Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 165: Thế giới dị chủng (7)

Người đàn ông trước mặt có gương mặt lạnh lùng, đường nét sắc bén, mang một vẻ đẹp mạnh mẽ đầy xa lạ, thậm chí không giống người thường.

Dù ở nhiệt độ cao như thế này, lòng bàn tay của hắn ta vẫn khô ráo và lạnh lẽo. Lúc này đôi mắt đen sâu như vực thẳm đang lặng lẽ nhìn chằm chằm vào cậu.

Bàn tay đặt trên vai cậu giống như gọng kìm, giam cầm mọi hành động. Cùng lúc đó, một đôi tay khác từ phía sau vòng qua gáy cậu, người đứng phía sau bật ra một tiếng cười trầm thấp, lạnh lẽo.

Tiếng cười vang lên ngay bên tai, hơi thở phả vào vùng da nhạy cảm khiến cậu lạnh buốt đến tê dại.

Sao còn có người khác...

Trì Thù khẽ rùng mình.

Dưới chân cậu, bóng tối trập trùng quấn lấy, chiếc bóng đỏ thuộc về cậu gần như bị nuốt chửng hoàn toàn. Vô số bàn tay vươn tới, chạm vào người cậu, lớp vải mềm mại trên áo bị siết đến nhăn nhúm.

Trong khoảnh khắc đó, những giọng nam trầm thấp, đan xen khàn khàn vang lên bên tai, mang theo sự chiếm hữu và tham lam không hề che giấu:

“Được rồi, bây giờ cậu thuộc về 'chúng tôi'.”

Trì Thù muốn cầu cứu, nhưng vừa cất lên một âm tiết, đôi môi hé mở đã bị một bàn tay bịt kín. Mặc dù vậy, ba người phía trước vẫn nhận ra điều bất thường, họ quay đầu nhìn cậu.

Khoan đã... vậy chẳng phải bây giờ cậu trông sẽ...

Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, đầu óc Trì Thù lập tức trống rỗng. Cậu đột nhiên hối hận vì vừa rồi đã phát ra âm thanh.

Thế nhưng nét mặt của ba người kia không hề thay đổi, giống như họ hoàn toàn không nhìn thấy những kẻ đang bao vây quanh cậu.

"Cậu ổn chứ?"

Trần Duyên quan sát gương mặt ửng đỏ của thanh niên trước mặt, chỉ nghĩ rằng cậu nóng quá. Mồ hôi rịn ra từ trán, chóp mũi, thấm ướt hàng mi khiến đôi mắt ánh lên tia sáng lấp lánh. Cậu nhìn anh ta, môi đỏ mọng khẽ mở như muốn nói gì đó, nhưng trước khi phát ra âm thanh lại mạnh mẽ lắc đầu.

Mái tóc ướt mồ hôi bết vào hai bên má và sau gáy Trì Thù. Dưới ánh sáng đỏ, đôi mắt trà của cậu trông mơ hồ như rượu sóng sánh. Nếu đến gần hơn mới có thể nhận ra đôi vai cậu đang run nhẹ. Dưới lớp áo rộng thùng thình, có thứ gì đó đang âm thầm nhô lên một cách kỳ lạ.

"Ở đây đúng là quá nóng." Lộ Yến Cửu nhún vai. "Chúng ta đi suốt chặng đường này cũng không thấy bóng dáng con dị chủng siêu cấp nguy hiểm đâu, có khi nó đã chạy lên tầng trên rồi."

Lị Lị nhếch môi, hừ lạnh: "Vậy chẳng phải chúng ta uổng công một chuyến à?"

Trần Duyên nói: "Tìm thêm mười phút nữa đi, nếu không có thì lên tầng trên."

Trong lúc ba người trao đổi, Trì Thù đang phải chịu đựng những tiếp xúc xa lạ đầy quái dị. Cậu cảm giác có một chiếc cằm tựa lên vai mình, một chiếc xúc tu màu đỏ trườn dọc xương quai xanh bên phải, phần đuôi quấn lại lướt qua lồng ngực. Dù cách một lớp vải, cảm giác kỳ lạ ấy vẫn khiến cậu vô thức mím chặt môi.

"Cậu muốn 'chúng tôi' bị họ nhìn thấy sao?"

Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai cậu. Rõ ràng đối phương đang đứng sau lưng, nhưng Trì Thù lại cảm nhận được có một bàn tay vô hình nâng cằm mình lên.

Khoảnh khắc tiếp theo, giữa những gợn sóng lơ lửng trong không khí, từng đường nét trên gương mặt người đàn ông dần hiện ra. Dưới mái tóc bạc, đôi mắt dài hẹp hơi nheo lại, đồng tử rắn mảnh dẻ như một đường chỉ.

Trong phó bản này không còn sự giám sát từ hệ thống, đối phương càng lúc càng táo bạo, hành động ngang nhiên đến mức có thể gọi là một kiểu tán tỉnh trắng trợn.

Hầu kết Trì Thù khẽ trượt lên xuống, cậu khó khăn thốt ra một âm thanh mỏng manh: "… Chúng ta cần tìm một chỗ yên tĩnh để nói chuyện."

"Sai rồi, là cậu, không phải chúng ta." [Quỷ Triệu] ung dung quan sát gương mặt nhẫn nhịn của cậu. "Tôi không ngại có thêm nhiều người xem, nhưng cậu thì khác."

Trì Thù nhìn hắn chằm chằm hai giây, chợt nghĩ ra một cách.

"Vậy sao?" Cậu nhếch môi cười dường như chẳng hề để tâm, thản nhiên dang tay để mặc quần áo trên người bị vò nát nhăn nhúm.

Cậu nhướng mày, giọng nói chậm rãi pha lẫn chút khàn khàn ẩm ướt: "Nếu anh không ngại để người khác nhìn thấy cơ thể tôi, vậy thì tôi cũng chẳng còn cách nào khác."

Cậu làm bộ định gọi người, nhưng ngay trước khi phát ra âm thanh, môi cậu đã bị bàn tay lạnh lẽo của Quỷ Triệu bịt chặt.

Bờ môi mềm mại áp lên lòng bàn tay hắn ta, hơi thở ấm áp phả ra, đôi mắt người đàn ông càng thêm tối tăm. Một cơn bứt rứt khó hiểu bất chợt dâng lên trong cơ thể hắn ta.

Nếu để những người kia nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của cậu…

Bọn họ cũng sẽ khơi dậy ham muốn giống như hắn ta sao?

Ý nghĩ này như một loại virus lan tràn dọc theo dây thần kinh, cắm rễ vào tận xương tủy. Ánh mắt Quỷ Triệu lạnh lẽo lướt qua ba người còn lại trong không gian, giây tiếp theo, càng nhiều xúc tu đỏ ào ạt trườn ra từ dưới chân Trì Thù.

Chúng tựa như những tấm rèm đỏ rực tung bay, lại như rễ cây cổ thụ quấn chặt vặn vẹo trên nền đá vụn. Chỉ trong khoảnh khắc, chúng đã nuốt chửng Trì Thù ở vị trí trung tâm. Không gian bị xé toạc tạo thành một khe hở đen ngòm, những xúc tu vươn ra không chút do dự kéo cậu vào trong.

Trì Thù biến mất.

Chỉ vài giây sau, Lị Lị mới nhận ra có điều bất thường. Cô đảo mắt nhìn quanh, nhíu mày: "Cậu ta đâu rồi?"

Trên hành lang trống trải, bóng dáng của thanh niên không biết đã biến mất từ lúc nào.

Một sự im lặng chết chóc bao trùm, hơi thở lạnh lẽo như đông cứng trong không khí.

"Cậu ấy ở gần đây." Trần Duyên lạnh giọng đáp.

Lộ Yến Cửu: "Sao anh biết?"

"Tôi bị ràng buộc với thân phận của cậu ấy, không thể rời quá xa." Ánh mắt Trần Duyên khẽ liếc về phía góc trên bên trái, như đang kiểm tra thứ gì đó. "Cậu ấy vẫn ở trong phạm vi mười mét quanh chúng ta."

Lời này thốt ra, sắc mặt cả ba người đều trở nên nặng nề.

Con đường dưới chân họ là hành lang đơn, bốn phía bịt kín không có bất kỳ nơi nào có thể ẩn nấp. Chẳng lẽ cậu bị nhốt phía sau bức tường?

Trì Thù có thể thấy rõ dáng vẻ ba người đang tìm kiếm mình trong hành lang, cũng nghe được giọng nói của họ. Nhưng lúc này giữa cậu và họ như bị ngăn cách bởi một lớp màng trong suốt.

Cậu có cảm giác bản thân vẫn đang ở trong không gian này, nhưng cũng đồng thời bị tách biệt hoàn toàn. Dù là hình ảnh hay âm thanh, không một ai bên ngoài có thể cảm nhận được sự tồn tại của cậu.

Còn trước mắt cậu lúc này là một cơ sở nuôi cấy khổng lồ.

Ở đây tất cả đều đang nuôi dưỡng cùng một thứ.

Trong những lồng kính bị phá hủy một cách thô bạo, chất lỏng dinh dưỡng màu trắng sữa đã khô cạn, những ống mềm bị xé đứt vương vãi khắp nơi, đan xen như những con rắn khổng lồ. Dưới ánh đèn đỏ chớp tắt, tất cả màn hình hiển thị của thiết bị đều nhấp nháy cảnh báo cấp cao nhất.

Xúc tu đỏ sẫm bò kín trần nhà, bám đầy trên tường, trơn nhẫy và không ngừng vặn vẹo khiến nơi này trông không khác gì tổ quái vật.

Những con mắt ướt nhẹp đột nhiên mở ra giữa đám xúc tu, tròng mắt đỏ như máu, đồng tử dựng đứng giống loài thú dữ, như kẻ săn mồi lạnh lùng quan sát thanh niên đứng giữa căn phòng.

Trì Thù lạnh toát cả da đầu.

Bên trong buồng nuôi lớn nhất, có rất nhiều người đàn ông giống hệt nhau.

Cơ thể gầy gò nhưng cân đối, làn da tái nhợt, gương mặt sắc nét. Mái tóc bạc mang theo cảm giác sắc bén như kim loại, đôi mắt đen thẳm tựa vực sâu. Ánh nhìn của họ quét tới từ bốn phương tám hướng, tất cả đều khóa chặt trên người Trì Thù.

Ngoài ra, trong những nền nuôi cấy còn có những khối thịt đang không ngừng co giật. Chúng là những cơ thể chưa hoàn chỉnh, những xúc tu mềm mại vươn ra phá vỡ lồng kính, rồi từ từ bò trên mặt đất.

Một trong số đó trườn đến bên chân Trì Thù. Dưới ánh mắt kinh hoàng của cậu, nó mọc ra tay chân và một cái đầu giống con người.

Lớp thịt bị xé rách phát ra âm thanh kỳ dị, rồi giãn dài và lớn dần lên với tốc độ đáng sợ. Ngón tay và ngũ quan ngày càng tinh tế hơn, làn da đỏ nứt toác như những cánh hoa bung nở, để lộ bên trong một làn da trắng bệch như giấy.

Giống như có một đôi tay vô hình không ngừng bóc tách lớp máu thịt xấu xí, tỉ mỉ khắc họa từng đường nét của cơ thể con người. Hốc mắt trống rỗng dần trở nên sâu thẳm, sống mũi bắt đầu cao thẳng, bờ môi mỏng hiện rõ đường viền… Khi mảng da đỏ cuối cùng bị xé rời, mái tóc bạc rũ xuống đến cổ, người đàn ông đứng trước mặt chàng trai, nhờ lợi thế chiều cao mà cụp mắt nhìn cậu.

Trì Thù: “Anh…”

Cậu vừa thốt ra một âm tiết, những xúc tu quấn quanh trong không gian dường như nhận được tín hiệu nào đó, lập tức lao về phía cậu.

Những chi thể đỏ sậm đan xen, cuộn trào như cơn sóng dữ mang sắc máu mang theo khí tức kinh hoàng không thể ngăn cản, định nuốt chửng con người yếu ớt kia không chút nương tay—

Trì Thù nghe thấy vô số tiếng thì thầm trầm thấp hỗn loạn.

Chúng không chút che giấu sự khao khát và tham vọng chiếm hữu đối với cậu, cảm xúc cuồng loạn đến cực độ gần như nhấn chìm ý thức cậu. Nhưng ngay khoảnh khắc cậu sắp bị nuốt chửng, một luồng sức mạnh vô hình cường đại chắn ngay trước người chàng trai, tựa như hố đen hun hút nuốt trọn xúc tu, tiếng thì thầm và cả phân thân của Quỷ Triệu.

Trì Thù tựa lưng vào màng khí lạnh lẽo, cuối cùng cũng có được một chút thời gian để thở.

Những xúc tu đỏ bị ép phải rụt về góc không gian, những mảnh thịt tàn dư một lần nữa ngưng tụ lại, thân hình Quỷ Triệu hiện ra ở đầu kia căn phòng, bật ra một tiếng cười trầm thấp:

“Cuối cùng ngươi cũng xuất hiện rồi, đồng loại của ta. Hoặc có lẽ… ta nên gọi ngươi bằng cái tên mà loài người đặt cho ngươi… Dư Uyên.”

Cái bóng khổng lồ quái dị cuồn cuộn trên mặt sàn, Quỷ Triệu cất giọng: “Ngươi đã nuốt chửng bốn phân thân của ta, bây giờ ta không phải là đối thủ của ngươi, cũng không quá muốn giao đấu với ngươi. Nhưng trước đó—”

Không biết từ khi nào, cái bóng sau lưng Trì Thù bỗng nhiên lao vọt ra, hóa thành hai cánh tay quấn quanh chiếc cổ ấm áp của chàng trai. Hắn ta thân mật tựa cằm lên hõm vai cậu, đôi mắt nheo lại mang theo ý khiêu khích nhìn Dư Uyên.

Trì Thù cảm nhận được những đầu ngón tay lạnh lẽo như rắn độc lướt qua cằm mình.

Bờ môi người đàn ông chậm rãi lướt xuống dọc theo vành tai cậu, dừng lại ngay vị trí mạch đập, để lại những nụ hôn dày đặc và nguy hiểm. Nhìn thấy cảnh tượng đó, ánh mắt Dư Uyên đột ngột trở nên băng lạnh.

“Đừng chạm vào em ấy.”

Những xúc tu đen theo tiếng nói của hắn lao thẳng về phía Quỷ Triệu.

“Hả? Ta tưởng ngươi không ngại chia sẻ cậu ấy với bọn ta chứ.” Quỷ Triệu cười khẽ. “Đúng là keo kiệt.”

Cơ thể hắn ta không thể chống đỡ nổi đòn tấn công mãnh liệt từ đối phương, sức mạnh không ngừng bị Dư Uyên nuốt chửng, chẳng mấy chốc chỉ còn lại một bóng dáng mờ ảo trong suốt.

Thế nhưng lực đạo đè lên bả vai Trì Thù lại càng trầm xuống như muốn dung hòa bản thân vào máu thịt chàng trai, vĩnh viễn không tách rời.

Người đàn ông đưa tay bóp cằm cậu, trước khi cậu kịp tránh đi, đôi môi lạnh băng đã in lên gò má, lướt qua khóe môi để lại một nụ hôn nhẹ cùng tiếng cười khàn khàn đầy ẩn ý:

“Vậy thì, hẹn gặp lại… đấng sáng tạo của tôi.”

Âm cuối tan vào không khí, cơ thể kề sát lưng cậu cũng biến mất. Những xúc tu đỏ bủa vây bốn phía đồng loạt tiêu tán như máu tan chảy, chỉ để lại từng mảng vết tích sền sệt mang sắc đỏ ghê rợn.

Cảm giác kỳ lạ trên gò má vẫn chưa biến mất hẳn, Trì Thù vô thức đưa tay chạm vào nơi vừa bị hôn.

Không gian lúc này chỉ còn lại cậu và Dư Uyên.

Sau khi nuốt chửng Quỷ Triệu, Trì Thù có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương càng thêm mạnh mẽ, vững vàng. Nhưng vì quái vật đã học được cách thu liễm, bề ngoài trông bình lặng như mặt biển yên ả, song ẩn sâu bên dưới lại là những dòng xoáy và cuộn trào đáng sợ.

Cậu còn chưa kịp mở miệng, người kia đã chủ động tiến lên một bước. Không gian vặn vẹo, khoảng cách xa xôi trong chớp mắt bị kéo lại gần trong gang tấc. Cái bóng cao lớn phủ xuống, đôi mắt tối sâu lặng lẽ nhìn cậu.

Khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, Trì Thù lập tức nhận ra điều gì đó.

“Anh đã khôi phục ký ức rồi?”

“Một phần.”

Phần nào?

Trì Thù còn chưa kịp hỏi đã nghe thấy người kia cất giọng trầm thấp, chậm rãi gọi tên cậu.

Chỉ vỏn vẹn hai âm tiết, nhưng lại được thốt ra như một lời tình tự đã lặp đi lặp lại hàng nghìn lần trong lồng ngực.

Thời gian như ngưng đọng. Trì Thù khẽ chớp mắt.

Dư Uyên chậm rãi cúi người, hạ thấp tầm mắt ngang với cậu: "Tôi sẽ không rời xa em nữa."

Hắn từng chút từng chút ép sát, cho đến khi hoàn toàn giam cậu trong vòng vây của mình. Cả người hắn như một con mãnh thú cúi đầu, cam tâm tình nguyện dâng sợi dây xích đang khóa trên cổ cho cậu nắm giữ.

Trì Thù khẽ điều chỉnh hơi thở.

Trong đôi mắt tím kia phản chiếu trọn vẹn bóng hình cậu.

Không giống bất kỳ lần nào trước đây, quái vật thu lại hết mọi gai nhọn và móng vuốt sắc bén. Hắn hiểu rằng sự chênh lệch sức mạnh giữa cả hai có thể vô tình làm tổn thương con người này, vì thế, dáng vẻ hắn lúc này thậm chí mang theo chút ngoan ngoãn và cẩn trọng.

Dư Uyên vươn tay, đầu ngón tay lướt qua gò má Trì Thù — nơi vừa bị Quỷ Triệu hôn qua — rồi dừng lại ở khóe môi, gạt bỏ sạch sẽ hơi thở của kẻ khác còn sót lại.

Con ngươi đen dài hẹp như mắt rắn nhìn chăm chú vào đôi môi đỏ ửng của chàng trai.

Trái ngược với cử động bình tĩnh của hắn, cái bóng dưới chân đã lan tràn khắp không gian, run rẩy, gào thét, không ngừng quằn quại, tựa hồ muốn hắn lập tức nuốt chửng con người trước mặt— một kẻ mang hương vị quá mức mê hoặc.

Dư Uyên khẽ hỏi cậu:

"Tôi có thể xin một phần thưởng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com