Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 161: Thế giới dị chủng (3)

Trì Thù: "Tôi biết."

Con dao găm bạc mà cậu từng thêm vào [Chỉ lệnh Hủy diệt] trước khi mất trí nhớ chính là lá bài cuối cùng cậu để lại để đối phó với Dư Uyên.

Chỉ là việc Thư Trì sinh ra ý thức riêng và dung hợp với con dao găm lại là điều cậu hoàn toàn không ngờ tới.

Dòng dữ liệu lạnh lẽo, chỉ bao gồm những ký tự 0 và 1 cũng có thể sản sinh ra một sinh mệnh mang linh hồn độc lập sao?

Thế nhưng, cậu đã tự tay sắp đặt kết cục diệt vong cho đối phương từ lâu.

Còn có Dư Uyên.

Cậu sẽ tự mình đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ giữa họ.

Nếu cuộc gặp gỡ giữa họ chỉ là một biến số bị số phận sắp xếp ác ý, là những dữ liệu nghiên cứu dưới vô số ống kính giám sát, vậy thì ít nhất kịch bản cho kết cục này phải do chính cậu viết nên.

Giọng của An Thời Kính kéo Trì Thù ra khỏi dòng suy nghĩ: "Phòng đã được sắp xếp xong, hai người có thể ở đây lâu dài. Ban đêm là thời điểm dị chủng đi lại, tốt nhất đừng ra ngoài. Phòng của hai người nằm cạnh nhau, ở…"

"Khoan đã, tôi và anh ta cần ở chung." Trì Thù chỉ vào Trần Duyên bên cạnh.

Cậu giải thích sơ qua lý do. An Thời Kính trầm ngâm giây lát, quan sát Trần Duyên vài giây rồi mỉm cười ôn hòa: "Được, tôi sẽ sắp xếp cho hai người một phòng đôi."

Trên đường đưa họ về phòng, hắn ta giới thiệu sơ lược về tình hình nơi này.

Nơi họ đang ở là cứ điểm tạm thời của Đội vệ binh tại khu Đông, còn tổng bộ nằm ở khu Tây. Nhiệm vụ của An Thời Kính là tuần tra đường phố vào ban đêm, tiêu diệt dị chủng.

Trì Thù nhìn bản đồ, phát hiện vị trí hiện tại của mình cách Viện nghiên cứu dị chủng tận mười hai kilomet.

"Có phương tiện di chuyển nào gần đây không?" Cậu hỏi.

"Theo tôi biết, tàu điện ngầm đã bị dị chủng xâm nhập và phá hủy hai ngày trước, xe buýt cũng tạm thời ngừng hoạt động." An Thời Kính khó hiểu nhìn cậu. "Cậu hỏi cái này làm gì?"

Trì Thù: "Tôi phải đi làm."

An Thời Kính: "Từ khi vào phó bản đến giờ, tôi chưa từng thấy xe hơi hay xe điện gì cả… Tôi sẽ thử tìm xem có gì dùng được không."

Một lát sau, hắn ta lên tiếng: "Có tin tức từ khu Tây, dạo gần đây Đội vệ binh phát hiện khí tức của một dị chủng cấp độ siêu nguy hiểm, thường hoạt động vào rạng sáng. Có lẽ cậu nên tranh thủ đi xem thử."

Trì Thù gật đầu tỏ ý đã hiểu.

Mảnh Thần Cách còn thiếu rất có thể thuộc về dị chủng siêu nguy hiểm đó.

Xem ra, hai mảnh vỡ đều đã có manh mối.

"Từ khu Đông sang khu Tây hình như chỉ có thể đi bằng tàu hỏa?"

An Thời Kính: "Chỉ có một chuyến tàu kết nối hai khu, khởi hành từ khu Đông lúc mười hai giờ trưa mỗi ngày, mất một tiếng để đến khu Tây. Nếu cậu muốn đi, tôi sẽ tìm vài đội viên đi cùng cậu."

Sau khi đưa họ đến phòng, An Thời Kính rời đi.

Trì Thù bước vào trước. Trần Duyên đóng cửa lại nhưng không tiến lên mà chỉ đứng dựa vào cửa, khoanh tay nhìn cậu.

Bất chợt, anh ta gọi tên cậu.

Trì Thù khẽ "hửm?" một tiếng, tỏ vẻ khó hiểu.

"Cậu là một trong những người chủ trì Kế hoạch bản ngã." Sau khoảnh khắc im lặng, Trần Duyên chậm rãi nói.

Những người chơi tiến vào Thế giới thứ ba ít nhiều đều có nghe qua kế hoạch này, nhưng họ đều cho rằng người đứng đầu là Ôn Thiên Hoa và An Thời Kính. Trần Duyên cũng chỉ mới suy luận ra điều này từ cuộc đối thoại vừa rồi.

"Đúng vậy." Trì Thù tiện tay ném chiếc áo khoác đẫm máu vào giỏ đồ, quay đầu nhìn anh ta. "Anh đang trách tôi vì sau khi khôi phục ký ức vẫn không nói cho anh biết chuyện này à?"

Bắt gặp ánh mắt của cậu, Trần Duyên nói: "Cậu nghĩ nhiều rồi. Trong phó bản này giám sát có ở khắp mọi nơi, cậu không nói mới là lựa chọn đúng. Cả Thế giới thứ ba tồn tại vì Kế hoạch bản ngã. Chúng tôi sẽ phối hợp với các cậu bằng mọi giá. Chỉ là..."

Anh ta khựng lại.

Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào Trì Thù. So với mấy tháng trước, sắc mặt cậu nhợt nhạt hơn, ánh mắt cụp xuống luôn phảng phất tâm sự nặng nề.

"Tôi mong cậu có thể quan tâm đến bản thân mình hơn. Cậu phải bảo toàn chính mình trước, vậy mới có thể cứu được nhiều người hơn. Cậu không cần phải gánh vác nhiều đến vậy."

Trì Thù sững người.

... Trần Duyên nghĩ vậy sao?

Một lúc sau, cậu mới lên tiếng trở lại: "Được, tôi biết rồi."

Cậu khẽ cười, rồi hỏi tiếp: "Tay anh thế nào rồi?"

Trần Duyên: "Khỏi rồi."

Nhưng Trì Thù vẫn bước tới, nắm lấy tay phải của anh ta đưa lại gần ánh đèn kiểm tra. Khi không thấy vết đen nào, cậu mới buông ra.

Trần Duyên: "Ôn Thiên Hoa nói cậu bị mất ngủ. Nếu tôi ở chung làm cậu khó ngủ, tôi có thể chuyển sang phòng bên cạnh." Chỉ cần khoảng cách không quá xa thì cũng không thành vấn đề.

Trì Thù suy nghĩ một chút: "Anh có ngáy không?"

Trần Duyên: "..."

Anh ta đáp gọn: "Không."

Rồi bổ sung: "Trước đây trong phó bản ở trường học, chúng ta từng ngủ chung một phòng ký túc xá rồi."

"Vậy thì không sao." Trì Thù thản nhiên nói. "Quái vật trong phó bản nhiều như vậy, biết đâu anh nằm cạnh tôi lại giúp tôi yên tâm hơn."

Trần Duyên bất giác nhớ đến chuyện cậu ngủ thiếp đi trên lưng mình lần trước, ánh mắt thoáng phức tạp.

Trì Thù vò vò tóc, ngáp một cái: "Không còn sớm nữa, tôi đi tắm trước đây. Sáng mai còn phải đến viện nghiên cứu."

Cậu vừa nói vừa cởi áo, đi vào phòng tắm.

Trì Thù tắm rất nhanh. Sau khi thay bộ quần áo sạch sẽ, cậu vừa lau mái tóc ướt bằng khăn vừa ra hiệu cho Trần Duyên vào tắm.

Khoảnh khắc lướt qua nhau, anh ta thoáng ngửi thấy hương sữa tắm dịu nhẹ, vương hơi nước trên người cậu.

Khi Trần Duyên bước ra, Trì Thù đã cuộn mình trong chăn trên một trong hai chiếc giường, cậu trở mình một cái, lẩm bẩm mơ hồ: "Tắt đèn giúp tôi."

"Tách."

Thế giới chìm vào bóng tối.

Trần Duyên lặng lẽ nằm xuống giường.

Trì Thù lại trở mình, lầm bầm một tiếng: "Ngủ ngon."

Trần Duyên: "Ngủ ngon."

***

Giờ làm việc ở viện nghiên cứu bắt đầu lúc 9:30. Để đề phòng bất trắc trên đường, họ rời khỏi nơi ở lúc 8:00 sau khi đã sửa soạn trang phục.

Trên thiết bị đầu cuối của Trì Thù hiện lên tin nhắn từ An Thời Kính:

[Đã tìm được phương tiện di chuyển cho cậu rồi.]

[Tốc độ không nhanh lắm, nhưng cũng khá tiện lợi.]

[Chia sẻ định vị theo thời gian thực đã bật.]

Bám theo lộ trình chỉ dẫn, chẳng bao lâu sau, họ đã đến cửa nơi hẹn gặp.

An Thời Kính vẫy tay gọi họ lại. Sau lưng anh ta, một chiếc xe hoàn toàn màu bạc sáng bóng, trông như mới đang đứng chờ sẵn. Thân xe có đường nét uốn lượn mượt mà, các bộ phận lắp ráp tinh xảo. Ghế lái được bọc đệm da mềm mại, còn có kính chắn gió và mái che chắc chắn. Khoang sau rộng rãi đến mức có thể chứa mười người ngồi.

Chỉ có một điểm đáng tiếc—

Đó là một chiếc xe ba bánh.

Một cơn gió nhẹ lướt qua, cả hai người đồng loạt rơi vào im lặng.

An Thời Kính khẽ hắng giọng.

Trì Thù nở nụ cười lịch sự: “Đây chính là ‘phương tiện di chuyển tiện lợi’ mà anh nói?”

An Thời Kính: “Tiện hơn so với đi bộ hay không?”

Trần Duyên: “Tại sao nó còn có bàn đạp? Không phải xe điện sao?”

An Thời Kính: “Vừa có thể chạy bằng điện, vừa có thể đạp bằng chân. Hai cơ chế vận hành song song, không chỉ giúp di chuyển mà còn giúp rèn luyện sức khỏe.”

Nghe thì có vẻ rất cao cấp.

Trần Duyên vẫn chưa từ bỏ hy vọng: “Thật sự không có lựa chọn nào khác à?”

Anh ta nhất định phải đạp xe ba bánh đi làm sao?

An Thời Kính: “Rất tiếc, trong phó bản này không có ô tô riêng cũng không có xe điện hay xe đạp. Cách thiết lập vốn đã vô lý như vậy rồi.”

Ánh mắt hắn ta nhìn Trì Thù đầy ẩn ý. Cậu suy nghĩ nghiêm túc vài giây, chắc chắn rằng phó bản này tuyệt đối không phải do mình thiết kế. Cậu không hề có chút ấn tượng nào.

Vậy thì… đây chắc chắn là lỗi của Ôn Thiên Hoa rồi.

Tên đó nhất định đã lười biếng trong lúc thiết kế.

Nói đi cũng phải nói lại, giờ cậu vẫn chưa biết đối phương đang ở đâu. Phó bản rộng như vậy, rất có thể hai người họ không ở cùng một khu vực.

Dù sao đi nữa, cuối cùng cả hai cũng ngồi lên chiếc xe ba bánh.

Nói cho cùng, ít nhất nó vẫn là một chiếc xe.

Dù chỉ có ba bánh, nhưng vẫn tốt hơn hai cái chân.

Trì Thù chưa từng lái xe ba bánh bao giờ, nên để Trần Duyên ngồi phía sau, còn mình thì cầm lái. Vừa mới khởi động, động cơ đã gầm lên như thể có động đất. Dù dưới mông đã lót ba lớp đệm, cậu vẫn có cảm giác mình sắp bị xóc văng ra ngoài, buộc phải nắm chặt tay lái để giữ thăng bằng.

Nhìn cậu vật lộn một cách thê thảm, Trần Duyên nói: “Nếu không được thì để tôi lái cho.”

Trì Thù: “...Tôi lái được!”

Ngay cả trực thăng cậu còn điều khiển được, chẳng lẽ lại không khống chế nổi một chiếc xe ba bánh nát bét này sao?

Sau vài phút vật lộn đầy gian nan, cuối cùng Trì Thù cũng nắm bắt được cách giữ thăng bằng. Đầu xe không còn lạng lách như lúc mới bắt đầu, nhưng vẫn thỉnh thoảng chệch hướng như một kẻ mất trí, khiến Trần Duyên ngồi phía sau bị kỹ năng lái xe siêu việt của cậu làm cho suýt thì bị hất văng ra ngoài.

Trần Duyên nắm chặt tay vịn, cảm giác như muốn nôn hết bữa sáng ra ngoài. Lần thứ ba anh ta lặp lại câu nói cũ:

“...Thôi để tôi lái cho.”

Trì Thù: “Tôi vẫn lái được!”

Nhưng giọng điệu đã không còn tự tin như ban đầu.

Chưa chạy được bốn cây số, xe đã gặp sự cố.

Hết điện.

Trì Thù vặn tay ga hết cỡ, chiếc xe run lên lần cuối như giãy chết, miễn cưỡng trườn thêm được năm centimet rồi hoàn toàn tắt ngóm.

Hai người nhìn nhau không nói nên lời.

Kiên quyết từ chối để Trần Duyên giúp, Trì Thù bắt đầu dùng sức đạp xe.

Lúc lên dốc, tốc độ càng lúc càng chậm, đến mức xe ba bánh bắt đầu trượt tự do xuống dưới, ngày càng nhanh, không thể kiểm soát. Trần Duyên vội vàng nhảy xuống xe, đuổi theo chiếc xe đang lao đi với tốc độ có thể ma sát tóe lửa, kịp thời giữ chặt nó trước khi bị lật nhào.

Trần Duyên thở dài: “Thôi để tôi đi.”

Trì Thù cúi đầu chấp nhận số phận.

Cậu ngoan ngoãn ngồi ra phía sau, để Trần Duyên đạp xe.

Sau một đoạn đường xuống dốc đầy kích thích, tốc độ xe nhanh chóng quay lại mức của một cụ già đi dạo trong công viên. Bất kể Trần Duyên cố gắng thế nào, nó vẫn chỉ giữ ở mức chưa đến 20 km/h.

Trì Thù tính toán thời gian, ước chừng có thể đến viện nghiên cứu trước chín rưỡi, vậy nên để Trần Duyên từ từ đạp, còn mình thì tìm một tư thế thoải mái, tựa vào tay vịn, nhắm mắt tận hưởng làn gió mát.

Suốt dọc đường, họ thu hút không ít ánh mắt tò mò từ các NPC, thậm chí còn bị chỉ trỏ bàn tán. Nhưng cả hai vốn không để tâm đến ánh nhìn của người khác— một người đóng vai cỗ máy đạp xe vô cảm, một người thì ngồi sau tận hưởng gió trời, thỉnh thoảng trò chuyện đôi câu. Cứ thế, họ đã đi được hơn nửa chặng đường lúc nào không hay.

Đột nhiên, Trì Thù cảm thấy có gì đó rơi xuống má mình.

Rất nhẹ, rất lạnh, giống như mưa… nhưng lại không hoàn toàn là mưa.

Cậu chậm rãi mở mắt.

Bầu trời mang sắc chì xám xịt, từng mảnh nhỏ tựa như lông vũ lả tả rơi xuống, bị gió cuốn nghiêng nghiêng đọng lại trên mái hiên, cửa sổ và ngọn cây phủ lên thế giới một màu sắc đồng nhất.

Trì Thù sững người.

Tuyết rơi rồi.

Cậu theo phản xạ đưa tay ra phía trước, để một bông tuyết rơi xuống lòng bàn tay. Cái lạnh thấm vào da thịt, nhưng khi tuyết tan đi, trên làn da trắng nhợt lại để lại một vệt đỏ như máu.

Tuyết… màu đỏ.

Không biết từ lúc nào, con phố đã trở nên vắng lặng không một bóng người. Hai bên đường, cửa nhà đóng chặt, sự tĩnh mịch băng giá len lỏi khắp không gian. Trong cơn tuyết đỏ lặng lẽ rơi, chỉ còn lại chiếc xe ba bánh đơn độc của họ vẫn chầm chậm tiến về phía trước.

Trần Duyên lập tức đạp mạnh phanh, ánh mắt dán chặt về phía trước.

Ở đó, tuyết tan thấm vào mặt đất, loang thành một màu đỏ nhạt, sương máu lơ lửng trong không khí. Từ trong làn sương, hàng chục bóng người chậm rãi bước ra— cơ thể dài ngoằng, tứ chi vặn vẹo, toàn thân kết tụ từ vô số giọt máu.

“Cậu lái đi.”

Anh ta nhảy xuống khỏi ghế, cổ tay xoay nhẹ, một lưỡi đao dài màu đỏ lập tức xuất hiện giữa những ngón tay.

Một bông tuyết khẽ rơi xuống lưỡi đao, chạm vào trong chớp mắt đã bị cắt đôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com