Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Dư Uyên (2)

Sau khi trở lại hiện thực, những ngày yên bình của Trì Thù chẳng kéo dài được bao lâu thì biến cố xảy ra.

Với tư cách là người sáng lập kiêm cựu chủ nhiệm nghiên cứu của dự án Triệu Chì, cậu luôn cố gắng tránh né mọi khả năng xuất hiện trước công chúng, mong muốn sống một cuộc đời nhàn nhã, buông xuôi. Nhưng thực tế chứng minh, cậu không đi tìm rắc rối, rắc rối sẽ tự tìm đến.

Cậu chính là một chất dẫn rắc rối.

Dù vậy Trì Thù vẫn thiên về việc đổ lỗi cho Dư Uyên.

Tất cả bắt nguồn từ bài báo xuất hiện trên chuyên mục giải trí - "Tôi kết hôn cùng lúc với sáu người đàn ông, điều đó có phạm pháp không?"

Chính bài báo đó đã châm ngòi cho hàng loạt rắc rối: cậu bị theo dõi suốt nhiều ngày liền, bị nghe lén, tường lửa điện tử bị hacker không ngừng quấy phá và tấn công. Họ thậm chí còn cố gắng xâm nhập vào hệ thống quản gia thông minh trong nhà cậu, rồi lén mở van khí gas vào nửa đêm để giết người. May mà Trì Thù phát hiện kịp thời, lập tức kéo Dư Uyên rời khỏi nhà trong đêm.

Nếu họ chậm trễ thêm nửa tiếng nữa, một quả tên lửa siêu nhỏ được thả từ trên cao sẽ nhắm chuẩn vào nhà cậu mà nổ tung. Trong 0,1 micro giây, họ sẽ hóa thành tro bụi tan vào biển cả, chết một cách mơ hồ và đầy uất ức.

Sau sự kiện đó, đối phương thậm chí còn điều động cả lực lượng quân đội, quyết tâm truy cùng diệt tận.

Hiện tại cả hai đang trên đường bỏ trốn.

Trên tuyến đường ven biển, Trì Thù đạp mạnh chân ga, tốc độ xe dễ dàng vượt qua 140 km/h. Cậu liếc nhìn màn hình điện tử phía dưới bên phải, trên đó hiển thị phân bố và di chuyển của các đơn vị truy đuổi theo thời gian thực. Chiếc trực thăng gần nhất đang tuần tra quanh khu vực, mặc dù xe đã kích hoạt hệ thống ngụy trang và phản trinh sát, nhưng nếu khoảng cách bị rút ngắn, khả năng bị phát hiện vẫn rất cao.

Tình hình không mấy khả quan.

Dư Uyên ngồi ở ghế phụ, trên tay cầm một tờ báo mỏng. Trong khi xe lao đi với tốc độ cao, tờ giấy tội nghiệp bị gió thổi phần phật như sắp bị xé toạc bất cứ lúc nào.

Ánh mắt hắn dừng lại ở một góc kém nổi bật của trang báo, mà trong góc ấy lại có một tiêu đề còn kém nổi bật hơn, được in bằng font chữ đen cũng hết sức bình thường: Tôi kết hôn cùng lúc với sáu người đàn ông, điều đó có phạm pháp không?

Dư Uyên đọc lên thành tiếng, rồi cẩn thận quan sát bức ảnh đi kèm nhỏ xíu bên dưới.

Trình độ chụp ảnh của đám học sinh trung học cũng không tệ. Chỉ trong một khung hình mà chụp đủ sáu người đàn ông cùng chàng trai trẻ ở giữa, thêm cả đám người xung quanh đang há hốc mồm vì kinh ngạc. Ống kính lấy nét ngay chính giữa - Trì Thù. Dưới bản in màu, gương mặt với biểu cảm "muốn chết cho xong" của cậu hiện lên rõ ràng vô cùng.

Trì Thù liếc sang hắn một cái, vừa thấy tờ báo là lập tức nổi giận.

Cậu giật lấy, vo tròn tờ báo rồi ném thẳng ra ghế sau.

Trì Thù nói: "Nếu hôm đó anh không tự chia ra làm sáu người thì đã chẳng có cái tin đó, cũng chẳng bị đám điên kia lần ra dấu vết."

Dư Uyên đáp: "Nếu khi lập trình em phát hiện ra cái bug đó, anh cũng đã chẳng bị tách thành sáu phần."

Trì Thù đạp mạnh chân ga: "Nếu anh không đồng loạt dắt cả sáu tên lên phố, lại còn mang theo giấy đăng ký kết hôn bản sao thì đã chẳng rơi vào tình cảnh này."

Dư Uyên quyết định đổi chủ đề: "Nếu thủ lĩnh của tổ chức kia không phải là một ông cụ tám mươi tuổi nghiện đọc báo thì cái tin đó đã chẳng bị phát hiện, và chúng ta cũng không cần bỏ trốn thế này."

Sắc mặt Trì Thù dịu đi đôi chút.

Đúng vậy, sự việc chính là hoang đường đến mức ấy.

Dư Uyên bị phân tách thành sáu người dưới xác suất trúng số độc đắc mười tỷ đồng, rồi cùng nhau dạo phố, kết quả bị lên báo dưới tiêu đề là tin tức giải trí. Theo lý mà nói, ở thời đại này chẳng còn mấy ai đọc báo giấy nữa, vậy mà trớ trêu thay, thủ lĩnh bên phía đối phương lại là một ông cụ ẩn mình giữa phố chợ, ngày ngày dắt chim, đọc báo và nhảy quảng trường với các bà cô.

Trì Thù tạm thời gọi tổ chức kia là A. Trong tổ chức A tập hợp một số lượng lớn những quái kiệt khoa học và tầng lớp tinh anh đến từ khắp nơi trên thế giới, không có việc gì làm thì lại bày trò nghiên cứu phản nhân loại, nắm giữ lực lượng vũ trang tương đương một quốc gia nhỏ.

Bọn họ rất hứng thú với nghiên cứu Triệu Chì của Trì Thù, trước đó từng điên cuồng gửi lời mời hợp tác kèm theo điều kiện cực kỳ hậu hĩnh, nói rằng chỉ cần đồng ý, cậu có thể ngay lập tức nhậm chức tổng thống của nước X. Tất cả đều bị Trì Thù ném thẳng vào thùng rác, hơn nữa còn thiết lập một tường lửa đặc biệt để chặn bọn họ ở ngoài.

Tổ chức A có lẽ mang tư tưởng kiểu "ta không có được thì kẻ khác cũng đừng hòng", nên sau khi bất ngờ lần ra tung tích của Trì Thù, họ lập tức phát động một đợt công kích hủy diệt nhằm vào cậu.

May mắn là tổ chức mà hai người từng làm việc trước đây đã sớm được Ôn Thiên Hoa thu phục. Trì Thù vội vã liên lạc với anh ta, nào ngờ đối phương đang trong kỳ nghỉ lại lệch múi giờ, hơn nữa còn bật chế độ không làm phiền để ngủ. Xem tình hình thì phải ít nhất bốn, năm tiếng nữa mới tỉnh giấc.

Một giờ sau, trực thăng phát hiện được hành tung của họ. Hàng chục chiếc trực thăng lập thành đội hình vây ráp áp sát, còn phía sau thì xe bọc thép đuổi theo sát nút. Trên nóc một chiếc xe, ông lão thủ lĩnh giơ loa hét lớn:

"Trì Thù, cậu đã bị bao vây rồi! Cho cậu năm phút suy nghĩ, mau dừng xe đầu hàng! Nếu không, tên lửa siêu vi tử cấp S của chúng tôi sẽ được phóng đi, trong 0,001 giây nữa, hai người sẽ nổ tan thành tro bụi!"

Trì Thù: .......

Tên khủng bố này nói chuyện còn mang cả giọng địa phương.

Cậu lập tức quyết định: "Nhảy xuống xe!"

Hai người nhanh chóng bỏ xe đào thoát. Dưới đường cao tốc là biển, nhảy từ độ cao này xuống mặt nước không chết thì cũng bị thương nặng. May mà Dư Uyên tuy đã hóa thành hình người nhưng vẫn có thể điều động sức mạnh của xúc tu. Ngay khoảnh khắc chạm vào mặt biển, những xúc tu đen điên cuồng trào ra quấn lấy cả hai người, giảm bớt lực va đập. Ngay sau đó, dòng nước lạnh buốt từ các kẽ hở ùa vào nhấn chìm họ chỉ trong nháy mắt.

Ngay khi họ vừa rơi xuống biển, tên lửa từ trên trời lao thẳng xuống, chiếc xe vẫn còn đang phóng vọt phía trước lập tức nổ tung thành một đám mây hình nấm xám. Sóng xung kích mạnh mẽ làm lũ chim trên cây chết ngạt từng đàn, nhiệt độ cực cao khiến chúng cháy xèo trong chớp mắt, biến thành... chim nướng.

Tiếp theo là cảnh tượng kinh điển thường thấy trong phim truyền hình: nhân vật chính rơi xuống nước, thế nào cũng có một màn truyền khí bằng hôn môi. Nhưng thực tế thì chẳng lãng mạn như phim chút nào.

Nước biển vừa lạnh vừa mặn, cuồn cuộn tràn vào khí quản và phổi, khiến Trì Thù nghẹn tới mức muốn ho mà không ho được. Mắt cũng bị nước mặn làm cay xè, toàn bộ tầm nhìn chỉ còn lại một mớ màu sắc hỗn loạn. Lúc Dư Uyên truyền khí cho cậu thì chẳng có chút cảm xúc mơ hồ mờ ám nào, cậu chỉ có thể túm lấy cổ áo hắn, ra hiệu bảo hắn nhanh chóng kéo mình lên.

Chỉ cần ở lại dưới nước thêm một giây nữa là tiêu đời.

Trước khi Trì Thù vì sặc nước mà ngạt thở rồi hôn mê, hai người cuối cùng cũng trồi lên mặt biển. Cậu kiệt sức nằm bò lên một tảng đá ngầm đen sì, vừa nôn nước vừa thở dốc từng hơi.

Toàn thân chàng thanh niên ướt sũng, mái tóc rối bết thành từng lọn dính vào gò má trắng bệch như tờ giấy. Chiếc áo sơ mi ướt đẫm, mỏng manh dán chặt lấy cơ thể, gương mặt đẹp trở nên lấm lem và yếu ớt hơn bao giờ hết. Ánh sáng rọi xuống khiến cậu như một món đồ sứ rạn nứt, gần như trong suốt. Đuôi mắt đỏ ửng vì ho sặc, trở thành một điểm sáng rực rỡ giữa những đường nét khuôn mặt, thu hút đến nghẹt thở.

Một cơn gió thổi qua, Trì Thù hắt hơi một cái, viền mắt lại càng đỏ hơn.

Dư Uyên nhìn cậu một lúc, tim khẽ ngứa ran, nhoi nhói, hắn vươn xúc tu ra quấn lấy cơ thể cậu để tránh tình trạng càng thêm tệ.

Dù vậy tối hôm đó Trì Thù vẫn phát sốt.

Đã nhiều năm rồi cậu không bị cảm, cơn bệnh ập đến như núi lở, trán và mặt nóng đến mức có thể luộc trứng được. Bởi đám người kia không tìm thấy xác họ trong xe nên vẫn chưa dừng lục soát, hai người đành phải tạm lánh ở một nhà trọ hẻo lánh.

Điều kiện ở nhà trọ rất tệ, nước phải đun bằng bếp lò thủ công, ông chủ quán lục tung đáy thùng mới tìm ra ít thuốc hạ sốt không biết đã hết hạn từ năm nào. Không còn cách nào khác, Trì Thù đành cắn răng chịu đựng.

Nửa đêm cậu sốt đến mức đầu óc mơ hồ, lúc thì lạnh đến mức muốn quấn hết xúc tu của Dư Uyên quanh người, lúc lại nóng đến nỗi lăn qua lộn lại trên chiếc giường gỗ cứng đơ. Trong cơn mê man, đầu óc rối loạn, con người lúc yếu đuối thường không kiềm được mà nhớ về quá khứ. Trì Thù càng nghĩ càng cảm thấy buồn bã, như một lần nữa quay về đêm mưa năm mười sáu tuổi ấy - khi mắt cậu đỏ hoe nói với Dư Uyên: "Anh đi đi, đi rồi đừng quay lại nữa", nhưng tay lại siết lấy hắn thật chặt, thật chặt.

Dư Uyên ôm Trì Thù vào lòng. Cậu chỉ giãy giụa một cách vô ích, rồi nhanh chóng nhắm mắt lại không nhúc nhích nữa.

Suốt cả đêm, cậu chìm trong mộng mị, toàn là những mảnh ký ức kỳ quái hỗn độn. Cậu không ngừng rơi xuống, vươn tay ra nhưng chẳng thể nắm lấy thứ gì.

Trong lúc mê sảng, Trì Thù lẩm bẩm nhắc đến thân thế của mình. Cậu nói từ khi sinh ra đã chưa từng gặp mặt cha mẹ lấy một lần, nhưng hiện tại cậu sống rất ổn - có Dư Uyên, lại kết được nhiều bạn bè, chừng đó đã là tất cả điều cậu luôn mơ ước. Cậu không hề ghen tị với những người có gia đình trọn vẹn. Cậu vừa nói vành mắt cậu dần đỏ lên, dưới ánh đèn, đôi mắt màu trà xinh đẹp trở nên mờ mịt như viên thủy tinh phủ sương. Cậu mở to mắt, cố gắng hết sức mới không để bản thân bật khóc giữa lúc yếu đuối này.

Dư Uyên ôm chặt lấy cậu.

Trán Trì Thù nóng hầm hập áp vào vai hắn, đầu ngón tay run rẩy siết lấy vạt áo hắn. Một lúc lâu sau, Dư Uyên cảm thấy lồng ngực mình như bị một dòng nước nóng thiêu đốt, lúc này mới nhận ra- đó là nước mắt của Trì Thù.

Đêm nay trời đầy sao, nhưng không có vì sao nào ngủ yên. Mãi đến khoảng bốn, năm giờ sáng, cơn sốt của Trì Thù mới dần hạ, cậu cũng chìm vào giấc ngủ sâu. Dư Uyên định đứng dậy đi đun nước nóng, nhưng vừa động người đã phát hiện bàn tay cậu nắm lấy vạt áo hắn vẫn giữ chặt không rời, đành phải ở lại tiếp tục canh bên cạnh.

*

Vì do lệch múi giờ, Ôn Thiên Hoa nhận được cuộc gọi từ Trì Thù khá trễ nhưng hành động rất nhanh. Mấy năm nay thế lực dưới tay anh ta đã lớn mạnh gấp nhiều lần so với trước, lại còn có nhiều dự án hợp tác với nhà nước. Dù tổ chức A có căn cơ sâu rộng, thế lực phân bố khắp nơi, nhưng việc quét sạch tàn dư trong nước trong thời gian ngắn vẫn nằm trong khả năng.

Ôn Thiên Hoa là người rất có thủ đoạn, huống chi lần này bọn họ lại chạm vào điều tối kỵ của anh ta.

Rất nhanh sau đó, Trì Thù đã nhận được tin từ anh ta, nói rằng giờ cậu có thể yên tâm, muốn đi đâu cũng được, còn bảo mấy hôm nữa sẽ đích thân đến gặp cậu.

Tuy ngôi nhà mà cậu và Dư Uyên từng sống đã bị phá hủy, nhưng may mắn là Trì Thù vẫn còn bất động sản ở nơi khác. Hai người chọn một căn biệt thự tựa lưng vào núi, mặt hướng ra hồ, rồi lái xe đến đó.

Trì Thù đã tĩnh dưỡng được mấy ngày, thể lực dần hồi phục. Họ xuất phát đúng vào lúc hoàng hôn buông xuống, cậu lái xe suốt đêm. Khi tia sáng đầu tiên chiếu rọi lên kính chắn gió, tầm nhìn bỗng trở nên thoáng đãng. Con đường thẳng tắp trước mặt, dãy núi trập trùng hai bên, dòng suối óng ánh ánh vàng cùng đàn chim dang cánh sải bay... tất cả như một bức tranh trải dài trước mắt.

Cậu từng chứng kiến không ít lần mặt trời mọc, nhưng chưa lần nào lại đẹp và bình yên đến thế. Ngay cả những khoảng trống tiếc nuối trong lòng cũng được ánh sáng sớm mai lấp đầy, trở nên dịu dàng và ấm áp.

Bỗng nhiên, Trì Thù mong con đường này có thể kéo dài mãi mãi, để họ cứ thế mà đi không ngừng, cho đến tận cùng thế giới.

KẾT THÚC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com