Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 162: Thế giới dị chủng (4)

Trì Thù thay vị trí của Trần Duyên, bắt đầu ra sức đạp chiếc xe ba bánh.

Buồng lái được thiết kế nửa kín, kính chắn gió và mui xe che chắn phần lớn tuyết rơi, nhưng vẫn có một ít bị gió cuốn tạt vào từ hai bên. Trì Thù kéo cao cổ áo, những bông tuyết rơi trên áo khoác để lại vệt nước nhàn nhạt màu đỏ.

Phía trước xe ba bánh, bóng người ngưng tụ từ màn sương máu đang tiến lại gần. Tà áo Trì Thù phần phật trong gió, cậu nheo mắt, nhìn thấy Trần Duyên đã cầm đao lao lên phía trước, bỗng dưng cảm thấy cảnh tượng này cũng khá nên thơ.

Chỉ tiếc là… nếu cậu không phải đang đạp chiếc xe ba bánh.

Ánh đao xé toạc bông tuyết đang bay tán loạn.

Đám bóng máu đó cực kỳ khó đối phó, thân thể như làn sương không ngừng ngưng tụ rồi lại tan biến. Sau vài lượt giao tranh, Trần Duyên vẫn đang bị bốn bóng máu vây chặt. Lúc này, Trì Thù đã thong thả đạp xe ba bánh đến gần, bàn đạp phát ra tiếng cọt kẹt, trông chẳng khác nào ông cụ đang đi kiểm tra địa bàn.

Hai người chạm mắt nhau.

Không khí căng thẳng bỗng chốc tan biến.

Trần Duyên: …..

Anh ta vung đao chém ra một luồng đao khí, chặt đứt một bóng máu làm đôi, rồi nhanh chóng nhảy lên nóc xe. Tà áo đen nhuốm máu tung bay, cổ tay anh ta khẽ xoay, hàng loạt ánh đao xé nát màn sương máu để lại vết cắt sâu hoắm trên nền tuyết đỏ thẫm.

Đám bóng máu gào thét thảm thiết, tan biến giữa cơn tuyết trắng xóa.

Giá mà cậu không phải đang đạp chiếc xe ba bánh.

Trần Duyên đứng trên nóc xe không khỏi nghĩ thầm.

Anh ta vừa định ngồi ra phía sau thì chợt nghe Trì Thù bên dưới nói: “Phía sau không có chắn gió, vào ngồi cùng tôi đi.”

Trần Duyên do dự thoáng chốc, rồi nắm lấy nóc xe nhảy xuống. Nhìn thấy Trì Thù nhích người vào trong, còn vỗ nhẹ vào chỗ bên cạnh ra hiệu, anh ta cũng không tiện từ chối bèn ngồi vào.

Buồng lái tuy khá rộng nhưng vốn dĩ chỉ thiết kế cho một người. Hai người đàn ông cao lớn ngồi sát nhau trong không gian chật hẹp trông hơi chen chúc, nhưng quen dần thì cũng tạm ổn. Hai người mỗi người đạp một bên bàn đạp, lúc lên lúc xuống, vậy mà lại rất ăn ý, giữ được thế cân bằng vi diệu.

Chỉ có một vấn đề— không gian quá chật, chẳng đủ chỗ cho đôi chân dài của cả hai, bắt buộc phải có người chịu khó co chân lại. Trì Thù đề nghị, cứ cách năm phút thì luân phiên thay nhau duỗi chân.

Chiếc xe ba bánh lắc lư tiến về phía trước.

Dù hành trình khá gian nan, nhưng cuối cùng họ vẫn kịp đến cổng viện nghiên cứu lúc 9 giờ 29 phút. Trì Thù nhảy xuống xe, lập tức lao thẳng vào trong quẹt thẻ, vừa vặn kịp lúc trước khi quá giờ.

Trần Duyên đỗ xe xong cũng bước vào, đi cùng cậu vào thang máy.

Thiết bị đầu cuối trên cổ tay chợt hiện thông báo.

[[Xong việc chưa] nhắc nhở: Bạn có một lịch trình mới đang chờ xử lý.]

[Ghi chép chi tiết dữ liệu của thí nghiệm 16-A0 và tiến hành cho ăn.]

Trì Thù kiểm tra bản đồ, phát hiện 16-A0 nằm ở tầng sáu mươi— đây cũng là tầng sâu nhất mà quyền hạn của cậu có thể tiếp cận.

Hôm nay chỉ cần cho một thí nghiệm ăn, xem ra đối tượng này không dễ đối phó.

Trì Thù lật lại hồ sơ cũ, bất ngờ phát hiện phần lớn thông tin về thí nghiệm này đều bị vết bẩn che mờ, ngay cả dữ liệu nhập vào hệ thống cũng bị thay thế bằng những ký tự loạn mã. Các ký tự đỏ nhấp nháy trên màn hình phát sáng mờ nhạt, khiến cậu có chút trầm ngâm.

Ánh mắt Trì Thù dừng lại ở trang đầu tiên của hồ sơ 16-A0.

Đây là câu duy nhất còn nguyên vẹn trong tập tài liệu mỏng manh ấy.

[Thí nghiệm cấp A, thành quả kết hợp hoàn hảo giữa cơ thể con người và dị chủng thông qua công nghệ gene, là tâm huyết của thế hệ trước. Nhưng mọi nhà nghiên cứu từng tiếp quản nó đều rời khỏi viện trong vòng chưa đầy ba năm. Tôi rất tò mò lý do.]

Họ mang theo hai túi thức ăn, đi thang máy thẳng xuống tầng sáu mươi, sau đó chuyển sang đường trượt. Mất gần năm phút, đường trượt mới chậm rãi dừng lại. Trong tiếng “tít tít” báo hiệu, cửa tự động mở ra.

Lối đi trước mặt là sự đan xen của hai màu xám trắng, vừa được khử trùng không lâu trước đó, không khí thoang thoảng mùi nồng hăng khó chịu. Mục tiêu của họ là cánh cửa áp chót ở cuối hành lang. Hai bên tường là hình ảnh giải phẫu của dị chủng, phát ra ánh sáng xanh lạnh lẽo. Những hình ảnh ba chiều trông vô cùng chân thực, những con ngươi đỏ rực trên đó như đang cúi xuống quan sát bóng dáng con người phía dưới.

Bên cạnh cánh cửa dán một tấm biển cảnh báo, nền đỏ chữ đen, phông chữ đậm đặc biệt chói mắt.

[Số hiệu dị chủng: 16-A0]

[Lưu ý:

1. Không được cố gắng giao tiếp với nó.

2. Không được phát ra âm thanh.

3. Không được nhìn vào mắt nó.]

Trì Thù khẽ nhíu mày, động tác kín đáo đến mức khó nhận ra.

Bảng hướng dẫn không đề cập lượng thức ăn cần cho nó.

Cũng có khả năng… thức ăn của thí nghiệm này không phải là loại thức ăn thông thường.

Cậu áp thẻ quyền hạn lên cảm biến, âm thanh “tách” lạnh lẽo vang lên. Trì Thù đeo găng tay cao su, chậm rãi xoay tay nắm, đẩy cửa bước vào.

Căn phòng này hoàn toàn khác biệt so với những phòng cậu từng vào trước đây. Một màu trắng bao trùm tất cả.

Một tấm kính trong suốt ngăn cách họ với thí nghiệm bên trong. Ở góc phải bên dưới có một cánh cửa nhỏ không mấy nổi bật, cao hơn Trì Thù một chút, bên cạnh là thiết bị quét thẻ quyền hạn.

Phía sau tấm kính là một khoang chứa khổng lồ đứng lặng lẽ.

Khoang cao gần năm mét, rộng bằng sải tay của một người trưởng thành. Bên trong là chất lỏng màu sữa đục ngầu, lơ lửng trong dung dịch là một bóng đen quái dị, thân thể trôi nổi, chậm rãi uốn lượn. Những chiếc xúc tu đôi khi quét qua thành khoang như một sinh vật khổng lồ bí ẩn dưới đáy biển sâu.

Lúc này, dị chủng ấy như đang say ngủ, lặng yên đến đáng sợ.

Trì Thù chăm chú nhìn cánh cửa cách đó không xa, do dự vài giây.

Có lẽ bọn họ nên vào trong để cho ăn.

Cậu và Trần Duyên trao đổi ánh mắt, Trì Thù thử đưa thẻ quyền hạn vào khe quẹt thẻ. Một giọng nói máy móc vang lên: [Xác nhận quyền hạn thành công]. Cửa mở ra.

Hai người lần lượt bước vào.

Khi họ tiến lại gần, dị chủng trong khoang giam bắt đầu thức tỉnh, xúc tu di chuyển có chủ đích trong dung dịch, lướt qua thành bình, tạo nên những gợn sóng trắng đục.

Một bóng đen bất chợt áp sát bên phía khoang gần Trì Thù.

Những bọt khí trong suốt liên tục nổi lên, vỡ tan, cơ thể của dị chủng dần phập phồng, bóng đen lúc đậm lúc nhạt như đang hô hấp theo nhịp.

[Không được cố gắng giao tiếp với nó.]

[Không được phát ra âm thanh.]

[Không được nhìn vào mắt nó.]

Ba quy tắc cảnh báo ấy vụt qua trong đầu Trì Thù. Cậu quét mắt quanh khoang thu giữ hình trụ, không tìm thấy nơi để bỏ thức ăn.

Ánh mắt cậu dịch chuyển lên đỉnh khoang thu giữ.

Chỗ đó bị một thiết bị màu xám bịt kín, ống dẫn mềm nối liền với trần nhà, có lẽ dưỡng chất được thay thế liên tục qua đường này. Có lẽ, cậu phải cho thức ăn qua đó.

Trong góc còn có một cái thang.

Xem ra là đúng rồi.

Trì Thù kéo thang lại, đặt cạnh khoang thu giữ, đo thử chiều cao vừa vặn. Sau đó, cậu xách bao thức ăn chuẩn bị leo lên.

Cánh tay cậu đột nhiên bị giữ lại.

Trần Duyên dùng ánh mắt ra hiệu:

Để tôi.

Trì Thù lắc đầu, chỉ vào khoang thu giữ rồi vỗ ngực, tỏ ý mình làm được.

Trên đường đi, lúc gặp dị chủng đều là Trần Duyên bảo vệ cậu. Nếu việc này mà còn để anh ta làm thì chẳng phải cậu quá vô dụng sao?

Trì Thù từ chối ý tốt của đối phương, rồi nhanh chóng leo lên thang. Thân thang tuy chắc chắn nhưng trông có vẻ khá mảnh. Trần Duyên đứng phía dưới giữ chặt.

Lúc đứng trên đỉnh thang, Trì Thù nghiên cứu hàng nút xoay lớn nhỏ và các ký tự nước ngoài một lúc, rất nhanh đã hiểu cách vận hành. Cậu xoay nút bên trái sang chín mươi độ, rồi lần lượt điều chỉnh kim đỏ bên phải.

Một âm thanh cơ quan chuyển động vang lên bên tai.

Dưới ánh mắt chăm chú của Trì Thù, các bánh răng thiết bị khớp vào nhau, mở ra một lỗ nhỏ vừa bằng nắm tay. Từ góc độ của cậu, có thể thấy rõ lớp dung dịch màu trắng sữa bên trong đang khẽ dao động, bọt khí nổi lên lăn tăn.

Dị chủng dường như không nhận ra khoang thu giữ kín mít đã bị mở một góc, vẫn duy trì tốc độ bơi chậm rãi trong dung dịch.

Trì Thù nhặt một khối thức ăn, cẩn thận thả qua lỗ nhỏ.

Khối gel sặc sỡ nhanh chóng chìm xuống đáy. Dị chủng trong khoang không chạm vào, thân hình khẽ cứng lại trong chớp mắt rồi tiếp tục bơi lặng lẽ như cũ.

Trì Thù chờ mấy chục giây, thấy không có gì bất thường, mới lặng lẽ thở phào.

Theo bản năng, cậu cảm thấy với kích thước khổng lồ thế kia, chỉ ăn một chút chắc chắn không đủ, bèn cầm thêm một khối định tiếp tục cho ăn.

Ở góc độ cậu không nhìn thấy, những đôi mắt kép đỏ sẫm trên xúc tu đen dần hé mở, khẽ khàng co giãn như những cái miệng, khéo léo ẩn mình dưới lớp dung dịch trắng sữa, chỉ có những gợn sóng vô hình lan tỏa khẽ run lên.

Trần Duyên đứng phía dưới mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng lại không xác định được. Đột nhiên, một tia sáng đỏ sẫm lướt qua tầm mắt anh ta, như con mắt của quái vật trong lòng biển sâu lóe sáng. Khi anh ta định thần nhìn kỹ lại, ánh sáng đỏ đã biến mất không dấu vết.

Anh ta muốn gọi Trì Thù xuống ngay, nhưng đã muộn.

Khoảnh khắc ngón tay cậu chạm vào miệng cho ăn, một xúc tu đen chợt vọt ra như tia chớp, quấn chặt lấy ngón tay Trì Thù như kẻ săn mồi đã mai phục từ lâu, ra đòn chí mạng với con mồi.

Lực siết mạnh đến mức khiến khối thức ăn trong tay cậu rơi xuống, cả người bị kéo về phía trước mấy phân.

Cảm giác ẩm ướt, dính nhớp truyền từ kẽ ngón tay. Dung dịch màu trắng sữa văng tung tóe lên mặt Trì Thù, chạm vào làn da cậu, mang theo sự dinh dính khó chịu. Ngón tay cậu siết chặt theo bản năng nhưng có vẻ không gây ra tổn thương gì. Các khớp ngón tay của cậu bị tách ra từng chút một, bị ép căng bởi từng sợi quấn chặt, đối phương mạnh mẽ đẩy vào, chống lại khung xương ngón tay cậu, cứ như muốn dùng cách thức kỳ dị này để hòa hợp với cậu hoàn toàn.

Trong lòng cậu dâng lên một cảm giác quái lạ.

Loài dị chủng bị nhốt trong kho chứa bắt đầu điên cuồng vùng vẫy.

Cơ thể đen không ngừng trượt dọc theo bức tường bên trong, điên cuồng va đập, đến mức không thể phân tách nổi, dung dịch văng ra tạo thành từng vòng gợn sóng khổng lồ, trông như đang tuyệt vọng kêu gào, khát khao cháy bỏng.

Trong khoảnh khắc chớp nhoáng, một con mắt đỏ rực bất ngờ mở to, ánh nhìn xuyên qua khe hở trên đỉnh, trực tiếp chạm vào ánh mắt Trì Thù.

[Không được nhìn vào mắt nó]

Trong khoảnh khắc ấy, Trì Thù cảm thấy con mắt trước mặt hóa thành một xoáy nước kinh hoàng, lấy lực hút khổng lồ nuốt chửng mọi thứ xung quanh. Ý thức của cậu bị cuốn vào trong cơn lốc điên cuồng. Ánh đèn chói lóa bỗng hóa thành vô số mảnh vụn ánh sáng quái dị, cậu bị lốc xoáy quét qua, không cách nào chống cự, giống như con thiêu thân lao vào ngọn lửa, hay rắn độc nuốt chửng con mồi, từng mảnh ý thức của cậu bị xé toạc, nuốt trọn.

Trì Thù nghe thấy vô số tiếng thì thào hỗn loạn, mơ hồ vang lên.

— Đấng sáng tạo... ở lại...

— Chờ đợi... chúng tôi...

— Thích... ngài...

...

Chúng tràn vào, những xúc tu, những con mắt từ loài dị chủng ùa tới, không chút ngần ngại len lỏi vào đại não cậu, thì thầm những lời ma quái. Giống như một chuỗi hạt trân châu yếu ớt trên cánh tay bị xâu thành chuỗi, có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào.

Ngón tay Trì Thù bấu chặt vào mép kho chứa, các khớp đột ngột siết lại, cơ bắp trên mu bàn tay gồ lên từng đường gân xanh, nổi rõ dưới ánh đèn chập chờn. Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi ý thức bị cuốn vào cơn lốc, cậu bất chợt buông tay, để mặc kho chứa khép lại, mạnh mẽ rút lui. Cơ thể cậu mất đi trọng tâm, trực tiếp ngã từ bậc thang cao mấy mét xuống.

Nhưng cơn đau đớn dự kiến lại không ập tới.

Trần Duyên đỡ lấy cậu.

Anh ta vòng một tay qua lưng cậu, tay còn lại lướt qua đầu gối, bế cậu đặt xuống bên tường. Khuôn mặt Trì Thù tái nhợt như tờ giấy, mồ hôi lạnh rịn đầy trên trán, nhưng đôi mắt màu trà nhạt vẫn chăm chú nhìn về hướng kho chứa không rời.

Hình như cậu đã thấy thứ gì đó vô cùng bất ngờ, đồng tử khẽ co lại.

Trần Duyên quay đầu lại.

Bóng đen đầy xúc tu trong kho chứa không biết từ lúc nào đã biến mất.

Thay thế cho nó là một người đàn ông.

Dưới lớp bọt dung dịch trắng đục, thân thể trần trụi của hắn ta mờ ảo, khó mà nhìn rõ. Nhưng bàn tay dài, trắng nhợt với năm ngón thon gầy lại áp chặt vào vách ngăn trong suốt, lòng bàn tay nhợt nhạt đến mức như không còn chút máu. Khi người đàn ông dần dần tiến lại gần, lớp dịch thể bao quanh tách ra, các đường nét trên khuôn mặt hắn ta dần trở nên rõ ràng.

Những sợi tóc bạc lơ lửng trong dung dịch, chầm chậm trôi nổi.

Đôi mắt tím kia không chớp lấy một lần, lạnh lẽo và sâu thẳm, chăm chú nhìn họ. Ánh mắt âm u, tựa như nọc độc của rắn chậm rãi lướt qua da thịt, khơi lên từng cơn tê dại và rét buốt thấu xương.

Bàn tay Trì Thù siết chặt lấy cánh tay phía sau lưng, một giọt mồ hôi lạnh lặng lẽ thấm vào cổ áo.

Không, đó không phải là Dư Uyên.

So với bản thể hay mảnh vỡ Thần cách của hắn, thứ trước mặt cậu lúc này càng giống...

... một chiếc vỏ rỗng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com