Chương 163: Thế giới dị chủng (5)
Trì Thù chợt nhớ ra trước khi giao trò chơi cho đám người kia, cậu từng tiện tay nặn một mô hình dựa theo dáng vẻ của Dư Uyên sau khi hắn hóa thành hình người, rồi ném vào một phó bản nào đó trong game, đóng vai trò NPC.
... Lẽ nào chính là cái này?!
Tại sao cậu lại không có chút ấn tượng nào?
Hay là… mô hình này cũng đã có ý thức và tìm đến cậu rồi?
Hai Thần cách kèm theo một bản thể đã đủ phiền lắm rồi, đừng có thêm một cái nữa đến gây rối chứ!
Thấy sắc mặt thanh niên khó coi đến mức lạ thường, Trần Duyên dùng ánh mắt hỏi:
— Có chuyện gì vậy?
Anh ta thực sự không hiểu, thứ trong khoang thu giữ chẳng qua chỉ biến thành hình người, tại sao Trì Thù lại có phản ứng lớn như vậy?
Cậu hít sâu một hơi, lắc đầu, cậu chỉ vào đầu mình, ra hiệu là mình chỉ bị đau đầu mà thôi.
Trì Thù chậm rãi đứng dậy.
Vì dòng lưu ý kia, cậu cố tránh nhìn vào mắt người đàn ông đó, nhưng ánh nhìn chằm chằm đến từ khoang thu giữ lại từ đầu đến cuối vẫn rơi lên người bọn họ… Không, là lên người cậu.
Chiếc khoang kín hoàn toàn cách ly mọi âm thanh bên trong, Trì Thù chỉ có thể dựa vào những gợn sóng ngày càng dữ dội của dung dịch để phán đoán rằng đối phương đang điên cuồng va đập vào vách khoang.
Lòng bàn tay tái nhợt như đá cẩm thạch của cậu áp chặt lên bề mặt trong, một lớp màng nước trong suốt lan ra dưới đầu ngón tay. Ngay trên đó, những móng vuốt sắc bén như dã thú bất chợt mọc dài.
Gương mặt của dị chủng hình như tiến sát lại gần hơn một chút.
Những xúc tu đen cuộn trào bên trong khoang, quất ra những đợt sóng dữ dội. Bọt khí nổi lên ào ạt như bọt sóng, lao thẳng lên phía trên. Các ống mềm nối với khoang cũng vì thế mà khẽ rung lên.
Ánh mắt người đàn ông lạnh lẽo và sâu thẳm, đồng tử hẹp dài như một đường chỉ, từ đầu đến cuối không rời khỏi thanh niên bên ngoài dù chỉ một giây.
Không khí xung quanh bỗng chốc đông cứng lại, sự im lặng chết chóc lan tràn một cách âm thầm.
Ánh nhìn từ dị chủng quá mức mãnh liệt và nguy hiểm. Đầu ngón tay Trần Duyên khẽ động, ánh sáng đỏ lóe lên trong nháy mắt, ảo hóa thành hình dạng một chuôi dao.
Trì Thù đột nhiên nhận ra, dữ liệu giám sát thời gian thực ở góc phải trên của khoang thu lưu đang biến đổi với tốc độ đáng sợ.
Vài dãy số xanh dương nhạt đã vượt quá giới hạn cảnh báo, chuyển thành màu đỏ chói đầy nguy hiểm.
Dị chủng trong khoang đang điên cuồng va đập vào vách khoang.
Không biết từ lúc nào, nhiệt độ trong phòng bắt đầu giảm mạnh, khiến cậu lạnh đến mức da nổi đầy gai ốc.
Dấu hiệu nguy hiểm.
Bọn họ đồng loạt lùi về phía cửa.
Ngay khoảnh khắc ấy, Trì Thù cảm giác cơ thể mình khẽ chấn động.
Từ dưới chân truyền đến.
Mặt sàn... đang rung lên.
Giống như ngòi nổ của một quả bom vừa được châm lửa, căn phòng trống trải bỗng nhiên chìm vào bóng tối khi đèn trần đột ngột tắt phụt. Bóng đêm như một tấm màn khổng lồ phủ chụp lên bọn họ, không khí trở nên ngột ngạt, dường như khó mà lưu thông. Dẫu biết rằng cánh cửa chỉ cách chưa đầy năm bước chân, nhưng tim Trì Thù vẫn không kìm được mà đập thình thịch một nhịp.
Chỉ có khoang thu giữ vẫn phát sáng.
Ánh sáng xanh nhạt mờ ảo rọi lên lớp dung dịch và những xúc tu đen, trông như những linh hồn trôi nổi trong bóng tối. Gương mặt dị chủng áp sát vào vách khoang băng lạnh, dưới thứ ánh sáng quỷ dị ấy, đôi mắt hắn ta như cặp mắt của ác quỷ đến từ vực sâu.
Những ngón tay của hắn ta không ngừng cào lên bề mặt khoang chứa, tựa hồ đang cố dùng móng vuốt sắc bén của mình để cắt xuyên qua lớp vỏ.
Trì Thù lặng người nhìn một lúc lâu, cho đến khi Trần Duyên kéo lấy cổ tay cậu, cậu mới hoàn hồn, lao nhanh ra khỏi phòng với anh ta.
Hệ thống điện trong viện nghiên cứu gặp sự cố, đèn bên ngoài cũng tắt hết, tàu điện hạng nhẹ chở người cũng ngừng vận hành. Chỉ còn lại đèn báo động kết nối với nguồn điện dự phòng chớp tắt ánh sáng đỏ, phản chiếu bóng dáng hai người lên tường và mặt đất. Những đốm sáng đỏ đan xen chồng lên nhau, tạo thành hình dạng tựa một con quái vật khổng lồ đang phủ phục bên trên, lặng lẽ dõi theo họ.
Trên hành lang tối tăm và trống rỗng, Trì Thù vừa chạy vừa lặp đi lặp lại trong đầu động tác đầu ngón tay dị chủng lướt trên vách khoang chứa.
Bỗng nhiên, Trì Thù nhận ra đối phương không đơn thuần chỉ là cào cấu lên bề mặt khoang.
Hắn ta đang viết chữ.
Hắn ta đang viết…
"Đừng đi."
"Trì."
...
Tiếng còi báo động chói tai khiến màng nhĩ cậu đau nhức.
Tạp âm méo mó của dòng điện biến thành những tiếng rít nhức óc, như thể có cả một bầy quái vật đang tranh nhau micro phía sau hệ thống loa. Âm thanh hỗn loạn kéo dài gần mười giây, sau đó ngắt quãng, lặp lại từng đoạn, dần dần trở lại bình thường:
[Các nhân viên chú ý, đây là tổng trạm điều khiển của Viện nghiên cứu dị chủng… Một cảnh báo khẩn cấp…]
[Dị chủng cấp độ nguy hiểm tối cao tầng 81 đã trốn thoát, phạm vi ảnh hưởng từ trường… đến tầng -30. Hiện toàn bộ các tầng ngầm đang tạm thời phong tỏa, yêu cầu tất cả nghiên cứu viên ở nguyên vị trí, chờ đợi… hoảng loạn…]
[Thu lưu…]
[Mức cảnh báo… SSS…]
Tiếng điện nhiễu kéo dài, rối loạn và vô định.
Bọn họ lập tức bật thiết bị đầu cuối, chuyển sang chế độ chiếu sáng. Hai luồng ánh sáng trắng lập tức phát ra từ cổ tay, dù không quá mạnh nhưng cũng đủ để soi rõ khoảng mười mét phía trước.
Trì Thù đi thêm vài bước, không biết đang xác nhận điều gì, cậu không kìm được mà ngoảnh đầu lại nhìn.
Luồng sáng trắng mờ nhạt biến mất vào cuối hành lang tối đen. Ở đó trống rỗng, chết lặng như một nấm mồ.
Cậu thản nhiên tiếp tục đi về phía trước.
Đèn cảnh báo đã được chuyển sang nguồn điện dự phòng, ánh sáng đỏ hắt lên trần nhà, tối tăm như máu. Hệ thống điều hướng trên thiết bị đầu cuối hoàn toàn tê liệt do ảnh hưởng từ trường của dị chủng trốn thoát, thỉnh thoảng lại xuất hiện một chuỗi ký tự lỗi đỏ kỳ dị.
Bọn họ đi đến lối vào lúc trước, nhưng quyền hạn truy cập đã bị đặt thành [Cấm]. Camera nhận diện khuôn mặt quét qua họ, màn hình đen trắng phản chiếu lại khuôn mặt hai người với độ trễ rõ rệt.
“Làm sao bây giờ?”
“Đi thang hàng đi.” Trì Thù suy nghĩ một chút rồi nói. “Giếng thang máy chuyên dùng để vận chuyển vật thí nghiệm. Nhân cơ hội này, chúng ta có thể lên tầng 81.”
Hiện tại không có robot tuần tra hay cơ chế kiểm soát cấp cao cản trở, ngược lại lại là một cơ hội tốt để bọn họ đi xuống lòng đất.
Trong lúc nói, ánh mắt Trì Thù vô tình lướt qua màn hình giám sát—
Ở giữa cậu và Trần Duyên, không biết từ bao giờ đã xuất hiện một khuôn mặt người.
Cậu lập tức đẩy mạnh Trần Duyên sang một bên, đồng thời mượn lực lùi lại. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, một gương mặt trắng bệch đột ngột xuất hiện ngay vị trí cậu vừa đứng.
Đó là một sinh vật hình người đeo mặt nạ cao gần ba mét.
Làn da vàng vọt như sáp, căng chặt lấy lớp xương đốt như của một con bọ tre. Nó ngồi xổm xuống đất bằng một tư thế quái dị, chiếc mặt nạ thạch cao trắng áp sát vào gương mặt, đôi mắt trũng sâu cụp xuống, khóe miệng nứt ra thành một nụ cười ngoác đến tận mang tai.
Trì Thù không chút do dự quay đầu bỏ chạy, nhập vai “nhà nghiên cứu yếu đuối” một cách hoàn hảo.
Lưỡi dao lóe lên, chém ngang eo con quái vật đang đuổi theo, chặt nó thành hai đoạn. Nhưng những phần cơ thể bị cắt lìa lại đang tái tạo với tốc độ chậm rãi. Trần Duyên không muốn bận tâm đến nó nữa, nhanh chóng đuổi theo bước chân của Trì Thù.
Có thứ gì đó lướt sát qua da đầu bọn họ.
Trì Thù lập tức nép sang một bên tường, ngước lên trần nhà—
Ở đó, vô số mặt nạ trắng với nụ cười quái dị đang nhìn chằm chằm xuống. Những chi dài ngoằng quấn lấy nhau như chân nhện, trong chớp mắt đã lao thẳng về phía hai người.
Tầm nhìn của Trì Thù tối sầm, trong màn đỏ thẫm nhạt nhòa, ba khuôn mặt cười ghê rợn lập tức áp sát. Những bàn tay gầy gò, chỉ còn da bọc xương chộp thẳng vào cổ cậu—
Nhưng ngay khoảnh khắc sắp chạm đến, lũ quái vật đồng loạt thét lên thảm thiết.
Ánh đao chặn giữa cậu và dị chủng.
Lần này không đợi Trần Duyên kéo mình chạy đi, Trì Thù chủ động nắm chặt tay anh ta, cúi đầu lao điên cuồng về phía trước.
Sau lưng là một đám quái vật đen.
Ánh sáng thay đổi liên tục, vòng sáng đỏ sẫm lướt qua hàng chân mày đẫm mồ hôi của Trì Thù. Cậu thở gấp, nhanh chóng mở miệng:
“Hình như chúng đang bám theo ánh sáng.”
Nghe vậy, Trần Duyên hơi nhướn mày.
Anh ta đột ngột dừng bước, đẩy mạnh vai Trì Thù:
“Cậu đi trước.”
Ngay sau đó, anh ta quay người lại, ánh mắt lướt qua lũ quái vật chen chúc trên hành lang. Cổ tay khẽ lật, lưỡi đao Trảm Ân chém toạc không gian, tạo thành một vết nứt đỏ tươi. Vô số tay chân văng lên như những đóa hoa máu, nhưng mục tiêu cuối cùng của anh ta không phải bọn chúng, mà là đèn cảnh báo trên trần nhà.
Hợp kim kiên cố bị bạo lực làm vỡ nát, bóng đèn vỡ vụn để lộ những sợi cáp điện giống như mạch máu bên dưới. Khi đường dây chính bị chém đứt, toàn bộ tầng -44 chìm vào bóng tối, tối đến mức giơ tay cũng không thấy ngón.
Đèn chiếu sáng trên thiết bị đầu cuối của bọn họ đã tắt từ trước. Trong bóng tối, đám dị chủng mù mờ đứng tại chỗ, hoang mang dò dẫm.
Trần Duyên lặng lẽ lùi về sau mấy bước, như một con mèo nhẹ nhàng đuổi theo Trì Thù.
Trì Thù đã ghi nhớ bản đồ khu vực này từ trước, xác định lại vị trí hiện tại xong, dù nhắm mắt cũng có thể tìm được đường. Thang hàng nằm ngay góc chữ T phía trước, nhưng khi đến gần, bước chân cậu dần chậm lại, cuối cùng đứng khựng tại chỗ.
Đôi mắt chàng trai dán chặt vào lối rẽ phủ bóng đen phía trước, đồng tử giãn lớn vì bóng tối, như đang quan sát thứ gì đó.
Trì Thù vốn nhạy bén với nguy hiểm.
"Sao vậy?"
"Ở đó... hình như có gì đó."
Trần Duyên nhìn theo ánh mắt cậu, ngoài lối rẽ ra thì chẳng thấy gì cả.
Ngay lúc này, một hàng chữ đỏ như máu hiện lên trước mắt Trì Thù.
[Chơi với ta.]
[Mười giây. Mau trốn đi.]
Những dòng chữ như lơ lửng ngay trên võng mạc cậu, nét bút xiêu vẹo rỉ máu, trông ghê rợn đến cực điểm giữa bóng tối.
Trì Thù lên tiếng: "Anh có thấy... chữ không?"
Trần Duyên: "Chữ?"
Hàng chữ đỏ bắt đầu đếm ngược từ 10.
Con số nhảy cực nhanh, cứ như tua lên gấp đôi tốc độ. Chỉ trong nháy mắt, con số trên dòng chữ máu đã biến thành 3.
Những con chữ méo mó chảy máu, gần như chiếm trọn tầm nhìn.
Báo động trong lòng Trì Thù vang lên inh ỏi.
Cậu hạ giọng: "Chạy mau."
Cậu kéo Trần Duyên chạy về hướng cũ, nhưng dòng chữ kia như hồn ma bám riết trên võng mạc, nét chữ vặn vẹo tan rã rồi lại tụ thành một câu mới:
[Ta đến tìm các người rồi đây.]
[Hí hí.]
Trì Thù nghe thấy một tràng cười bén nhọn the thé.
Cùng với đó là âm thanh của thịt nhão nhoẹt cựa quậy.
Phía sau bọn họ, một khối bóng tối đỏ chầm chậm bò ra.
Nó như một ngọn núi thịt, từ trong núi mọc ra vô số đầu người, già có, trẻ có, nam có, nữ có. Những xúc tu bằng máu thịt vặn vẹo vô tận, xen giữa đó là vô số con mắt đầy tơ máu, trong đồng tử hắt ra ánh sáng đỏ như máu. Những khuôn mặt dưới ánh sáng đó, kẻ thì khóc, kẻ thì cười, giống như một màn kịch trên sân khấu cất lên những tiếng cười quái dị, duỗi dài cổ về phía bọn họ như đang cúi xuống nhìn hai con kiến đang ra sức bỏ chạy.
Một bước của ngọn núi thịt đã gần mười mét, khoảng cách giữa nó và bọn họ bị rút ngắn đáng kể chỉ trong chớp mắt.
Ngay khi luồng ánh sáng đỏ rọi lên, lũ dị chủng trên hành lang khác lập tức bị thu hút, ùn ùn đổ về chặn đứng đường lui của họ.
Những phần bị Trần Duyên chém xuống vẫn tiếp tục cựa quậy, hóa thành từng khối thịt hình người lớn nhỏ khác nhau. Có cái như trẻ sơ sinh quấn tã, có cái như gã khổng lồ khát máu, nháy mắt đã chắn chặt lối đi.
Phía trước bọn họ, trần nhà, tường, mặt đất đều là quái vật. Vô số mặt nạ nở nụ cười vặn vẹo, nghiêng đầu nhìn bọn họ, những chi khớp méo mó in xuống bóng đen dày đặc.
Không còn đường thoát.
Trần Duyên trầm giọng, dứt khoát nói: "Tôi xông lên trước, cậu chạy qua đó, đợi tôi đến tìm cậu."
Cổ tay anh ta hơi xoay, lưỡi đao lạnh lẽo tụ thành một đường sáng sắc bén.
Trì Thù quét mắt nhìn quanh, bỗng nhiên có một thứ gì đó xé gió lao tới.
Một tiếng rít sắc nhọn vang lên, nó xuyên qua liên tiếp mấy con quái vật. Khi đám quái gục xuống, một bóng người ngồi xổm ở cuối hành lang dần lộ ra.
Lúc này, Trì Thù mới nhìn rõ vũ khí kia— một lá K bích đẫm máu.
Bóng người đó phủi tay, đứng dậy. Người đó mặc đồng phục của viện nghiên cứu, gương mặt lộ ra dưới ánh sáng đỏ như máu, những quân bài trong tay xoay tròn như những bông tuyết.
Từ phía đối diện vang lên một giọng nói quen thuộc, mang theo ý cười.
"Lại gặp rồi."
"Hai người."
Ánh mắt Lộ Yến Cửu dừng trên người Trì Thù một thoáng.
Ngay sau đó, một giọng nữ đầy khó chịu vang lên từ sau lưng hắn:
"Lề mề nói nhảm gì đấy, đứng đây tạo dáng làm màu hả? Chặn đường rồi kìa."
Có vẻ anh ta bị đá một cú, kêu lên một tiếng rồi dịch sang bên. Một cô gái đứng khoanh tay ngay đó, áo trắng quần dài, hàng chân mày sắc sảo lướt qua Trì Thù và Trần Duyên bằng ánh mắt lạnh lùng.
Lị Lị hờ hững nói: "Cuối cùng cũng tìm được cậu rồi, một trong những kẻ khởi xướng 'Kế hoạch bản ngã'. Khi trước hỏi tôi về Trần Duyên chẳng phải oai phong lắm sao? Mới qua một phó bản thôi, sao giờ thảm hại thế này?"
Lộ Yến Cửu cười nhạt: "Thế không phải cô cũng đang làm màu à?"
Lị Lị trừng mắt: "Liên quan quái gì đến anh!"
Trì Thù, Trần Duyên: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com