Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 164: Thế giới dị chủng (6)

Trước khi xuất phát vào buổi sáng, cậu nhớ An Thời Kính đã nói sẽ cố gắng liên hệ vài "trợ thủ" có thân phận là nhà nghiên cứu để giúp họ.

Người không phải nhà nghiên cứu thì không thể vào Viện nghiên cứu dị chủng.

Xem ra hai người này chính là trợ thủ được cử đến tìm họ.

Bóng tối đỏ phủ xuống, ngọn núi thịt điên cuồng vươn xúc tu về phía hai người gần nhất là Trì Thù và Trần Duyên. Nhưng chỉ trong nháy mắt, những lưỡi đao đan xen đã chém nó thành vô số khối máu thịt. Đôi mắt đỏ rực trợn to đến rách mí, phần đầu không ngừng vặn vẹo khiến con quái vật khổng lồ này trông như một sinh vật đến từ vực sâu đại dương.

Máu thịt nhầy nhụa nhanh chóng tái sinh. Trong những tiếng cười sắc nhọn pha lẫn tiếng gào thảm thiết, nó chuẩn bị tung đợt tấn công tiếp theo. Nhưng trước khi kịp ra tay, Trần Duyên đã kéo cậu lùi về sau né tránh.

Ở phía bên kia, đám dị chủng mặt nạ cũng ồ ạt lao đến. Giữa cơn mưa bài poker bay lả tả, chúng nổ tung như pháo hoa trên sân khấu, văng ra những mảng đỏ, vàng, trắng rực rỡ. Tiếng gào rú của lũ quái vật hòa thành một bản giao hưởng chói tai, còn người đứng ở trung tâm giống như nhạc trưởng đang chỉ huy cả buổi diễn.

Lị Lị khẽ nâng tay, những gợn sóng vô hình từ đầu ngón tay cô lan ra. Trì Thù cảm thấy một cơn choáng nhẹ lướt qua, mà ngay khoảnh khắc tiếp theo, lấy vị trí của cô gái làm trung tâm, hàng loạt dị chủng bỗng ngừng tấn công. Chúng mặc cho những lá bài và lưỡi dao chém xuống, từng cái đầu rơi rụng biến hành lang trắng thành một vũng máu đỏ.

Ngọn núi thịt ở xa nhất cũng đột ngột khựng lại.

Thân hình khổng lồ đứng yên bất động, phần đầu ngừng xoay, hàng trăm đôi mắt phủ đầy tơ máu dán chặt vào đám người, trong con ngươi dọc méo mó lại thoáng hiện lên một vẻ mơ hồ.

Một lát sau, những khối thịt đỏ từ từ co giật, phát ra âm thanh nhớp nháp quái dị rồi dần dần tách ra, nhường ra một khe hở hẹp chỉ đủ cho một người đi qua.

Lị Lị phủi phủi lớp bụi không tồn tại trên tay, giẫm lên những tứ chi quái vật vặn vẹo và dòng máu tràn ngập mặt đất, rồi giẫm mạnh một phát, nghiền nát một cái đầu lâu dưới chân. Máu tươi nhuộm đỏ đôi bốt ngắn, cô bước ba bước thành hai, nhanh chóng đi đến trước mặt Trì Thù và Trần Duyên.

Cô hất cao cằm trắng nõn, mái tóc vàng gợn sóng khẽ bay theo động tác:

"Còn đứng đực ra đấy làm gì? Đi thôi."

Lị Lị dứt lời rồi dẫn đầu chui qua khe hở hẹp kia.

Trần Duyên nói: "Thiên phú của hội trưởng là có thể tạo ra ảo cảnh, thậm chí thay đổi cả hiện thực."

Trì Thù trầm ngâm "ừ" một tiếng, rồi đi với anh ta bước qua ngọn núi thịt. Xung quanh khe hở phủ kín những nhãn cầu đỏ. Vào khoảnh khắc họ băng qua, vô số ánh nhìn từ bốn phương tám hướng đổ dồn tới, lạnh lẽo và đầy ác ý như những lưỡi dao róc từng lớp da thịt.

Lộ Yến Cửu ở phía sau họ chậm rãi đi tới, bước vài bước đã sóng vai cùng Trì Thù. Anh ta nhìn thẳng về phía trước, giọng điệu hờ hững: "Giỏi giấu ghê nhỉ, Trì Trì. Đến bây giờ tôi mới biết cậu là một trong những người khởi xướng Kế hoạch bản ngã đấy."

Trì Thù chỉ cười nhạt: "Xem ra diễn xuất của tôi cũng không tệ lắm."

Lộ Yến Cửu nhún vai: "Nói mới nhớ, bao giờ cậu biểu diễn ảo thuật cho tôi xem đây? Cậu từng hứa rồi mà."

Trì Thù khẽ chớp mắt, chậm rãi đáp: "Ừm... đợi đến ngày chúng ta thành công, anh đến thế giới thực tìm tôi đi."

Lị Lị đang dẫn đầu đột nhiên dừng bước, quay đầu lại hỏi: "Này, chúng ta nên đi đâu tiếp?"

"Xuống tầng âm 81. Gặp con dị chủng cấp siêu nguy hiểm đó." Trì Thù không hề do dự. "Một mảnh Thần Cách rất có khả năng đang ở đó."

Họ nhanh chóng đến trước thang máy vận chuyển dị chủng. Trần Duyên vung dao chém mạnh, lưỡi kiếm sắc bén rạch ra một vết cắt đỏ thẫm để lộ một giếng thang sâu hun hút, tựa như cổ họng dài và tối om của một con quái vật khổng lồ. Từng luồng gió lạnh từ phía dưới cuộn lên, trong không khí vang vọng những tiếng gầm rỗng tuếch của quái vật.

Chính giữa giếng thang, một sợi dây kim loại to bằng cổ tay treo lơ lửng, những đường ren xoắn dần kéo xuống sâu thẳm, trên bề mặt loang lổ vết tích màu nâu sẫm.

"Ảo thuật của tôi có thể phối hợp với thiên phú của Lị Lị, đưa chúng ta xuống thẳng đáy. Nhưng trong thời gian ngắn chỉ dùng được một lần, và chỉ mang theo tối đa một người."

Ánh mắt Lộ Yến Cửu lướt qua ba người, cuối cùng dừng lại trên người Trì Thù, nhướn mày: "Trì Trì, đi với tôi đi. Tôi tin bọn họ sẽ tự xoay sở được."

Lị Lị xua tay: "Dẫn cậu ấy theo đi, tôi không cần cậu lo."

Trần Duyên nói: "Cậu đi trước đi, tôi sẽ theo sau."

Trì Thù gật đầu, bước đến bên cạnh Lộ Yến Cửu, chờ đợi cái gọi là "ảo thuật" của anh ta.

Hiện tại, họ đang đứng sát mép giếng thang. Luồng khí lạnh lẽo từ đáy sâu không ngừng phả lên, tiếng gầm rú của đám dị chủng bên dưới bị phóng đại, vang vọng trong không gian chật hẹp, tựa như những bóng ma đang ra sức gõ lên một hồi chuông tang không rõ dành cho ai.

Lộ Yến Cửu đưa tay ra đặt lên miệng giếng, như thể đang cảm nhận làn gió âm u lùa qua lòng bàn tay. Anh ta khẽ nhắm mắt, bật cười: "Cảnh tượng quen thuộc ghê. Tôi lại nhớ lần trước trong phó bản, cậu dùng thiên phú kéo tôi cùng nhảy xuống. Nhưng cái hố khi đó chưa đến mười mét, chẳng có tí kích thích nào cả."

Lộ Yến Cửu nghiêng đầu, đôi mắt cong cong nhìn thẳng vào Trì Thù, bàn tay đeo găng trắng vươn ra trước mặt cậu, tựa như một lời mời trước vũ hội:

"Cậu có nguyện ý làm khách mời đặc biệt trong màn ảo thuật này của tôi không?"

Trì Thù nhìn vào tay phải của anh ta, nhướn mày cười khẽ: "Cũng có vẻ khá trịnh trọng đấy."

"Đương nhiên rồi, đây là một phần không thể thiếu trong mỗi buổi diễn của ảo thuật gia."

Lộ Yến Cửu dứt lời nắm lấy tay cậu. Động tác của anh ta rất nhẹ cũng rất tao nhã, trông như đang dẫn dắt bạn nhảy của mình, khẽ kéo Trì Thù về phía mình, rồi ngay giây tiếp theo— cả hai rơi thẳng xuống vực sâu.

Trong mắt hai người còn lại, bóng dáng họ hóa thành từng mảnh bài poker tung bay lên, tựa một trận tuyết hòa trộn ba sắc đỏ, đen, trắng. Thời gian cũng như ngừng lại trong khoảnh khắc ấy, để rồi tất cả lại ào ào rơi xuống.

Trì Thù cảm nhận rõ rệt cơ thể mình lao xuống trong vài giây. Không khí lạnh lẽo xuyên qua lồng ngực, tạo thành những tiếng vọng rỗng tuếch như những con rồng khổng lồ đang gầm rú lướt qua người cậu mà bay lên bầu trời. Ngay khoảnh khắc cảm giác mất trọng lực bao trùm toàn thân, trái tim cậu bất giác run rẩy vì phấn khích.

Lộ Yến Cửu nói không sai, cú rơi lần này thực sự kích thích hơn hẳn lần trước.

Sau khi hai chân chạm đất, phải mất gần nửa phút, nhịp tim của Trì Thù mới dần ổn định trở lại từ cơn phấn khích khi nãy. Cậu chợt nhận ra mình có chút mê đắm cảm giác này— cơ thể không có bất kỳ biện pháp bảo vệ nào, cứ thế rơi tự do từ trên cao xuống. Lượng adrenaline bùng nổ, tốc độ đạt đến cực hạn dưới tác động của trọng lực, và ngay khoảnh khắc tiếp đất, cậu như vừa chạm vào ranh giới của cái chết.

"Xem ra cậu rất hợp với trò nhảy bungee đấy." Lộ Yến Cửu quan sát sắc mặt cậu rồi cười nói. "Đợi khi trở về thực tại, chúng ta có thể lái trực thăng ra biển, nhảy xuống từ độ cao hàng ngàn mét. Cậu cũng có thể rủ thêm vài người bạn cùng chơi."

Trì Thù cảm thấy đề nghị này khá hợp khẩu vị mình, cậu gật đầu đồng ý. Nhưng đồng thời, cậu cũng mơ hồ có cảm giác như vừa vô tình lập một cái flag nào đó.

"Này, uống sâm-panh giữa trận không phải là thói quen tốt đâu."

Giọng của Lị Lị vang lên từ phía sau. Trần Duyên cũng đã theo cô nhảy xuống.

"Giải quyết xong mấy thứ phiền phức trước rồi nói sau."

Lúc này, họ đã đặt chân đến tầng âm 81. Nhiệt độ nơi đây cao hơn hẳn những tầng khác. Đèn hồng ngoại lắp đặt khắp hành lang khiến không gian chìm trong một sắc đỏ như máu.

Không xa phía trước họ, một đám dị chủng đen đang âm thầm lượn lờ. Những cặp mắt kép lạnh lẽo lấp lánh dưới ánh đèn phản chiếu ánh sáng sắc bén như mãnh thú thèm khát con mồi. Cả tầng lầu chẳng khác nào một cái tổ quái vật.

Trần Duyên và Lộ Yến Cửu mỗi người xông lên một hướng. Đao kiếm và bài poker đan xen trong không trung, khúc nhạc tử vong lập tức nổi lên. Lị Lị uể oải ngáp một cái, hất cằm, đôi mắt lười biếng quét nhìn Trì Thù:

"Bây giờ cậu là đối tượng cần được bảo vệ trọng điểm của chúng tôi. Cậu chỉ cần ngoan ngoãn đi sau hội trưởng như tôi là được."

Dứt lời, cô bước đi đầy ngang ngược. Những con quái vật xung quanh cô đều bị một lực vô hình thao túng, đứng khựng lại tại chỗ, lững thững lắc lư như thể đang chìm trong cơn mê. Chỉ một cái búng tay của cô, chúng lập tức nổ tung thành từng chùm máu tươi.

Họ một trước một sau tiến vào giữa hành lang. Bốn phía ngập tràn xác dị chủng, dòng máu đặc sệt tràn ra, tụ lại thành những con sông đỏ thẫm. Trên nền đất, dấu chân họ in lại thành một chuỗi dài nhuốm máu.

Ánh sáng đỏ hắt lên khuôn mặt chàng trai, để lại những vệt sáng tối chồng chéo. Hàng mi cậu như cũng vương một lớp màu máu rực rỡ. Ánh mắt Trì Thù lướt qua những đôi mắt khác loài xung quanh, dừng lại nơi vùng đỏ thẫm ẩn sâu trong bóng tối ở cuối hành lang, mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Mọi chuyện có vẻ diễn ra quá thuận lợi.

Bọn họ không mất quá nhiều thời gian đã xâm nhập vào tầng sâu nhất của tầng âm 81. Nơi này nóng như một lò phản ứng khổng lồ. Trì Thù đã cởi áo khoác ngoài, chỉ mặc một chiếc áo thun trắng mỏng. Mồ hôi thấm ra từ trán cậu, lặng lẽ lăn xuống gương mặt bị ánh đỏ nhuộm thành một sắc máu quỷ dị.

Dưới chân cậu không biết từ khi nào đã xuất hiện thêm một cái bóng.

Đường viền đỏ sẫm bám sát lấy cái bóng của cậu, kéo dài méo mó, tư thế như muốn cưỡng ép ôm trọn người cậu vào lòng. Khoảnh khắc nhận ra điều đó, tim Trì Thù giật thót một cái.

Có thứ gì đó đang theo sau cậu.

Phần gáy trần chợt tê rần, mồ hôi thấm ướt lớp áo mỏng, lộ ra đường nét xương sống và thắt lưng. Trì Thù nhìn chằm chằm ba bóng người phía trước, cố đè nén ham muốn ngoảnh đầu lại, ánh mắt từ từ quét qua cái bóng dư thừa bên chân mình.

Cậu bước không nhanh, Lị Lị phía trước bắt đầu mất kiên nhẫn, quay đầu lại kêu cậu: "Sao chậm vậy? Cậu đến đây để vào phó bản hay đi tham quan thế?"

Ánh mắt hai người giao nhau trong thoáng chốc.

Trì Thù đáp: "Tôi đến ngay."

Trì Thù tăng tốc vài bước đi đến bên cạnh Lị Lị, trong lòng thoáng qua nỗi nghi hoặc.

Cô ta không nhìn thấy "người" sau lưng cậu sao?

Cậu cúi đầu nhìn bóng của mình, cái bóng thừa ra khi nãy lại biến mất rồi. Cậu quay đầu, hướng đi ban đầu giờ chỉ còn là một chấm đỏ thẫm, hành lang rải rác thi thể dị chủng dưới ánh sáng đỏ trông vừa âm u vừa quỷ dị.

Có thứ gì đó chạm vào tay cậu.

Cảm giác lạnh lẽo kỳ quái giống như da rắn áp lên mu bàn tay trần. Trì Thù vô thức đưa tay bắt lấy, nhưng lại chụp vào khoảng không.

Chỉ có bức tường im lặng đứng đó như đang cười nhạo cậu.

Lị Lị hỏi: "Sao vậy?"

Trì Thù đáp: "Bên cạnh tôi có thứ gì đó."

Giọng nói của cậu lập tức thu hút sự chú ý của hai người đi đầu. Ba người nhanh chóng cảnh giác, bước chân cũng nhẹ lại. Trong khoảnh khắc ấy, toàn bộ hành lang chìm vào một sự tĩnh lặng quái dị.

Gần ba mươi giây trôi qua, một luồng hơi lạnh rợn người đột ngột lướt qua gáy cậu.

Có thứ gì đó vừa thổi một hơi vào sau lưng cậu.

Luồng khí âm u men theo chiếc cổ ướt đẫm mồ hôi của chàng trai trượt vào trong cổ áo, khiến cậu không tự chủ mà nổi da gà. Cậu ngoảnh đầu nhìn, nhưng hành lang vẫn trống không.

Ở phía trước nhất, Trần Duyên hơi nheo mắt. Ở tận cùng tầm nhìn, anh ta lờ mờ thấy một bóng người màu đen đứng lặng trong không gian tràn ngập sắc đỏ này, trông cực kỳ lạc lõng và quỷ dị.

"Ở đó."

Trần Duyên lên tiếng nhắc nhở.

Tất cả lập tức dồn sự chú ý về phía cái bóng kia. Gần như chỉ trong chớp mắt, khoảng cách giữa nó và bọn họ đã rút ngắn một nửa, ánh sáng đỏ nơi đó cũng theo đó mà biến mất, cứ như bị một thế lực kinh khủng nào đó nuốt chửng.

Cảm giác bị rình mò quen thuộc lại trỗi dậy.

Trì Thù bỗng nhận ra điều gì đó vội cúi đầu nhìn— dưới chân cậu lúc này đã có đến ba cái bóng.

Bả vai chợt trĩu xuống, hai bàn tay đặt lên người cậu từ hai bên. Cái lạnh ngấm vào da thịt qua chỗ tiếp xúc. Trong tầm mắt nơi khóe nhìn, cậu thấy những đầu ngón tay trắng bệch tựa xác chết.

Chàng trai cứng đờ quay đầu lại.

Cậu đối diện với hai gương mặt giống hệt nhau.

Giọng nói chồng chéo, khàn khàn lạnh lẽo vang lên bên tai Trì Thù như tiếng rắn độc thè lưỡi liếm qua màng nhĩ.

"Sao cậu chỉ nhìn hắn mà không nhìn 'bọn tôi'?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com