Chương 463: Tại sao bà lại hại tôi? + Chương 464: Dối trá
Editor: Frenalis
Chương 463: Tại sao bà lại hại tôi?
Mẹ Mã hoàn toàn không cho rằng mình có lỗi, dù sao Tống Lệ Lệ là con dâu nhà bà ta, sinh con đẻ cái là trách nhiệm của cô.
Tống Lệ Lệ khóc không ngừng, tối hôm qua là cơn ác mộng, cô thực sự không dám tưởng tượng mình đã trải qua như thế nào.
"Khốn kiếp!" Nghiêm Chỉ không nhịn được mắng một câu.
Trong hôn nhân, vốn dĩ nam nữ hoan ái nên dựa trên sự tự nguyện của đôi bên, bây giờ lại trở thành cưỡng ép, phụ nữ trong mắt họ trở thành công cụ sinh sản.
Thậm chí, mẹ Mã còn trở thành kẻ đồng lõa trong việc bức hại phụ nữ.
Nghiêm Chỉ và Tô Tiểu Lạc giúp Tống Lệ Lệ mặc quần áo.
Giám đốc Nghiêm cũng bày tỏ sự phẫn nộ mạnh mẽ đối với chuyện này: "Bây giờ đã là thời kỳ cải cách mở cửa, đề xướng nam nữ bình đẳng. Vậy mà các người không ủng hộ nữ đồng chí tiến bộ, ngược lại vì tư dục của mình mà giam cầm con dâu trong nhà, thật là vô sỉ hết chỗ nói!"
"Các người đứng nói chuyện không đau lưng, không phải người nhà các người, đương nhiên các người không vội." Mẹ Mã không cho là đúng, "Ai cưới vợ về để làm cảnh?"
Tô Tiểu Lạc lạnh lùng nói: "Cháu trai của bà không còn, bà là đồng phạm."
"Cái gì không còn, cô đừng có nguyền rủa tôi! Tôi đồng phạm gì chứ." Mẹ Mã lườm Tô Tiểu Lạc một cái.
"Mau, đưa Tống Lệ Lệ đến bệnh viện." Nghiêm Chỉ hoảng hốt nói.
Vừa rồi Tống Lệ Lệ chảy rất nhiều máu, vô cùng đáng sợ. Mẹ Mã ngây người, bà ta vốn định ngăn cản không cho Tống Lệ Lệ đi nên mới nhốt cô lại, hiện giờ phát hiện ga giường nhuốm đầy máu. Toàn thân đều chấn động.
"Cháu, cháu trai..."
******
Tống Lệ Lệ được đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhóm người đứng canh ở bên ngoài. Trình Nhã nghe tin chạy đến: "Chuyện này là sao?"
"Lệ Lệ có thể bị sảy thai." Sắc mặt Nghiêm Chỉ nặng nề nói.
"Đang yên đang lành sao lại sảy thai?" Trình Nhã lo lắng, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Nghiêm Chỉ thở dài một hơi, ánh mắt phẫn nộ nhìn mẹ Mã đang đứng canh ở đó, kể lại chuyện khốn nạn mà cả nhà họ đã làm cho Trình Nhã nghe.
Trình Nhã tức giận đến mức toàn thân run rẩy, suýt chút nữa ngất xỉu. Nghiêm Chỉ và Tô Tiểu Lạc đỡ lấy bà, để bà ngồi xuống ghế.
"Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng."
Trình Nhã không ngừng lẩm bẩm, Nghiêm Chỉ vội vàng khuyên: "Mẹ, mẹ giữ gìn sức khỏe, bọn họ sẽ có báo ứng."
Đối với mẹ Mã mà nói, báo ứng lớn nhất đối với nhà họ Mã đã đến. Bà ta đứng đó, cảm thấy trời đất như sụp đổ.
Hơn một tiếng sau, dì cả Trình từ dưới quê lên, chồng bà ta là một người đàn ông ít nói, một câu cũng không dám nói.
Dì cả Trình ở đó gào khóc: "Nhà họ Mã các người không coi con gái tôi là người à! Nhà họ Mã các người thật không phải là người! Con gái đáng thương của tôi! Bị nhà họ Mã các người hại rồi!"
Dì cả Trình ngồi trên mặt đất khóc lóc, người không biết còn tưởng bà ta trân quý con gái mình đến mức nào.
Mấy người Tô Tiểu Lạc lạnh lùng nhìn bà ta diễn trò, trong lòng khinh bỉ vô cùng. Nếu thật sự quan tâm đến con cái thì đã làm gì đó rồi?
Dì cả Trình khóc đến xé ruột xé gan, suýt chút nữa ngất đi. Y tá nhìn không nổi nữa bèn đến đỡ bà ta, bà ta còn không chịu đứng dậy.
Nhóm người Tô Tiểu Lạc canh giữ Trình Nhã, không ai đi đỡ hay an ủi bà ta. Có lẽ bản thân bà ta cũng cảm thấy không có ý nghĩa gì, tự đứng dậy nhìn, đâu còn thấy bóng dáng mẹ Mã nữa.
Bà ta tìm khắp nơi, không tìm thấy, bèn tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.
"Trình Nhã, nhà họ Mã này thật sự quá đáng, cô nhất định phải giúp tôi. Cô không giúp tôi cũng phải giúp Lệ Lệ!" Dì cả Trình tiến đến trước mặt Trình Nhã nói.
Trình Nhã nâng mí mắt lên, ánh mắt rơi trên mặt bà ta, nửa ngày không nói ra một câu nào. Thật sự không biết nên nói bà ta cái gì, chỉ cần bà ta cho con cái một chút chỗ dựa, nhà họ Mã làm sao dám bắt nạt người như vậy?
Dì cả Trình thấy Trình Nhã phản ứng như vậy, giọng nói lạnh đi: "Trình Nhã, cô không thể không quan tâm, Lệ Lệ là cháu gái của cô!"
Tô Tiểu Lạc khoanh tay trước ngực nói: "Đây là chuyện nhà của dì, nhà chúng tôi không quản được."
Nghiêm Chỉ phụ họa: "Đúng vậy! Không phải dì bảo nhà chúng tôi đừng quản sao?"
Mặt dì cả Trình lúc xanh lúc trắng, lúc trước bà ta tìm đến nhà họ Tô nói bọn họ lo chuyện bao đồng. Bây giờ tự vả vào mặt mình không phải sao, nhưng chồng bà ta nửa ngày cũng không nói được một câu, bà ta lại là một người phụ nữ nông thôn, căn bản không trị được Mã Quốc Long!
Bà ta ngượng ngùng nói: "Cô không thể không quan tâm! Trước đây là tôi không đúng, nhưng chuyện này nếu các người không giúp Lệ Lệ làm chủ, chúng tôi thật sự bị người ta bắt nạt đến tận nhà rồi."
Trình Nhã không muốn để ý đến bà ta.
Tống Lệ Lệ ra khỏi phòng phẫu thuật, cô ấy nằm trên giường bệnh. Dì cả Trình xông đến nói: "Lệ Lệ, có cảm thấy chỗ nào không thoải mái không? Đứa bé này không còn, sau này vẫn có thể có."
"Cút!" Tống Lệ Lệ lạnh lùng phun ra một chữ.
Dì cả Trình sững sờ, sau đó nói: "Mẹ biết bây giờ tâm trạng con không tốt, nhưng mẹ không trách con!"
"Cút, tôi bảo bà cút!" Tống Lệ Lệ đột nhiên bùng nổ cảm xúc, ném đồ trên bàn về phía bà ta.
"Lệ Lệ, mẹ là mẹ của con! Sao con có thể đối xử với mẹ như vậy?"
"Tôi không muốn nhìn thấy bà, cút đi!" Tống Lệ Lệ căm hận nhìn dì cả Trình, cả đời này của cô xong rồi, tất cả đã xong rồi!
"Tống Lệ Lệ, tao một tay nuôi mày lớn, mày đối xử với tao như vậy sao? Tao là mẹ mày, không phải kẻ thù của mày!" Dì cả Trình không thể chấp nhận Tống Lệ Lệ đối xử với mình như vậy.
"Bà xứng làm mẹ tôi sao?" Tống Lệ Lệ nhìn bà ta, dường như đang nghe chuyện nực cười nhất thiên hạ. "Bà căn bản không hề nghĩ cho tôi, cái gì mà học hành không quan trọng, cái gì mà gả cho một người là được."
"Bà căn bản không hề nghĩ đến, nếu người tôi gả cho không đáng tin cậy thì tôi phải sống thế nào. Tiền sính lễ của tôi là để em trai cưới vợ, nhà cửa trong nhà là của em trai, tiền bạc cũng là của em trai. Vậy còn tôi? Khi tôi bị người ta bắt nạt, bà ở đâu?"
"Bà nói với tôi, ly hôn rồi thì đừng nhận bà là mẹ, bà chỉ biết giúp người khác bắt nạt tôi. Bà sợ tôi gây phiền phức cho bà, sợ tôi về nhà làm liên lụy bà."
"Bà không thể cho tôi cái gì cả, dựa vào cái gì mà sắp đặt cuộc đời tôi?"
Tống Lệ Lệ gào thét điên cuồng: "Là bà bảo tôi gả cho người ta, là bà nói tôi có thể sống một cuộc sống tốt đẹp."
Tống Lệ Lệ khóc rất bất lực, cô tin tưởng mẹ mình mọi thứ, nhưng khi quay đầu lại, lại phát hiện phía sau cô không có ai. Chỉ cần cô không kiên trì được nữa, chờ đợi cô chính là vực sâu.
"Bà đã không làm được, tại sao không cho tôi đi học, để tôi dựa vào đôi tay của mình nỗ lực sống. Rõ ràng tôi có thể sống tốt hơn, tôi có thể tìm một công việc đàng hoàng, tôi có thể nuôi sống bản thân mình."
"Tôi là con gái của bà! Tại sao bà lại hại tôi?"
Tống Lệ Lệ gào thét tố cáo dì cả Trình, cảm xúc của cô kích động không thôi, cả người hô hấp đều trở nên khó khăn.
Y tá đi vào, vội vàng mời dì cả Trình ra ngoài: "Bệnh nhân vừa phẫu thuật xong, không thích hợp kích động, mọi người cố gắng đừng kích thích cô ấy."
Dì cả Trình đứng bên ngoài, bà ta nhìn Trình Nhã hỏi: "Cô nghe xem nó nói những gì? Tôi là mẹ nó có thể hại nó sao?"
Truyện được post cả hai nơi tại https://truyen2u.com/tac-gia/frenalis , facebook Frenalis và app TYT.
---------------------------------------------
Editor : Frenalis
Chương 464: Dối trá
Đây có lẽ là câu nói dối trá nhất trên đời.
Trên đời không có bố mẹ nào không thương con, quả thực có những bậc bố mẹ như vậy. Thậm chí vì con cái, dù có hy sinh mạng sống của mình cũng cam lòng.
Nhưng lại có bao nhiêu người nhân danh vì con cái, chỉ là để thỏa mãn sự ích kỷ của bản thân. Làm vấy bẩn hai chữ bố mẹ.
Tống Lệ Lệ khóc nức nở, mỗi khi tỉnh táo lại một chút, cô lại càng hận bố mẹ mình. Họ còn không thể che mưa chắn gió cho cô, vậy lấy đâu ra tự tin mà để một người ngoài che ô cho cô?
Trình Nhã đau lòng không thôi, tiến lên ôm lấy Tống Lệ Lệ, an ủi: "Lệ Lệ, đừng khóc."
"Dì hai cháu rất hận, cháu rất hận!" Tống Lệ Lệ ôm Trình Nhã, nói ra sự bất mãn trong lòng. "Nếu cháu sớm tỉnh ngộ, nhất định sẽ học hành chăm chỉ, cố gắng tìm cho mình một tương lai tốt đẹp. Nếu cháu có thể sớm hiểu ra, nhất định sẽ không giao phó cả cuộc đời mình cho người khác."
Trước đây Tống Lệ Lệ coi lời nói của mẹ cô như thánh chỉ, nói một không hai.
Con gái đều mềm lòng, quan tâm đến bố mẹ. Thêm vào đó có chút hư vinh, một lòng muốn gả cho một gia đình tốt. Gả đi rồi mới hiểu, của người khác mãi mãi là của người khác, không phải ai cũng có phúc khí tốt như vậy.
Tống Lệ Lệ hối hận không kịp, muốn chết cũng có. Mã Quốc Long đối xử với cô như vậy, chính là giọt nước tràn ly.
Trình Nhã nói: "Kịp, tất cả đều kịp. Bây giờ cháu là nhân viên chính thức của nhà máy may, cháu có thể nuôi sống bản thân mình."
"Nhưng cháu, nhưng..." Tống Lệ Lệ chịu tổn thương tinh thần cực lớn, đau đớn không thôi.
"Lệ Lệ, Lệ Lệ. Bọn họ nói con của chúng ta không còn, đây không phải là thật, đúng không?" Mã Quốc Long mặt mày bầm dập đột nhiên chạy đến, rõ ràng vừa rồi ở bên ngoài bị người ta đánh.
Tô Hòa và Tô Bình đi theo phía sau, sắc mặt âm u.
Tống Lệ Lệ khóc nức nở la lên: "Kêu anh ta đi đi, tôi không muốn nhìn thấy anh ta."
Mã Quốc Long quỳ trên mặt đất, không ngừng tát vào mặt mình: "Lệ Lệ, là anh không tốt, anh là đồ khốn, em tha thứ cho anh được không?"
Dì cả Trình xông tới, hung hăng mắng: "Mã Quốc Long, xem mày làm chuyện tốt gì kìa!"
Mã Quốc Long nhìn bà ta chất vấn: "Mẹ, lúc đầu chính mẹ nói mau chóng để Lệ Lệ mang thai, như vậy cô ấy mới có thể một lòng một dạ sống với con. Đây đều là ý của mẹ, sao lại trách con?"
Mã Quốc Long vừa nói ra lời này, mọi người đều kinh ngạc đến sững sờ. Một người làm mẹ lại có thể bày ra ý kiến như vậy cho con rể?
Hổ dữ còn không ăn thịt con!
"Mày nói bậy gì đó? Tao không nói." Dì cả Trình chắc chắn sẽ không thừa nhận mình đã nói những lời như vậy.
"Mẹ còn nói nhất định không được để Lệ Lệ ra ngoài làm việc, nếu không tâm sẽ bay bổng, rất khó thu về." Mã Quốc Long nhất định phải gạt bỏ mình ra, "Lệ Lệ, đều là mẹ em bày mưu, không liên quan đến anh."
"Lệ Lệ, con đừng nghe nó nói bậy, mẹ không nói như vậy." Dì cả Trình vội vàng giải thích.
"Cút, cút hết đi!" Tống Lệ Lệ lớn tiếng gào thét, người đã mất hết lý trí. Cô ấy cầm lấy con dao gọt hoa quả trên tủ đầu giường, đột nhiên vung về phía mình.
Tô Tiểu Lạc bất đắc dĩ dùng thuật định thân cướp lại con dao gọt hoa quả, cô hỏi dì cả Trình: "Bà muốn hại chết con gái mình sao?"
Dì cả Trình hoảng loạn lắc đầu, bà ta còn trông cậy vào con gái dưỡng lão mà!
Dì cả Trình và Mã Quốc Long đều bị đuổi ra ngoài.
Tô Tiểu Lạc thu lại tất cả những thứ có thể gây thương tích ở trong phòng, tâm trạng của Tống Lệ Lệ không ổn định, ngay cả bùa an thần cũng không có tác dụng.
Cuối cùng là y tá đến tiêm cho cô ấy một mũi thuốc an thần, lúc này mới bình tĩnh lại.
Trình Nhã thở dài một hơi: "Đáng thương quá!"
Bất cứ ai nghe thấy chủ ý đều là do mẹ ruột mình bày ra, chắc cũng không chấp nhận được!
Nghiêm Chỉ đi lấy nước trở về, tức giận nói: "Thật là quá đáng, vừa rồi ở bên ngoài con nghe thấy dì cả còn nói chuyện tiền sính lễ với Mã Quốc Long. Bà ta còn muốn đòi tiền Mã Quốc Long, tiền tiền tiền, tiền thật sự quan trọng hơn tình thân sao?"
Trình Nhã than thở: "Thật ra trong một gia đình, là con gái, thứ mong muốn không phải là tiền bạc, mà là tình cảm! Bố mẹ nuôi mình lớn đã không dễ dàng gì, con gái sao lại khiến bố mẹ khó xử."
"Sự tính toán khắp nơi, sự đề phòng khắp nơi mới là thứ làm tổn thương người ta nhất." Trình Nhã đi đến ngày hôm nay, từ hận ban đầu đến oán, đến sự bình tĩnh trong mấy năm gần đây, đều thấu hiểu sâu sắc.
Coi con gái như người ngoài mà nuôi, tâm lý nuôi con dâu cho nhà người khác không phải là ít.
Nghiêm Chỉ cũng là con gái, xấu hổ nói: "Bố mẹ con vì con mà hy sinh tất cả, cho dù họ không cho con tiền, con cũng muốn cho họ cuộc sống tốt nhất. Lúc đó để cải thiện môi trường, còn ép Tô Đông cho chúng ta một căn nhà, mẹ không trách con chứ! Thật ra con cũng rất không hiểu chuyện."
"Không trách." Trình Nhã cười nói, "Con luôn nghĩ cho bố mẹ con, là vì con biết bố mẹ con cũng yêu con. Tình yêu là cho đi và nhận lại, trái tim dù có nóng đến đâu đặt trong hầm băng cũng sẽ dần dần nguội lạnh!"
"Mẹ, mẹ thật tốt." Nghiêm Chỉ nắm lấy tay bà, "Con gái lấy chồng chính là đầu thai lần thứ hai. May mắn con gặp được mẹ chồng là mẹ, nếu gặp phải loại người như bên ngoài, con thật sự sống không nổi."
Trình Nhã thở dài một hơi, ánh mắt rơi trên gương mặt Tống Lệ Lệ. Chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, đứa trẻ này đã gầy rộc cả người, sắc mặt tiều tụy.
Thật giống như vừa mới ra khỏi địa ngục.
"Món nợ này, nhất định phải đòi lại. Vừa rồi anh Sáu anh Bảy đã đánh Mã Quốc Long một trận, anh Sáu còn chào hỏi lãnh đạo cấp trên của Mã Quốc Long rồi, đợi hai người họ ly hôn xong, sẽ đuổi việc Mã Quốc Long." Tô Tiểu Lạc nói.
Tống Lệ Lệ nếu chưa ly hôn với Mã Quốc Long, Mã Quốc Long mất việc, cũng không có lợi cho Tống Lệ Lệ.
"Thằng Sáu quen lãnh đạo của Mã Quốc Long từ khi nào?" Trình Nhã hỏi.
"Cũng là một cơ hội tình cờ quen biết, ông ấy tán thưởng năng lực của anh Sáu, cũng mời anh Sáu đến công ty của họ làm việc!" Tô Tiểu Lạc nói.
"Chuyện này là khi nào, cũng không nghe nó nói?" Trình Nhã giật mình.
"Anh Sáu không có ý định đi, cho nên cũng không nói với trong nhà. Dù sao lần này Mã Quốc Long không có kết cục tốt đẹp." Tô Tiểu Lạc lạnh lùng nói.
Thật sự là coi thường loại đàn ông này.
"Đáng đời!" Nghiêm Chỉ nói, "Không phải nói người tốt có phúc báo sao, anh ta lòng dạ xấu xa đáng bị báo ứng."
Con không còn, công việc không còn, xem anh ta sau này làm thế nào.
"Chỉ là không biết Lệ Lệ nghĩ như thế nào." Trình Nhã vẫn lo lắng cho Tống Lệ Lệ.
Ly hôn dù sao cũng là chuyện không vẻ vang, lại sảy thai, lời đồn đại cũng có thể dìm chết Tống Lệ Lệ.
"Mẹ, xã hội mới rồi, ly hôn thì có làm sao?" Tư tưởng của Nghiêm Chỉ rất tân tiến, "Sau này Tử Huyên nếu gặp phải chuyện như vậy, không nói hai lời nhất định phải ly hôn."
"Con bé này, nào có ai nguyền rủa con mình như vậy." Trình Nhã nhíu mày.
"Con không phải là ví dụ thôi sao." Nghiêm Chỉ lè lưỡi.
Tống Lệ Lệ đúng lúc tỉnh dậy, từ từ mở mắt, khóe mắt rơi xuống hai hàng nước mắt.
Trình Nhã quan tâm hỏi: "Lệ Lệ, có cảm thấy chỗ nào không thoải mái không?"
Truyện được post cả hai nơi tại https://truyen2u.com/tac-gia/frenalis , facebook Frenalis và app TYT.
----------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com