Ngoại truyện: Ôn Thiên Hoa (1)
If: Bệnh nhân x Tòng phạm
•••
Tình cảm thay đổi từ khi nào?
Là khi anh ta năm lần tự sát không thành, đều nhờ Trì Thù cứu về?
Là những đêm ngủ chung giường với Trì Thù?
Là khi giúp Trì Thù giết người?
Là lúc đứng trên sân thượng trong màn đêm, nhìn bóng lưng người ấy?
Là ngày anh ta cùng cậu thoát khỏi tổ chức?
Hay là khoảnh khắc Trì Thù nhìn thẳng vào mắt anh ta, nghiêm túc nói: "Tôi cần cậu"?
…
Người ấy rõ ràng thông minh như vậy, tại sao lại không nhận ra anh ta đang nói dối?
Tại sao?
Là vì diễn xuất của anh ta quá tốt, hay vì Trì Thù đang giả vờ không biết?
"Chúng ta là bạn thân nhất."
Giả dối.
"Tất cả chỉ vì nhiệm vụ, cậu nghĩ tôi muốn giả làm người yêu với cậu sao?"
Cũng là giả.
"Tiểu Trì, sau này cậu nhất định sẽ gặp được người thật lòng yêu cậu."
Giả dối.
“Chỉ là tùy hứng ứng phó thôi. Khi có yếu tố cảm xúc xen vào, bọn họ sẽ càng tin tôi hơn.”
Giả dối.
“Nếu cậu có bạn muốn mời, có thể dẫn theo.”
Giả dối.
...
“Bạn? Cậu nghĩ tôi muốn làm bạn với cậu à? Tôi hỏi cậu, cậu có bao nhiêu người bạn? An Thời Kính, Trần Duyên, Lộ Yến Cửu, Bạch Chiêu… Tôi chỉ là một trong số bọn họ, cùng lắm là gặp cậu sớm hơn họ một chút thôi, cậu nghĩ vậy đúng không?”
“Tiểu Trì, để tôi nói cho cậu biết thế nào là bạn bè. Khi cậu ta khoác vai người khác, cười nói vui vẻ sẽ không ghen đến phát điên. Khi cậu ta tìm thấy tình yêu cả đời sẽ thật lòng chúc phúc. Khi ngủ chung một giường, sẽ không nảy sinh dục vọng với cậu ta… Haha, tôi không muốn làm bạn với cậu.”
Khi Ôn Thiên Hoa nói ra những lời này, vẻ mặt Trì Thù sững lại.
Thanh niên trước mặt rõ ràng đang cười, nhưng trong đôi mắt kia lại hiện lên sự điên cuồng như kẻ đánh cược tất cả cùng với tình yêu. Những cảm xúc bị dồn nén bấy lâu nay vào khoảnh khắc này hoàn toàn bùng nổ. Cơn điên cuồng đó, Trì Thù từng thấy khi Ôn Thiên Hoa lần đầu tự sát, nhưng lần này lại không giống.
Lần đó, nguồn cơn đau khổ của anh ta là bóng tối tuổi thơ và bi kịch từ gia đình. Còn lần này, căn nguyên của nỗi đau… là cậu.
Có một khoảnh khắc, Trì Thù ngỡ rằng Ôn Thiên Hoa sẽ rút súng giết cậu trước rồi tự sát. Nhưng cuối cùng anh ta không làm vậy.
Lý trí vẫn chiếm thế thượng phong.
Không nhận được câu trả lời từ Trì Thù, Ôn Thiên Hoa chỉ cười nhẹ, nói một câu “Thôi vậy”, rồi thản nhiên tiếp tục uống rượu.
Anh ta lúc nào cũng rất bình tĩnh, đeo chiếc mặt nạ giả dối nửa thật nửa ảo. Cơn bùng nổ vừa rồi như đã thiêu rụi toàn bộ tình cảm chân thành của anh ta, chỉ để lại tro tàn lạnh lẽo.
Qua lớp rượu trong ly thủy tinh cao, Trì Thù nhận thấy bàn tay anh ta đang run.
“Cậu không muốn làm bạn với tôi nữa à?” Trì Thù hỏi.
Câu trả lời vốn đã quá rõ ràng, nhưng cậu vẫn muốn xác nhận thêm một lần.
“Không muốn.” Ôn Thiên Hoa đáp rất dứt khoát.
Anh ta đã tự dằn vặt mình trong mối tình đơn phương này quá lâu, cuối cùng cũng quyết định phải dứt khoát. Với tính cách của anh ta, nếu thích ai đó chắc chắn sẽ lập tức thổ lộ. Nhưng giữa anh ta và Trì Thù lại quá thân thuộc, mỗi khi định vạch rõ ranh giới, trong lòng luôn có một giọng nói vang lên: Mối quan hệ của hai người vốn đã rất gần gũi rồi đúng không?
Trì Thù nhìn thẳng vào mắt anh ta, cậu nghiêm túc suy nghĩ trong vài giây: “Vậy chúng ta có thể làm người yêu.”
Ly rượu vỡ tan.
Trong mắt Ôn Thiên Hoa lóe lên vẻ hoang mang. Qua lớp kính vỡ vương vãi trên mặt đất, anh ta vô thức chạm nhẹ vào mặt Trì Thù, như muốn xác nhận rằng cậu thật sự tồn tại ngay lúc này.
“Người yêu?” Anh ta lặp lại hai từ ấy với giọng điệu vương men say, như đây lần đầu tiên nghe thấy một khái niệm xa lạ và khó hiểu.
Ôn Thiên Hoa khẽ lắc đầu, rút khẩu súng lục ổ quay từ thắt lưng sau, thuần thục mở chốt an toàn, giơ lên thái dương rồi bóp cò.
Tất cả diễn ra trong chưa đầy ba giây. Anh ta không hề do dự, động tác bình thản đến mức như chỉ đang phủi đi một hạt bụi bám trên áo.
“Đoàng—”
Trì Thù siết chặt cổ tay anh ta khiến viên đạn lệch khỏi quỹ đạo vào giây cuối cùng.
Tiếng nổ vang dội, bức tường phía sau bị xuyên thủng một lỗ đen ngòm, vết nứt như mạng nhện lan rộng.
Đôi mắt màu trà xinh đẹp ở ngay trước mặt Ôn Thiên Hoa, bàn tay Trì Thù giữ chặt lấy cổ tay anh ta cũng đang run, đầu ngón tay gần như muốn khảm vào da thịt. Ôn Thiên Hoa nhìn cậu chằm chằm, đáy mắt lại hiện lên một thứ cảm xúc kỳ lạ— vui sướng, thỏa mãn.
Trì Thù giật mạnh khẩu súng khỏi tay anh ta, đẩy dọc theo bàn dài đến tận phía bên kia, rồi thở hắt ra một hơi thật mạnh. Cậu thậm chí không nhận ra rằng khoảnh khắc vừa rồi trong lòng mình đã trào dâng một nỗi hoảng sợ dữ dội đến thế nào.
“Đồ điên.” Cậu thực lòng nói, “Nếu tôi không kịp ngăn cậu—”
“Được nghe cậu nói câu đó trước khi chết… tôi chết cũng không hối tiếc.”
Ôn Thiên Hoa cúi xuống, nhẹ nhàng in một nụ hôn như lông vũ lên những đầu ngón tay đang run rẩy của cậu.
...
Sau khi Dị Uyên biến mất, Trì Thù trở về trường cũ làm giáo sư, công việc vô cùng nhàn rỗi, mỗi tuần chỉ có hai tiết dạy về vật lý lượng tử.
Cậu giảng dạy rất giỏi, từng là nghiên cứu viên chính của Triệu Chì, danh tiếng lan xa đến mức sinh viên các lớp khác cũng đổ xô đến nghe giảng. Phòng học vốn chỉ dành cho chín mươi người lại chật kín, thậm chí có không ít sinh viên tự mang ghế đến ngồi cả ra lối đi. Nhà trường muốn cậu mở thêm lớp, nhưng Trì Thù đều khéo léo từ chối.
Cậu vẫn cảm thấy một cuộc sống nhàn nhã sẽ hợp với mình hơn.
Ôn Thiên Hoa chưa từng bỏ lỡ buổi học nào của cậu.
Anh ta luôn ngồi ở hàng ghế đầu tiên, đóng giả sinh viên một cách tự nhiên đến mức không ai nghi ngờ. Giữa những gương mặt ngái ngủ của đám sinh viên đại học, ánh mắt chàng trai trẻ tuổi vẫn luôn dõi theo cậu, hiện lên ý cười, như thể trên mặt Trì Thù dán đầy công thức vật lý vậy.
Khi tiết học kết thúc, thời gian vẫn còn sớm, cả hai sẽ cùng nhau đi dạo dưới tán cây trong khuôn viên trường. Mùa xuân có hoa anh đào bay lả tả, mùa hè là những chùm cẩm tú cầu rực rỡ, mùa thu hoa mộc lan trắng rơi đầy lối đi, mùa đông tuyết phủ kín cành, mỗi mùa đều đẹp theo một cách riêng.
Trì Thù có ngoại hình đẹp trai, tính cách hòa nhã, giữa một nhóm giáo sư tóc rụng sớm, cậu trông chẳng khác nào một bông hoa kiêu ngạo khoe sắc. Đương nhiên chẳng ai dám đánh giá thấp cậu chỉ vì tuổi còn trẻ. Sinh viên trường A không ai là không biết đến cậu, gặp trên đường, những người nghiêm túc thì gọi “Giáo sư Trì”, những kẻ hoạt bát hơn thì trực tiếp gọi “Đàn anh Trì”.
Dù sao Trì Thù cũng chỉ lớn hơn họ vài tuổi mà thôi.
Sinh viên trong trường thường xuyên bắt gặp chàng trai trẻ kia sánh vai đi bên cạnh Trì Thù.
“Đàn anh, anh chàng đẹp trai bên cạnh anh là ai vậy?”
Mỗi khi có ai hỏi câu đó, Ôn Thiên Hoa lại quay sang nhìn Trì Thù, như đang nhàn nhã chờ xem cậu sẽ trả lời thế nào.
Trì Thù đáp ngắn gọn: “Người yêu tôi.”
Chẳng bao lâu sau, cả trường đều biết vị giáo sư vật lý trẻ tuổi tài giỏi này đã có chủ, mà đối tượng lại là một “đại gia” từng rót hai trăm triệu vào quỹ đầu tư của trường.
*
Ngày hôm sau khi xác nhận mối quan hệ, họ dọn về sống chung.
Nhà Ôn Thiên Hoa rất rộng, Trì Thù dứt khoát chuyển đến ở luôn. Nói là dọn nhà, nhưng thực tế cậu chỉ mang theo bản thân mình, vì quần áo và đồ dùng cá nhân đã được chuẩn bị đầy đủ. Khi cậu hỏi mình sẽ ngủ ở đâu, Ôn Thiên Hoa thản nhiên đáp:
“Tất nhiên là ngủ cùng giường với anh.”
Cả hai vốn là những kẻ thường xuyên thức trắng đêm, mắc chứng mất ngủ kinh niên. Sau khi mọi chuyện đã lắng xuống, phiền muộn vơi đi, tình trạng này có phần cải thiện nhưng nó vẫn như một thanh kiếm lơ lửng trên đầu, chẳng ai biết khi nào sẽ rơi xuống.
Một lần Trì Thù mở ngăn kéo đầu giường của Ôn Thiên Hoa, phát hiện bên trong có cả đống thuốc an thần với đủ loại tên tiếng Anh. Cậu cũng bị lệ thuộc nhẹ vào thuốc, nghĩ rằng cứ tiếp tục thế này thì không ổn, bèn gom hết số thuốc trong nhà lại rồi vứt đi. Sau khi bàn bạc, cả hai quyết định sẽ giám sát lẫn nhau, ai uống thuốc trước… người đó là cún con.
Quãng thời gian cai thuốc chẳng hề dễ chịu.
Trì Thù chỉ nghiện thuốc ngủ, tình trạng có phần nhẹ hơn. Phiền phức nhất là Ôn Thiên Hoa— ban ngày uể oải lờ đờ, ban đêm lại tràn đầy tinh lực. Mỗi khi tắt đèn, Trì Thù luôn có cảm giác bị ai đó dõi theo. Cậu mở mắt bắt gặp ánh nhìn trầm lặng của Ôn Thiên Hoa.
Anh ta chống tay bên người cậu, đôi mắt khẽ cụp xuống, lạnh lùng quan sát từng đường nét trên khuôn mặt cậu. Lớp vỏ bọc ôn hòa thường ngày đã bị lột bỏ, ngay giây tiếp theo, anh ta thô bạo cởi phăng áo của Trì Thù.
Trì Thù nhướng mày: "Không phải vừa làm xong rồi sao?"
Ôn Thiên Hoa cười khẽ: "Ai quy định làm rồi thì không được làm nữa?"
Trì Thù: "......."
Anh ta cúi xuống, hơi thở ấm nóng lướt nhẹ qua cổ cậu như những ngón tay lả lướt, giọng nói trầm khàn: "Không được uống thuốc, vậy chỉ có thể ăn em thôi."
Quần áo bị lột sạch, da thịt nóng rực kề sát, hơi thở quấn quýt, Trì Thù cũng bị khiêu khích đến động tình, cậu nghiêng người hôn lên môi anh ta.
Ánh trăng xuyên qua kẽ rèm, hắt bóng lên mười ngón tay đang đan chặt. Một góc ga giường bị siết đến nhăn nhúm.
Bên ngoài mưa đêm rả rích. Những cánh hoa trên cành run rẩy hứng trọn từng giọt nước, bông hoa trĩu nặng trên cành cây mảnh khảnh oằn xuống, lá cây xào xạc thở dài trong gió. Khi cơn mưa cuối cùng trút xuống, cánh hoa mỏng manh bị dập nát, rơi rụng tan tác, lẫn vào bùn đất ướt đẫm một màu đỏ tươi.
Từ giường đến cửa sổ sát đất rồi ra ban công, cả hai giằng co đến gần ba giờ sáng mới mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Ngày nghĩ gì, đêm mơ nấy. Mấy ngày nay Trì Thù ở bên Ôn Thiên Hoa từ sáng đến tối, trong mơ cũng không tránh khỏi việc thấy anh ta, thậm chí còn mơ về những chuyện đã qua giữa họ.
Ánh nắng xuyên qua những hoa văn rỗng trên vòm mái dát vàng, rọi xuống sàn nhảy hình tròn, tạo nên những mảng sáng rực rỡ. Nơi này được bài trí như một nhà thờ lộng lẫy và thiêng liêng, mang đậm nét thanh lịch và lãng mạn của kiến trúc châu Âu.
Lúc này, bên trong nhà thờ vắng lặng, những thiên sứ trên tường mỉm cười hiền hòa, thần thánh. Chỉ có hai bóng người ngồi sóng vai trước cây đàn piano đặt ở góc sàn nhảy.
Ngón tay thon dài của thiếu niên lướt trên phím đen trắng, bốn tay cùng hòa tấu, âm thanh trầm bổng hòa quyện như một cặp bạn lữ trời sinh. Mỗi nhịp phách đều ăn khớp, gắn kết đến mức khó mà tách rời như hai ngôi sao đôi trong vũ trụ mãi đuổi theo nhau, cùng rung lên trên quỹ đạo chung, ngân vang những âm điệu thánh thót.
Trì Thù nhớ lại quãng thời gian họ được huấn luyện trước khi trà trộn vào ngôi trường quý tộc.
Muốn trở thành một quý tộc thực thụ, không chỉ cần phong thái tao nhã ăn sâu vào tận xương cốt mà từng cử chỉ cũng phải toát lên khí chất cao sang. Khả năng thưởng thức và cảm thụ cái đẹp phải thấu triệt, có thể kể vanh vách danh sách nghệ sĩ và tác phẩm kinh điển trong và ngoài nước. Thành thạo một loại nhạc cụ chỉ là một phần nhỏ trong đó.
Khi âm rung cuối cùng chồng lên nhau khẽ tắt, họ vẫn ngồi yên thêm một lúc. Ôn Thiên Hoa bỗng nói: “Tôi đã sáng tác một bản nhạc cho cậu.”
Trì Thù tò mò: “Chơi thử nghe xem?”
Cậu định đứng dậy nhường chỗ, nhưng đối phương lại ngăn lại.
"Cậu có thể ngồi cạnh tôi."
Ôn Thiên Hoa khẽ cười, kéo rộng khoảng cách giữa hai tay.
Trì Thù gần như dán sát vào nửa người phải của Ôn Thiên Hoa. Ánh nắng xuyên qua rèm cửa chớp, chiếu rọi lên phím đàn và đầu gối họ, mang theo hơi ấm dễ chịu. Trong khoảnh khắc ấy, cậu bỗng có cảm giác muốn tựa vào người bên cạnh, nhưng Ôn Thiên Hoa đã bắt đầu chơi đàn, thế nên cậu chỉ lặng lẽ ngồi yên tập trung lắng nghe.
Bản nhạc không dài, đoạn cao trào lặp lại hai lần. Khi giai điệu cuối cùng tan vào không gian, Trì Thù hỏi: "Tên của nó là gì?"
"Tôi viết tặng cậu, vậy gọi là "Gửi Tiểu Trì" đi."
...
Sau đó, giấc mơ dần trở nên mơ hồ, chỉ còn lại những mảng màu lẫn những mảnh ký ức rời rạc. Khi Trì Thù tỉnh lại, cậu gần như chẳng nhớ gì, chỉ có bản nhạc kia vẫn không ngừng vang vọng trong đầu, cứ như mỗi nốt nhạc đều đang gảy lên dây thần kinh trong cậu.
Cậu ngơ ngẩn nhìn trần nhà vài giây, đang định trở mình thì cánh tay ôm lấy eo cậu chợt siết chặt.
Bàn tay Ôn Thiên Hoa nghịch ngợm nắn nhẹ lên cơ bụng cậu, hơi thở ấm nóng phả qua vành tai nhạy cảm. Giọng nói còn vương chút khàn khàn của cơn buồn ngủ:
"Đừng đi."
Trì Thù tưởng đối phương chỉ đang nói mớ, bèn gạt tay anh ta ra. Cậu vừa định xuống giường thì đột nhiên một bàn tay túm lấy thắt lưng quần cậu, kéo mạnh đến mức suýt chút nữa làm quần tụt xuống.
Trì Thù: .......
Cậu vội giữ chặt chiếc quần đang trong tình trạng nguy hiểm: “Em đi vệ sinh.”
“Ừm.” Ôn Thiên Hoa ậm ừ một tiếng, cuối cùng cũng chịu buông tay, trùm chăn ngủ tiếp.
Trì Thù đi đến vòi sen xả nước tắm rửa, xong xuôi cậu lau khô người rồi khoác lên mình chiếc áo choàng tắm. Cậu đưa tay vuốt phần đuôi tóc, cảm giác tóc đã dài ra khá nhiều, có lẽ nên tìm lúc cắt ngắn lại.
Khi tắm xong đi ra, Ôn Thiên Hoa vẫn còn đang ngủ. Trì Thù rón rén bước ra ngoài đến thư phòng bên cạnh, cậu bật đèn lên rồi ngồi xuống bên bàn, trải tờ giấy trắng tinh ra. Ngòi bút lướt qua, để lại một giọt mực nhỏ.
Hàng mi dài ướt át của cậu in xuống một vệt bóng mờ, Trì Thù khẽ nhắm mắt, nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó đầu bút khẽ rung lên, bắt đầu viết xuống từng nốt nhạc.
Trên những dòng kẻ ngay ngắn, mực đen vẽ nên những phím đàn nhảy múa, những nốt nhạc như những tinh linh hiện ra trước mắt. Trong đầu cậu lại vang lên giai điệu của bản nhạc, mỗi lần viết xuống một nhịp, cậu như càng tiến gần hơn đến hai thiếu niên đang chơi đàn năm đó.
“Đang làm gì thế?”
Không biết từ khi nào, Ôn Thiên Hoa đã thức dậy, anh ta đứng phía sau cậu hai tay chống lên mép bàn, cằm tựa vào hõm cổ ấm áp của cậu, khẽ ngửi: “Thơm thật, tắm rồi à?” anh ta vừa nói vừa tiện thể để lại một dấu hôn nhàn nhạt trên phần cổ nghiêng nghiêng của Trì Thù.
Tay Trì Thù khựng lại, hơi nghiêng đầu một chút, bên má cậu chạm phải hơi thở ấm áp của đối phương: “Bản nhạc anh từng đàn cho em nghe, em đã mơ thấy nó.”
Ôn Thiên Hoa bật cười khẽ, lồng ngực rung động theo từng tiếng cười, lan truyền qua cơ thể đang tựa sát vào nhau: “Sao không viết cả tên vào?” Anh ta với lấy một cây bút trong ống, thoải mái vung tay, để lại ba chữ gọn gàng trên phần giấy trống ở tiêu đề—
Gửi Tiểu Trì.
Anh ta kéo một chiếc ghế ngồi xuống bên trái Trì Thù, chống cằm lặng lẽ quan sát. Nhìn một lúc, ánh mắt dần dời từ những ngón tay thon dài đang cầm bút sang gương mặt người đối diện. Dưới quầng sáng dịu nhẹ, làn da trắng lạnh như ngọc của Trì Thù càng thêm nổi bật, đôi mắt trà thẫm phản chiếu ánh nước lấp lánh, nhưng đáy mắt lại vương chút sắc xanh nhạt, khiến gương mặt tuấn tú ấy mang theo vẻ mong manh, bệnh trạng.
Ánh nhìn của Ôn Thiên Hoa quá đỗi mãnh liệt. Trì Thù thoáng liếc qua, vừa vặn bắt gặp đôi mắt cười của anh ta. Cũng đúng lúc này, bản nhạc cậu viết chạm đến nhịp cuối cùng.
Cậu đặt dấu lặng, rồi đẩy nhẹ tờ giấy về phía đối phương: “Xem thử đi, thế nào?”
Ôn Thiên Hoa nhìn thoáng qua, thẳng thắn đáp: “Nhìn rồi, nhưng không đẹp bằng em.”
Trì Thù cụp mắt, đầu ngón tay miết phẳng góc giấy, khẽ cười: “Chơi lại một lần nữa cho em nghe đi.”
Để tạo thêm không khí, hai người cùng nhau kê đàn piano đến trước ô cửa sổ sát đất. Biển hoa bên dưới đung đưa trong ánh bình minh. Bọn họ ngồi sát bên nhau, Ôn Thiên Hoa bắt đầu chơi đàn.
Tiếng đàn vừa dứt, Trì Thù vẫn còn đắm chìm trong giai điệu, cứ như một phần linh hồn cậu vĩnh viễn mắc kẹt trong đó, hoặc có lẽ đã lạc mất nơi đoạn ký ức không thể quay về.
Nhiều năm sau nghe lại, cảm giác của cậu đã khác đi so với thuở thiếu niên.
Rõ ràng từng nốt nhạc tăng âm đều nhẹ nhàng, vui tươi, nhưng khi xâu chuỗi lại, chúng lại khiến cậu cảm thấy bi thương.
Một nỗi buồn sâu thẳm tựa như ánh huỳnh quang le lói giữa đại dương, như lữ khách lạc đường mải miết tìm kiếm ngọn hải đăng dẫn lối, hay như sinh mệnh nhỏ bé mới sinh ra trong vũ trụ hoang vu, hết lần này đến lần khác ngước nhìn bầu trời lạnh lẽo mà tự hỏi.
“Vì sao vậy?” Trì Thù khẽ hỏi.
Ôn Thiên Hoa bật cười, ánh mắt lấp lánh ánh sáng dịu dàng: “Vì khi giai điệu này lần đầu vang lên trong đầu anh, là lúc anh đang nhớ em.”
-------------
Nhắc nhở thân thiện: Truyện chủ công, Trì Thù là công. Dù với ai thì ẻm vẫn là công nhé! Đã ghi rõ xin đừng thắc mắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com