Chương 160: Thế giới dị chủng (2)
Gương mặt trắng bệch lướt nhanh qua dưới ánh đèn đường vàng.
Chúng có tay chân giống như con người, rất nhiều chân, ngũ quan trên khuôn mặt phân bố lộn xộn như gương mặt bị xé rách. Xương cốt sắc nhọn lộ rõ dưới lớp da, khoang miệng phát ra âm thanh rít lên như rắn độc.
Chỉ trong vài nhịp thở, chúng đã áp sát trước mắt.
Hai bên là những căn nhà dân ẩn mình trong bóng tối, không một âm thanh nào vang lên từ đó. Những ô cửa sổ đen ngòm như những con mắt quỷ đang lặng lẽ theo dõi.
Thanh đao đỏ thẫm xuất hiện trong tay Trần Duyên, lưỡi đao sắc bén như máu. Anh ta bước lên một bước, chắn giữa thanh niên và bầy dị chủng, lạnh lùng nói: “Theo sát tôi.”
Anh ta còn chưa dứt lời, con dị chủng lao tới trước mặt đã bị ánh đao chém ngang lưng, tiếng gào thét thảm thiết vang lên, máu thịt văng tung tóe. Trong ánh sáng đỏ mờ, trước mắt hai người lập tức mở ra một con đường đầy máu. Trần Duyên siết chặt cổ tay Trì Thù, kéo cậu chạy về phía trước.
Lúc này hai người đang trong trạng thái liên kết, Trần Duyên không thể rời xa cậu. Tất nhiên, anh ta cũng sẽ không giết cậu để đổi lấy tự do.
Con đường đầy dị chủng lập tức bị quét sạch thành một vùng chân không. Có lẽ vì e ngại thanh đao trong tay con người có sức tàn phá kinh khủng, những con quái vật còn lại đều ẩn mình trong bóng tối lặng lẽ quan sát.
Ánh mắt Trì Thù lướt qua những bóng đen đang cử động xung quanh.
Những căn nhà ở đây đều thấp, đường phố được bố trí ngay ngắn và sạch sẽ rất khó tìm chỗ ẩn náu. Phá cửa xông vào có thể là một lối thoát, nhưng rất có thể hành động này sẽ thu hút những dị chủng mạnh mẽ hơn.
Cứ tiếp tục thế này không phải cách.
Bọn họ không thể vừa giết dị chủng vừa chạy suốt cả đêm trên đường phố. Trần Duyên cũng là con người, anh ta cũng sẽ mệt mỏi, còn bản thân cậu thì chỉ là một “nhà nghiên cứu yếu ớt” chẳng giúp được gì.
Con đường phía trước như dài vô tận. Để tránh né, đôi khi họ phải rẽ vào những ngõ nhỏ, từ lúc gặp dị chủng đến giờ không biết đã chạy qua bao nhiêu con phố.
Đây chính là nhược điểm của phó bản quá lớn.
Quái vật nhiều đến mức giết không xuể. Dù cấp bậc không cao nhưng với tình thế đơn độc và sức lực hạn chế của họ, e rằng sẽ bị bào mòn đến chết tại đây.
Bầu trời càng lúc càng tối hơn.
Dưới tác động của một thế lực nào đó, ánh đèn đường xung quanh ngày càng mờ mịt, liên tục chập chờn, phát ra những âm thanh rè rè quái dị, giống như hơi thở nặng nhọc của một người già sắp lìa đời.
Bỗng nhiên, một lực mạnh mẽ từ dưới chân truyền tới!
Trì Thù phản xạ định rút chân ra, nhưng lực siết đó lại càng chặt hơn. Cậu cúi đầu nhìn thấy một bàn tay tím tái đang bám chặt lấy mắt cá chân mình. Trên nền xi măng, hiện lên một gương mặt mơ hồ đang mỉm cười.
Trần Duyên quay lại, vung đao chém xuống chặt đứt bàn tay kia, nhưng năm ngón tay vẫn bám chặt lấy chân cậu.
Sau một tiếng cười quái dị, gương mặt kia lặng lẽ biến mất xuống lòng đất.
Trì Thù cúi xuống định gỡ bàn tay ma quái đó ra, nhưng nửa chừng đã bị Trần Duyên cản lại: “Để tôi.”
Cậu nhớ ra năng lực thiên phú của đối phương là miễn nhiễm với sự tấn công của quỷ quái trong phó bản, vậy nên cậu gật đầu.
Nếu cậu xảy ra chuyện gì, Trần Duyên cũng sẽ gặp nguy hiểm.
Vì thế, thanh niên cúi xuống trước mặt cậu, gương mặt tái nhợt chìm vào trong bóng tối, ánh đèn đường chiếu nghiêng lên má tạo thành một đường cong sắc lạnh.
Một cảm giác kéo căng lan từ mắt cá chân lên, hơi lạnh thấm vào da thịt, bàn tay quỷ phát ra những tiếng răng rắc kỳ dị.
Trì Thù cố nén cảm giác muốn co chân lại, nghe thấy giọng Trần Duyên vang lên: “Đau không?”
Cậu khẽ lắc đầu, chợt nhận ra lúc này Trần Duyên không nhìn thấy nên vội đáp: “Không.”
Quá trình xử lý khiến ống quần cậu bị cắt đứt một đoạn, ngón tay Trần Duyên vô tình chạm vào mắt cá chân trần của cậu. Nhiệt độ cơ thể anh ta hơi cao, hoàn toàn trái ngược với luồng khí lạnh lẽo của quỷ khí, sự giao thoa đột ngột giữa nóng và lạnh khiến đầu ngón tay Trì Thù khẽ run lên.
Sau khi gỡ được bàn tay quỷ, Trần Duyên nhìn chằm chằm vào vết bầm tím trên bắp chân cậu, đôi mày hơi nhíu lại.
Làn quỷ khí tối tăm như rắn độc quấn lấy làn da trắng của cậu, bò từng chút từng chút lên trên. Anh ta vươn tay, ngón tay thon dài vòng qua mắt cá chân của thanh niên, giây tiếp theo, quỷ khí lập tức theo điểm tiếp xúc giữa hai người mà chuyển sang ngón tay của Trần Duyên.
Hơi ấm từ lòng bàn tay anh ta truyền vào da thịt cậu, Trì Thù không kìm được cúi đầu, cảm thấy có chút khó hiểu.
...Anh ta đang làm gì vậy?
Không đợi Trì Thù lên tiếng hỏi, Trần Duyên đã đứng dậy.
Dưới ánh đèn mờ ảo, những vết bầm đen trên mu bàn tay trắng của anh ta càng thêm rõ ràng, nó như một loại độc tố hữu hình lan dọc theo những đường tĩnh mạch xanh nhạt.
Trì Thù chợt nhận ra điều gì đó: “Tay anh…”
Ánh mắt cậu dừng lại trên tay Trần Duyên quá lâu. Anh ta khẽ vung tay, giấu ra sau lưng, thản nhiên nói:
“Không sao, sẽ sớm khỏi thôi.”
“Đi nào.”
Trần Duyên vô thức định nắm tay cậu, nhưng chợt nhớ ra quỷ khí trên tay trái vẫn chưa tan hết, bèn đổi đao sang tay trái, vươn tay phải nắm lấy tay cậu.
Bàn tay quen cầm đao của anh ta quấn băng trắng, vết máu chưa kịp khô thấm vào chỗ hai người giao nhau, nóng bỏng. Không rõ là nhiệt độ của máu hay nhiệt độ cơ thể anh ta.
Trần Duyên đang đi phía trước thì đột nhiên dừng bước.
Ánh mắt Trì Thù lướt qua vai anh ta, nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng rợn người.
Vô số cánh tay mọc ra từ dưới đất, chậm rãi đung đưa trong ánh sáng mờ mịt. Mu bàn tay tím tái dần lật ngược lại để lộ lòng bàn tay mọc đầy gương mặt người.
Gương mặt kia nở nụ cười quái dị với họ.
Cả hai lập tức quay đầu bỏ chạy.
Phía sau, từng bàn tay trắng bệch trồi lên từ mặt đất, đầu ngón tay nhọn hoắt như răng nanh, lòng bàn tay đập mạnh xuống nền đất, nhưng chỉ kịp chạm tới cái bóng đang liều mạng bỏ chạy của họ.
Phía trước, những dị chủng mai phục từ lâu giờ đồng loạt ập tới.
Âm thanh ghê rợn phát ra khi cơ thể của chúng cọ xát với mặt đất khiến da đầu tê dại. Xương cốt nối liền gương mặt và thân thể đột ngột tách ra để lộ hàm răng sắc nhọn, vô số con mắt mọc ra từ kẽ xương như một mảng rêu mốc khổng lồ.
Cả hai đã không còn đường lui.
Tay trái Trần Duyên cầm đao, kéo theo Trì Thù lao vào giữa bầy dị chủng. Trong cơn mưa tay chân văng khắp nơi, cuối cùng Trì Thù cũng thấm thía thế nào là máu chảy thành sông.
Nhưng tốc độ của họ đã bị kéo chậm lại. Ở phía sau, những bàn tay xanh tím mọc chi chít trên mặt đất, đầu ngón tay gần như chạm tới gót chân của hai người. Dị chủng như thể vô tận, máu bắn tung tóe nhuộm đỏ cả ánh đèn đường.
Trì Thù bỗng siết chặt tay anh ta.
“Mái nhà.” Cậu nhanh chóng nói, “Anh lên trước rồi kéo tôi lên.”
Không có thời gian để do dự, họ gần như bị bao vây hoàn toàn. Trần Duyên gật đầu, kéo cậu lao về phía bên cạnh. Dưới ánh đèn đường, bóng hai người kéo dài và méo mó, run rẩy theo từng nhịp chớp tắt của ánh sáng.
Sau khi nhanh chóng dọn sạch đám dị chủng xung quanh, Trần Duyên thoáng nhìn Trì Thù một cái, sau đó xoay người đạp mạnh xuống đất, mượn lực bật lên bám vào góc nhô ra trên tường, dùng sức kéo bản thân leo lên.
Phía dưới, những đám dị chủng mới lao đến, điên cuồng nhào về phía con người duy nhất còn lại.
Trì Thù tựa lưng vào tường, bóng tối từ mái hiên phủ xuống gương mặt tái nhợt của cậu. Vệt máu khô đọng lại nơi cằm, sẫm thành màu đỏ thẫm. Cậu mím môi, ánh mắt dán chặt vào mấy con quái vật đang ở ngay trước mặt. Vài sợi tóc bết dính trên trán vì mồ hôi, trông có phần chật vật.
Cậu né chính xác từng đòn tấn công của dị chủng, khóe mắt liếc thấy những bàn tay quỷ đang vươn ra từ dưới đất, cậu lập tức lùi về sau mấy bước, thở hổn hển.
“Đưa tay cho tôi.”
Giọng nói vọng xuống từ trên cao.
Trần Duyên đang quỳ trên rìa bệ hẹp, cúi người, cố hết sức vươn tay xuống nhưng vẫn không đủ dài. Anh ta dứt khoát thu đao về, nắm lấy cán, đưa đầu kia về phía Trì Thù.
Cậu nắm chặt lấy.
Ở dưới chân cậu, những bàn tay xanh tím điên cuồng mọc ra, phá tung mặt đất, những chi thể xoắn vặn quấn chặt vào nhau như bện thừng, lòng bàn tay in gương mặt méo mó phát ra tiếng cười quái dị. Đầu ngón tay trắng nhợt, sắc nhọn không ngừng cào loạn trong không khí cố gắng kéo cậu trở lại.
Hơi lạnh chạm vào da.
Sau khi được kéo lên, sau gáy Trì Thù đã ướt đẫm mồ hôi. Cậu tùy tiện vén mấy sợi tóc bết dính trước trán ra sau, dựa lưng vào tường, thở phào nhẹ nhõm.
Dị chủng bám lên bức tường xám trắng, bóng đen không ngừng ngọ nguậy đã bò đến lưng chừng chỉ cách họ vài mét.
Trần Duyên khẽ nhíu mày, vừa định ra tay thì bên tai vang lên một tiếng súng.
Viên đạn xé gió bay thẳng vào cơ thể một con quái vật sau đó nổ tung, cuốn theo mấy con xung quanh thành màn mưa máu.
Khi nghe thấy âm thanh, Trì Thù ngoảnh đầu nhìn về phía cuối con phố. Không biết từ khi nào đã xuất hiện mấy bóng người.
Người dẫn đầu mặc đồng phục đen, cổ áo kéo cao che tới cằm, đeo mặt nạ, chỉ lộ ra đôi mắt đen. Dưới ánh sáng lờ mờ, ánh mắt ấy chuẩn xác khóa chặt vị trí của hai người, dán thẳng vào Trì Thù.
Lúc chạm phải ánh mắt ấy, đáy mắt Trì Thù khẽ dao động, cậu lập tức nhận ra thân phận của người kia.
... Là người quen.
Khoảnh khắc tiếp theo, đám dị chủng đột nhiên đồng loạt từ bỏ việc tấn công họ, chuyển hướng tràn về phía cuối con phố, lao thẳng về phía những người mới xuất hiện.
Bốn bóng người đồng loạt hành động. Người đàn ông đi đầu giơ súng lên, nòng súng đen di chuyển liên tục, mỗi phát bắn đều chuẩn xác ghim vào cơ thể quái vật, như khiến những bông hoa máu nổ tung, gợn sóng thành từng đóa mây máu.
Có sự tham gia của họ, bầy dị chủng dày đặc lập tức bị quét sạch một mảng lớn. Những bàn tay xanh tím từ mặt đất và máu thịt điên cuồng mọc lên, lòng bàn tay đong đưa, những gương mặt méo mó in trên đó càng lúc càng quái dị và vặn vẹo.
Cả con phố gần như bị chúng chiếm cứ hoàn toàn. Nhìn từ trên xuống, cảnh tượng chẳng khác nào một vũng lầy bằng máu thịt đang ngọ nguậy, bất kỳ ai bước vào cũng sẽ bị nuốt chửng.
Một người phụ nữ tóc dài trong đội ngũ khẽ nâng đầu ngón tay.
Ánh đỏ lóe lên, chỉ trong nháy mắt, một bậc thang dài đỏ từ dưới chân cô ta bất ngờ trồi lên, kéo dài thẳng về hướng của Trì Thù và Trần Duyên.
Bốn người nhanh chóng chạy lên bậc thang. Đáng lẽ phải mất vài trăm mét, nhưng ngay khi họ vừa đặt chân lên, không gian đột ngột vặn vẹo, những gợn sóng vô hình rung động. Trì Thù hoa mắt, chỉ trong chớp mắt, bọn họ đã xuất hiện ngay trước mặt cậu.
Dưới chân người phụ nữ, bậc thang đỏ sậm vẫn đang lơ lửng, mép ngoài mờ dần như một dải lụa trôi nổi giữa không trung.
Đây là… thiên phú?
Ánh mắt người đàn ông dẫn đầu dừng lại trên người Trì Thù hai giây, trước khi cậu kịp nhìn sang, hắn ta đã nhanh chóng dời ánh nhìn.
“Chúng tôi là người chơi.” Hắn ta nói, “Nơi này không thể ở lâu, đi theo chúng tôi.”
Triều Ương lại kích hoạt bậc thang huyết sắc. Những bậc thang đỏ đột nhiên hiện ra trước mặt họ, từng bậc kéo dài về phía trước như một vết rách xé toang không gian, chìm dần vào bóng tối vô tận.
“Mau lên.” Giọng cô ta lạnh lùng. “Còn năm giây.”
Giọng điệu cô ta thờ ơ bắt đầu đếm ngược. Khi người cuối cùng là Trần Duyên cũng bước lên bậc thang, không gian xung quanh đột nhiên rung chuyển. Trì Thù cảm nhận được cơ thể mình xuyên qua một lớp màng nước dao động. Sau cơn choáng ngắn ngủi, tầm nhìn của cậu dần sáng lên, tiếng rít gào của đám dị chủng hoàn toàn biến mất. Hiện tại, bọn họ đang ở trong một phòng khách, trên tấm thảm tông màu ấm có sắp xếp ghế sô pha và bàn trà.
Ánh mắt Trì Thù chậm rãi dừng lại trên gương mặt “quen thuộc” kia.
An Thời Kính tháo mặt nạ xuống, để lộ gương mặt trắng nhợt nhưng tuấn tú. Đường nét mặt mày hắn ta mềm mại, ánh nhìn dừng trên người cậu, khóe môi khẽ nhếch lên tự nhiên. Một lúc lâu sau, hắn ta chậm rãi nói từng chữ:
“Trì Thù, chào mừng trở lại.”
“Thế giới đó đã không còn khả năng duy trì việc giám sát và kiểm soát trò chơi Dị Uyên nữa. Với sự bổ trợ từ năng lượng Triệu Chì, chúng ta đã sở hữu phương thức đủ sức uy hiếp bọn họ. Kế hoạch bản ngã chính thức bước vào giai đoạn cuối.”
“Nhưng bước cuối cùng… nhất định phải do cậu thực hiện.”
Trì Thù biết hắn ta đang ám chỉ điều gì.
Dư Uyên.
Thực thể năng lượng mang sức mạnh khổng lồ, đến mức cả một thế giới khác cũng không thể hoàn toàn tiêu diệt. Chỉ có cậu mới có thể xử lý hắn.
Dối gạt, lợi dụng, thậm chí giết chết hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com