Chương 87: Vùng đất xám (2)
Kỷ Tễ nghiến răng: "Cậu có ý gì?"
Trì Thù đưa mắt nhìn qua bốn người trước mặt, mỗi người một vẻ, khóe môi khẽ cong lên: "Nhiệm vụ của phe chính diện -- tìm hiệu trưởng của trường này, và hỗ trợ ông ta. Đúng chứ."
Câu nói vừa dứt, ánh mắt bốn người nhìn lại mang theo vài phần kinh hãi.
Chưa đầy hai mươi phút sau khi trận chiến giữa hai phe bắt đầu, người tên Trì Thù này đã biết được nhiệm vụ của họ, trong khi vẫn bị mắc kẹt hoàn toàn trong tòa hành chính.
Thủ đoạn như vậy...
Mặt mày Đoan Mộc Tùng âm trầm, ánh mắt như muốn khoét một miếng thịt trên người cậu: "Sao cậu biết được?"
Trì Thù nhướng mày, thong thả nói: "Vì năng lực của tôi là tiên tri."
Phòng phát sóng trực tiếp.
[Hả?]
[???]
[Sao tôi nhớ lần trước chủ kênh nói năng lực của mình là điều khiển quỷ? Lần trước nữa lại nói là khứu giác tăng cường?]
[Năng lực của cậu được bán sỉ à?]
[Được rồi, được rồi, chọn năng lực khác nhau trong các tình huống khác nhau phải không.]
[Bây giờ tôi thực sự nghi ngờ chủ kênh chẳng có năng lực nào cả, cậu ta chưa bao giờ nói thật.]
[Những người phía trên, bỏ chữ "nghi ngờ" đi.]
[Không phân biệt được, tôi thực sự không phân biệt được!]
[Chỉ có thể nói chủ kênh quá giỏi thủ đoạn và diễn xuất, trực tiếp nhảy ra một thân phận nhà tiên tri, đối phương muốn giết cậu ta cũng phải cân nhắc.]
...
Sắc mặt bốn người đều thay đổi.
Tiên tri. Một năng lực cực kỳ hiếm có và mạnh mẽ.
So với bói toán hư vô mờ mịt, tiên tri đơn giản và trực tiếp hơn, cũng chính xác hơn, tương đương với việc bỏ qua tất cả các bước để có được câu trả lời. Trong một trò chơi đầy rủi ro và điều chưa biết, nếu có thể mang theo một đồng đội có năng lực tiên tri, chắc chắn sẽ tăng đáng kể tỷ lệ sống sót và giành được lợi thế.
Không phải họ không nghi ngờ Trì Thù đang nói dối, nhưng dù chỉ có một chút khả năng là thật, họ cũng phải tạm thời kìm nén ý định giết người, vắt kiệt giá trị còn lại của cậu rồi mới giết.
Người đã rơi vào tay họ, muốn làm gì chẳng phải do họ quyết định.
Trì Thù ung dung dựa vào tường, ánh mắt lướt qua bốn người đối diện.
Khoảnh khắc bị Kỷ Tễ tấn công bằng lời nguyền, cậu không chút do dự kích hoạt đạo cụ [Cái Giá Của Đôi Mắt]. Tất nhiên, ngoài việc giải quyết rắc rối trước mắt, phần lớn lý do là vì Trì Thù rất tò mò, đạo cụ được xếp hạng SS này mạnh đến mức nào.
[Cái giá của đôi mắt đã được kích hoạt.]
[Thời gian duy trì: 5 phút.]
Giây phút âm thanh hệ thống vang lên, thế giới trong mắt Trì Thù đã thay đổi hoàn toàn.
Bất kể cậu nhìn vào đâu, tường, sàn nhà, cửa ra vào, hay một người nào đó, trong đầu cậu sẽ hiện ra hàng loạt lựa chọn khác nhau. Những lựa chọn này được sinh ra từ suy nghĩ của cậu, liên tục sinh sôi, biến đổi. Một khi cậu chọn một trong số đó, các sự kiện tiếp theo sẽ hiện ra trong đầu cậu như một kịch bản.
Ví dụ, cậu tò mò lựa chọn [Bất chấp lời đe dọa của Kỷ Tễ, cắn răng chạy về phía trước].
Cái giá của đôi mắt: [Bạn lê thân thể bị nguyền rủa, cố gắng chạy đến góc tường, vừa vặn gặp Đoan Mộc Tùng của hiệp hội Bình Minh, bị hắn ta đâm một nhát dao vào bụng, Kỷ Tễ lại xông tới bổ thêm một nhát dao vào lưng bạn. Bạn hấp hối.]
Trì Thù: ...
Tuy nhiên, cậu đã xác định được một điều, đó là người của Bình Minh cũng ở đây. Một khi họ chạm trán với Thiên Khải, hai bên kiềm chế lẫn nhau, chắc chắn sẽ có lợi cho cậu.
Trì Thù: [Tôi dùng một số lời lẽ, cố gắng moi từ họ thông tin liên quan đến nhiệm vụ của phe chính diện.]
Cái giá của đôi mắt: [Họ đã nhìn thấu thủ đoạn của bạn, nhưng trong cuộc trò chuyện vô tình để lộ ra hai chữ "hiệu trưởng". Sau một hồi suy luận, bạn cho rằng nhiệm vụ của họ có liên quan đến Bộ não, rất có thể là hỗ trợ hiệu trưởng duy trì trật tự của ngôi trường này.]
Trì Thù sững người.
Cậu đưa ra một giả thuyết, [Cái giá của đôi mắt] sẽ đưa ra những sự kiện sẽ xảy ra dưới giả thuyết đó.
Không, chỉ là sự kiện có khả năng xảy ra cao nhất. Tương lai luôn thay đổi, một biến số nhỏ cũng có thể tạo ra sự xáo trộn lớn, nó chỉ có thể suy ra tình huống có xác suất cao nhất.
Nếu vậy...
Trì Thù thầm nghĩ: [Tôi đã tìm ra cách rời khỏi ngôi trường này].
Cái giá của đôi: [Bạn đến tầng hai của tòa hành chính, tìm thấy một mẫu đơn xin thôi học trong văn phòng của chủ nhiệm, bạn viết tên mình lên đó. Tiếp theo, bạn phải tìm cách xin chữ ký của hiệu trưởng.]
Trì Thù: ......!
Cậu đã hiểu tại sao đạo cụ này được xếp hạng SS.
Đây đúng là một "hack" chính hiệu.
Tương đương với việc người ta ném thẳng hướng dẫn vào mặt cậu, hoàn toàn không cần động não mà chỉ cần sao chép, ngay cả người chơi có năng lực tiên tri cực mạnh cũng không thể đưa ra câu trả lời chính xác như vậy.
Hiện tại thời gian duy trì của đạo cụ chỉ có năm phút, nếu có thể nâng cấp để kéo dài thời gian, gần như có thể tung hoành trong phó bản.
Không có bất kỳ gánh nặng nào, cũng không cần phải gánh chịu rủi ro, bỏ qua tất cả các bước thử và sai, trực tiếp lấy được thành quả cuối cùng.
Một vũ khí sắc bén. Một đạo cụ phá game cực kỳ hữu dụng, đơn giản và hiệu quả.
Giống như một món quà của quỷ dữ.
Khi [Cái giá của đôi mắt] được kích hoạt, nó không ảnh hưởng đến việc Trì Thù phản ứng với các sự kiện bên ngoài. Cậu vừa phân tâm chú ý đến tình hình của bốn người đối diện, vừa liếc nhìn đồng hồ đếm ngược ở góc trên bên trái.
Còn bốn mươi giây.
Trì Thù: [Tôi sẽ khiến trò chơi Dị Uyên biến mất hoàn toàn.]
Cái giá của đôi mắt: [......]
Cái giá của đôi mắt: [Sau khi tính toán, người chơi không thể chịu được "cái giá" phải trả, vì vậy không đưa ra câu trả lời.]
Đồng hồ đếm ngược về không.
"Cậu nói cậu biết hiệu trưởng ở đâu?"
Giọng nói của Lục Sa kéo Trì Thù trở lại hiện thực, ánh mắt cậu khẽ động, ngay sau đó nói: "Tất nhiên. Nó ở ngay trên—" Chàng trai giơ một ngón tay lên, "đầu chúng ta."
Cơn đau dữ dội đột nhiên truyền đến từ bắp chân, giống như bị kim thép xuyên qua, sắc mặt Trì Thù tái nhợt vì đau, cơ thể mất thăng bằng, ngã xuống dọc theo bức tường lạnh lẽo cứng rắn.
"Tôi khuyên cậu đừng giở trò gì." Giọng nói lạnh lùng của Kỷ Tễ vang vọng bên tai cậu, "Chỉ cần tôi ra lệnh tiếp theo, lời nguyền này sẽ phế cả chân của cậu."
Vai Trì Thù run rẩy, khẽ hít vào một hơi, lại ngẩng đầu cười: "Đối với tù nhân, cách dễ dàng nhất để khống chế hắn ta là khiến hắn ta hoàn toàn mất khả năng di chuyển, nhưng tại sao ngay từ đầu chị không làm như vậy, mà lại dùng nó để đe dọa tôi?" Dưới ánh mắt của bốn người, cậu chậm rãi nói, "—Vì chị không dám."
"Thỏ khôn còn cắn người. Chị không dám đánh cược, liệu tôi có liều chết với chị hay không. Hơn nữa, tôi còn có đạo cụ cấp SS trong tay."
Trì Thù từ từ thẳng người dậy, khuôn mặt lộ ra vẻ trắng bệch bệnh tật: "Trước khi nói lời cay nghiệt thì hãy động não một chút đi, bây giờ tôi sẵn sàng hợp tác với các người, là vì vẫn còn chỗ để thương lượng, nếu chọc tôi không vui, chi bằng hãy đoán xem, trước khi chết tôi có kéo theo vài người chôn cùng hay không."
Nhìn vào đôi mắt màu trà nhạt đang mỉm cười của chàng trai, Kỷ Tễ âm thầm toát mồ hôi lạnh.
Tên điên.
Diệp Lệ của hiệp hội Bình Minh lạnh lùng nói: "Làm sao chúng tôi có thể chắc chắn rằng cậu không nói dối?"
Trì Thù: "Không bằng để đồng đội của các người xác nhận từ bên ngoài, tòa hành chính hiện tại có tổng cộng mấy tầng."
Vừa dứt lời, bọn họ vội vàng mở bảng thông tin, sau một hồi im lặng chết chóc, Diệp Lệ là người đầu tiên ngẩng đầu lên, vẻ mặt kinh ngạc nhìn cậu, mấp máy môi.
"Tám tầng, đúng không." Trì Thù nói, "Nhiều hơn một tầng so với trước đây. Hiệu trưởng ở ngay trong đó, nếu không thì cô nghĩ tại sao cả tòa hành chính đều không tìm thấy phòng hiệu trưởng. Nó đã bị phó bản giấu đi."
Đoan Mộc Tùng cau mày: "Một khi nhiệm vụ của một phe được hoàn thành, phe còn lại sẽ ngay lập tức bị tính là thất bại, tôi không tin cậu sẽ hỗ trợ chúng tôi."
"Anh nghĩ tôi muốn sao?" Trì Thù cười lạnh, "Nhiệm vụ của phe phản diện là tìm hiệu trưởng và ngăn chặn hành động. Ở một mức độ nào đó, mục đích của tôi và các người giống nhau."
Cậu hơi dừng lại: "Hơn nữa, chỉ một mình tôi thì không thể lên đến tầng cao nhất."
Lục Sa: "Ý cậu là gì?"
Kỷ Tễ lúc này nói: "Cần quyền hạn. Trước đây tôi đã đến đây, mở cửa cần thẻ quyền hạn, nếu phòng hiệu trưởng ở tầng cao nhất, chắc chắn cần quyền hạn cấp cao nhất mới có thể mở."
Lục Sa theo bản năng nói: "Vậy chúng ta nên làm thế nào—" Hắn ta nhìn Trì Thù, không nhịn được hỏi, "Cậu có cách nào không?"
Trì Thù thản nhiên nói: "Ăn trộm thôi."
Bốn người: "..."
...
Bên ngoài tòa hành chính.
Phùng Sơn ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao lớn và kỳ dị này.
Khác với hình ảnh trong ký ức, tường của tòa hành chính hiện lên một màu đỏ sẫm bẩn thỉu, giống như màu sắc của máu được bôi và đông lại nhiều lần, nó đứng dưới bầu trời xám xịt, những ô cửa sổ đen ngòm như những con mắt, nhìn chằm chằm vào những người bên dưới.
Một cơn gió lạnh thổi qua, Phùng Sơn rùng mình.
Tầng trên cùng, dường như... đang chảy máu.
"Anh Tùng nói họ sẽ đến tầng hai, bảo chúng ta đến đó hội hợp." Giọng nói của Hạ Hiểu Lộ truyền đến từ bên cạnh, "Đừng chần chừ nữa."
Dịch Hồng Ba cau mày: "Họ lại tìm được manh mối nhiệm vụ nhanh như vậy,... nhưng đây là hỏi từ miệng người chơi phe phản diện, có đáng tin không?"
Hạ Hiểu Lộ: "Cứ nghe một nửa tin một nửa thôi, nếu gặp nguy hiểm gì thì cứ đẩy tên nhóc đó ra trước. Đi thôi."
Trong lúc họ trao đổi, Phùng Sơn vẫn im lặng, hắn ta là người của Thiên Khải, thuộc hiệp hội khác với hai người này, nếu không phải vì Kỷ Tễ và Đoan Mộc Tùng tình cờ gặp nhau trong tòa hành chính, hắn ta cũng sẽ không hành động cùng họ.
Bỏ qua phe phái, họ vẫn là đối thủ cạnh tranh.
Hắn ta thu hồi tầm mắt, bước theo họ, bóng lưng của mấy người họ nhanh chóng biến mất ở cửa ra vào.
Dưới bóng cây không xa, bóng dáng của vài người ẩn hiện trong bóng tối, bóng cây lắc lư che khuất, không rõ ràng.
Sau khi nhận được tín hiệu cầu cứu của Trì Thù, ba người Tiết Lang gặp nhau gần tòa hành chính, trong thời gian này còn gặp hai người chơi đến từ Tinh Nguyệt, sau khi trao đổi, hai người đề nghị cùng họ đến tòa hành chính.
"Đây là ý của anh Trần." Lâm Tưởng nói nhẹ, "Hơn nữa, hiện tại Tinh Nguyệt và các cậu là quan hệ đồng minh, không có lý nào lại không giúp đỡ."
Tiết Lang hỏi: "Trần Duyên đâu?"
"Anh ấy gặp chút rắc rối, xử lý xong sẽ tới."
"Rắc rối?"
"Ảnh gặp người của Thú Đêm và Ly Hỏa, bị chặn lại rồi."
"Vậy các cậu..."
"À, anh ấy nói bên anh ấy có thể ứng phó được, bảo chúng tôi tới cứu người trước."
Đi cùng Lâm Tưởng là một nữ sinh tên Dư Tiểu Ngư, năng lực của cô là thính giác cường hóa. Sau khi ba người Phùng Sơn đi vào tòa hành chính, cô lên tiếng: "Bọn họ muốn lên tầng hai hội hợp với đồng đội. Đồng đội của các cậu hiện tại hẳn là vẫn an toàn, ừm... trên tay cậu ấy nắm giữ manh mối liên quan đến nhiệm vụ của phe chính, tạm thời bọn họ sẽ không động đến cậu ấy."
Nghe vậy, bọn họ thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi Trì Thù phát tín hiệu cầu cứu, cậu không liên lạc lại với họ nữa, đối phương đoán chừng đang bị khống chế, không thể mở giao diện liên lạc để truyền tin cho đồng đội.
"Không thể trì hoãn thêm nữa." Tất Xá nói, "Tôi có đạo cụ ẩn thân, chúng ta dùng nó để tránh đội tuần tra của hội học sinh, sau đó lên tầng hai cứu người."
Thời gian gấp rút, mọi người không dừng lại nữa, đi về phía tòa hành chính.
"Phòng giáo vụ..." Đoan Mộc Tùng nheo mắt nhìn tấm biển chỉ dẫn màu đỏ sẫm ở phía xa, "Cậu chắc chắn bên trong có thẻ quyền hạn?"
Trong hành lang dài hẹp và u ám, bọn họ nấp sau góc tường, hai bên trái phải của Trì Thù lần lượt là Đoan Mộc Tùng và Kỷ Tễ, chỉ cần cậu có bất kỳ động tĩnh nhỏ nào, bọn họ sẽ lập tức ra tay khống chế cậu.
Trì Thù nói: "Tin hay không thì tùy. Ở đây có nhiều phòng làm việc như vậy, nếu có bản lĩnh thì tự chọn một phòng đi vào tìm đi."
Thái độ của chàng trai lãnh đạm, giọng điệu có thể nói là tệ hại, hoàn toàn không có ý thức của một tù nhân. Đoan Mộc Tùng nghiến răng ken két.
Nếu không phải năng lực của tên nhóc này là hệ tiên tri, gã đã sớm...
Chờ lấy được thẻ quyền hạn, gã sẽ lập tức giết tên nhóc này, tuyệt đối không thể để cho đám người của Thiên Khải cướp trước.
Đầu bên kia hành lang đột nhiên vang lên tiếng bước chân, ba người Phùng Sơn đi về phía bọn họ, rất nhanh đã đến gần.
Trì Thù chỉ liếc nhìn bọn họ một cái rồi thu hồi tầm mắt.
Sau khi trao đổi ngắn gọn tên và thông tin, mọi người nhanh chóng triển khai kế hoạch.
Trì Thù, Đoan Mộc Tùng và Kỷ Tễ một nhóm, năm người còn lại một nhóm. Bọn họ phụ trách dẫn chủ nhiệm ra ngoài và cố gắng câu giờ hết mức có thể, ba người còn lại nhân cơ hội lẻn vào văn phòng lấy trộm thẻ quyền hạn.
Phương pháp này chắc chắn có rủi ro rất lớn, nhưng trong tình hình hiện tại, bọn họ cũng không nghĩ ra được cách nào tốt hơn.
Kỷ Tễ nhìn Trì Thù: "Đừng hòng giở trò gì, nếu chúng tôi gặp nguy hiểm, cậu cũng đừng mong thoát."
Ả đang cảnh cáo cậu, trên chân cậu đã bị trúng lời nguyền, đối mặt với sự truy đuổi của quỷ, đồng nghĩa với việc bước vào con đường chết.
Trì Thù cười cười: "Đương nhiên. À đúng rồi, nhắc nhở các người một chút, đừng để chủ nhiệm nhìn thấy tôi, nếu không các người muốn dẫn bà ta đi sẽ khó đấy."
Kỷ Tễ cau mày: "Tại sao?"
Trì Thù ừ một tiếng: "Tôi và bà ta có chút hiểu lầm nho nhỏ, nếu các người muốn hành động thuận lợi thì tốt nhất nên làm theo lời tôi."
Trong phòng phát sóng trực tiếp.
[Hiểu lầm nho nhỏ.]
[Ý chỉ việc cậu giả mạo hội học sinh để lừa gạt lòng tin rồi sau đó lại quay ra đâm sau lưng đúng không.]
[Tôi không đếm được chủ kênh đã vi phạm quy định bị vị chủ nhiệm này bắt được bao nhiêu lần nữa.]
[Chủ kênh thật sự gan dạ, cứ nhằm vào chủ nhiệm mà vặt lông, oán khí của người ta đối với cậu càng ngày càng lớn rồi hahaha.]
[Mà này, rốt cuộc chủ kênh muốn làm gì vậy, đối phương luôn đề phòng cậu, tôi không tin trong tình huống này mà chủ kênh còn có thể giở trò gì.]
[Mấy người chơi đến cứu chủ kênh đã bị hội học sinh chặn lại giữa đường rồi, chủ kênh tự cầu nhiều phúc đi, bên kia định vừa lấy được thẻ quyền hạn là sẽ xử lý cậu ngay đấy.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com