Chương 191: Ngọt ngào hơn cả giấc mơ + Chương 192: Sinh nhật của Tô Tiểu Lạc
Editor: Frenalis
Chương 191: Ngọt ngào hơn cả giấc mơ
"Thôi nào, có ai lại nói em trai mình như vậy chứ?" A Bố Y cười nói, "Sao Nhiễm Nhiễm vẫn chưa về nhỉ?"
"Đúng vậy." Phó Vân Hải nhìn ra ngoài, hình như tuyết lại rơi rồi.
Lúc này Tô Hòa đang đứng dưới mái hiên ngoài đoàn văn công, lạnh đến run cầm cập, thỉnh thoảng lại dậm chân để tránh bị tê cóng.
Bên trong, Phó Nhiễm định tập lại một lần nữa, thì có đồng chí vào báo lại: "Người nhà của ai đứng ngoài kia kìa, chắc lạnh lắm rồi đấy!"
Phó Nhiễm đi đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài, chẳng phải là tên ngốc Tô Hòa đó sao, sao không biết vào trong?
"Được rồi, hôm nay đến đây thôi." Phó Nhiễm cho mọi người giải tán, ai ai cũng muốn về nhà, lúc này đều rảo bước ra ngoài.
Phó Nhiễm dọn dẹp phòng tập một chút rồi mới quàng khăn đi ra.
"Sao anh lại đến đây? Cũng không nói một tiếng." Phó Nhiễm xót xa trách.
"Anh sợ làm phiền em." Tô Hòa cười ngốc nghếch, "Cũng không đứng lâu lắm đâu. Về nhà thôi! Anh Cả em về rồi đấy!"
"Thật không?" Phó Nhiễm mừng rỡ, đúng là cũng có chút nhớ anh Cả, "Thế anh Hai em đâu?"
"Không biết, lúc anh đi thì anh ấy vẫn chưa về." Tô Hòa trả lời.
Hai người một trước một sau dẫm trên nền tuyết trở về nhà, tuyết trên mặt đất càng dày hơn.
"Năm sau ruộng đồng chắc chắn sẽ được mùa!" Phó Nhiễm vui vẻ nói.
"Ừ! Tuyết lành báo hiệu năm bội thu mà!" Tô Hòa thấy xung quanh không có ai, liền đưa tay ra.
Phó Nhiễm lặng lẽ nắm lấy, hai người nhìn nhau cười. Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis
"Lần này tiết mục bọn em biểu diễn là Bạch Mao Nữ đấy!" Phó Nhiễm kể.
"Em diễn cái gì cũng đẹp, dù là Bạch Mao Nữ, Hồng Mao Nữ hay Lục Mao Nữ." Tô Hòa nịnh nọt.
"Anh nói cái gì vậy!" Phó Nhiễm không nhịn được, nắm một cục tuyết ném vào lưng Tô Hoà.
Áo bông dày nên chẳng hề hấn gì. Tô Hòa cười hắc hắc, cúi xuống nắm tuyết ném lại Phó Nhiễm.
Hai người vừa đùa giỡn vừa chạy, Phó Nhiễm chẳng mấy chốc đã mệt lả, ngã xuống đất thở hổn hển nói: "Anh muốn ném thì ném đi, nhưng không được ném vào mặt đấy!"
Tô Hòa lật người lại, ánh mắt rực sáng nhìn Phó Nhiễm chằm chằm, nhẹ nhàng nói: "Sao nỡ chứ."
Phó Nhiễm nhắm mắt lại. Tô Hòa cúi xuống hôn lên trán cô.
"Ai ở đằng kia vậy?" Bà thím của Tổ Dân Phố đi ra, tay cầm đèn pin chiếu về phía này.
"Chạy mau!" Tô Hòa kéo Phó Nhiễm chạy nhanh.
"Hừ, bọn trẻ bây giờ thật là hư hỏng, để tôi bắt được nhất định phải dán thông báo phê bình." Bà thím mắng một tiếng, nhưng không đuổi kịp.
Phó Nhiễm và Tô Hòa trốn trong con hẻm nhỏ, nghe tiếng bà thím không cam lòng la ó, cả hai không khỏi cùng bật cười.
Cười xong, Tô Hòa bỗng nhiên ôm lấy eo Phó Nhiễm, rồi từ từ cúi đầu xuống, Phó Nhiễm cứ tưởng anh sẽ hôn lên trán mình. Cho đến khi cảm nhận được một sự lạnh lẽo trên môi, tim cô như muốn nhảy ra ngoài, vội vàng nhắm mắt lại.
Tim Tô Hòa cũng đập thình thịch như đang bước trên mây, cảm giác mong nhớ ngày đêm, thậm chí còn ngọt ngào hơn cả trong mơ.
Ánh đèn đường dịu dàng, bông tuyết bay lả tả. Tuyết rơi càng lúc càng dày, lớp tuyết dày đã che lấp một phần cánh cổng.
*****
Bà thím ở Tổ Dân Phố tổ chức mọi người xúc tuyết.
Tô Hòa dậy từ rất sớm, khi cả nhà thức dậy, anh ấy đã dọn sạch tuyết trong sân.
Tô Đông là người thứ hai thức dậy, cười nói: "Thằng nhóc khá lắm!"
"Hắc hắc, anh Hai, bây giờ em cảm thấy mình tràn đầy năng lượng." Tô Hòa gãi đầu, "Lát nữa em sẽ sang giúp anh Vân Hải xúc tuyết. Anh ấy làm nhiệm vụ về chắc chắn mệt lắm rồi."
"Ồ! Cuối cùng thì anh cũng hiểu được một thành ngữ rồi." Tô Đông cười nói.
"Thành ngữ gì?" Tô Hòa không hiểu hỏi lại.
"Túy ông say không phải tại rượu." Tô Đông vỗ vai Tô Hoà, "Em đừng có thể hiện rõ quá, coi chừng bị ăn đòn đấy."
Tô Hòa đúng là hơi chột dạ, anh ấy chắc chắn đánh không lại Phó Thiếu Đình.
"Hôm nay đi làm phải đi bộ rồi." Tô Đông nhìn tuyết rơi dày đặc bên ngoài, lo lắng về việc đi lại.
"Đi bộ cũng tốt, rèn luyện sức khỏe." Tô Chính Quốc nói. "Mặc đồ ấm cho bọn trẻ, đừng để chúng bị lạnh. Trường mẫu giáo sắp được nghỉ rồi đúng không, cũng chỉ còn mấy ngày nữa là đến Tết rồi."
"Vâng, còn năm ngày nữa, cho bọn chúng chịu khó thêm chút nữa." Nghiêm Chỉ nói.
"Cũng được." Tô Chính Quốc không nỡ để các cháu chịu khổ, nhưng con cháu nhà họ Tô thì phải biết chịu khó. Giống như tổ tiên ngày xưa, không được quá yếu đuối.
Tô Đông đội mũ vào rồi nói: "Anh đi cùng em đưa các con đi học."
"Hoan hô!" Tô Tử Huyên mỗi tay nắm một người, trên mặt nở nụ cười hạnh phúc.
"Ăn cơm thôi, mau lại đây nào." Trình Nhã gọi.
Người giúp việc trong nhà đã về quê, Trình Nhã nấu súp cay Hà Nam, bánh nướng kèm với một ít dưa muối, cũng coi như là một bữa sáng ngon lành.
Ăn xong, ai làm gì thì đi làm việc nấy.
Tô Tiểu Lạc và Tô Vãn phải đi học.
Trình Nhã đan cho mỗi đứa một đôi găng tay, đôi của Tô Tiểu Lạc màu hồng, được nối với nhau bằng một sợi len đeo vào cổ, rất tiện lợi.
Tô Tiểu Lạc ra ngoài, gió lạnh thổi đến, không nhịn được lấy khăn quàng cổ che kín mũi và miệng, chỉ để lộ đôi mắt.
Vừa đến trường, Trịnh Thư Ý đã ghé sát lại nói: "Sư phụ, hôm qua hình như tôi gặp quỷ."
"Cậu có phải Âm Dương Nhãn đâu mà gặp quỷ?" Tôn Đằng Phi hơi khó chịu, sợ Trịnh Thư Ý cướp mất vị trí của mình. Sư phụ có một người cháu trai thiên tài đã đủ rồi, ngay cả Trịnh Thư Ý vào sau cũng tiến bộ nhanh hơn anh ta.
Tuy gọi là sư huynh, nhưng anh ta thật sự sợ bị so sánh.
"Thật mà, tôi thấy một cái bóng đen lướt qua trước mặt rồi biến mất." Trịnh Thư Ý nhíu mày, không thích Tôn Đằng Phi nghi ngờ lời mình nói.
"Thôi nào, hai người đừng cãi nhau nữa." Tô Tiểu Lạc tối qua ngủ không ngon giấc. "Sư môn bất hòa, mỗi người chép năm lần Đạo Đức Kinh, ngày kia nộp cho tôi."
"..." Sư phụ thật độc ác.
Tôn Đằng Phi và Trịnh Thư Ý cuối cùng cũng đạt được sự đồng thuận lần đầu tiên kể từ khi nhập môn.
Tô Tiểu Lạc ngáp một cái, tối qua trước khi đi ngủ cô có nhìn viên đá bảy màu kia, lúc ngủ thì đặt nó trên bàn.
Nửa đêm tỉnh dậy, viên đá phát ra ánh sáng bảy màu. Không biết nó là thứ gì, cô nghiên cứu đến sáng cũng không tìm ra manh mối.
Ngay cả con sói và mèo ôn thần cũng không biết đó là vật gì.
Tan học, Tô Tiểu Lạc về nhà. Tuyết trên đường đã được dọn sạch sẽ, dễ đi hơn. Đi ngang qua tiệm cắt tóc, cô thấy Lục Bắc Thành đang ngồi ngẩn người.
"Anh Bắc Thành, nhớ chị ấy à?" Tô Tiểu Lạc hỏi.
"Ừ, sắp Tết rồi, không biết bây giờ cô ấy đang ở đâu." Lục Bắc Thành đút hai tay vào túi.
"Em cũng hơi nhớ chị ấy." Tô Tiểu Lạc đưa tay ra, bấm đốt ngón tay tính toán rồi cười nói: "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, ngày gặp lại không còn xa đâu."
"Thật không?" Lục Bắc Thành mừng rỡ.
"Đương nhiên rồi, em lừa anh làm gì." Tô Tiểu Lạc trừng mắt nhìn anh ấy.
"Tốt, không uổng công anh chuẩn bị món quà lớn cho em." Lục Bắc Thành cười cười.
"Quà lớn gì vậy?" Tô Tiểu Lạc tò mò hỏi.
"Không phải em biết xem bói sao? Tự tính đi." Lục Bắc Thành cuối cùng cũng gỡ lại được một ván.
"Anh Bắc Thành, anh học hư rồi đấy!" Tô Tiểu Lạc tuy biết xem bói, nhưng cũng không thể biết chính xác đó là vật gì!
Càng gần Tết, mỗi dịp lễ tết lại càng nhớ nhà, trong đại viện cũng dần dần có người trở về, chuẩn bị đón Tết.
Truyện được post cả hai nơi tại https://truyen2u.com/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .
---------------------------------------------
Editor: Frenalis
Chương 192: Sinh nhật của Tô Tiểu Lạc
Sinh nhật của Tô Tiểu Lạc sẽ diễn ra sau ba ngày nữa, chỉ cách đám cưới của Phó Vân Hải và A Bố Y hai ngày.
Tô Chính Quốc đã sớm mua quà xong.
Trình Nhã nghe thấy Tô Chính Quốc đang bàn bạc với Tô Hòa về việc tổ chức sinh nhật cho Tô Tiểu Lạc, thật ra trong nhà họ Tô trước giờ không có lệ tổ chức sinh nhật cho con cái, trẻ con thì tổ chức sinh nhật làm gì?
Huống hồ ba ngày nữa cũng là sinh nhật của Niếp Niếp.
Trình Nhã cảm thấy hơi không vui. Bà ấy lặng lẽ đi vào bếp, dọn dẹp bếp lò.
Tô Tiểu Lạc đeo cặp sách đi vào, vừa vào nhà đã cảm thấy ấm áp. Trong phòng khách cũng đốt lò sưởi, Tô Chính Quốc gọi Tô Tiểu Lạc lại ngồi, hỏi: "Lạnh lắm không cháu?"
"Hơi ạ." Tô Tiểu Lạc tháo găng tay ra.
"Cháu có đói không, ở đây có ít lạc rang." Tô Chính Quốc đẩy đĩa lạc rang về phía cô, "Trời lạnh thế này mà vẫn chưa được nghỉ, thật là..."
Tô Hòa vừa bóc lạc vừa cười nói: "Ông nội, ông chỉ thiếu mỗi nước khắc hai chữ 'thiên vị' lên trán thôi. Sáng nay ông còn nói con cháu nhà họ Tô phải có tinh thần chịu khó mà."
Tô Chính Quốc trừng mắt nhìn Tô Hòa, làm người thì ai mà chẳng có sự thiên vị. Huống hồ Tiểu Lạc đã sống xa nhà nhiều năm, trong nhận thức của Tô Chính Quốc, Tiểu Lạc đã chịu đủ mọi khổ cực bên ngoài rồi, ông không nỡ để Tiểu Lạc phải chịu thêm bất cứ khổ sở nào nữa.
Tô Tiểu Lạc cười tủm tỉm lấy lạc đã bóc vỏ từ tay Tô Hòa ăn, thật là thơm.
"Tiểu Cửu, ngon không?" Tô Hòa hỏi.
"Ngon ạ, anh Sáu thật tốt, bóc thêm cho em chút nữa đi." Tô Tiểu Lạc cười đáp lời. "Vỏ lạc có chỗ bị cháy rồi kìa, dù sao tay anh cũng đã bẩn rồi, làm phiền anh nhé!"
"Xem anh bôi tro lên mặt em này." Tô Hòa giơ tay lên dọa Tô Tiểu Lạc.
"Ông nội ơi." Tô Tiểu Lạc gọi.
"Được rồi, để anh bóc." Tô Hòa lập tức chịu thua, "Đứa trẻ không ai thương thì không có nhân quyền mà."
"Buổi biểu diễn của chị Phó Nhiễm là ngày nào vậy anh?" Tô Tiểu Lạc hỏi.
Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis
"Ngày sinh nhật của em." Tô Hòa đáp.
"Ơ, vậy thì trùng hợp quá, chúng ta đi cổ vũ cho chị Phó Nhiễm nhé." Tô Tiểu Lạc không có hứng thú với việc tổ chức sinh nhật, cô chỉ hứng thú với quà thôi.
"Được, Phó Nhiễm đưa anh năm vé mời này!" Tô Hòa khoe khoang, "Không có vé mời thì không vào được đâu."
Lần biểu diễn an ủi này, cấp trên khá coi trọng. Cho nên địa điểm có hạn, số lượng người tham gia cũng có hạn.
"Anh Ba anh Tư năm nay chắc lại không về ăn Tết được rồi." Tô Hòa thở dài.
Anh Ba anh Tư được điều động đến đại đội biên phòng vùng cao nguyên, đóng quân quanh năm trên cao nguyên tuyết phủ, độ cao hàng nghìn mét. Lần trước về là xin nghỉ phép thăm thân, Tết này lại không về được nữa.
"Khí hậu trên núi tuyết khắc nghiệt hơn nhiều." Tô Chính Quốc thở dài, đều là cháu của mình, sao có thể không xót xa cho được.
"Lần trước gọi điện về là ba tháng trước rồi, mẹ đã gửi đồ cho các anh ấy, chắc cũng đủ dùng một thời gian." Tô Hòa an ủi ông nội.
Điều kiện trên núi tuyết rất khó khăn lại đặc biệt nguy hiểm. Mẹ muốn đợi anh Ba anh Tư mãn hạn nghĩa vụ hai năm rồi xin điều chuyển về, nhưng lần trước có suất, anh Ba anh Tư đã nhường cho người khác.
Nhà người ta có mẹ già bệnh nặng, vợ lại sắp sinh, đúng là rất cần một người đàn ông trong nhà.
"Suỵt, đừng nói nữa, lát nữa mẹ nghe thấy lại đau lòng." Tô Hòa thấy Trình Nhã đi tới, nhỏ giọng nói.
Tô Tiểu Lạc vừa ăn lạc vừa uống một ngụm trà nóng.
Trình Nhã đi tới, trên tay cầm khoai lang, hỏi: "Sao Vãn Vãn vẫn chưa về?"
"Cô ta đi cùng Ôn Đình rồi ạ." Tô Tiểu Lạc bâng quơ đáp.
Trình Nhã "Ồ" một tiếng, xúc một muỗng tro than vào lò, lấp bớt lửa. Sau đó xếp khoai lang vào, đặt một cái chậu sắt lên trên.
"Đây là khoai lang anh Cả mang về à? Nghe nói ngọt lắm." Tô Hòa hỏi.
"Ừ, là khoai lang cát." Trình Nhã nói, "Lần này anh Cả con mang về nhiều lắm, lát nữa con chọn một túi mang sang cho bác Trịnh nhé."
"Vâng ạ." Tô Hòa lập tức chạy đi ngay.
"Thằng nhóc này." Trình Nhã không nhịn được mắng yêu một câu, bình thường sai bảo gì cũng không động đậy, bây giờ lại siêng năng thế. Nghĩ lại vẫn không yên tâm, bà ấy nói: "Tiểu Lạc, con đi cùng anh Sáu nhé."
Tô Hòa chọn một túi lớn, hai người dùng một cây gậy khiêng, chậm rãi đi về phía nhà họ Phó.
"Anh Sáu, anh định giấu đến bao giờ?"
"Mẹ và mọi người đều biết rồi."
"Em đang nói đến người nhà họ Phó." Tô Tiểu Lạc tò mò hỏi.
"Chuyện này anh vẫn chưa nghĩ ra." Tô Hòa vẫn có chút tự ti, anh ấy lén lút cùng Trần Tử Dương làm ăn buôn bán nhỏ kiếm được kha khá, nhưng trước sau không dám công khai. Trong mắt người khác, anh ấy vẫn là một kẻ vô công rỗi nghề. Thân phận như vậy, không thể đường hoàng ngẩng mặt lên được.
Hai người đến nhà họ Phó, Phó Thiếu Đình đang cùng Phó Vân Hải dọn tuyết trước cửa. Từ xa Tô Tiểu Lạc đã nhìn thấy bóng dáng cao lớn thẳng tắp của Phó Thiếu Đình, dáng vẻ của anh đặc biệt thu hút.
"Tiểu Lạc, Tô Hòa, sao hai em lại đến đây?" Phó Vân Hải hỏi.
"Mẹ em bảo mang sang cho mọi người một ít khoai lang cát, ngọt lắm ạ." Tô Hòa vừa nói vừa đưa khoai lang cho Phó Vân Hải.
Tô Tiểu Lạc lần này ra ngoài quên mang khăn quàng cổ, mũi lạnh đến đỏ bừng giống như con thỏ con. Phó Thiếu Đình đi tới, ánh mắt dừng trên khuôn mặt cô: "Vào nhà đi, Phó Nhiễm và chị dâu đang ở trong đó, hôm nay ăn sủi cảo đấy."
"Sủi cảo ạ?" Mắt Tô Tiểu Lạc sáng lên, bình thường chỉ có dịp lễ Tết mới được ăn một bữa, cô đúng là thèm rồi. "Vậy anh Sáu, anh về trước nhé?"
"Tiểu Cửu!" Tô Hòa nhíu mày, "Em thật là không có nghĩa khí."
"Cậu cũng vào đi." Phó Thiếu Đình nói với giọng nhàn nhạt.
"Vậy thì ngại quá." Tô Hòa gãi đầu, chủ động cầm lấy một cây chổi tre: "Để em phụ một tay."
Ba người cùng làm, chẳng mấy chốc đã quét dọn sạch sẽ cái sân.
Tô Tiểu Lạc đang học gói sủi cảo, chiếc bánh bị cô nặn méo mó xấu xí, cô bực bội đặt nó lên thớt, lại cầm một miếng vỏ bánh khác, không tin xui xẻo mà nặn tiếp.
Phó Nhiễm không nhịn được cười: "Để chị làm mẫu lại một lần nữa, em nhìn kỹ nhé."
Bàn tay Phó Nhiễm thon thả, gói sủi cảo cũng đặc biệt đẹp mắt. Tô Tiểu Lạc nhăn mặt, mắt thì có vẻ đã hiểu nhưng tay vẫn chưa làm được.
"Xấu quá!" Tô Tiểu Lạc đành phải bỏ cuộc: "Quả nhiên học cái gì cũng cần có năng khiếu."
Phó Nhiễm và A Bố Y bị vẻ mặt đáng yêu của cô chọc cười: "Điều này chứng tỏ Tiểu Lạc là số hưởng, chuyên ăn sẵn."
"Nói cũng có lý." Tô Tiểu Lạc cười hì hì, "Vậy em cán bột cho mọi người nhé, việc này em khá giỏi."
Dì Trương bắc một nồi lớn nước sôi. Sủi cảo vừa được cho vào nồi, Tô Tiểu Lạc nhỏ giọng nói: "Hai cái bánh cháu gói, lát nữa nhớ vớt ra bát cho cháu đấy nhé."
"Được rồi, biết rồi!" Dì Trương nhìn cô với vẻ cưng chiều.
Tô Hòa đứng ngoài sân trò chuyện với Phó Thiếu Đình và Phó Vân Hải, nghe Tô Hòa nói anh Ba anh Tư nhà họ Tô đang ở vùng cao nguyên, Phó Thiếu Đình nhíu mày nói: "Khí hậu ở đó khắc nghiệt lắm, nghe nói năm nay còn lạnh hơn mọi năm. Đặc biệt là mấy hôm trước có một trận bão tuyết hiếm gặp."
"Thật sao?" Tô Hòa không khỏi lo lắng.
"Ừ, một thời gian nữa tôi cũng phải đi lên đó một chuyến, vận chuyển thêm một lô hàng tiếp tế." Phó Thiếu Đình biết rõ tình hình như vậy là vì đã nhận được nhiệm vụ từ cấp trên.
"Vậy anh nhớ mang theo nhiều đồ nhé." Tô Hòa dặn dò.
"Sủi cảo chín rồi, vào ăn thôi." Dì Trương gọi từ trong nhà.
Truyện được post cả hai nơi tại https://truyen2u.com/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .
----------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com