Chương 169: Thế giới dị chủng (11)
Ý thức của Trì Thù hóa thành một con bướm phát sáng màu xanh, hòa vào đàn bướm dày đặc, men theo dòng chảy mã code trong huyết mạch cốt lõi, vỗ cánh tiến về phía trước.
Ở một đầu khác, trong trò chơi Dị Uyên, các người chơi đứng trên vùng hoang dã đã nhuộm đỏ bởi máu. Họ không còn nhớ mình đã chiến đấu với những con quái vật tràn ra không ngớt bao lâu rồi. Đến cuối cùng, mọi động tác chém giết, phòng thủ của họ đều chỉ dựa vào bản năng, lặp đi lặp lại một cách tê dại.
Một số người đã gục ngã, những người còn sống giẫm lên thứ chất lỏng sền sệt dưới chân, chẳng rõ đó là máu của quái vật hay đồng đội. Ngay cả không khí cũng cũng trở nên nặng nề, sền sệt vì tan lẫn máu tươi.
Quái vật quá nhiều, trận chiến này dường như không có hồi kết. Họ giống như những lữ khách kiệt quệ trong sa mạc, chỉ còn chút ý thức sinh tồn cuối cùng thúc đẩy họ tiếp tục lê bước.
"Bên kia là gì vậy?!"
Không biết ai hét lên một tiếng.
Những người chơi nheo mắt, nhìn về một hướng trên bầu trời.
Trên đường chân trời đỏ như máu, ánh sáng xanh huỳnh quang từ một điểm đơn chiều lan rộng, nhanh chóng kéo thành hình chữ nhật hai chiều. Tiếng rung cánh với tần suất cao vang lên như tiếng ong vỡ tổ. Hình dạng hai chiều tiếp tục biến đổi thành ba chiều, và lúc này, họ mới nhìn rõ — đó là một cơn sóng thần bướm xanh cuồn cuộn.
Chúng nuốt chửng mặt trời ở nơi xa, ánh bụi xanh phát ra từ đôi cánh khiến vùng hoang mạc khô khốc đẫm máu trở nên huyền ảo. Nơi chúng bay qua, cơ thể lũ quái vật lần lượt bị giải cấu trúc, hóa thành những ký hiệu méo mó và dòng mã loạn, cuối cùng bị bầy bướm tàn nhẫn nuốt chửng.
Các người chơi kinh ngạc phát hiện cơ thể mình dần trở nên trong suốt, nội tạng rõ ràng trước mắt hóa thành dòng mã, cuối cùng họ cũng biến thành những con bướm phát sáng màu xanh, hòa vào đội quân bướm đang quét sạch tất cả.
[Virus Bướm v3.05 đang vận hành.]
[Tiến độ hiện tại: 91.53%]
...
— Chuyên gia diệt virus giỏi nhất của chúng tôi đã tham gia cuộc chiến này. Chỉ cần không quá hai ngày theo thời gian Trái Đất, virus Bướm sẽ bị quét sạch hoàn toàn. Các người nghĩ mình còn có thể ngông cuồng bao lâu nữa?
“Không sao cả. Dĩ nhiên các người có thể diệt sạch chúng, nhưng mục đích của tôi đã đạt được rồi— bướm đã khoét hơn cả ngàn lỗ hổng lớn nhỏ trên Skynet của các người. Muốn vá chúng lại? Đó không phải là chuyện có thể hoàn thành trong thời gian ngắn đâu.”
“Hãy nhìn [Vật chứa] trong tay tôi đi. Năng lượng mà nó chứa đựng đủ để khiến các người run sợ. Nếu tôi thông qua những lỗ hổng này đưa nó vào thế giới của các người và kích hoạt trình tự phá hủy, Skynet của các người sẽ hoàn toàn sụp đổ. Đến lúc đó, thứ các người mất đi không chỉ là tiền bạc và mạng sống, mà ngay cả nền khoa học kỹ thuật cũng sẽ thụt lùi.”
Biểu cảm của các nhà nghiên cứu cứng đờ.
— Điên rồi, hắn điên thật rồi!
— Cậu có biết không, nếu làm vậy, toàn bộ trò chơi Dị Uyên sẽ bị ảnh hưởng, những người chơi vẫn còn trong đó, thậm chí cả những người đã bị thu hồi… tất cả bọn họ sẽ bị xóa sổ hoàn toàn. Hơn chục triệu mạng người, cậu có gánh nổi không?!
Những câu chất vấn lạnh lùng, phẫn nộ liên tiếp vang lên, họ cố gắng dùng sinh mạng của đồng loại để lay chuyển chàng thanh niên kia.
“Người mà tôi quan tâm đã rời khỏi Dị Uyên an toàn rồi. Còn những người khác sống chết thế nào liên quan gì đến tôi?”
— Nhưng những con người đó chính là những sinh mạng mà người cậu quan tâm muốn bảo vệ! Nếu bọn họ chết, vậy thì kế hoạch mà các cậu dốc hết tâm huyết thực hiện còn ý nghĩa gì nữa?! Cậu nghĩ cậu ta sẽ tha thứ cho cậu sao?!
“Ha.” Ôn Thiên Hoa bật cười. “Ngoài nhu cầu sinh tồn và sinh sản cơ bản, mọi thứ mà sự sống thực hiện đều không có ý nghĩa. So với dòng chảy hàng chục tỷ năm của vũ trụ, sự ra đời và diệt vong của một chủng loài huy hoàng cũng chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi. Sự tồn tại của họ thậm chí còn nhỏ bé hơn cả hạt bụi bên đường. Không có ý nghĩa, vậy thì không nên làm ư? Tôi chỉ làm những gì tôi muốn làm thôi. Còn tha thứ à… các người nghĩ tôi định sống mà trở về sao?”
...
Một khoảng lặng kéo dài.
Cuối cùng, trong hư không vọng lại một tiếng thở dài.
— Hãy nói điều kiện của các người đi.
“Hãy thu hồi mỏ neo. Xóa sạch mọi dữ liệu liên quan đến Trái Đất và thể năng lượng trong Skynet, đồng thời xóa bỏ ký ức của tất cả mọi người về chúng.”
***
[Chương trình tìm kiếm quy mô lớn đã được kích hoạt.]
[Từ khóa tìm kiếm: Trái Đất, hành tinh EH1001, tọa độ (Đám mây Oort, 312,87#, …)]
[Đang sàng lọc thông minh...]
[Đang kiểm tra thủ công...]
[Chương trình xóa dữ liệu đang khởi động.]
[Tiến độ hiện tại: 0.01%]
...
[Xóa dữ liệu hoàn tất.]
[Năm giây sau, chương trình tự kiểm tra sẽ khởi động lần hai.]
...
***
[Người chơi Dị Uyên thân mến, xin chào:]
[Sau hai năm sáu tháng mười bốn ngày, trò chơi kinh dị thực tế ảo toàn cầu quy mô lớn này cuối cùng cũng chính thức khép lại. Cảm ơn bạn đã tham gia vào hành trình này.
Bất kể tài khoản ảo của bạn đã tử vong hay trở thành một trong 1.87% người sống sót, xin chúc mừng bạn đã vượt qua!]
[Bây giờ, bạn đã đến ngã rẽ cuối cùng của số phận, hãy đưa ra lựa chọn cuối cùng của mình—]
[A. Quên đi tất cả những gì liên quan đến Dị Uyên, quay về thực tại và tiếp tục cuộc sống của bạn.]
[B. Giữ lại ký ức đặc biệt này, nhưng sau khi trở về thực tại, bạn sẽ không thể truyền đạt bất kỳ thông tin nào về Dị Uyên bằng bất cứ phương thức nào. Nó sẽ trở thành bí mật chung của 0.13% nhân loại trên thế giới.]
[Người nhận: IDxxXXX]
[Người gửi: Quản trị viên 1.]
***
Trì Thù đã đưa toàn bộ ý thức của người chơi rời khỏi Dị Uyên. Khi người cuối cùng đưa ra lựa chọn và tỉnh lại trong thế giới thực, điều đó cũng đồng nghĩa với việc mọi chuyện đã hoàn toàn khép lại.
Trì Thù nằm ngửa trên ghế, cảm thấy mình mệt đến mức chỉ cần nhắm mắt lại là có thể thiếp đi ngay lập tức.
Cậu đã điều khiển virus Bướm tấn công vào lõi Skynet, đồng thời chuyển hóa hàng chục triệu ý thức tập thể thành dữ liệu để mang về, sau đó dùng chương trình giải mã, theo từng ID mà khôi phục ý thức về cơ thể ban đầu, giúp họ “hồi sinh” thành công. Dù có đến hai trăm sáu mươi lăm siêu máy tính chạy hết công suất để hỗ trợ, cậu vẫn kiệt sức vô cùng.
Còn về việc xử lý những người chơi vừa “sống lại”, kiểm soát dư luận xã hội hay giải trình với chính quyền… tất cả những chuyện này, cậu ném hết cho An Thời Kính. Tin rằng hắn ta chắc chắn sẽ giải quyết đâu vào đấy.
Điều duy nhất Trì Thù muốn bây giờ là một giấc ngủ thật ngon.
Nhưng vẫn chưa được.
Vẫn còn một chuyện cuối cùng đang chờ cậu xử lý.
Chương trình tự hủy đã được cài đặt vào Dị Uyên, chỉ năm phút nữa, nó sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Tuy thời gian không nhiều, nhưng vẫn đủ để cậu hành động.
Trì Thù đăng nhập lại tài khoản quản trị viên, tiến vào phó bản [Thế giới Dị Chủng].
Cảnh vật xung quanh lập tức biến đổi, vô số mảng màu xếp chồng lên nhau, tụ lại, các lớp hình ảnh hòa trộn vào nhau. Cậu lại trở về không gian trắng xóa, ngay trước mặt cậu là một khoang chứa khổng lồ.
Bên trong, những xúc tu đã hoàn toàn hóa thành hình dạng con người.
Làn da nhợt nhạt, khuôn mặt điển trai, mái tóc bạch kim lơ lửng trong dung dịch dinh dưỡng. Dường như ngay khi thấy Trì Thù, hắn đã lập tức lao tới, những ngón tay bấu chặt vào vách khoang chứa, đôi mắt tím không chớp lấy một lần, chăm chú nhìn về phía cậu.
Dù chỉ là một thân xác chưa có ý thức độc lập, nhưng ánh mắt hắn vẫn theo bản năng đuổi theo bóng dáng cậu. Trong đầu hắn chưa hình thành hệ thống ngôn ngữ hoàn chỉnh, chỉ có thể dựa vào sự hiểu biết hạn hẹp về ngôn ngữ loài người, cố gắng ghép nối những từ ngữ đơn giản nhất để diễn tả cảm xúc hiện tại của mình.
Môi và tay hắn ra sức vẽ lên vách khoang chứa từng nét sốt ruột và khẩn thiết—
[Đừng đi]
[Trì]
Hết lần này đến lần khác.
...
Trì Thù khẽ cười.
Cậu bước lên một bước.
Bề mặt khoang chứa khẽ lóe lên, tựa như một lớp màng nước bốc hơi vào không khí, dung dịch dinh dưỡng tràn ra, sinh vật bên trong rốt cuộc cũng được tự do.
Đôi mắt dọc đen nhánh của quái vật ánh lên vẻ ngạc nhiên. Hắn nhìn chằm chằm vào con người trước mặt, cảm nhận được một lực hút mãnh liệt khó diễn tả bằng lời. Cảm giác đó đến từ phần sâu thẳm và mong manh nhất trong cơ thể hắn, vượt lên trên cả bản năng— tựa như điều gì đó đã được khắc sâu vào gen ngay từ khoảnh khắc hắn được tạo ra.
Trì Thù chủ động nắm lấy tay hắn.
“Đi với tôi.”
Khoảnh khắc tiếp xúc, ý thức vẫn luôn trú ngụ trong chiếc khuyên tai liền theo lòng bàn tay họ nhập vào thân xác này. Dưới mái tóc bạc, đôi mắt tím thoáng hiện vẻ hoang mang, đồng tử đen mở rộng. Trì Thù nắm chặt tay hắn, từng bước dẫn hắn đi về phía trước.
Dư Uyên cần thời gian để thích ứng với cơ thể này, nhưng cậu có thể chờ.
Lối đi kết nối với hiện thực được mở ra. Trước khi thời gian đếm ngược kết thúc, họ đã rời khỏi nơi đó. Sau đó, chương trình tự hủy khởi động— không có vụ nổ, không có màn pháo hoa nào, chỉ là những dòng mã điên cuồng tự nuốt chửng chính nó. Dị Uyên biến mất không một tiếng động.
Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho đối phương, Trì Thù nhốt mình trong phòng ngủ, ngã xuống chiếc giường mềm mại và chìm vào giấc ngủ sâu, chẳng màng trời đất.
*
"Vật chứa" mà Ôn Thiên Hoa dùng để uy hiếp thế giới thực chất chỉ là một cái xác rỗng. Toàn bộ năng lượng của Dư Uyên đã bị tiêu hao cho quá trình xâm nhập và sinh sôi của virus bướm, bản thể của hắn hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại ý thức được lưu trữ trong chiếc khuyên tai của Trì Thù.
Còn thân thể mà Trì Thù từng tạo ra trong trò chơi lại trở thành một vật chứa hoàn hảo.
Cơ thể đó độc lập với mã nguồn của Dị Uyên, không bị ảnh hưởng bởi chương trình tự hủy. Sau khi ý thức của Dư Uyên hòa nhập hoàn toàn với nó, từ vẻ ngoài, hắn chẳng khác nào một con người bình thường.
Trì Thù ngủ liền hai ngày một đêm. Khi cậu tỉnh dậy, trời đã sáng ngày thứ ba.
Cậu bị đói đến mức phải thức dậy.
Trì Thù ôm bụng réo ầm ĩ, vội vàng rửa mặt thay đồ rồi lao xuống nhà. Cậu mua mười cái bánh bao chiên, mười cái há cảo chiên, hai cái bánh bao nhân thịt, hai miếng bánh trứng dày, một bát tào phớ— bắt đầu một màn ăn uống như vũ bão.
Cậu vừa ăn vừa lấy điện thoại ra xem tin nhắn.
Vừa mở máy, hàng chục cuộc gọi nhỡ cùng một loạt lời mời kết bạn và tin nhắn điên cuồng nhảy ra.
Rất nhiều người cậu quen trong Dị Uyên đã không chọn xóa ký ức— ví dụ như Trần Duyên, Lộ Yến Cửu, Bạch Chiêu... Không biết bằng cách nào, họ kiếm được số điện thoại của cậu. Trong hai ngày cậu ngủ vùi, họ đã gửi cho cậu vô số tin nhắn, bây giờ tất cả đều chất đống trong hộp thư chặn.
Trì Thù lướt mắt qua từng dòng một cách nhanh chóng.
Tin nhắn [Cơ thể thế nào rồi? Rảnh không?] là của Trần Duyên.
[Biểu diễn ảo thuật, mau đến xem!] là của Lộ Yến Cửu.
[Tôi tìm thấy một nhà hàng khá ổn.] là của Bạch Chiêu.
[Còn sống thì lên tiếng đi.] là của Lị Lị.
[Khóa sinh trắc học nhà cậu khó hack thật đấy?] là của Thẩm Cẩm Hi.
...
Trì Thù lần lượt ấn chấp nhận lời mời, đến mức tay cậu suýt bị chuột rút. Nhưng ngay sau đó, những “người bạn mới” này lại bắt đầu một đợt oanh tạc tin nhắn khác. Nhìn biểu tượng thông báo 99+ xuất hiện chỉ trong nháy mắt, cậu cắn miếng bánh bao, nét mặt tê liệt.
Cậu nghiêm túc suy nghĩ xem có nên tạo một AI mang tên Trì Thù để trả lời tin nhắn hộ mình hay không.
Nhưng nói đến AI…
Cậu chợt nhớ đến thanh niên tự xưng là "Thư Trì", một ý thức thể độc lập sinh ra từ cấp cao nhất của mã nguồn. Khi hóa thành bướm tìm kiếm khắp trò chơi, cậu không thấy dấu vết của y, thậm chí ngay cả tàn dư mã sau khi chết cũng không có.
Có lẽ y vẫn còn tồn tại đâu đó trong dòng chảy dữ liệu, chỉ là tạm thời lạc lối.
Trì Thù cố gắng nghĩ theo hướng tích cực.
Cuối cùng, một ngày nào đó, bọn họ sẽ gặp lại nhau.
...
Trì Thù mua thêm một phần bữa sáng mang về nhà. Cậu mở cánh cửa dẫn vào căn phòng nơi Dư Uyên đang ở, nói một câu "Tôi về rồi", nhưng không nhận được hồi đáp.
Bóng dáng đó vẫn ngồi bên mép giường, giữ nguyên tư thế từ hai ngày trước. Nghe thấy tiếng động, đối phương chỉ hơi động đậy đôi mắt, đồng tử đen nhìn thẳng vào cậu, trống rỗng như một con rối vô hồn.
Làm quen với cơ thể mới cần thời gian.
Trì Thù nhìn vào đôi mắt mất đi ánh sáng ấy, cậu nghĩ thầm.
Cậu chạm tay vào phần bữa sáng vẫn còn hơi ấm, rồi xuống tầng dưới cất vào tủ lạnh.
Sáng mai hâm nóng lại vẫn ăn được, đỡ phải ra ngoài mua nữa.
*
Những "người bạn mới" hầu hết đều đã gửi lời mời gặp mặt cho Trì Thù. Trong mấy ngày tiếp theo, cậu lần lượt nhận lời.
Đây là lần đầu tiên cậu gặp họ ngoài đời thật. Cảm giác có chút lạ lẫm, cứ như một người từng phải lòng ai đó trong game nay bước vào cuộc hẹn gặp mặt ngoài đời.
Trong số này, người sống gần cậu nhất là Thẩm Cẩm Hi, nhưng cũng cách vài thành phố, khoảng năm trăm cây số. Còn xa nhất là Lộ Yến Cửu, người đang lưu diễn ở phía Bắc— một quãng đường hơn ba nghìn cây số, gần như từ đầu này sang đầu kia đất nước.
Trì Thù dứt khoát coi chuyện này như một chuyến du lịch. Cậu bắt đầu từ nơi gần nhất, lần lượt đặt vé máy bay, sắp xếp thời gian gặp gỡ từng người, tiện thể tham quan phong cảnh và di tích quanh khu vực đó.
Dĩ nhiên, cũng có vài người trực tiếp tìm đến cậu.
Ví dụ như Trần Duyên. Ngay ngày hôm sau khi Trì Thù chấp nhận lời mời kết bạn, anh ta đã lập tức đáp chuyến bay đêm đến thành phố của cậu.
Lúc năm giờ chiều, Trần Duyên nhắn: [Gửi định vị nhà cậu cho tôi.]
Trì Thù thoáng ngẩn người. Ngoài trời đang mưa lất phất, cậu khoác áo cầm theo ô rồi vội vàng ra khỏi nhà. Cả hai mở chia sẻ vị trí, cùng đi dọc theo một con đường tiến về phía nhau. Đúng khoảnh khắc ấy, đèn đường bên lề đồng loạt sáng lên, ánh sáng xuyên qua màn mưa, Trì Thù trông thấy một chàng trai mặc áo khoác dài màu đen.
Lại như Lộ Yến Cửu. Khi Trì Thù hỏi: [Điểm diễn tiếp theo của anh ở đâu?]
Đối phương gửi về một tin nhắn: [Nhà cậu.]
Ngay sau đó, tiếng gõ cửa vang lên. Trì Thù vội mở cửa, chỉ thấy một người đàn ông tuấn tú khoác trên mình bộ vest diễn màu trắng, đứng trước cửa mỉm cười rạng rỡ. Anh ta tháo mũ, từ bên trong lập tức bay ra vô số cánh hoa cùng một đàn chim bồ câu.
Đến cuối cùng, Lộ Yến Cửu vẫn không thể gom lại đủ đám bồ câu đó. Một vài con bị các bà bán hàng ở chợ bắt mất, và sáng hôm sau chúng đã trở thành món bồ câu quay.
...
Mọi chuyện dần lắng xuống, Trì Thù lại tìm đến tòa cao ốc mà trước đây cậu thường lui tới. Quả nhiên, ở đó có một bóng dáng quen thuộc— Ôn Thiên Hoa ngồi đúng vị trí mà cậu thường ngồi hóng gió, chống cằm lặng lẽ ngắm cảnh đêm, trầm tư suy nghĩ.
Trì Thù bước đến, ngồi xuống bên cạnh anh ta.
Hai người cứ thế yên lặng ngồi một lúc, rồi gần như đồng thời lên tiếng:
“Cậu…”
“Cậu—”
Ôn Thiên Hoa bật cười: “Cậu nói trước đi.”
Trì Thù có chút khó mở lời, lắc đầu: “Cậu nói trước đi.”
“Có muốn đi trượt tuyết không? Hiện tại những người đăng ký tham gia có tôi, An Thời Kính, Lộ Yến Cửu và Thẩm Cẩm Hi.” Ôn Thiên Hoa nói, “Nếu cậu có ai muốn mời thì cứ dẫn theo.”
Trì Thù suy nghĩ một chút, rồi đồng ý.
Bây giờ đến lượt cậu nói rồi.
“Cậu…” Trì Thù siết chặt lon nước trong tay, chần chừ một lát rồi nói: “Lúc đó, vào thời điểm đám nhân viên nghiên cứu giám sát chúng ta giả vờ diễn cảnh chia rẽ, cậu đã… cậu đã hỏi họ xin một thứ, và thứ đó là… tôi… Điều này, không có trong kịch bản của chúng ta.”
“Chỉ là hứng thú nhất thời thôi. Có yếu tố tình cảm xen vào sẽ giúp một số người tin tưởng tôi hơn.” Ôn Thiên Hoa nhướng mày, “Cậu không nói thì tôi cũng sắp quên rồi.”
Trì Thù im lặng một lúc, dời ánh mắt đi rồi khẽ cười: “Cậu nói đúng, tất cả đã kết thúc rồi. Dù chỉ là diễn nhưng những chuyện không vui thì quên đi vẫn tốt hơn. Khi nào chúng ta đi trượt tuyết?”
-----------------
Tác giả:
Cuốn sách chính thức bước vào giai đoạn đếm ngược!
Bắt đầu thu thập ý tưởng cho ngoại truyện nào! Hiện tại đã xác định sẽ viết các ngoại truyện sau:
- Tuyến tình cảm với Ôn Thiên Hoa (IF)
- Tuyến tình cảm với Trần Duyên (IF)
(Trong tất cả các tuyến tình cảm riêng lẻ, mặc định Tiểu Trì không gặp anh Phương (là Dư Uyên á), đồng thời chỉ số tình cảm giữa hai người +100%)
Những ngoại truyện có thể sẽ viết: IF trong đó Trò chơi Dị Uyên không xâm nhập vào thực tế (có viết hay không tùy thuộc vào cảm hứng)
Editor: biết tác giả thích ngụy np rồi mà chơi hẳn cả ngoại truyện tuyến If =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com