Ngoại truyện: Trần Duyên (1)
If: Sự kết hợp hoàn hảo
•••
Nhà Trần Duyên ở miền Bắc. Tuy mới cuối thu nhưng ở đó tuyết đã rơi. Lẽ ra Trì Thù đã đến đó tìm anh để ngắm cảnh tuyết, nhưng hai ngày trước khi cậu khởi hành, anh lại tự mình đến.
Chiều tối mưa phùn lất phất. Họ đang gọi điện thoại, định vị thời gian thực cũng đã bật. Dưới màn đêm thành phố đông đúc, một tay Trì Thù cầm ô, một tay cầm điện thoại, hạt mưa làm màn hình loang loáng một vệt nước óng ánh.
Khi hai chấm đỏ nhỏ trên bản đồ trùng khớp, Trì Thù vội ngẩng đầu. Xuyên qua màn mưa, cậu thấy bóng dáng người thanh niên ở cuối con phố dài. Đối phương cũng đang nhìn cậu.
Giữa họ là con đường, đèn đỏ đang bật, dòng xe cộ qua lại không ngừng, tiếng ồn ào của dòng người cùng tiếng mưa rơi như đến từ một thế giới khác. Ánh đèn neon lấp lánh, những vũng nước trên mặt đất lấp lánh, bóng xe, bóng người trở nên mờ ảo, chỉ có người ở phía bên kia đường là rõ ràng.
Cuộc gọi thoại vẫn đang tiếp tục kéo dài từ sáng đến giờ, không ai muốn là người cúp máy trước. Trì Thù nói vào điện thoại: "Tôi thấy anh rồi."
Đây là lần đầu tiên họ gặp nhau ngoài đời.
"Ừ." Trần Duyên mỉm cười. "Cậu đừng di chuyển, tôi sang chỗ cậu."
Khi anh chỉ còn cách cậu vài bước chân, Trì Thù đột nhiên cụp ô, mang theo hơi lạnh chạy vào dưới ô của anh. Mặt đất trơn trượt, cậu loạng choạng gần như ngã nhào vào lòng anh.
Ô của Trần Duyên không nhỏ, nhưng để che cho hai người đàn ông trưởng thành thì vẫn hơi chật. Họ phải đứng sát nhau mới không bị ướt.
Sau khi đứng vững, Trì Thù nói: "Không phải đã nói tôi đến tìm anh sao? Sao lại lén đến đây?"
Trần Duyên: "Vì tôi muốn gặp cậu."
Câu trả lời của anh quá thẳng thắn, Trì Thù che giấu bằng cách ho nhẹ một tiếng: "... Cái đó... tôi vẫn muốn đến chỗ anh ngắm tuyết."
"Vài ngày nữa chúng ta sẽ cùng nhau đi." Trần Duyên nói, "Nếu may mắn còn có thể nhìn thấy cực quang trên núi tuyết."
Trì Thù cười nói: "Được đó. Đến lúc đó đừng quên mời tôi đến nhà anh chơi nhé."
Họ nhanh chóng về đến nhà. Trì Thù chỉ vào phòng ngủ phụ bên cạnh phòng ngủ của mình, bảo anh tạm thời ở đó mấy ngày nay.
Sau khi tắm xong, không biết cậu lôi từ đâu ra một thùng cocktail, nói rằng tối nay phải ăn mừng một chút.
Nhạc được bật lên trong phòng. Sau một hồi uống, mọi chuyện dần trở nên không ổn.
Trì Thù say rồi.
Mặt mày cậu ửng đỏ, hơi thở nồng nặc mùi rượu. Người Trần Duyên lạnh, cậu cảm thấy nóng nên dựa sát vào anh. Trần Duyên bị cậu dồn vào góc sô pha, quần áo của cả hai đều xộc xệch. Ở khoảng cách gần, không khí cũng trở nên nóng bức. Trần Duyên không nhịn được nắm lấy bàn tay không yên phận của cậu.
"Cậu say rồi. Đừng uống nữa."
Nhưng cậu lại cứng miệng nói mình không say, chống chế bằng đôi mắt lờ đờ vì rượu, hất tay anh ra rồi lại tu liền mấy chai. Tình hình hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trì Thù không nói không rằng kéo anh lên ban công tầng thượng, chỉ vào con đường và thành phố xa xa ẩn hiện trong màn mưa, dang rộng hai tay nói lớn: "Thấy chưa ái phi, đây đều là giang sơn của trẫm", sau đó chống tay đứng lên lan can, giơ ngón trỏ lên trời: "Trẫm ra lệnh cho ngươi lập tức tạnh mưa."
Cậu hô lên ba lần, cuối cùng bị Trần Duyên ôm eo lôi xuống.
Gió mạnh cuốn theo những hạt mưa làm ướt sũng quần áo của họ.
Tắm rửa coi như công cốc. Người thanh niên dựa vào lòng anh, mái tóc đen như lông quạ dính vào khuôn mặt trắng trẻo. Cơ thể họ kề sát nhau qua lớp vải mỏng manh, cậu như sợ lạnh cứ rúc vào người anh.
Trần Duyên đang định kéo cậu vào trong thì Trì Thù nắm chặt lấy cổ tay anh.
Hơi thở của cậu phả vào mặt anh, nồng nặc mùi rượu. Rõ ràng là không say nhưng Trần Duyên lại cảm thấy má mình nóng bừng lên một cách khó hiểu.
"Có ma." Trì Thù nói nhỏ.
Trần Duyên cúi đầu, nhìn vào đôi mắt sáng long lanh của cậu: "Chúng ta không còn ở Dị Uyên nữa."
"Không đúng, có thật đấy."
"Ở đâu?"
Trì Thù thần bí bảo anh lại gần, đột nhiên đặt tay Trần Duyên lên ngực trái của mình.
Nhịp tim của cậu rất nhanh, đập thình thịch dưới lòng bàn tay anh.
"Ở đây này." Trì Thù nói.
Cậu đột nhiên bật cười lớn, vùi mặt vào ngực anh, vai run lên. Thấy cậu sắp nổi cơn say, Trần Duyên vội vàng kéo cậu vào phòng, khóa cửa ban công lại.
Trì Thù đi tắm, Trần Duyên vừa lau tóc vừa đợi cậu ở ngoài. Vô tình ánh mắt anh chạm vào mấy lọ thuốc đặt trên đầu giường. Anh lại gần xem thì thấy toàn là thuốc an thần.
Trì Thù tắm lâu đến khác thường. Trần Duyên gõ cửa, chưa kịp lên tiếng thì bên trong vang lên một tiếng "bịch", hình như cậu bị ngã.
Anh đã chuẩn bị sẵn sàng phá cửa xông vào, nhưng không ngờ cậu căn bản không khóa cửa. Anh vừa vặn tay nắm cửa thì cửa đã mở, hơi nước mù mịt phả vào mặt. Anh còn chưa kịp thích ứng thì một bàn tay ướt đẫm đột nhiên nắm lấy cổ tay anh, không nói không rằng ấn anh vào tường.
Phía sau, Trì Thù giơ chân đóng sầm cửa lại.
Cậu vẫn còn say, đuôi mắt và môi đều ửng đỏ. Cậu quấn một chiếc khăn tắm quanh người, đường nét cơ bắp rõ ràng và đẹp đẽ. Khoảng cách quá gần, đến nỗi Trần Duyên chỉ cần hơi nhích người về phía trước một chút là có thể chạm vào môi cậu.
Tim anh đập thình thịch.
Như có đàn bướm đang bay loạn xạ trong lồng ngực. Chỉ cần anh mở miệng, những lời yêu thương chất chứa sẽ tuôn ra không kìm nén được.
Khi Trần Duyên hoàn hồn lại, môi anh đã chạm vào môi cậu.
Cảm giác mềm mại, ấm nóng.
Thời gian như ngừng lại, Trì Thù chớp mắt chậm rãi.
Nhận ra mình đang lợi dụng lúc đối phương say rượu để làm gì, Trần Duyên lùi lại, nhưng phía sau là bức tường, anh đã không còn đường lui. Cằm anh bị một bàn tay giữ lấy, Trì Thù cười khẽ hơi thở mang hương trái cây lướt qua cổ anh.
"Anh tưởng trẫm say sao?"
Trần Duyên: "........"
Trì Thù hơi nghiêng đầu, chủ động tiếp tục nụ hôn này.
Đầu lưỡi cậu dễ dàng tách hàm răng cứng ngắc của anh ra, tiến vào một cách không chút kiêng dè. Lưng Trần Duyên căng cứng, theo bản năng nắm chặt lấy cổ tay cậu. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi để lấy hơi, Trì Thù khẽ nói:
"Thư giãn đi."
Nhưng anh căn bản không thể thư giãn được.
Phòng tắm đầy hơi nước, nóng bức và ẩm ướt. Chiếc gương mờ ảo phản chiếu hình ảnh hai người ôm nhau quấn quýt. Ở trong đó, ngay cả việc hít thở dường như cũng trở nên khó khăn. Trì Thù chống tay lên tường, đặt tay lên gáy Trần Duyên, nghiêng đầu làm nụ hôn thêm sâu.
Nước từ bồn tắm nhỏ giọt xuống, hòa lẫn với tiếng thở dốc và tiếng nước ái muội. Trần Duyên bị cậu hôn đến mức gần như không thở nổi, anh nắm lấy cổ tay Trì Thù, xoay chuyển thế công, ấn cậu vào bên cạnh bồn rửa mặt. Trì Thù đưa ngón út ra, móc vào mu bàn tay anh. Chỉ trong khoảnh khắc lơ đãng, Trì Thù đẩy vai anh, cả hai cùng ngã vào bồn tắm.
Nước bắn tung tóe.
Trần Duyên bị cậu đè xuống dưới. Khi nổi lên mặt nước, tóc và lông mi dày của anh đều dính đầy bọt trắng xóa. Những giọt nước lăn xuống xương hàm sắc nét. Trì Thù cũng bị bắn ướt, hơi nheo đôi mắt đỏ hoe lại. Khi cậu đến gần, những ngón tay Trần Duyên đang bám vào thành bồn tắm siết chặt lại trong giây lát.
"Bao lâu rồi?" Trì Thù hỏi.
Thích cậu bao lâu rồi?
Đôi mắt đen láy của anh run lên, một lúc sau, anh khàn giọng nói: "Không nói rõ được."
Có lẽ là lần đầu tiên gặp mặt, có lẽ là khoảnh khắc nào đó cùng cậu vào sinh ra tử, có lẽ là lần đầu tiên anh chủ động nắm tay cậu, có lẽ là mỗi lần cậu nhìn anh bằng đôi mắt cười, có lẽ là lúc anh bay đến thành phố của cậu, nhìn những đám mây ngoài cửa sổ máy bay và nhớ về cậu.
Trần Duyên thẳng người dậy đến gần cậu, hơi thở quấn quýt lấy nhau, không biết là nhịp tim của ai đang đập ngày càng nhanh trong không khí nóng ẩm. Anh mím môi, đầu lưỡi tê dại vẫn còn lưu lại hương rượu.
"Mối quan hệ của chúng ta... có thể tiến thêm một bước nữa không?"
Sau khi rời khỏi Dị Uyên, câu nói quanh quẩn trong lòng dày vò anh suốt mấy ngày qua cuối cùng cũng được thốt ra.
Trì Thù khẽ cười.
Những ngón tay cậu luồn vào mái tóc sau gáy Trần Duyên, hơi thở ấm áp phà vào môi anh như chuồn chuồn lướt nước.
"Thật ra em cũng có ý định này."
Trái tim Trần Duyên run lên, anh nắm lấy tay cậu, hôn lên môi cậu.
Bọt dần tan ra, nước trong bồn tắm dập dờn gợn sóng, tràn ra ngoài theo từng vòng. Nước dần nguội đi, nhưng không khí xung quanh hai người lại càng thêm nóng bỏng. Tiếng thở dốc và tiếng nước kìm nén phát ra khi môi lưỡi quấn quýt. Đầu ngón tay Trì Thù lần theo từng chiếc cúc áo sơ mi của Trần Duyên, dễ dàng cởi bỏ quần áo trên người anh.
Chiếc gương mờ ảo phản chiếu hình ảnh của họ, sau đó cửa phòng tắm bị mở tung ra, hơi nước tràn ra ngoài. Hai người từ bồn tắm chuyển sang giường, trong lúc di chuyển, những chai lọ xung quanh bị đổ xuống đất.
Mưa bên ngoài đã tạnh từ lúc nào không hay.
Mặt trăng ló dạng từ những đám mây dày đặc, ánh sáng trắng dịu dàng phủ lên rèm cửa, chiếu sáng những bóng hình run rẩy. Gió đêm như tiếng thở dốc gấp gáp. Mây đen lại nuốt chửng mặt trăng, ánh sáng trắng mỏng manh len lỏi giữa những đám mây, sau đó những đám mây dày đặc không chịu nổi gánh nặng cuối cùng cũng tan biến. Một góc của màn đêm như bị bàn tay bóp nát, gân xanh nổi lên vì kìm nén. Ánh trăng phủ xuống mặt đất, hôn lên từng chiếc lá rung rinh.
...
Sau khi sống chung, Trần Duyên mới phát hiện Trì Thù bị mất ngủ và suy nhược thần kinh rất nặng.
Cậu ghét bệnh viện, không thích bác sĩ, luôn dùng thuốc để kìm nén. Những lúc tình trạng tồi tệ, cậu mất ngủ triền miên suốt cả tuần, tay chân lạnh ngắt ngay cả khi trong phòng ấm áp, đôi khi còn xuất hiện ảo giác như mình vẫn đang ở Dị Uyên.
"Nhưng khi anh ở bên cạnh, em sẽ ngủ ngon hơn một chút." Trì Thù nói.
Khi ngủ, cậu luôn thích cuộn tròn người lại dựa vào lòng Trần Duyên. Chỉ những lúc này cậu mới bộc lộ vẻ yếu đuối khác hẳn với ban ngày.
Gần đây Trì Thù thường xuyên mơ thấy những chuyện cũ.
Không chỉ mơ thấy những con quái vật đáng sợ trong Dị Uyên, mà còn mơ thấy những tháng ngày u ám thời niên thiếu.
Nó giống như một vết thương ở sau tim, ẩn mình trong bóng tối khi mặt trời mọc, chờ đến khi màn đêm buông xuống, ác quỷ sẽ bò ra quấy phá. Từng lớp thịt mới mọc lên bị xé toạc, cuối cùng biến thành vết sẹo không thể lành lặn như một vực thẳm ngăn cách với quá khứ.
Một lần nọ, khi Trì Thù giật mình tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng, ánh trăng như nước, Trần Duyên đã thức giấc từ lâu. Ánh mắt anh lo lắng nhìn cậu, và cả những cảm xúc mà Trì Thù khó lòng hiểu được. Cậu theo bản năng sờ lên mặt mình, toàn là nước mắt.
"Em..."
Trì Thù nhận ra mình nhất thời không nói nên lời.
Cậu đột nhiên được anh ôm vào lòng.
Mũi cậu vùi vào hõm cổ anh, Trì Thù ngửi thấy mùi dầu gội đầu, mùi gỗ, giống như mùi hương của khu rừng sau khi tuyết rơi, rất nhạt nhưng lại mang đến cảm giác bình yên lạ thường.
"Không cần gượng ép." Trần Duyên nói, "Chúng ta còn rất nhiều thời gian. Anh sẽ luôn ở bên em."
Anh sẽ đợi em khỏe lại.
Những lời chưa nói hết tan biến vào hơi thở đan xen của họ. Màn đêm vẫn còn đó, nhưng bình minh rồi cũng sẽ đến.
...
Vài ngày sau, họ đáp chuyến bay đến phương Bắc.
Nơi đó nằm cạnh dãy núi tuyết, vào khoảng tháng mười một sẽ có cực quang. Trần Duyên rất quen thuộc với khu vực này. Hai người chọn một ngày trời quang mây tạnh, cùng nhau leo lên đỉnh núi.
Khi họ lên đến đỉnh, trời vừa chập choạng tối.
Một ngọn núi đẹp nhất vào hai thời điểm, một là khi đứng dưới chân núi ngước nhìn lên, và một là khi đứng trên đỉnh núi nhìn xuống.
Bầu trời phương Bắc tối rất nhanh, lúc này những ngôi sao đã lấp lánh trên bầu trời. Đứng ở nơi cao nhất dường như có thể chạm tay vào những vì sao. Ánh sáng bạc lạnh lẽo hòa cùng với dãy núi tuyết dưới chân. Hồ nước đóng băng ở phía xa giống như một vũ trụ thu nhỏ, lấp lánh những điểm sáng huyền ảo.
Hai người dựng một cái lều đơn giản tại chỗ, chờ đợi nửa đêm đến.
Tuyết rơi lất phất trên không trung, họ quấn chung một chiếc chăn dày, ngồi bên ngoài một lúc. Những bông tuyết rơi xuống phủ đầy tóc và lông mi. Trong nhiệt độ âm hàng chục độ, hơi thở thở ra ngay lập tức biến thành sương trắng.
Nhưng có lẽ vì họ đang ôm nhau, nên cái lạnh không còn quá khó chịu nữa.
Trần Duyên lớn lên ở phương Bắc, có thể chỉ rõ tên của từng chòm sao trên bầu trời đêm. Những cụm sao bạc xoay tròn chuyển động. Họ ngồi trên đỉnh núi tuyết, giống như hai ngôi sao rơi xuống trần gian, ngước nhìn quê hương cũ của mình.
Thời gian trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến nửa đêm.
Cực quang giống như một điệu valse của dải ngân hà, dải lụa màu xanh lục trải dài trên bầu trời. Các ngôi sao lúc ẩn lúc hiện như đang thở, nhưng rất nhanh sau đó hoàn toàn biến mất. Trong khoảnh khắc, cả bầu trời đêm bị cực quang bao phủ. Nó giống như những giọt nước mắt của vũ trụ chảy vào hồ nước trên trời, dải ánh sáng xanh lục khiến người ta mê mẩn.
Nó giống như một bức tranh sơn dầu tuyệt đẹp được vẽ bởi một danh họa, ngay lập tức chiếm lấy toàn bộ ánh nhìn và hơi thở của họ. Nó cũng giống như hàng tỷ con đom đóm đang bay lượn trong vũ trụ, những chiếc đèn đuôi nhấp nháy kết hợp với nhau tạo thành một màn ánh sáng bao la.
"Đẹp thật." Trì Thù ngẩng đầu, những bông tuyết nhỏ li ti bám trên đầu lông mi. Ánh sáng huỳnh quang màu xanh lục phản chiếu trong mắt cậu, trông thật lộng lẫy và bí ẩn.
"Đây là lần đầu tiên em nhìn thấy cực quang."
Trần Duyên nói: "Dạo này tối nào cũng có, nếu em muốn xem, chúng ta có thể đến đây rất nhiều lần."
Trì Thù mỉm cười đáp lại, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, cậu đứng dậy điều chỉnh góc máy ảnh trên giá đỡ, lau khô ống kính rồi dựa vào Trần Duyên, nói: "Nhanh lên, nhìn kìa!"
Đôi mắt Trần Duyên khẽ động.
Trì Thù cười: "Đừng nhìn em, nhìn vào ống kính."
Đếm ngược kết thúc, màn trập được nhấn nhẹ.
Tách.
Cực quang rực rỡ trên bầu trời và hình ảnh phản chiếu của hai người giữa dải ngân hà mãi mãi được lưu giữ trong bức ảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com