Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 137: Tôn trọng lựa chọn của Lý Tịnh + Chương 138: Cháu gái họ Tô đã lớn

Editor: Frenalis

Chương 137: Tôn trọng lựa chọn của Lý Tịnh

"Những kẻ cần phải chịu tội là đám cầm thú kia, chứ đâu phải cô?"

"Cô không hề hãm hại đồng bào chúng ta, cũng không làm điều gì có lỗi với họ. Cô không có tội!"

"Bắc Thành!" Nước mắt của Lý Tịnh trào ra.

Cô ấy buông con dao trong tay. Vết thương của Lục Bắc Thành rất nặng.

Tô Tiểu Lạc ném qua một lọ thuốc trị thương rồi nói: "Anh Bắc Thành, năm mươi đồng một lọ nhé."

"Chị trả thay anh ấy!" Lý Tịnh cầm lấy lọ thuốc, rắc bột lên vết thương của Lục Bắc Thành, sau đó xé một mảnh vải băng bó lại cho anh ấy.

"Lý Tịnh, trên người chị có món di vật nào của mẹ chị không?" Tô Tiểu Lạc đột nhiên hỏi.

"Sao em biết?" Lý Tịnh không khỏi thắc mắc.

"Đưa em xem." Tô Tiểu Lạc chìa tay ra.

Lý Tịnh lấy từ trong ngực ra một chiếc lọ sứ: "Trước khi qua đời, mẹ chị đã nhổ một chiếc răng bỏ vào lọ này. Bà bảo nếu có cơ hội về quê hương, hãy mang nó chôn trên đất mẹ."

Tô Tiểu Lạc nhận lấy, mở nắp lọ. Cô khẽ niệm chú, một luồng hồn phách u ám từ trong lọ bay ra. Cô chắp tay niệm thêm vài câu. Cảnh vật xung quanh dần tái hiện theo ký ức của linh hồn ấy.

*****

Trong một ngôi nhà gỗ, một người phụ nữ co mình trong góc. Bà ấy đã tuyệt thực ba ngày, sắc mặt tái nhợt. Bộ quần áo do tên Thái Quân chuẩn bị đã bị bà ấy xé rách và ném sang một bên.

"Nếu cô không ăn không uống, tôi sẽ không để cô chết dễ dàng." Thái Quân ra lệnh cho người dùng vũ lực cạy miệng bà ấy ra, đổ nước vào.

"Nếu cô cứ cứng đầu như vậy, tôi sẽ phái người giết cả bố mẹ cô!" Hắn ác độc đe dọa.

Người phụ nữ trừng mắt nhìn hắn, ánh mắt tràn đầy căm hận: "Lẽ ra tôi không nên cứu một kẻ vong ân bội nghĩa như anh!"

Thái Quân bị kích động. Từ khi đưa người phụ nữ này về, hắn chưa từng ép buộc cô ấy. Nhưng cô ấy lại quá ương ngạnh. Hắn bước tới, bế bổng cô ấy lên và ném xuống giường.

Người phụ nữ từng nghĩ đến cái chết. Nhưng... cô ấy đã mang thai. Đứa con này không phải của Thái Quân, mà là của chồng cô ấy!

Mang trong mình giọt máu của người chồng, cô ấy không thể không chịu đựng mà sống tiếp. Từ đó, cô ấy giống như một con rối, khuôn mặt chẳng còn chút cảm xúc. Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis

Sau khi sinh con, sức khỏe của cô ấy ngày càng suy yếu. Nhưng cô ấy vẫn cố gắng nuôi con trưởng thành, và không dám nói ra sự thật.

Cô ấy sợ rằng, nếu nói ra thì cô ấy sẽ mất mạng. Thay vào đó, cô ấy lặp đi lặp lại với con gái về quê hương, kiên nhẫn dạy con nói tiếng mẹ đẻ. Và không ngừng nhắc nhở: "Nếu có cơ hội, nhất định phải trở về quê hương một lần."

"Con yêu, con tên là Lý Tịnh. Nhớ chưa?"

"Mẹ, con nhớ. Con tên là Lý Tịnh!"

"Ngoan lắm!" Người phụ nữ ôm con gái vào lòng.

Khi Lý Tịnh tám tuổi, cơ thể của cô ấy không chịu nổi nữa. Cô ấy nhổ một chiếc răng bỏ vào lọ sứ và trao lại cho con.

Đến ngày rằm tháng Tám, cô ấy ngước nhìn ánh trăng trên cao rồi khép mắt lại mãi mãi.

*****

"Mẹ!" Lý Tịnh lao đến định ôm lấy bà, nhưng chỉ nhào vào khoảng không, quỳ sụp xuống đất.

"Con yêu, con đã làm được rồi!" Linh hồn người phụ nữ rơi nước mắt, ánh mắt đầy yêu thương nhìn con gái. "Con là người Trung Quốc. Dòng máu chảy trong con là máu Trung Hoa."

"Mẹ, con biết hết rồi. Con biết hết rồi." Lý Tịnh vừa khóc vừa nói.

"Mẹ phải đi thôi! Bố con đợi mẹ lâu lắm rồi!" Người phụ nữ quyến luyến nhìn con gái, khẽ dặn dò: "Hãy sống thật tốt."

Phía xa hiện lên bóng dáng một người đàn ông. Ông vẫy tay với bà, trên gương mặt phảng phất nét giống Lý Tịnh.

Lý Tịnh khóc đến khàn cả giọng, trơ mắt nhìn hai người họ dần biến mất trong hư không.

Mọi thứ trở lại bình thường.

Lý Tịnh là người Trung Quốc, mãi mãi là thế.

Cô ấy đem thông tin quan trọng vừa có được kể lại cho Ôn Dữ.

Thì ra, họ đã lên kế hoạch tạo hỗn loạn để che giấu và bảo vệ những gián điệp đang ẩn náu trong nước trở về.

Lý Tịnh kể lại toàn bộ các địa điểm cụ thể cho Ôn Dữ. "Nếu chúng thích đất nước của người khác đến vậy, thì đừng bao giờ quay về nữa!"

Ôn Dữ quay sang nhìn Tô Tiểu Lạc.

Tô Tiểu Lạc bấm tay tính toán, rồi gật đầu: "Lý Tịnh nói thật."

Ôn Dữ đưa Lý Tịnh về đồn cảnh sát. Dù biết thân phận của cô ấy không có vấn đề, nhưng vẫn phải tuân theo quy trình.

Lục Bắc Thành luôn ở bên cạnh Lý Tịnh, những ngăn cách giữa hai người sớm đã tan biến, tình bạn còn sâu sắc hơn trước.

Lý Tịnh vô cùng biết ơn.

Nhờ thông tin mà cô ấy cung cấp, tin tốt liên tục được gửi về từ khắp nơi, khiến mọi người hết sức phấn khởi.

Danh tính của Lý Tịnh được minh oan, cô ấy quay về tiệm cắt tóc của mình.

Nhóm bạn đã tổ chức một bữa tiệc chào đón.

Lý Tịnh bước tới, bất ngờ ôm chầm lấy Lục Bắc Thành.

Tô Hòa nhanh chóng che mắt Tô Tiểu Lạc lại. Tô Tiểu Lạc vén một ngón tay lên lén nhìn.

Lúc này, Lý Tịnh đã buông Lục Bắc Thành ra. Cô ấy chân thành nói lời cảm ơn: "Bắc Thành, điều tôi không hối tiếc nhất trong cuộc đời này chính là quen biết anh."

"Và cả mọi người nữa." Lý Tịnh rưng rưng nhìn tất cả. "Tôi thật lòng cảm kích mọi người."

"Tối nay, chúng ta không say không về!" Lý Tịnh cười nói.

Bữa tiệc diễn ra trong bầu không khí đầy niềm vui. Đến lúc chia tay, Lý Tịnh gọi Lục Bắc Thành lại, đưa cho anh ấy một cây bút máy.

"Đây là quà sinh nhật tôi chuẩn bị cho anh."

"Còn ba ngày nữa mới tới sinh nhật tôi mà." Lục Bắc Thành cười.

"Tôi đưa trước, sợ lúc đó lại làm mất." Lý Tịnh vỗ vai anh ấy rồi vẫy tay tạm biệt: "Tạm biệt."

Lục Bắc Thành vẫy tay đáp lại: "Ngày mai gặp lại."

Sau khi mọi người rời đi, Lý Tịnh dọn dẹp lại tiệm, tắt đèn, thay một bộ quần áo khác rồi khóa cửa.

Khi vừa bước vào con hẻm nhỏ, cô ấy đã thấy mái tóc xù của Tô Tiểu Lạc.

"Chị đã suy nghĩ kỹ chưa?"

"Rồi." Lý Tịnh kiên định gật đầu.

"Có thể sẽ rất nguy hiểm." Tô Tiểu Lạc nhắc nhở.

"Chị không sợ." Ánh mắt của Lý Tịnh cháy rực ngọn lửa phục thù.

"Tặng chị một lá bùa hộ mệnh. Hy vọng chị sẽ trở về bình an." Tô Tiểu Lạc ném một lá bùa về phía cô ấy, rồi đứng dậy rời đi.

"Nhớ quay về sớm nhé, tóc em vẫn đang chờ chị cắt đấy!"

Lý Tịnh đứng yên trong bóng đêm, nắm chặt lá bùa trong tay: "Cảm ơn em, Tiểu Lạc."

Hãy chờ chị trở về!

*****

Người đầu tiên phát hiện Lý Tịnh mất tích là Lục Bắc Thành. Cô ấy để lại một lá thư, nhưng không nói rõ mình đi làm gì.

Một linh cảm không lành dâng lên trong lòng anh ấy. Anh ấy tìm đến Tô Tiểu Lạc.

Lúc này, Tô Tiểu Lạc đang đeo chiếc băng đô mà Lý Tịnh tặng. Cô nói: "Có những người sinh ra đã mang theo một số mệnh, không thể trốn tránh, không thể khước từ. Lý Tịnh rất dũng cảm. Chị ấy đã chọn đối mặt, đó là con đường mà chị ấy tự chọn."

"Em có thể ngăn cô ấy lại." Lục Bắc Thành siết chặt nắm tay.

"Anh Bắc Thành, anh đã có thể ở lại nước ngoài, nhưng anh lại chọn trở về. Vì sao?" Tô Tiểu Lạc hỏi. "Anh có quyền lựa chọn số phận của mình, và Lý Tịnh cũng vậy."

Sư phụ luôn dạy rằng, hãy học cách tôn trọng quyết định và số phận của người khác.

Tô Tiểu Lạc đã ngộ ra nhiều điều. Có những người chọn sống lay lắt, cũng có những người quyết đấu với số phận. Dù phải chết, họ cũng không hối tiếc. Không có đúng hay sai, cũng chẳng có lựa chọn tốt nhất. Có lẽ dù chọn gì, cũng đều sẽ để lại nuối tiếc. Tất cả chỉ phụ thuộc vào trái tim.

Phó Thiếu Đình đứng từ xa, vẻ mặt ngẩn ngơ. Cảnh tượng này dường như rất quen thuộc, nhưng anh không nhớ ra đã từng thấy ở đâu.

"Anh nói xem, em nói đúng không?" Tô Tiểu Lạc mỉm cười hỏi Lục Bắc Thành.

Truyện được post cả hai nơi tại https://truyen2u.com/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .
---------------------------------------------

Editor: Frenalis

Chương 138: Cháu gái nhà họ Tô đã lớn

Chiếc băng đô cài tóc hình nơ bướm càng làm tăng thêm vẻ tinh nghịch, đáng yêu cho Tô Tiểu Lạc.

Phó Nhiễm huých Phó Thiếu Đình: "Anh Hai, anh đang ngẩn người ra đấy à?"

Phó Thiếu Đình hoàn hồn, thờ ơ nói: "Không có gì."

"Tiểu Cửu, tối nay đến nhà chị ăn cơm nhé." Phó Nhiễm mời.

"Có chuyện gì vui sao?" Tô Tiểu Lạc không khỏi hỏi.

"Anh Cả và chị dâu A Bố Y về rồi, ông nội và bố chị hôm nay cũng về." Phó Nhiễm nhỏ giọng nói, "Chắc là để bàn chuyện kết hôn của họ."

Cách đây một thời gian, sau khi A Bố Y hồi phục sức khỏe, Phó Vân Hải đã đưa cô ấy về quê một chuyến. Ở đó, anh đã tìm lại được phần lớn ký ức đã mất của mình, còn đổi lại chiếc vòng tay của A Bố Y từ tay bà cụ hàng xóm.

Trịnh Bảo Trân vẫn không hài lòng về chuyện kết hôn của hai người, nhưng vì lời cảnh cáo của Phó Thiếu Đình, dù không vui nhưng bà ta cũng không biểu hiện ra quá nhiều.

"Đã là bàn chuyện kết hôn, vậy em không đi đâu." Tô Tiểu Lạc xua tay.

"Sao em lại không đi được chứ! Anh Cả chị có thể được tìm thấy, công lao em rất lớn đấy." Phó Nhiễm kéo cô lại nói, "Chị đã bảo dì Trương làm rất nhiều món em thích, anh Hai chị còn mua một ít bánh ngọt, em không phải muốn ăn bánh kem nhỏ sao, hôm nay cũng có đấy."

Ơ?

Tô Tiểu Lạc nhướng mày.

Phó Thiếu Đình lạnh nhạt nói: "Đã không muốn đi thì đừng ép buộc."

Thấy Phó Thiếu Đình lên tiếng, Phó Nhiễm cũng không dám mời nữa.

Tô Tiểu Lạc hắng giọng, kiêu ngạo nói: "Vậy cũng được! Nếu em rảnh thì sẽ đi."

Cô không nói chắc chắn, Phó Thiếu Đình cũng không nhìn cô, sải bước chân dài đi về phía trước. Phó Nhiễm vẫy tay với Tô Tiểu Lạc, rồi mới đuổi theo.

*****

Buổi tối nhà họ Phó ăn cơm, Tô Chính Quốc cũng nằm trong danh sách được mời. Nghe nói Phó Vân Hải muốn bàn chuyện cưới xin, Tô Chính Quốc đặc biệt tìm một bộ quần áo kiểu Trung Sơn rất trang trọng.

Là màu đen, phối với mũ kiểu Trung Quốc, đi giày da đen.

Tô Tiểu Lạc ngọt ngào khen: "Oa, đây là ông nội nhà ai thế, thật bảnh bao!" Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis

Tô Chính Quốc nhếch môi, liếc nhìn cháu gái cưng, đắc ý nói: "Bộ quần áo này là bà nội cháu hồi đó đặt may cho ông, vẫn luôn không nỡ mặc, không ngờ còn mặc vừa."

Tô Tiểu Lạc vỗ tay nói: "Phải nói là bà nội cháu có mắt nhìn người, chọn quần áo đẹp, chọn bạn đời lại càng đẹp hơn!"

"Con nhóc này, thật biết nói chuyện." Tô Chính Quốc được khen đến nở mày nở mặt, khóe miệng cứ thế cong lên.

"Hì hì, cháu mặc bộ này có đẹp không ạ?" Hôm nay Tô Tiểu Lạc mặc áo ngắn màu đỏ, bên dưới là váy màu xanh lá cây đậm. Quần áo hơi bó sát, tôn lên những đường cong lả lướt của cô, tràn đầy sức sống. Chiếc váy màu xanh lá cây đậm không những không hề quê mùa mà còn mang hơi hướng cổ điển, càng làm nổi bật khí chất của cô.

Điểm trừ duy nhất là áo quá ngắn, nếu giơ tay lên sẽ lộ ra phần bụng phẳng lì.

Da Tô Tiểu Lạc rất trắng, bộ đồ này càng tôn lên vẻ ngoài xinh xắn của cô.

"Đẹp!" Tô Chính Quốc giơ ngón tay cái lên, "Cháu gái nhà ông mặc gì cũng đẹp!"

"Đâu phải đi thi hoa hậu, mặc đẹp như vậy làm gì?" Tô Hòa đột nhiên xuất hiện, dội một gáo nước lạnh, "Mặc thêm áo khoác vào, tối nay trời sẽ mưa, lạnh đấy."

Tô Hoà đưa cho Tô Tiểu Lạc một chiếc áo khoác màu xanh lá cây.

Tô Tiểu Lạc không khỏi lẩm bẩm: "Anh Sáu, anh có gu thẩm mỹ gì vậy? Em đã tính rồi, hôm nay không lạnh cũng sẽ không mưa. Ông nội, chúng ta xuất phát thôi!"

Tô Hòa gãi đầu, có một cô em gái biết xem bói quả thật không dễ lừa gạt chút nào.

Từ sau khi em gái Thiết Ngưu bị một tên nhóc xấu xa lừa đi, trong lòng anh ấy luôn có cảnh giác. Em gái Thiết Ngưu xấu như vậy mà còn có người lừa đi, Tiểu Cửu nhà mình xinh xắn như thế, không thể không đề phòng.

Dù sao con bé cũng mới mười tám tuổi!

"Vậy anh cũng đi với hai người." Tô Hòa mặt dày, mặc kệ họ có đồng ý hay không cứ thế đi theo ra ngoài.

Tô Vãn nhìn bóng lưng của họ, trong lòng rất ghen tị, cô ta không khỏi đi đến trước mặt Trình Nhã, nói: "Mẹ, mẹ với bác Trịnh quan hệ tốt như vậy. Không lý nào chỉ mời họ đi chứ! Chúng ta cũng đi đi!"

"Anh Sáu con cũng đi rồi, chúng ta đừng đi xem náo nhiệt nữa." Trình Nhã đã sớm nói chuyện với Trịnh Bảo Trân, bà ta không hài lòng về chuyện kết hôn của A Bố Y và Vân Hải. Trịnh Bảo Trân đương nhiên sẽ không để bà ấy đi xem náo nhiệt, ai cũng cần mặt mũi cả.

"Vậy tại sao Tô Tiểu Lạc lại được đi chứ!" Tô Vãn sốt ruột lớn giọng.

Hôm nay Phó Thiếu Đình cũng ở nhà, Tô Tiểu Lạc chắc chắn là đã nhắm đúng thời cơ nên mới đến nhà họ Phó.

Trình Nhã liếc nhìn Tô Vãn, không khỏi lắc đầu. Dạo này Tô Vãn luôn giữ khoảng cách với Phó Nhiễm. Con bé Tô Vãn này từ nhỏ đã không rộng lượng, chắc chắn là nghe được những lời bàn tán của hàng xóm láng giềng nên mới như vậy.

Nó làm vậy, sao Phó Nhiễm có thể mời nó đến chứ?

"Mẹ, chẳng phải mẹ đã nói sẽ để con đính hôn với anh Thiếu Đình sao? Cứ tiếp tục thế này, lại bị Tô Tiểu Lạc cướp mất."

"Lát nữa ăn cơm xong, chúng ta cũng qua đó xem sao." Trình Nhã không còn cách nào khác, đành phải đồng ý.

"Vâng ạ, mẹ, con giúp mẹ nhặt rau." Tô Vãn lúc này mới nở nụ cười trên môi.

*****

Nhà họ Phó.

Ông cụ Phó và Phó Uy đều có mặt. Trịnh Bảo Trân khó tin là lại vào bếp phụ giúp, mục đích là để tránh gặp A Bố Y.

Phó Nhiễm vì không muốn A Bố Y cảm thấy khó xử, nên ở lại phòng khách trò chuyện cùng.

Phó Thiếu Đình ngồi nghiêm chỉnh, hai mắt nhìn thẳng. Anh không hề hứng thú với cuộc trò chuyện của họ. Đối với anh, anh Cả thích, anh Cả muốn cưới là đủ rồi.

"Tiểu Lạc đến rồi." Phó Nhiễm ngồi bên cửa sổ có thể nhìn thấy tình hình bên ngoài, không khỏi sáng mắt lên.

Phó Thiếu Đình thuận theo ánh mắt của cô ấy nhìn sang, Tô Tiểu Lạc đang vung tay nhỏ, dáng vẻ nhẹ nhàng bước đi. Không nhìn rõ biểu cảm trên mặt nhưng chắc là rất vui vẻ.

Tô Hòa cau mày đi theo phía sau, thỉnh thoảng lại nói: "Em nhìn bộ quần áo của em xem, có phải mua nhầm số đo rồi không, trông như học sinh tiểu học vậy."

"Anh Sáu, anh không biết nói chuyện thì đừng nói. Lát nữa anh Vân Hải bàn chuyện cưới xin, anh đừng có gây chuyện đấy." Tô Tiểu Lạc phồng má, không vui nói.

"Ông nội, lời nói thật mất lòng đúng không ạ?" Tô Hòa biện minh cho mình.

"Lời nói thật đúng là mất lòng, nhưng cháu là hoàn toàn không biết nói chuyện." Trong mắt Tô Chính Quốc chỉ có cháu gái cưng của mình, nhìn thế nào cũng thấy tốt.

Tô Tiểu Lạc lè lưỡi với Tô Hòa.

Tô Hòa lẩm bẩm: "Phải rồi, Tiểu Cửu nhà chúng ta xinh đẹp giống như tiên nữ vậy. Chẳng phải nàng tiên nữ thứ bảy bị Đổng Vĩnh tên mặt trắng kia lừa rồi sao, tiên nữ mới là người nên cẩn thận đấy!"

Tô Hòa xách chai rượu, bước qua Tô Chính Quốc.

Nghe vậy, Tô Chính Quốc đột nhiên cảm thấy có lý.

Lúc này, có mấy thanh niên trẻ đi ngang qua, mắt cứ nhìn chằm chằm Tô Tiểu Lạc, thậm chí không nhìn thấy cột điện bên đường, đâm thẳng vào.

"Haha, cậu mê mẩn cô bé đó rồi à?" Bị mấy người còn lại trêu chọc, thanh niên kia xấu hổ bỏ đi.

"Mấy tên nhóc thối tha này!" Tô Chính Quốc lẩm bẩm một tiếng, ông đến bên cạnh Tô Tiểu Lạc, nhỏ giọng nói: "Cháu gái, trời lạnh, vẫn nên mặc áo khoác vào. Chiếc áo này tuy xấu nhưng nó an toàn! À không, giữ ấm!"

"Ông nội!" Tô Tiểu Lạc dậm chân.

Thấy cháu gái giận, Tô Chính Quốc mới thở dài: "Haiz, người già rồi, nói gì cũng không ai nghe."

Tô Tiểu Lạc đành phải nhận lấy áo khoác mặc vào: "Rồi rồi, mặc vào rồi đây."

Tô Chính Quốc lúc này mới nở nụ cười trên môi: "Cháu gái của ông mặc gì cũng đẹp."

Tô Tiểu Lạc cười gượng.

"Tiểu Lạc, ông cụ Tô, Tô Hòa đến rồi!" Dì Trương nhìn thấy họ, lập tức chào hỏi. "Mau vào trong đi, mọi người đang đợi đấy."

Truyện được post cả hai nơi tại https://truyen2u.com/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com