Ngoại truyện: Dư Uyên (1)
Lỗi Hệ Thống Tình Yêu
•••
Vừa thức dậy đã phát hiện trong nhà có thêm năm người yêu thì phải làm sao?
Không, nói chính xác thì- một người đã phân tách thành sáu.
Vẻ mặt Trì Thù trống rỗng ngồi giữa bàn ăn sáng, căn nhà vốn chỉ có cậu và Dư Uyên giờ đây lại "náo nhiệt" đến kỳ quái. Sáu người đàn ông đẹp trai, mỗi người mang một màu tóc và màu mắt khác nhau, người đứng người ngồi, điểm giống nhau duy nhất chính là khí chất lạnh lùng sắc bén không giống con người cùng ánh nhìn trần trụi, chăm chăm dán lên người thanh niên.
Bầu không khí tràn ngập vẻ kỳ quái.
Ánh mắt mà họ nhìn nhau đầy cảnh giác như những con dã thú bị nhốt chung trong một cái lồng, nếu không vì Trì Thù đang có mặt ở đây, nơi này có lẽ đã sớm hỗn loạn.
Chuyện bắt đầu từ sáng nay khi cậu vừa tỉnh giấc.
Khi Trì Thù mở mắt ra, trong tầm nhìn là ba gương mặt vừa lạ lẫm vừa quen thuộc đang vây quanh cậu, mỗi người mang một biểu cảm khác nhau nhìn chằm chằm vào cậu. Trì Thù cứ tưởng mình vẫn còn đang nằm mơ, theo phản xạ muốn nhắm mắt lại, cho đến khi cậu nghe thấy tiếng họ - giọng nói khàn khàn quen thuộc vọng đến từ những hướng khác nhau-
"Em tỉnh rồi."
"Bọn anh... gặp chút trục trặc."
"Vốn định giải quyết trước khi em dậy."
"Nhưng mà, em dậy rồi."
Trì Thù: .......
Thôi thì cứ tiếp tục ngủ luôn cho xong.
Sau đó, cậu lần lượt phát hiện thêm ba người nữa - một trong tủ quần áo, một sau rèm cửa sổ, một đứng ngay cửa ra vào - thế là hình thành nên cảnh tượng hiện tại: sáu "Dư Uyên" tụ họp đông đủ. Họ chia sẻ cùng ký ức cùng trải nghiệm, chỉ khác ở ngoại hình và tính cách, tất cả đều đã biến thành những phiên bản mang hình dạng Thần Cách trong các phó bản.
Lúc nãy trong bữa sáng, Trì Thù đã phải chịu đựng mấy lần quấy rối đến từ Sinh Diễn và Quỷ Triệu, nhưng chưa kịp mở miệng ngăn cản, bốn người còn lại đã ra tay cản lại hai kẻ kia. Trong chớp mắt, xúc tu và bóng đen bay loạn khắp nơi, phòng ăn nhỏ suýt nữa bị biến thành chiến trường. Duy chỉ có khoảng vài mét xung quanh Trì Thù là còn nguyên vẹn không bị ảnh hưởng.
Cậu bình thản múc một muỗng tàu hũ, nói: "Dừng lại. Mấy anh muốn phá nhà đấy à?"
Thế là cả đám Dư Uyên đang động tay lập tức dừng lại, đồng loạt quay đầu nhìn về phía cậu. Bị quá nhiều ánh mắt rực cháy nhìn chằm chằm, Trì Thù đứng phắt dậy, che giấu sự lúng túng của mình.
"Anh kia, rửa bát. Còn anh, với anh, và cả anh nữa, dọn dẹp lại chỗ này. Hai người còn lại, ra ngoài tưới cây trong vườn." Trì Thù tiện tay chỉ một vòng, phân công xong xuôi rồi nghĩ ngợi một chút, lại bổ sung: "Lát nữa em sẽ kiểm tra. Ai làm tốt thì... ừm, sẽ có thưởng."
Nói xong câu đó, cậu vội vã lên lầu, bóng lưng mang theo vài phần như đang chạy trốn.
Về đến phòng, Trì Thù mở mã nguồn tầng sâu đã sao lưu của Dư Uyên ra, kiểm tra đi kiểm tra lại, cuối cùng cũng tìm ra nguyên nhân của vấn đề.
Dòng thứ mười nghìn lẻ một trong đoạn mã xuất hiện một lỗ hổng logic, khiến cơ thể thực tại của Dư Uyên, với xác suất cực kỳ thấp, có thể tạm thời biến đổi thành hình thái Thần Cách trong các phó bản. Và với một xác suất còn nhỏ hơn nữa, có khả năng sẽ phân tách ra nhiều thần cách; thậm chí xác suất để xuất hiện đồng thời sáu Thần Cách là cực kỳ, cực kỳ, cực kỳ hiếm.
Ở một khía cạnh nào đó, khả năng này còn thấp hơn cả việc trúng số một tỷ trong mười ngày liên tiếp.
Không có lập trình viên nào có thể viết ra một chương trình hoàn hảo tuyệt đối cả. Trì Thù tự an ủi bản thân như vậy.
Hiện tại Dị Uyên đã biến mất, cơ thể của Dư Uyên cũng không thể tái tạo để cậu sửa lại lỗi, may mắn là khi viết chương trình, Trì Thù từng cài sẵn cơ chế bảo hiểm. Bất kể xảy ra lỗi bất thường gì, hệ thống sẽ tự động sửa chữa trong vòng 48 tiếng, đồng thời giảm thiểu xác suất lỗi tương tự tái diễn.
Vấn đề lớn nhất bây giờ là làm sao vượt qua 40 giờ còn lại một cách yên ổn.
Trì Thù xuống lầu, gọi tất cả các phiên bản Dư Uyên lại rồi kể rõ tình hình.
Cậu hắng giọng: "Ý em là, mỗi người các anh sẽ có bốn tiếng, thời gian còn lại em cần ở một mình, ví dụ như... ngủ."
"Bốn tiếng ít quá rồi." Chiêu Ách lên tiếng.
Sinh Diễn: "Tại sao em không ngủ với bọn anh luôn?"
"Người nào được xếp đầu tiên sẽ có lợi hơn, thể lực của em ấy có hạn." Chính Tự nói.
Quỷ Triệu: "Thế này không công bằng."
Hủy Diệt: "Muốn xác định thứ tự thì làm sao? Đánh nhau à?"
"Hay là để bọn anh ở cùng với em luôn, anh không ngại đâu." Hỗn Loạn nói.
Trì Thù: "......"
Cạn lời rồi, hủy diệt đi cho xong.
Mùi thuốc súng trong không khí ngày càng nồng nặc. Trì Thù kịp thời bóp chết ý định hỗn chiến tập thể của những người kia, cứng rắn nói: "Chỉ bốn tiếng, rút thăm quyết định thứ tự. Ai còn ý kiến thì khỏi, em sẽ không tiếp ai hết."
Thái độ của cậu dứt khoát khiến cả sáu người không dám nói thêm gì.
Kết quả rút thăm nhanh chóng được công bố - người đầu tiên là Sinh Diễn.
Hắn ta hơi nheo cặp mắt màu xanh vàng, rồi dưới ánh nhìn âm u khó chịu của năm người còn lại, chậm rãi bước đến cạnh Trì Thù.
Trì Thù đứng giữa đám người đó bỗng cảm thấy như mình vừa bước vào một buổi xem mắt quy mô lớn, giống hệt một miếng thịt rơi vào giữa bầy sói.
Mỗi ngày trôi qua... đều là mấy chuyện quái quỷ gì thế này.
Cậu bực bội vò tóc, phía sau vang lên giọng của Chính Tự: "Em đau đầu à? Anh giúp em xoa bóp nhé."
Hắn vừa đưa tay ra thì đã bị Sinh Diễn đập mạnh một phát hất về.
"Bây giờ người được ở bên em ấy là ta. Đợi tới lượt của ngươi đi."
Chính Tự: "Quyết định cuối cùng là ở em ấy. Trì Thù đâu có nói ta không được giúp."
Sinh Diễn: "Ta sẽ xoa bóp cho em ấy. Giờ vẫn chưa đến lượt ngươi."
Sắc mặt Trì Thù lạnh tanh: "Đừng cãi nhau nữa."
Cuối cùng cậu cũng nhớ ra việc mình định làm lúc nãy, cậu quay sang nói với Sinh Diễn: "Em muốn ra siêu thị mua ít đồ, đi thôi."
Thế là hai người cùng nhau đi đến siêu thị.
Nhưng hiển nhiên, có vài người không chịu tuân theo quy định.
Phía sau họ xuất hiện thêm hai cái bóng. Trì Thù quyết định mắt không thấy, lòng không phiền, vờ như không biết. Sinh Diễn liên tục liếc về sau đầy cảnh cáo, nhưng bọn họ đều là cùng một gốc, hai kẻ kia chẳng sợ hắn ta chút nào. Khi cảnh cáo không hiệu quả, Sinh Diễn đổi sang một cách khác để tuyên bố chủ quyền-
Làm vài hành động thân mật ở nơi công cộng.
Trì Thù đang lựa sữa, bỗng nhiên bị ai đó cưỡng hôn. May mà họ đang đứng trong góc khuất, không bị nhiều người chú ý, nhưng Trì Thù vẫn nghe thấy vài tiếng "quao~" ngạc nhiên vang lên.
Cậu lau miệng: "Anh rảnh không?"
Sinh Diễn: "Không rảnh, anh đang ở bên em."
Trì Thù làm như không nghe thấy: "Đây là danh sách. Anh đi mua rau đi."
Sinh Diễn chỉ vừa rời đi một lúc thì Chiêu Ách và Hỗn Loạn đã tranh thủ chen vào. Khi Sinh Diễn quay lại, Trì Thù đã bị kẹp trái kẹp phải, sắp sửa đến ngưỡng bùng nổ vì tức giận.
Mọi người trong siêu thị kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt.
Một thanh niên da trắng tóc đen bị ba người đàn ông cao ráo đẹp trai vây quanh, thi thoảng còn bị động tay động chân. Vẻ mặt cậu trống rỗng cứ như chỉ mong thế giới lập tức sụp đổ. Còn ánh mắt của ba người kia nhìn nhau thì tràn đầy địch ý, khiến người ngoài nhìn vào đều có cảm giác họ sắp đánh nhau đến nơi.
Dựa vào con mắt quan sát nhạy bén cùng kinh nghiệm hóng drama nhiều năm, các quần chúng ăn dưa nhanh chóng suy luận ra "chân tướng" sự việc-
Một anh trai lăng nhăng cùng lúc tán tỉnh ba người, không cẩn thận bị lộ.
Thế là đám người bắt đầu lén lút chụp ảnh.
Trì Thù chịu hết nổi rồi.
Sống hai mươi mấy năm, chưa bao giờ cậu cảm thấy mình "mất mặt" đến mức này.
Từ nay về sau, chắc cậu sẽ không bao giờ quay lại cái siêu thị này nữa.
Sau khi thanh toán xong cậu lập tức rời đi, kéo cao cổ áo làm bộ như "tôi không quen mấy người đó" rồi bỏ rơi ba người ở phía sau. Sinh Diễn và hai kẻ kia tay xách nách mang đầy túi lớn túi nhỏ, nhưng chẳng mấy chốc đã đuổi kịp bằng tốc độ vượt xa người thường, gió thổi vù vù khiến người đi đường cũng bị cuốn theo, tóc tai rối bời.
Rồi mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát.
Khi Trì Thù nhìn thấy ba bóng người quen thuộc đang đi tới từ cuối con phố, cậu biết hôm nay mình xong đời rồi.
Sáu người hình thành thế trận "sáu mặt bao vây miếng phô mai", ép cậu vào giữa. Trì Thù ngẩng đầu nhìn trời, trong lòng chỉ muốn nói: hay là mấy người đánh nhau một trận đi, ít ra cậu còn được yên tĩnh một lúc.
Nhưng trước khi Trì Thù kịp nói ra câu "mấy người có thể đánh nhau rồi", bỗng có một học sinh cấp hai chính nghĩa, đầy nhiệt huyết xông lên, giơ điện thoại quay phim, giận dữ nói:
"Các người định lấy đông hiếp yếu à? Bây giờ là xã hội pháp trị rồi đấy, còn không giải tán là chúng tôi báo cảnh sát!"
Có người đứng ra, đám đông xung quanh cũng bắt đầu xì xào bàn tán:
"Quá đáng thật đấy..."
"Thế này chẳng phải đánh hội đồng sao..."
"Dù có bị lừa tình thì cũng không thể làm thế..."
"Trẻ thật đấy, một lúc quen sáu người cơ mà..."
Trì Thù: ......
"Chúng tôi không định đánh em ấy." Lúc này Chính Tự lên tiếng.
Cậu học sinh chính nghĩa không hề sợ hãi, đưa camera dí sát vào mặt họ: "Vậy mấy người vây quanh anh ấy làm gì? Có phải đang quấy rối anh ấy không? Quan hệ của các người là gì?"
Hỗn Loạn cười lạnh một tiếng: "Tôi là bạn đời của rm ấy."
Rồi hắn ta lấy ra một cuốn sổ đỏ nhỏ, trên đó rõ ràng là ảnh chụp đăng ký kết hôn của hắn ta và Trì Thù. Học sinh cấp hai nhất thời ngơ ngác, dư luận xung quanh lập tức đổi hướng:
"Chẳng lẽ đây mới là chính cung, còn lại đều là bé ba?"
"Chẳng phải là come out giữa phố à?"
"Đây là hiện trường bắt gian quy mô lớn à?!"
Học sinh kia: "Vậy mấy người còn lại-"
Chiêu Ách: "Tôi cũng là bạn đời của em ấy."
Hắn lấy ra một cuốn sổ đỏ.
Chính Tự: "Tôi cũng vậy."
Hắn ta cũng lấy ra một cuốn sổ đỏ.
Sinh Diễn: "Tôi cũng vậy."
Rồi lấy ra...
Ống kính lia qua một hàng sổ đỏ nhỏ, tay cậu học sinh cấp hai quay phim khẽ run lên.
Đám đông hóng chuyện há hốc mồm.
Trì Thù nhân lúc họ không chú ý, lặng lẽ rút lui. Sau khi rời khỏi siêu thị được vài bước, đám người phía sau lập tức phát hiện, mỗi người cầm theo sổ đỏ của mình đuổi theo, để lại một nhóm quần chúng nhân dân bị gió cuốn bay tung tóe giữa đường.
Ngày hôm sau, tin tức này được đưa lên chuyên mục giải trí của bản tin thời sự địa phương.
[Tôi kết hôn với sáu người đàn ông cùng lúc, có phạm pháp không?]
*
Trì Thù thực sự bị chọc tức đến mức nghẹn lời, đám Dư Uyên cũng tinh ý nhận ra điều đó, vì vậy sau khi về đến nhà, cuối cùng bọn họ cũng ngoan ngoãn trong một thời gian ngắn... cho đến trước khi đi ngủ.
Trì Thù tắm xong bước ra, mệt mỏi cả ngày, vốn định tận hưởng một khoảng thời gian cá nhân yên tĩnh hiếm có, nhưng khi cậu vừa mở cửa, sau rèm cửa, gầm giường, dưới gối, trong tủ quần áo lần lượt chui ra sáu người đàn ông mặt mũi lạnh lùng, sáu ánh mắt chạm nhau, Trì Thù thực sự chịu hết nổi rồi.
Có cách nào tua nhanh thời gian, để anh vượt qua 27 tiếng còn lại một cách nhanh nhất không?!
Trì Thù: "Ra ngoài hết, em muốn ngủ!"
Sau đó bọn họ bắt đầu một cuộc thảo luận đầy mùi "con người" xem ai nên là người rời khỏi đây trước, nội dung đại khái như sau:
"Ngươi ra ngoài đi."
"Ngươi ra trước đi."
"Sao ta phải ra trước?"
"Rõ ràng em ấy thích ta hơn."
"Vậy sao em ấy không cho ngươi ở lại?"
"Dựa vào đâu ta phải là người đi?"
Trì Thù nghe toàn bộ quá trình: ......
Sự thật chứng minh, lúc con người cạn lời thật sự sẽ bật cười.
"Các anh đều không đi đúng không? Vậy em đi."
Trì Thù đứng dậy đi về phía cửa, nhưng còn chưa tới nơi thì tay chân đã bị xúc tu từ nhiều hướng quấn lấy.
Trì Thù: ... Mấy người không thèm diễn nữa à?
Cảm giác bị kéo giữ truyền đến, chàng thanh niên khoanh tay tựa vào tường, đôi mắt màu trà trong veo nghiêng nhìn sang: "Mềm mỏng không xong thì định dùng biện pháp cứng rắn hả?"
Bắt gặp ánh mắt của cậu, đám xúc tu dần rút lại. Một lát sau Trì Thù thở dài, nhượng bộ một bước: "Thôi được rồi, các anh dọn giường phụ từ phòng bên sang đây, chịu khó ngủ tạm một đêm."
Chưa đến năm phút sau khi cậu nói câu đó, căn phòng ngủ vốn cũng khá rộng lập tức bị vài cái giường chiếm kín. Bọn họ ghép mấy cái giường lại thành một chiếc giường siêu lớn, rồi bắt đầu tranh cãi kịch liệt về việc ai sẽ được nằm hai bên cạnh Trì Thù. Cuộc tranh cãi kéo dài suốt nửa tiếng, cuối cùng bị Trì Thù quát một câu "Ai còn nói nữa thì cút ra ngoài" mà kết thúc.
Tắt đèn rồi, bọn họ ngầm đạt được một sự đồng thuận.
Cứ mỗi ba mươi phút lại đổi chỗ một lần, đảm bảo ai cũng có thể nằm cạnh người kia.
Trì Thù ở chính giữa: ......
Diệt vong đi, mệt mỏi chết mất thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com