Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 91: Vùng đất xám (6)

Bộ não hoàn toàn khép lại, chỉ còn lại những mảnh thịt đỏ thẫm vương vãi trên mặt đất, như một minh chứng rõ ràng cho sự hỗn loạn vừa xảy ra. Tiếng động lớn khiến vài người còn lại ở đó không thể không mở mắt ra, kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mặt.

Mùi máu tanh lan tỏa trong không khí khiến người ta choáng váng, đầu óc quay cuồng. Tất cả mọi thứ ở đây bắt đầu biến đổi theo một cách kỳ quái và quỷ dị hơn. Ở trung tâm, "Bộ não" khổng lồ không ngừng co rút và phồng lên, từng con mắt đỏ lồi ra từ bên trong, trong khi những xúc tu phía dưới trông như nội tạng đang trôi nổi.

Bên trong không gian, trên những bức tường vòng tròn hiện lên từng khuôn mặt người khác nhau. Làn da tái nhợt của chúng được bao phủ bởi một lớp màng đỏ mỏng, thân thể mặc đồng phục học sinh, bị những sợi dây đỏ quấn chặt vào tường. Những đôi mắt vô hồn mở to, như thể đang chăm chú nhìn xuống đám người bên dưới.

Trần Duyên ngửa đầu, hơi thở dồn dập, thanh Trảm Ân thấm đẫm máu trong tay anh ta phát ra ánh sáng lạnh lẽo đầy nguy hiểm. Lòng bàn tay nắm chặt đến mức bị xiết chảy máu nhưng anh ta hoàn toàn không để ý, ánh mắt căng thẳng nhìn chằm chằm về hướng mà người thanh niên vừa biến mất. Ngay khi anh ta chuẩn bị lao tới, một bàn tay bất ngờ giữ lấy cánh tay anh ta.

Trần Duyên quay đầu lại, nhìn thấy người đến, đôi mày khẽ nhíu lại không dễ nhận ra.

Thần thái của người trước mặt có chút khác so với ký ức của anh ta. Nếu phải nói rõ, thì chính là sự u ám và tàn nhẫn vô cớ hiện lên giữa chân mày kia. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng Trần Duyên. Tiết Lang nhìn chằm chằm vào anh ta, nói: “Bây giờ anh qua đó, chẳng qua chỉ là đi tìm chết vô ích.”

Trần Duyên cười lạnh, phản bác: “Chẳng lẽ cứ đứng đây nhìn cậu ấy chết sao?”

Ánh mắt Tiết Lang tối sầm lại, bàn tay nắm chặt cánh tay anh ta không buông: “Tôi sẽ đi cùng anh.”

"Được..."

Lời vừa dứt, bất ngờ một tờ giấy mỏng manh từ trên không trung chầm chậm rơi xuống trước mặt họ.

Cả hai người đều sửng sốt, ánh mắt hướng về phía tờ giấy.

Trên đầu tờ giấy in rõ vài chữ quen thuộc.

[Đơn phê duyệt thôi học]

Dòng cuối cùng, mục [Chữ ký hiệu trưởng], không còn trống rỗng nữa. Hai chữ ký bay bổng, sắc nét, nét mực đen đậm thấm qua lớp giấy mỏng manh, trông rất chói mắt và gây ám ảnh.

[Trì Thù]

Tờ giấy rơi xuống đất không một tiếng động, chữ ký ở góc giấy trong khoảnh khắc bị máu tươi nhuốm đỏ.

...

Hơi nóng dâng trào từ hình xăm trên cổ tay, Trì Thù thở dốc, đầu ngón tay buông thõng khẽ run. Ở nơi cậu không nhìn thấy, hoa văn kia giống như một vết thương bị xé toạc, màu đỏ thẫm chảy ra như muốn tràn khỏi giới hạn. Một bàn tay to lớn, trắng bệch, với những ngón tay sắc nhọn không giống tay người vươn ra từ hoa văn trên cổ tay cậu, đan chặt vào mười ngón tay của cậu.

Cảm giác rùng mình như điện giật chạy dọc sống lưng.

Sự lạnh lẽo, tựa như bị rắn độc quấn lấy, lan ra từ bàn tay phải của Trì Thù. Những ngón tay lạnh giá chậm rãi vuốt ve mu bàn tay cậu, khiến cậu phải cố gắng nén xuống cảm giác giá lạnh trong lòng. Cậu quay đầu lại, đối diện với một đôi mắt đỏ không mang chút sinh khí nào.

Trong đôi mắt ấy cuồn cuộn thứ cảm giác chiếm đoạt và khao khát mãnh liệt, như một loài thú săn mồi lớn đang nhắm trúng con mồi của mình.

Chính Tự hơi nheo mắt, đầu ngón tay lạnh lẽo vuốt nhẹ qua phần cổ tay mềm mại của Trì Thù, từ từ để lại một vết lõm mờ nhạt trên hoa văn yêu dị ấy.

“Cuối cùng cậu cũng dùng đến nó.” Giọng nói của hắn ta trầm thấp, quyến rũ, nhưng lại mang theo sự lạnh lẽo vô cảm như máy móc. Hắn ta cúi đầu, ánh nhìn cao cao tại thượng.

“Nếu tôi đến muộn vài giây, cơ thể cậu đã hoàn toàn bị nó chiếm đoạt rồi...” Chính Tự bật ra một tiếng cười trầm thấp đầy hư ảo. “Xem ra, cậu thực sự không muốn gặp tôi chút nào.”

Kể từ khi hắn ta xuất hiện, những mảng máu thịt xung quanh như bị teo lại, sụp đổ. Từ các con mắt rỉ ra chất lỏng đen ngòm, xúc tu run rẩy, phát ra những tiếng thét câm lặng đầy sợ hãi.

Ánh mắt Trì Thù xuyên qua những lọn tóc ướt đẫm mồ hôi, dừng lại trên khuôn mặt người đàn ông, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười mang ý châm chọc.
“Có lẽ, so với việc bị anh cướp mất linh hồn, ở lại nơi này mãi mãi vẫn còn tốt hơn.”

Ánh mắt của Chính Tự lóe lên vẻ nguy hiểm, giọng nói trầm khàn, vang vọng vẻ đe dọa: “Nhưng cuối cùng, cậu vẫn chọn tôi, đúng không?”

Lúc này đây, hắn ta không còn che giấu khát vọng của mình đối với người thanh niên trước mặt. Con thú hoang đã xé bỏ lớp ngụy trang cuối cùng, ánh mắt tham lam, cuồng loạn đến mức bình thản, nhìn chằm chằm vào Trì Thù. Lúc này gương mặt cậu tái nhợt, dáng vẻ tàn tạ, nhưng ngoài dự đoán, Chính Tự lại không tìm thấy chút sợ hãi nào trên gương mặt cậu.

Ánh mắt người đàn ông tối sầm lại.

Hắn ta khát khao tự tay bóc trần lớp mặt nạ của con người này, muốn chiêm ngưỡng vẻ yếu ớt, thảm bại khác hẳn với bộ dạng mạnh mẽ thường ngày. Nhưng đôi mắt màu trà trong trẻo kia chỉ bình tĩnh nhìn thẳng vào hắn ta, không chút né tránh, như thể mọi thứ đều đã nằm trong dự liệu.

Bàn tay rộng lớn, trắng bệch của hắn ta bóp lấy cổ cậu, nơi mềm mại và hoàn toàn không có chút phòng bị. Con quái vật cúi đầu, nhìn xuống con người trong tay mình, như thể đang nhìn một chú chim nhỏ yếu đuối.

Hắn ta đã để lại trên cổ tay Trì Thù một dấu ấn “khế ước.” Một khi cậu quyết định sử dụng nó, khế ước sẽ lập tức có hiệu lực. Nội dung khế ước rất rõ ràng: trở thành thuộc hạ của hắn ta, dâng hiến linh hồn của mình cho hắn ta.

Vì bị giới hạn bởi phó bản này, hiện tại Chiêu Ách không thể xuất hiện, điều đó đồng nghĩa với việc Chính Tự không cần chia sẻ con mồi của mình với bất kỳ ai. Hắn ta có thể chiếm hữu hoàn toàn, trọn vẹn người thanh niên trước mặt.

“Cậu dường như không sợ hãi.”

Bóng dáng cao lớn của người đàn ông chậm rãi tiến gần hơn, cánh mũi gần như chạm vào tóc của Trì Thù, tựa như đang ngửi lấy mùi hương trên người cậu. Đầu ngón tay hắn ta lạnh giá, nhưng da thịt bị hắn ta chạm vào lại nóng bừng lên. Lông mi của Trì Thù theo phản xạ khẽ rung, ngay sau đó, khóe môi cậu nhếch lên thành một đường cong mơ hồ.

“Sợ hãi sao? Có lẽ vậy. Nhưng tôi thật sự rất tò mò... tại sao anh lại cố chấp với... linh hồn của tôi như vậy?”

“Nó rất tinh khiết, là món đồ hoàn mỹ nhất tôi từng thấy.” Giọng nói trầm thấp của Chính Tự vang lên ngay sát tai cậu. “Tất nhiên, bây giờ tôi cũng rất hứng thú với cơ thể của cậu...”

Trì Thù tự động phớt lờ nửa câu sau, ánh mắt thoáng chút suy tư.

Ở cuối phó bản trước, Chiêu Ách cũng từng nói những lời tương tự.

Trong trò chơi này, “linh hồn” rốt cuộc ám chỉ điều gì?

Nhận ra Trì Thù đang mất tập trung, Chính Tự cảm thấy một sự khó chịu dâng lên trong lòng. Ngón tay hắn ta men theo vị trí động mạch của cậu, chậm rãi trượt lên, rồi giữ lấy xương hàm của cậu. Đầu ngón tay siết chặt, ép vào phần thịt mềm hai bên má, buộc cậu phải nhìn thẳng vào hắn ta.

Cảm giác nghẹt thở khiến hàng mi của Trì Thù khẽ run. Mái tóc đen như lông quạ của cậu theo động tác đó trượt ra sau, để lộ vầng trán trắng mịn không tì vết. Đôi môi nhợt nhạt của cậu cong lên, giọng nói dịu dàng và êm ái nhưng lại thốt ra những lời lạnh lùng.

“Anh có biết không, tôi thật sự ghét việc phải ngẩng đầu nhìn người khác.”

Trong lòng, Trì Thù hạ lệnh: “Kích hoạt năng lực thiên phú [Được ăn cả ngã về không].”

Trong đầu vang lên âm thanh máy móc lạnh lùng của hệ thống:

[Người chơi đã kích hoạt thiên phú: Được ăn cả ngã về không.

Thời gian hiệu lực: 1 giờ.

Đối tượng sử dụng: Chính Tự.]

[Xác suất thành công hiện tại: 0%.

Mức độ nguy hiểm hiện tại: 85.

Thời gian còn lại: 00:59:59.]

Không khí lập tức trở nên ngột ngạt hơn.

Đôi mắt đỏ thẫm, lạnh lẽo kia chăm chú nhìn cậu không rời. Ánh mắt trần trụi, đầy tham lam, tràn ngập vẻ thô bạo như muốn lột trần từng lớp da, từng tấc thịt của con người trước mặt, nghiền nát, rồi nuốt trọn vào bụng.

Cảm giác bị ánh mắt đó khóa chặt, bị dòm ngó và thèm khát, như một bản năng khiến sau gáy Trì Thù thoáng lạnh buốt.

"Xem ra cậu vẫn chưa hoàn toàn nhận ra tình cảnh hiện tại của mình."

Lời vừa dứt, một lực mạnh mẽ ập tới từ vai cậu. Trì Thù chỉ kịp cảm nhận mọi thứ xung quanh quay cuồng, lưng chạm vào bức tường phía sau đau nhói. Khi cậu định thần lại, thân thể đã bị ép chặt lên tường. Một đôi tay xương trắng bệch siết chặt quanh eo cậu, như rắn độc quấn lấy, khiến thân thể cậu lảo đảo trượt dần xuống.

Hơi thở nặng nề, chậm rãi, đầy thú tính phả vào bên cổ Trì Thù.

[Mức độ nguy hiểm: 100.]

[Xác suất thành công: 5%.]

[Kích hoạt thất bại.]

Chính Tự chống tay lên bức tường cạnh người Trì Thù, thân hình hắn ta như một nhà ngục chật hẹp, bức bách đối phương vào không gian tù túng này. Lúc này, dưới lớp da người kia, phần bản năng phi nhân loại của hắn ta đang gào thét điên cuồng, như muốn phá tan lớp vỏ bọc mà thoát ra.

Không khí xung quanh trở nên nặng nề, như đông đặc lại thành sắt. Trì Thù thở dốc, cảm thấy khó khăn để duy trì hơi thở.

Một khát vọng đang sục sôi trong cơ thể Chính Tự, thứ cảm giác kết hợp giữa ham muốn chiếm hữu và cơn đói khát, do chính con người trước mắt hắn ta khơi lên. Tựa như hàng nghìn bàn tay đang cào xé lồng ngực hắn ta, thôi thúc hắn ta quay về bản chất nguyên thủy nhất: nuốt trọn con mồi đang nằm trong tầm với vào hang ổ.

Quái vật sinh ra từ vực sâu không hiểu được cảm xúc, chỉ biết hủy hoại, tàn sát, cướp đoạt. Chính Tự cảm nhận được động mạch mỏng manh sau làn da của chàng trai trẻ đang run rẩy dưới ngón tay mình. Việc giết cậu chỉ dễ dàng như hít thở. Nhưng hắn ta vẫn không ra tay, chỉ mong chờ được nhìn thấy nét mặt sợ hãi, cầu xin của đối phương.

Có lẽ giữa dục vọng còn xen lẫn vài cảm xúc kỳ lạ khác, nhưng những gợn sóng nhỏ bé đó lập tức bị nhấn chìm bởi những khát vọng mãnh liệt và cuộn trào hơn.

Con thú hoang đã phá tan cái lồng, lặng lẽ vuốt ve móng vuốt và nanh vuốt của chính nó.

[Mức độ nguy hiểm: 110.]

[Xác suất thành công: 15%.]

[Kích hoạt thất bại.]

Trì Thù ngẩng đầu lên, đường cong nơi xương hàm càng trở nên rõ nét. Trên gương mặt tái nhợt, cậu nở một nụ cười mang chút vẻ mỉa mai.

"Anh không giết được tôi, vì anh còn cần đến tôi để thoát khỏi nơi này. Nhưng anh cũng không muốn bị một con người khống chế, nên anh mới muốn đảo ngược tình thế, biến tôi thành "thuộc hạ" của anh. Ha... một công đôi việc."

Đôi mắt đỏ rực của Chính Tự nheo lại.

Giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên bên tai Trì Thù, lạnh lẽo và nguy hiểm. Mỗi từ phát ra chậm rãi, như trượt qua không gian, khiến da cậu khẽ rùng mình.

"Cậu biết thì đã sao?"

Những đốt ngón tay cứng rắn, lạnh lẽo của quái vật dễ dàng vòng lấy cổ tay Trì Thù. Những đường vân đỏ thẫm tựa máu chảy lan ra. Trì Thù cảm nhận được một cơn nóng rực như lửa đốt bùng lên dưới lớp da mỏng manh, lan theo mạch máu, thiêu đốt toàn bộ cánh tay cậu, khiến nó run rẩy, như bị rút sạch sức lực.

"Khế ước" đã được kích hoạt.

"Cậu thuộc về tôi."

[Mức độ nguy hiểm: 130.]

[Xác suất thành công: 30%.]

[Kích hoạt thất bại.]

Chính Tự hài lòng khi nhìn thấy những đường vân ngoằn ngoèo trên cánh tay trắng tái của Trì Thù. Từ cổ tay bắt đầu, những họa tiết đỏ thẫm kỳ quái và lạnh lẽo nổi lên trên các mạch máu xanh nhạt, tựa như lớp men tràn trên bề mặt sứ trắng. Chúng nhanh chóng bị ống tay áo che khuất, nhưng ở cổ áo xộc xệch, sắc đỏ ấy loang ra, để lại một vẻ đẹp kỳ dị và rực rỡ.

Xương quai xanh của Trì Thù ướt đẫm mồ hôi lạnh, những đường vân thấm nước trông như đang chảy xuống, hòa cùng nhịp thở gấp gáp của cậu, tạo nên chuyển động lên xuống đầy mê hoặc.

Ánh mắt tối tăm của Chính Tự dừng lại nơi cổ áo lộn xộn của đối phương, nơi làn da trắng ngần như sứ nổi bật trên những hoa văn đỏ thẫm. Tất cả trông như một sợi xích chặt chẽ in sâu vào da thịt, mang theo ý nghĩa giam cầm.

Hầu kết của Chính Tự khẽ chuyển động.

Cơn nóng hừng hực ở ngực Trì Thù như thiêu đốt, toàn thân cậu, từ đầu ngón tay đến sống lưng, run rẩy không ngừng. Một lát sau, cậu bật ra một tiếng cười khẽ, giọng nói mang theo chút mỉa mai: "Dựa vào thủ đoạn này mà anh nghĩ có thể trói buộc tôi sao? Thực ra trước đây Chiêu Ách cũng định làm như vậy. Nhưng anh biết vì sao anh ta không thành công không?"

Ngay sau đó, Trì Thù bất ngờ nghiêng người về phía trước, đôi môi mỏng gần như lướt qua mái tóc trắng của người đàn ông. Giọng nói của cậu mang theo ý vị đầy ác ý và chế giễu, chậm rãi vang lên:

"Vì anh yêu tôi đến mức không thể tự kiềm chế, thà làm chó của tôi còn hơn rời xa tôi. Anh cũng muốn thử không?"

[Mức độ nguy hiểm: 150.]

[Xác suất thành công: 55%.]

[Kích hoạt thất bại.]

Bàn tay xương xẩu, sắc bén của quái vật đột ngột từ sau lưng Trì Thù vươn ra, siết chặt vai và cổ cậu rồi mạnh mẽ kéo về phía sau. Đầu Trì Thù đập mạnh vào bức tường, cậu ngửa đầu, thở gấp, đôi mắt cong lên mang theo ý cười thích thú nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt.

Chính Tự nắm lấy cằm cậu, ánh mắt lạnh lùng: "Cậu nghĩ tôi sẽ tin sao? Loài người giả dối."

"Dù không biết cậu đã dùng cách gì để khống chế hắn, nhưng tôi thì khác..." Ngón tay của Chính Tự lướt nhẹ trên làn da mỏng manh và yếu ớt của Trì Thù. Chỉ cần hơi dùng sức, nơi đó lập tức ửng đỏ nhạy cảm.

"Là điều gì khiến cậu ảo tưởng rằng, chỉ với bộ dạng này, cậu có thể thoát khỏi tay tôi?"

Hơi thở lạnh lẽo và nguy hiểm của hắn ta tiến thêm một bước, ép sát đến mức Trì Thù phải dán chặt lưng vào tường. Thân thể cậu bị bàn tay của quái vật kìm giữ ở mọi nơi, không thể cử động, cũng không thể né tránh. Góc nhìn bị giới hạn khiến cậu không thể thấy rõ toàn bộ gương mặt đối phương, chỉ cảm nhận được ánh mắt điên cuồng, như muốn nuốt chửng lấy cậu, từng chút từng chút quét qua cơ thể cậu.

"Có lẽ tôi nên dạy cho cậu một bài học. Loài người."

[Mức độ nguy hiểm: 160.]

[Xác suất thành công: 70%.]

[Kích hoạt thất bại.]

Cơn đau nhói sắc bén ập đến từ cổ, khiến vai Trì Thù run lên dữ dội. Đầu ngón tay cậu co lại rồi buông lỏng, cơ thể mềm oặt như một con cá bị rút cạn nước. Dòng máu ấm áp chảy ra từ vết thương trên cổ, nhưng ngay lập tức bị hút cạn.

Đôi mắt đỏ rực của Chính Tự phản chiếu hình ảnh của Trì Thù lúc này: một cơ thể mảnh mai, yếu đuối và đầy vẻ thảm hại. Trì Thù cụp mắt xuống, máu mất đi nhanh chóng khiến tầm nhìn của cậu tràn ngập những mảng tối mờ nhòe.

Cậu cố gắng nâng bàn tay đang buông thõng bên người lên, nhưng ngay lập tức bị một bàn tay lạnh lẽo, mạnh mẽ tóm lấy. Những ngón tay thon dài, rõ từng khớp xương ấy từng chút một chen vào giữa các ngón tay của cậu, nhẹ nhàng nhưng đầy áp lực, dễ dàng đẩy lùi mọi nỗ lực giãy giụa.

Thế giới trước mắt hoàn toàn chìm trong bóng tối. Trì Thù khó nhọc thở dốc, từng hơi như bị đè nén.

Giọng Chính Tự vì khát vọng bùng cháy mà mang theo một tầng âm sắc khàn khàn, không thực.

"Tôi đã không thể chờ thêm được nữa để tận hưởng linh hồn của cậu."

[Mức độ nguy hiểm: 170.]

[Xác suất thành công: 85%.]

[Kích hoạt thành công.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com