Chương 51: Chuyện ma học đường (10)
Trì Thù rời khỏi tòa nhà hành chính, nhấn mở thẻ thân phận của mình.
Những dòng giới thiệu đó đã có vài thay đổi.
[Sau những biến cố, bạn đã lột xác, trở thành điệp viên nằm vùng của hội học sinh trà trộn giữa đám học sinh bình thường.
Hay là nên cân nhắc làm gián điệp hai mang? Chỉ cần khoác nhiều lớp mặt nạ, có bị lột trần cũng chẳng sợ, dù sao dưới mặt nạ vẫn còn mặt nạ.
Hội học sinh... một thân phận hữu dụng đến nhường nào. Lợi dụng nó hoàn toàn có thể trừng trị những "học sinh" vi phạm quy định, mượn sức mạnh của luật lệ để giết sạch bọn họ —— bạn nghĩ mọi chuyện đơn giản vậy sao?
Mọi thứ đều có "cái giá" của nó. Mạng người không thể nói là quý, nhưng cũng chẳng hề rẻ. Bạnphải luôn sẵn sàng trả giá.]
Điểm giá trị tinh thần của cậu hiện tại là 50, trong thời gian ở tòa nhà hành chính, nó không có biến động gì.
Trong giao diện tin nhắn, cách đây mười phút, Tất Xá đã gửi tin trong nhóm.
[Đã điều tra ra, Ngô Hoa tử vong ở phòng học 603.]
[Chúng tôi đã kích hoạt thành công trò chơi gương, nhưng Hứa Vạn Thần đột nhiên mất tích, chúng tôi đang tìm cậu ấy.]
[Chúng tôi đang ở cửa nhà vệ sinh phía bắc tầng 5 tòa B.]
Sau đó là tin trả lời của Tiết Lang và Diệp Tâm Lộ, họ nói sẽ đến ngay. Trì Thù cũng hồi đáp một câu [Đợi chút, tôi sắp tới.]
Đồng hồ trên điện thoại hiển thị đúng 4 giờ.
Cậu vừa định xuất phát thì chợt nhớ đến câu chuyện ma trên diễn đàn —— Câu chuyện ma số 6: Cuộc gọi cầu cứu 404.
Vào lúc 04:04 chiều, gọi đến số #440444, sẽ có một con quỷ bắt máy. Dù đầu dây bên kia nói gì cũng không được trả lời, sau một phút có thể cúp máy.
Trì Thù do dự một chút.
... Có nên thử không nhỉ.
Thời gian chậm rãi nhảy từ 4:00 sang 4:01.
Trì Thù nắm chặt điện thoại, nhìn chăm chú vào con số trên màn hình, vô hình trung cảm thấy như có ai đó đang thúc giục mình vậy.
Câu chuyện ma 404 này chắc chắn không đơn giản như lời miêu tả, nhất định sẽ dẫn đến một loạt sự kiện quái dị, nhưng mà... nếu gọi ngay bây giờ thì thời gian vừa đúng lúc.
4:02.
Trì Thù bấm vào giao diện cuộc gọi, nhập dãy số đó vào.
4:03.
Ngón tay cậu lơ lửng trên nút gọi, mắt lặng lẽ dõi theo thời gian ở góc trái phía trên.
Vài chục giây sau, nó nhảy lên một chút, trở thành 4:04.
Trì Thù bấm nút gọi.
Cậu bật loa ngoài, tiếng chuông lạnh lẽo có nhịp điệu vang vọng bên tai. Mặt trời đã ngả về phía tây, chàng thanh niên đứng giữa bóng tối, nhìn chằm chằm vào bóng đổ nghiêng ngả của tòa kiến trúc.
Một chuỗi mã trắng hiện ra giữa màn hình cuộc gọi. Một lúc lâu sau, cuộc gọi được kết nối.
Rè rè...
Rè rè...
Từ loa phát ra tiếng ồn không rõ ràng. Rất mơ hồ, như thể phát ra từ một chiếc loa cũ kỹ hư hỏng, hơi lạnh âm u như cắn vào đầu ngón tay cậu, âm thầm lan tỏa khắp cơ thể.
Mười lăm giây sau khi kết nối, Trì Thù nghe thấy tiếng thở dốc gấp gáp nặng nề của một nam sinh. Đối phương tựa hồ rất sợ hãi, giọng nói đứt quãng, xen lẫn tiếng nức nở mơ hồ.
"Cứu mạng... cứu tôi với... cứu mạng..."
"Cứu tôi..."
"Tôi bị nhốt trong phòng thiết bị thể dục..."
"Cứu tôi... tôi xin cậu..."
"Cứu mạng..."
Giọng nam xen lẫn trong tiếng nhiễu điện chói tai, dường như cậu ta đã gọi rất lâu, giọng nức nở yếu ớt đến thảm thiết, như tiếng rên rỉ của một con thú hoang sắp chết.
Tiếng kêu cứu kéo dài gần mười giây rồi dần nhỏ dần.
Còn 30 giây nữa cuộc gọi sẽ kết thúc.
Tiếng ồn mơ hồ lại vang lên, như tiếng nhiễu từ một chiếc TV đen trắng đầy tạp âm.
Thời gian cuộc gọi đến 00:45.
Bỗng nhiên từ loa phát ra tiếng bước chân chạy vội.
Đối phương như đang ở trong một không gian kín, tiếng bước chân nặng nề, gấp gáp, tạo nên những âm vang ù ù.
00:50.
"Trì Thù..."
Người ở đầu dây bên kia cất tiếng gọi.
Trì Thù cầm điện thoại, đứng chết trân tại chỗ, toàn thân run rẩy.
Người kia nói rất nhanh, như thể biết rằng thời gian còn lại chẳng còn bao nhiêu. Giọng nói run nhẹ, nhưng vẫn cố gắng hết sức để nói cho rõ ràng.
"A710... muốn đi đâu, tìm được đường sống..."
"Muốn sống sót... tin tưởng... đừng tin vào quy tắc."
Một số từ ngữ bị tiếng nhiễu điện chói tai át đi.
00:58.
"... Chú ý... thời gian."
01:00.
Cuộc gọi kết thúc.
Trì Thù nhìn chằm chằm vào cuộc gọi kéo dài đúng một phút trên màn hình, một cảm giác lạnh lẽo vô biên dâng lên từ tận đáy lòng.
Giọng nói đó...
Chính là cậu.
Bên tai vang lên liên tiếp những tiếng chuông lạnh lẽo từ hệ thống.
[Câu chuyện ma số 6: Cuộc gọi cầu cứu 404, đã kích hoạt.]
[Số người tham gia: 1]
[Chúc mừng người chơi kích hoạt nhiệm vụ đặc biệt: Giải cứu.
Cấp độ đánh giá nhiệm vụ: A
Thời gian mở nhiệm vụ: 4:04 chiều ngày mai
Giới thiệu nhiệm vụ: Giải cứu thành công Lâm Lạc đang bị nhốt trong phòng thiết bị thể dục.]
Cuộc gọi đã kết thúc, nhưng Trì Thù vẫn đứng yên tại chỗ, ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào màn hình đã tắt, hồi lâu không có động đậy.
Cậu không thể nào nghe nhầm được, người nói chuyện trong mười giây cuối cùng chính là cậu.
"Trì Thù" đó, rốt cuộc là ai?
A710, đường sống... Tại sao lại bảo cậu đến đó?
Tin tưởng... cậu nên tin ai?
Quy tắc, là không thể tin sao...? Tất cả quy tắc? Hay chỉ một số quy tắc nào đó?
Rốt cuộc... đã xảy ra chuyện gì?
Đầu óc Trì Thù có chút rối loạn.
Chỉ trong một phút ngắn ngủi, cuộc gọi khó hiểu này đã làm rối loạn tâm trí cậu. Cậu cảm thấy như bộ não mình bị một màn sương mù dày đặc bao phủ. Cậu như một người mù, lần mò trong mê cung đầy rẫy hiểm nguy này. Mạch logic thiếu mất vài mắt xích quan trọng, khiến cậu hoàn toàn lạc lối giữa màn sương dày đặc.
Mọi chuyện đã bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát của cậu.
Trì Thù bỏ điện thoại vào túi áo.
Có lẽ, ngay từ khi cậu quyết định nhấc máy gọi cuộc gọi này, đã là một quyết định sai lầm.
Nhưng giờ đây cậu đã không còn đường lui.
...
Cùng lúc đó, tại tầng 5 khu B.
Lý Nguyệt Nguyệt đứng trước gương trong nhà vệ sinh nữ, tấm gương lớn phản chiếu bộ dạng hiện tại của cô.
Đôi mắt cô nhắm chặt, máu tươi trào ra từ lòng bàn tay nở hoa của cô, chảy qua các ngón tay, như thể bị một lực vô hình kéo ghim, chảy xuống bồn rửa tay, vẽ nên những hoa văn đỏ tươi.
Tất Xá đứng ở cửa nhà vệ sinh, sắc mặt không mấy dễ chịu.
Máu đỏ tươi chậm rãi cuộn trào, từ những hình thù vô định ban đầu dần dần tụ lại thành hình mũi tên, mũi tên không ngừng xoay tròn, như kim la bàn.
Đột nhiên, Lý Nguyệt Nguyệt mở mắt.
Cô nhìn khuôn mặt tái nhợt của mình trong gương, máu đỏ trên bồn rửa tay vạch một đường dài, bò lên tấm gương, rồi đột ngột bắn tung tóe ra, phủ kín cả tấm gương một lớp sương máu.
Khuôn mặt cô bị che khuất dưới lớp máu, mơ hồ thấy đối phương khẽ nhếch môi, nở một nụ cười quái dị.
Thân hình Lý Nguyệt Nguyệt run rẩy, lùi lại nửa bước.
Cô cứng đờ quay đầu về phía Tất Xá, giọng nói nghẹn lại kỳ lạ.
"Hứa Vạn Thần... cậu ấy ở trong gương..."
...
Khi Trì Thù đi vào nhà vệ sinh phía bắc khu giảng dạy B, cả bốn người Tất Xá đều ở đó, chỉ thiếu mỗi Hứa Vạn Thần.
Sắc mặt họ đều rất nghiêm trọng, truyền đạt một thông tin: Hứa Vạn Thần đã gặp chuyện.
Trì Thù: "Vạn Thần đâu?"
"Nguyệt Nguyệt vừa bói về tình trạng của cậu ấy. Cậu ấy vẫn còn sống, nhưng mà... hiện giờ đang ở trong gương." Tất Xá nói.
Ánh mắt Trì Thù không kìm được hướng về tấm gương lớn kia.
Trên mặt gương trong suốt dính những vệt máu màu nâu sẫm, trông như bị té lên, nó đang phản chiếu hình ảnh năm người họ tụ tập bên nhau, những vết máu loang lổ như đang gọt đẽo thân thể họ.
Lý Nguyệt Nguyệt hít một hơi thật sâu.
"Ban đầu ba đứa chúng tôi chỉ định chơi trò trước gương. Vạn Thần là người khởi xướng. Sau khi lên tầng 5, cậu ta đứng trước gương và nói rằng mình nghe thấy tiếng động từ nhà vệ sinh, nhưng hai chúng tôi đều không nghe thấy gì cả. Bất chấp lời khuyên can, cậu ta cứ thế xông thẳng vào nhà vệ sinh. Sau đó chúng tôi chỉ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của cậu ta..."
Sắc mặt cô gái thoáng hiện vẻ sợ hãi: "Khi chúng tôi mở cửa phòng ra thì cậu ta đã biến mất. Chúng tôi tìm khắp nơi nhưng không thấy bóng dáng Vạn Thần đâu cả. Mãi đến khi tôi xem bói mới biết được cậu ta hiện đang ở trong gương..."
Lý Nguyệt Nguyệt liếc nhìn tấm gương với ánh mắt còn đọng nỗi sợ hãi rồi vội vàng thu hồi tầm nhìn, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể có con quái vật kinh dị nào đó bò ra từ đó.
Trì Thù: "Vạn Thần biến mất ở phòng nào?"
"Phòng cuối cùng. Cậu ta vừa bước vào là biến mất luôn, không ai biết cậu ta đã nhìn thấy gì... Chúng tôi vừa kiểm tra lại một lần nữa nhưng chẳng phát hiện được gì."
Trì Thù: "... Hay là chúng ta thử chơi lại trò này xem, biết đâu sẽ tìm ra manh mối."
Tiết Lang lắc đầu: "Trước khi cậu đến, bọn tôi đã thử từng người một rồi... Không có phản ứng gì cả."
Trì Thù: "Để tôi thử xem. Chỉ số tinh thần chắc phải xuống dưới 70 mới có thể kích hoạt câu chuyện được."
Bất chấp sự ngăn cản của những người còn lại, cậu bước đến trước gương, nhìn thẳng vào đôi mắt của người trong gương, im lặng vài giây rồi nói ra hai câu hỏi trong quái đàm.
Bạn có khỏe không?
...
Bạn là ai?
...
Trong nhà vệ sinh chỉ có sự tĩnh lặng bao trùm, chỉ còn tiếng nước nhỏ giọt tách tách từ bồn rửa tay đáp lại cậu.
Những người còn lại nín thở chứng kiến cảnh tượng này.
30 giây trôi qua thật nhanh.
Không có ai đáp lại.
Trì Thù quay người nói: "Lên lầu thôi. Tiếp tục."
Nhưng không hiểu sao, bốn người đối diện vừa nghe câu nói đó, sắc mặt đồng loạt trắng bệch.
"Tấm gương..." Diệp Tâm hoảng sợ, run rẩy nói, "Cậu nhìn tấm gương kìa..."
Trì Thù khựng lại, quay đầu nhìn.
Tấm gương phủ một lớp sương máu phản chiếu khuôn mặt cậu, dưới màu đỏ tươi ấy, ngũ quan của chàng thanh niên trở nên mờ ảo.
Trì Thù nhìn chằm chằm nó vài giây, hỏi: "Sao vậy?"
Tiết Lang: "Khi cậu vừa quay đầu, bóng người trong gương không quay theo... Nó đang nhìn cậu cười."
Ngay khi cậu ta vừa dứt lời, Trì Thù thấy ngũ quan của bóng người trong gương đột nhiên bắt đầu biến đổi nhẹ nhàng, từ quen thuộc trở nên xa lạ, rồi hình người chậm rãi nở một nụ cười, dùng giọng điệu kỳ quái mà nhẹ nhàng nói:
"Chào cậu.
Tìm ra tôi đi."
Cùng lúc đó, vô số giọng nói vang lên sau lưng Trì Thù, chính xác hơn là từ những buồng vệ sinh phía sau.
Chúng có âm điệu khi trong trẻo khi khàn đục, chồng chất lên nhau, tạo nên những tiếng vọng lạnh lẽo kỳ ảo trong không gian chật hẹp. Tất cả đồng thanh nói:
"Chào cậu.
Tìm ra tôi đi."
Trì Thù: "Mọi người có nghe thấy không? Tiếng nói đó."
Nghe vậy, sắc mặt họ tái nhợt, đồng loạt lắc đầu.
Vậy là chỉ mình cậu nghe thấy.
Trì Thù xoay người, tiến về phía nhà vệ sinh.
Bốn người vội vàng đuổi theo.
Cậu từng bước từng bước mở từng buồng, mỗi buồng đều trống không, tiếng cửa gỗ đóng mở bang bang như búa tạ nện vào lồng ngực.
Chỉ còn buồng cuối cùng. Trì Thù kéo cửa ra.
Bản lề cửa bất ngờ phát ra tiếng cọt kẹt chói tai.
Sau cửa vẫn trống không. Giống hệt những buồng trước.
Chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, Trì Thù chợt chạm phải đôi mắt đỏ tươi.
Một con thỏ.
Hai tai nó dựng đứng, ngoác miệng ra, khuôn mặt lại mang biểu cảm giống người, như một nụ cười gượng gạo, quá mức phóng đại.
Sao trong nhà vệ sinh lại có con thỏ?
Ngay sau đó, trước mắt Trì Thù hoa lên, hệ thống số hành hiện ra thông báo.
[Chúc mừng người chơi kích hoạt (cảnh đặc biệt): Đừng nhìn con thỏ.
Số người tham gia: 2
Nhiệm vụ cảnh tượng: Tìm ra bí mật của Trương Lâm Lâm.
Thời hạn nhiệm vụ: 8 giờ]
Trì Thù biến mất.
Biến mất ngay trước mắt họ.
Cánh cửa cậu vừa mở vẫn còn khẽ rung động, nhưng nơi cậu đứng lúc nãy giờ đã không còn một bóng người.
...
Trì Thù thấy mình đang ở trong một lớp học. Một lớp học hết sức bình thường.
Xung quanh rất yên tĩnh, thầy giáo đang đứng trên bục giảng dạy học.
Bây giờ là ban ngày, ánh nắng chói chang từ cửa sổ chiếu vào khiến Trì Thù phải nheo mắt lại. Cậu đang ngồi ở dãy cuối cùng, phía trước là một biển đầu đen nghìn nghịt của học sinh. Một nữ sinh đang đứng tại chỗ, có vẻ như đang trả lời câu hỏi.
Trì Thù ngồi ngay sau lưng cô ta, chỉ nhìn thấy mái tóc dài rối bù ngang eo, không thể thấy được khuôn mặt.
Có vẻ đây là một câu hỏi khó, sau khi nữ sinh trả lời xong, thầy giáo hài lòng khen ngợi vài câu rồi bảo cô ta ngồi xuống.
Cậu nghe thấy nữ sinh ngồi cùng bàn khẽ thán phục: "Giỏi quá, Lâm Lâm vừa xinh đẹp lại thông minh thế này, ước gì được chia cho mình một nửa nhỉ."
Trì Thù chợt nghĩ ra điều gì.
Lâm Lâm?
Chính là Lâm Lâm?
Trương Lâm Lâm?
Nhiệm vụ của cảnh tượng này là tìm ra bí mật của Trương Lâm Lâm, chẳng lẽ... chính là nữ sinh này sao?
Ánh mắt cậu lướt qua các học sinh xung quanh, bỗng phát hiện một bóng dáng quen thuộc.
Hứa Vạn Thần.
Cậu ta ngồi ở dãy thứ hai, trước mặt đặt sách vở và bút, thỉnh thoảng ngẩng đầu rồi cúi xuống viết, trông có vẻ đang chăm chú nghe giảng.
Đối với một học sinh, hành động này hoàn toàn bình thường, nhưng vấn đề là, cậu ta là một người chơi.
Nhưng nhìn biểu cảm của Hứa Vạn Thần, cậu ta dường như... tự nguyện làm những việc này, hơn nữa không thấy có gì không ổn cả.
Trì Thù nhíu mày.
Hứa Vạn Thần đã bị kéo vào cảnh tượng đặc biệt trước cậu, chắc là nhận được nhiệm vụ giống cậu. Giờ lại trở thành bộ dạng này... phải chăng là do đã thất bại trong nhiệm vụ?
Hơn nữa, hệ thống thông báo có hai người tham gia, vậy ngoài cậu ra, ở đây còn có một người chơi khác.
Trì Thù lén quan sát xung quanh, nhưng đáng tiếc, đây chỉ là một lớp học hết sức bình thường, cậu không phát hiện được manh mối gì.
Chuông tan học vang lên, buổi sáng đã kết thúc.
Đám học sinh ùa ra khỏi lớp như đàn ong vỡ tổ, đổ xô về phía nhà ăn.
Lớp học vốn đông đúc giờ trở nên vắng vẻ, chỉ còn lại chưa đến mười người, Trương Lâm Lâm vẫn ngồi yên tại chỗ, không có ý định đứng dậy.
Trì Thù lặng lẽ quan sát cô ta từ phía sau.
Đột nhiên, cậu nghe thấy một đoạn đối thoại kỳ lạ từ phía trước bên trái.
"Này, Đại Soái, tình hình ở đây thế nào rồi? Không phải anh vào cảnh đặc biệt trước sao, nói cho tôi biết anh đã tìm được manh mối gì đi."
"... Bạn học này, cậu đang nói gì vậy?"
"Hả? Tôi là đồng đội của anh mà, đừng giả vờ nữa, đùa cũng phải có mức độ chứ."
"Bạn học à, tôi không hiểu ý cậu là gì cả. Tôi đang định đi ăn cơm, phiền cậu tránh ra."
"Không phải, Đại Soái, anh thật sự không nhớ tôi sao? Chúng ta đều là đồng đội trong hội Tảng Sáng mà, anh..."
"Bạn học, cậu chắn đường tôi rồi."
...
Trì Thù nghe tiếng nhìn sang, thấy một nam thanh niên đang chặn trước mặt một người đàn ông. Mặt người kia tái nhợt không cảm xúc, đôi mắt vô hồn nhìn thẳng về phía trước.
Bất kể nam thanh niên nói gì, anh ta đều đáp lại một cách máy móc, như thể một chương trình được cài đặt sẵn.
Sau một hồi giằng co, người nọ thở dài chán nản, nghiêng người sang một bên nhường đường cho đối phương rời đi.
Ngay sau đó, ánh mắt Trì Thù và cậu ta chạm nhau.
Trì Thù khẽ mỉm cười, nháy mắt với cậu ta.
Nam thanh niên sửng sốt, rồi như vừa nhận ra điều gì, vội vàng tiến đến, khuỷu tay tựa lên bàn Trì Thù, hạ giọng hỏi: "Người chơi?"
Cậu gật đầu: "Tôi là Trì Thù, hiệp hội Nhật Diệu, còn cậu?"
Nam thanh niên thở phào nhẹ nhõm, vì đã tìm được đồng đội nên nở nụ cười: "Tảng Sáng, Tịch Dương Dương."
Trì Thù: "Hả?"
"Tịch là hoàng hôn, chữ Dương đầu là của Trương Dương Dương, chữ Dương sau là của Thái Dương."
Trì Thù "à" một tiếng.
Bạn ngồi cùng bàn của cậu đã đi rồi, Tịch Dương Dương bèn xoay người ngồi xuống bên cạnh.
Tịch Dương Dương thăm dò: "Cậu cũng nhận được nhiệm vụ đó hả? Điều tra bí mật của Trương Lâm Lâm?"
"Đúng vậy." Trì Thù chỉ về phía trước, "Trương Lâm Lâm chính là người ngồi đằng kia."
Cô ta không đến nhà ăn mà tự mang cơm theo. Lúc này, cô ta mở hộp cơm ra rồi ăn một cách thản nhiên.
Tịch Dương Dương thở dài: "Người vừa rồi ấy, tên Đại Soái ấy. Anh ta là đồng đội của tôi, đã mất tích khi chúng tôi chơi một trò chơi thực tế ảo. Sau đó, tôi cũng bị kéo vào đây một cách khó hiểu. Không ngờ anh ta lại không nhận ra tôi."
Trì Thù đáp: "Tình huống của tôi ở đây cũng không khác mấy. Đồng đội của tôi cũng mất ký ức về việc mình là 'người chơi'. Có vẻ như nếu thất bại nhiệm vụ, người ta sẽ bị kẹt lại trong cảnh tượng này."
"Hy vọng nếu chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, họ sẽ trở lại như bình thường."
Trì Thù nói: "Cứ thử xem."
Bên kia, Trương Lâm Lâm đã ăn xong cơm trưa, sau khi vứt rác, cô ta cầm theo một chai nước rồi đi ra ngoài.
Trì Thù và Tịch Dương Dương nhìn nhau, rồi lặng lẽ bám theo sau.
Họ giữ khoảng cách vừa phải với Trương Lâm Lâm. Vài phút sau, họ thấy cô ta đi vào nhà vệ sinh.
Tịch Dương Dương hỏi: "Chờ hả?"
Trì Thù: "Chẳng lẽ cậu định đi vào?"
"......"
Lúc này, một giọng nói tức giận vang lên từ phía sau.
"Có phải tụi bây đang theo dõi Lâm Lâm không?"
Họ quay lại, thấy một khuôn mặt xa lạ với mái tóc nhuộm xám và ánh mắt sắc lạnh đang nhìn họ chằm chằm, đầy vẻ giận dữ.
Tịch Dương Dương nói, "Chúng tôi chỉ đứng gần đây... trò chuyện thôi."
Nhìn thấy vẻ mặt có chút chột dạ của cậu ta, chàng trai tóc xám càng tỏ ra chắc chắn: "Đê tiện! Hạ lưu! Vô sỉ! Tụi bây dám theo dõi con gái vào nhà vệ sinh! Đợi đó! Tao sẽ nói cho Lâm Lâm biết! Không, tao sẽ kể với cả lớp!"
Tịch Dương Dương lập tức nổi nóng: "Tôi đã nói là chúng tôi chỉ đứng đây nói chuyện, đừng có đổ oan bậy bạ! Tâm địa đen tối thì nhìn ai cũng xấu xa!"
"Vịt chết còn ngoan cố! Chả phải vì Lâm Lâm mới chia tay sao? Tụi bây nhân cơ hội này bám theo cô ấy, có bao giờ tự nhìn mình trong gương chưa, trông thế này mà còn——"
Chàng trai tóc xám ngừng lại, nhìn chằm chằm vào họ vài giây, không khí trở nên căng thẳng.
Hắn ta gượng gạo tiếp lời: "... Ngay cả khi trông bảnh đi nữa, Lâm Lâm cũng không thèm để ý đến tụi bây đâu! Đừng mơ mộng viển vông! Hai thằng cuồng theo dõi! Biến thái!"
Trì Thù lạnh lùng đáp: "Vậy chẳng lẽ cô ấy sẽ để ý đến cậu?"
Lời hắn ta chững lại, mặt đỏ bừng: "Ít ra tao không làm ra chuyện đáng khinh kiểu rình nhà vệ sinh con gái!"
"Tôi nói là không có rình mà!"
Tịch Dương Dương xắn tay áo, đấm mạnh vào cằm hắn ta, khiến hắn ta ngã ra đất, ôm cằm đau đớn, không dám tin: "Mày dám đánh tao?!"
"Đánh đấy, thì sao!" Tịch Dương Dương xoay cổ tay, cằm ngẩng lên, "Còn muốn ăn đòn nữa không?"
Chàng trai tóc xám vừa lăn lộn vừa cố gượng đứng lên, đau đến mức nhăn nhó: "Tụi mày cứ đợi đấy! Cú đấm này tao sẽ nhớ kỹ, lần tới tao sẽ đáp trả gấp bội!"
Hắn ta định bỏ chạy, nhưng Trì Thù đột nhiên túm lấy cổ áo phía sau, kéo hắn ta trở lại.
"Mày định làm gì nữa!"
"Trương Lâm Lâm vừa chia tay?"
Hắn ta trừng mắt giận dữ: "Dù cô ấy có chia tay cũng không đến lượt mày! Nhìn cái vẻ yếu ớt của mày chẳng khác nào mấy thằng công tử bột trói gà không chặt, kiểu như mày là loại mà cô ấy ghét nhất——"
Trì Thù ấn mạnh hắn ta vào tường, chặn đường đi: "Cô ta chia tay khi nào? Bạn trai cũ là ai?"
Chàng trai tóc xám ôm đầu, nước mắt lưng tròng: "Tao sẽ báo cáo với nhà trường về hành vi bắt nạt này, tao sẽ nói với thầy cô của tụi mày, hu hu hu..."
Giọng hắn ta ồn ào khiến Trì Thù phát bực.
Trì Thù nắm tóc hắn ta, buộc hắn ta ngẩng lên, nói từng chữ: "Trả lời."
Hắn ta sợ đến mức im bặt.
Sau khi hít một hơi, hắn ta nói: "Chia tay một, một tuần trước, tên là Tưởng Thần. Nhiều người biết chuyện này, sao hai người lại không biết——"
Trì Thù hỏi lạnh lùng: "Lớp nào?"
"Lớp tự nhiên số 1..."
"Phòng học."
"Hả? Mày muốn biết cả chỗ học sao?" Hắn ta chạm phải ánh mắt của Trì Thù, đành run rẩy trả lời: "Tầng 7 phòng 708."
Trì Thù lạnh nhạt đáp: "Cút đi."
Chàng trai tóc xám nghe thấy thế mừng rỡ, lập tức chuồn đi.
Khi hắn ta đi rồi, Tịch Dương Dương vỗ vai Trì Thù: "Không tồi nha, Tiểu Trì, tôi còn tưởng cậu sẽ không ra tay kiểu này, không ngờ uy hiếp người khác cậu lại rành hơn tôi. Đừng nói là hồi đi học cậu làm việc này hoài nhé."
Trì Thù đáp: "... Cái đó thì không."
Tịch Dương Dương gật đầu: "Muốn tìm hiểu bí mật của Trương Lâm Lâm thì không chỉ có thể thông qua cô ta mà còn phải khai thác từ những người xung quanh. Ý tưởng không tệ... chúng ta có thể đến phòng 708 tìm bạn trai cũ của cô ta."
Trì Thù khẽ ừ một tiếng, suy nghĩ xa xăm.
Số phòng mà người ở đầu dây kia nói với cậu qua điện thoại là A710... Hai phòng này gần nhau thật, có lẽ tiện đường thì cũng nên ghé qua một chút.
Về cuộc gọi khó hiểu ấy, đến giờ Trì Thù vẫn chưa có manh mối gì.
Đành đi đến đâu tính đến đó vậy.
Chờ thêm một lúc lâu nữa, họ vẫn không thấy Trương Lâm Lâm đi ra, cuối cùng cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Tịch Dương Dương xoa cằm, nói: "Tôi biết con gái vào nhà vệ sinh thì thường lâu, nhưng cái này quá lâu rồi, sắp 40 phút... Tiểu Trì, cậu thấy sao?"
Trì Thù đáp: "Không rõ. Có lẽ đã xảy ra chuyện gì."
Tịch Dương Dương than thở: "Tôi hiểu rồi! Chắc cô ta bị táo bón chứ gì."
Trì Thù: "......"
"Khó xử thật đấy. Lỡ mà cô ta gặp phải quỷ bên trong và xảy ra chuyện, nếu chúng ta không vào thì sẽ chẳng biết được gì; nhưng nếu cô ta vẫn đang ngồi trong đó mà chúng ta lại đột ngột xông vào, thì sẽ bị coi là biến thái, ảnh hưởng đến hành động sau này. Trừ khi..."
Trì Thù: "Trừ khi cậu giả gái."
Tịch Dương Dương có vẻ không vui: "Sao cậu lại giành lời thoại của tôi? Nếu phải giả gái, cũng nên là cậu đi."
"Tôi cao hơn cậu."
"Không sao, con gái cao 1m8 cũng có mà." Tịch Dương Dương không nề hà, "Vả lại trông cậu đẹp hơn tôi."
Trì Thù phớt lờ cậu ta.
Tịch Dương Dương tiếp tục phàn nàn: "Phó bản này thiết kế vô nhân đạo thật, biết đối tượng điều tra là nữ sinh mà lại chỉ đưa hai thằng con trai vào, rõ ràng muốn gây khó dễ, thế này chẳng phải muốn ngăn chúng ta hoàn thành nhiệm vụ sao..."
Đang nói thì từ trong nhà vệ sinh có tiếng nước xả.
Vài phút sau, Trương Lâm Lâm cầm chai nước bước ra.
Họ vội vàng nấp vào một góc.
Chờ đến khi tiếng bước chân của Trương Lâm Lâm hoàn toàn xa hẳn, Tịch Dương Dương nói: "Vào không? Bên trong chắc không còn ai."
Trì Thù nhìn chằm chằm vào biểu tượng nhà vệ sinh nữ, im lặng vài giây rồi quyết định: "Vào."
Tịch Dương Dương: "Được rồi, cùng nhau dò xét nào."
Họ tiến vào bên trong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com