Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 167: Thế giới dị chủng (9)

—— Chúc mừng cậu Trì, cậu đã thành công.

—— Cuộc nghiên cứu đã kết thúc một cách hoàn hảo, chúng tôi cũng thu thập được lượng lớn dữ liệu thực nghiệm chi tiết. Đây là một đột phá to lớn, cậu đã chứng minh được những lý thuyết từng đưa ra với chúng tôi. Hy vọng sắp tới chúng ta vẫn sẽ hợp tác thuận lợi.

—— Chúng tôi đã thử rất nhiều phương pháp nhưng vẫn không thể hoàn toàn loại bỏ khối năng lượng ấy. Chính quan điểm của cậu đã cho chúng tôi nguồn cảm hứng— Chỉ khi nào thực thể năng lượng ấy hoàn toàn từ bỏ ý thức sinh tồn, chúng ta mới có thể giết chết nó.

—— Khoảnh khắc vừa rồi, dao động cảm xúc của nó đạt đến mức cao chưa từng có. Cảm xúc đó còn mãnh liệt hơn cả phẫn nộ và căm hận, là một dạng sóng đặc biệt kỳ diệu và mỹ lệ. Chúng tôi chắc chắn rằng nó đã yêu cậu, còn yêu sâu đậm hơn bất kỳ thí nghiệm nào trước đây. Nhưng sau khi bị chính tay cậu "giết chết", ý chí cầu sinh của nó đã chạm đến điểm không. Vùng "trái tim" yếu ớt nhất của nó đã bị hủy diệt hoàn toàn. Chỉ cần cậu giao nộp bản thể bị phong ấn trong "vật chứa", chúng tôi chắc chắn có cách xóa sổ nó vĩnh viễn.

—— Chúng tôi đã thiết lập giao diện truyền tải từ xa, tọa độ đã gửi cho cậu. Chỉ cần cậu đến đó, nhập đúng mệnh lệnh, sau đó đặt "vật chứa" lên là được.

—— .......

—— Cậu Trì?

"Tôi đang nghe." Giọng nói của chàng trai cất lên, chậm rãi như vừa tìm lại giọng nói đã thất lạc của chính mình.

Bàn tay phải nhuốm máu của cậu đã sạch sẽ như cũ, nhưng vẫn siết chặt chuôi dao lạnh buốt. Đầu còn lại của lưỡi dao vốn nối liền với Dư Uyên nay đã biến mất— chính xác hơn, bản thể của hắn đã hóa thành những hạt năng lượng bị phong ấn hoàn toàn trong "vật chứa" trên tay cậu, tạm thời chìm vào trạng thái ngủ đông.

Những kẻ ở thế giới đó nóng lòng muốn giành lấy "vật chứa" từ tay cậu, để hoàn toàn tiêu diệt thực thể năng lượng mang đầy hiểm họa này.

Đây vốn là một phần trong kế hoạch của chính cậu. Trì Thù bình tĩnh suy nghĩ.

Khi vừa đến hang ổ của [Hủy Diệt], giữa đám người chơi tập trung tại đó, cậu nhìn thấy Ôn Thiên Hoa. Đối phương đưa ngón tay áp lên bên cổ, dùng tần suất rung động của đầu ngón tay và phản chiếu từ đồng hồ đeo tay để truyền tin cho cậu:

[Vũ khí đã vào vị trí.]

[Bước cuối cùng, là cậu.]

Đúng vậy, bước cuối cùng phải do cậu thực hiện.

Và cũng chỉ có cậu mới làm được.

Đây chính là phần chưa hoàn toàn hé lộ trong Kế hoạch bản ngã.

Ôn Thiên Hoa đã động tay động chân vào phó bản trước, giấu phần này vào chiếc USB chứa ký ức của cậu. Khi Trì Thù tiếp nhận ký ức, cậu cũng đồng thời nhận được đoạn thông tin.

Vũ khí mà họ chế tạo phải có tính uy hiếp cực lớn đối với thế giới kia. Chính vì vậy, khi kích hoạt, nó cần một nguồn năng lượng khổng lồ chỉ trong một phần mười vạn giây. Nhưng với tình hình hiện tại, họ vẫn chưa tìm được cách cung cấp lượng năng lượng khổng lồ đó trong thời gian ngắn.

Xét cho cùng, hai năm là một khoảng thời gian quá ngắn ngủi.

Vậy nên bọn họ lập tức nghĩ đến Dư Uyên — thực thể năng lượng không thuộc về thế giới này.

Hắn chính là lõi của thiết bị kích nổ.

Tất nhiên, quá trình này chỉ cần đến năng lượng của Dư Uyên, còn ý thức và cảm xúc của hắn vẫn có thể được giữ lại— Ôn Thiên Hoa đã đặc biệt nhấn mạnh điều này với cậu.

Theo kế hoạch của họ, Trì Thù sẽ giả vờ phối hợp với nhóm nghiên cứu, đâm xuyên qua tim đối phương, sau đó dùng thiết bị mà họ cung cấp để giam giữ hắn lại. Tiếp đó, cậu sẽ mang theo "vật chứa" đến tọa độ của vũ khí, từ đó đe dọa những kẻ kia.

Trước khi thế giới đó kịp thả neo lên Trái Đất, ngoài việc giám sát, chúng không thể thực sự can thiệp vào hành vi của con người bên ngoài trò chơi Dị Uyên.

Bước tiếp theo, Trì Thù phải rời khỏi Dị Uyên trở về hiện thực.

Cậu liếc qua tọa độ mà nhóm nghiên cứu gửi đến, gật đầu tỏ ý đã hiểu. Thế nhưng, trước khi kịp hành động, một loạt tiếng bước chân bất chợt vang lên sau lưng.

… Không đúng. Không gian này hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của nhóm nghiên cứu, bọn họ có quyền hạn cao nhất, làm sao có ai có thể vào được đây?!

Trì Thù lập tức quay đầu lại— nhìn thấy một người hoàn toàn ngoài dự đoán.

Bóng dáng cao gầy của người thanh niên dần trở nên rõ ràng trong tầm mắt cậu.

Anh ta mặc một chiếc sơ mi trắng, chiếc cúc đầu tiên hờ hững để mở. Chiếc áo khoác gió màu đen vắt hờ trên vai, thắt lưng lỏng lẻo buông thõng. Một tay đút túi quần, bước chân nhàn nhã, chậm rãi tiến về phía cậu.

Người đó dừng lại cách cậu khoảng năm bước.

Trì Thù không nhịn được mà lên tiếng: “Sao cậu lại ở đây?”

“Là cậu sao, Ôn Thiên Hoa?”

Trên gương mặt điển trai của Ôn Thiên Hoa vẫn mang theo nụ cười ôn hòa quen thuộc. Đôi mắt hổ phách nhìn cậu chăm chú, không có lấy một vẻ giả dối hay che giấu. Thế nhưng ngay khoảnh khắc ấy, Trì Thù bỗng cảm thấy một sự xa lạ quái dị.

Anh ta không trả lời câu hỏi của cậu, chỉ đơn giản đưa tay về phía Trì Thù.

Bàn tay trắng trẻo và sạch sẽ.

“Đưa cho tôi, Tiểu Trì.”

Trì Thù vô thức siết chặt con dao găm phát ra ánh bạc trong tay.

Nó rất lạnh. Đã nắm lâu như vậy mà vẫn không có chút nhiệt độ nào. Những hoa văn hình rắn thô ráp cấn vào lòng bàn tay khiến cậu cảm thấy đau rát. Mồ hôi lạnh lặng lẽ túa ra sau lưng.

“Cậu vào đây bằng cách nào?” Cậu hỏi.

Ôn Thiên Hoa mỉm cười nhìn cậu. Anh ta không vội lấy vật chứa, dáng vẻ thong dong như một thợ săn đã giăng bẫy sẵn từ lâu: “Đương nhiên là có quyền hạn, thế nên tôi đi vào thôi.”

Trì Thù mím chặt môi.

Một cơn đau nhói ập đến, vị tanh nồng của máu lan ra trong khoang miệng.

Nếu đến lúc này mà cậu còn không nhận ra chuyện gì đang xảy ra, vậy thì cậu đúng là kẻ ngốc thật rồi.

Cậu hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên. Ánh mắt lướt qua hang ổ khổng lồ này, xuyên qua không khí, hướng thẳng vào nơi hư không ở phía xa, lạnh lùng cất giọng chất vấn: “Các người không tin tôi?”

“Không phải đã nói là tôi sẽ giao vật chứa cho các người sao? Còn gọi cậu ấy đến đây làm gì?”

Trì Thù cố gắng kiềm chế sự run rẩy nơi cuối giọng nói.

Giờ khắc này cậu gần như đã biết rõ chuyện gì đang xảy ra. Nhưng vẫn có một tiếng nói không cam lòng vang vọng trong lòng, lý trí bị đẩy lùi trong chốc lát khiến những lời này gần như bật ra khỏi miệng.

Một cơn hoảng loạn chưa từng có ập đến.

Sao Ôn Thiên Hoa có thể phản bội cậu?

Khoảng lặng kéo dài, Trì Thù cảm thấy trái tim mình hoàn toàn nguội lạnh. Toàn thân cứng đờ, cảm giác tê dại, mọi thứ như đang trôi xa khỏi tầm tay. Chỉ có thứ trong lòng bàn tay cậu, vật chứa, là thật.

—— Nói cho cậu ta đi, cộng sự của chúng tôi.

Sau khi nhà nghiên cứu lên tiếng, Ôn Thiên Hoa bật cười khẽ, hơi thở mang theo ý cười, giọng nói chậm rãi vang lên bên tai Trì Thù:

“Được thôi, Tiểu Trì. Nên bắt đầu từ đâu đây nhỉ? Hừm, vậy để tôi kể lại từ đầu cho cậu nghe nhé.”

“Lúc Kế hoạch bản ngã bắt đầu, tôi và An Thời Kính quả thực đã làm đúng như dự tính. Virus đã thành công đánh cắp cây công nghệ của bọn họ, chúng tôi cũng tìm được người tiến hành nghiên cứu. Nhưng theo thời gian, chúng tôi phát hiện ra— muốn chế tạo một vũ khí đủ sức uy hiếp thế giới đó trong vỏn vẹn hai năm chẳng khác gì chuyện viển vông.”

“Lúc ấy tôi mới nhận ra, những người lập ra kế hoạch này, bao gồm cả tôi, đều ngây thơ đến buồn cười.”

“Chúng ta đều là thiên tài trong lĩnh vực của mình, những vấn đề mà người bình thường phải mất cả đời cũng không giải được, thì trong mắt thiên tài chỉ đủ để giết thời gian một buổi chiều.”

“Chúng ta luôn cho rằng trên thế giới này không có gì là không thể làm được. Ngạo mạn, kiêu hãnh, cứ ngỡ mình có thể làm được mọi thứ, thậm chí… có thể cứu rỗi thế giới…”

“Vậy nên cậu chọn hợp tác với bọn họ?”

“Tôi và cậu không giống nhau.” Ôn Thiên Hoa cất giọng ôn hòa, nhưng trong mắt lại không có chút ấm áp nào. “Cậu tin vào lòng tốt, vào tình yêu. Cậu tin rằng thế giới này vẫn chưa mục ruỗng đến mức không thể cứu vãn, rằng vẫn có người đáng để cứu rỗi, đáng được trao cho một tương lai tốt đẹp hơn.

“Còn tôi thì chưa bao giờ kỳ vọng vào thế giới này.”

“Thế giới này từ lâu đã nhàm chán đến mức khiến người ta chán ghét. Tôi không muốn làm đấng cứu thế, huống hồ chẳng ai có khả năng cứu vớt họ cả.”

“Thật tuyệt vời, Tiểu Trì, tôi chưa từng thấy ánh mắt này của cậu bao giờ. Cảnh giác, căm ghét, ồ… còn có cả sự ghê tởm nữa.” Ôn Thiên Hoa mỉm cười, ánh mắt lướt qua cậu. “Cậu chưa bao giờ nhìn tôi như vậy. Niềm tin của chúng ta vào nhân loại hoàn toàn trái ngược. Dù chúng ta từng hợp cạ, từng ăn ý với nhau đến thế nào đi nữa… thì đến cuối cùng, vẫn phải bước trên những con đường khác biệt.”

Ngón tay Trì Thù siết chặt, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, nhưng dây thần kinh của cậu đã chết lặng, không còn cảm giác với đau đớn hay nóng lạnh nữa.

Một lúc sau, bờ vai cậu khẽ run lên, giọng nói như nghẹn lại trong cổ họng, từng chữ thốt ra một cách khó khăn: “Ôn Thiên Hoa, chúng ta đã quen nhau mười lăm năm rồi. Chính miệng cậu đã nói tôi có thể mãi mãi tin tưởng cậu… Chính cậu đã nói rằng chúng ta có thể luôn—”

Ôn Thiên Hoa không chút do dự cắt ngang: “Con người sẽ thay đổi. Cậu có muốn nhìn lại xem, ba năm trong viện nghiên cứu dưới lòng đất đã biến cậu thành cái gì không? Còn tôi thì sao? Cậu tưởng tôi chỉ ở Dị Uyên hai năm thôi à? Khi bước vào phó bản, dòng thời gian sẽ trôi qua nhanh hơn. Suốt những năm qua, tôi đã vào không biết bao nhiêu phó bản rồi.”

“Lần đầu đối mặt với tuyệt vọng, con người vẫn còn sức để chống chọi. Nhưng nếu phải đối diện với tuyệt vọng một nghìn lần, mười nghìn lần, rồi phát hiện ra đằng sau nó là một ngọn núi vững chãi không thể lay chuyển… thế thì cậu cũng sẽ đưa ra lựa chọn giống tôi thôi.”

“Đừng dùng cách nghĩ của cậu tùy tiện suy đoán tôi.” Trì Thù lạnh lùng nói.

Một lúc sau, cậu không nhịn được bật cười.

“Được, coi như tôi nhìn nhầm cậu rồi. Còn bọn họ thì sao? Họ đã hứa hẹn với cậu điều gì? Cho cậu cai trị nhân loại sau khi bọn họ biến thành thuộc địa à? Đó là ước mơ của cậu sao?”

Ôn Thiên Hoa thản nhiên đáp: “Nghe cũng không tệ. Nếu coi như một trò chơi thì tôi có thể chơi một thời gian, nhưng nhanh thôi, tôi sẽ mất hứng.”

“Ngoài ra, tôi còn đòi bọn họ một thứ nữa.”

Trì Thù nhìn chằm chằm vào hắn, toàn thân lạnh toát: “…Là gì?”

“Là cậu.”

Không gian như lặng đi trong khoảnh khắc.

“Tiểu Trì thân yêu, trên thế gian này, chỉ có cậu mới khiến tôi cảm thấy thú vị mà thôi.”

Ôn Thiên Hoa giữ nguyên tư thế đưa tay ra, từng bước áp sát về phía Trì Thù: “Lại đây, đưa nó cho tôi. Tôi có thể đảm bảo sẽ không làm hại cậu, à, còn cả những người mà cậu cho là đồng đội nữa.”

Trì Thù lập tức quay đầu bỏ chạy.

Nhìn bóng lưng chàng trai trẻ, Ôn Thiên Hoa cười khẽ: “Sao nào, cậu nghĩ mình có thể trốn thoát hả?”

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, toàn bộ không gian biến thành một chiếc lồng khép kín. Vô số sợi xích vàng bắn ra từ bốn phía, trói chặt lấy chàng trai đang chạy trốn. Trong chớp mắt, chúng siết chặt cơ thể cậu, trói chặt tay chân, một áp lực khổng lồ đè lên lưng cậu khiến thắt lưng cậu khẽ khụy xuống. Trong tầm mắt mờ ảo, cậu nhìn thấy một đôi giày da màu nâu.

Ôn Thiên Hoa kiên nhẫn gỡ từng ngón tay Trì Thù, lấy chiếc lồng ra khỏi tay cậu. Những ngón tay lạnh lẽo nâng cằm chàng trai trẻ lên, dưới ánh nhìn lạnh lùng của cậu, anh ta mỉm cười: “Như vậy mới đúng chứ, Tiểu Trì.”

Anh ta nhẹ nhàng vén những sợi tóc ướt đẫm mồ hôi trước trán Trì Thù, để khuôn mặt sắc nét và tinh tế hoàn toàn lộ ra. Trái ngược với vẻ mặt bình thản của cậu, sợi xích quấn quanh cậu chợt siết chặt hơn.

Ôn Thiên Hoa lộ vẻ phiền muộn: “Cậu cứ kháng cự tôi như vậy khiến tôi rất khó xử đấy. Thế này đi, đợi khi quay về tôi sẽ cho cậu một mũi tiêm, xóa sạch tất cả những ký ức không vui giữa chúng ta, sau đó sẽ sắp xếp cho cậu một thân phận mới. Cậu thích làm gì nào? Ảo thuật gia? Nhạc sĩ? Nhà văn? …”

Trì Thù bỗng bật cười, nhưng nụ cười chỉ như một cơn gió thoảng qua.

Cậu khẽ nhún vai, sợi xích vàng lay động theo động tác của cậu. Đôi mắt màu trà hiện lên vẻ lạnh lẽo tựa sương tuyết.

"Ôn Thiên Hoa, cậu đừng quên, sáu mươi phần trăm mã lõi của trò chơi này là do tôi viết. Là một lập trình viên, để lại vài cửa sau cho bản thân chẳng phải là chuyện quá bình thường sao?"

"Có phải cậu nghĩ tôi vừa hỏi cậu nhiều như vậy là thật sự muốn biết câu trả lời không? Cậu nghĩ tôi không đoán ra được à? ...Ha, trước đây tôi cứ tưởng mình rất hiểu cậu, bây giờ mới nhận ra, hóa ra tôi vẫn luôn tự cho mình là đúng."

Trì Thù ngẩng đầu, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười lạnh lẽo: "Cảm ơn cậu Ôn đã kiên nhẫn trả lời tôi nãy giờ, nhờ vậy tôi mới có đủ thời gian."

Nụ cười bên môi Ôn Thiên Hoa dần dần biến mất.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, cơ thể chàng trai hóa thành vô số đoạn mã màu xanh dương. Xiềng xích đột ngột siết chặt nhưng đã chậm một bước— hình người bằng mã lệnh lập tức bị tách rời, hóa thành những cánh bướm phát sáng lấp lánh bay lượn trong không gian, đẹp đến mức cứ ngỡ chỉ có thể tồn tại trong giấc mộng huyễn hoặc.

Ôn Thiên Hoa đứng giữa cảnh sắc ấy, chậm rãi nói: "Cuối cùng vẫn để cậu trốn thoát rồi, Tiểu Trì."

— Cậu ta đã trốn đi đâu?

Một giọng nói vang lên giữa hư không, đến từ một thế giới khác.

"Không nghe cậu ấy nói sao? Cậu ấy đã mở cửa sau, mã lệnh có vô số khả năng, chạy đi đâu thì làm sao tôi biết được?"

— Chú ý thái độ của cậu, cộng sự. Cậu ta có khả năng đe dọa đến kế hoạch của chúng ta. Nếu có bất cứ mắt xích nào xảy ra sai sót, cậu sẽ không thể nhận được lợi ích mà chúng tôi đã hứa hẹn.

"Lợi ích ư?" Ôn Thiên Hoa cười nhạt. "Được thôi, tôi có cách xác định vị trí của cậu ấy. Hiện tại, cậu ấy chắc chắn vẫn đang ở một góc nào đó trong Dị Uyên. Nhưng mà…" Anh ta kéo dài giọng, "Vì cậu ấy cũng là quản trị viên, có quyền hạn cấp cao ngang tôi, vậy nên để hoàn toàn giam giữ cậu ấy, tôi cần thêm chút thời gian…"

— Khoan đã, trước đó hãy giao [vật chứa] cho chúng tôi trước.

"Không được."

— Cậu nói gì?

"Đừng kích động thế." Anh ta nheo mắt cười. "Ý tôi là, tạm thời bây giờ chưa thể đưa cho các người. Tôi vốn đa nghi, trước khi mọi chuyện được đảm bảo, tôi không thể giao ra con bài duy nhất của mình. Ai mà biết được các người có trở mặt hay không?"

— Hừ, tất nhiên là không… Được rồi, vậy cậu muốn đợi đến khi nào?

"Đến khi các người đặt [neo] xuống Trái Đất."

"Neo" là một công cụ mà thế giới đó dùng để điều khiển các hành tinh thuộc địa từ xa. Nó có thể kết nối với mạng ý thức của cư dân trên hành tinh, qua đó giám sát, kiểm soát, thậm chí cưỡng chế thay đổi tư duy của họ.

Sau khi đưa ra yêu cầu này, bọn họ đã đồng ý gần như không chút do dự.

Ôn Thiên Hoa xoay xoay con dao găm màu bạc trong tay, bật cười khẽ rồi cài nó vào thắt lưng.

"Bước tiếp theo, tôi cần vào trung tâm giám sát Dị Uyên của các người để tìm ra cậu ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com