Chương 259 + Chương 260
Editor: Frenalis
Chương 259: Giải chuông phải do người buộc chuông
Hôm sau trên đường đi học, Tô Tiểu Lạc gặp Tôn Đằng Phi và Trịnh Thư Ý.
Trịnh Thư Ý: "Sư phụ, Lý Vãn lại đến trường rồi."
Tôn Đằng Phi bĩu môi: "Thật sự chưa thấy ai mặt dày như vậy, còn dám đến trường."
Mèo Mập "meo" một tiếng, Trịnh Thư Ý cúi người bế nó lên. Ba người một mèo đi vào trường, mọi người đều đang bàn tán về chuyện của Lý Vãn.
"Nghe nói con gái của lão thương nhân kia học ở trường mình đấy!"
"Tôi cũng nghe nói rồi, Lý Vãn đúng là xui xẻo, may áo cưới cho người khác rồi!"
"Cũng không biết con gái đó là ai nữa? Bố ruột mà cũng không nhận, thật nhẫn tâm."
"Đúng vậy! Vẫn là Lý Vãn chăm sóc cả tháng trời, cô ta đến hưởng thụ tất cả, đúng là biết tính toán."
"Cao tay thật đấy! Không cần chăm sóc mà vẫn được thừa kế."
"Ai bảo người ta số sướng chứ! Thật tội nghiệp cho Lý Vãn, bị tính kế mà chằng hay biết gì."
Họ ríu rít bàn tán, sắc mặt Trịnh Thư Ý lạnh tanh, Tôn Đằng Phi tức giận nói: "Mấy kẻ tung tin đồn nhảm này kiếp trước chắc chắn là bà tám."
"Meo!" Mèo Mập nhảy xuống khỏi người Trịnh Thư Ý, chạy đến giữa đám con gái kia.
"Ơ, con mèo này ở đâu ra vậy? Mập ú thế, đáng yêu quá!"
Các cô gái đều thích động vật nhỏ dễ thương, không nhịn được ngồi xổm xuống muốn sờ đầu Mèo Mập. Mèo Mập làm sao để bọn họ chạm vào, vòng một vòng rồi lại nhảy về vòng tay Trịnh Thư Ý.
"Cái gì vậy! Là mèo của cô ta à?"
"Kệ nó đi, béo chết đi được."
"Á!" Ngay sau đó, mấy con chim bay đến, từng bãi phân chim rơi xuống đầu bọn họ, bọn họ hét lên thất thanh.
"Là ngươi làm à?" Trịnh Thư Ý không khỏi hỏi.
"Meo!" Mèo Mập ngẩng đầu kêu một tiếng, nó thích mùi hương trên người cô gái này, có một cảm giác rất quen thuộc.
"Làm tốt lắm." Tô Tiểu Lạc cười khen ngợi: "Tối nay thưởng cho ngươi thêm đùi gà."
Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis
Trịnh Thư Ý nhìn Mèo Mập, trong lòng cảm thấy ấm áp, ôm nó chặt hơn một chút.
"Đi thôi!" Tô Tiểu Lạc đút hai tay vào túi đi vào trường.
Cách đó không xa, Lý Vãn đang lạnh lùng nhìn bóng lưng họ, siết chặt nắm tay lẩm bẩm: "Đây mới chỉ là bắt đầu, những gì tôi đã mất, tôi sẽ lấy lại tất cả."
Một người khi phát đạt, có lẽ sẽ có rất nhiều người nịnh bợ. Nhưng khi một người gặp nạn, lòng thương hại sẽ khiến người ta quên đi một số chuyện. Ví dụ như những chuyện Lý Vãn đã làm, cùng với sự lan truyền của tin đồn, chiều hướng dư luận trong trường lập tức thay đổi.
Một cô gái đến trước mặt Lý Vãn nói: "Những gì cô bảo tôi truyền ra ngoài tôi đều đã truyền rồi."
Lý Vãn đưa cho cô ta mười tệ, cô gái nhận tiền rồi lập tức rời đi.
Tiền quả nhiên là thứ tốt. Lý Vãn nhếch mép mỉm cười.
*****
Ôn Đình sốt cao liên tục không hạ, nhà họ Ôn đã mời tất cả các bác sĩ có thể mời, nhưng họ đều bó tay.
Ôn Đình sốt đến mức tay chân bủn rủn, đầu óc choáng váng, không phải ngủ thiếp đi thì là nổi nóng. Cả người khó chịu vô cùng, cô ta khóc lóc nói: "Con khó chịu quá, thà chết còn hơn sống như vậy!"
"Đình Đình à! Con đừng nói bậy!" Mẹ Ôn cũng đau lòng không thôi. "Bố nó, ông mau nghĩ cách đi, xem Đình Đình khó chịu kìa."
Bố Ôn cũng sốt ruột lắm chứ!
Đúng lúc này, cửa phòng bị đẩy ra từ bên ngoài.
Lý Vãn đeo cặp sách đi vào, cô ta hỏi: "Chú Ôn, dì Ôn, Đình Đình sao rồi ạ?"
Từ sau khi Lý Vãn cắt đứt quan hệ với nhà họ Tô, bố mẹ Ôn cũng đã dặn dò Ôn Đình, bảo cô ta ít qua lại với Lý Vãn. Nhưng Ôn Đình còn vì chuyện này mà cãi nhau một trận với họ, nên lúc này nhìn thấy Lý Vãn, dù không vui nhưng mặt ngoài vẫn nói: "Sốt cao hai ngày rồi vẫn không hạ. Bác sĩ mời đến không ít, nhưng không có cách nào cả."
Lý Vãn đột nhiên nói: "Trước đây cháu từng nghe nói, như vậy có thể là do đụng phải thứ không sạch sẽ."
"Hả?" Mẹ Ôn hỏi: "Vậy cháu có cách giải quyết không?"
"Hay là để cháu thử xem sao?" Lý Vãn nói.
"Được, cứ coi như chết đuối vớ được cọc cỏ vậy." Bố Ôn cũng hết cách rồi.
Lý Vãn lấy từ trong cặp sách ra một tờ giấy màu vàng, trên giấy vàng vẽ những ký hiệu kỳ quái, cô ta lấy một bát nước, dùng diêm đốt tờ giấy rồi thả vào nước.
Tro tàn màu đen rơi xuống nước. Cô ta dùng đôi đũa bên cạnh khuấy khuấy.
Mẹ Ôn có chút không chắc chắn nhìn bố Ôn, nhỏ giọng hỏi: "Cái thứ này có thể uống được sao?"
Bố Ôn cũng nhíu mày: "Hay là, tìm thêm hai bác sĩ đến xem sao."
Ôn Đình cố gắng ngồi dậy nói: "Con tin Vãn Vãn, Vãn Vãn bảo con uống, con sẽ uống."
Tình trạng hiện giờ của cô ta, thật sự sống không bằng chết. Nếu vậy, chi bằng thử xem sao.
Lý Vãn: "Cậu tin tôi, không sao đâu."
Ôn Đình bịt mũi uống cạn bát nước bùa, cô ta lau miệng, tâm trạng tốt hơn một chút: "Vãn Vãn, sao cậu lại rảnh rỗi đến thăm tôi vậy?"
"Tôi đến bệnh viện, nghe nói cậu bị ốm nên hơi lo lắng." Lý Vãn nói.
Ôn Đình nắm lấy tay cô ta: "Vãn Vãn, cậu thật tốt."
Sốt của Ôn Đình tuy đã hạ, nhưng cô ta lại chạy vào nhà vệ sinh cả ngày.
Ôn Dữ tìm đến Tô Tiểu Lạc, kể cho cô nghe tình hình của Ôn Đình.
Tô Tiểu Lạc nhướng mày: "Đã khỏi rồi, anh còn tìm tôi làm gì?"
Trong lòng Ôn Dữ luôn có một cảm giác bất an, hỏi: "Tôi luôn cảm thấy có gì đó không đúng."
Tô Tiểu Lạc bĩu môi cười: "Anh cũng không phải quá ngốc, có câu này anh từng nghe chưa? Giải chuông phải do người buộc chuông!"
Ánh mắt Ôn Dữ lạnh đi: "Ý cô là..."
"Chuyện này, nếu không phải người chuyên tu đạo thuật thì làm sao có cách hóa giải. Trừ khi cô ta đã biết trước." Tô Tiểu Lạc khoanh tay, xem ra cô đoán không sai.
Lý Vãn đã gặp được cao nhân rồi.
"Vậy Đình Đình sẽ thế nào?" Ngón tay Ôn Dữ co lại.
"Lý Vãn còn chút lương tâm, người ta có mười năm đại vận, cô ta chỉ mượn nửa năm vận của Ôn Đình." Tô Tiểu Lạc nói. "Nhưng mà, thứ dùng tà môn ngoại đạo để có được, sớm muộn gì cũng phải trả lại, đây cũng là một loại nhân quả."
Lấy vận may của bạn thân mình để mượn, còn gọi là có lương tâm sao? Ôn Dữ cảm thấy đau đầu, đã bảo Ôn Đình tránh xa Lý Vãn rồi mà em ấy cứ không nghe.
"Vậy Đình Đình có gặp hậu quả xấu nào không?"
"Sẽ xui xẻo hơn trước một chút, ví dụ như uống nước bị sặc, đi đường giẫm phải phân chó. Nói thế này nhé! Giống như lúc làm bài kiểm tra, vốn dĩ dựa vào may mắn có thể khoanh trúng đáp án, thì cô ta sẽ né hoàn hảo đáp án đúng." Tô Tiểu Lạc cười đưa ví dụ.
"Vậy... cô có thể hóa giải không?" Ôn Dữ nhíu mày.
"Đây cũng là cơ hội của Ôn Đình, tính cách cô ta không tốt, hy vọng những trắc trở này có thể giúp cô ta kiềm chế bản thân." Tô Tiểu Lạc ra vẻ quan tâm đến cô ta, nhưng lại không chịu thay đổi lại cho cô ta.
Dù sao thời cơ cũng chưa đến. Cô muốn xem xem người kia muốn lợi dụng Lý Vãn làm gì, có thể gây ra sóng gió lớn đến mức nào.
*****
Cùng lúc đó, nhà họ Tô lại xảy ra chuyện.
Tô Bình bị bắt, tội danh là giết hại nữ đồng chí cùng đi chi viện.
Khi nhà họ Tô nghe được tin này, ai nấy đều không dám tin. Tô Chính Quốc và Tô Đông lập tức lên đường đến biên giới, Trình Nhã đêm nào cũng mất ngủ, người cũng tiều tụy đi nhiều.
Ba ngày sau, họ nhận được điện báo của Tô Đông.
Truyện được post cả hai nơi tại https://truyen2u.com/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .
---------------------------------------------
Editor: Frenalis
Chương 260: Khởi hành đến Mạc Hà
"Điện báo của anh Hai nói gì vậy?" Tô Hòa lo lắng hỏi.
"Hiện tại Tô Bình đang bị giam, chưa được gặp mặt, vụ án chưa có tiến triển, em Hai và ông nội ở lại đó chưa về, đừng lo lắng." Sắc mặt Tô Viễn vô cùng nặng nề.
"Em Bảy nhát gan như vậy, sao dám giết người chứ, nó không thể nào giết người được." Tô Hòa nhíu mày nói. "Chắc chắn là bị người ta hãm hại."
"Tiểu Lạc, em có cách nào không?" Tô Viễn theo bản năng hỏi ý kiến Tô Tiểu Lạc.
Tô Tiểu Lạc bấm ngón tay tính toán rồi nói: "Anh ấy sẽ không sao đâu, nhưng mà, có thể sẽ phải chịu chút khổ."
"Tiểu Lạc, em có thể đến xem tình hình của Tô Bình giúp không?" Tô Viễn nói là xem, chứ không phải cứu. Tô Bình không thân thiết với Tô Tiểu Lạc, anh ấy không trông mong Tô Tiểu Lạc có thể cứu được. Nhưng trước mắt, cũng chỉ có Tô Tiểu Lạc.
Tô Tiểu Lạc đang định từ chối, nhưng lại thấy Ôn Dữ đi đến nói: "Chắc mọi người đã biết vụ án của Tô Bình rồi! Tôi nhờ người dò hỏi được một số thông tin."
"Cậu nói đi." Tô Viễn sốt ruột nói.
"Mấy năm nay vẫn luôn có một số tình nguyện viên đến biên giới chi viện, Tô Bình và nữ đồng chí kia cũng đến đó làm giáo viên tình nguyện. Hai người ở nhờ nhà một người dân, tối hôm đó Tô Bình về muộn, thấy cửa phòng nữ đồng chí kia không đóng, khi cậu ấy vào thì bị người ta đánh ngất. Khi tỉnh lại thì nữ đồng chí kia đã chết, còn cậu ấy bị bắt và đưa đến đồn cảnh sát địa phương."
"Đây chẳng phải là bị hãm hại sao?" Tô Hòa sốt sắng hô lên. "Tô Bình chắc chắn không có gan làm vậy."
"Cảnh sát bên đó phát hiện, nữ đồng chí kia không phải là nạn nhân đầu tiên, trước đó đã có một nữ đồng chí khác nhảy xuống giếng tự tử. Mọi người ban đầu đều cho rằng cô ấy không chịu nổi môi trường ở đó nên mới nghĩ quẩn." Ôn Dữ nhìn Tô Tiểu Lạc nói: "Nữ đồng chí kia mất cách đây ba tháng rồi, Tiểu Lạc, tôi mong cô cùng tôi đến đó điều tra chân tướng. Những tình nguyện viên này đều đến đó vì lý tưởng xây dựng Tổ quốc, chúng ta không thể để họ chết oan được."
"Được, tôi đi cùng anh." Tô Tiểu Lạc đồng ý.
"Cảm ơn em, Tiểu Lạc." Tô Viễn và Tô Hoà đều xúc động nói.
Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis
"Em đi vì những cô gái mang trong mình ước mơ, chứ không phải vì Tô Bình." Tô Tiểu Lạc thản nhiên nói.
"Cảm ơn cô, nhưng lần này có thể sẽ không có tiền thưởng." Ôn Dữ ngượng ngùng nói: "Nhưng chi phí đi đường sẽ được thanh toán."
"Không sao." Tô Tiểu Lạc hào phóng khoát tay. Đây cũng là việc tích đức, cô không có lý do gì để từ chối. Sau đó Tô Tiểu Lạc lên lầu thu dọn đồ đạc, cùng Ôn Dữ đến ga tàu hỏa.
Trên tàu, Ôn Dữ mua một ít đồ ăn, còn có một chiếc đùi gà luộc cho Tô Tiểu Lạc. Cô nói lời cảm ơn, cũng không khách sáo mà nhận lấy, ăn uống rất vui vẻ. Tháng này lượng người đi tàu không nhiều lắm. Tàu rất vắng, ngay cả chỗ ngồi bên cạnh cũng không có ai.
Tô Tiểu Lạc chiếm hẳn ba chỗ ngồi cũng không ai quản. Suốt dọc đường cô đều nhắm mắt dưỡng thần. Ôn Dữ cũng không đến làm phiền cô.
Đi tàu hỏa phải mất hai ngày một đêm, mỗi lần tàu dừng, cô đều xuống đi dạo một chút cho thoáng khí.
Cô hơi nhớ Phó Thiếu Đình, đi máy bay vẫn nhanh hơn! Hai ngày đi tàu, thật sự hơi mệt.
*****
Đến Mạc Hà, hai người bị lạnh làm cho tỉnh giấc. Vội vàng ngồi dậy mặc áo bông vào, bên ngoài đang có tuyết rơi.
"Bên mình đã ấm lên từ lâu rồi, bên này vậy mà vẫn lạnh như vậy." Ôn Dữ cảm thán nói: "Cô có lạnh không? Tôi còn một chiếc áo khoác quân đội đây."
"Không cần đâu, quần áo tôi mang theo đủ rồi." Tô Tiểu Lạc thích tuyết, khuôn mặt nhỏ nhắn phấn khích ửng hồng.
Cả hai bước xuống tàu, người đến đón vẫn chưa đến. Ôn Dữ lại mua cho cô một cái bánh nướng lớn, nơi này thật sự quá lạnh. Họ đến vội vàng, không ngờ nhiệt độ ở đây lại thấp như vậy.
Gió lạnh xuyên qua lớp lớp áo quần đâm thẳng vào da thịt. Đặc biệt là tay chân, giống như bị bọc trong băng vậy. Tô Tiểu Lạc thở ra một hơi, hơi thở lập tức hóa thành làn khói trắng.
"Ôn Dữ, chỗ này cũng thú vị đấy chứ."
Ôn Dữ nhíu mày, áo bông bọn họ mặc quá mỏng, đợi đến lúc bị cảm lạnh thì không còn thú vị nữa đâu. Anh ấy lấy áo khoác quân đội của mình ra, khoác lên người cô: "Đừng để bị cảm lạnh."
"Vậy còn anh?" Tô Tiểu Lạc hỏi.
"Tôi da dày thịt béo, không sao." Ôn Dữ vừa nói câu này xong, răng đã va lập cập vào nhau.
Tô Tiểu Lạc lấy ra một lá bùa dán lên người anh ấy: "Cái này có thể giúp anh ấm hơn một chút."
Đây là hoả phù, có thể khiến người ta có cảm giác như đang ở trong biển lửa. Không ngờ lại có thể phát huy tác dụng ở đây. Ôn Dữ dán lên người, quả nhiên cảm thấy ấm hơn.
Nhưng lại có chút cảm giác "cháy". Cảm giác này không được dễ chịu cho lắm. Nhưng ở nơi băng tuyết này, cũng coi như xua tan được cái lạnh.
Cây cối ven đường giống như tượng băng vậy, phủ đầy những bông tuyết lấp lánh. Tô Tiểu Lạc chưa từng thấy cảnh tượng như vậy, nhất thời nhìn đến ngây người.
Sao cây cối lại có thể đóng băng nhỉ?
Đúng lúc này, một thứ kỳ lạ dừng lại trước mặt họ.
"Hai người chính là đồng chí Ôn Dữ và đồng chí Tô Tiểu Lạc phải không? Tôi là người được đồn phái đến đón hai người, tôi tên là Triệu Quảng Thắng, hai người cứ gọi tôi là lão Triệu là được." Lão Triệu cười nói.
Lão Triệu da ngăm đen, trên đầu đội một chiếc mũ lông không biết làm bằng lông gì, che kín mặt, trông rất ấm áp.
"Đây là?" Tô Tiểu Lạc tò mò hỏi.
"Ồ, đây là xe trượt tuyết do ngựa kéo. Bên này đến tận tháng năm mặt đất vẫn toàn là tuyết. Ô tô không tiện lắm, xe trượt tuyết này rất hữu dụng." Lão Triệu vui vẻ giới thiệu.
Lão Triệu bảo họ lên ngồi hai bên tấm đệm da cừu, hành lý để ở giữa. Bên cạnh còn có một ít hàng hóa, họ có thể dựa vào đó.
"Hai người ngồi cho chắc nhé, đừng để bị ngã ra ngoài đấy." Lão Triệu vừa dặn dò, vừa ngồi xuống phía trước xe trượt tuyết.
Ông ta giơ roi lên, hô to một tiếng: "Giá!"
Nghe thấy tiếng hô này, con ngựa liền bước về phía trước. Đợi xe ổn định, lão Triệu lại hô một tiếng "Giá, giá". Con ngựa lập tức chạy như bay.
Tô Tiểu Lạc bật cười: "Con ngựa này cũng nghe lời chú thật đấy."
Lão Triệu nói: "Những con ngựa này đều được huấn luyện rồi, những khẩu lệnh này của tôi nó đều nghe hiểu."
"Ra là vậy, cũng thú vị thật." Tô Tiểu Lạc nổi hứng trẻ con, dọc đường tuyết trắng xóa, trên trời còn có tuyết rơi, cô đưa tay ra đón gió hét to một tiếng.
"Ôn Dữ, anh cũng hét đi." Tô Tiểu Lạc quay sang cười nói với Ôn Dữ.
Ôn Dữ lắc đầu, anh ấy kiên quyết không làm chuyện trẻ con như vậy, nhưng cuối cùng vẫn bị Tô Tiểu Lạc ép hét lên một tiếng.
Tiếng hét này trực tiếp kinh động lũ chim trên cây, khiến chúng bay ra xa.
"Hahaha!" Tô Tiểu Lạc không nhịn được cười phá lên, tiếng cười như chuông bạc, trong trẻo vui tai.
Chẳng mấy chốc, họ đã đến thôn Bắc Hồng ở Mạc Hà. Nơi này càng lạnh hơn, xung quanh toàn là cây cối, nhà cửa cũng khá đơn sơ. Chủ yếu là nhà cấp bốn xây bằng đất.
Khi họ đến nơi đã là bảy giờ tối. Vừa đúng lúc ăn cơm, đồn cảnh sát đã nấu cơm xong, mời họ cùng ăn.
Nơi này rất nghèo, các vụ án hình sự cũng rất ít xảy ra, nên số lượng cảnh sát được điều động cũng không nhiều. Có hai người đã lên núi tuần tra, trong đồn chỉ còn lại hai người.
"Nghi phạm kia hiện đang ở đâu?" Ôn Dữ hỏi.
Truyện được post cả hai nơi tại https://truyen2u.com/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com