Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 168: Thế giới dị chủng (10)

[Xác nhận chỉ thị. Nhận dạng mống mắt thành công.]

[Quyền quản trị viên đã kích hoạt.]

[ID: 1.]

[Chào mừng trở lại, cccs.]

[Thế giới đang xoay chuyển trong lòng bàn tay ngài, tất cả sinh ra vì ngài, dâng hiến cho ngài.]

...

["Bức tường" đã xây dựng.]

[Hình ảnh giả lập đã chiếu.]

[Hệ thống chống giám sát đang khởi động. Xác suất bị phá giải hiện tại: 13,5%.]

[Tên người chơi: An Thời Kính, Lị Lị, Lộ Yến Cửu, Trần Duyên, …đã tham gia phó bản hiện tại.]

[Chỉ thị tiếp theo của ngài là gì?]

...

Trong không gian hỗn độn, từng bóng người lần lượt hiện ra. Ngay khi tiến vào, hệ thống điều hướng tự động dẫn dắt, ánh mắt bọn họ đồng loạt hướng về chàng thanh niên ở phía bên kia không gian.

Làn tro hỗn độn tự động tách ra xung quanh cậu, tựa như cậu là gam màu sáng duy nhất trong thế giới hư vô này. Khi cậu ngồi xuống, giữa khoảng không trống bỗng xuất hiện một chiếc ghế. Những bức tường trắng sừng sững mọc lên từ mặt đất, chỉ trong chớp mắt đã dựng thành một mái vòm nguy nga như cung điện. Ánh sáng rực rỡ xuyên qua cửa chớp, trông như những dải lụa đẹp rực rỡ.

Mọi thứ diễn ra như một phép màu ngay trước mắt người chơi, khiến họ không khỏi liên tưởng đến một từ— Tạo vật.

Sương mù hỗn loạn dưới chân họ nhanh chóng bị đẩy lùi, dường như bọn họ đang đứng trên một tấm kính trong suốt. Phía bên dưới là những tòa chung cư quen thuộc san sát nhau, thành phố được quy hoạch ngay ngắn trải rộng như một tấm lưới đan xen. Xe cộ và dòng người tấp nập di chuyển trên con đường thẳng tắp, nhỏ bé như một đàn kiến đang nối đuôi nhau tiến về phía trước giữa ốc đảo. Mặt trời chếch về một phía, những tia sáng đỏ rực chiếu xuyên qua, phản chiếu trên bề mặt kính, khiến tất cả lấp lánh rực rỡ.

— Trông bọn họ như đang đứng trên không trung, bao quát toàn bộ Trái Đất.

Chàng thanh niên có mái tóc đen và làn da trắng ngồi trên ghế, một tay chống lên thái dương, mái tóc theo động tác của cậu trượt xuống sau. Khuyên tai bên trái phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo đầy yêu dị.

Ánh mắt cậu lặng lẽ dừng trên những người chơi, nhưng đồng thời lại như xuyên thấu qua họ, nhìn về nơi sâu thẳm trong hư không.

Những người tập hợp tại đây đều là thành viên của Thế giới thứ ba.

Trì Thù không phí công giải thích mà trực tiếp truyền tải toàn bộ thông tin qua giao diện chuyển đổi vào não họ. Với tốc độ xử lý cực cao, chưa đầy ba giây, tất cả mọi người ở đây đã hiểu rõ ngọn nguồn sự việc.

Giữa bầu không khí trầm mặc, An Thời Kính cất giọng phá vỡ sự im lặng: "Bước tiếp theo cậu định làm gì?"

Ánh mắt lạnh nhạt của Trì Thù quét qua, lướt qua từng khuôn mặt mang biểu cảm khác nhau, giọng nói vang lên rõ ràng bên tai mỗi người: "Kế hoạch không thay đổi. Mọi người sẽ dốc toàn lực hỗ trợ tôi— trở về thế giới thực."

"Nhưng chẳng phải ‘vật chứa’ đã bị cướp mất rồi sao? Chúng ta thậm chí không có vũ khí để chống lại thế giới đó, trở về hiện thực thì có ích gì?" Có người không kìm được lên tiếng.

Chàng thanh niên nghe vậy dường như cảm thấy có chút mệt mỏi, khẽ khép mắt lại. Hàng mi dài in xuống đáy mắt xanh nhạt, hắt thành một vệt bóng tối tựa cánh bướm.

Trên gương mặt cậu không có sự phẫn nộ hay trách cứ, thậm chí có thể xem là ôn hòa. Đợi người kia nói xong, Trì Thù mới mở mắt, chậm rãi đáp:

"Ừm, nói cũng có lý. Nếu ai khác có suy nghĩ tương tự có thể bước ra. Tôi thích những người thành thật."

Ngay lập tức có sáu người nữa chần chừ đứng ra khỏi hàng.

Sau khi đã tiến lên, bọn họ mới nhận ra mình vừa làm một hành động liều lĩnh đến mức nào, vẻ mặt không khỏi hiện lên sự kinh ngạc.

Ngón tay thon dài của thanh niên luồn qua mái tóc, động tác ung dung nhàn nhã. Cậu không nhanh không chậm nói:

"Hiện tại, tôi nắm giữ quyền hạn cao nhất ở đây. Ngay cả tần số co giãn của mống mắt các người cũng không thoát khỏi cảm nhận của tôi. Vừa rồi nét mặt của các người đã phản bội chính mình— do dự, sợ hãi, bất an. Tôi hiểu, đó là lẽ thường tình. Nhưng điều tôi cần lúc này là sự tin tưởng và phục tùng tuyệt đối. Các người có thể rời đi."

Cậu búng ngón tay một cái.

Khoảnh khắc tiếp theo, bảy người kia đột nhiên ngây dại, một phần ký ức của họ bị rút khỏi não bộ. Cả bảy bóng người nhanh chóng biến thành những vạch sáng chớp lóe rồi lập tức tan biến khỏi nơi này.

Trì Thù đưa mắt quét qua những người còn lại, nhẹ giọng:

"Được rồi, các vị."

Dưới ánh nhìn của bốn mươi ba đôi mắt, Trì Thù đứng dậy.

Một chiếc bàn tròn khổng lồ hiện ra trước mặt cậu. Ngay sau đó, mọi người đều cảm nhận được một luồng lực đạo mềm mại nhưng không thể kháng cự, buộc họ phải ngồi xuống trước bàn.

Màn hình ánh sáng xanh ảo hóa thành một vòng tròn, trên đó nhảy múa vô số đoạn mã bí ẩn và rực rỡ. Chúng phản chiếu trong tròng mắt của từng người, cuối cùng ngưng tụ thành một hàng chữ vàng—

[Kế hoạch bản ngã]

“Vậy thì, hãy nói về hành động tiếp theo đi.”

Khi thanh niên ngồi ở vị trí chủ tọa giải thích xong, trên gương mặt tất cả đều hiện lên vẻ kinh ngạc.

Không nghi ngờ gì nữa, đây là một kế hoạch táo bạo và điên rồ.

Không, so với một kế hoạch, có lẽ gọi nó là một canh bạc đặt cược mọi thứ thì đúng hơn.

Chỉ cần một mắt xích sai sót, hậu quả sẽ thảm khốc không thể cứu vãn.

Ngay cả khi thành công, những người ở trung tâm cơn bão cũng chưa chắc có thể toàn mạng trở ra… Nhưng có lẽ hai người đó đã sớm chuẩn bị tinh thần để đối mặt với cái chết.

Bây giờ, họ không còn lựa chọn nào khác.

Trong khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi, ánh mắt Trì Thù lướt qua góc trên bên phải tầm nhìn của cậu.

Trên màn hình điều khiển chính của quản trị viên, các cảnh báo màu đỏ nhấp nháy liên tục:

["Bức Tường" đang bị tấn công.]

[Đường dẫn mô phỏng đã bị thay đổi.]

[Phát hiện tín hiệu không xác định, đang khởi động chương trình phản khống chế cấp cao nhất.]

[Xác suất bị phá giải hiện tại: 63,9%.]

Con số ấy vẫn tiếp tục tăng. Hàng loạt cửa sổ cảnh báo lướt qua tròng mắt màu trà nhạt của chàng thanh niên, những dấu chấm than đỏ đập vào mắt đầy chói chang.

Trì Thù khẽ đặt đầu ngón tay lên trán, vẻ mặt từ đầu đến cuối vẫn bình tĩnh như cũ.

"Đếm ngược sắp kết thúc rồi."

Cậu bật cười nhẹ, sau đó ngả người tựa vào lưng ghế, chậm rãi khép mắt.

"Hãy tận hưởng sự yên tĩnh cuối cùng đi."

Mọi thứ xung quanh đột ngột tan vỡ.

Như một quả cầu pha lê tự tạo thành thế giới bị đập vỡ từ bên ngoài.

Vòm trời nứt toác, tường thành sụp đổ, mặt kính dưới chân vỡ vụn thành vô số mảnh.

Mỗi mảnh phản chiếu một sắc xám trắng hỗn loạn, sương mù cuồn cuộn nhấn chìm thành phố, nuốt chửng mặt trời đỏ thẫm.

Cảnh tượng ấy tựa như một con quái thú điên cuồng, khiến người ta không khỏi liên tưởng đến ngày tận thế đang cận kề.

Khung cảnh tái thiết lập, biến thành một vùng hoang nguyên tĩnh mịch. Bầu trời xám kéo dài đến tận đường chân trời khô cằn. Từ xa, từng tiếng nổ ầm vang vọng đến, nhưng rất nhanh, mọi người nhận ra đó không phải sấm sét— mà là tiếng gầm rống.

Vô số quái vật tràn về phía họ.

Chúng như những thiên thạch rơi xuống từ ngoài vũ trụ, chúng hợp thành một cơn mưa quái vật khổng lồ, pha trộn giữa sự quái dị của phương Đông và dị hình của phương Tây, thậm chí còn gây chấn động hơn cả những bom tấn tận thế tràn ngập hiệu ứng trên màn ảnh rộng.

Dưới sự điều khiển của mệnh lệnh cao nhất, mục tiêu của chúng vô cùng rõ ràng— giết sạch tất cả những người có mặt tại đây.

Nhóm người bị bao vây tứ phía lập tức lao lên đối đầu.

Chỉ trong chớp mắt, kỹ năng và đạo cụ đồng loạt được tung ra. Những cơ thể méo mó của lũ quái vật bị chém đứt rồi rơi xuống, máu đỏ, dịch vàng, cả mô trắng bắn tung tóe, tựa như một cơn mưa ô nhiễm sinh hóa đang trút xuống. Mảnh đất này trong nháy mắt hóa thành một lò sát sinh thực sự.

Ban đầu, nỗi sợ hãi của người chơi trước lũ quái vật vẫn còn, nhưng chẳng mấy chốc, nó đã bị quét sạch. Bản năng giết chóc nguyên thủy hoàn toàn bùng phát, họ gần như trở nên vô cảm, liên tục vung vũ khí trên tay, chém giết giữa bầy quái vật dường như vô tận.

Máu nhuộm đỏ cả bầu trời.

Mặt trời ở phía chân trời đang dần lặn xuống, nhưng ở đầu bên kia, một vầng sáng khác lại mọc lên.

Chỉ riêng khu vực xung quanh chàng thanh niên vẫn là một vùng chân không tuyệt đối.

Bất kỳ con quái vật nào dám tiếp cận cậu đều sẽ nổ tung ngay trong một ý niệm.

Cậu chậm rãi bước đi giữa vùng hoang nguyên tràn ngập tiếng gào thét và chém giết, dáng vẻ ung dung đến mức như không thuộc về nơi này.

Thậm chí cả những vệt máu chảy đến dưới đế giày cậu cũng bị một lực vô hình ngăn lại.

Từ trên cao nhìn xuống, cậu như một cục tẩy đơn độc giữa bức tranh đỏ đen hỗn loạn.

...

Trì Thù khẽ chạm vào chiếc khuyên tai bên trái.

“Suỵt, đừng ồn.”

Cậu dùng sóng não để giao tiếp với luồng ý thức ẩn giấu bên trong nó.

Đối phương vẫn chưa thực sự thức tỉnh, chỉ đơn thuần dựa vào bản năng mà vươn những xúc tu tinh thần chạm vào cậu, cố gắng đến gần hơn. Một sợi xúc tu vô hình lướt qua gò má Trì Thù, nhẹ tựa như một chiếc lông vũ khẽ quét qua làn da.

Bên tai cậu vang lên những tiếng thì thầm hỗn loạn và mơ hồ.

Dù không thể hiểu rõ ngôn từ, Trì Thù vẫn có thể cảm nhận được cảm xúc ẩn chứa trong đó— không cam lòng, phẫn nộ và trách móc.

Không ai có thể giữ bình tĩnh sau khi bị người mình yêu giết chết một lần.

Huống chi đó còn là một sinh vật có bản năng dã thú lấn át lý trí con người.

“Im lặng.” Cậu nói bằng ý thức, “Nếu còn muốn tôi đưa anh ra ngoài.”

Những tiếng thì thầm lập tức biến mất.

Trì Thù suy nghĩ một chút, cảm thấy giọng điệu vừa rồi của mình có phần quá cứng rắn, nên chậm rãi bổ sung:

“Ngủ một giấc đi. Khi tỉnh dậy sẽ không còn ai có thể chia cắt chúng ta nữa.”

Đó là giới hạn cuối cùng của một lời nói dối đầy thiện ý mà cậu có thể dành cho quái vật.

Bản thân Trì Thù cũng không chắc liệu cậu có thể sống sót hay không.

Nhưng ít nhất, trước khi điều đó xảy ra, cậu sẽ cố gắng hết sức để mở đường cho nhiều người hơn.

Tính đến thời điểm này, đã có 5.740.000 người chết trong trò chơi Dị Uyên.

Con số ấy vẫn không ngừng tăng lên.

Tất cả bọn họ đều đang chờ đợi cậu hành động.

Trì Thù chưa bao giờ có ý định trở thành đấng cứu thế. Cậu là một người ích kỷ, ngay từ đầu, thứ duy nhất cậu muốn là cứu lấy những người thân cận nhất bên cạnh mình. Thế nhưng từng bước đi, cậu lại bị đẩy đến vị trí của ngày hôm nay.

Mọi chuyện đã đến nước này, cậu chỉ có thể tiếp tục làm tất cả những gì trong khả năng.

...

Thịt nát bay tứ phía, tứ chi đứt lìa chất thành từng đống xác. Trong màn máu ngập tràn, chỉ riêng bóng dáng của cậu nổi bật một cách lạc lõng.

Ánh mắt Trì Thù nhìn về phía xa.

Ban đầu, nó chỉ là một chấm nhỏ mờ nhạt như điểm ảnh.

Mỗi lần cậu chớp mắt, chấm sáng ấy lại tiến gần hơn, cho đến khi trở nên rõ nét hoàn toàn, dừng lại ngay trong vùng chân không trước mặt cậu.

Một con bướm xanh.

Làn sóng mã dữ liệu xanh óng ánh chảy trôi trên đôi cánh nó. Những sợi râu mảnh chính là bộ cảm biến. Nó nhẹ nhàng dùng râu chạm vào gò má cậu, sau đó vỗ cánh vài lần theo một tần suất nhất định.

[Đi. Theo. Tôi.]

"Cuối cùng cũng đến." Trì Thù thầm nghĩ.

Con bướm xoay mình, lập tức bay đi. Nó di chuyển với tốc độ cực nhanh, đến mức dù Trì Thù sở hữu quyền hạn cao nhất, cậu cũng phải dốc toàn lực để đuổi theo.

Đích đến của họ là một khe nứt không gian chưa bị Dị Uyên giám sát.

Thông qua nó, Trì Thù sẽ trở về thế giới thực, sau đó phối hợp với Ôn Thiên Hoa ở bên kia để thực hiện bước cuối cùng— cũng là bước quan trọng nhất của toàn bộ kế hoạch.

Xâm nhập hệ thống điều khiển tổng của thế giới đó.

Hiện tại, trò chơi này đang nằm trong sự kiểm soát của Ôn Thiên Hoa. Mọi thứ bên phía Trì Thù cũng diễn ra vô cùng suôn sẻ. Ngay khoảnh khắc giao diện kết nối với thế giới thực vừa được thiết lập, cậu bị một lực khổng lồ hút ra ngoài.

Sau lưng cậu, khe nứt lập tức liền lại, tan biến hoàn hảo như một giọt nước hòa vào đại dương.

Con bướm xanh vỗ cánh mấy lần, rồi cũng biến mất vào không trung.

...

Hơi nóng phả vào mặt.

Ngay giây phút bị bao bọc bởi thành phố đông đúc xe cộ, Trì Thù bỗng cảm thấy hơi ngẩn ngơ.

Giờ có lẽ đang là buổi chiều, mặt trời đã dời về phía tây. Các ô cửa kính trên tòa cao ốc lấp lánh ánh vàng rực rỡ, ánh sáng chói chang khiến cậu không khỏi hơi nheo mắt.

Dòng người nối tiếp lướt qua bên cạnh, xe cộ gầm rú trên đường, cơn gió cuốn theo làm rối những sợi tóc lòa xòa bên má cậu.

Trì Thù lấy điện thoại ra khôi phục tín hiệu.

Vị trí hiển thị trên màn hình cho thấy điểm đến chỉ cách đây chưa đến hai cây số.

Người đó đã tính toán chính xác tọa độ từ trước khi mở khe nứt không gian.

Trì Thù đến một bãi đỗ xe ngầm.

Cậu tìm thấy một cánh cửa ẩn trong góc, nhập đúng chỉ lệnh để mở nó. Đằng sau cánh cửa là một cầu thang hẹp và tối. Khi cậu bước đến cuối bậc thang, tất cả đèn cảm ứng tự động sáng lên, chiếu rọi không gian rộng ngang một sân bóng đá, không để lại chút bóng tối nào.

Khi Trì Thù ngồi xuống, những chấm đỏ dày đặc từ các camera nhắm thẳng vào mắt cậu. Màn hình máy tính để bàn chuyển từ đen sang xanh, những ký tự trắng xanh lấp lóe trong tầm mắt cậu—

[Chào mừng trở lại, Trì Thù.]

Ở đây có tới hai trăm sáu mươi lăm bộ máy tính lớn đang đồng thời vận hành. Luồng sáng neon phát ra từ các máy chủ đang chạy, xuyên qua khe tản nhiệt, phản chiếu lên trần nhà trắng như một dải cầu vồng biến đổi không ngừng.

Trước dàn máy chủ trung tâm, ánh sáng xanh dương lạnh lẽo phủ lên gương mặt tái nhợt của chàng trai, khiến vẻ ngoài của cậu trông u ám, yếu ớt đến bệnh hoạn. Những đốm sáng xám bám trên hàng mi, trong khi từng dòng mã lệnh phản chiếu trong mắt cậu, lao vun vút với tốc độ kinh hoàng mà mắt thường không thể theo kịp.

[Virus Bướm v3.05 đã được triển khai.]

[Tiến độ hiện tại: 5.78%]

[Có tiến hành can thiệp thủ công không?]

"Có."

[......]

[Giao diện quản trị đã thiết lập. Vui lòng thao tác.]

Trong căn hầm rộng lớn và tĩnh lặng, chỉ còn lại âm thanh gõ phím lách cách hòa cùng tiếng quạt tản nhiệt của máy chủ vang vọng khắp không gian.

***

Phòng điều khiển tổng — Dị Uyên.

— Mỏ neo đã được đặt vào quỹ đạo Trái Đất. Dù có cậu làm đầu mối tiếp ứng, chúng tôi vẫn cần ba ngày Trái Đất để kết nối toàn bộ mạng ý thức của nhân loại, đưa mọi thứ vào tầm kiểm soát.

— Ý thức là một loại virus. Chúng ta phải loại bỏ nó thì mới có thể kiến tạo một thế giới hòa bình hơn. Giờ đây, chúng tôi đã thực hiện đúng yêu cầu của cậu. Cậu có thể đặt vật chứa vào rãnh truyền tải từ xa rồi.

— Mọi thứ đã kết thúc.

"Ừ, kết thúc rồi." Ôn Thiên Hoa chậm rãi lên tiếng.

Anh ta cầm lấy chiếc hộp kim loại màu bạc, đưa về phía rãnh truyền tải nằm ở góc trên bên phải. Nhưng thay vì đặt nó vào, anh ta lại dứt khoát nhấn nút đỏ bên cạnh máy chủ. Hàng loạt cửa sổ cảnh báo điên cuồng bật lên trên màn hình khi hệ thống bị ép buộc ngắt kết nối bằng quyền hạn cao nhất.

Một giọng nói giận dữ vang lên bên tai.

— Cậu đang làm gì?! Dừng lại ngay!

Ôn Thiên Hoa không đáp. Anh ta đứng dậy, kéo mạnh cần gạt chính. Cả phòng điều khiển lập tức ngập trong ánh sáng đỏ rực. Khi lệnh xâm nhập cấp một được kích hoạt, không gian này bị khóa chặt — không có bất kỳ sự can thiệp nào từ bên ngoài lọt vào, và những người bên trong cũng không thể thoát ra nữa.

Ôn Thiên Hoa ngồi trở lại ghế, khẽ nhắm mắt. Ánh sáng đỏ phủ lên khuôn mặt, đỏ thẫm như máu. Tiếng gào thét phẫn nộ bên tai chẳng hề khiến anh ta bận tâm, trái lại, nét mặt còn thoải mái đến mức gần như thích thú, tựa như đang lắng nghe một bản nhạc du dương.

— Ngay từ đầu, cậu chưa từng thực sự có ý định hợp tác với chúng tôi.

Giọng nói lạnh lùng của một nhà nghiên cứu vang lên, sau khi đã lấy lại bình tĩnh.

Ôn Thiên Hoa xoay cổ, ánh mắt dừng trên màn hình trước mặt, nơi các dòng mã lấp lóe như những con bướm xanh nhảy múa, ùn ùn tràn vào khoảng không vô tận.

Anh ta bật cười: "Các vị, ngồi sau màn hình xem diễn có vẻ thú vị lắm nhỉ? Nhưng đã xem lâu như vậy rồi, cũng đến lúc tự mình bước lên sân khấu tham gia màn diễn cuối cùng rồi đấy."

Đôi mắt anh ta hiện lên vẻ lạnh lẽo. "Lễ hạ màn mà thiếu các vị thì thật đáng tiếc."

Những nhà nghiên cứu run rẩy nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mặt.

Những con bướm xanh khổng lồ sinh sôi trên hàng loạt màn hình của bàn điều khiển, như một cơn dịch bệnh lây lan nhanh chóng. Chúng vỗ cánh tạo nên một cơn sóng xanh dương khổng lồ, tràn ngập cả không gian.

Ấu thể của chúng xâm nhập vào mạng ý thức toàn cầu, len lỏi vào hệ thống chính phủ, giao thông, an ninh. Những tấm biển quảng cáo trên phố lớn, ngõ nhỏ đều nhấp nháy hình ảnh của những con bướm xanh. Tổng cục trung ương phát sóng tin tức khẩn cấp về thảm họa này, nhưng cứ sau mỗi hai mươi chữ lại vang lên một câu: "Đế quốc Bướm muôn năm."

Mọi người hoảng hốt nhận ra rằng, màn hình chờ của tất cả thiết bị điện tử đều hóa thành màu xanh rực rỡ. Trước tên của mọi phần mềm đều bị thêm vào chữ "Bướm", ngay cả những mẫu máy cá nhân cũ kỹ nhất cũng không tránh khỏi số phận này.

Virus Bướm đang bùng nổ với tốc độ tăng trưởng theo cấp số nhân.

Ý thức của tất cả mọi người trong thế giới đó đều kết nối với một mạng lưới ảo mang tên “Skynet”. Nhờ sự phát triển của công nghệ, Skynet đã thấm nhuần vào mọi mặt đời sống, trở thành một phần không thể thiếu. Một khi bị xâm nhập ác ý, hệ thống này sẽ sụp đổ toàn diện, kéo theo hàng loạt cái chết ngoài ý muốn.

— Các người đã làm gì?!

Ôn Thiên Hoa mỉm cười: “Ngay từ khoảnh khắc các người đặt mỏ neo xuống Trái Đất, cục diện đã được định đoạt.”

*

Ban đầu, kế hoạch của họ thực sự là phát triển vũ khí để uy hiếp thế giới đó. Nhưng sau nhiều lần mô phỏng và diễn toán, họ nhận ra rằng đây gần như là nhiệm vụ bất khả thi.

Vậy nên, một ý tưởng táo bạo đã ra đời.

Muốn xâm lược Trái Đất, thế giới kia tất yếu phải dựng lên một “kênh kết nối”. Và họ có thể lợi dụng chính kênh kết nối ấy để phản công, xâm nhập vào thế giới đối địch.

Trong giới hacker, phương thức này chẳng có gì xa lạ.

Nếu ví thế giới đó như một cỗ máy tính khổng lồ và tinh vi, thì việc trực tiếp phá vỡ tường lửa của nó là điều bất khả thi. Nhưng nếu người vận hành máy tính tự mình tải về một phần mềm có chứa virus, vậy thì họ hoàn toàn có thể lợi dụng kẽ hở ấy để mở cổng, dùng cửa sau để lẻn vào hệ thống.

Nói cách khác, họ chỉ cần tạo ra một loại virus phù hợp với giao diện kết nối bên ngoài là đủ. Chẳng cần hiểu hệ thống bên trong kia phức tạp và tinh vi đến đâu, nhờ vậy mà thời gian nghiên cứu và triển khai kế hoạch cũng được rút ngắn đáng kể.

Xét đến mức độ phức tạp và quy mô khổng lồ của Skynet trong thế giới đó, sau khi Ôn Thiên Hoa thành công cấy virus vào hệ thống thông qua [neo], Trì Thù sẽ tiếp quản điều khiển từ xa, tận dụng tốc độ nhanh nhất để chiếm lĩnh toàn bộ hệ thống.

Đồng thời, cậu còn phải truy tìm điểm lưu trữ ý thức của những “người chơi đã chết”, giải phóng họ và đưa linh hồn họ trở về với cơ thể đang bị đóng băng trong thực tế.

Để hoàn thành mọi thứ, Trì Thù cần có đủ thời gian. Tốc độ sinh sôi của virus Bướm tuy nhanh, nhưng nếu kẻ địch tìm ra lỗ hổng, việc quét sạch nó cũng chỉ là vấn đề vài phút.

Tuy nhiên, trong tay họ vẫn còn một quân bài quan trọng— [Vật chứa] mang nguồn năng lượng khổng lồ.

Quân bài này có thể được sử dụng đến mức nào, cuối cùng vẫn phụ thuộc vào Ôn Thiên Hoa— người đang ngồi trước bàn đàm phán.

Đây mới chính là phiên bản hoàn chỉnh của Kế hoạch bản ngã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com