Chương 159: Thế giới dị chủng (1)
[Liên kết ý thức thất bại, hệ thống phát sóng trực tiếp tạm thời đóng.]
[Thiên phú bị động: [Vạn Quỷ Mê] đã kích hoạt.]
[Thẻ nhân vật người chơi đã được tạo.]
[Tên: Trì Thù]
[Giới thiệu nhân vật:
Nhiều năm trước, dị chủng xâm nhập thế giới, Viện nghiên cứu dị chủng và Đội vệ binh nhân loại lần lượt được thành lập.
Bạn là một nghiên cứu viên cấp A của Viện nghiên cứu dị chủng, có mật danh CC-16. Sau khi thầy của bạn rời đi, bạn tiếp nhận toàn bộ dự án nghiên cứu của ông ấy, bao gồm cả mẫu thí nghiệm dị chủng mà ông để lại.
Nhưng mọi chuyện dần trở nên kỳ lạ...]
[Hãy luôn duy trì nhân thiết của mình và tuân thủ quy tắc nhập vai. Nếu vi phạm bất kỳ điều nào, người chơi sẽ lập tức bị thu hồi.]
[Chi tiết quy tắc vui lòng kiểm tra trên thiết bị đầu cuối.]
[Chúc bạn—chơi game vui vẻ!]
Thiết bị đầu cuối nằm trên cổ tay Trì Thù, trông giống một chiếc đồng hồ điện thoại trẻ em. Cậu mở nó lên, một màn hình ảo ba chiều xuất hiện ngay trước mắt.
Rất nhanh chóng, cậu tìm thấy nội dung mình cần:
[Quy tắc nhập vai nhân vật:
1. Bạn là một nhà nghiên cứu yếu ớt, vì vậy không thể sử dụng vũ lực.
2. Bạn yêu công việc của mình, vì thế mỗi ngày phải tiếp xúc với mẫu thí nghiệm ít nhất một giờ.]
[Quy tắc ẩn: ██, ████]
Trì Thù nhận ra một vấn đề.
Không có nhiệm vụ chính tuyến.
Nói cách khác, người chơi không có cách nào rời khỏi phó bản này.
Phó bản quy mô lớn đột ngột mở ra, thậm chí kéo thẳng cậu từ phó bản trước đang gặp trục trặc vào đây. Điều này chứng tỏ phó bản này có quyền hạn rất cao.
Việc phát sóng trực tiếp bị ngắt kết nối… Điều đó có nghĩa là chắc chắn không phải do đám người kia gây ra. Dù gì thì họ cũng sẽ không bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào để khiến người chơi lộ diện trước mắt "khán giả".
Rất có thể Ôn Thiên Hoa đã sửa đổi chương trình, đẩy nhanh tiến độ trò chơi để cậu nhanh chóng tìm lại hai mảnh linh hồn còn lại của Dư Uyên.
Xem ra trong hai năm qua, bọn họ đã chế tạo thành công vũ khí đối phó với thế giới đó.
Đây là một phó bản chứa đến hàng nghìn người, bản đồ chắc chắn sẽ rất rộng, không thể chỉ giới hạn trong Viện nghiên cứu dị chủng.
Hơn nữa, trong cùng một phó bản lại xuất hiện hai Thần Cách…
Trì Thù cảm thấy nhiệm vụ lần này thực sự gian nan.
*
Sau khi bóng tối trong tầm mắt tan đi, trước mặt Trì Thù là một màn hình điện tử khổng lồ.
Bên tai vang lên âm thanh tích tắc có quy luật của thiết bị vận hành. Cậu đang ở trong một căn phòng kín hoàn toàn, không gian chỉ có ba màu đen, trắng và xám. Trên bàn nghiên cứu bày đầy dung dịch và mẫu vật, bên tường xếp hàng loạt lồng ấp cao bằng một người trưởng thành. Bên trong lớp dung dịch trắng đục là những sinh vật dị dạng đang lặng lẽ trôi nổi.
Trên màn hình hiển thị hệ thống giám sát dạng lưới.
Mỗi ô giám sát tương ứng với một căn phòng, tất cả đều có bố cục giống hệt nhau— tường trắng, sàn trắng, chính giữa đặt một bệ nuôi cấy trong suốt, bên trong là những dị chủng bị nhốt lại. Góc phải phía trên màn hình hiển thị dữ liệu giám sát theo thời gian thực.
Chúng có những cơ thể dị dạng vượt xa trí tưởng tượng của con người, mang theo những cơ quan quái dị không tuân theo quy luật sinh học thông thường. Nhưng hiện tại, trông chúng có vẻ rất yên tĩnh, chỉ số giám sát cũng nằm trong phạm vi cho phép.
Trong phòng này không chỉ có mình Trì Thù, mà còn có Trần Duyên.
Có lẽ vì trước khi tiến vào phó bản, bọn họ đã ở cùng nhau nên mới bị phân vào cùng một vị trí.
Trì Thù dùng vài câu ngắn gọn mô tả quy tắc nhập vai của mình rồi hỏi: "Anh có thân phận gì?"
Trần Duyên mở thiết bị đầu cuối, lướt đến một trang nào đó rồi đưa cho cậu xem:
[Bạn là trợ lý đáng tin cậy nhất của nghiên cứu viên CC-16, bạn phải tuân theo mọi chỉ thị của cậu ấy.]
[Quy tắc nhập vai nhân vật:
1. Bạn phải luôn ở trong phạm vi mười mét quanh CC-16. Nếu vượt quá khoảng cách này và kéo dài hơn mười phút, bạn sẽ bị thu hồi.
2. Bạn yêu công việc của mình, vì thế mỗi ngày phải đi làm cùng CC-16.]
[Quy tắc ẩn: Nếu giết chết CC-16, bạn có thể thay thế vị trí của cậu ta.]
Ánh mắt Trì Thù lướt qua dòng cuối cùng, lập tức bừng tỉnh.
Hóa ra quy tắc ẩn cũng chẳng phải là bí mật.
Phó bản lại một lần nữa nhắm vào cậu.
Hơn nữa, dựa vào kinh nghiệm trước đây, kiểu quy tắc "để trống điền vào chỗ trống" thế này, có đến chín mươi chín phần trăm là có liên quan đến Thần Cách.
Thiết bị đầu cuối trên cổ tay đột nhiên phát ra âm báo nhắc nhở.
[[Xong việc chưa] nhắc bạn rằng bạn có một lịch trình mới:]
[Trước khi tan ca, hãy cho các mẫu thí nghiệm từ 16-D6 đến 16-Z2 ăn và ghi chép dữ liệu cẩn thận.]
Trì Thù dành chút thời gian làm quen với bàn điều khiển trước mặt, sau đó mở bản đồ của toàn bộ viện nghiên cứu.
Ngón tay cậu lướt nhẹ, hình ảnh 3D lập thể xoay tròn chậm rãi.
Tòa nhà này có năm mươi tầng trên mặt đất và tám mươi mốt tầng dưới lòng đất, trông như một nhà tù dạng tổ ong.
Các tầng trên giam giữ dị chủng cấp độ nguy cơ thấp, càng xuống dưới, mức độ nguy hiểm càng tăng.
Tầng thứ tám mươi mốt có không gian rộng lớn, diện tích gấp mười lần các tầng thông thường. Nó được đánh dấu bằng màu đỏ, đại diện cho [Siêu cấp nguy hiểm].
Trì Thù là nghiên cứu viên cấp A, có quyền hạn tiếp cận các tầng từ sáu mươi trở lên dưới lòng đất, nhưng không thể vào sâu hơn.
Khu vực cậu phụ trách nằm ở tầng bốn mươi bốn dưới lòng đất— một con số vô cùng "may mắn". Tầng bốn mươi là ranh giới phân cấp, từ đây trở xuống, tất cả đều là những dị chủng nguy hiểm cấp cao.
Nhiệm vụ hôm nay của cậu là cho một số dị chủng trong khu vực này ăn.
Ánh mắt Trì Thù lướt xuống vùng đỏ ở đáy bản đồ, không cần suy nghĩ nhiều, cậu đã đặt ra mục tiêu hành động: lấy được quyền hạn để tiến vào tầng tám mươi mốt.
Thần Cách chắc chắn sẽ xuất hiện ở nơi nguy hiểm nhất.
Trì Thù và Trần Duyên tìm kiếm một hồi trong căn phòng thí nghiệm rộng lớn, cuối cùng cũng thấy được thức ăn dùng để cho các dị chủng ăn.
Có khoảng ba mươi túi được bảo quản trong tủ đông, làm từ chất liệu nhựa màu vàng, bên trên in cảnh báo lớn màu đỏ.
[Chỉ dành cho dị chủng! Cấm con người sử dụng! Cấm ăn! Cấm ăn! Cấm ăn!]
Trì Thù: .......
Mỗi một quy tắc kỳ quái đều chắc chắn ẩn giấu một câu chuyện còn kỳ quái hơn phía sau.
Khi chạm vào, một bảng thông tin vật phẩm tự động hiện ra trước mắt cậu.
[Thịt kỳ lạ]
[Những khối gel đủ màu sắc trông như slime có thể bị nắn thành bất kỳ hình dạng nào, nhưng tốt nhất là đừng tìm hiểu nguyên liệu tạo nên chúng.]
Vì không rõ đám dị chủng có thể ăn bao nhiêu, Trì Thù mang theo mười lăm túi, đặt chúng lên xe đẩy chuyên dụng, rồi đi cùng Trần Duyên tiến vào đường hầm.
Bên trong đường hầm có hệ thống đường ray trượt song song, họ chỉ cần ngồi vào là sẽ tự động được đưa đến đích.
Qua lớp kính một chiều, Trì Thù có thể nhìn thấy không gian bên ngoài với tông màu xám trắng. Trên tường treo lơ lửng những bản giải phẫu cấu trúc của dị chủng, dưới ánh sáng xanh dương nhạt, chúng khẽ phát ra tia sáng mờ. Từng đôi mắt kép lạnh lẽo, vặn vẹo dõi theo hướng họ đang đi.
"Đinh đông."
Họ đã đến nơi. Đèn báo hiệu chuyển từ đỏ sang xanh lá, cửa mở ra, hai người đẩy xe bước ra ngoài.
Trước mặt họ là một hành lang dài màu xám nhạt, ánh đèn xanh trắng soi rọi cả không gian rộng lớn. Hai bên hành lang là những cánh cửa màu đen sắp xếp xen kẽ nhau, mỗi cánh cửa cao gần ba mét, trông như những gã khổng lồ sừng sững.
Nơi này rất yên tĩnh, đến cả tiếng giày chạm xuống sàn cũng bị không khí lạnh lẽo nuốt chửng. Khi bước đi giữa không gian này, người ta dễ sinh ra cảm giác quái dị, trống trải như cái chết lặng lẽ.
Cuối hành lang có một biểu tượng hình tròn — dấu hiệu của Viện nghiên cứu dị chủng. Chính giữa biểu tượng là một con rắn đen ngoạm chặt đuôi mình, thân hình quấn quanh một con dao găm bạc.
Nhìn lâu vào những gam màu đơn điệu trong không gian này dễ khiến người ta chóng mặt. Trì Thù khẽ lắc đầu, rồi hướng ánh mắt về cánh cửa đầu tiên bên tay trái.
[Mã số: 16-D6]
[Lượng thức ăn: Hai ô.]
[Tần suất cho ăn: Ba ngày một lần.]
[Mô tả: Nhiều thể cộng sinh, trầm lặng, thông thường sẽ không chủ động tấn công con người.]
[Lưu ý: Không nhìn thẳng vào mắt nó quá mười giây.]
Trì Thù liếc nhìn Trần Duyên, đối phương khẽ gật đầu. Cậu quẹt thẻ, mở cánh cửa trước mặt.
Cửa mở.
Nhiệt độ trong phòng thấp hơn ngoài hành lang, hơi lạnh thấm qua da. Trì Thù siết nhẹ đầu ngón tay buông thõng bên người.
Một tấm kính khổng lồ chia căn phòng thành hai khu vực. Sau lớp kính là những chấn song sắt đen xếp thành hình vuông như một cái lồng. Bên trong có vài bóng người trắng đứng rải rác, tư thế vặn vẹo khác thường. Có vẻ như nghe thấy âm thanh từ cửa, tất cả đồng loạt quay đầu về phía họ.
Trong vài giây ngắn ngủi, Trì Thù nhìn rõ diện mạo của những cái bóng ấy—
Những bức tượng trắng xóa, cơ thể tàn khuyết, có kẻ ôm đầu khóc rống, có kẻ vươn tay ra như đang vùng vẫy cầu cứu. Hốc mắt hõm sâu, tối đen như những lỗ hổng, khi cùng lúc nhìn về một phía, chúng toát lên một vẻ u ám ghê rợn.
Trì Thù vội vàng cụp mắt xuống, đeo găng tay, lấy từ trong túi của Trần Duyên một miếng thịt kỳ lạ.
Ban nãy cậu còn chưa hiểu "hai ô" trong mục lượng thức ăn có nghĩa là gì, giờ thì rõ rồi.
Ngay bên cạnh cửa kính có một ô cửa sổ tự động cỡ nhỏ. Chỉ cần ấn nút nó sẽ bật ra, nhiệm vụ của cậu là bỏ thức ăn vào máng. Trên máng có khắc vạch chia, số ô tương ứng với số vạch.
Càng tiến đến gần, Trì Thù càng cảm nhận rõ ánh nhìn từ phía sau lớp kính cứ như muốn xé toạc da thịt cậu ra. Cậu mím môi, kiềm chế cơn thôi thúc muốn ngẩng đầu, nhanh chóng cúi xuống, thả hai ô thịt vào máng rồi đóng cửa sổ lại. Xong xuôi, cậu kéo Trần Duyên rời đi ngay lập tức.
Sau lưng vang lên những tiếng chóp chép nhầy nhụa của thứ gì đó đang ăn.
Khi cánh cửa hoàn toàn khép lại, tách biệt ánh mắt của sinh vật kia, Trì Thù lặng lẽ thở phào, không dừng lại mà tiếp tục đi về phía cánh cửa kế tiếp.
Cậu tan ca lúc năm giờ chiều, bây giờ đã một giờ rồi. Vẫn còn hơn ba mươi con dị chủng cần được cho ăn, cậu phải nhanh lên.
Dị chủng thứ hai là một tấm gương cao bằng hai người trưởng thành, nhưng lại không phản chiếu hình ảnh của họ. Bên trong nó, những bóng đen đáng sợ liên tục thoắt ẩn thoắt hiện. Càng nán lại lâu, bóng đen sẽ càng tiến lại gần.
Họ phải hoàn thành việc cho ăn trước khi những bóng đen kia hoàn toàn bò ra khỏi gương.
Dị chủng thứ ba là một con côn trùng biết nói, thân hình mềm mại như loài bướm đêm. Nó không ngừng dụ dỗ hai người ăn thịt mình, nhưng khi nhận ra chẳng ai bận tâm, nó lập tức phát điên, giận dữ lao vào tấn công lớp kính chắn.
...
Cuối cùng, cả 34 con dị chủng cũng đã được cho ăn xong, tổng cộng tiêu tốn ba túi thức ăn.
Kết thúc công việc dài đằng đẵng, khi đứng trước cánh cửa cuối cùng, cả hai đều lộ vẻ nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.
Lúc này đã là bốn giờ hai mươi phút.
Bọn họ ngồi lên đường ray trượt, trở về phòng nghiên cứu.
Trì Thù nghiên cứu một lúc trên thiết bị đầu cuối, phát hiện nó có cả chức năng liên lạc. Chức năng trò chuyện đội ngũ trong hệ thống trò chơi đã bị vô hiệu hóa cùng với phòng phát sóng trực tiếp. Nói cách khác, nếu muốn trao đổi thông tin từ xa, chỉ có thể sử dụng thiết bị đầu cuối.
Danh bạ của cậu trống không, thế là cậu kết bạn với Trần Duyên trước.
Trên thiết bị cũng có cả bản đồ khu vực.
Nơi họ đang ở được chia thành hai khu Đông và Tây. Viện nghiên cứu dị chủng nằm ở khu Đông, còn khu Tây là trụ sở đội vệ binh. Giữa hai khu là một vùng đất nguy hiểm, nơi các dị chủng hoành hành. Nếu muốn vượt qua, cách duy nhất là đi bằng đường sắt trên cao.
Chẳng mấy chốc đã đến giờ tan làm.
Quy chế của viện nghiên cứu vô cùng nghiêm ngặt: cấm đến sớm, cấm chạy đua làm việc, cấm làm thêm giờ, cấm nhân viên nán lại sau giờ tan ca.
Trì Thù và Trần Duyên chỉ chậm trễ trong phòng thí nghiệm có ba phút mà đã bị lũ robot mất kiên nhẫn lột sạch đồng phục, ném thẳng ra ngoài.
Cánh cửa nặng nề khép lại.
Hai người đứng trước cổng chính, nhìn nhau không nói nên lời.
Vấn đề đặt ra: tối nay họ phải ngủ ở đâu?
Bóng đêm dần buông xuống.
Ban đêm là thời điểm hoạt động của phần lớn dị chủng. Khi thành phố chìm vào bóng tối, chúng sẽ bò ra từ những góc khuất khắp nơi. Người dân ở đây thường đóng chặt cửa từ sau năm giờ, tắt hết đèn, tuyệt đối không ra ngoài. Bất kể có ai gõ cửa cũng không mở.
Trong khoảng thời gian này, thứ lang thang trên đường gần như chỉ có dị chủng.
Nhưng tối nay là ngoại lệ.
Dưới ánh đèn đường trắng chớp tắt, có hai bóng người chầm chậm bước ra từ cuối con phố.
Đôi mắt kép lạnh lẽo của đám dị chủng lập tức bắt được con mồi, phát đi tín hiệu vô hình gọi đồng loại. Chỉ trong nháy mắt, bầy quái vật đã tụ tập thành một nhóm lớn, ùn ùn lao về phía hai con người kia.
Nhìn những bóng đen dày đặc ập đến, Trì Thù lạnh toát sống lưng. Cậu vừa định triệu hồi đạo cụ thì chợt nhớ ra điều gì đó, tim cậu giật thót một nhịp.
[Quy tắc nhập vai điều thứ nhất:]
[Bạn là một nhà nghiên cứu yếu ớt, vì vậy không thể sử dụng vũ lực.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com