Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 249 + Chương 250

Editor: Frenalis

Chương 249: Nhóc con chưa hiểu chuyện đời!

Chu Lỗi cứ luyên thuyên một mình: "Tiền bối, anh cũng ở trong đại viện sao? Tôi có thể xin anh chỉ giáo một số chuyện về phi công được không?"

"Không rảnh." Phó Thiếu Đình lạnh nhạt, "Cho dù là phi công, cũng chỉ là người lính bình thường phục vụ nhân dân, phục vụ đất nước, không cần phải khoa trương."

Tô Tiểu Lạc nhìn Phó Thiếu Đình, kiểu tóc cán bộ lão thành của anh ấy trông cũng thuận mắt hơn không ít.

Tên Chu Lỗi này còn chưa làm phi công mà đã tự cho mình là trên trời dưới đất rồi. Nếu thực sự làm phi công, chắc là muốn bay lên trời luôn quá.

Vẫn là Phó Thiếu Đình tốt hơn, thiếu tướng phi công mà không hề kiêu ngạo, tốt hơn hẳn mấy cậu nhóc choai choai này.

Chu Lỗi bị phản bác, lòng nhiệt huyết dần nguội lạnh, dù cho anh ta có chậm tiêu đến mấy cũng cảm nhận được vị thiếu tướng phi công trước mặt này không có thiện cảm với mình.

Tô Tiểu Lạc hỏi: "Những thứ này là gì vậy?"

Phó Thiếu Đình xách trên tay một túi đồ, Tô Tiểu Lạc nhìn với vẻ mong đợi, trước khi đi anh đã nói sẽ mua đồ ăn ngon cho cô.

Phó Thiếu Đình vừa nhìn biểu cảm của cô, liền biết cô muốn gì, bèn cố ý nói: "Một ít trái cây, lúc nghỉ ngơi trong lúc làm nhiệm vụ, thấy có người nông dân bán nên mua một ít."

"Trái cây gì vậy?" Tô Tiểu Lạc càng tò mò hơn.

"Gọi là dâu tây, màu đỏ đỏ, chua chua ngọt ngọt." Phó Thiếu Đình liếc nhìn dáng vẻ muốn nhìn xuyên thấu cái túi của cô, khóe môi khẽ nhếch lên.

Dâu tây?

Tô Tiểu Lạc thích ăn dâu tây, hai mắt cô sáng lên, dường như đang nghĩ cách nào để Phó Thiếu Đình chia cho mình một ít.

Phó Thiếu Đình đột nhiên đưa túi đồ cho cô. Tô Tiểu Lạc ngẩng lên nhìn anh, cười hì hì: "Cho em sao? Vậy ngại quá!"

Miệng thì nói ngại, nhưng tay lại rất tự nhiên nhận lấy. Mở ra xem, dâu tây đỏ mọng, căng bóng, dù là ban đêm nhìn cũng thấy thích mắt.

Phó Thiếu Đình không khỏi mỉm cười.

"Thiếu tướng Phó, hay là anh cũng đến nhà họ Tô đi, ông nội tôi cũng rất muốn gặp anh!" Chu Lỗi lên tiếng mời, anh ta rất muốn ở cạnh Phó Thiếu Đình thêm một lúc, chắc chắn sẽ học hỏi được nhiều điều.
Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis

Ban đầu Phó Thiếu Đình định đưa dâu tây cho Tô Tiểu Lạc rồi về nhà nghỉ ngơi, nhưng thấy Chu Lỗi ở đó, anh theo bản năng gật đầu.

Hai mắt Phó Thiếu Đình đỏ ngầu, vẻ mặt mệt mỏi, Tô Tiểu Lạc trừng mắt nhìn Chu Lỗi, đúng là đồ không biết nhìn sắc mặt, cô vội vàng nói: "Anh chắc hẳn mệt lắm rồi, về nhà nghỉ ngơi trước đi."

Đây là đang lo lắng cho anh sao?

Hay là không muốn anh đi?

Phó Thiếu Đình nhìn Tô Tiểu Lạc thật sâu: "Sao vậy, không nỡ để anh đến nhà em uống trà sao?"

"Được rồi, được rồi, đương nhiên là được." Tô Tiểu Lạc bất đắc dĩ nói.

Phó Thiếu Đình theo cô về nhà họ Tô, vừa vào cửa đã được Tô Chính Quốc chào đón nồng nhiệt. Chu Quốc Tường nghe nói người trước mặt chính là thiếu tướng phi công trẻ tuổi nhất, lập tức kích động đứng dậy.

"Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, anh hùng xuất thiếu niên!" Ông cụ Chu rất nhiệt tình khen ngợi.

"Ông quá khen rồi ạ." Phó Thiếu Đình thản nhiên nói, với những lời khen ngợi như vậy anh đã sớm quen rồi.

Tô Tiểu Lạc vào bếp rửa dâu tây, tâm trạng rất tốt, miệng ngân nga hát.

Nghiêm Chỉ đi tới hỏi: "Dâu tây ở đâu ra vậy? Trông ngon quá."

"Phó Thiếu Đình mang đến." Tô Tiểu Lạc cười đáp.

"Phó Thiếu Đình?" Nghiêm Chỉ nhìn Phó Thiếu Đình đang ngồi ngay ngắn ở ngoài phòng khách, không khỏi lẩm bẩm: "Cũng chu đáo đấy chứ."

"Em cho anh ấy rất nhiều bùa mà!" Trong mắt Tô Tiểu Lạc, cô đưa bùa, Phó Thiếu Đình mang đồ ăn đến cho cô là chuyện rất bình thường.

Nghiêm Chỉ nhìn Tô Tiểu Lạc ngây thơ, có chút đồng cảm với Phó Thiếu Đình. Tục ngữ nói kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh, Phó Thiếu Đình cứ như tảng băng vậy. Nói chuyện với cậu ấy có thể khiến người ta chết cóng.

Nghe Phó Nhiễm nói, những năm nay Phó Thiếu Đình quanh năm ở trong căn cứ, trừ khi trong nhà có việc mới về. Mà dạo này cứ làm nhiệm vụ xong là về nhà.

Thỉnh thoảng lại đến đưa đồ ăn cho Tô Tiểu Lạc. Người như Phó Thiếu Đình, nếu nói không có mục đích gì, sao lại ân cần như vậy?

Dù sao Nghiêm Chỉ cũng không tin.

Nghiêm Chỉ cười nói: "Anh Hai em hồi đó cũng thường xuyên tặng đồ cho chị."

Tâm trí Tô Tiểu Lạc đang đặt hết vào dâu tây, theo bản năng trả lời: "Đó là vì anh Hai thích chị."

Nghiêm Chỉ lại hỏi: "Vậy còn Phó Thiếu Đình thì sao?"

Tô Tiểu Lạc không cần suy nghĩ liền nói: "Khác nhau, em cho anh ấy bùa mà."

Nghiêm Chỉ càng đồng cảm với Phó Thiếu Đình hơn, cô ấy xoa mái tóc mềm mại của Tô Tiểu Lạc, thở dài: "Cũng tốt, không hiểu cũng tốt."

Dù sao Tiểu Cửu còn nhỏ, hơn nữa Nghiêm Chỉ cũng rất muốn biết Phó Thiếu Đình có thể làm gì cho Tiểu Lạc.

Tô Tiểu Lạc rửa sạch dâu tây, nôn nóng chọn một quả to nhất cắn một miếng, cười híp cả mắt: "Ngon quá, chị Hai cũng ăn thử đi."

Hai đứa nhỏ đã đợi sẵn ở ngoài từ lâu, lúc này cũng chạy vào đưa bàn tay mũm mĩm ra. Nửa rổ dâu tây này không đủ ăn, còn phải chia một ít ra ngoài, khiến Tô Tiểu Lạc đau lòng muốn chết.

Khi Phó Thiếu Đình nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó của Tô Tiểu Lạc, liền biết cô chắc chắn là tiếc rẻ, lúc rời đi anh đến trước mặt Tô Tiểu Lạc nói: "Dâu tây vẫn còn, ngày mai em đến nhà anh lấy."

Trời đã khuya, Tô Tiểu Lạc đến cũng chẳng ở lại được bao lâu.

Tô Tiểu Lạc vừa nghe, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức sáng bừng: "Vậy quyết định như thế nhé, ngày mai gặp lại."

Phó Thiếu Đình xoay người lại, khóe miệng khẽ cong: "Ngày mai gặp lại."

Dưới ánh đèn, khuôn mặt anh như một tác phẩm nghệ thuật, nụ cười làm dịu đi những đường nét góc cạnh trên khuôn mặt. Tô Tiểu Lạc ngẩn ra, nhất thời nhìn đến ngây người. Đợi đến khi cô hoàn hồn, người đã đi xa.

Cô quay trở lại phòng khách giúp dọn dẹp, Tô Chính Quốc gọi cô sang một bên hỏi: "Nhóc con, cháu thấy Chu Lỗi thế nào?"

"Không tốt." Tô Tiểu Lạc lập tức đáp ngay, người có tướng mạo như Chu Lỗi rất thật thà nhưng lại cố chấp. Chuyện đã quyết tâm sẽ không thay đổi, anh ta đã nhận định Lý Vãn, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý định. Hơn nữa anh ta còn tự đại như vậy, Tô Tiểu Lạc thực sự rất chán ghét.

Tô Chính Quốc có chút thất vọng. Nhóc con là bảo bối của ông, giao cho ai ông cũng không yên tâm. Nếu có thể giao cho người quen biết rõ ràng, ông cũng yên tâm hơn nhiều.

Nghiêm Chỉ ngồi bên cạnh liếc mắt một cái đã nhìn ra tâm tư của ông cụ, không khỏi xen vào một câu: "Vậy Phó Thiếu Đình thì sao ạ?"

Phó Thiếu Đình?

Tô Chính Quốc nhíu mày, Phó Thiếu Đình và Tô Tiểu Lạc hồi nhỏ có một lời hứa miệng. Nhưng đã nhiều năm trôi qua như vậy, lúc trước Trình Nhã không phải còn muốn để Phó Thiếu Đình và Lý Vãn đính hôn, kết quả chẳng phải cũng không thành sao?

Một đứa trẻ như Phó Thiếu Đình, thật sự không phải người thường có thể trị được. Không phải ông cảm thấy cháu gái mình không xứng với Phó Thiếu Đình, mà là ông cảm thấy nhóc con thích hợp với một người biết cưng chiều nó hơn.

Nhìn thế nào, Phó Thiếu Đình cũng không phải người biết quan tâm người khác.

Tô Tiểu Lạc đã bị một giỏ dâu tây khác của Phó Thiếu Đình mua chuộc, bèn nói: "Phó Thiếu Đình rất tốt."

Tô Chính Quốc có chút lo lắn: "Nhóc con, có đôi khi đừng để vẻ bề ngoài đánh lừa."

Tô Tiểu Lạc gật đầu: "Ông nội, ông nghĩ cháu là người nông cạn như vậy sao?"

Tô Chính Quốc do dự một lúc, vẫn lắc đầu: "Ừ, phải sáng suốt, biết chưa?"

"Cháu biết rồi ạ!" Tô Tiểu Lạc vui vẻ nói, "Cháu đi ngủ đây, ngày mai cháu còn phải đi tìm Phó Thiếu Đình."

Tô Chính Quốc ngây người, nói là sáng suốt cơ mà!

"Nhóc con, không phải, có thể đổi người khác không?"

Tô Tiểu Lạc đã chạy mất dạng, để lại Tô Chính Quốc ngơ ngác một mình.

Nghiêm Chỉ che miệng cười trộm: "Ông nội, ông đừng lo lắng nữa, Tiểu Cửu vẫn chưa khai sáng đâu ạ!"

Truyện được post cả hai nơi tại https://truyen2u.com/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .
---------------------------------------------

Editor: Frenalis

Chương 250: Lấy người chưa chắc là người mình yêu

Sáng hôm sau, Tô Tiểu Lạc ăn sáng xong, ở nhà học bài một lúc rồi mới đi tìm Phó Thiếu Đình.

Lúc này, người nhà họ Phó đều không có ở nhà.

Phó Thiếu Đình đang ngồi đọc sách ngoài sân, thấy Tô Tiểu Lạc đến, liền đặt sách xuống bàn, thản nhiên hỏi: "Sao đến muộn vậy?"

Tô Tiểu Lạc giải thích: "Em sợ làm phiền anh nghỉ ngơi, anh dậy sớm vậy sao?"

"Ừm, cũng không sớm lắm." Phó Thiếu Đình nói, "Hôm nay anh muốn đi thăm sư nương, em có rảnh không?"

"Em rảnh." Tô Tiểu Lạc đáp.

"Vậy thì đi thôi!" Phó Thiếu Đình xách chiếc giỏ trên bàn lên, bên trong là những quả dâu tây tươi ngon còn đọng những giọt nước lấp lánh.

Tô Tiểu Lạc khẽ nhíu mày, sao lại là cả một giỏ thế này? Chẳng lẽ người này lại quên lời mình nói rồi sao?

Lúc lên xe, Phó Thiếu Đình cố nén cười, nói: "Đây là anh chuẩn bị cho em ăn dọc đường, đã rửa sạch rồi."

"Chu đáo vậy sao?" Tô Tiểu Lạc mỉm cười nhận lấy, hôm qua cô cũng chưa ăn được bao nhiêu, lúc này liền vội vàng cho một quả vào miệng. Cô liếc nhìn Phó Thiếu Đình, đưa một quả lên, "Anh ăn không?"

Phó Thiếu Đình lắc đầu: "Không, anh đang lái xe."

"Ăn một quả đi." Tô Tiểu Lạc rất hào phóng, đưa một quả dâu tây mọng nước đến tận miệng Phó Thiếu Đình. Vẻ kiên quyết không cho từ chối này giống hệt hồi nhỏ.

Phó Thiếu Đình há miệng, bất đắc dĩ ăn một quả.

"Ngọt không?" Tô Tiểu Lạc hỏi.

"Rất ngọt." Phó Thiếu Đình thuận theo ý cô.

"Còn ăn nữa không?" Tô Tiểu Lạc lại hỏi.

"Không." Phó Thiếu Đình lắc đầu.

Lần này Tô Tiểu Lạc không ép anh nữa, tự mình ôm nửa giỏ dâu tây ăn ngon lành.
Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis

Sư nương của Phó Thiếu Đình là Hàn Mẫn, từ khi phát hiện bệnh, nhờ điều trị kịp thời nên đã được kiểm soát. Hiện tại bà ấy đang nghỉ ngơi ở nhà, đợi một thời gian nữa sẽ xem xét đến Tân Thành để phẫu thuật.

Phó Thiếu Đình cũng đã lâu không gặp họ.

Sau khi gặp mặt, Hàn Mẫn nhìn hai người không khỏi cảm thán: "Không biết cô có còn ăn được kẹo cưới của hai đứa không nữa."

Con gái nuôi Dương Lâm không vui nói: "Mẹ, mẹ còn nói vậy nữa, con sẽ đi mách bố đấy."

"Được rồi, được rồi, không nói nữa." Hàn Mẫn nói, "Thực ra lần này gọi hai đứa đến là có việc cần nhờ. Lâm Lâm cũng lớn rồi, mấy hôm trước cuối cùng cũng đồng ý đi xem mắt, thế là quen được một người. Cô muốn nhờ Tiểu Lạc giúp cô xem mặt, xem chàng rể này thế nào."

Trên mặt Dương Lâm không có nhiều biểu cảm, thực ra cô không có nhiều tình cảm với người này. Chỉ là mẹ nói muốn nhìn thấy cô kết hôn sinh con, nên cô mới nghĩ đến việc hoàn thành tâm nguyện của mẹ.

Bạn trai của Dương Lâm họ Sở, tên Sở Quân, làm thư ký ở cơ quan hành chính. Ngoại hình cũng tạm được, gia thế cũng ổn. Không có thói hư tật xấu, là người thật thà chất phác.

Lúc ăn cơm anh ta có đến, có vẻ rất căng thẳng, còn mang theo không ít quà cáp.

Hàn Mẫn nói với anh ta: "Đứa nhỏ này, lần sau đến không được mua đồ nữa, nếu không bác không cho cháu vào nhà đâu."

Sở Quân vội vàng xin lỗi: "Cháu xin lỗi, lần sau cháu sẽ không như vậy nữa."

Dương Lâm bị anh ta chọc cười, kiểu người này chưa bao giờ là gu của cô ấy. Nhưng sau khi tiếp xúc, lại thấy anh ta ngốc nghếch đáng yêu.

Tô Tiểu Lạc nhìn tướng mạo của Sở Quân, gò má đầy đặn, lông mày bát tự, đuôi lông mày hơi rủ xuống, khuôn mặt vuông vức, tai to, cằm và xương hàm tròn trịa đầy đặn. Người đàn ông như vậy sau khi kết hôn sẽ có trách nhiệm hơn, đối xử với mọi người rộng lượng, đặc biệt sẵn sàng hy sinh vì gia đình, rất yêu chiều vợ.

Đợi tiễn Sở Quân đi, Hàn Mẫn vội vàng hỏi: "Thế nào?"

"Rất tốt ạ, anh ấy sẽ là một người chồng tốt." Tô Tiểu Lạc nói.

"Vậy thì tốt, vậy thì tốt." Hàn Mẫn yên tâm, nỗi lo trong lòng cuối cùng cũng được giải tỏa.

Ăn cơm xong, Phó Thiếu Đình đưa Tô Tiểu Lạc về nhà.

Trên đường đi, Phó Thiếu Đình lên tiếng: "Dương Lâm không thích kiểu người như vậy."

Tô Tiểu Lạc: "Thực ra duyên phận trên đời này, không phải chỉ dựa vào sự yêu thích để duy trì. Còn cần phải phù hợp, càng cần phải xem duyên phận. Dương Lâm và Sở Quân duyên phận đã đến. Có lẽ cả đời sẽ bình bình đạm đạm, nhưng an an ổn ổn cũng rất tốt."

"Sư nương của anh thường nói, phù hợp quan trọng hơn tình yêu. Kết hôn với một người, người đó chưa chắc đã là người mình yêu nhất."

Tô Tiểu Lạc hơi buồn ngủ, ngáp một cái hỏi: "Còn anh thì sao?"

Phó Thiếu Đình kiên quyết nói: "Anh muốn người anh yêu."

Tô Tiểu Lạc dựa vào cửa sổ xe, cơn buồn ngủ ập đến, lại hỏi: "Nếu cô ấy không yêu anh thì sao?"

Phó Thiếu Đình khẽ nhíu mày, lúc quay sang nhìn thì Tô Tiểu Lạc đã nghiêng đầu ngủ thiếp đi.

*****

Lý Vãn nằm viện ba ngày, sau khi suy nghĩ kỹ càng, cô ta vẫn đến nhà tù gặp Ngụy Anh Kiệt, hai người hiện tại vẫn là vợ chồng.

Ngụy Anh Kiệt phạm tội ngộ sát, theo luật sẽ bị phạt tù từ ba đến bảy năm. Hắn có hành vi phi tang xác, sẽ bị tăng nặng hình phạt.

Hai người gặp lại nhau, tình huống vô cùng kỳ quặc.

Ngụy Anh Kiệt đeo còng tay, ngả người dựa vào ghế, cười cười nhìn cô gái xui xẻo giống mình trước mặt: "Đến ly hôn với tôi à?"

Hắn đã bị kết án, tình cảm của Lý Vãn với hắn vốn không sâu đậm. Hơn nữa Lý Vãn dám mạo danh, chứng tỏ cô ta cũng là một người cực kỳ tham vọng.

Người như vậy, sao có thể cam tâm chờ hắn ra tù.

Lý Vãn: "Đúng vậy, anh muốn thế nào mới ly hôn với tôi?"

Ngụy Anh Kiệt đột nhiên hỏi: "Tôi muốn biết, bố ruột cô chết như thế nào? Có thật là bị cướp giết không?"

"Anh hỏi tôi làm gì?" Lý Vãn nhíu mày.

"Thực ra tôi đã nhìn thấy cô hôm đó đi theo ông ta." Lời nói của Ngụy Anh Kiệt khiến máu của Lý Vãn đông cứng lại, cô ta trừng lớn mắt, cố phân biệt xem Ngụy Anh Kiệt đang nói thật hay nói dối.

"Cô nói xem, nếu tôi nói với cảnh sát, cảnh sát sẽ nghĩ thế nào?" Ngụy Anh Kiệt đã rơi xuống Địa Ngục, tất nhiên cũng không sợ kéo thêm một người xuống nữa.

"Tôi không theo dõi ông ta, anh không có bằng chứng." Lý Vãn bình tĩnh lại.

"Quả nhiên là người tôi nhìn trúng, máu lạnh vô tình." Ngụy Anh Kiệt luôn tìm kiếm người giống mình, Lý Vãn rất hợp khẩu vị của hắn. "Cô cầm tiền của tôi, giúp tôi thuê một luật sư giỏi, đợi tôi sớm ra tù thì sao?"

"Anh đang uy hiếp tôi?" Lý Vãn nhíu mày, không lấy được tài sản của Lý Tân Đào, vậy thì cuộc hôn nhân của cô ta với Ngụy Anh Kiệt căn bản không cần thiết phải tiếp tục.

"Không tính là uy hiếp, chỉ là đề nghị. Mấy năm nay tôi theo Lý Tân Đào cũng có một khoản tiền thuộc về mình. Cô suy nghĩ đi, nhà họ Tô cô cũng không về được nữa rồi?" Ngụy Anh Kiệt cười như rắn độc.

Hắn không thể để mình tay trắng, người và tiền đều mất không phải phong cách của hắn.

Lý Vãn dao động. Nếu dựa vào ai cũng không được, vậy thì tiền là thứ duy nhất cô ta có thể nắm bắt lúc này.

Tô Tiểu Lạc nói dựa vào chính mình, cô ta sẽ dựa vào chính mình để có được cuộc sống mình muốn. Ngụy Anh Kiệt là người có năng lực, hắn có thể giúp Lý Tân Đào kiếm tiền, cũng có thể giúp cô ta kiếm tiền.

"Anh có bao nhiêu tiền?"

Ngụy Anh Kiệt cười vô cùng vui vẻ, hắn vẫn luôn biết Lý Vãn là người thông minh.

Giống như hắn vậy.

Truyện được post cả hai nơi tại https://truyen2u.com/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com