Chương 170: Kết thúc
Bốn mươi ba ngày sau khi Dị Uyên bị hủy diệt, ý thức của Dư Uyên hoàn toàn dung hợp với cơ thể này.
Khoảnh khắc tỉnh lại, những hình ảnh mà đôi mắt hắn "nhìn thấy" trong những ngày qua dồn dập ùa về trong đầu, tựa như một trận tuyết lớn đổ xuống bất ngờ, nhấn chìm hắn trong cơn hỗn loạn không biết phải làm sao.
Trong những hình ảnh ấy không gì khác ngoài bóng dáng của người thanh niên đó.
Hắn thấy mỗi sáng cậu đều mang theo bữa sáng chạy vào phòng, đối diện với thân thể bất động mà nói câu: "Tôi về rồi đây." Vào những buổi trưa mệt mỏi, cậu lấy đầu và vai hắn làm giá đỡ, còn mình thì tựa vào đầu giường, vừa xem phim vừa lim dim ngủ. Đến tối cậu ôm bát cơm ngồi cạnh hắn, vừa ăn vừa lẩm bẩm kể về những chuyện đã trải qua trong ngày...
Khi Dư Uyên hoàn hồn, hắn đã đứng trước phòng ngủ của Trì Thù.
Ngôi nhà này chỉ có mình cậu sống, nếu tính cả quái vật thì cũng chỉ coi như một người rưỡi, vì thế cửa phòng luôn mở rộng không chút kiêng kỵ. Hắn đứng yên hai giây rồi lặng lẽ bước vào.
Phần lớn thân người của Trì Thù cuộn tròn trong chăn như một con tằm nhỏ đang ủ kén. Cậu nằm nghiêng, gương mặt giấu sau những sợi tóc rối bời, trên má còn ửng lên chút hồng nhạt.
Ánh sáng ban mai len qua khe hở của rèm cửa, chiếu ngay vào mắt cậu. Trì Thù lầm bầm gì đó khó chịu xoay người, kéo chăn trùm kín đầu rồi tiếp tục ngủ.
Chẳng bao lâu sau, có lẽ cảm thấy nóng, cậu lại bực bội hất chăn ra. Vạt áo ngủ trượt xuống theo động tác để lộ xương quai xanh hõm sâu. Trong khoảnh khắc, hàng mi cậu khẽ run, đôi mắt ngái ngủ mơ màng mở ra, ánh nhìn lướt qua gương mặt Dư Uyên rồi lại yên bình khép lại.
Năm phút sau.
Đôi mắt của Trì Thù đột nhiên mở ra, trong đáy mắt vẫn còn vương chút mơ màng của cơn buồn ngủ. Ánh nhìn của cậu lơ đãng lướt qua trần nhà màu xanh nhạt, rồi từng chút một dời sang bên cạnh, chạm phải đôi mắt mang sắc tím của người đàn ông kia.
Cậu chớp mắt, vẻ mặt mơ hồ.
Không biết đối phương đã đứng cạnh giường từ bao giờ.
Dư Uyên nhìn cậu chằm chằm vài giây, sắc mặt không chút biểu cảm, sau đó hắn giơ một tay lên, lòng bàn tay hướng lên trên như đang chờ đợi điều gì. Hắn suy nghĩ một chút rồi đưa tay phải ra— ngay giây tiếp theo, mu bàn tay lập tức bị Trì Thù bóp mạnh một cái.
Sắc mặt người đàn ông vẫn lạnh nhạt như cũ không chút dao động.
"Giả."
Trì Thù chỉ vứt lại một chữ này rồi nhắm mắt, cả người ngã xuống giường.
Nệm mềm mại dưới lưng đột nhiên lún xuống.
Cơ thể cậu theo đó mà trượt xuống một chút, rồi cảm giác được hơi thở xa lạ lạnh lẽo dọc theo cổ lan lên trên, cuối cùng dừng lại bên má.
Một bóng tối sâu dày phủ xuống hàng mi khép chặt, tiếp đó giọng nói khàn khàn quen thuộc vang lên bên tai, âm điệu trầm thấp, chỉ cần nghe thôi cũng có thể tưởng tượng ra đôi mắt đang híp lại đầy nguy hiểm của đối phương:
"Giả à?"
Trì Thù nằm dưới sự kiềm chề của hắn, khe khẽ hé mắt một chút, rồi lại lặng lẽ nhắm lại.
"Anh phải chứng minh rằng tôi không phải đang mơ." Trì Thù nói.
Trong bóng tối, cậu nghe rõ ràng một hơi thở khác không thuộc về mình, sau đó càng lúc càng gần, càng lúc càng gần. Mái tóc bạc của Dư Uyên khẽ lướt qua gương mặt nóng ấm của cậu. Khi hơi thở hòa quyện vào nhau, cậu cảm nhận được trên môi mình có thứ mềm mại phủ xuống.
Người kia vươn đầu lưỡi liếm nhẹ lên đôi môi của Trì Thù, rồi dễ dàng tách mở chúng lướt qua kẽ răng.
Trì Thù mở mắt ra, bốn mắt chạm nhau.
Dư Uyên chống hai tay bên cạnh cậu, giữ nguyên tư thế vừa hôn vừa không, hắn thoáng chần chừ không biết nên tiếp tục hay lùi lại. Nhưng ngay giây tiếp theo, cánh tay Trì Thù đã vòng qua cổ hắn.
Cậu ôm chặt lấy hắn, làn da cách một lớp vải mỏng dán chặt vào nhau, như muốn xác nhận sự tồn tại chân thực của người trước mặt. Trì Thù vùi mặt vào hõm cổ hắn, Dư Uyên không nhìn thấy vẻ mặt của cậu, nhưng lại cảm nhận rõ ràng cơ thể đang run rẩy khẽ khàng trong vòng tay mình.
Ánh sáng xuyên qua rèm cửa, lặng lẽ dịch chuyển từ gối sang chăn gối xộc xệch.
Trì Thù từ từ buông hắn ra.
Cậu xoa nhẹ gương mặt còn hằn dấu vết của giấc ngủ, vò mái tóc rối bù của mình khiến nó càng thêm lộn xộn. Tóc cậu đã dài hơn trước, ngọn tóc gần chạm đến xương quai xanh. Ánh nắng vàng rọi nghiêng lên một bên gò má cậu làm từng sợi tóc rối loà xoà đều lấp lánh ánh sáng.
"Cơ thể anh thích ứng thế nào rồi?"
Dòng suy nghĩ của Trì Thù vẫn chưa hoàn toàn xâu chuỗi lại được, nhịp tim bất ổn khiến cậu không thể chịu nổi sự tĩnh lặng trong căn phòng. Cậu buột miệng hỏi, giống như việc lên tiếng có thể khiến tâm trạng ổn định hơn một chút.
"Rất hoàn hảo." Dư Uyên nói, theo bản năng cử động bàn tay của mình, sau đó nắm lấy ngón tay của Trì Thù.
Dù còn hơi lạnh, Trì Thù vẫn cảm nhận được hơi ấm từ đối phương.
"Vừa tỉnh dậy tôi đã đến gặp em." Hắn nói, "Tôi rất nhớ em."
Giọng nói trầm thấp của hắn lướt qua tai, khiến vành tai Trì Thù tê dại. Cậu cảm thấy trong phòng hơi nóng, khẽ "ừm" một tiếng như để che giấu điều gì đó. Mãi đến lúc này, cậu mới phát hiện từ nãy đến giờ, ánh mắt của Dư Uyên vẫn không rời khỏi mình dù chỉ một giây.
Ánh mắt kia quấn chặt lấy làn da cậu như muốn từng lớp từng lớp bóc tách con người cậu từ trong ra ngoài. Không hề che giấu sự xâm lược và chiếm hữu của mình, hắn cứ nhìn cậu như thế khiến sau gáy Trì Thù bất giác nóng lên. Cậu cố nén lại cơn xúc động muốn giơ tay chạm vào.
"Bây giờ anh là con người." Trì Thù cố gắng ổn định tinh thần. "Vậy nên không thể dùng ánh mắt đó để nhìn người khác nữa."
"Nhưng em không phải người khác." Dư Uyên đáp.
"Dù gì anh cũng sẽ phải gặp nhiều người hơn, phải học cách... hòa nhập với xã hội."
"Vậy em có thể dạy tôi không?"
Hắn vừa dứt lời, ánh nhìn trần trụi và trực diện đó lại một lần nữa quấn lấy cậu. Như để bù đắp hơn bốn mươi ngày không được nhìn thấy Trì Thù, Dư Uyên nhìn chằm chằm vào cậu không chút e dè.
Nhịp tim Trì Thù lỡ mất một nhịp. Cậu cố tình không nhìn hắn: "...Được."
Cậu vẫn còn một chuyện cần xác nhận...
Vậy là chàng thanh niên nghiêng người tới gần, hai tay đặt lên vai Dư Uyên chậm rãi áp mặt sát vào bên ngực trái của hắn. Khoảnh khắc vành tai chạm vào lồng ngực, cậu nhắm mắt lại lắng nghe âm thanh phát ra từ nơi đó.
Khi tiếng tim đập đầu tiên vang lên khe khẽ, rung động qua không khí chạm đến màng nhĩ, Trì Thù mở mắt ra.
Rồi đến nhịp thứ hai, thứ ba.
Thịch.
Thịch.
...
Cậu khẽ thở dài rồi ngẩng đầu lên, từng chút từng chút duỗi thẳng người, đối diện với đôi mắt tím của người đàn ông.
Bàn tay phải của Trì Thù trượt xuống, lòng bàn tay áp lên ngực hắn, rất nhanh sau đó cậu cảm nhận được nhịp đập yếu ớt xuyên qua lớp da thịt, từng nhịp, từng nhịp chạm vào lòng bàn tay.
"Nó đang đập vì em." Giọng Dư Uyên vang lên trên đỉnh đầu.
Trì Thù bật cười.
Cậu thu tay lại, vươn vai một cái, nhẹ nhàng nhảy xuống giường, bước chân trần đến bên cửa sổ, kéo mạnh rèm ra.
Ánh nắng vàng rực tràn vào, ngay lập tức lấp đầy cả căn phòng.
Chàng thanh niên đứng dưới ánh mặt trời nheo mắt lại, tròng mắt cũng ánh lên sắc vàng rực rỡ. Dư Uyên nhìn cậu, ánh sáng viền lên từng đường nét cơ thể đang duỗi ra của cậu khiến cậu trông càng thêm chói lọi, rạng rỡ.
Trì Thù nghiêng đầu, khẽ mấp máy môi:
"Chào mừng anh trở về."
***
Nhà có thêm người, đương nhiên phải sắm sửa thêm một số vật dụng cần thiết.
Đầu tiên là mua quần áo.
Ngay trưa hôm đó, Trì Thù dẫn Dư Uyên đến trung tâm thương mại lớn nhất gần đó. Khi đến khu thời trang nam, cậu đẩy hắn lên phía trước, ra hiệu cho nhân viên cửa hàng giúp đo kích cỡ.
Hắn được một nam nhân viên cầm theo thước dây dẫn vào phòng đo riêng.
Việc phải tách khỏi Trì Thù khiến hắn cảm thấy bực bội, nhưng đối phương cam đoan rằng quá trình này sẽ không kéo dài quá năm phút. Trong khoảng thời gian đó, hắn phải phối hợp theo hướng dẫn của nhân viên. Dư Uyên miễn cưỡng đồng ý.
Trên đường đến đây, Trì Thù đã dặn dò không biết bao nhiêu lần— không được trừng mắt nhìn người khác bằng ánh mắt đáng sợ đó, không được tùy tiện tỏa ra áp suất thấp, càng không được nói mấy lời kỳ quái. Cách thể hiện thiện chí rõ ràng nhất của con người chính là nụ cười.
Nếu không biết nên nói gì hay làm gì, thì cứ cười là được.
"Cười lên, cười như này này, thấy chưa?"
Nhớ lại lời Trì Thù, Dư Uyên nheo mắt lại, nở một nụ cười.
Bàn tay đang cầm thước dây của nhân viên cửa hàng bỗng run bắn lên, mặt cắt không còn giọt máu:
"Không, không… Thưa anh, tôi không có ý định làm gì anh cả! Xin anh hãy giơ tay lên, tôi chỉ cần đo vòng eo thôi…"
Nhân viên cửa hàng đo rất nhanh, chỉ mong sớm thoát khỏi vị khách toát ra sát khí bức người này. Chưa đến ba phút bọn họ đã bước ra ngoài. Nhân viên lau mồ hôi trên trán, có cảm giác như vừa dạo một vòng qua cửa quỷ.
...
Tiếp đó là quá trình dài đằng đẵng— chọn đồ, thử đồ.
Dư Uyên chuộng trang phục tối màu, đơn giản. Trì Thù có con mắt tinh tường đến mức chính xác chẳng kém gì thước đo, liên tục ném quần áo qua cho hắn thử. Điều bất ngờ là bộ nào mặc lên cũng rất vừa vặn.
Dù sao Trì Thù cũng có tiền, quét sạch cả cửa hàng này cũng chẳng hề hấn gì. Nhân tiện, cậu cũng chọn thêm vài bộ cho mình. Hai người xách theo mấy túi lớn túi nhỏ, nhét hết vào cốp xe rồi đến nhà hàng gần đó ăn trưa.
"Anh có biết dùng đũa không?"
"Biết."
"Còn dao nĩa?"
"Biết."
Nhận được hai câu trả lời chắc chắn, Trì Thù thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất khoản ăn uống không cần cậu phải cầm tay chỉ dạy.
Để giúp Dư Uyên hòa nhập vào xã hội loài người, cậu cố ý không đặt phòng riêng mà chọn một nhà hàng Tây từng ăn qua và thấy khá ổn.
Từ lúc bước vào đến khi rời đi, họ nhận về vô số ánh nhìn chăm chú.
Nguyên nhân chủ yếu là vì màu tóc và màu mắt của Dư Uyên quá nổi bật, cộng thêm gương mặt đẹp đẽ nhưng sắc sảo đến mức mang vẻ phi nhân loại, trông chẳng hề hòa hợp với những người xung quanh, hắn như thuộc về một thế giới khác.
Tuy nhiên, Dư Uyên hoàn toàn không để tâm đến ánh mắt của họ, dù có chú ý thì hắn cũng chẳng bận lòng. Hắn chỉ cảnh giác với những kẻ lén lút quan sát Trì Thù, trước khi họ kịp lại gần bắt chuyện, hắn đã tỏa ra khí thế áp đảo khiến họ chùn bước.
Buổi chiều, Trì Thù dẫn hắn đến một cửa hàng điện thoại. Theo yêu cầu của Dư Uyên, cậu mua cho hắn một chiếc điện thoại giống hệt của mình. Chỉ mất chưa đến nửa giờ, cậu đã dạy hắn cách sử dụng thành thạo.
Mua số điện thoại mới cần có chứng minh. Lúc này Trì Thù mới chợt nhớ ra Dư Uyên vẫn chưa có danh tính hợp pháp.
Với năng lực của mình, chuyện tạo cho hắn một thân phận mới chẳng phải việc khó. Nhưng giờ cậu là một công dân tuân thủ pháp luật, nên sau khi kiểm tra thời gian, cậu đặt lịch hẹn vào sáng hôm sau để làm thủ tục.
Trong sảnh làm việc, khi đến lượt, Trì Thù đẩy Dư Uyên ngồi xuống ghế trước quầy, còn cậu đứng bên cạnh để đề phòng có chuyện gì xảy ra.
Nhân viên ở đây đã xử lý giấy tờ cho không ít người nước ngoài, đủ kiểu diện mạo đều từng thấy qua. Nhưng khi nhìn thấy người đàn ông trước mặt với mái tóc bạc và đôi mắt tím, anh ta vẫn không kìm được mà liếc thêm vài lần, sau đó bắt đầu gõ bàn phím lạch cạch.
"Xin hỏi tên họ?"
"Dư Uyên."
"Giới tính?"
"Nam."
"Tuổi?"
"Không biết."
"Không biết?" Nhân viên điều chỉnh kính, nhìn hắn chằm chằm. "Thưa anh, vui lòng nghiêm túc một chút. Vậy ngày sinh thì sao? Năm nào sinh chắc hẳn phải biết chứ?"
Dư Uyên: "Không—"
Trước khi hắn kịp nói hết câu, Trì Thù đã cắt ngang, nhanh chóng đọc một dãy ngày tháng bằng giọng điệu trơn tru, sau đó giải thích rằng đối phương mới bị chấn thương đầu vài ngày trước nên trí nhớ có chút vấn đề.
Sau khi hoàn tất việc đăng ký thông tin, nhân viên thông báo rằng hắn có thể đi chụp ảnh.
Dư Uyên lặp lại ngày tháng đó, rồi quay sang nhìn Trì Thù: "Đây là ngày sau sinh nhật của em."
"Đúng vậy, như thế tôi có thể tổ chức sinh nhật hai ngày liên tiếp, anh cũng vậy." Thanh niên cong mắt cười, nhẹ nhàng đẩy hắn một cái. "Tới lượt anh rồi, đi chụp ảnh đi. Nhớ cười nhé."
Dù vậy quá trình chụp ảnh cũng chẳng mấy suôn sẻ.
Nhiếp ảnh gia nhíu mày nhìn người đàn ông trước mặt – kẻ đang nheo mắt lại, khóe môi cứng đờ cố nhếch lên. Cô cảm thấy có gì đó sai sai. Đây đáng lẽ là một bức ảnh thẻ của một công dân hợp pháp, chứ đâu phải ảnh chụp phạm nhân sắp vào tù.
"Cười lên nào, anh ơi! Cười chân thành một chút! Nụ cười của anh trông giả quá! Anh có tâm sự gì à?!"
Dư Uyên nhớ lại lời Trì Thù từng nói – muốn nụ cười trông chân thành thì phải để lộ răng. Thế là hắn nhếch môi thêm một chút, để lộ ra đúng tám chiếc răng.
Gần năm phút giằng co, nhiếp ảnh gia đã phát cáu đến mức đỏ bừng mặt, hai tay múa loạn lên trong tuyệt vọng: "Cười! Cười! Cười lên!!!"
Trì Thù vẫn đứng bên cạnh quan sát từ nãy đến giờ, bất lực day nhẹ thái dương.
Cậu bước đến sau lưng nhiếp ảnh gia, lên tiếng: "Dư Uyên, nhìn tôi này."
Thế là ánh mắt của Dư Uyên lập tức hướng về phía cậu.
Dưới ánh sáng trắng của phòng chụp, từng sợi lông tơ trên gò má thanh niên dường như cũng trở nên rõ ràng. Đôi mắt trà màu của cậu trong suốt như mặt hồ tĩnh lặng, phản chiếu hình bóng của hắn một cách rõ ràng.
Trì Thù nở một nụ cười rạng rỡ với hắn.
Khoảnh khắc ấy, tất cả mọi thứ trên thế gian dường như đều trở nên mờ nhạt dưới nụ cười của cậu.
Một cảm giác kỳ lạ bất chợt dâng lên trong lồng ngực. Theo bản năng, khóe môi Dư Uyên cũng khẽ nhếch lên.
Nhiếp ảnh gia nhanh chóng bắt lấy giây phút ngắn ngủi này, bấm máy—
"Tách!"
Nụ cười ấy mãi mãi được lưu lại trên tấm ảnh thẻ.
***
Giờ đây, rốt cuộc Trì Thù cũng có được cuộc sống mà cậu từng mơ ước thuở thiếu niên.
Cậu mua một căn nhà ven biển, trước mặt là dãy núi phủ tuyết mờ ảo xa xa. Nơi này bốn mùa đều như xuân, quanh ngôi nhà là những khóm hoa tựa như linh lan, nở suốt một khoảng thời gian rất dài. Khi vào mùa, sắc trắng, hồng, đỏ đan xen tạo thành một biển hoa rực rỡ, tựa như những vì sao rơi xuống trần gian và kết thành trái ngọt.
Khu vực này là những thị trấn nhỏ mang phong cách đồng quê châu Âu, không có những công trình xa hoa phô trương kỹ xảo, chỉ đọng lại nét cổ điển thanh nhã và lãng mạn.
Ngôi nhà của họ cách thị trấn gần nhất tận năm mươi cây số, giữa hai nơi là một khu rừng bụi rậm, đến mùa hè sẽ kết thành những chùm quả mọng đỏ tươi. Nhà nằm xa đường lớn, gần như chẳng có ai ghé qua quấy rầy.
Bầu trời nơi đây xanh biếc như viên bảo ngọc vừa được vớt lên từ nước, hòa cùng đường chân trời với biển cả. Sóng xô như từng tầng tuyết trắng vỗ vào bờ, thỉnh thoảng có những cánh chim hải âu lướt ngang tìm mồi, khung cảnh đẹp đến mức tựa như vườn địa đàng trong mộng tưởng.
Từ khi Trì Thù và Dư Uyên dọn đến, mỗi cuối tuần lại có bạn bè của cậu đến tụ tập. Những bữa tiệc nhỏ thường kéo dài đến tận hai, ba giờ sáng. Tửu lượng của Trì Thù không tốt lắm nên hầu như lần nào cũng kết thúc bằng cảnh cậu say mèm, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm "Em còn uống được mà!" rồi bị Dư Uyên bế về phòng.
Thỉnh thoảng Trì Thù cũng nhận lời mời từ trường cũ, trở về giảng vài tiết học công khai về toán lý thuyết hoặc vật lý lượng tử. Nhưng tần suất không cao, chỉ khoảng một đến hai tháng một lần. Mà mỗi khi đứng trên bục giảng, cậu luôn có thể bắt gặp một ánh mắt âm trầm từ hàng ghế cuối cùng của giảng đường.
Đừng hiểu lầm, Dư Uyên đến để học nghiêm túc đấy. Sau giờ học, hắn còn đưa cậu xem quyển sổ chi chít ghi chú của mình để kiểm tra. Và lần nào Trì Thù cũng có thể tìm ra vài lỗi nhỏ "vô tình" xuất hiện trong đó.
Những năm đầu tuổi hai mươi, cậu điên cuồng dấn thân vào lý luận học thuật và nghiên cứu liên quan đến Triệu Chì. Đến khi chính thức tuyên bố không tham gia bất kỳ dự án nào nữa, vẫn có vô số nhóm nghiên cứu muốn mời mọc thiên tài trẻ tuổi này, nhưng tất cả thư từ ấy đều bị Trì Thù kéo thẳng vào thùng rác.
Sau khi bước ra khỏi quãng thời gian u tối đó, bây giờ cậu chỉ muốn tận hưởng tất cả những điều tươi đẹp trong cuộc sống. Còn về nghiên cứu ư... đợi đến khi nào chơi chán rồi, có lẽ cậu sẽ quay lại tiếp tục.
Trì Thù còn mê cả câu cá đêm.
Sau một đêm thức trắng, cậu sẽ ngủ một mạch đến ban ngày, rồi đón làn gió mát lúc sáu, bảy giờ tối, trong ánh hoàng hôn rực rỡ tựa một ly cocktail, đẩy con thuyền buồm đã tháo móc neo ra biển. Cậu nheo mắt nằm ở đuôi thuyền để mặc gió và sóng đưa họ đến bất cứ nơi nào.
Có lúc trên thuyền chỉ có cậu và Dư Uyên, có khi lại có thêm Ôn Thiên Hoa, Trần Duyên cùng những người khác.
Khi màn đêm hoàn toàn buông xuống, ngắm bầu trời đêm giữa đại dương không chút ô nhiễm ánh sáng thực sự là một trải nghiệm choáng ngợp. Đặc biệt vào mùa hè, bầu trời đêm như một tấm vải nhung đen được rắc đầy bụi bạc, dải ngân hà rực rỡ vắt ngang trời, tinh vân xoay tròn, ba ngôi sao lớn sáng lấp lánh, những vì sao đỏ rực nhấp nháy nơi phương nam. Họ như đang trôi dạt giữa vũ trụ, cứ thế trôi đến tận cùng thời gian.
Nửa đêm là thời điểm thích hợp để câu cá. Tất nhiên, có câu được nhiều hay không còn tùy vào vận may— có lúc cả đêm chẳng thu hoạch được gì, có khi chưa đến ba tiếng đã đầy một thùng.
Con cá lớn nhất họ từng câu được là vào một lần chỉ có Trì Thù và Dư Uyên trên thuyền.
Trì Thù cầm cần câu trong tay, đột nhiên cảm nhận được sợi dây câu căng chặt. Cá đã cắn câu, cậu dốc sức kéo ngược lại suýt nữa bị con quái vật của biển cả lôi tuột xuống nước. Dư Uyên cũng nhào đến giúp, hai người hợp lực chiến đấu với con cá suốt gần nửa tiếng, cuối cùng mới kéo được nó lên. Trì Thù mệt đến mức ngã phịch xuống boong tàu, vừa nằm vừa xoa bàn tay đang chuột rút.
Dư Uyên cũng nằm xuống bên cạnh cậu. Nằm một lúc, hắn chống người dậy, nhẹ nhàng chạm vào môi cậu. Rõ ràng chỉ là một nụ hôn thoáng qua, nhưng không hiểu sao cuối cùng hai người lại quấn lấy nhau, hôn đến mức thở dốc.
Đêm nay không có gió, mặt biển cũng lặng sóng hơn hẳn, nhưng con thuyền buồm vẫn chòng chành lắc lư. Trên dòng nước lấp lánh phản chiếu ánh trăng, đàn cá lướt qua mặt biển, những chiếc vây bạc như những vầng trăng lưỡi liềm tí hon.
Họ vẫn còn đang ở ngoài khơi. Nhận thức được điều này, Trì Thù vẫn chưa đi đến bước cuối cùng. Sau khi dục vọng tạm thời lắng xuống, cậu tựa vào đuôi thuyền, khóe mắt và đôi môi vẫn vương sắc đỏ. Hai cánh tay vắt lên thành thuyền, bả vai hơi nhô ra, mái tóc rủ xuống theo chiều trọng lực để lộ vầng trán trơn nhẵn và trắng trẻo. Đột nhiên, cậu vốc một vốc nước biển, không báo trước mà hất thẳng về phía Dư Uyên.
Dư Uyên không kịp đề phòng, nửa người bị cậu làm ướt sũng.
Chàng thanh niên trước mặt nhìn hắn, đôi mắt nâu trà hiện lên nét tinh nghịch.
Rồi cả hai bắt đầu trận chiến té nước.
Con thuyền lắc lư còn dữ dội hơn khi họ hôn nhau ban nãy. Ngay trước khi thuyền sắp nghiêng hẳn, Dư Uyên kịp thời chặn lại, nắm lấy cổ tay Trì Thù. Cả hai người đều ướt đẫm, cơ thể nóng rực áp sát vào nhau, lớp áo mỏng ướt sũng chẳng thể nào cản nổi hơi nóng.
Dòng nước biển lạnh lẽo như cũng sắp bốc cháy.
Trì Thù dồn hắn vào đuôi thuyền bằng một tư thế áp sát đầy áp đảo, ánh mắt chạm vào đôi mắt mang theo ý cười của Dư Uyên. Hắn nghiêng đầu muốn hôn xuống, nhưng mỗi khi hắn tiến tới, Trì Thù lại lùi ra sau, hắn lùi thì cậu lại áp sát. Đôi môi mỗi lần chỉ lướt nhẹ qua, tựa như hai con cá quấn quýt đuổi bắt nhau.
Cuối cùng không biết ai là người không nhịn được trước, làm nụ hôn kia càng thêm sâu.
Hơi thở hòa quyện.
Dưới ánh trăng, hai bóng người ôm lấy nhau giữa biển khơi mênh mông vô tận.
Ngón tay Trì Thù chậm rãi luồn vào giữa những ngón tay Dư Uyên đang đặt trên mạn thuyền. Hắn siết chặt lấy tay cậu, đáp lại bằng một cái nắm chặt hơn. Mặt biển gợn sóng lấp lánh ánh nước, cặp nhẫn bạch kim trên ngón áp út của họ phản chiếu thứ ánh sáng dịu dàng.
Mặt trời trên biển bắt đầu mọc vào lúc bốn giờ sáng.
Những vì sao dần mờ đi, màn sương xám mỏng manh bị cơn gió thổi tản, ánh sáng đầu tiên nhẹ nhàng như có ai đó vén tấm màn che. Rồi những ngôi sao sáng nhất cũng dần khuất bóng dưới ánh dương đang từ từ nhô lên.
Muôn trượng ánh vàng bắn ra từ đường chân trời, ráng hồng ban mai trải dài trên nền trời dần chuyển thành những gam màu rực rỡ. Ở nơi xa, những ngọn núi tuyết trắng xóa phản chiếu ánh sáng chói lóa. Cơn gió khẽ lùa qua làm cánh buồm lay động, từng con sóng dát vàng cuộn lên theo nhịp sóng. Đàn chim hải âu sải cánh bay ngang. Trì Thù đưa tay ra, trong lòng bàn tay có mồi nhử, thu hút hai con hải âu trắng đáp xuống mạn thuyền, cất tiếng kêu khe khẽ trong lúc mổ lấy thức ăn.
Bọn họ bắt đầu hành trình trở về.
Căn biệt thự ven biển dần hiện rõ, mái nhà phản chiếu ánh nắng vàng rực, những chiếc chong chóng sặc sỡ quay tít trong gió, cánh đồng hoa lay động tựa dải lụa mềm mại và xinh đẹp.
Trì Thù đứng trên mũi thuyền, một chân gác lên mạn, híp mắt nhìn về phía trước. Gió thổi tung mái tóc và vạt áo cậu. Nghe thấy tiếng bước chân phía sau, cậu khẽ cười: “Chúng ta về nhà rồi.”
Dư Uyên nắm lấy tay cậu, khẽ đáp: “Ừ, về nhà rồi.”
Từ nay về sau, suốt quãng đời còn lại, họ sẽ còn cùng nhau chứng kiến vô số lần bình minh như thế. Đi qua ngày nắng đến ngày mưa, từ xuân sang đông, từ biển khơi đến núi rừng, rồi từ núi rừng lại về thị trấn. Dẫu thế sự đổi thay, biển xanh hóa nương dâu, nhưng người ở bên cạnh mãi mãi không hề đổi khác.
Hết chính văn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com