Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 156: Quá khứ (8)

Sau tám năm, Trì Thù lại một lần nữa nhìn thấy quái vật đó.

Khí tức của hắn so với lần đầu gặp gỡ càng thêm u ám, hỗn loạn, tựa như một hố đen khổng lồ nhẫn tâm nuốt chửng mọi thiện ý và tình cảm hướng về hắn. Giây phút hắn xuất hiện, cả căn nhà của Trì Thù lập tức bị bóng tối bao trùm, luồng hơi thở lạnh lẽo và đáng sợ cuốn lấy mọi thứ.

Chàng trai ngồi bên mép giường, chỉ khoác trên người chiếc áo ngủ mỏng. Dưới vạt áo rộng mở là xương quai xanh nhợt nhạt. Cậu ngửa đầu, lặng lẽ nhìn bóng đen cao lớn méo mó trước mặt.

Trì Thù cảm nhận được sự ác ý mãnh liệt từ đối phương. Có vẻ như hắn coi cậu là cùng một loại với đám nghiên cứu viên kia, ánh mắt nhìn cậu vừa lạnh lẽo vừa hung dữ, giống như dã thú bị giam cầm đang tìm cách vùng vẫy. Cậu không nghi ngờ gì— nếu không bị kiềm chế vào lúc này, hắn chắc chắn sẽ lao đến xé xác cậu ngay tức khắc.

Con người vươn tay về phía hắn.

Những ngón tay trắng trẻo, đầu ngón tay phớt hồng, dưới lớp da mỏng là những mạch máu xanh nhạt. So với quái vật trước mặt, bàn tay này trông yếu ớt đến mức không chịu nổi một đòn.

Khoảng cách giữa hai bên chỉ còn vài centimet.

Bóng đen đột ngột lao đến.

Trì Thù cảm thấy đầu ngón tay bị thứ gì đó cắn chặt— hẳn là nanh vuốt sắc bén của dã thú. Đối phương ra tay nhanh đến mức khi cơn đau âm ỉ truyền đến, quái vật đã bị ép phải rời khỏi tay cậu.

Những sợi xích màu xanh trắng hiện lên trên cơ thể hắn, nhấp nháy theo một tần suất ổn định. Phần cuối của chúng tan biến vào hư không. Cơ thể cao lớn của quái vật đột ngột thấp xuống một chút, mép bóng đen khẽ run rẩy như đang chịu đau đớn. Dù không nhìn thấy đôi mắt hắn, Trì Thù vẫn cảm nhận được ánh nhìn lạnh lẽo, đầy ác ý đang khóa chặt cậu.

Trì Thù chứng kiến tất cả, trên gương mặt cậu vẫn không có chút biểu cảm thừa thãi nào.

Tiếng của người ngoài hành tinh vang lên trong đầu cậu.

— Nhìn xem, hắn đã mất đi nhân tính rồi. Không, phải nói rằng… đây mới chính là bản chất thật sự của hắn.

— Chúng tôi không thể đảm bảo sóng khóa tần số đủ vững chắc, hắn có thể giết cậu bất cứ lúc nào. Chúng tôi có phương án an toàn hơn, ví dụ như…

“Im lặng.”

“Trong quá trình nghiên cứu, nhiệm vụ của các người chỉ là quan sát và ghi chép, không cần lên tiếng.”

Chàng trai đứng dậy, bước từng bước tiến lại gần quái vật.

Những sợi xích trên người hắn lúc ẩn lúc hiện, giam cầm chặt chẽ đối phương. Nhưng ngay cả khi bị nhốt trong lồng, bản năng hung tàn của dã thú vẫn khiến người ta run sợ, huống hồ đây lại là một quái vật đáng sợ.

Trong đôi mắt màu trà nhạt của con người phản chiếu hình bóng hắn. Ánh nhìn ấy bình thản, lãnh đạm, không có lấy một chút sợ hãi hay căm ghét, càng không mang sự cao ngạo hay lạnh lùng vô cảm của kẻ nghiên cứu. Cậu nhìn hắn như đang nhìn một sinh mệnh ngang hàng với chính mình.

Nhận thức được điều đó, vẻ nghi hoặc lướt qua tâm trí hỗn loạn và điên cuồng của quái vật.

Trì Thù vươn tay về phía hắn.

Đầu ngón giữa vẫn còn hằn rõ dấu răng hắn để lại, nhưng con người gan to bằng trời kia lại tỏ ra như chẳng hề hay biết, cũng chẳng mảy may để tâm đến sự đe dọa mà hắn cố tình bộc lộ. Cậu chỉ chậm rãi, bình tĩnh đặt tay lên cơ thể hắn.

Khoảnh khắc chạm vào, từ sâu trong cổ họng quái vật phát ra một tiếng gầm trầm thấp. Những sợi xích trên người hắn bất chợt siết chặt, hơi thở nguy hiểm dâng đến đỉnh điểm, tựa như dã thú dựng đứng lông gáy, phô bày móng vuốt sắc nhọn với kẻ xâm nhập.

Đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự đụng chạm thực sự từ con người— không qua lớp găng bảo hộ dày cộp, cũng chẳng bị ngăn cách bởi thiết bị điện tử lạnh băng. Lòng bàn tay con người ấy quá đỗi mong manh và mềm mại, một sinh mệnh yếu ớt đến mức chỉ cần hắn siết nhẹ là có thể bóp nát. Thế nhưng, kẻ yếu ớt này lại ngang nhiên vươn tay ra, không chút e dè, giống như một đóa hồng mảnh mai dám dùng chính thân mình để đối chọi với móng vuốt hổ dữ.

“Ngoan nào.”

Trì Thù cất giọng.

Ngón tay cậu chậm rãi lướt dọc theo cơ thể cứng ngắc của quái vật. Lòng bàn tay ấm áp chạm vào bóng đen lạnh lẽo, cảm nhận được từng cơn run rẩy của hắn—không rõ là vì cơn đau do xiềng xích hay vì điều gì khác. Cuối cùng, cậu dừng lại ở một vị trí nhất định.

Quái vật từng nói với cậu rằng, nếu hắn biến thành người, nơi đó chính là vị trí trái tim— mỏng manh hơn bất cứ đâu, cũng nhạy cảm hơn bất cứ đâu.

Tiếng gầm đầy đe dọa từ bóng đen càng trở nên dữ dội.

Những sợi xích trên cơ thể hắn nhấp nháy nhanh hơn, tựa hồ sắp không chịu nổi sức ép mà trở nên ảm đạm đi đôi phần. Trì Thù nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào hắn, ngón tay càng đâm sâu hơn.

Cứ như muốn xuyên qua lớp da thịt của quái vật, chạm vào từng thớ cơ bắp bên trong rồi tóm lấy trái tim đẫm máu ấy.

Một cảm giác khác lạ.

Vào khoảnh khắc đó, sâu thẳm trong cơ thể quái vật có thứ gì đó đang run rẩy như một cực nam bị hút về phía cực bắc, điên cuồng giãy giụa muốn thoát khỏi xiềng xích, bất chấp tất cả để lao thẳng vào những đầu ngón tay kia.

Khí đen hóa thành xúc tu, định nghiền nát bàn tay con người không an phận đó, nhưng trước khi chạm vào cậu, chúng đã bị xiềng xích mạnh mẽ kéo giật lại.

Quái vật gầm lên, bộc lộ cơn phẫn nộ của mình.

Trước đây, khi hắn còn bị giam trong căn phòng trắng xóa, chỉ cần hắn làm vậy, đám nghiên cứu viên bên ngoài sẽ lập tức tránh xa. Nhưng chàng trai trước mặt lại từ đầu đến cuối không hề nao núng. Đôi mắt cậu hiện lên một cảm xúc mà hắn không tài nào đọc hiểu.

Trì Thù khẽ cười: "Mấy năm không gặp, đến cả nói chuyện cũng quên rồi à?"

Ngón tay cậu nắm lấy sợi xích xanh của sóng khóa tần số, bất ngờ kéo mạnh về phía trước.

Thân thể quái vật cũng theo lực kéo ấy áp sát vào cậu.

"Hay là— muốn tôi dạy lại cho?"

Chiếc cổ trắng nõn, thon dài của con người gần trong gang tấc, phả ra hơi thở ấm áp. Quái vật cúi đầu định cắn, nhưng những sợi xích giam cầm đã trói chặt mọi hành động của hắn, quái vật chỉ có thể bất lực gầm gừ trong cơn giận dữ.

Bỗng nhiên, quái vật cứng đờ.

Con người đang nắm lấy một chiếc xúc tu của hắn— vũ khí của hắn, nanh vuốt của hắn, những chiếc gai sắc bén của hắn. Cậu khẽ cụp mắt xuống, từng chút một đan xen mười ngón tay vào xúc tu ấy, để mép bóng đen quấn chặt lấy từng kẽ tay, không một khe hở nào.

Tựa như đan mười ngón đan vào nhau.

Làm xong tất cả, Trì Thù ngẩng đầu lên, chậm rãi nói: "Hồi trước lúc học viết, lúc nào anh cũng cố tình viết sai để tôi phải dạy đi dạy lại. Giờ thì hay rồi, anh quên sạch luôn, lại bắt tôi dạy từ đầu. Tôi đắt giá lắm đấy, cả thế giới còn đang chờ tôi đi cứu nữa cơ mà."

Trong giọng điệu cậu mang theo chút trách móc.

Lại nữa rồi.

Người này lại đang nói những lời mà hắn không hiểu.

Quái vật thầm nghĩ.

Trì Thù thở dài, vỗ vỗ vào chiếc xúc tu không chịu ngoan ngoãn, cứ như đang vuốt ve một chú chó lớn:

"Sao mãi mà anh vẫn chưa học được cách biến thành người vậy? Bây giờ ngay cả tiếng Trung cũng không nói được nữa, đúng là… càng sống càng thụt lùi."

Nói đến cuối cùng, chính cậu cũng bật cười, nhưng quái vật lại chẳng cảm nhận được niềm vui từ nụ cười của con người.

Thật kỳ lạ.

Sau khi cười xong, Trì Thù như bị mất hứng, rút tay về rồi quay người đi lấy điện thoại. Cứ thế, cậu để lộ cả tấm lưng trước ánh nhìn chăm chú của một con dã thú. Quái vật dán mắt vào chiếc gáy trắng lạnh của thanh niên, cân nhắc một lúc nhưng cuối cùng không ra tay.

Vừa mở khóa điện thoại, cậu lập tức bị vô số cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ viện nghiên cứu nhấn chìm. Trì Thù chẳng buồn liếc mắt, chỉ soạn một tin nhắn xin nghỉ bệnh rồi gửi đi cho tất cả.

Thế giới sắp diệt vong rồi, cậu phải làm chuyện mình muốn làm thôi.

Cậu chẳng kiêng dè gì, thản nhiên thay quần áo ngay trước mặt quái vật, nhét điện thoại vào túi, dặn một câu: “Ngoan ngoãn ở nhà đi.” Nói xong, cậu xoay người bước ra cửa.

— Sao cậu không ở lại với hắn thêm chút nữa?

— Không phải cậu nói sẽ khiến hắn yêu cậu thêm lần nữa sao?

Giọng nói của kẻ ngoài hành tinh vang lên trong đầu khiến Trì Thù cảm thấy phiền phức, tinh thần vốn đã không ổn định lại càng thêm căng thẳng, thậm chí còn thoáng nảy ra ý định bổ não ra rửa sạch một lần.

Cậu đại khái cũng đoán được đối phương đã lợi dụng sóng lượng tử để truyền tin, cố định ý thức của cậu, nhờ đó có thể trò chuyện trực tiếp dù cách nhau hàng năm ánh sáng. Đáng tiếc, công nghệ này quá tiên tiến, hiện tại Trái Đất vẫn chưa làm được.

"Các người đã từng nghe qua một cụm từ gọi là 'muốn bắt phải thả' chưa?" Mặt Trì Thù không đổi sắc bịa chuyện. "Khi anh ta bắt đầu tò mò về tôi, tôi không thể để anh ta hiểu rõ mình ngay lập tức. Tôi phải xuất hiện vào lúc anh ta nhớ tôi đến mức bồn chồn không yên, hiệu quả khi đó mới là tốt nhất."

— Thì ra là vậy.

— Nhưng cậu định đi đâu? Tìm đồng đội để bàn bạc kế hoạch giải cứu nhân loại sao? Tôi khuyên cậu tốt nhất đừng làm thế.

— Mọi hành động của cậu đều nằm trong sự giám sát của chúng tôi. Chúng tôi có thể đo được nhịp tim, dao động cảm xúc, mức độ co rút đồng tử của cậu. Nói cách khác, chúng tôi có thể nhìn thấu lời nói dối của cậu. Mọi mưu tính của cậu trước mặt chúng tôi chẳng khác nào một tờ giấy trắng.

"Quào, lợi hại thật đấy." Trì Thù nói, "Vậy các người có nghe ra được tôi có đang nói dối câu này không?"

— ......

— Chúng tôi vẫn chưa hoàn toàn nắm bắt được tâm lý con người, nhưng chúng tôi sẽ phân tích từng khung hình một về hành động của cậu, bất cứ...

"Im lặng đi, tôi đau đầu." Trì Thù nói, "Mấy người cũng đâu muốn mẫu thí nghiệm quý giá bị tổn thương đầu óc chứ? Kiếm một đối tượng thử nghiệm khác chắc sẽ rất phiền phức nhỉ."

Lời này vừa thốt ra, giọng nói trong đầu quả nhiên biến mất.

Trì Thù nói tiếp: "Còn nữa, cấp quyền kiểm soát khóa tần số cho tôi. Tôi cần hoàn toàn chế ngự anh ta mới có thể thuần phục được."

*

Trì Thù quét mặt để vào biệt thự của Ôn Thiên Hoa. Cậu đã báo trước với đối phương về chuyến ghé thăm này, vậy nên quản gia ở cửa chỉ cho cậu biết Ôn Thiên Hoa đang ở đâu.

Khi tìm thấy cậu ta, người kia đang nằm dài trên sofa, bấm điều khiển TV một cách uể oải, trông như sắp chán đến mốc meo.

"Hiếm có đấy, sao hôm nay không đến viện nghiên cứu? Tôi còn tưởng cậu đã xem Triệu Chì làm nửa kia của mình rồi, còn định gắn bó cả đời cơ." Ôn Thiên Hoa lười nhác nâng mí mắt liếc nhìn cậu, ra hiệu bảo ngồi xuống.

"Thấy mệt, con người cũng phải nghỉ ngơi chứ. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn thấy chỗ cậu là thoải mái nhất."

Trì Thù ngồi xuống bên cạnh, lấy điều khiển từ tay cậu ta rồi đổi kênh.

Cậu đang cân nhắc nên mở lời thế nào.

Mọi hành động của cậu đều bị giám sát trong vô hình, những điều muốn nói đương nhiên không thể thốt ra trực tiếp, mà phải dùng một cách khéo léo hơn.

Một cách… chỉ có cậu và Ôn Thiên Hoa mới hiểu được.

Luồng suy nghĩ là thứ không thể bị nắm bắt.

Cũng giống như ký ức— những ký ức đặc biệt chỉ thuộc về hai người bọn họ. Chúng có thể trở thành điểm neo…

Kênh truyền hình vừa chuyển sang chương trình về thế giới động vật, Trì Thù dừng tay, thuận miệng hỏi: "Cậu thích loài động vật nào?"

Ôn Thiên Hoa khẽ "hửm?" một tiếng, tỏ vẻ khó hiểu.

Trì Thù nói: "Tôi thích nhất là cáo, thông minh, dễ gây thiện cảm. À đúng rồi, cáo kêu thế nào ấy nhỉ, cậu bắt chước thử xem?"

Ôn Thiên Hoa bất đắc dĩ: "Đừng làm loạn nữa, Tiểu Trì."

Trì Thù tỏ ra không hài lòng: "Tôi đã dạy cậu rồi mà. Hồi trước có lần tôi buồn lắm, cậu đã giả tiếng cáo kêu để chọc tôi vui lên."

Ôn Thiên Hoa đáp: "Đó là chuyện từ những năm đầu chúng ta quen nhau. Giờ chúng ta đã là người lớn rồi. Ừm... nếu tâm trạng cậu không tốt, mai là cuối tuần có muốn ra ngoài chơi không?"

Trì Thù nghĩ một chút rồi nói: "Được đấy. Mình đi ngắm sao đi. Sao trên đỉnh núi nhiều lắm, lấp lánh như những đôi mắt vậy, dù nhìn về hướng nào cũng thấy đẹp lắm."

Ôn Thiên Hoa gật đầu: "Vậy thì phải xuất phát từ chiều, dù sao cũng phải leo núi nữa."

Ôn Thiên Hoa nhìn quầng thâm dưới mắt Trì Thù, hỏi: "Cậu lại mất ngủ à? Có một bác sĩ từng giới thiệu với tôi một phương pháp gọi là 'vẽ phác tinh thần'. Nghĩa là dùng bút vẽ lại những hình ảnh trong đầu, rồi trò chuyện với bác sĩ, như vậy ban đêm sẽ không suy nghĩ nhiều đến mức mất ngủ nữa. Tôi có học qua một chút về tâm lý, cậu có thể thử coi tôi là bác sĩ của cậu."

Trì Thù lộ vẻ không tin tưởng, Ôn Thiên Hoa chỉ cười nhìn cậu.

"…Được thôi, thử xem cũng chẳng sao."

Ôn Thiên Hoa lấy ra một tờ giấy vẽ khổ lớn cùng hai hộp bút dạ và màu nước, trải lên bàn rồi ra hiệu cho Trì Thù bắt đầu.

Ở đầu bên kia của liên kết ý thức, mấy nhà nghiên cứu mặc áo blouse trắng nhìn chằm chằm vào màn hình, nơi hai người kia đang trò chuyện rôm rả, không khí thậm chí còn có phần ấm áp. Cả phòng chìm vào một sự im lặng kỳ lạ.

Cuối cùng, có người lên tiếng:

— Bọn họ rốt cuộc đang làm gì vậy?

— Rõ ràng là đang vẽ tranh.

— Bọn họ chẳng phải đã trên mười tám tuổi rồi sao? Sao còn trẻ con như thế?

— Chỉ số thông minh của hai người này vượt xa mức trung bình, không thể dùng tiêu chuẩn thông thường để đánh giá. Giữa thiên tài và kẻ ngốc chỉ cách nhau một lằn ranh mong manh.

— Anh có nghĩ đến khả năng bọn họ đang dùng cách này để truyền tin không?

— Phóng to hình ảnh lên, tôi muốn xem nội dung bức vẽ.

Sau đó, họ nhìn thấy một đám khỉ nhảy nhót tranh giành một quả chuối.

Rồi quả chuối bỗng hóa thành một quả bom hạt nhân, một con khỉ sinh ra tám mặt trời. Đám khỉ phẫn nộ bắn rụng bảy mặt trời, một con bay lên thành thần, biến cả vũ trụ thành trang trại trồng chuối…

Trên tờ giấy còn đầy những hình người que với ý nghĩa khó hiểu, uốn éo cơ thể nhảy múa. Nét vẽ trừu tượng đến mức khiến người ta phải hoa mắt chóng mặt.

Sau khi vẽ xong, Trì Thù chân thành nói: “Đây chính là những gì tôi đang nghĩ trong đầu, bác sĩ Ôn xem giúp tôi đi.”

Các nhà nghiên cứu: …...

Mãi sau mới có người lên tiếng:

— Tôi đồng ý, thiên tài và kẻ ngốc chỉ cách nhau một lằn ranh mong manh.

Trì Thù có trình độ vẽ tranh tỉ lệ nghịch với chữ viết của cậu.

Nhìn tranh của cậu quá lâu dễ gây ô nhiễm tinh thần cho người bình thường.

Nhưng may mắn thay, Ôn Thiên Hoa không phải người bình thường.

Ôn Thiên Hoa nói: “Mặc dù kỹ thuật vẽ của cậu khá mộc mạc, nhưng cảm xúc phong phú đã bù đắp rất tốt cho điểm này. Cậu nhìn xem, con khỉ trong tranh đại diện cho ‘bản ngã’ của cậu, quả chuối tượng trưng cho ‘siêu ngã’, còn mặt trời bị bắn chết chính là lý tưởng của cậu. Nói tôi nghe, có phải cậu từng có khao khát tự tay tạo bom hạt nhân để hủy diệt thế giới không?”

Trì Thù: “Có đấy, bác sĩ.”

Ôn Thiên Hoa: “Vậy là đúng rồi. Vì ăn chuối có thể khiến khỉ vui vẻ, vậy nên việc biến cả vũ trụ thành vườn trồng chuối là điều hợp lý. Nó giống như trạng thái chồng chập lượng tử của con mèo Schrödinger vậy. Nhưng làm thế nào để có tám mặt trời lại là một vấn đề nan giải… có lẽ chúng ta cần thêm nhiều mèo hơn.”

Hai người trò chuyện vô cùng nghiêm túc, trong khi các nghiên cứu viên đang giám sát và ghi chép ở đầu bên kia thì sắp suy sụp đến nơi.

Giữa bầu không khí im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, cuối cùng cũng có người không nhịn được mà hỏi ra tiếng lòng của tất cả:

— Hai người này… có khi nào là trí tuệ nhân tạo cao cấp giả dạng con người không?

*

Trì Thù từ chối lời mời ở lại ăn cơm của Ôn Thiên Hoa, cậu nói rằng ở nhà còn thú cưng cần cho ăn rồi rời đi.

Sau khi cậu đi, Ôn Thiên Hoa tắt màn hình, dựa lưng vào sofa bắt đầu đọc sách.

“Cáo” đại diện cho lời nói dối, “ngôi sao” tượng trưng cho sự giám sát. Có bao nhiêu ngôi sao, nghĩa là có bấy nhiêu kẻ đang theo dõi...

Những lời cậu ta và Trì Thù trao đổi chỉ là để đánh lạc hướng. Thứ thực sự dùng để truyền tải thông tin chính là những “người que” trong tranh của Trì Thù.

Họ từng tạo ra một loại văn tự mà chỉ có hai người hiểu được, trừu tượng hóa ý nghĩa của ngôn từ thành hình vẽ. Phương thức này còn hiệu quả hơn bất kỳ loại mã hóa nào trên thế giới.

Thông tin mà Trì Thù mang đến hôm nay quá nhiều, cậu ta cần suy nghĩ thật kỹ.

...

Còn Trì Thù, sau khi trở về nhà, một lần nữa cảm nhận được luồng khí tức lạnh lẽo và đáng sợ đến từ quái vật.

Khi đẩy cửa phòng ngủ ra, ngoài dự đoán, thứ cậu nhìn thấy không phải là cái bóng cao lớn, quái dị kia mà là… một con người.

Một người đàn ông xa lạ.

Hắn rất cao, khuôn mặt trắng bệch, lạnh lùng, sắc nét như một bức tượng điêu khắc tinh xảo thời Hy Lạp cổ đại. Đường nét xương hàm rõ ràng, đôi mắt dài hẹp, tròng mắt mang sắc tím u tối và băng lạnh. Mái tóc bạc trắng không lẫn chút tạp sắc nào, phủ xuống mi mắt một bóng mờ u ám.

Hắn đang đứng ngay vị trí vốn thuộc về quái vật, bất động nhìn chằm chằm vào cậu.

Luồng khí lạnh áp bức ập thẳng đến.

Trì Thù sững sờ trong giây lát.

Khi cậu hoàn hồn, người đàn ông kia đã xuất hiện ngay trước mặt chỉ cách cậu chưa đến hai bước. Tốc độ nhanh đến mức không thể nắm bắt.

Hắn e ngại những sợi xích có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, vậy nên không vội ra tay.

Ánh mắt giao nhau.

Quái vật là kẻ phá vỡ sự im lặng trước: “Cậu đi đâu vậy?”

Giọng nói của hắn rất trầm, giống như một người đã mấy chục năm chưa từng cất lời, mang theo cảm giác khàn khàn, khó nhọc. Khi âm thanh ấy lướt qua màng nhĩ, Trì Thù có ảo giác như bị rắn độc liếm qua.

Cậu chạm vào vành tai tê rần của mình.

… Quái thật.

Trì Thù không trả lời câu hỏi của hắn cũng không hỏi tại sao hắn đột nhiên biến thành con người hay vì sao lại biết nói. Cậu chỉ lách qua hắn, cởi áo khoác và giày rồi ngả lưng xuống giường.

Trông cậu rất mệt mỏi, quầng thâm dưới mắt nặng nề, môi và gò má gần như không có chút máu nào. Khi không cười, gương mặt xinh đẹp kia toát lên vẻ u ám và ốm yếu. Dưới ánh đèn trắng rực rỡ, làn da cậu gần như trong suốt, nơi cổ tay lộ ra từ ống tay áo sơ mi rộng lỏng trông vừa gầy gò lại vừa đẹp mắt.

Quái vật chỉ xoay người lại, nhưng không tiến đến gần. Cũng chẳng cần phải lại gần— với thị lực xuất sắc của mình, hắn có thể nhìn rõ từng đường cong run rẩy của hàng mi, những biến hóa nhỏ bé trong con ngươi, thậm chí cả nhịp phập phồng khe khẽ nơi lồng ngực của cậu.

Cậu đã mệt đến mức ngủ thiếp đi, hơi thở đều đặn và ổn định.

Nhưng rất lâu sau đó, Trì Thù bỗng nhiên ngồi dậy.

Trong đôi mắt màu trà nhạt không có chút buồn ngủ. Cậu chống cằm, hàng mi dài rủ xuống phủ lên đáy mắt một tầng bóng mờ, cậu nhìn chằm chằm vào quái vật đầy suy tư.

“Lại đây.” Trì Thù nói.

Giây tiếp theo, hàng chục sợi xích màu xanh xuất hiện trên người đàn ông kia, từ bả vai trói chặt xuống tận cổ tay, lún sâu vào da thịt ghìm chặt thân hình cao lớn của hắn. Một trong số đó, đầu mút đang mắc vào ngón trỏ của thanh niên.

Ý thức của cậu liên kết với những sợi xích kia, hoàn toàn nắm giữ quyền kiểm soát tuyệt đối.

Trì Thù khẽ giật tay, người đàn ông kia liền mất kiểm soát, bước từng bước về phía cậu, cho đến khi bóng hắn bao phủ lấy cậu.

Ánh mắt lạnh lẽo, tràn đầy ác ý không chút che giấu quét qua chiếc cổ trần mỏng manh của thanh niên, ý đồ rõ ràng đến mức không cần nói cũng hiểu.

Nhưng cậu vẫn giữ dáng vẻ thờ ơ như chẳng hề bận tâm, thậm chí còn điều chỉnh tư thế thoải mái hơn, tựa lưng vào đầu giường. Mái tóc đen trượt xuống theo động tác của cậu, lướt qua xương quai xanh.

Trì Thù khẽ nâng mí mắt, kéo nhẹ sợi xích trên tay.

"Ngồi xuống, để tôi nhìn cho rõ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com