chốc bước vào "làng tân thủ". Suốt một khoảng thời gian dài, cậu không tài nào thích nghi nổi.

Nhưng đây mới là cuộc sống mà một thiếu niên mười sáu tuổi nên có.

...

Mùa hè nhận được giấy báo trúng tuyển dài đằng đẵng và nhàm chán. Trong một khoảnh khắc hứng khởi bất chợt, Trì Thù quay lại ngôi nhà cũ— nơi cậu từng sống suốt mấy năm trong tổ chức.

Ngôi nhà thuộc quyền sở hữu của tổ chức, không có chủ nhà thực sự. Đám cầm đầu thế lực mới cũng chẳng buồn ngó ngàng đến mấy căn nhà hoang này. Nó nằm ở vùng ngoại ô hẻo lánh, ngay cả trộm cũng chẳng buồn bén mảng. Bọn họ rời đi đã một năm rưỡi, ổ khóa vẫn còn nguyên, chỉ là đã hoen gỉ.

Trì Thù tra chìa khóa vào ổ, chậm rãi vặn mở nó.

Cậu không nên quay lại.

Một giọng nói vang lên trong đầu.

Ở đây lưu giữ quá nhiều ký ức về quá khứ của bọn họ.

Một khi mở ra, cậu sẽ bị chúng nhấn chìm.

Mình chỉ đến để xóa bỏ tất cả. Trì Thù tự nhắc nhở bản thân.

Cánh cửa mở ra.

Những tài liệu quan trọng đã bị cậu và Ôn Thiên Hoa cẩn thận thiêu hủy trước khi bỏ trốn, những thứ còn sót lại trong căn nhà này đều không còn giá trị.

Cậu kéo rèm cửa sổ, để ánh nắng sau một năm rưỡi xa cách lần đầu tiên chiếu vào căn phòng. Dưới ánh sáng, từng hạt bụi bay lơ lửng như những bông tuyết màu xám đóng thành tầng. Cậu bị sặc, ho khan liên tục đến mức chảy cả nước mắt.

Trì Thù bước vào phòng ngủ của mình.

Mọi thứ có liên quan đến cậu và quái vật sớm đã bị cậu mang đi. Vào ngày thứ hai sau sinh nhật mười tám tuổi, chính tay cậu đã châm lửa thiêu rụi tất cả, chôn vùi cùng với bản thân chất chứa đầy dối trá của quá khứ.

Nhưng cậu vẫn không ngừng lật tung mọi thứ, tựa như đang tìm kiếm điều gì đó, dù chính cậu cũng chẳng biết mình đang tìm cái gì.

Mãi đến khi Trì Thù vén tấm lưới sắt, nhặt lên chiếc hộp đựng tạp vật bị vứt ở góc khuất nhất.

Bên trong là một vài món đồ lặt vặt cũ kỹ, mấy tờ nháp ghi bài toán cậu đã tính dở, những nét vẽ nguệch ngoạc vô nghĩa, và cả câu chuyện cổ tích do cậu viết.

Giữa đám bụi bay mờ mịt, cậu lật từng trang, lật rất chậm, cẩn thận vuốt thẳng từng mép giấy, cho đến khi lật đến một tờ—

Đó không phải nét chữ của cậu.

Trên giấy dày đặc các hàng chữ vuông vức, trật tự ngay ngắn như nét bút của một đứa trẻ vừa học viết. Không có nét bôi xóa sai sót, từng dòng thẳng tắp khớp nhau, mép trên mép dưới đều kín chữ.

Trì Thù tiếp tục lật từng trang giấy, chữ viết trên đó dần trở nên ngay ngắn hơn. Đến khi cậu lật sang tờ cuối cùng, trên đó đã là những dòng chữ ngay hàng thẳng lối, ngay cả các mép giấy cũng được viết kín.

Tổng cộng sáu mươi tờ giấy, trên mỗi trang đều lặp đi lặp lại cùng một câu chữ.

[Dư Uyên thích Trì Thù.]

Viên đạn năm xưa bắn trúng ngay giữa trán.

------------

Ảnh đi đâu bỏ em dãy 🥲 đọc chương này thương Trì Thù quá trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com