Chương 157: Quá khứ (9)
Người đàn ông cao lớn chậm rãi cúi người xuống.
Hắn giống như một con thú hoang bị ép đeo xiềng xích, giả vờ thuận theo, giả vờ khuất phục.
Hắn quỳ một gối bên chân chàng thanh niên, ngay khoảnh khắc cụp mắt xuống, hình ảnh mình lao lên cắn đứt cổ người này lướt qua trong đầu hắn. Cơ thể hắn bắt đầu rạo rực, nhưng bất ngờ lại bị một bàn tay nắm lấy cằm, mạnh mẽ nâng mặt hắn lên.
Quái vật chạm phải một đôi mắt có màu sắc cực nhạt.
Màu trà dịu dàng, phản chiếu rõ bóng dáng hắn, thế nhưng đường chân mày hơi nhíu lại chất chứa âm u, đuôi mắt xếch lên lại khiến nét mềm mại ấy bị xua tan, trông vừa bệnh tật vừa cao quý. Khi đôi mắt ấy rũ xuống nhìn hắn, trong ánh nhìn thấp thoáng chút ý cười như có như không. Quái vật bị ánh mắt đó chăm chú quan sát bỗng sinh ra một loại cảm giác kỳ lạ.
Giống như con người này sinh ra đã nên ở vị trí trên cao.
Trì Thù đỡ lấy cằm hắn, ngón cái và ngón giữa ấn lên xương hàm, ngón trỏ đặt ngay khóe môi, tùy ý xoay mặt hắn sang trái rồi sang phải, tỉ mỉ quan sát. Ngón út của cậu thỉnh thoảng quét qua đường viền hàm sắc bén của hắn, tựa như một chiếc lông vũ nhẹ nhàng cọ qua, khiến hắn cảm thấy... ngứa.
Cái loại ngứa khi vết thương đang liền da kết thịt.
"Miễn cưỡng chấp nhận."
Trên đỉnh đầu vang lên lời đánh giá của Trì Thù.
Khoảnh khắc cậu buông tay, quái vật lại bất giác sinh ra một loại thôi thúc muốn chủ động cọ mặt vào lòng bàn tay cậu.
Khi nhận thức được điều này, con ngươi đen thẳng đứng của hắn đột nhiên co rút thành một đường mảnh, tựa như vết nứt nơi vực sâu thăm thẳm.
Trì Thù giơ tay lên trước mặt hắn, cách một lớp không khí, chậm rãi đếm từng con số: “Một, hai, ba... ba mươi sáu. Ba mươi sáu sợi xích sóng tần. Không tệ.”
Cậu khẽ cười, bỗng nhiên nghiêng người tới gần, một lọn tóc theo động tác của cậu rũ xuống, gương mặt tái nhợt gần trong gang tấc. Cậu thấp giọng hỏi hắn:
“Muốn chơi một trò chơi với tôi không?”
“Hoàn thành nhiệm vụ tôi giao cho, anh sẽ nhận được... phần thưởng.” Trì Thù không nhanh không chậm nói, giọng điệu lười nhác như một ác quỷ dụ dỗ người khác sa vào cám dỗ. “Anh có thể dùng phần thưởng để khiến sợi xích trên người mình bớt đi một đoạn.”
Cậu quấn sợi xích xanh trắng quanh cổ tay, đặt dưới ánh đèn quan sát. Dưới những tia sáng len lỏi qua kẽ tay đang khẽ mở, nó trông giống như một chuỗi pha lê lộng lẫy.
Trì Thù nghiêng đầu: “Chơi không?”
Một lúc lâu sau, hầu kết quái vật khẽ trượt lên xuống, chậm rãi đáp:
“Được.”
...
“Nhiệm vụ đầu tiên: Viết tên tôi, hai mươi lần.”
Trì Thù kéo ra hai chiếc ghế, tự mình ngồi xuống một chiếc, rồi ném bút và giấy tới trước mặt hắn. “Bắt đầu đi.”
Sau gần mười giây im lặng, người đàn ông ngồi xuống đối diện cậu.
Ngón tay của hắn cầm lấy cây bút, ngón cái chống lên bên cạnh ngón trỏ và ngón giữa, động tác có chút vụng về.
"Tên của cậu là..."
Trì Thù nghe thấy hơi nâng mí mắt, chống cằm nhìn hắn. Rõ ràng trên mặt cậu vẫn giữ nụ cười, nhưng quái vật lại đọc được một sự lạnh lẽo nào đó trong ánh mắt ấy.
"Trì Thù." Cậu nhẹ nhàng chớp mắt, vẻ lạnh lẽo trong mắt liền tan biến như tuyết gặp nắng, khiến hắn thoáng cảm thấy vừa rồi có lẽ chỉ là ảo giác.
Cậu thản nhiên nói: "Trì trong Trì đường, Thù trong đặc thù*."
(*的池 (Trì đường): "Trì" nghĩa là ao nước. 的殊 (Đặc thù): "Thù" nghĩa là đặc biệt, khác biệt.)
Rồi quái vật bắt đầu viết.
Chấm, hất, móc, dọc.
"Trì" có sáu nét.
Ngang, phẩy, chấm, phẩy.
"Thù" có mười nét.
Khi hắn viết đến cái tên thứ hai, cơ thể như bị một thế lực vô hình thao túng, bất giác viết sai một nét. Hắn vội vàng sửa lại, nhưng đã muộn— vết mực loang thấm qua mặt sau tờ giấy, không thể nào bù đắp.
Chàng thanh niên hờ hững liếc qua ngòi bút của hắn.
"Viết lại."
Sau đó, quái vật không phạm sai lầm thêm lần nào nữa.
Hắn viết rất trơn tru, gần như không cần nhìn, cái tên "Trì Thù" cứ thế hiện lên trên giấy, trông như hai chữ này đã được hắn luyện viết suốt một quãng thời gian rất dài, rất dài.
Cảm giác ngứa ngáy quen thuộc lại dâng lên.
Rõ ràng hắn không hề bị thương, nhưng vẫn cảm thấy máu thịt đang sinh trưởng, tựa như những chồi non đang đâm ra từ kẽ xương sườn.
Bỗng nhiên, quái vật nhận ra trên bàn tay cầm bút của mình còn có một bàn tay khác đang áp lên.
Hắn viết chữ "Trì".
Bàn tay kia dẫn dắt hắn viết thêm một chữ "Trì".
Hắn viết chữ "Thù".
Dường như có một bóng ma vô hình đang đứng phía sau, lặng lẽ thao túng hành động của hắn. Nó nặng nề yên tĩnh đến mức khi quái vật nhận ra, trang giấy trước mặt đã kín đặc tên của chàng thanh niên ấy từ lúc nào không hay.
Trì Thù không ngăn cản hắn.
Chỉ đến khi hắn đặt bút xuống, cậu mới chậm rãi lên tiếng:
"Viết thừa rồi."
"Nhưng phần thưởng không vì thế mà tăng thêm."
Quái vật không biết— bóng ma kia có một cái tên gọi là thói quen.
Ký ức có thể bị xóa đi, tình cảm cũng có thể phai nhạt, nhưng thói quen thì giống như dòng máu chảy dưới da, không ngừng tuần hoàn qua tim, biến thành không khí hắn hít thở, thành dưỡng chất nuôi sống hắn. Nó thấm vào tận xương tủy, len lỏi vào từng cử chỉ, lời nói của hắn. Nó không cần làm gì cả, chỉ cần lặng lẽ đứng đó đã có thể khiến ý thức hắn trở nên mơ hồ, chẳng thể phân biệt đâu là thực, đâu là ảo.
Trì Thù tháo xuống một đoạn xích trên người quái vật.
...
“Nhiệm vụ thứ hai, đi chơi với tôi một ngày.”
Thế là vào thứ bảy, khu vui chơi xuất hiện hai vị khách vô cùng kỳ lạ. Giữa một nhóm phụ huynh dắt theo con nhỏ, họ trở nên lạc lõng và nổi bật. Vì khí thế áp đảo tự nhiên của quái vật, bất cứ nơi nào họ đi qua, xung quanh đều tạo thành một vùng chân không không ai dám đến gần.
Họ chơi tàu lượn siêu tốc, thuyền hải tặc, vòng quay khổng lồ, ngựa gỗ xoay tròn, và cả nhà ma.
Trì Thù hỏi hắn: “Cái nào thú vị nhất?”
Quái vật đáp: “Nhà ma.”
Ở đó, hắn đã dọa khóc năm đứa trẻ và ba người lớn.
Trì Thù bật cười— một tiếng cười rất khẽ, rất nhẹ, nhưng quái vật vẫn bắt được.
Hắn theo bản năng hỏi: “Còn cậu thì sao?”
Trì Thù không trả lời, chỉ nhìn về phía một quầy hàng xa xa, nói: “Tôi muốn ăn kem.”
"Đây cũng là nhiệm vụ sao?"
"Là một phần trong nhiệm vụ."
Thế là quái vật đi mua kem. Chủ tiệm kem thậm chí còn run rẩy trả lại hắn nhiều tiền thừa hơn mức cần thiết.
Trì Thù cầm cây kem khổng lồ, đi dạo với hắn thêm một vòng quanh khu vui chơi.
Quái vật nghĩ:
Đồ ngọt có thể khiến con người cảm thấy vui vẻ, nhưng người này có vẻ như chẳng vui chút nào.
Cậu ta không thích mình đi cùng sao? Nếu vậy, tại sao lại muốn mình ra ngoài chơi với cậu ta?
Dù thế nào đi nữa, sợi xích trên người hắn lại bớt đi một đoạn.
*
Nhiệm vụ thứ ba: Xem liền năm bộ phim.
Nhiệm vụ thứ tư: Dạo quanh trung tâm thương mại suốt một ngày.
Nhiệm vụ thứ năm: Leo lên đỉnh núi ngắm sao.
Nhiệm vụ thứ sáu: Đọc hết một quyển truyện cổ tích cho Trì Thù nghe.
...
Nhiệm vụ thứ mười: Cùng cậu hoàn thành bất kỳ một trò chơi hai người nào.
"Nhiệm vụ tiếp theo là gì?"
Con quái vật không nhịn được mà hỏi.
Trên người hắn giờ chỉ còn lại hai mươi sáu sợi xích, số lượng đã giảm gần một nửa, sự ràng buộc cũng ít đi đáng kể. Hắn bắt đầu mong chờ những nhiệm vụ tiếp theo, nhưng chính hắn cũng không rõ đó là vì muốn nhanh chóng thoát khỏi xiềng xích, hay vì người trước mặt này — hoặc có lẽ là cả hai.
Hắn không còn như lần đầu gặp gỡ, một lòng muốn giết chết cậu. Giờ đây, hắn bắt đầu cảm thấy tò mò, thậm chí... muốn hiểu cậu nhiều hơn.
Cậu không giống bất cứ con người nào mà hắn từng gặp.
*
Trì Thù vừa tắm xong, nằm trên giường trông có vẻ hơi mệt mỏi. Cậu lần mò lấy lọ thuốc trên đầu giường, đổ ra tay nhưng trống rỗng. Cậu lặng lẽ nhìn lọ thuốc một lúc, rồi tiện tay ném qua.
“Mua thuốc giúp tôi.”
Đó là loại thuốc ngủ Trì Thù thường dùng. Dùng nhiều sẽ gây lệ thuộc, còn làm tổn thương hệ thần kinh. Hơn ba tháng trước, cậu đã quyết tâm cai thuốc, kiên trì trong một thời gian dài. Nhưng gần đây, cậu lại bắt đầu uống trở lại.
Một viên không ngủ được, cậu tăng thành hai viên, rồi ba viên, bốn viên... Hôm nay, Trì Thù mới nhận ra mình đã uống hết sạch. Cảm giác trống rỗng bất chợt dâng lên.
Giống như một đứa trẻ ăn hết kẹo trong lọ— vừa lo sợ bị sâu răng, lại vừa muốn ăn thêm.
Khi quái vật mua thuốc trở về, trong phòng đã không còn bóng dáng chàng thanh niên. Trong khoảnh khắc đó, cảm xúc hoảng loạn và bực bội ập đến cùng lúc, nhưng hắn nhanh chóng lần theo mùi hương quen thuộc và tìm thấy cậu trên sân thượng.
Thanh niên ngồi trên lan can lỏng lẻo, dáng vẻ vô tư, hai chân đung đưa nhẹ nhàng giữa không trung. Dưới chân là mặt đất cách hàng trăm tầng lầu.
Trì Thù ngẩng đầu nhìn trời. Hiện tại họ đang ở trong thành phố, mức độ ô nhiễm ánh sáng khá nghiêm trọng, chỉ có thể nhìn thấy một vài ngôi sao sáng hơn.
Cậu nói:
"Đẹp thật."
"Anh ở ngôi sao nào vậy?"
"Tôi không biết."
"Từ đó có thể nhìn thấy Trái Đất không?"
"Tôi chưa từng ra ngoài bao giờ."
"Vậy anh đã gặp ai ở đó?"
"Các nhà nghiên cứu, và cậu."
"Anh cảm thấy tôi là người thế nào?"
"Cậu..."
Quái vật kia im lặng.
Hắn nhìn cần cổ hơi ngẩng của thanh niên, bóng tối cắt qua gò má cậu thành một đường cong, trong mắt phản chiếu ánh sáng mờ ảo của thành phố. Hàng mi dài cong vút khẽ rủ xuống, trông cậu ngồi bên mép tòa nhà cao tầng như một chiếc lông vũ có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.
"Tôi muốn chạm vào cậu."
Lời này hắn buột miệng thốt ra.
Trì Thù bật cười.
Cậu cười đến mức không kiểm soát được, cả người lẫn lan can cũ kỹ dưới thân đều rung lên, suýt chút nữa thì ngã xuống, may mà quái vật đã kịp giữ lại bằng cả tay lẫn xúc tu.
Trì Thù cảm nhận được lực siết nơi eo, cậu ngoái đầu lại, cụp mắt xuống, nhẹ giọng nói:
"Cảm ơn anh đã cứu tôi. Xem như hoàn thành một nhiệm vụ rồi."
Quái vật hiếm khi sững sờ:
"Cậu..."
Trên người hắn lại bớt đi hai sợi xích.
Sự trói buộc giảm bớt, nhưng kỳ lạ thay, hắn chẳng cảm thấy vui vẻ gì, hắn mơ hồ hiểu ra tại sao người trước mặt rõ ràng không vui mà vẫn cười.
Trì Thù không chút do dự rút tay mình ra khỏi tay quái vật, cậu nhẹ nhàng nhảy xuống, đứng vững, sau đó lấy lọ thuốc từ trong túi ra, thô bạo vặn nắp rồi đổ bừa mấy viên rồi nuốt xuống.
"Về thôi."
"Tôi mệt rồi."
***
— Chúc mừng, thí nghiệm thành công.
— Nếu coi chỉ số cảm xúc ban đầu của mẫu thể là 0, vậy thì hiện tại, hắn đã có cảm xúc mức 5 với cậu, xem cậu là bạn bè. Chúng tôi có thể dự đoán, chẳng bao lâu nữa hắn sẽ nảy sinh tình cảm vượt trên mức bạn bè với cậu.
— Sự hợp tác của cậu rất có ích cho nghiên cứu của chúng tôi...
"Thật nhàm chán."
— Cái gì?
"Các người biết tại sao mọi chuyện lại thuận lợi như vậy không? Bởi vì tôi luôn dẫn dắt anh ta, khiến anh ta nảy sinh cảm xúc với tôi. Tôi hiểu quá rõ, biết anh ta sẽ yêu kiểu người như thế nào, thế nên việc làm cho anh ta có tình cảm với tôi dễ dàng như hít thở vậy."
"Và rồi quyền chủ động dần nằm trong tay tôi. Dưới sự kiểm soát của tôi, tôi chỉ cần thể hiện chút lòng tốt, anh ta sẽ ỷ lại tôi. Tôi chỉ cần tỏ ra yếu đuối đúng lúc, anh ta sẽ lập tức nảy sinh ham muốn bảo vệ tôi."
"Quan trọng hơn là, anh ta gần như chưa từng tiếp xúc với những người khác, cũng chưa từng chứng kiến những lời dối trá và thủ đoạn vô đạo đức của loài người. Anh ta giống như một tờ giấy trắng, dù tôi có nói gì thì anh ta cũng sẽ tin tôi."
— Vậy ý của cậu là?
"Việc nghiên cứu của các người quá bảo thủ, tôi có cách thú vị hơn để chơi trò này."
"Bây giờ, các người đã biết rằng 'phi nhân loại cũng có thể yêu'. Nhưng sau này, tôi sẽ cho các người thấy rằng, tình yêu không cần ký ức để duy trì. Nó có thể vượt qua thời gian và không gian, thậm chí được truyền tải ở những tầng thứ cao hơn."
— Chờ một chút.
— ...
— Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng yêu cầu của cậu. Xin hãy bắt đầu.
— Nhân tiện, về câu hỏi chúng tôi đã hỏi cậu trước đó, cậu đã có câu trả lời chưa?
"Tất nhiên. Hãy cùng chơi một trò chơi."
"Một trò chơi lấy sinh mạng làm tiền đặt cược."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com