Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 158: Quá khứ (10)

"Tiên đoán của Triệu Chì gần như hoàn hảo, hoàn toàn chính xác."

"Thế giới chắc chắn sẽ diệt vong. Trong vòng năm năm."

"Trừ khi..."

"Trừ khi?"

"Trừ khi đưa một biến số mới vào Triệu Chì, nếu không, tương lai vốn không thể thay đổi cũng không có cách nào để thay đổi."

"Vậy biến số là gì?"

Trì Thù chạm nhẹ vào chiếc đĩa lưu trữ dữ liệu trò chơi.

Ôn Thiên Hoa bật cười.

"Hiểu rồi."

Toàn bộ quá trình trao đổi giữa họ đều được mã hóa bằng hệ thống ký tự do chính họ sáng tạo. Để tránh bị phát hiện, họ phá vỡ bộ thủ của từng chữ, đánh số theo thứ tự, sau đó chuyển đổi thành mã Morse rồi tìm đủ mọi cách để truyền tin cho nhau.

Chẳng hạn như những vết khắc trên giấy, thứ tự sắp xếp của sách trên giá, tần suất chớp tắt của gương phản quang, giai điệu khi chơi đàn piano, hay thậm chí là trình tự sắp xếp âm tiết trong một cuộc đối thoại…

Ngay cả khi có kẻ thực sự giải mã được, chúng cũng sẽ vấp phải cửa ải cuối cùng— loại chữ viết chỉ có hai người họ biết.

Kế hoạch của Trì Thù là như sau:

"Tôi sẽ đề xuất với bọn họ, sử dụng công nghệ mô phỏng ba chiều để tái hiện trò chơi một cách chân thực. Người chơi trên Trái Đất sẽ được chọn ngẫu nhiên để tham gia. Nếu chết trong trò chơi, ý thức của họ sẽ bị 'thu hồi', còn cơ thể sẽ được lưu giữ tập trung. Trong mắt người ngoài, điều đó chẳng khác nào họ thực sự đã chết."

"Còn nữa, phòng phát sóng trực tiếp là một phần không thể thiếu. Có khán giả thì trò chơi mới thú vị hơn."

Ôn Thiên Hoa hỏi: "Làm sao cậu đảm bảo họ sẽ chấp nhận đề nghị này?"

"Dư Uyên từng nói với tôi, thế giới đó có sự phân hóa giai cấp rất lớn. Người ở khu vực tầng dưới sống nghèo khổ và cơ cực, những cảm xúc bị dồn nén không có lối thoát thì nhất định sẽ tìm một nơi để trút ra. Chính phủ vì muốn trấn áp bạo động đã ra sức phát triển ngành giải trí. Tôi nghĩ, chẳng có hình thức giải trí nào hấp dẫn hơn việc xem người khác vật lộn sinh tồn trong trò chơi rồi chết đi."

"Hơn nữa, tôi rất tự tin vào trò chơi mà chúng ta thiết kế."

"Tiếp theo, đây chính là mấu chốt của kế hoạch. Tôi cần cậu và cả An Thời Kính, người hiểu rõ về Triệu Chì, cùng hợp tác."

"Muốn thiết lập phòng phát sóng trực tiếp, chúng ta phải kết nối mạng ý thức của hai thế giới. Đó chính là cơ hội của chúng ta. Chúng ta sẽ dùng virus để xâm nhập thế giới đó, đánh cắp cây công nghệ của họ, tìm ra vũ khí có thể đe dọa họ và nghiên cứu phát triển nó."

"Cậu còn nhớ không? Trong phòng thí nghiệm dưới lòng đất trên hòn đảo hoang, chúng ta đã để lại một chiếc 'Triệu Chì' y hệt với cái nằm trong Viện Khoa học Quốc gia. Vì được dùng để tính toán và dự đoán tương lai nên nó chứa một nguồn năng lượng khổng lồ. Sau khi cải tạo, nó có thể trở thành nguồn động lực cốt lõi cho công trình nghiên cứu của chúng ta."

"Trong khoảng thời gian tiếp xúc với Dư Uyên, tôi đã thu thập được dữ liệu về mạng ý thức của thế giới đó từ anh ta. Nhờ đó, chúng ta có thể tạo ra một loại virus nhắm thẳng vào hệ thống của bọn họ."

"Tôi đã tiến cử cậu và An Thời Kính với bọn họ, nói rằng hai người là trợ lý của tôi. Sau khi vào trò chơi, các cậu sẽ có quyền quản lý cao hơn so với người chơi bình thường. Trước khi tôi thành công, hãy cố gắng tạo mối quan hệ tốt với bọn họ, tranh thủ giành lấy những thứ có lợi cho hành động của chúng ta."

Ôn Thiên Hoa hỏi: "Cậu định làm gì?"

"Tôi cần phối hợp với họ để thực hiện một nghiên cứu... một nghiên cứu về việc liệu tình yêu có thể vượt qua ranh giới bốn chiều hay không."

"Đừng cười, tôi biết nghe thì có vẻ hoang đường. Nhưng trong mắt những người đó, điểm tận cùng của khoa học... chính là cảm xúc. Thế giới ấy thiếu thốn trầm trọng những tình cảm tích cực. Dù họ sở hữu công nghệ vượt xa chúng ta, nhưng con người ở đó không thực sự hạnh phúc."

"Tôi sẽ xóa đi ký ức của mình, thay thế bằng một quá khứ hoàn toàn mới. Vì quá trình này gây tổn hại rất lớn đến cơ thể, tôi cần ngủ đông một năm, sau đó mất thêm một năm nữa để thích nghi. Nói cách khác, tôi sẽ kích hoạt trò chơi hai năm sau khi các cậu tham gia."

"Tôi đã giấu giao diện ký ức của mình trong một đoạn mã của trò chơi. Đến giai đoạn cuối của nghiên cứu, cậu phải giúp tôi lấy lại nó."

"Kế hoạch này kéo dài rất lâu, chắc chắn sẽ có vô số biến cố xảy ra. Tôi cần biến mất hai năm, nên cậu sẽ là người dẫn dắt nó. Để đạt được mục tiêu, cậu có thể làm bất cứ điều gì— dùng bất kỳ ai, thậm chí hy sinh họ nếu cần. Tôi sẽ tin tưởng tuyệt đối vào mọi quyết định của cậu... Nhưng có một điều, cậu nhất định phải sống. Được chứ?"

Ôn Thiên Hoa đáp: "Được."

"Cuối cùng, đặt cho kế hoạch của chúng ta một cái tên chính thức đi... Ừm, gọi nó là—— Kế hoạch bản ngã."

...

Trì Thù còn tự mở cho mình một "đặc quyền" nhỏ.

Thiên phú [Vạn Quỷ Mê] có thể hấp dẫn mọi quỷ quái và NPC mà không có sự phân biệt.

Nhưng có một điều không được viết trong phần giới thiệu—

Đối tượng bị thiên phú tác động càng mạnh, lực hấp dẫn tạo ra càng lớn.

Nói cách khác, thiên phú này có hiệu quả đặc biệt với Dư Uyên.

***

Ký ức dần đi đến hồi kết. Hình ảnh cuối cùng ngưng lại rồi vỡ nát, hóa thành những vệt trắng đen xen kẽ như tuyết nhiễu lơ lửng giữa khoảng không hỗn độn.

Trì Thù chợt mở bừng mắt, giống như người vừa ngoi lên khỏi mặt nước, từng hơi từng hơi thở gấp.

Không khí tươi mới tràn vào phổi, mang theo mùi máu thoang thoảng. Trong tầm mắt cậu, những mảnh vụn ký ức vẫn chưa hoàn toàn tan biến. Bàn tay siết chặt theo bản năng như cố gắng nắm lấy thứ gì đó, nhưng rồi chỉ là hư không.

Tâm trí cậu vẫn còn chìm trong quãng thời gian mười bốn năm vừa rồi. Lượng thông tin kia quá mức chấn động, khiến cậu nhất thời khó lòng tiêu hóa hết.

Mãi đến khi cơn đau trên cơ thể kéo ý thức cậu trở về thực tại.

Trì Thù cúi xuống, phát hiện mình vẫn bị những xúc tu quấn chặt. Cánh tay, bả vai, eo và cả chân, những xúc tu đen siết lấy thân thể cậu, chầm chậm co rút khiến cậu khó mà thoát ra được.

Thanh niên khó nhọc ngẩng đầu lên.

Nhận ra cử động của cậu, những xúc tu bỗng run lên bất an. Cảm giác trơn dính bám chặt lên làn da trần trụi như những con rắn đang trườn qua từng tấc thịt.

Khi tầm nhìn đã trở lại bình thường, Trì Thù không thấy bóng dáng của [Hỗn Loạn] đâu cả.

Luồng áp lực kinh khủng kia cũng biến mất. Những xúc tu còn sót lại chỉ là đám quái vật không có ý thức độc lập, dựa vào bản năng mà khóa chặt con người duy nhất trong không gian này, hệt như một con trăn bắt lấy con mồi.

Trì Thù không tin Hỗn Loạn sẽ dễ dàng buông tha mình như vậy. Khả năng lớn nhất chính là hắn ta đã bị Dư Uyên dung hợp.

Vậy còn Dư Uyên?

Cậu cũng không cảm nhận được sự tồn tại của hắn, chẳng rõ sau khi nuốt chửng Hỗn Loạn, hắn đã thu được bao nhiêu ký ức.

Dù sao thì lúc này, người đó cũng không cần cậu bận tâm. Trì Thù đè nén những suy nghĩ hỗn loạn xuống, chậm rãi quét mắt nhìn xung quanh.

Nơi này trông giống như một… cơ sở nuôi cấy khổng lồ.

Chỉ là nó đã bị những xúc tu đen kia phá hủy đến mức hỗn loạn tan hoang.

...

Những bình thủy tinh vỡ vụn, dịch thể màu vàng xanh tỏa ra mùi tanh hăng nồng. Trên trần nhà và vách tường, những con côn trùng nuôi cấy nội tạng người bò lổm ngổm. Dưới mặt đất, quái vật da trắng trườn đi từng chút một. Chúng có thân thể và tay chân của con người, nhưng lại mọc ra những cái miệng dài và răng sắc nhọn.

Xung quanh cậu, phần lớn không gian đều bị xúc tu chiếm cứ. Có vẻ như chúng đã bò ra từ cái lồng kính nuôi cấy lớn nhất, hút chặt lên trần nhà và mặt đất bằng vô số giác hút, biến nơi này thành tổ của chúng.

Trì Thù không còn nghi ngờ gì— chỉ cần cậu có chút động tĩnh, không chỉ những xúc tu, mà toàn bộ quái vật trong không gian này cũng sẽ lập tức lao đến xé xác cậu.

Nhưng cứ tiếp tục bị nhốt thế này cũng không phải cách. Cậu quyết định dùng quỷ nhi và con thỏ để dụ một phần quái vật rời đi, sau đó mới xử lý đám xúc tu đang trói chặt mình.

Tuy nhiên, kế hoạch không theo kịp biến cố.

Còn chưa kịp hành động, cả không gian bỗng nhiên rung chuyển dữ dội.

Căn phòng này được chế tạo hoàn toàn từ hợp kim, kiên cố vô cùng, vậy mà lúc này, trần nhà màu xám lại lõm xuống từng mảng dưới những tiếng nổ ầm ầm. Lũ quái vật trong phòng cuống cuồng bò loạn khắp nơi, những xúc tu cũng điên cuồng co giật, sức mạnh khổng lồ suýt nữa đã nghiền nát cơ thể cậu.

Trì Thù biết không thể tiếp tục chờ đợi. Cậu nuốt xuống mùi máu tanh trào lên nơi cổ họng, tiếng động cơ của cưa máy vang lên, từng khối thịt văng tung tóe. Xúc tu trói chặt tay chân cậu bị chém thành từng đoạn. Trì Thù không chần chừ, lập tức lao về phía cửa.

Nhưng hành động của cậu đã thu hút sự chú ý của lũ quái vật còn lại.

Từ trần nhà, tường, đến mặt đất—chúng như phát điên, đồng loạt nhào tới. Hàng loạt thân thể chen chúc, dày đặc đến mức khiến người ta rợn da đầu. Những đoạn xúc tu bị chặt đứt cũng nhanh chóng mọc lại, quấn chặt lấy mắt cá chân cậu.

Một lực kéo cực mạnh truyền đến khiến cậu mất thăng bằng, cả người ngã nhào xuống đất.

Bóng ma chập chờn hiện ra quanh cậu, những khuôn mặt quái vật dữ tợn đã gần ngay trước mắt. Trì Thù thở dốc, cảm giác xương chân gần như bị nghiền nát.

Xúc tu rất nhanh bị cưa chặt đứt, nhưng tốc độ chặt đứt hoàn toàn không theo kịp tốc độ sinh trưởng của chúng.

Chỉ trong khoảnh khắc dừng lại, cơn triều côn trùng đã bao vây lấy cậu. Những xúc tu quằn quại, khối thịt máu không ngừng phình to điên cuồng. Hơi thở lạnh lẽo đáng sợ ập thẳng vào mặt, mà sự phản kháng của cậu lúc này trở nên vô cùng yếu ớt và vô dụng.

Mọi thứ dường như đã đi vào ngõ cụt—

Một tiếng nổ ầm vang lên phía sau Trì Thù.

Cậu theo bản năng quay đầu lại, đồng thời, động tác tấn công của con quái vật bên cạnh cũng khựng lại trong giây lát.

Trên cánh cửa vững chắc không thể phá hủy kia, vậy mà lại xuất hiện một vết nứt đỏ tươi.

Nơi cánh cửa nối với bức tường không ngừng rơi xuống từng mảng vụn nhỏ. Rồi một đòn tấn công dữ dội hơn nữa giáng xuống— màu đỏ kia trông như một vết thương bị xé toạc. Mỗi lần vết nứt tăng thêm một đường, cánh cửa lại càng rung lắc dữ dội hơn.

“Rầm!”

Cánh cửa đổ sập xuống, bụi mù cuộn lên cuốn đi tầm nhìn. Sau cánh cửa, một bóng người cao lớn xuất hiện, dáng hình cao ráo, đôi chân dài mạnh mẽ. Anh ta cầm một thanh đao trong tay, vẫn duy trì tư thế vừa tung một cú đá phá cửa. Trong khoảnh khắc, ánh mắt anh ta giao nhau với Trì Thù.

Người kia trông như vừa chém giết suốt cả quãng đường đi đến đây. Dưới đế giày da lưu lại một chuỗi dấu chân nhuốm máu. Bộ quần áo đen đã bị máu thấm ướt thành một màu đỏ thẫm, băng vải quấn từ bàn tay phải đến cẳng tay loang lổ vết máu, mà lưỡi đao sắc bén trong tay anh ta vẫn còn nhỏ từng giọt máu tươi.

Giây tiếp theo, Trần Duyên di chuyển.

Đòn tấn công của anh ta còn nhanh hơn chính anh ta. Lưỡi đao đỏ rực vung lên, trong chớp mắt hóa thành hàng chục luồng đao quang đan xen, tạo thành một tấm lưới sắc bén chém thẳng về phía đám quái vật xung quanh Trì Thù.

Máu từ những xúc tu bị chém đứt bắn tung tóe, nhuộm đầy trên người thanh niên, vài giọt văng lên gương mặt tái nhợt của cậu, mang theo cảm giác dính nhớp khó chịu.

Trần Duyên chộp lấy tay cậu, kéo cậu đứng dậy, giọng nói mang theo sát khí chưa kịp thu lại: “Chạy được không?”

Trì Thù cảm nhận đôi chân đã mất đi tri giác của mình, chần chừ đáp: “Chắc là… được.”

Trần Duyên đột ngột kéo mạnh cậu về phía mình, một xúc tu sượt qua chóp mũi Trì Thù, nhưng ngay lập tức bị đao chém thành mấy đoạn.

“Nếu không được, tôi cõng cậu.”

Nhưng quái vật ở đây quá nhiều.

Từ các lồng thí nghiệm, chúng liên tục trườn ra, từ bốn phương tám hướng ồ ạt lao đến, vừa giết xong một đợt, lại có một đợt khác tràn lên.

Thanh đao trong tay Trần Duyên tỏa ra ánh sáng đỏ rực, sát ý ngập tràn. Trái ngược hoàn toàn với điều đó là khuôn mặt thanh niên vẫn lạnh lẽo tái nhợt, đôi môi cậu mím chặt, vệt máu chưa kịp lau khô loang ra trên gương mặt, tựa như một tu la bước ra từ địa ngục.

Một con quái vật bất ngờ tấn công từ phía sau Trì Thù, cậu không kịp né tránh. Trần Duyên vung tay chặn lại, máu từ vết thương trên cánh tay nhỏ xuống, men theo đốt ngón tay trượt xuống đất. Giây tiếp theo, con quái vật kia đã nổ tung thành một đóa hoa máu.

Lúc này, trước mặt họ cuối cùng cũng lộ ra một con đường đủ để thoát ra ngoài.

Trần Duyên nắm chặt cổ tay Trì Thù, kéo cậu chạy thẳng về phía cánh cửa.

Trì Thù cảm nhận được dòng máu nóng hổi, dính nhớp của người kia chảy qua lòng bàn tay đang siết chặt nhau. Đôi chân cậu trước đó bị xúc tu tấn công, lúc chạy đi có phần khó khăn.

Cuối cùng, họ lao ra khỏi căn phòng đó. Lúc này Trì Thù mới nhìn rõ hành lang bên ngoài đầy rẫy những tay chân dị dạng bị chém đứt. Những chiếc đầu người lăn lóc khắp nơi, máu đỏ văng tung tóe lên tận trần nhà, cảnh tượng ghê rợn đến cực điểm.

Tất cả đều là do một tay Trần Duyên gây ra.

Phía sau vang lên một tiếng gầm gừ quái dị.

Trì Thù ngoảnh đầu lại, trông thấy những xúc tu đen phá tung cánh cửa, một cơ thể khổng lồ quái dị gần như lấp kín cả hành lang, điên cuồng truy đuổi theo họ.

Trần Duyên xoay nhẹ cổ tay, lưỡi đao lóe lên ánh sáng lạnh lẽo.

Ánh sáng đao vung ra, chém đứt hàng chục xúc tu. Thế nhưng, những mảng thịt máu lại tái sinh ngay tức khắc, tốc độ sinh trưởng rõ ràng còn nhanh hơn trước.

Xúc tu di chuyển không quá nhanh, có lẽ chạy trốn sẽ hiệu quả hơn là phản kích. Trần Duyên nắm chặt tay kéo Trì Thù chạy thục mạng về phía trước, nhưng chẳng bao lâu sau, anh ta nhận ra điều bất thường.

Chân cậu bị thương, hơn nữa… trạng thái cũng không ổn.

Trần Duyên bất ngờ buông tay, chủ động bước lên trước một bước, quay lưng về phía cậu rồi cúi người xuống.

“Cậu chậm quá. Lên đi.”

Tình thế cấp bách, Trì Thù cũng không có lựa chọn nào khác. Cậu đưa tay ôm lấy cổ anh ta, Trần Duyên thu đao lại, vòng tay dưới khoeo chân cậu rồi nhấc bổng lên. Anh ta cõng cậu rất dễ dàng, tốc độ không hề giảm sút.

Có lẽ do một lúc tiếp nhận quá nhiều ký ức, não bộ Trì Thù bắt đầu nhói đau muộn màng. Cậu tựa cằm lên hõm cổ người kia, mơ hồ ngửi thấy mùi máu tanh nồng đậm, không rõ là của Trần Duyên hay của quái vật.

Hơi thở ấm áp của cậu phả lên phần cổ nhạy cảm bên cạnh, truyền đến cảm giác hơi ngứa. Trần Duyên khẽ nghiêng đầu sang một bên, động tác kín đáo đến mức gần như không nhận ra.

Anh ta cõng cậu chạy ra khỏi hành lang tối tăm. Khi cánh cửa cuối cùng đóng lại, xúc tu phía sau không còn đuổi theo nữa. Trần Duyên đang định thả Trì Thù xuống, nhưng ngay lúc đó, anh ta phát hiện người trên lưng đã ngủ mất rồi.

Hơi thở của thanh niên đều đặn và yên tĩnh. Trần Duyên thử gọi tên cậu hai lần, đối phương chỉ mơ màng đáp một câu "Đừng ồn", rồi vùi mặt vào lưng anh ta.

Đôi mắt đen của Trần Duyên lóe lên cảm xúc khó hiểu.

Không chút cảnh giác như vậy sao?

...

Trì Thù bị âm thanh nhắc nhở của hệ thống đánh thức.

Cậu vừa mở mắt đã cảm thấy tim mình siết lại, sau đó mới sực nhận ra bản thân không biết từ lúc nào đã ngủ quên trên lưng người ta. Cậu hơi quay đầu, thấy Trần Duyên vẫn còn ở đó, mới âm thầm thở phào một hơi.

“Dậy rồi à?” Trần Duyên lên tiếng, “Vừa nãy hệ thống trò chơi phát cảnh báo, nhưng không có gì quan trọng nên tôi không gọi cậu.”

Trì Thù khẽ cười: “Cảm ơn.”

Cậu còn định nói thêm gì đó, nhưng ngay lúc này, trong tầm nhìn bỗng nhiên xuất hiện một màn hình ảo lơ lửng.

Tầm nhìn chạm đến dòng chữ, đồng tử Trì Thù khẽ co lại.

Đây là…

Cùng lúc đó, các người chơi ở Thế giới thứ nhất và thứ hai đồng loạt nhận được thông báo từ hệ thống.

[Tít—]

[Mệnh lệnh xác nhận chính xác.]

[Phó bản quy mô lớn đã khởi động.]

[Tên phó bản: Thế Giới Dị Chủng]

[Độ khó phó bản: ?&#%]

[Thần Cách: Quỷ Triệu & Hủy Diệt]

[Sức chứa phó bản: 1000]

[Đang chọn ngẫu nhiên người chơi tham gia…]

[Tiến độ hiện tại: 52/1000]

[Đang tải phó bản…]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com