Chương 467: Thích từ khi nào? + Chương 468: Thành hôn
Editor: Frenalis
Chương 467: Thích từ khi nào?
Đường Tiểu Thiên không nhịn được cười, không ngờ Phó Thiếu Đình cũng có ngày này.
Phó Thiếu Đình bước xuống xe, đi đến cửa nhà họ Tô, liền nhìn thấy hai đứa trẻ đang đứng ở đó.
Tô Tử Thành mặc một chiếc áo khoác nhỏ, tóc được Nghiêm Chỉ chải dựng đứng, tay cầm súng đồ chơi. Tô Tử Huyên mặc váy màu đỏ, tóc buộc đuôi ngựa, trên đầu cài một chiếc kẹp tóc hình bướm, vô cùng đáng yêu.
"Dượng nhỏ!"
"Em gái, em chưa được gọi là dượng nhỏ, chúng ta còn chưa nhận được lì xì đâu! Em đứng sau anh, nghe anh chỉ huy." Tô Tử Thành kéo Tô Tử Huyên ra phía sau.
Tô Tử Huyên ôm búp bê, nhìn Phó Thiếu Đình nở nụ cười ngọt ngào.
Tô Tử Thành hắng giọng: "Cây này là do ta trồng, đường này là do ta mở, muốn đi qua đây, phải để lại tiền mua đường!"
Cậu bé một tay khoác súng đồ chơi sau lưng, một tay giơ ra.
Phó Thiếu Đình lấy ra hai phong bao lì xì từ trong túi, hỏi: "Có phải cái này không?"
"Phải, phải!" Tô Tử Thành cười hì hì.
"Gọi chú là gì?" Phó Thiếu Đình thu bao lì xì về.
"Dượng nhỏ!" Tô Tử Thành lớn tiếng gọi, sợ anh không nghe thấy.
Phó Thiếu Đình xoa đầu cậu bé, lại lấy ra thêm hai phong bao lì xì nữa: "Có muốn hai cái không?"
"Muốn ạ!"
"Vậy nói cho dượng nhỏ biết, cô nhỏ của các cháu chuẩn bị những câu hỏi gì để thử thách dượng?" Phó Thiếu Đình hỏi.
Tô Tử Thành và Tô Tử Huyên nhìn nhau, Tô Tử Huyên che miệng nói nhỏ: "Bọn cháu sẽ không vì lì xì mà làm kẻ phản bội đâu ạ!"
"Đúng vậy, bọn cháu không thể phản bội cô nhỏ!" Tô Tử Thành khó khăn dời mắt đi, chống lại sự cám dỗ của bao lì xì.
Phó Thiếu Đình vỗ đầu cậu bé: "Được, cháu không phản bội cô nhỏ của mình, hai phong bao lì xì này thưởng cho các cháu."
Tô Tử Thành kéo Tô Tử Huyên, hai đứa trẻ đứng thành hàng chào kiểu quân đội với Phó Thiếu Đình: "Dượng nhỏ, trung thành!"
Phó Thiếu Đình dở khóc dở cười, cảm thấy bên trong còn có không ít thử thách đang chờ đợi mình.
Đường Tiểu Thiên cười lắc đầu: "Hai đứa nhóc ranh ma này."
Tô Tử Thành và Tô Tử Huyên nắm tay nhau chạy vào trong nhà, lên lầu đi vào phòng Tô Tiểu Lạc, giơ cao hai phong bao lì xì khoe.
"Lì xì dượng nhỏ cho, cho tận hai cái!" Tô Tử Huyên nũng nịu nói, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng.
"Để cô xem bao lì xì có bao nhiêu nào." Tô Tiểu Lạc vẫy tay gọi cô bé lại gần.
Tô Tử Huyên ngoan ngoãn đưa cho cô, Tô Tiểu Lạc mở ra xem, bên trong lại là một tờ tiền mệnh giá lớn.
Vương Thiến cười nói: "Phó Thiếu Đình này không biết chi tiêu gì cả, lại đi lì xì bằng tờ tiền to thế?"
Nghiêm Chỉ: "Cậu ấy lì xì nhiều như vậy là thể hiện sự coi trọng của cậu ấy đối với chúng ta, là coi trọng Tiểu Cửu đó!"
Tô Tiểu Lạc đỏ mặt: "Mọi người cứ khen anh ấy hoài!"
Phó Thiếu Đình đi vào nhà, chào hỏi Trình Nhã và Tô Vệ Quân, sau đó lên lầu.
Ôn Đình, Ngô Liên, Phó Nhiễm, Dương Lâm, và vợ của Đường Tiểu Thiên đều đứng chặn ở cửa: "Muốn vào trong, phải trả lời mấy câu hỏi trước đã."
"Vợ ơi, nương tay nhé!" Đường Tiểu Thiên thay Phó Thiếu Đình cầu xin.
"Không thử thách chú rể một chút, làm sao biết anh ấy có thật sự đáng tin cậy hay không!" Vợ Đường Tiểu Thiên cười nói.
"Phó Nhiễm, đây là anh Hai của em đấy, em đừng có ra tay quá mạnh nhé." Tô Hòa căn dặn.
"Việc nào ra việc nấy, bây giờ em là người của Tiểu Cửu." Phó Nhiễm cũng không nhượng bộ.
Phó Thiếu Đình bất đắc dĩ nói: "Mọi người hỏi đi."
Ban đầu mấy người phụ nữ thật ra không dám hỏi khó Phó Thiếu Đình, bởi vì trông anh lạnh lùng khó gần. Nhưng anh lại phối hợp như vậy, không hề tỏ ra kiêu căng gì cả.
"Anh bắt đầu thích Tiểu Cửu của chúng tôi từ khi nào, nói thật đi."
Phó Thiếu Đình hơi đỏ tai, không ngờ họ lại hỏi câu hỏi như vậy.
Đám bạn của Phó Thiếu Đình đứng phía sau anh cũng không khỏi tò mò, là bắt đầu thích từ khi nào vậy? Sao không thấy có dấu vết gì cả nhỉ?
Tô Tiểu Lạc nghe tiếng mọi người ồn ào bên ngoài, tay xoắn vào nhau cũng lén lút lắng tai nghe.
Chỉ nghe thấy giọng nói trầm ấm của anh từ bên ngoài truyền vào: "Từ lần đầu tiên gặp mặt, có lẽ đã thích rồi."
Đường Tiểu Thiên nhíu mày: "Anh bạn, anh như vậy là không được rồi! Rõ ràng ban đầu anh gọi người ta là đồ lừa đảo, thế mà lại thích từ lúc đó sao? Anh còn thường xuyên nói xấu cô ấy, thấy cô ấy không vừa mắt, anh nói anh thích từ lúc đó, bản thân anh có tin không?"
Dù sao Đường Tiểu Thiên cũng không tin.
Phó Thiếu Đình trầm mặt, không muốn phơi bày chuyện tình cảm của mình trước mặt mọi người.
Phó Nhiễm hỏi: "Anh Hai, sau này kết hôn rồi việc nhà ai làm?"
"Anh làm." Phó Thiếu Đình trả lời.
Ngô Liên hỏi: "Sau này kết hôn rồi cơm ai nấu?"
"Tôi nấu." Phó Thiếu Đình trả lời.
"Sảng khoái vậy sao?" Tô Hòa thầm kêu khổ, "Anh kiềm chế chút đi."
Tô Hòa còn chưa kết hôn! Trả lời dứt khoát như vậy, sau này cuộc sống của anh ấy cũng không dễ dàng gì.
"Sau khi kết hôn, nghe lời ai?"
"Nghe lời cô ấy."
Câu trả lời của Phó Thiếu Đình, khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc, hình tượng nghiêm khắc trước đây của anh dường như sụp đổ hoàn toàn.
Đây hoàn toàn là một người chồng tốt tiêu chuẩn!
Còn có câu hỏi gì có thể hỏi nữa đây.
Phó Nhiễm: "Để xem thành ý thế nào, anh Hai, anh chống đẩy một trăm cái đi."
"Phó Nhiễm, em đúng là em gái tốt của Phó Thiếu Đình!" Nghiêm Chỉ không nhịn được bật cười.
"Đương nhiên rồi, hôm em và Tô Hòa kết hôn, anh ấy cũng phải chống đẩy một trăm cái mới được." Phó Nhiễm cười nói.
"Đợi đến ngày anh và em kết hôn..." Tô Hòa ngẫm lại, vui mừng khôn xiết hỏi, "Phó Nhiễm, em đồng ý lấy anh rồi sao? Thật không?"
Tô Hòa tiến lên ôm chầm lấy Phó Nhiễm, Phó Nhiễm "A" một tiếng vỗ vào người Tô Hoà: "Anh mau thả em xuống, nhiều người đang nhìn kìa!"
"Được, được." Tô Hòa nói, "Chống đẩy, có một trăm cái thôi, anh có thể chống hai trăm cái."
Tô Tiểu Lạc nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, trong lòng thầm lo lắng, chị Phó Nhiễm sao lại hãm hại anh trai mình như vậy?
Một trăm cái chống đẩy đó!
Cô đứng lên định đi ra cửa, Vương Thiến vội vàng bảo cô ngồi yên: "Cô dâu chỉ cần đợi chú rể đến cõng, em đừng xuống đất."
Tô Tiểu Lạc đành phải ngồi yên, nói: "Chị dâu Cả, họ định làm khó đến khi nào nữa!"
"Sao thế, đau lòng rồi à?" Vương Thiến cười hỏi.
"Không phải." Tô Tiểu Lạc vặn vẹo ngón tay, từ hôm qua đã không cho họ gặp nhau rồi, mãi mới có thể gặp mặt lại bị người ta chặn ở ngoài.
Bên ngoài bắt đầu vang lên tiếng đếm.
Sau đó là đếm đủ một trăm cái.
Phó Thiếu Đình vỗ tay đứng dậy, hỏi: "Bây giờ tôi có thể vào được chưa?"
"Vẫn chưa được đâu!" Phó Nhiễm cười, "Anh Hai, anh ở ngoài cửa hét hai lần, giống như em này: Tiểu Cửu, anh yêu em."
"Phó Nhiễm, em quá đáng rồi đấy!" Đường Tiểu Thiên cũng cảm thấy xấu hổ.
Tình cảm của mọi người đều khá kín đáo, riêng tư thì nói lời yêu đương thế nào cũng được, nhưng trước mặt bàn dân thiên hạ thế này, người có da mặt mỏng thật sự không làm được.
Phó Thiếu Đình trầm mặc, vành tai càng đỏ hơn. Chống đẩy một trăm cái, mồ hôi trên trán đã nhỏ giọt.
"Xem ra phải dùng trí thôi, Tô Hòa, Đường Tiểu Thiên, tiến hành theo kế hoạch."
Phó Thiếu Đình vừa dứt lời, Tô Hòa ôm lấy Phó Nhiễm, Đường Tiểu Thiên ôm lấy vợ mình. Phó Thiếu Đình ném bao lì xì về phía sau, lập tức tiếng la hét vang lên.
Phó Thiếu Đình cuối cùng cũng mở được một con đường máu, tay anh đặt trên nắm cửa, tim đập như trống.
Truyện được post cả hai nơi tại https://truyen2u.com/tac-gia/frenalis , facebook Frenalis và app TYT.
---------------------------------------------
Editor: Frenalis
Chương 468: Thành hôn
Vương Thiến nghe thấy động tĩnh bên ngoài, mỉm cười bước tới đội khăn voan lên đầu cho Tô Tiểu Lạc.
Phó Thiếu Đình đi vào, lấy ra một phong bao lì xì cung kính đưa cho Vương Thiến, gọi một tiếng: "Chị dâu Cả."
"Được rồi, người này giao cho cậu đấy." Vương Thiến nhận lấy bao lì xì, cười nói rồi bước ra ngoài. "Mọi người thu dọn một chút đi, đừng để lỡ giờ lành."
Bên ngoài trời đã sáng rõ, hàng xóm xung quanh đều tụ tập xem náo nhiệt. Tô Tử Thành và Tô Tử Huyên đang phát kẹo cưới cho đám trẻ con, vừa phát vừa nói: "Cô nhỏ nhà tớ là cô dâu xinh đẹp nhất khu phố này."
"Tớ vừa nhìn thấy một người cực kỳ xinh đẹp ở đằng kia kìa." Một đứa trẻ chỉ tay về phía đó nói.
"Dù có xinh đẹp đến đâu cũng không bằng cô nhỏ nhà tớ." Tô Tử Huyên đáp.
"Thật sự rất xinh, là người xinh đẹp nhất mà tớ từng thấy." Đứa trẻ kia vẫn khẳng định.
"Đã bảo là không xinh bằng cô nhỏ nhà tớ rồi mà, sao cậu không nghe lời gì cả?" Tô Tử Huyên bực bội, giật lại túi kẹo cưới trên tay đứa trẻ: "Cậu đừng có ăn kẹo cưới của cô nhỏ nhà tớ nữa, đúng là đồ không có mắt nhìn."
Đứa trẻ "oa" một tiếng rồi bật khóc.
"Không được khóc, hôm nay là ngày cưới của cô nhỏ tớ, muốn khóc thì về nhà mà khóc!" Tô Tử Huyên hừ một tiếng.
Đứa trẻ tội nghiệp nhìn túi kẹo trên tay cô bé, không dám khóc nữa, nghĩ một lúc rồi nói: "Cô nhỏ của cậu là xinh đẹp nhất."
"Thấy chưa!" Tô Tử Huyên lúc này mới vui vẻ đưa kẹo cho đứa trẻ, "Cô nhỏ của tớ là xinh đẹp nhất mà."
*****
Bên trong phòng, Tô Tiểu Lạc ngồi xếp bằng trên giường ngẩng đầu nhìn Phó Thiếu Đình: "Anh, anh có mệt không?"
"Không mệt." Phó Thiếu Đình nhìn cô, trong lòng tràn ngập hạnh phúc. "Chúng ta đi được chưa?"
"Được rồi!" Tô Tiểu Lạc đứng dậy khỏi giường, đưa tay về phía anh.
Phó Thiếu Đình ngồi xổm xuống, cõng Tô Tiểu Lạc lên. Tô Tiểu Lạc ôm lấy cổ anh, nhìn thấy mồ hôi trên trán anh, vội vàng lấy khăn tay ra lau cho anh.
Nghiêm Chỉ đã bảo người dọn đường sẵn ở bên ngoài.
Tô Hòa và Đường Tiểu Thiên mỗi người đứng một bên, tay cầm những mảnh giấy đỏ và ruy băng đã được cắt nhỏ, tung lên đầu hai người.
Tô Tiểu Lạc ôm chặt cổ Phó Thiếu Đình, lớn tiếng hô: "Chạy mau!"
Bên ngoài tiếng pháo nổ đì đùng, hai người trong tiếng chúc phúc của mọi người lên xe hoa.
Trình Nhã, Tô Vệ Quân, Tô Chính Quốc và những người nhà họ Tô khác đứng ở ven đường, dõi mắt nhìn theo Tô Tiểu Lạc rời đi.
Tô Vệ Quân: "Chúng ta cũng qua đó thôi!"
Trình Nhã đỏ hoe mắt, gật đầu.
Tô Hòa và Đường Tiểu Thiên mỗi người chuẩn bị một chiếc xe đạp, phía sau chở theo cô gái mình yêu.
"Bọn con đi trước nhé, không đợi mọi người đâu!" Tô Hòa cười nói.
Trên con đường này, lái xe ô tô có khi còn không nhanh bằng đi xe đạp.
"Cô nhỏ ơi." Tô Tử Thành và Tô Tử Huyên cũng leo lên xe hoa.
Chúng ghé sát vào cửa sổ, tay vẫn cầm hộp kẹo, thỉnh thoảng lại vẫy tay khoe khoang với đám bạn.
"Cô nhỏ của cậu thật sự rất xinh, xinh hơn cả người lúc nãy nhiều." Đám bạn ở dưới hô to.
"Đã bảo rồi mà, tại các cậu không tin thôi." Tô Tử Huyên kiêu ngạo nói.
"Ngồi im nào, xe sắp chạy rồi." Tô Tiểu Lạc nhắc nhở hai đứa trẻ ngồi yên.
Chẳng mấy chốc, xe đã đến nhà mới.
Trịnh Bảo Trân, Phó Uy đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Trong sân kê mấy chiếc ghế thái sư, là để chuẩn bị cho các bậc trưởng bối hai nhà.
"Trình Nhã, bây giờ chúng ta chính thức là thông gia rồi." Trịnh Bảo Trân nắm tay Trình Nhã.
Trình Nhã xúc động nói: "Đúng vậy!"
Quen biết nhau mấy chục năm, cuối cùng cũng đã kết thành thông gia.
"Mau ngồi, mau ngồi vào chỗ đi." Ông cụ Phó cũng từ căn cứ trở về tham dự hôn lễ. Ông cùng Tô Chính Quốc ngồi cùng nhau, cười nói: "Nhà ông gả một đứa, nhà tôi gả một đứa."
Tô Chính Quốc: "Bây giờ không còn như thời xưa nữa, dù có gả đến nhà ông, thì vẫn là người của nhà họ Tô tôi."
Ông cụ Phó cười chỉ chỉ ông: "Ông ấy, ông ấy! Vẫn cứ thích so đo như vậy!"
Tô Chính Quốc nói: "Chúng ta đều già cả rồi."
Ông cụ Phó đáp: "Đúng vậy!"
Con người không thể không phục tuổi già, hai ông cụ nhìn những người trẻ tuổi tràn đầy sức sống trong sân, đây đều là tương lai của đất nước.
"Già cái gì mà già, có tôi ở đây cơ mà!" Tô Tuyết Bình trừng mắt nhìn hai người họ, "Chỉ cần tâm không già, thì người sẽ không già."
"Chị cả nói đúng." Ông cụ Phó vội vàng nói.
"Chị cả nói không thể nào sai được." Tô Chính Quốc cười lớn.
Trịnh Bảo Trân kéo Trình Nhã đến bên cạnh ghế thái sư, hai người cùng ngồi xuống, Phó Uy và Tô Vệ Quân ngồi cùng nhau.
Tô Vệ Quân nói: "Sao tôi nghe nói ông cũng định nghỉ hưu rồi?"
Phó Uy hắng giọng: "Tôi sắp lên chức ông nội rồi, trong nhà cần người."
Tô Vệ Quân cười: "Ông nên làm như vậy sớm hơn."
Phó Uy liếc nhìn Trịnh Bảo Trân, trên mặt bà mang theo nụ cười mà ông chưa từng thấy trước đây. Mặc dù mấy ngày nay Trịnh Bảo Trân vẫn lạnh nhạt với ông, nhưng ông tin rằng chỉ cần mình thể hiện tốt, thì gia đình này vẫn có thể giữ được.
Phó Uy cứng miệng nói: "Tôi không giống ông, tôi là do sức khỏe không tốt, nếu không thì vẫn có thể cống hiến cho đất nước thêm vài năm nữa."
Tô Vệ Quân cũng không vạch trần. Ngoài miệng cứng rắn ra thì chẳng có gì.
Cô của Phó Thiếu Đình bưng trà tới, Tô Tiểu Lạc và Phó Thiếu Đình lần lượt đi đến trước mặt từng người, quỳ xuống, nhận trà.
"Bà cô, mời bà uống trà."
"Được, được." Tô Tuyết Bình nhận lấy tách trà, đưa cho hai người mỗi người một phong bao lì xì.
"Ông nội, mời ông uống trà."
"Ngoan lắm." Ông cụ Phó và Tô Chính Quốc mỗi người nhận một tách, sau đó cũng đưa cho mỗi người một phong bao lì xì.
"Bố, mời bố uống trà."
Phó Uy hắng giọng, cô gái nhỏ trước mặt này đã từng khiến ông tức đến phát điên. Nhưng cũng chính cô gái nhỏ này đã cứu vãn gia đình ông.
"Hai đứa sau khi thành gia lập thất nhất định phải nương tựa lẫn nhau, mọi chuyện phải bàn bạc, ít giận dỗi thôi."
"Vâng!" Phó Thiếu Đình và Tô Tiểu Lạc đồng thanh.
Tô Vệ Quân vỗ vai Phó Thiếu Đình, nói: "Con gái của bố... giao cho con."
Nói đến đây, ông không khỏi nghẹn ngào, vành mắt cũng đỏ hoe.
"Bố." Tô Tiểu Lạc khẽ gọi một tiếng, không hiểu sao nước mắt cũng rơi theo.
"Con ngoan, ngoan nào." Tô Vệ Quân không nói được nữa, đưa bao lì xì cho hai người.
"Bố, con sẽ chăm sóc tốt cho Tiểu Cửu, không để cô ấy phải chịu bất kỳ uất ức nào." Phó Thiếu Đình đảm bảo.
"Được, được." Tô Vệ Quân quay mặt đi, khóe mắt đã ươn ướt.
"Mẹ, mời mẹ uống trà."
"Được." Trịnh Bảo Trân nhận lấy, ánh mắt hiền từ nhìn Tô Tiểu Lạc. Nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt, cô bé nghịch ngợm tinh quái, cũng nhớ lại nhờ có cô mà con trai lớn của bà được cứu, cuộc hôn nhân của bà cũng xuất hiện bước ngoặt.
Trước đây bà từng nghĩ, con dâu của mình tuyệt đối không thể là người như vậy. Bây giờ bà lại cho rằng, tìm con dâu nhất định phải tìm người như vậy.
Trình Nhã uống trà, đưa bao lì xì cho hai người, mũi cay xè, nhưng lại không nói nên lời. Bà chỉ nhìn Tô Tiểu Lạc, bóng dáng nhỏ bé trong ký ức giờ đã trở thành thiếu nữ duyên dáng.
Con gái bé bỏng của bà, hôm nay đã đi lấy chồng.
Tô Tiểu Lạc đột nhiên dang rộng vòng tay ôm lấy bà, nói: "Mẹ, con sẽ hạnh phúc."
Trình Nhã nước mắt lưng tròng, vỗ nhẹ lưng cô: "Được."
Truyện được post cả hai nơi tại https://truyen2u.com/tac-gia/frenalis , facebook Frenalis và app TYT.
---------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com