Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 154: Quá khứ (6)

Về giả thuyết chuẩn hóa thời gian và khả năng tính toán để làm hiển thị những điều chưa biết——

Đây là tiêu đề bài luận của Trì Thù.

Thực ra trước đó cậu từng công bố vài bài luận khác, đề cập đến sự tồn tại của nền văn minh cấp cao trong vũ trụ, giả thuyết cấu trúc của thể ngoại tinh lượng tử, cách lợi dụng một hạt vật chất để giám sát toàn bộ nhân loại, cũng như giả thuyết về một vật chất có thể truyền bá trong không gian bốn chiều...

Nhưng chưa có bài luận nào gây ra chấn động lớn như bài này.

Thậm chí, ngay cả một sinh viên "bình thường chẳng có gì nổi bật" như cậu cũng bị các phần tử cuồng nhiệt trên mạng ráo riết truy tìm, còn dùng chính mạng sống của họ để uy hiếp cậu gia nhập nhóm nghiên cứu của họ.

Tổ chức ngầm đã bị tiêu diệt hơn bốn năm rưỡi, nhưng mấy tháng gần đây, Trì Thù sơ suất trong việc bảo mật thông tin cá nhân, tạo cơ hội để nhóm người này tiếp cận cậu.

Đây là một viện nghiên cứu ngầm quy mô lớn.

Tại đây, hầu hết những người tham gia đều là các nhà khoa học bị cộng đồng học thuật chính thống loại bỏ trên toàn thế giới. Lý do rất đa dạng: có người nghiên cứu thí nghiệm trên cơ thể người, có kẻ lợi dụng công nghệ để gây nguy hiểm cho xã hội, thậm chí âm mưu hủy diệt quốc gia, v.v. Bọn họ đều điên cuồng, cực đoan, thần kinh không bình thường, nhưng lại có chung một mục tiêu— ngày đêm miệt mài nghiên cứu trong không gian tối tăm dưới lòng đất.

Gần 90% nghiên cứu ở đây đều xoay quanh một dự án duy nhất.

Triệu Chì.

Đó vừa là tên của dự án, vừa là tên của cỗ máy mà họ chế tạo.

Mục tiêu rất đơn giản nhưng vô cùng khó khăn, chỉ cần bốn chữ để miêu tả—

Dự đoán tương lai.

Nội dung bài luận của Trì Thù hoàn toàn trùng khớp với điều này.

Lý thuyết "định dạng hóa" mà cậu đề xuất trong đó đã mang đến nguồn cảm hứng và khai sáng to lớn cho những người kia.

Thế nên, bọn họ nhanh chóng xâm nhập vào trang web, lần ra thông tin cá nhân của tác giả bài luận. Sau một tháng chuẩn bị kỹ lưỡng, chúng che mắt tất cả, bí mật bắt cậu về đây.

"Trì Thù."

"Cậu là một thiên tài."

Nhà khoa học ngồi đối diện — một trong những nghiên cứu viên chính của dự án Triệu Chì — nhìn thẳng vào mắt chàng trai, trịnh trọng nói từng chữ một.

"Cậu sinh ra là để bước lên con đường này."

Câu này nghe thật quen.

Tên lừa đảo kia cũng đã từng nói với cậu như thế.

Nghe cứ như đây là một lời tán dương cực kỳ cao cả vậy.

Dùng những câu chữ mang màu sắc định mệnh để tôn lên sự đặc biệt của cậu, nhưng rõ ràng, dù thiếu đi bất kỳ ai đi chăng nữa thì Trái đất vẫn quay như thường.

Cậu ghét sự trói buộc của số phận.

Nòng súng sau đầu lại dí sát thêm một chút.

Người đàn ông chống cằm lên mười ngón tay đan chéo, hơi nghiêng người về phía trước, ánh mắt lóe lên vẻ cuồng nhiệt:

"Trước mặt cậu chỉ có hai con đường—tham gia nghiên cứu của Triệu Chì, hoặc là chết."

Giống như năm đó, khi gã lừa đảo kia hỏi cậu có muốn gia nhập tổ chức hay không.

Trì Thù chỉ có thể chọn con đường giúp cậu sống sót.

Nhưng cậu sẽ tự mở ra con đường thứ ba cho mình.

Bây giờ, bên cạnh cậu không còn Ôn Thiên Hoa và quái vật kia nữa. Cậu chỉ có thể dựa vào chính mình.

...

Nghiên cứu viên mới đến thích ra mặt đất vào lúc rạng sáng, dùng thang máy leo lên ngọn tháp canh bỏ hoang.

Dĩ nhiên, mọi hoạt động ở đây đều nằm trong tầm giám sát nghiêm ngặt của viện nghiên cứu. Huống hồ nơi này được xây dựng trên một hòn đảo cô lập giữa Thái Bình Dương, không thuộc bất kỳ quốc gia nào. Chúng không lo cậu sẽ trốn thoát.

Hầu hết các nghiên cứu viên trong viện đều có những sở thích kỳ quái— có kẻ mỗi bữa ăn đều phải có tim động vật, có kẻ thích khỏa thân chạy dưới cơn mưa bão, có kẻ lại say mê giải phẫu chính mình trước gương. So với họ, thói quen của Trì Thù dường như quá mức bình thường.

Cậu nhờ người lắp cho mình một chiếc ghế nằm và một cái bàn nhỏ trên đỉnh tháp canh, gần như ngày nào cũng lên đây ngồi.

Vùng này thuộc khu vực vĩ độ trung bình, nhiệt độ dễ chịu, biên độ chênh lệch nhiệt theo năm rất nhỏ.

Bốn bề đều là biển cả, từ tháp canh cao vút có thể nhìn thấy rõ ràng sóng thủy triều dâng lên rồi rút xuống, trăng mọc rồi lặn, bình minh dát vàng chói lọi và hoàng hôn buông thấp nhuộm sắc đỏ cam.

Trên đảo mọc đầy những loài hoa vô danh, cánh hoa tím mộng mơ, lá có màu nhạt, hương cũng nhạt. Đến khi trời lạnh hoa mới nở rộ, tựa như dải ngân hà rơi xuống nhân gian, chậm rãi trôi theo khúc hát của thủy triều.

Giống hệt khung cảnh trong giấc mơ của Trì Thù.

Một nơi rất hợp để dưỡng già.

Ước mơ năm mười hai tuổi của cậu, đến giờ đã hoàn thành được một nửa.

Chỉ tiếc rằng người ở bên cậu không phải những ai cậu mong muốn, mà là một đám điên rồ hỗn loạn.

...

Khi màn đêm buông xuống, vòm trời hình bán cầu hòa vào đường chân trời trên mặt biển, mặt trăng lơ lửng trên cao.

Nơi đây không có ánh đèn thành phố làm ô nhiễm bầu trời, cũng chẳng có những âm thanh ồn ào của nhân gian.

Toàn bộ đêm tối tĩnh lặng này chỉ thuộc về riêng Trì Thù.

Cậu nằm trên chiếc ghế mây, lặng lẽ ngước nhìn.

Cậu không biết Dư Uyên đang ở đâu, ở trên vì sao nào.

Nhưng chính vì không biết nên mỗi khi ngước nhìn bầu trời, cậu luôn có cảm giác rằng bóng dáng hắn hiện hữu trên từng vì sao.

Những lữ khách lạc giữa đại dương dựa vào sao trời để tìm phương hướng.

Những nhà thiên văn học dùng kính viễn vọng vẽ nên bức tranh rực rỡ đáng yêu của những vì tinh tú.

Còn cậu, khi ngẩng đầu lên sẽ vô thức truy tìm bóng hình màu đen ấy giữa màn đêm.

Những ngôi sao lạnh lẽo trong khoảnh khắc này dường như đã có nhiệt độ.

Có lẽ lúc này, ở nơi xa xôi cách đây hàng năm ánh sáng, trong khoang giam giữ màu trắng, quái vật kia cũng đang ngẩng đầu nhìn chằm chằm lên trần nhà quen thuộc và đơn điệu, để rồi trông thấy hành tinh xanh nhỏ bé ấy và cả người mà hắn luôn thương nhớ trên đó.

Ánh mắt họ xuyên qua thời gian và vô vàn tinh tú lặng lẽ giao nhau.

Mỗi khi nghĩ đến, Trì Thù lại như nghe thấy hơi thở của vũ trụ, cả bầu trời đêm với muôn vàn vì sao đều vì cậu mà lấp lánh.

Tinh tú rực rỡ.

*

Năm đầu tiên Trì Thù vào viện nghiên cứu, tiến độ nghiên cứu của Triệu Chì đột phá mạnh mẽ, liên tục giải quyết được nhiều vấn đề nan giải đã tồn đọng từ lâu. Nhờ đó mà Trì Thù nhanh chóng thăng cấp từ nghiên cứu viên cấp dưới trở thành một trong những nghiên cứu viên chính.

Tại buổi lễ khen thưởng, người đàn ông áp giải cậu đến đây vỗ nhẹ lên vai cậu. Hắn ta gầy hơn so với một năm trước, ánh mắt lại càng thêm cuồng nhiệt. Chính tay hắn ta đã cài chiếc huy chương danh dự lên ngực thanh niên:

"Quả nhiên tôi không nhìn nhầm, cậu đúng là một thiên tài. Một thiên tài hiếm có trong lĩnh vực này, đủ sức tạo ra cả một thời đại. Cậu sinh ra vì nó... Không, không đúng, Triệu Chì sinh ra là vì cậu."

Nói đến nửa sau câu, đồng tử hắn ta co rút vì xúc động, ngón tay run rẩy vuốt nhẹ chiếc huy chương, cuối cùng không nhịn được mà bật cười điên cuồng trong lòng.

Những nghiên cứu viên cuồng nhiệt xung quanh hò reo như sấm dậy, có người thậm chí còn cởi phăng áo khoác, nhảy nhót như loài vượn nguyên thủy.

Nhà khoa học điên siết chặt tay Trì Thù, trông như linh hồn hắn ta sắp bay ra khỏi xác, giọng run rẩy: "Đúng vậy, nó tồn tại vì cậu, nó sống vì cậu. Cậu sẽ mở ra một kỷ nguyên mới cho nhân loại. Cậu sẽ nắm giữ tương lai..."

Dưới ánh đèn lạnh lẽo, cuối cùng nét mặt chàng thanh niên cũng trở nên bình thản. Cậu lặng lẽ nhận lấy trái chuối không biết ai đưa tới, đặt nó vào bàn tay đang run rẩy của người đàn ông.

Một năm trôi qua, cậu đã quá quen với cảnh tượng đám người điên cuồng nhảy múa như quỷ loạn vũ, trong lòng không chút gợn sóng, thậm chí còn thấy buồn cười.

Nhưng cậu đã qua huấn luyện chuyên nghiệp, vậy nên sẽ không cười.

Người ở đây ai cũng là thiên tài trong lĩnh vực của mình, đồng thời cũng là những kẻ điên. Họ làm ra hành động kỳ quặc cũng chẳng có gì lạ.

Trì Thù quyết định đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu về Triệu Chì, nếu không cậu sợ rằng ở thêm vài năm nữa, chính mình cũng sẽ bị lây nhiễm thành một kẻ điên giống bọn họ.

Cậu không muốn một ngày nào đó sẽ lột sạch quần áo, vừa cười điên cuồng dưới cơn mưa bão vừa gào to công thức vật lý.

Đáng sợ thật.

...

Bước sang năm thứ hai ở viện nghiên cứu, vào một ngày thử nghiệm mã vận hành của Triệu Chì, màn hình trước mặt Trì Thù bỗng như bị nhiễm virus, tối đen rồi chớp tắt điên cuồng. Những dòng mã xanh huỳnh quang nhảy loạn với tốc độ mắt thường không thể theo kịp, trông như một đám người que diêm phát điên đang đánh nhau.

May mà cậu có thói quen lưu lại dữ liệu thường xuyên. Trì Thù bình tĩnh nghĩ.

Cậu vừa định đứng dậy bấm chuông gọi chuyên viên đến sửa chữa, nhưng ngay lúc đó, tần suất nhấp nháy trên màn hình đột ngột chậm lại, cuối cùng hiện ra một dòng chữ:

[Hello World.]

Động tác của Trì Thù lập tức khựng lại.

Chữ xanh lấp lóe vài lần, mấy dòng mã được mã hóa nhảy ra trước mắt cậu. Trì Thù quét mắt qua, lập tức nhận ra đó là mật mã hàng rào. Còn về khóa giải mã…

Cậu đoán đó là ngày sinh của mình.

Cậu nhanh chóng gọi một máy trống khác, chạy đoạn mã qua vài vòng bằng một chương trình đơn giản. Không lâu sau, nội dung tiếng Anh bị mã hóa đã hiện ra.

Cậu tự động dịch nó sang tiếng Trung:

[Lâu rồi không gặp.]

[Cần tôi giúp không?]

[--W]

Trì Thù khẽ cười.

Cậu suy nghĩ giây lát, lấy ngày sinh của Ôn Thiên Hoa làm khóa giải mã, sau đó cũng mã hóa lời mình muốn nói theo cách tương tự rồi nhập vào ô trống:

[Yên tâm, tôi có kế hoạch.]

[Cùng ngày này năm sau, tôi sẽ đợi cậu ở đây.]

*

"Triệu Chì" là một khối cầu khổng lồ có đường kính khoảng trăm mét.

Bề mặt bạc phủ kín dòng dữ liệu màu xanh nhạt, tựa như một viên pha lê tuyệt đẹp. Nó được giữ cố định trong một không gian rộng rãi nhờ lực từ, chậm rãi xoay tròn. Bất cứ ai đứng trước nó đều sẽ bị vẻ đẹp đó làm cho choáng ngợp, cứ thế lặng người hồi lâu, cố tìm mọi từ ngữ đẹp đẽ trên thế gian để miêu tả nó.

Thế nhưng, so với công dụng của nó, vẻ đẹp bề ngoài lại trở nên tầm thường và nực cười đến lạ.

— Dự đoán tương lai.

Một cụm từ vừa huyễn hoặc vừa mê hoặc, giống như quả táo trong Vườn Địa Đàng bị rắn độc quấn lấy, dụ dỗ con người hết thế hệ này đến thế hệ khác lao vào nó. Bao nhiêu nhà toán học, nhà vật lý đã dùng lý luận để chứng minh rằng tương lai là vô tận, là điều không thể dự đoán. Thế nhưng, tại viện nghiên cứu ngầm không thấy ánh sáng mặt trời này, họ đã chạm tay vào một góc của tương lai.

Bức tường quyền uy vững chắc mà những người đi trước xây nên, vào khoảnh khắc này đang lung lay dữ dội.

Tất cả thành viên trong viện nghiên cứu đều xem Triệu Chì là mục tiêu tuyệt đối, thậm chí còn đặt nó lên trên cả tính mạng của chính mình.

Những quan sát, ghi chép, tính toán và lý luận cứ thế lặp đi lặp lại, bị phủ định rồi lại tái lập, đủ để bức một người bình thường đến phát điên. Nhưng có lẽ là bị sự cuồng nhiệt của những người xung quanh ảnh hưởng, Trì Thù không những không thấy mệt mỏi mà còn ngày càng hưng phấn hơn.

Chàng thanh niên có khuôn mặt trắng nhợt tuấn tú hơi cụp mắt xuống. Gần một tháng qua, cậu ngủ chưa đến ba tiếng mỗi ngày, quầng thâm dưới mắt khiến gương mặt này mang nét ốm yếu và u ám của một kẻ nghiện ngập. Những ngón tay gầy gò thon dài đang gõ bàn phím không ngừng, run rẩy từng hồi vì phấn khích.

Không thể kiềm chế.

Giọng nói của người đàn ông trên bục trao giải lại vang vọng trong đầu như một lời nguyền ám ảnh.

Có lẽ… cậu thực sự được sinh ra vì điều này.

Năm thứ ba kể từ khi Trì Thù đến viện nghiên cứu ngầm, bọn họ đã thành công.

Hôm đó, toàn bộ hành động của họ đều trùng khớp với dự đoán của Triệu Chì ngày hôm trước— không lệch dù chỉ một ly.

Sau đó, họ tiếp tục thử nghiệm thêm một tuần nữa. Dưới ánh mắt mong chờ xen lẫn căng thẳng của các nghiên cứu viên, Trì Thù khẽ mỉm cười, dùng giọng điệu ôn hòa thông báo:

"Không có sai sót. Chúng ta thành công rồi."

Tiếng vỗ tay và hò reo vang dội khắp viện nghiên cứu. Ở mọi góc, con người quay cuồng trong niềm vui đến mức xuất hiện cả hiện tượng thoái hóa về tổ tiên, nhảy nhót khắp nơi. Cùng với đó, chuối bay tán loạn trong không trung.

Tối hôm đó, họ tổ chức một bữa tiệc mừng.

Sáng hôm sau, toàn bộ viện nghiên cứu chìm trong giấc mộng đẹp khi lý tưởng đã thành hiện thực— và không một ai tỉnh lại.

Họ chết trong giấc ngủ, trên gương mặt vẫn còn đọng lại nụ cười hạnh phúc.

Trì Thù ngồi trên ghế cao, xung quanh là những thi thể la liệt. Cậu nâng tay, hất vòng tròn chất lỏng đỏ thẫm trong ly ra xung quanh. Tiếng thủy tinh vỡ vụn vang lên, cậu ngửa đầu nhìn lên chiếc đèn trần trắng, nhẹ nhàng khép mắt rồi thở một hơi thật dài.

Kết thúc rồi.

Thân rễ của loài hoa mọc ở phía sau hòn đảo chứa chất độc xianua gây tử vong. Tuy rằng lượng độc trong mỗi cây rất nhỏ, nhưng nếu gom hết lại, con số đạt được sẽ vô cùng kinh khủng.

Trì Thù đã mất ba năm để thu thập đủ lượng xianua có thể giết chết chính xác một trăm hai mươi mốt người.

Cậu từng nghĩ trước khi ra tay, mình sẽ do dự. Nhưng không, cậu thậm chí không cảm thấy chút cắn rứt lương tâm nào. Đôi tay hạ độc vững vàng đến lạ.

Trong suốt bữa tiệc, Trì Thù vẫn giữ thái độ hoàn hảo, không để lộ bất kỳ sơ hở nào. Cậu nâng ly cùng từng nghiên cứu viên, gọi chính xác tên từng người, bình thản ngồi dưới ánh đèn flash và vô số ánh nhìn, lặng lẽ chờ đợi chất độc phát tác.

Mà cậu thì sao? Từ lâu cậu đã tuyên bố với mọi người rằng mình dị ứng cồn và không dung nạp fructose, suốt buổi chỉ uống nước lọc, không chạm vào một giọt rượu hay nước ép nào.

Ngay từ khoảnh khắc bước vào nơi này, Trì Thù đã bắt đầu bày bố kế hoạch.

Cậu chậm rãi đưa tay phải che mắt. Qua kẽ tay, cậu nhìn thấy những gương mặt vẫn giữ nguyên nụ cười ngọt ngào như đang chìm trong mộng đẹp. Một lúc lâu sau, đầu ngón tay bỗng siết chặt, rồi bất chợt cậu bật cười.

Cậu cười đến nỗi bả vai run lên, cả người lắc lư về trước rồi ngửa ra sau, khóe mắt ứa ra những giọt lệ long lanh.

Cậu từng sợ hãi đến nhường nào khi nghĩ đến việc tước đoạt mạng sống con người.

Nhưng sau ba năm ở viện nghiên cứu này, cuối cùng cậu đã bị đồng hóa thành một kẻ điên.

Một kẻ điên lạnh lùng và bình tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com