Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57: Chuyện ma học đường (16)

Mồ hôi lạnh thấm ra trên thái dương tái nhợt của chàng thanh niên, mái tóc đen rối bời rủ xuống hai bên má, lông mi ướt át khẽ run. Theo bản năng, cậu sờ vào cổ mình, vẫn mềm mại và ấm áp, như thể tất cả những gì vừa xảy ra chỉ là ảo giác.

Trì Thù hít vài hơi thật sâu, cuối cùng cũng bước vào trong.

Bóng dáng cậu nhanh chóng bị bóng tối nuốt chửng hoàn toàn.

Phòng phát sóng trực tiếp.

[Trời ơi, vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy, chủ kênh bị ảo giác à? Nhưng sao chúng ta cũng nhìn thấy được?]

[Vòng tuần hoàn trước đó mà chủ kênh đã trải qua là có thật. Nếu cậu ấy không tìm được cách thoát khỏi vòng tuần hoàn này, cậu ấy sẽ mãi mãi bị nhốt trong khoảng thời gian từ lúc nhận được điện thoại 404 đến khi dẫn Lâm Lạc đến phòng học 710.]

[Đúng vậy, những người chơi trước đây cũng gặp phải tình huống tương tự. Ban đầu họ tưởng nhiệm vụ đã hoàn thành, nhưng thực tế là họ cứ lặp đi lặp lại trong vòng tuần hoàn, cuối cùng hoàn toàn đồng hóa thành một phần của phó bản.]

[Điểm khác biệt duy nhất giữa chủ kênh và những người chơi đó là, ngay khoảnh khắc Lâm Lạc chuyển điện thoại, cậu ấy đã nhận ra mình đang mắc kẹt trong vòng tuần hoàn thời gian. Thông qua chiếc điện thoại đó, cậu ấy đã gửi những thông tin quan trọng cho chính mình.]

[Vậy là chủ kênh hiện đang ở vòng tuần hoàn thứ hai phải không?]

[Nhận ra mình đang mắc kẹt trong vòng tuần hoàn thời gian cũng chẳng có ích gì. Chủ kênh có biết cách phá vỡ nó đâu, chỉ có thể tỉnh táo mà bị nhốt bên trong, không phải càng đau khổ sao?]

[Mấy cánh tay xuất hiện lúc nãy là cái gì vậy? Rợn người quá, trước giờ chưa từng thấy trong phó bản này, những người chơi khác cũng chưa từng gặp.]

...

Lần này Trì Thù không đi thẳng đến phòng thiết bị thể dục, mà hướng về phía ngược lại.

Nơi đó là phòng quản lý. Qua ô cửa kính xám, cậu thấy một nhân viên mặc đồng phục màu đen đang gục trên bàn, thân hình phì nộn như một quả núi nhỏ.

Trì Thù gõ gõ cửa kính.

Sau một lúc lâu, người đó chậm chạp ngẩng đầu, dụi đôi mắt đỏ ngầu nhập nhèm, thấy là học sinh thì cất giọng khàn đục hỏi: "Có việc gì?"

Trì Thù: "Giờ thể dục, phòng thiết bị bị khóa, cho em mượn chìa khóa một lát."

Người đàn ông nhìn chằm chằm cậu vài giây, kéo ngăn kéo, cúi đầu lục lọi. Sau một hồi mới tìm được chiếc chìa khóa màu vàng cũ, ông ta tháo nó ra rồi ném cho Trì Thù.

"Dùng xong thì nhanh trả lại đây."

Chàng thanh niên nở một nụ cười: "Cảm ơn ạ."

Cậu móc lấy chiếc chìa khóa và đi về phía phòng thiết bị thể dục.

Đứng chờ bên cạnh cửa đến 4:04, giọng nói lạnh lẽo của hệ thống vang lên bên tai cậu, không khác gì lần trước.

[Phát hiện người chơi đã đến địa điểm nhiệm vụ.]

[Nhiệm vụ đặc biệt: [Giải cứu] đã được mở.]

[Người chơi đã nhận được thân phận tạm thời: Bạn A của Lâm Lạc.]

[...]

Trì Thù không để ý đến thông báo của hệ thống, cúi đầu dùng chìa khóa mở cửa. Tiếng bản lề cọt kẹt vang lên, cậu đá văng cánh cửa.

Trong làn bụi bay múa, cậu lập tức nhận ra Lâm Lạc đang cuộn mình trong góc phòng, gần như hòa làm một với khung cảnh xám xịt. Nhưng Trì Thù chỉ liếc qua đối phương rồi bước về một hướng khác.

Cậu tìm thấy vết máu quen thuộc kia.

Trì Thù đảo mắt nhìn xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó, rồi bỗng dừng ánh mắt tại một nơi.

Đó là một sợi dây thừng bị vứt dưới giá để đồ, phần giữa được thắt thành một vòng tròn, dính những vết máu loang lổ đã cũ, hai đầu có dấu vết ma sát rõ ràng.

Phía bên kia, Lâm Lạc đã sớm để ý đến vị khách không mời mà tới. Đôi mắt ẩn dưới mái tóc lặng lẽ đánh giá cậu.

Chàng thanh niên nhanh chóng bước đến trước mặt cậu ta, cụp mắt xuống, nói ngắn gọn: "Đi."

Lâm Lạc ngẩng đầu, giọng khàn đặc: "... Đi đâu?"

Trì Thù đột ngột cúi người xuống, nắm lấy cổ tay đầy vết thương của nam sinh, mạnh bạo kéo người đứng dậy.

Người kia nuốt khan, cổ họng chuyển động.

Giọng nói của cậu nhẹ nhàng vang lên bên tai người kia, lạnh đến rợn người: "Đừng có giả vờ với tôi nữa."

Ánh mắt Lâm Lạc lặng lẽ dời đến gương mặt chàng thanh niên.

Làn da cậu trắng như tuyết, hàng mi đen nhánh, đôi mắt lạnh đến đáng sợ với tròng đen nhạt màu vô hồn, như thể đóng băng bên trong. Dưới mái tóc đen như lông quạ, vành tai ửng đỏ khẽ lấp lánh, càng làm tăng thêm vài phần vẻ đẹp mệt mỏi quyến rũ cho gương mặt ấy.

Trì Thù nắm chặt cổ tay cậu ta, đi về phía cửa.

Lâm Lạc cúi đầu, loạng choạng bắt kịp bước chân cậu.

Hơi ấm từ bàn tay con người truyền đến khi nắm lấy năm ngón tay của cậu ta, nóng bỏng và mềm mại như nhiệt độ cơ thể.

Bàn tay trắng nõn đang nắm lấy cậu ta thật chắc chắn, những đường gân xanh nhạt trên mu bàn tay như những hoa văn được khắc họa, những khớp xương nhô cao trắng ngần, làn da mịn màng ôm trọn bộ xương.

Bàn tay đối phương áp sát làn da cậu ta không chút khoảng cách, Lâm Lạc thậm chí có thể cảm nhận được mạch đập của người kia, tinh tế và yếu ớt đến mức tưởng chừng chỉ cần dùng một chút lực là có thể bóp nát.

Có lẽ vì ánh mắt của cậu ta quá mãnh liệt, Trì Thù khẽ quay đầu đi, khóe mắt hờ hững liếc về phía cậu ta.

Trước khi chạm phải đôi mắt kia, Lâm Lạc vội cúi đầu xuống, khéo léo giấu tầm nhìn dưới mái tóc.

Trì Thù mở cửa, kéo theo người kia bước ra ngoài.

Lần này họ ra ngoài sớm hơn trước đó, Trì Thù cố tình bước nhanh hơn, khi đến chân tòa nhà dạy học, con quỷ kia mới vừa ra khỏi sân vận động, nó mất đi mục tiêu nên đành đứng tại chỗ bồn chồn không yên.

Họ bình an vô sự bước vào thang máy, trong suốt quá trình, cả hai không ai nói với ai lời nào, không khí trầm lắng đến kỳ lạ.

Lúc này, trong phòng phát sóng trực tiếp:

[Cách làm lần này của chủ kênh cũng không khác gì vòng trước.]

[Nhưng trông chủ kênh như không hề hoảng sợ, cảm giác cậu ấy đã tìm ra cách giải quyết rồi.]

[Chủ kênh thích diễn lắm, diễn ma quỷ, diễn NPC, diễn cả người xem, ai biết cậu ta có đang giả vờ không.]

[Theo tôi thấy khí chất của chủ kênh đột nhiên lạnh đi nhiều, ánh mắt lạnh lùng, không còn cười nữa, có cảm giác áp lực khó tả.]

[Vòng đầu tiên bị phó bản chơi đùa, có khi chủ kênh đang giận đấy.]

[Thôi chết, nghe cậu nói vậy, đột nhiên thấy chủ kênh dễ thương quá, muốn hôn chết luôn.]

[Mơ à, chủ kênh là vợ tôi.]

...

Trên hành lang, từ xa Trì Thù đã nhìn thấy vài bóng người mặc đồng phục màu xanh. Cậu chờ họ đuổi theo, rồi theo thói quen chạy sang một hành lang khác, dùng đạo cụ để lôi kéo đám học sinh đó, còn mình thì kéo Lâm Lạc vòng sang phòng học 710.

Suốt quá trình đó, Lâm Lạc không nói một lời nào, so với vòng trước, cậu ta lại trở nên trầm lặng hơn, liên tục cúi đầu, để mặc thanh niên nắm lấy cổ tay, ngoan ngoãn bước theo.

Nhưng Trì Thù vẫn luôn cảm nhận được ánh mắt của đối phương đang lén lút quan sát mình.

Những cái liếc nhìn trộm khiến người ta không thoải mái.

Cửa phòng học đóng chặt.

Lúc đứng bên cạnh cửa, Trì Thù ra hiệu tay: "Không vào sao?"

Nghe vậy, đôi mắt Lâm Lạc khẽ chớp.

Chưa kịp trả lời, cậu ta đã nghe thấy tiếng cười khẽ của thanh niên. Nét mặt cậu trở nên lạnh lẽo, trong đôi mắt cong lên ẩn hiện chút cảm xúc băng giá ác liệt.

"Cũng phải."

"Xét cho cùng —— cậu không phải Lâm Lạc đúng không?"

Ngay khi câu nói vừa thốt ra, sắc mặt Lâm Lạc tái nhợt, đồng tử co rút, khó nhọc nói bằng giọng thấp: "... Cậu đang nói gì vậy?"

Trì Thù khoanh tay, lưng tựa vào tường, hơi nghiêng người về phía trước.

Ở khoảng cách gần như vậy, Lâm Lạc có thể nhìn rõ từng sợi lông mi của đối phương, chúng đổ bóng xuống đáy mắt, trông như những chiếc quạt nhỏ mảnh mai.

Trì Thù chậm rãi nói từng chữ rõ ràng: "Đừng giả vờ nữa."

"Ngay từ đầu tôi đã biết, cậu là giả. Còn Lâm Lạc thật sự..." Trì Thù đột ngột kéo cửa phòng học ra, "Đã quay về từ lâu rồi."

Ở vị trí lẽ ra phải trống không đó, bất ngờ xuất hiện một bóng người quen thuộc.

Người đó có khuôn mặt giống hệt "Lâm Lạc" đang đứng ngoài cửa, lúc này đang cúi đầu thật sâu, mái tóc quá dài che khuất gương mặt, toát lên khí chất u ám khó tiếp cận.

Trong vòng tuần hoàn trước, Trì Thù luôn cảm thấy một sự bất ổn ở khắp mọi nơi. Đến khi vòng tuần hoàn sắp kết thúc, cậu mới hiểu rõ cảm giác bất ổn đó đến từ đâu.

—— Ý nghĩa thực sự của nhiệm vụ "giải cứu" không phải giúp Lâm Lạc thoát khỏi phòng thiết bị để kịp thi, mà là giúp cậu ta rời khỏi ngôi trường này, hoàn toàn thoát khỏi việc bị bắt nạt trong trường học.

Sau đó khi cậu tìm thấy sợi dây thừng dính máu trong phòng thiết bị, càng khẳng định suy đoán của cậu.

Sự bắt nạt kéo dài đã khiến tâm lý Lâm Lạc hoàn toàn suy sụp, việc bị nhốt trong phòng thiết bị bỏ lỡ kỳ thi chuyển cấp lần này chính là giọt nước cuối cùng làm tràn ly.

Cậu ta vốn nghĩ có thể thoát khỏi địa ngục đen tối này thông qua kỳ thi này, nhưng hi vọng cuối cùng cũng bị dập tắt, trong cơn tuyệt vọng tột cùng, Lâm Lạc đã thắt cổ tự tử trong phòng thiết bị.

Cậu ta từng gọi điện cho những "người bạn" giả dối của mình trong phòng thiết bị tối tăm, nhưng tiếng kêu cứu chìm vào hư không, tất cả đã rơi vào ngõ cụt. Cậu ta đau khổ, không cam lòng, hối hận, muốn quay về thời điểm trước kỳ thi, không bị ba nam sinh kia giam giữ, thuận lợi tham gia kỳ thi, vì vậy đã lặp đi lặp lại ngày này nhiều lần.

Trì Thù phỏng đoán, 4:04 chính là thời điểm Lâm Lạc tử vong.

Vì thế, con đường sống duy nhất trong câu chuyện kinh dị này chính là "quay về quá khứ", trước khi Lâm Lạc chết, cứu cậu ta ra khỏi phòng thiết bị, để cậu ta thuận lợi tham gia kỳ thi chuyển cấp này và rời khỏi ngôi trường.

Còn đối với người chơi mà nói, khi nhiệm vụ bắt đầu, Lâm Lạc đã chết, ngay từ đầu đã định sẵn đây là một "nhiệm vụ không thể hoàn thành". Vì vậy dù họ có cố gắng thế nào, nhiệm vụ vẫn thất bại, người chơi chỉ có thể rơi vào vòng lặp, lần lượt mất đi ký ức về những lần luân hồi, cuối cùng hoàn toàn mất đi lý trí, trở thành một phần của phó bản.

Chìa khóa để thoát khỏi vòng lặp chính là thông qua chiếc điện thoại có thể kết nối các mốc thời gian khác nhau của Lâm Lạc, truyền đi những thông tin quan trọng cho chính mình, sau đó tìm ra cách "quay về quá khứ" để cứu cậu ta trước khi chết.

Hiện tại, Trì Thù chỉ cần chờ đến khi kỳ thi kết thúc, Lâm Lạc nộp bài thi thành công, nhiệm vụ [giải cứu] này sẽ hoàn thành suôn sẻ.

Còn về "Lâm Lạc" giả mạo trước mắt này...

Có lẽ, hắn ta có liên quan đến "ký ức" của bản thân mình.

Theo lý thuyết, người chơi trải qua vòng lặp không thể có được ký ức của vòng trước, nhưng Trì Thù là ngoại lệ. Tuy không có bằng chứng, nhưng trực giác mách bảo cậu rằng "Lâm Lạc" này có vấn đề lớn.

04 giờ 30 phút đã điểm.

Tiếng chuông chói tai vang lên bên tai Trì Thù.

Học sinh trong phòng 710 bắt đầu làm bài thi, giáo viên giám thị đóng cửa lại, không thể mở từ bên ngoài. Trên hành lang dài vắng lặng chỉ còn lại cậu và "Lâm Lạc".

Khuôn mặt nam sinh tái nhợt, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào cậu, u ám, lạnh lẽo, như thể muốn lột trần làn da, liếm láp từng tấc thịt máu bên dưới.

Trì Thù lùi lại nửa bước.

"Cậu rất thông minh." Cậu nghe thấy người kia chậm rãi nói bằng giọng điệu xa lạ.

Ngay sau đó, trên gương mặt "Lâm Lạc" lộ ra một nụ cười đầy ác ý và tàn nhẫn: "Chỉ là, trong phó bản này, thông minh quá đôi khi không phải là điều tốt đâu."

Một vật gì đó lạnh lẽo chạm vào cổ cậu.

Trì Thù cụp mắt nhìn, phát hiện một cánh tay tái nhợt, thon dài đang vòng qua cổ cậu. Ngón tay đó trông không giống của con người: các đốt xương thô cứng, lạnh lẽo, uốn cong lại, chậm rãi siết chặt vào mạch máu yếu ớt của cậu.

Trì Thù nghẹn thở, vội vã tránh né khỏi nó.

Cuối cánh tay đó kéo theo một màn đen đặc, sương mù dày đặc bùng lên xung quanh, và ngay sau đó, vô số cánh tay từ trong màn đen ấy vươn ra. Những cánh tay trắng với làn da căng, bao bọc quanh các khúc xương dài, móng tay sắc nhọn ánh lên sắc lạnh nguy hiểm.

Chúng tựa như đàn côn trùng xô đẩy, chen chúc nhau lao tới phía chàng trai trẻ.

Giờ trốn tránh cũng không còn kịp nữa.

Chúng dễ dàng siết lấy cổ tay trắng trẻo của Trì Thù, nắm lấy mắt cá chân, vòng qua eo, ôm lấy ngực, luồn quanh vùng cổ của cậu...

Những ngón tay của quái vật, khớp xương cứng rắn, siết chặt lấy làn da mềm mại của con người, như thể muốn giam cầm con mồi trong lồng ngực của mình.

"Lâm Lạc" trước mắt đã hoàn toàn biến thành một hình dạng khác.

Vô số sợi tơ trắng cuốn quanh cơ thể hắn ta, tựa như một cái kén hình người. Phần cuối kén kéo dài, rung động, chẳng bao lâu, một hình hài mới hoàn toàn lột xác ra ngoài.

Thân hình vốn mảnh khảnh giờ đây cao lớn hơn, da và tóc đều trắng như tuyết, quần áo cũng là một màu trắng thuần. Hắn ta đứng đó, như một khoảng trống xóa đi giữa không gian, chỉ có đôi mắt đỏ như máu chim bồ câu, vô cảm, không chút dao động nào thuộc về con người. Ánh mắt đó tỏa ra sự lạnh lẽo vô cơ, đẹp đẽ mà lạnh lùng.

Hắn ta trông rất trẻ, mái tóc trắng và đôi mắt đỏ khiến hắn giống như một người mắc chứng bạch tạng, khuôn mặt có cấu trúc xương hoàn hảo, ngũ quan cân đối, thậm chí có thể gọi là đẹp vượt xa mức bình thường. Nhưng tổng thể lại khiến người ta có cảm giác quái dị.

Đột nhiên, Trì Thù nhận ra cái cảm giác quái dị ấy xuất phát từ đâu.

Quá đối xứng.

Đối với con người, dù ngũ quan có hoàn hảo đến đâu, hai bên khuôn mặt cũng sẽ có những chi tiết nhỏ không hoàn toàn giống nhau, khiến cho khuôn mặt nhìn tự nhiên và hài hòa hơn.

Nhưng "người" trước mặt này thì khác. Hai bên mặt của hắn ta đối xứng đến mức hoàn mỹ, thậm chí độ cong của từng sợi tóc vểnh lên cũng không lệch chút nào. Đôi mắt ấy lặng lẽ nhìn Trì Thù, ánh nhìn chằm chằm, rành rọt quét từng chút một trên người cậu.

Giống như một cỗ máy lạnh lùng đang kiểm tra một sản phẩm để đánh giá chất lượng. Từ ngọn tóc đến đầu ngón tay, từng sợi lông mi run rẩy, cử động của yết hầu, thậm chí cả độ co giãn của đồng tử, tất cả đều hiện rõ dưới ánh mắt kia.

Trì Thù bị nhìn đến rợn cả tóc gáy.

Cằm cậu bị buộc phải nâng lên, ngón tay trắng của đối phương ép xuống làn da, tạo nên những vết lõm nhợt nhạt. Da cậu rất mỏng và trắng, chỉ cần chạm nhẹ là lập tức để lại vết đỏ, dưới ánh tương phản này càng làm cho vẻ ngoài của cậu trở nên kinh hoàng và yếu ớt.

Trì Thù không nghi ngờ gì nữa, chỉ cần kẻ đối diện có chút ý muốn, cậu sẽ chẳng có lấy một cơ hội để vùng vẫy. Những ngón tay đó có thể xuyên qua cơ thể cậu, kết thúc sinh mạng cậu mà chẳng chút do dự.

Nhưng đối phương không làm vậy.

Hắn ta chỉ đứng đó, nhìn xuống cậu bằng ánh mắt lạnh băng, như thể đang ngắm nghía một con mồi đáng thương và suy nghĩ cách biến cuộc săn này trở nên thú vị và kéo dài hơn.

Bầu không khí như đông cứng lại, cuối cùng giọng nói của Trì Thù phá tan sự im lặng: "...Anh muốn gì?"

Khi nói những lời này, đôi mắt màu trà nhạt của cậu thẳng thắn nhìn hắn ta, không hề trốn tránh, cũng chẳng sợ hãi, dù rõ ràng rằng người bị khống chế là cậu.

Đôi mắt đỏ rực kia hơi híp lại.

Thật biết cách giả vờ làm người.

Nhưng hắn ta sẽ tự tay bóc đi lớp mặt nạ giả dối đó, lột sạch lớp vỏ ngoài ngụy tạo, để thưởng thức dáng vẻ yếu ớt, cầu xin tha thứ khi nước mắt đối phương rơi lã chã. Trước khi thấy chán ngán, hắn ta đã tìm được một món đồ chơi thú vị nhất.

Hắn ta ra một mệnh lệnh.

Những ngón tay bám trên người Trì Thù bắt đầu di chuyển, chúng từ tốn vuốt ve làn da tái nhợt của cậu, những lòng bàn tay thô ráp để lại những vệt đỏ trên da thịt mỏng manh.

So với những bàn tay quá khổ ấy, thân hình con người trông thật nhỏ bé và yếu ớt; chỉ cần một bàn tay đã có thể ôm trọn cổ chân và cánh tay cậu, giam chặt lấy vòng eo, khiến cậu chẳng còn đường thoát thân.

Dù chỉ để uy hiếp, những bàn tay đó cũng phải nhẹ nhàng đến cực điểm. Hắn ta biết rõ con người yếu đuối, dễ tổn thương, và dù có chút khả năng tự chữa lành, chỉ một vết thương sâu cũng có thể đoạt mạng. Hơn nữa, họ lại vô cùng nhạy cảm với đau đớn.

Chỉ cần dùng thêm một chút lực, cơ thể ấm áp ấy sẽ lập tức trở thành một cái xác lạnh ngắt.

Trì Thù cắn răng, không để tiếng rên sâu trong cổ họng bật ra, sắc đỏ nhạt dần lan lên khóe mắt rồi loang dần đến gò má.

Đôi mắt của hắn ta dừng lại trên gương mặt ẩn nhẫn của chàng trai trẻ.

— Cậu ta đang dụ dỗ ngươi.

Một giọng nói vang lên.

Khi những bàn tay ấy chạm vào thân thể Trì Thù, làn da con người truyền lại cảm giác mềm mại và ấm áp, xuyên qua toàn thân hắn ta. Hắn ta gần như điên cuồng tham lam tất cả những gì cảm nhận được, vuốt ve, cảm nhận, như thể hai cơ thể đang gắt gao hòa quyện vào nhau mà chẳng còn khoảng cách.

Tim cậu đập mạnh.

Nhịp đập của cậu.

Hơi thở của cậu.

...

Mọi thứ trên người chàng thanh niên đều kích thích từng dây thần kinh đã ngủ yên trong hắn ta, khiến chúng sống dậy và khát khao nhiều hơn những gì thuộc về con người này. Sự bình tĩnh của hắn ta bị xáo trộn; dù hắn ta đã cố gắng hết sức để kìm nén, nhưng vô số khát vọng không yên đang cuộn trào trong cơ thể, dường như sắp phá vỡ lớp vỏ người giả tạo, để trở về hình thái nguyên thủy và đáng sợ nhất.

Không đủ, không đủ, vẫn chưa đủ.

Sự tồn tại của con người kia chính là một liều độc dược quyến rũ.

Hắn ta nghĩ.

— Cậu ấy đang dụ dỗ ta.

Rất lâu sau đó, người đàn ông có mái tóc trắng và đôi mắt đỏ rực cất lời.

Giọng nói khàn khàn, từng chữ vang lên như dòng điện nhỏ luồn qua màng nhĩ Trì Thù, gây tê dại và run rẩy, làm đầu ngón tay cậu không tự chủ mà siết chặt lại.

"Tôi muốn cùng cậu... thiết lập một mối liên kết sâu sắc hơn."

Đôi mắt Trì Thù hơi mở to.

... Liên kết?

Thứ trước mặt này rõ ràng không thuộc phạm trù của con người, hơi thở tỏa ra từ đối phương còn đáng sợ hơn bất cứ quỷ quái nào cậu từng gặp trong phó bản trước đây.

Liên kết với "hắn ta" thì có thể có kết cục gì tốt?

Một bàn tay mạnh mẽ nâng khuôn mặt cậu lên.

Nỗi sợ lạnh toát bao phủ tâm trí cậu.

Hắn ta nhẹ nhàng vén đi những sợi tóc đen nhánh của Trì Thù.

"Tôi muốn biết, bên dưới lớp vỏ này, cậu đang giấu điều gì."

Bàn tay của hắn ta lạnh như băng, khiến Trì Thù cảm thấy như bị một thi thể vuốt ve, xúc cảm xa lạ làm dây thần kinh cậu run rẩy. Theo bản năng cậu muốn rụt lại, nhưng cổ đã bị siết chặt, không thể cử động.

Áp lực mãnh liệt từ đối phương khiến cậu hầu như không thể thở.

Cảm giác tử vong lặng lẽ bóp nghẹt cổ cậu.

Cảm giác này... Trì Thù đã từng trải qua trong những phó bản trước đây.

Không có gì bất ngờ, trước mặt cậu, "người" này chính là một hóa thân của thần cách [Chính Tự].

... Rốt cuộc mình đã gây rắc rối với loại tồn tại nào thế này?

Một kẻ như vậy vẫn chưa đủ sao?!

Trì Thù khó nhọc nói: "... Mổ người ra thì bên trong chỉ là máu, thịt, mỡ và xương, những thứ đó chẳng có gì quý giá. Điều ngài muốn, là 'tôi', là 'tôi' của hiện tại, chứ không phải một linh hồn đã bị đồng hóa, chết lặng và vô vị. Chính vì không thể đoán trước nên mới khiến ngài thấy thú vị... Một trải nghiệm hoàn toàn mới cũng đâu phải là ý tồi, phải không?"

[Chính Tự] im lặng nhìn xuống cậu.

Trong đôi mắt trà nhạt của Trì Thù phản chiếu bóng dáng của hắn ta, cậu mỉm cười, lời nói ấm áp mà mê hoặc. Ngôn từ là vũ khí cuối cùng còn lại, cậu cố gắng khoác lên chúng vẻ thiện ý, bọc trong một lớp áo ngoài tinh xảo, như thể là biện pháp cuối cùng để cứu lấy bản thân.

Đúng là một chiến thuật thú vị.

Vô số ý thức cuộn trào và réo gọi trong cơ thể [Chính Tự].

— Hiểu cậu ta đi. Thấu hiểu cậu ta.

— Nuốt chửng cậu ta vào trong ngươi. Để cậu ta hoàn toàn thuộc về ngươi.

...

"Một gợi ý không tồi."

Giọng hắn ta trầm thấp, không thể hiện cảm xúc nào, những ngón tay tái nhợt và thon dài từ từ lướt qua thái dương của Trì Thù, rồi chạm xuống dừng lại nơi vành tai.

Cảm giác ấy giống như bị một con rắn độc quấn quanh, chỉ cần sơ sẩy là đối phương sẽ phô ra những chiếc răng nanh nguy hiểm. Cả người Trì Thù cứng lại, im lặng không nói.

"Chỉ là..."

[Chính Tự] đẩy lọn tóc bên tai cậu ra, để lộ hoàn toàn chiếc khuyên tai đỏ tươi trong không khí. Lòng bàn tay hắn ta lướt qua vành tai Trì Thù, khiến vai cậu không khỏi run nhẹ.

Trên làn da trắng muốt, một sắc đỏ mờ hiện lên.

"Thứ này thật là chướng mắt."

Làn hơi thở mềm mại, lạnh lẽo của hắn ta phả vào vùng cổ ấm áp của Trì Thù, len lỏi vào bên trong chiếc áo xộc xệch của cậu, tựa như một bàn tay nghịch ngợm chạm vào làn da dưới lớp vải.

"Tôi ngửi thấy mùi của 'hắn' trên người cậu."

"Cậu cũng dùng cách tương tự để lấy được điều này từ 'hắn' sao?"

[Chính Tự] hơi nheo đôi mắt đỏ như máu, nhìn chằm chằm vào Trì Thù, ánh nhìn sắc lạnh lóe lên rồi nhanh chóng biến mất.

Trì Thù: ...Xong rồi.

Làn hơi thở lạnh băng, đáng sợ bao trùm lấy cậu hoàn toàn.

Nhưng sự áp chế đó không chỉ đến từ mỗi [Chính Tự].

Một cơn nóng ập đến bên tai Trì Thù, rồi lan ra sau cổ, trong bóng tối dày đặc bao phủ xung quanh, dường như có một thứ gì đó đang chuyển động giữa màn sương mù, len lỏi, lan tràn. Đột nhiên, những xúc tu đen tuyền, thô to từ bóng tối vươn ra, từng chiếc một dò xét đến gần.

Đồng tử của Trì Thù co lại.

Trì Thù: ... Không phải chứ? Sao anh cũng xuất hiện luôn rồi?!

Xong thật rồi.

Những xúc tu đó cuồng nhiệt leo lên dọc hai cánh tay và mắt cá chân cậu, luồn vào từng khe hở giữa những ngón tay trắng, siết chặt chúng lại, nhưng không vội vàng, chỉ chầm chậm, mơn trớn làn da Trì Thù, nhấm nháp từng chút một.

Một cái bóng cao lớn bao phủ lấy cậu.

Sống lưng Trì Thù lạnh toát khi những xúc tu lạnh lẽo bò lên dọc theo.

Sau lưng cậu, từ trong màn sương mù, một bóng người dần hiện lên. Đôi mắt tím đen của hắn lướt qua gáy trắng nõn của Trì Thù, một chiếc xúc tu hung hăng xiết chặt lấy ngón tay đang đặt tại đó và nghiền nát.

____________

Thiết nghĩ tác giả nên cho thêm tag Vạn quỷ mê + Vạn người mê cho bé Thù =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com