Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 401 + 402 + 403 + 404 + 405

Editor: Frenalis

Chương 401: Dạy dỗ con cháu?

"Ý con bé nói là có cách tìm được là sao?"

"Hay là con bé này đã giấu bọn trẻ đi rồi, đang đùa giỡn với chúng ta?"

"Ai lại đem bọn trẻ ra đùa giỡn chứ?"

Mọi người mỗi người một câu, đều coi Tô Tiểu Lạc là người giấu bọn trẻ.

Trình Nhã vừa lúc đi ra, nhìn thấy Tô Tiểu Lạc và Trình Thiên bị mọi người vây quanh thì vội vàng chạy tới che chắn cho Tô Tiểu Lạc phía sau.

"Trưởng thôn, có chuyện gì vậy?" Trình Nhã hỏi.

"Đây là con của cô sao?" Trưởng thôn nhận ra Trình Nhã nên hỏi.

"Đúng vậy, là con gái tôi." Trình Nhã liên tục gật đầu.

"Tôi và cô không oán không thù gì, cô mau trả con tôi lại đây." Vợ nhà họ Điền làm bộ muốn xông lên, con bị mất tích khiến cô ta sớm đã mất đi lý trí, nghe mọi người nói vậy thì lập tức tin là thật.

Trình Nhã ngăn cô ta lại nói: "Tiểu Lạc nhà tôi sẽ không làm chuyện quá đáng như vậy đâu, chắc chắn là mọi người đã hiểu lầm."

Người nhà họ Trình cũng chạy tới, dì cả Trình hả hê nói: "Trình Nhã, tôi đã nói rồi, tính khí con bé này như vậy, cô không nghiêm khắc dạy dỗ thì sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện, thế nào? Tôi nói đúng chứ? Cô mau khuyên nó giao bọn trẻ ra đây, xem vợ chồng nhà họ Điền lo lắng kìa."

"Mất con thì ai mà không lo lắng."

"Đã lớn như vậy rồi, sao lại không biết nặng nhẹ gì chứ!"

"Cô mau giao ra đây, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát bắt cô!" Lão Điền cũng nổi giận, nếu không e ngại họ là phụ nữ thì đã sớm xông lên đánh người rồi.

Trình Thụ chắn trước mặt Trình Nhã và Tô Tiểu Lạc nói: "Mọi người đã điều tra rõ chưa? Mà đã vu oan cho người ta ở đây? Con của mọi người bị mất lúc nào?"

Vợ nhà họ Điền nói: "Chính là lúc giữa trưa, tôi đi nấu cơm."

"Đây chẳng phải là nói nhảm sao? Giữa trưa Tiểu Lạc vẫn luôn ở nhà tôi không rời đi, cả nhà tôi đều có thể làm chứng." Trình Thụ nói.

"Các người là người một nhà, đương nhiên là bao che cho nó rồi." Không biết ai nói một câu, lập tức lại gây ra phẫn nộ.

Dì cả Trình còn ngại sự việc chưa đủ rắc rối, nói: "Không đúng, lúc mười hai giờ nó và mẹ nó đi vào bếp nấu cơm, có ra ngoài hay không thì ai biết?"

Lời của dì cả Trình lập tức lại gây ra sóng gió, ngay cả dì cả Trình cũng nói như vậy, chắc chắn cô gái này rất xấu xa.

Tống Lệ Lệ thấy mọi người đều đang nói về Tô Tiểu Lạc, cô ấy lấy hết can đảm định nói gì đó thì Mã Quốc Long đột nhiên kéo cô ấy lại.

Cô ấy hất tay anh ta ra, lớn tiếng nói: "Em họ tôi không phải là người như vậy, em ấy cũng không quen biết gì anh, giấu con anh làm gì?"

Tô Tiểu Lạc lạnh lùng nhìn đám người này, trách sao có người ngay cả việc tốt cũng không muốn làm, chính là vì đám người đứng nói chuyện không đau lưng này.

"Rốt cuộc mọi người có muốn tìm con không?" Tô Tiểu Lạc hỏi, "Không tìm tôi đi đây, muốn bắt tôi thì báo cảnh sát, đưa ra bằng chứng rồi nói."

Sự tự tin của Tô Tiểu Lạc khiến dân làng không dám nói lung tung nữa, liên quan đến chuyện của hai đứa trẻ, không thể qua loa được.

Dì cả Trình nói: "Trong thôn trong xóm đều đã tìm hết rồi, chính là không tìm thấy, mày có cách gì chứ? Mày tốt nhất là đừng ở đây làm chậm trễ thời gian của mọi người, nếu như chậm trễ thì mày đền nổi không?"

Tô Tiểu Lạc ghét nhất là bộ mặt này của bà ta, hỏi: "Nếu như tôi có thể tìm được thì sao?"

"Tìm, mày cứ tìm ở đây đi, tìm được tao gọi mày là cụ tổ." Dì cả Trình căn bản không tin cô có bản lĩnh này.

"Cụ tổ thì không cần, nếu như tôi tìm được rồi, sau này dì không được nói xấu mẹ tôi nữa."

"Ai nói xấu nó chứ." Dì cả Trình không thừa nhận.

"Dì phát lời thề đi, nếu hôm nay tôi tìm được bọn trẻ, dì còn nói xấu mẹ tôi thì con trai dì sẽ không tìm được vợ." Tô Tiểu Lạc nói.

Lời thề này so với bất kỳ lời thề độc nào cũng đều có hiệu lực hơn. Nếu như con trai của dì cả Trình không tìm được vợ, sẽ là nỗi đau lớn nhất trong đời bà ta.

"Sao, không dám sao?" Tô Tiểu Lạc phản bác một câu.

"Sao mà không dám, nếu mày thật sự có thể tìm được, tao mà còn nói xấu mẹ mày nữa thì con trai tao sẽ không tìm được vợ." Dì cả Trình bị ép lên lưng cọp, khiêu khích nhìn cô, "Nếu như mày không tìm được thì phải dập đầu xin lỗi tao."

"Được!" Tô Tiểu Lạc lập tức đồng ý.

"Tiểu Lạc." Trình Nhã kéo lấy cô, thật ra người Trình gia thôn có chút không nói lý lẽ, bà sợ Tiểu Lạc gây ra rắc rối.

"Mẹ, không sao đâu." Tô Tiểu Lạc an ủi, cô đến trước mặt vợ chồng nhà họ Điền nói: "Chị đi chuẩn bị một ít hương cao, nến, vàng mã qua đây."

"Chuẩn bị những thứ này làm gì?" Những người khác khó hiểu hỏi.

"Chỉ có lên mộ mới cần những thứ này, cô ta đang nguyền rủa bọn trẻ sao?" Trong đám đông có người lên tiếng.

Tô Tiểu Lạc sớm đã để ý đến hai người này rồi, từ nãy đến giờ vẫn luôn ở bên đó nói không ngừng.

"Hai người các người ăn nói vô đạo đức, rất nhanh sẽ gặp báo ứng thôi!" Tô Tiểu Lạc lộ ra một nụ cười tà mị.

Hai người nhìn nhau, đúng lúc này một trong hai người đột nhiên kêu thảm thiết. Chỉ thấy không biết từ đâu chui ra một con chó dại, cắn mạnh vào mông cô ta.

Bị cắn vào vị trí này, nhìn cũng không ra gì.

Cắn xong người này, cũng không bỏ qua cho người còn lại. Người còn lại ba chân bốn cẳng bỏ chạy, cô ta làm sao chạy kịp con chó, nhảy thẳng xuống hố phân bên đường.

Chó ở bên ngoài sủa vào cô ta không ngừng. Mọi người đều không khỏi bật cười, đối với bản lĩnh của Tô Tiểu Lạc sinh ra hứng thú nồng hậu.

Trưởng thôn nói: "Vợ nhà lão Điền, cô cứ làm theo lời cô bé nói, nếu như tìm được con rồi, hai người phải xin lỗi người ta. Nếu như không tìm được, tôi thay các người làm chủ, nhất định sẽ đòi lại công đạo cho các người."

"Được, được. Nhà tôi còn, tôi lập tức mang qua." Vợ nhà họ Điền tin lời trưởng thôn.

Dì cả Trình hả hê nói: "Xem kìa, nhà người ta có những thứ này, mày muốn kéo dài thời gian cũng không được. Tao khuyên mày bây giờ lập tức xin lỗi mọi người, biết đâu còn được tha thứ."

Bà ngoại Trình chỉ vào Trình Nhã nói: "Mày xem mày dạy dỗ con gái thế nào, trên không nghiêm thì dưới ắt loạn, cũng không chê mất mặt."

Trình Nhã im lặng không nói gì, hơi cúi đầu, bà chưa bao giờ tranh cãi gì cho mình.

Tô Tiểu Lạc nhìn về phía bà ngoại nói: "Cháu xấu cũng là xấu nhà cháu, liên quan gì đến bà chứ? Bớt dán vàng lên mặt mình đi!"

Bà ngoại Trình không ngờ đứa bé này lại dám cãi lời mình, bà ta quen thói ỷ già lên mặt, giơ tay lên muốn đánh người. Tô Tiểu Lạc một tay nắm lấy cổ tay bà ta, nói: "Bà đã nuôi cháu chưa, hay là đã chăm sóc cháu chưa? Bà lấy đâu ra tự tin mà dám quản chuyện của cháu?"

Bà ngoại Trình bị chọc tức không nhẹ: "Đại nghịch bất đạo, đúng là đại nghịch bất đạo. Trình Nhã, con của mày thì mày dạy!"

Trình Nhã nhìn mẹ mình, nói: "Mẹ ơi, Tiểu Lạc nó không cố ý."

"Mày dạy hay không dạy? Nếu mày không dạy thì đừng nhận tao là mẹ!" Bà ngoại Trình không phân rõ phải trái nói.

"Ôi trời, bây giờ là chuyện tìm con quan trọng hơn. Bác gái Trình, chuyện nhà bác để về rồi nói được không?" Trưởng thôn lo lắng đến đổ mồ hôi.

"Mày đánh hay không đánh?" Bà ngoại Trình không nghe lời trưởng thôn, ép Trình Nhã làm theo ý mình.

"Trình Nhã, mày quên mẹ đã vất vả nuôi nấng mày lớn lên sao? Mẹ chẳng lẽ không có tư cách dạy dỗ nó sao?" Dì cả Trình cũng phụ họa theo.

"Thật sự là không có." Trình Nhã nhìn chằm chằm vào họ, nói ra những lời đã giấu trong lòng mấy chục năm qua.

Truyện được post cả hai nơi tại https://truyen2u.com/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .
---------------------------------------------

Editor: Frenalis

Chương 402: Chân tình phù, nói chuyện đàng hoàng

"Ý mày là sao? Sao, mày gả đến thành phố rồi thì không nhận mẹ ruột nữa à? Tao đã phải chịu bao nhiêu khổ cực để sinh ra mày?"

"Vậy nên sinh nó ra để làm gì? Sao có thể vô lương tâm như vậy?"

Dì cả Trình kích động những người xung quanh, chuẩn bị lên án Trình Nhã về mặt đạo đức. Người trong thôn coi trọng hiếu đạo nhất, Trình Nhã này gả đến nơi khác, cũng không thấy về thăm nom gì.

Nhà họ Trình mỗi khi nhắc đến cô con gái này, đều nói là uổng công nuôi.

"Người ta ấy mà, không thể quên gốc, dù là phát đạt rồi cũng không thể quên ơn cha mẹ!"

"Đúng vậy! Trình Nhã à, lúc nhỏ mẹ cháu thương cháu lắm, tôi toàn thấy mẹ cháu ôm cháu ra phố chơi!"

"Một gia đình có hạnh phúc lớn nhất chính là cha mẹ còn sống, cháu nên thường xuyên về thăm nom."

Mọi người mỗi người một câu, cái kiểu này nhất định phải nói đến khi nào Trình Nhã chịu mềm lòng mới thôi. Trình Nhã tính tình mềm yếu, cũng có nguyên nhân lớn từ gia đình. Từ nhỏ bà đã không có quyền lên tiếng, về sau thì cái gì cũng giấu trong lòng, cái gì cũng không nói.

Trình Nhã cúi đầu. Tô Tiểu Lạc nắm lấy tay bà nói: "Mẹ ơi, mẹ đừng sợ, có con ở đây rồi! Họ không dám ức hiếp mẹ đâu!"

Trình Nhã lau nước mắt nói: "Không có gì, là mẹ không tốt, không nên đưa con về."

Bình thường bà đã quen chịu ấm ức rồi, nhưng bà thương con gái. Rõ ràng không phạm phải lỗi gì, cũng không nhận ân huệ gì từ ông bà ngoại, lại phải bị họ đối xử như vậy.

Tô Tiểu Lạc thấy Trình Nhã khóc thì giận từ trong lòng, những người này thật sự là quá đáng.

"Mẹ, mẹ có gì muốn nói thì cứ nói ra đi, giữ trong lòng khó chịu lắm!"

Tô Tiểu Lạc bất bình thay bà. Trình Nhã chỉ nắm lấy tay cô, cho rằng chỉ cần bà không nói gì thì chuyện này sẽ qua.

Không ngờ dì cả Trình không buông tha mà nói: "Một gia đình quan trọng nhất chính là gia phong. Người làm thì trời nhìn, sớm muộn gì cũng có báo ứng!"

"Con cái không dạy thì không nên người, Trình Nhã, mẹ bảo mày dạy con cũng không sai."

"Nhà ai mà con cái không bị đánh chứ? Không đánh thì không nên người!"

Những người khác cũng hùa theo khuyên nhủ, cứ như thể hôm nay Trình Nhã không dạy dỗ Tô Tiểu Lạc thì sẽ là đại bất hiếu.

Dì cả Trình đắc ý nhìn họ, cho dù là gả tốt thì sao, ở Trình gia thôn này ai mà không khen bà ta hiếu thuận?

"Trình Nhã, mày nói gì đi." Bà ngoại Trình lớn tiếng gọi.

Trình Nhã không muốn nói, cho dù nói thì sao chứ? Có ai nghe đâu, đến cuối dù thế nào cũng là lỗi của bà, rồi lại trở thành tư liệu để sau này chỉ trích bà.

"Mẹ, mẹ nói đi, con xem họ dám nói gì!" Tô Tiểu Lạc nói xong vỗ nhẹ vào lưng Trình Nhã một lá bùa "thật lòng", rồi lại đi đến sau lưng bà ngoại Trình vỗ một cái, nói: "Bà ngoại không phải muốn nghe sao? Vậy thì cứ nghe cho kỹ đi!"

Tô Tiểu Lạc cảm thấy còn chưa đủ náo nhiệt, nhân cơ hội dán cho dì cả Trình một tấm. Đã muốn nói chuyện thì cứ thẳng thắn mà nói.

Tô Tiểu Lạc đưa cho Trình Nhã một ánh mắt, Trình Nhã bất đắc dĩ lên tiếng: "Tiểu Lạc nhà con từ nhỏ đến lớn chưa ăn một hạt gạo nào của nhà họ Trình, một miếng cơm cũng không, dựa vào cái gì mà các người đòi dạy dỗ nó? Nó có gì sai? Nó sai lớn nhất chính là trở thành con gái của Trình Nhã này, bị mất tích mười mấy năm, ở bên ngoài không biết đã chịu bao nhiêu khổ sở. Các người từng quan tâm đến nó một câu chưa?"

Bà ngoại Trình cau mày nói: "Đó cũng không phải là tao làm mất, mày có gì mà oán hận lớn như vậy?"

Trình Nhã tiếp lời: "Đúng, con không trách mẹ. Lúc trước trong thôn bị nạn đói không có gì ăn. Mẹ nói nghe hay lắm, lên thành phố giúp con trông con. Kết quả mẹ ở nhà ăn uống đều để chúng con hầu hạ còn chưa tính, hở một tí là đánh mắng con. Cuối cùng mẹ nói ở không quen, mẹ chồng con đưa cho mẹ hai mươi tệ, lại đưa cho mẹ nửa bao gạo."

"Chưa đầy nửa tháng, mẹ về thì nói sao? Mẹ nói là con ghét bỏ mẹ, đuổi mẹ về."

"Mỗi tháng con đưa cho mẹ năm tệ, mẹ còn muốn con hiếu thuận với mẹ thế nào nữa?"

"Năm tệ?" Trong đám đông có tiếng kêu kinh ngạc, hỏi: "Trình Nhã, đây là chuyện năm nào vậy? Sao chưa từng nghe mẹ cô nói?"

"Từ mười năm trước đã bắt đầu rồi." Trình Nhã nói, "Mỗi một khoản tôi đều ghi lại, bao gồm cả lúc mẹ tôi bệnh, cũng phần lớn là tiền của tôi. Mỗi lần đều nói nhà tôi sống tốt hơn, muốn tôi đưa nhiều hơn một chút. Tôi có tám đứa con, họ chưa từng nghĩ cuộc sống của tôi thế nào."

"Trình Nhã, mày đừng có giả bộ đáng thương ở đây, nhà ai mà không phụng dưỡng người già? Mày gả đi xa như vậy, đưa nhiều một chút thì sao?" Dì cả Trình lớn tiếng nói, như thể bà ta nói lớn tiếng thì sẽ có lý hơn.

Gả đi xa, không thể chăm sóc được, đúng là phải đưa nhiều hơn một chút.

Mọi người liên tục gật đầu, điểm này không sai!

Trình Nhã nói: "Lúc trước là ai cầu xin tôi đi xem mắt? Ông nội đã định hôn sự với người ta rồi, chị là chị cả, sao lại đến lượt tôi, trong lòng mọi người không rõ sao? Tôi nói không đi thì mẹ lấy cái chết để ép."

"Hôn sự này là do mọi người sắp đặt cho tôi, sao lại đổ lỗi cho tôi gả đi xa? Vệ Quân lúc đó nhà nghèo xơ xác, còn bị thương ở chân. Mọi người khuyên tôi ly hôn, có ai lại làm người như vậy không?" Trình Nhã lớn tiếng nói, nói xong bà che miệng lại, những bí mật này luôn giấu trong lòng bà, không biết sao hôm nay lại nói hết ra.

Mọi người xôn xao. Không khỏi nhớ lại chuyện lúc đó, đúng là rất kỳ quặc. Con gái lớn chưa gả chồng, lại để một cô con gái mới mười tám tuổi gả thay.

Nhà họ Tô lúc đó thật sự nghèo, chuyện Tô Vệ Quân bị thương ở chân mọi người đều nhớ.

Dì cả Trình tức giận nói: " Tô Vệ Quân nhà mày năm đó bị thương ở chân, tiền chữa trị chẳng phải cũng là vay của nhà mẹ sao?"

Trình Nhã không nói thì thôi, nói ra thì càng đau lòng: "Đúng, tôi hỏi mọi người nhà họ Trình vay chút lộ phí. Chỉ có ba tệ thôi, mà sau đó bắt tôi phải trả mười tệ."

Bà ngoại Trình không ngờ Trình Nhã lại nói hết ra như vậy, tức giận nói: "Chẳng phải là tao đã cho mày vay rồi sao, đổi lại người khác muốn vay tiền của tao, xem tao có cho vay không?"

Bà ngoại Trình nói rất hùng hồn, nhưng những người khác lại không thể đồng tình với lời nói của bà ta. Nhà ai cũng có khó khăn, nhất là con mình cần tiền cứu mạng, còn phải trả gấp mấy lần.

Quá là vô tình. Mọi người đều không khỏi lắc đầu.

Trình Nhã tiếp lời: "Đến Vệ Thành, chúng con sống yên ổn được mấy năm. Mẹ và chị cả chạy đến quân khu làm ầm ĩ, nói con là đồ vô ơn bạc nghĩa, không phụng dưỡng người già. Ép con mỗi tháng phải đưa cho mẹ năm tệ, có chuyện này hay không?"

Trời ạ! Năm tệ này hóa ra là đến như vậy.

Nhà Trình Nhã có tám đứa con, trên có người già, dưới có người nhỏ, cả nhà đều cần phải ăn cơm. Không ngờ dì cả Trình và bà ngoại Trình lại là loại người này, cha mẹ tốt đều nghĩ đến việc giúp đỡ con cái, để cuộc sống của con cái thoải mái hơn, họ lại còn đến tận nơi đòi tiền.

Trình Thụ mặt mày tối sầm, ông ấy hoàn toàn không ngờ mẹ ruột và chị Cả của mình lại làm ra chuyện như vậy. Ông ấy hỏi: "Mẹ, mẹ thật sự làm vậy sao?"

Bà ngoại Trình mạnh mẽ nói: "Đúng, tao đã làm như vậy, lúc đó vì sinh nó ra suýt chút nữa tao mất mạng. Bây giờ chỉ đòi nó mỗi tháng năm tệ, lẽ nào còn sai sao?"

Truyện được post cả hai nơi tại https://truyen2u.com/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .
---------------------------------------------

Editor: Frenalis

Chương 403: Người già không đức

Trình Thụ hiểu rõ ý nghĩa của năm tệ, huống hồ đây là chuyện của mười năm trước, khi lương bổng còn ít ỏi. Dù anh rể có kiếm được nhiều hơn, nhưng phải gánh vác cả gia đình, áp lực kinh tế không hề nhỏ.

Cũng may nhà họ Tô có nền tảng kinh tế khá vững.

Trình Nhã nói: "Năm đó con xuất giá, bố mẹ đòi nhà họ Tô sính lễ là một con heo và năm mươi tệ. Nuôi con lớn đến vậy có tốn nhiều tiền như thế không?"

"Trình Nhã, năm đó của hồi môn không đưa cho cô sao?" Ngay cả trưởng thôn cũng không nhịn được mà lên tiếng.

Hơn hai mươi năm trước, năm mươi tệ không phải con số nhỏ, huống hồ còn thêm một con heo.

Trình Nhã lắc đầu: "Không có."

Mọi người xôn xao bàn tán.

Trưởng thôn quay sang hỏi dì cả Trình: "Vậy lúc cô xuất giá thì sao? Có của hồi môn không?"

Dì cả Trình bị dán bùa nói thật, liền đáp ngay: "Khi tôi kết hôn, mẹ tôi lấy được sính lễ hai mươi tệ, sau đó bà lén đưa lại cho tôi mười tệ, còn kèm theo ít đồ, tính ra cũng tạm đủ."

"Vậy sao bà lại đối xử khác nhau với hai con gái?" Trưởng thôn chất vấn bà ngoại Trình.

"Khi ấy Đại Ni gả vào nhà trưởng thôn, tôi nghĩ rằng sau này nhìn mặt nhau hoài, không muốn nó chịu khổ. Hơn nữa, sau này tôi còn trông cậy vào nó phụng dưỡng." Bà ngoại Trình thẳng thắn nói: "Còn Nhị Ni từ nhỏ đã ít nói, gả cho một người không khá giả, lại chẳng phải người địa phương, tôi nào có mong cậy được gì?"

Nói trắng ra, bà ta chưa từng trông đợi vào Trình Nhã, cũng không quan tâm đến cuộc sống của Trình Nhã sau khi gả vào nhà họ Tô.

Trình Nhã đã sớm hiểu rõ điều này, nhưng khi chính tai nghe mẹ ruột nói ra, lòng bà vẫn đau thắt lại. Tia hy vọng cuối cùng cũng tan thành mây khói.

Chỉ còn lại vết thương rỉ máu, đau đến mức không thở nổi.

Có những người sinh ra đã được sống trong tình thương, nhưng có người cả đời chỉ biết lục tìm từng mảnh vụn tình yêu của cha mẹ. Thế nhưng, những gì tìm thấy lại quá ít ỏi. Đến mức muốn tự lừa mình cũng không được.
Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis

Trình Nhã đã có tuổi, nhưng vẫn không thể tự hóa giải những tổn thương này.

Tô Tiểu Lạc mới hiểu vì sao Trình Nhã lại đối xử tốt với Lý Vãn như vậy. Bởi vì Lý Vãn không chỉ thay thế Niếp Niếp bị thất lạc, mà còn thay thế chính bà ấy. Một đứa trẻ không được yêu thương, có lẽ Trình Nhã đã nhìn thấy chính mình trong Lý Vãn.

Sự nuông chiều dành cho Lý Vãn thực ra là cách để bà nuôi dưỡng lại chính bản thân và Tiểu Lạc một lần nữa.

Tô Tiểu Lạc nhíu mày: "Nếu vậy, chuyện dưỡng lão cũng nên nói cho rõ ràng. Nếu mẹ tôi đã đưa năm tệ, thì dì Cả và cậu út cũng phải đưa năm tệ."

Lời này rất hợp lý, không ai có thể bắt bẻ.

Dì cả Trình là người phản ứng đầu tiên: "Không được! Nhà tôi còn phải để dành tiền cho Diên An cưới vợ! Hơn nữa, phần lớn tiền trong nhà đều đưa cho em trai rồi, dưỡng lão là chuyện của nó!"

Bà ngoại Trình không ngờ đứa con gái mà mình vẫn trông cậy lại nói ra những lời như vậy, liền bực tức: "Bao năm nay mẹ chăm lo cho con không ít, sao giờ dưỡng lão lại thành trách nhiệm của em trai con?"

Dì cả Trình vội nói: "Mẹ, mẹ nói vậy không đúng rồi. Nhà cửa, tiền bạc, ruộng đất chẳng phải đều cho em trai sao? Cùng lắm con mang chút quà đến thăm mẹ, còn lại thì đừng mong chờ gì."

Thật ra, lời dì cả Trình nói đúng với phong tục ở đây. Con gái xuất giá thì không có quyền hưởng tài sản, cũng không phải chịu trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ.

Nhưng rõ ràng bà ngoại Trình không nghĩ vậy. Bà ta cảm thấy trời đất như sụp đổ. Bà ta hỏi: "Con luôn nghĩ như vậy sao?"

"Chứ còn gì nữa?" dì cả Trình phản bác: "Chẳng lẽ con phải ngu như Trình Nhã, cái gì cũng đưa hết cho mẹ?"

Dì cả Trình giật mình che miệng mình lại. Nếu là ngày thường, bà ta sẽ không nói thẳng như vậy, hôm nay sao lại lỡ lời nói ra hết rồi?

Đúng là kỳ lạ. Nhưng thôi, nói rõ cũng tốt.

Dù sao Trình Nhã cũng đã ngu ngốc nhiều năm rồi, cuối cùng cũng biết phản kháng. Nếu cứ để trách nhiệm đổ hết lên đầu bà ta, thì chẳng phải sẽ rất xui xẻo sao?

Dù sao bà ta cũng ở gần mẹ, muốn trốn cũng khó.

Hai ông bà ngoại Trình nghe xong lời con cái nói, không khỏi bàng hoàng. Sao con cái họ lại ích kỷ như vậy?

"Tốt nhất là mỗi người góp năm tệ, còn không thì chẳng ai đưa cả." Tô Tiểu Lạc mạnh mẽ tuyên bố.

"Không được! Dù có nhận năm đồng từ cậu út, mẹ vẫn sẽ đưa lại cho nó, thậm chí có khi còn gom hết tiền của chúng ta đưa cho nó nữa. Mẹ con tôi đã không nhận tài sản nhà này, cũng không có nghĩa vụ phải đóng tiền dưỡng lão!" Dì cả Trình lập tức phản bác.

Năm tệ này không phải số tiền nhỏ, nhà bà ta kiếm đâu ra dư dả như thế?

Trưởng thôn nói: "Bây giờ là xã hội mới, nam nữ bình đẳng. Dù có tài sản hay không, hiếu kính cha mẹ là đạo lý, cũng là truyền thống tốt đẹp."

Dì cả Trình nhẩm tính trong lòng rồi nói: "Không ai nói là không đúng, nhưng mỗi nhà năm tệ là quá đáng. Mẹ còn ruộng đất, vẫn có thể kiếm điểm công, sao lại cần tiền?"

"Vậy sao mười năm trước các người lại đòi Trình Nhã năm tệ dưỡng lão?" Trưởng thôn hỏi lại.

"Nhà nó có tiền, không lấy thì uổng!" Dì cả Trình khoanh tay lại, mặt dày nói. "Nếu muốn chúng tôi phụng dưỡng, thì cũng phải chia tài sản. Mẹ tôi còn mấy trăm tệ, chia xong rồi tính."

Dì cả Trình luôn tỏ ra hiếu thuận, nên bà ngoại Trình không đề phòng bà ta, toàn bộ tài sản đều bị bà ta nắm rõ.

Trưởng thôn trầm ngâm một lát rồi nói: "Trình Thụ, cậu nghĩ sao?"

Mấy trăm tệ, một con số mà Trình Thụ chưa bao giờ nghe qua. Hóa ra những năm qua, tiền trong nhà đều là từ chị Hai mà có. Nhớ lại lúc Trình Nhã xuất giá, chị gái đã đưa hết tiền cắt cỏ nuôi lợn cho mình. Trình Thụ chợt thấy áy náy vô cùng.

"Chuyện gì cũng phải có lý. Mẹ, số tiền đó nên trả lại cho chị Hai. Con sẽ phụng dưỡng mẹ."

Bởi vì ông luôn thấy áy náy với Trình Nhã.

"Con biết cái gì? Tiền đó để cưới vợ cho Trình Thiên! Mẹ sinh và nuôi chúng nó, đó là cái nợ chúng phải trả!" Bà ngoại Trình ngang nhiên tuyên bố.

Trưởng thôn thở dài. Gia đình lục đục, tất cả là vì có một người già không đức. Người già không biết cách giữ gìn tình cảm, khiến con cháu bất hòa xa cách. Đến chuyện dưỡng lão cũng trở thành vấn đề khó khăn nhất.

Ông đã chứng kiến quá nhiều cảnh tượng như vậy. Vì tranh giành tài sản mà anh em bất hòa, đánh nhau đến tuyệt tình. Cha mẹ mất rồi, chẳng ai nhìn mặt ai nữa.

Đều là do con người gây ra cả. Người già không đức, chính là cắt đứt phúc khí của mình, cũng là làm hao mòn phúc phần của con cháu.

Truyện được post cả hai nơi tại https://truyen2u.com/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .
---------------------------------------------

Editor: Frenalis

Chương 404: Người chịu thiệt không muốn chịu thiệt nữa

"Các người sai rồi!" Trưởng thôn lớn tiếng nói, "Con cái đều là vì cha mẹ mà đến, có phải chúng thèm khát mấy trăm tệ nhà bà đâu? Một căn nhà nát sao? Nếu bà không thật lòng thương con cái, thì dù chúng có hiếu thảo cũng chỉ là miễn cưỡng, vậy có ích gì?"

Ông tiếp tục: "Bà xem nhà lão Trương trong thôn mình đi, bố mất sớm, chỉ còn lại một bà mẹ già nằm liệt giường. Nhà họ cũng có hai con gái, một con trai, nhưng ba đứa con tranh nhau nuôi mẹ. Nhà họ có phải giàu có gì đâu, trước đây chỉ ở căn nhà đất vách nứa."

"Cô hai Trương, cô nói xem, vì sao lại tranh nhau nuôi mẹ?"

Cô con gái thứ hai nhà họ Trương bị gọi tên, cô ấy là người thật thà, ngại ngùng nói: "Mẹ tôi sinh tôi, nuôi tôi đâu có dễ dàng gì. Tôi nhớ nhất năm đó bị nạn đói, mẹ sang nhà ngoại xin được mấy cái bánh bột ngô. Bà chẳng nỡ ăn, bẻ một cái bánh ra làm ba phần. Phần của tôi to hơn chị cả một chút, còn em trai tôi thì nhỏ nhất."

"Em trai tôi khi đó hỏi, tại sao phần của nó lại nhỏ nhất. Mẹ tôi nói, chị cả lớn hơn, có khi phải làm việc nặng, ăn không đủ sẽ không có sức. Rồi bà lại nói tôi đang tuổi lớn, cũng phải ăn nhiều một chút. Còn em trai thì nhỏ, chẳng giúp được gì nên ăn ít lại. Nghe vậy, chúng tôi lại bẻ đôi phần của mình ra chia cho mẹ."

"Mẹ tôi chính là một người mẹ hiền như vậy, nên dù bà có nằm liệt giường, chúng tôi vẫn sẵn lòng chăm sóc bà."

Trưởng thôn nói: "Gia đình hòa thuận thì mọi sự hanh thông. Hòa thuận là một gia đình, mà bất hòa thì cũng vẫn là một gia đình. Nhà họ Trương cũng thiên vị, nhưng trong sự thiên vị đó có lý lẽ. Còn nhà họ Trình các người, sự bất công của các người không có chút lý do nào. Nếu con cái không phục, làm sao gia đình có thể sống yên ổn?"

"Tôi còn có Trình Thụ, Trình Thiên, tôi không cần trông mong vào bọn chúng." Bà ngoại Trình cố chấp nói, "Nhà khác cũng vậy, sao tôi không thấy con gái nhà khác như bọn chúng? Lại còn chìa tay đòi tiền từ mẹ ruột, giành tiền với em trai! Đúng là nuôi nhầm rồi, toàn lũ vong ân bội nghĩa."

Quan niệm của một người không thể dễ dàng thay đổi, nhất là những người chưa từng suy xét lỗi lầm của bản thân, họ luôn đổ lỗi cho người khác.

Trình Nhã chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày họ sẽ thay đổi. Bà hỏi: "Chúng con đều là con cái của bố mẹ, nhưng thứ chúng con tranh giành thực sự là tiền sao?"

Trình Nhã không quan tâm số tiền đó, bà coi trọng tình cảm hơn. Nhưng thứ tình thân đó, có lẽ cả đời này bà không thể có được, cũng chẳng thể buông bỏ.

"Không tranh tiền thì mày làm ầm ĩ cái gì?" Bà ngoại Trình thắc mắc.

"Các người vĩnh viễn không hiểu được cảm giác đó. Con làm việc quần quật chỉ mong nhận được một câu khen ngợi từ bố mẹ. Nhưng các người mãi mãi chỉ ghét bỏ con làm chưa đủ tốt, trong khi em trai chẳng cần làm gì, các người vẫn khen ngợi không ngớt lời." Trình Nhã nghẹn ngào hét lên.

Trái tim bị đè nén, giờ phút này như được giải tỏa. Bà khóc đỏ cả mắt, có lẽ thứ mà bà theo đuổi cả đời, đối với Trình Thụ lại dễ như trở bàn tay.

Trình Thụ im lặng. Từ nhỏ đến lớn, mọi thứ trong nhà đều ưu tiên cho ông. Ông dù thấy bất công nhưng vẫn luôn chấp nhận. Bởi vì gia đình khác cũng như vậy.

Trưởng thôn thở dài nói: "Thôi, đừng cãi nữa. Nhà nào cũng có chuyện khó nói. Trình Nhã, tôi hiểu nỗi ấm ức của cô rồi. Chuyện phụng dưỡng cha mẹ, tối nay chúng ta sẽ bàn bạc ở nhà các người. Trước mắt hãy tìm đứa bé đã."

Trưởng thôn đã chứng kiến nhiều chuyện như thế này. Gia đình bất hòa phần lớn là do người lớn không biết cách đối nhân xử thế, khiến anh chị em ruột thịt trở mặt, lạnh nhạt với nhau.

"Vẫn nên bàn bạc xong rồi hãy tìm, không vội, đứa trẻ hiện không gặp nguy hiểm." Tô Tiểu Lạc kiên quyết nói.

Mấy lão già trong thôn đều là người khôn khéo, những chuyện thế này nếu có thể không dính vào thì sẽ không dính vào. Nhưng lần này mọi thứ đã được phơi bày ra, không giải quyết thì không xong.

Nhà họ Điền mang đến đồ mà Tô Tiểu Lạc yêu cầu, mồ hôi đổ đầy trán, nghe vậy càng sốt ruột hơn.

"Trưởng thôn, ông nhất định phải lo tìm con tôi!"

Vợ lão Điền cầu xin, trưởng thôn không còn cách nào khác, bèn nói: "Vậy thì thế này, Vĩnh Tường, cậu đi mời các bậc trưởng bối trong thôn tới đây."

Một cuộc họp khẩn cấp được mở ra trong thôn.

Trình Nhã đã đưa năm tệ mỗi tháng, chưa kể chi phí thuốc men. Tính ra mười năm qua đã là sáu trăm tệ.

Dì cả Trình nói bà ta không có tiền, trong nhà còn con nhỏ phải nuôi, gánh nặng rất lớn. Nếu phải nuôi dưỡng bố mẹ, thì trước tiên hãy chia tám trăm tệ tiết kiệm của mẹ già đã.

Bà ngoại Trình nghe nói phải chia tiền tiết kiệm, lập tức không chịu, giận đến mức huyết áp tăng cao, suýt ngất xỉu. Bà ta cảm thấy trước giờ mọi thứ vẫn tốt đẹp. Con gái cả thỉnh thoảng giúp đỡ, con gái thứ hai đưa tiền. Giờ đột nhiên cả hai đứa đều không hiếu thuận nữa, tất cả là lỗi của con gái thứ hai!

Bà ta trách mắng Trình Nhã: "mày thiếu mấy tệ tiền đó sao? Thiếu sao? Đều tại mày hại tao!"

Tô Tiểu Lạc che chắn trước Trình Nhã, lạnh lùng nói: "Bà có thấy trước kia mình sống rất tốt, bây giờ thì không? Đó là vì người luôn chịu thiệt đã không muốn chịu thiệt nữa!"

"Các người đối xử với mẹ tôi thế nào, sau này mẹ tôi cũng sẽ đối xử với các người như vậy."

Bà ngoại Trình nghe xong lập tức nhảy dựng lên, tức giận nói: "Mặc kệ chúng mày muốn làm gì, nuôi thì nuôi, không nuôi thì thôi! Tao coi như chưa từng sinh chúng mày ra!"

Bà ta tức giận bỏ đi.

Các trưởng bối trong thôn nhìn nhau không biết nói gì. Cuối cùng, họ quyết định theo chi phí sinh hoạt cơ bản của người già trong thôn, yêu cầu Trình Nhã và dì cả Trình mỗi người đóng góp ba tệ mỗi tháng. Nếu bố mẹ họ bị bệnh phải nhập viện, chi phí sẽ được chia đều.

Trình Nhã không có ý kiến, nhưng dì cả Trình tức giận nhảy dựng lên, hét lớn: "Bố mẹ tôi vẫn còn công điểm, vẫn kiếm được tiền! Tôi đâu có bảo họ đưa tiền cho tôi? Sao Trình Thụ chẳng làm gì mà lại được nhiều như vậy?"

Trưởng thôn thở dài nói: "Tạm thời cứ quyết định như vậy, những chuyện khác thì các người tự thương lượng đi."

Trình Thụ nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng: "Trưởng thôn, hai chị gái tôi chẳng lấy gì từ nhà cả. Nhiều năm qua, chị hai đã hy sinh rất nhiều cho gia đình này. Bố mẹ hãy để tôi lo. Tôi chỉ mong hai chị có thể thường xuyên về thăm nhà. Mọi người thấy sao?"

Dì cả Trình lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Trình Nhã nhìn em trai, câu "thường xuyên về thăm nhà" đâm thẳng vào tim bà.

Ai mà không muốn về nhà với một mái ấm yêu thương? Nhưng mỗi lần bà trở về, thứ bà nhận được chỉ là sự lạnh nhạt và trách mắng.

"Trình Thụ, hãy chăm sóc họ thật tốt."

Một khi trái tim con người đã rời xa, thì còn gì níu kéo họ trở về?

Truyện được post cả hai nơi tại https://truyen2u.com/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .
---------------------------------------------

Editor: Frenalis

Chương 405: Có gì đó không sạch sẽ?

Trưởng thôn thở dài nói: "Trình Thụ, cậu về khuyên bố mẹ đi, đừng đối xử với chị cậu như vậy. Có nhà mà không thể về, ai cũng sẽ thấy bất hạnh."

"Tôi biết rồi." Trình Thụ gật đầu, chân thành nhìn về phía hai chị gái nói: "Chị, nơi này mãi mãi là nhà của hai chị. Sau này xây nhà, em sẽ chừa sẵn một phòng cho hai chị. Hai người mãi mãi là chị cả và chị hai của em."

Những lời này làm mắt Trình Nhã đỏ hoe. Từ nhỏ bà và chị cả đã phải ở chung một phòng. Nhà rõ ràng có dư một phòng, nhưng bố mẹ thà chất đầy đồ đạc chứ không dành chỗ cho bà.

Đến khi em trai ra đời, họ mới dọn dẹp gian phòng đó cho em trai ở. Sau khi hai chị em lấy chồng, căn phòng của họ cũng bị biến thành nhà kho. Mỗi lần về thăm nhà, bà chỉ có thể ngủ chung với một đống đồ đạc.

Ngôi nhà này chưa từng cho bà cảm giác thuộc về, chỉ có trách móc, than phiền, oán giận, và vô số công việc không tên.

Trình Nhã nhìn Trình Thụ, là đứa em do chính bà chăm sóc từ nhỏ, tình cảm đáng lẽ phải rất tốt. Nhưng sự bất công trong gia đình đã khiến họ ngày càng xa cách. Hiếm hoi lắm em trai mới thể hiện tấm lòng của mình, sẵn sàng dành riêng một gian phòng cho bà

"Cậu út, cháu cũng muốn một phòng!" Tô Tiểu Lạc lớn giọng nói.

Trình Thụ sững sờ, sau đó lập tức hiểu ra rằng Tô Tiểu Lạc đang bênh vực mẹ mình. Ông bật cười: "Được, để dành cho Tiểu Cửu một phòng lớn nhất."

Tống Lệ Lệ cũng lên tiếng: "Cậu út, cậu không thể thiên vị, cháu cũng muốn một phòng!"

"Được, ai cũng có phòng, chỉ cần mọi người chịu về đây, lúc nào cũng có chỗ sẵn cho các cháu." Trình Thụ cười nói.

"Cô Hai, đừng chấp bà nội cháu làm gì." Trình Thiên vội vàng khuyên nhủ.

Trình Nhã gật đầu. Dù có bao nhiêu khúc mắc đi nữa, chỉ cần lòng người vẫn còn, vẫn có thể tự nhiên mà gần lại với nhau.

Cuộc sống ngoài xã hội đầy rẫy khó khăn: nghèo đói, bệnh tật, đau khổ, trắc trở... đều là những điều không thể tránh khỏi. Nhưng chỉ cần có một nơi mà khi nhớ đến liền cảm thấy ấm áp, đó chính là nhà, là tình thân máu mủ.

Lúc này, nhà họ Điền sốt ruột lên tiếng: "Chuyện nhà các người giải quyết xong rồi, vậy chuyện nhà tôi có phải cũng nên giải quyết không?"

Tô Tiểu Lạc thấy dì cả Trình định bỏ đi, liền vội vàng gọi lại: "Dì, đừng đi vội. Đợi cháu tìm được bọn trẻ rồi hẵng đi."

Dì cả Trình trừng mắt nhìn cô: "Tao xem thử mày có thể giở trò gì được."

Tô Tiểu Lạc bảo nhà họ Điền chuẩn bị nhang, lão Điền quỳ xuống đốt giấy vàng mã và tiền vàng, vừa đốt vừa khẩn cầu: "Xin các ngài giúp đỡ, giúp tôi tìm lại con mình, xin các ngài giúp tôi..."

Vợ lão Điền cũng lầm rầm niệm khấn. Đột nhiên gió lớn nổi lên, nhưng cây nhang trong tay vợ lão Điền vẫn cháy thẳng, khói bốc lên tạo thành một đường thẳng tắp.

Mọi người đều kinh ngạc.

"Hôm nay gió lớn thế này mà nhang vẫn cháy thẳng đứng."

"Lần đầu tiên tôi thấy chuyện lạ như vậy."

"Rốt cuộc có chuyện gì đây?"

Mọi người mở to mắt, không dám bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào. Dì cả Trình hừ lạnh: "Giả thần giả quỷ, làm trò này có thể tìm được bọn trẻ chắc?"

Vừa dứt lời, hai đứa nhỏ đột nhiên nắm tay nhau chạy từ trong nhà vệ sinh ra. Chúng lao vào lòng mẹ, khóc đến khản cả giọng.

Mẹ chúng ôm chặt lấy con mình, vội hỏi: "Các con nấp ở đâu vậy? Sao nãy giờ mẹ gọi mà không chịu ra?"

"Đúng đó! Chúng ta tìm các con suốt, hai đứa nghịch quá rồi đó!" Lão Điền tức giận, định giơ tay đánh đứa nhỏ nhất.

Tô Tiểu Lạc ngăn lại: "Đừng đánh, bọn trẻ bị dọa sợ rồi."

Mẹ hai đứa bé dỗ dành: "Không sao, kể cho mẹ nghe chuyện gì đã xảy ra đi."

Cô con gái lớn năm tuổi vừa khóc vừa nói: "Chúng con nhìn thấy mọi người, nghe tiếng mọi người gọi nên định chạy ra. Nhưng khi vừa đến cửa thì có mấy cành cây và rơm rạ chắn ngang, không thể ra ngoài được."

Hai đứa trẻ khóc nấc lên, trông không giống như đang nói dối.

Trưởng thôn cau mày: "Nhưng lúc nãy chúng ta đã tìm khắp nhà vệ sinh, làm gì có ai ở trong đó?"

Mọi người cùng quay lại kiểm tra. Nhà vệ sinh có bốn bức tường rất cao, ngay cả người lớn muốn trèo ra cũng không dễ, chưa nói đến trẻ con. Mà phía sau đó, chỉ có một bức tường chặn lại.

Chuyện này quá kỳ quặc, trưởng thôn cũng không tiện nói nhiều, chỉ bảo họ đưa bọn trẻ về nhà trước.

Lúc đi ngang qua dì cả Trình, Tô Tiểu Lạc không quên nói: "Dì, nhớ giữ lời hứa của mình. Sau này còn dám nói xấu mẹ tôi, coi chừng con trai dì không cưới được vợ!"

Dì cả Trình tức giận nghiến răng, hầm hầm bỏ đi.

Trưởng thôn nhìn Tô Tiểu Lạc, nghiêm túc hỏi: "Cô gái, bác nhìn ra rồi, cháu là người có bản lĩnh. Cháu nói xem, căn nhà đó rốt cuộc có chuyện gì?"

Tô Tiểu Lạc híp mắt, hỏi lại: "Trưởng thôn, có phải bác đang giấu chuyện gì không?"

Gương mặt trưởng thôn trầm xuống, giọng thấp hẳn: "Nói thật với cháu, đây không phải là lần đầu tiên trong thôn có trẻ con mất tích. Trước đây cũng có một cặp anh em cỡ tuổi này mất tích ngay tại đó. Nơi này từng có một vụ thảm sát, có khi nào vẫn còn..."

Tô Tiểu Lạc nhìn cái bóng trong nhà vệ sinh, chậm rãi nói: "Thực ra, cô ấy không cố ý."

Nữ chủ nhân của căn nhà từng có một đôi con nhỏ. Khi giặc đến, chồng cô ấy bảo cô ấy giấu con đi, nhưng cửa trước đã bị chặn, cô ấy chỉ có thể để con trốn trong nhà vệ sinh.

Sau đó, cô ấy cùng chồng bị bắt và tra tấn. Hai đứa trẻ nghe tiếng bố mẹ kêu la bèn chạy ra ngoài, nhưng những kẻ biến thái kia không buông tha. Chúng móc ruột hai đứa bé treo lên cọc gỗ. Một đứa bị hành hạ đến chết trên cối xay.

Nữ chủ nhà điên cuồng cắn xé kẻ địch, cuối cùng bị chém chết. Chồng cô ấy cũng bị chặt đầu.

Nữ chủ nhà không chấp nhận cái chết thương tâm của hai đứa con, vẫn ở lại canh gác trong nhà vệ sinh. Cô ấy lầm tưởng hai anh em là con mình nên đã ngăn cản họ ra ngoài tìm cái chết.

Đó là chấp niệm của cô ấy.

Trưởng thôn đau xót, nước mắt rơi xuống: "Con gái, bọn súc sinh đó đã bị tiêu diệt từ lâu rồi. Giờ con có thể yên tâm mà đi rồi."

Hóa ra nữ chủ nhà chính là con gái ông trưởng thôn.

Người phụ nữ nghe thấy những lời này liền dần khôi phục dáng vẻ ban đầu. Nước mắt rơi lã chã nhìn bố mình, quỳ xuống dập đầu mấy lần.

Người cha nay đã tóc bạc phơ, lưng cũng còng xuống.

Tô Tiểu Lạc búng tay một cái, ngay lập tức, trước mắt trưởng thôn chính là con gái ông. Ông xúc động bước lên một bước, nhưng lại bị Tô Tiểu Lạc ngăn lại.

"Trưởng thôn, người và ma cách biệt."

Mắt trưởng thôn đã ầng ậng nước. Người phụ nữ nghẹn ngào nói: "Bố, con bất hiếu."

Trưởng thôn vẫy tay, giọng run run: "Con gái, không trách con, chỉ trách thời thế, trách lũ ác nhân kia. Giờ con yên tâm đi, mọi thứ đã an toàn, không còn ai có thể hại dân làng ta nữa. Con buông bỏ chấp niệm, mau đi đầu thai đi."

Người phụ nữ gật đầu, từ từ tan biến vào không trung.

Trưởng thôn lau nước mắt, nói: "Cảm ơn cháu, cô gái. Chuyện này mong cháu giữ bí mật."

"Vâng." Tô Tiểu Lạc gật đầu.

Thôn dân Trình gia thôn kinh ngạc nhận ra rằng, dưới ánh mặt trời rực rỡ, căn nhà cũ kỹ vốn tối tăm bấy lâu nay cuối cùng cũng sáng sủa trở lại.

Truyện được post cả hai nơi tại https://truyen2u.com/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .
---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com