Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 471: Thầy giáo cũ + Chương 472: Oan có đầu, nợ có chủ

Editor: Frenalis

Chương 471: Thầy giáo cũ

Tô Tiểu Lạc ngồi trên chiếc ghế ngoài hành lang, lấy từ trong túi ra một mảnh mai rùa đen. Cô lẩm bẩm vài câu, rồi ném mạnh mai rùa xuống đất.

Đại hung. Dáng vẻ lúc chết.

Tô Tiểu Lạc bấm tay tính toán. Quả nhiên, Trần Nhã Lệ mang dấu hiệu của cái chết. Cô quay lại phòng bệnh nhìn kỹ khuôn mặt của Trần Nhã Lệ.

Giữa ấn đường của cô ta dần chuyển sang màu đen, một làn khí u ám vây quanh. Đây là dấu hiệu rõ ràng của người sắp chết.

"Biến đi! Tôi không muốn nhìn thấy cô!" Trần Nhã Lệ gào lên.

"Đừng gieo nhân ác, nếu không sớm muộn gì cũng phải trả giá." Tô Tiểu Lạc bình thản đáp, rồi xoay người rời khỏi phòng bệnh.

Vừa ra ngoài, Ôn Dữ liền hỏi ngay: "Sao rồi?"

Tô Tiểu Lạc nheo mắt nói: "Cô ta từng hại một người. Điều tra thử xem chuyện gì đã xảy ra khi còn trẻ đi."

Lúc ăn trưa, cả nhóm lại bàn về chuyện này. Đường Tiểu Thiên có vẻ băn khoăn: "Lúc đó Trần Nhã Lệ đột ngột chuyển trường. Chúng ta cứ tưởng vì cô ta tỏ tình với Thiếu Đình mà bị từ chối, mất mặt quá nên bỏ đi. Hay là còn có chuyện gì khác nữa?"

"Trường cũ của các anh vẫn còn chứ?" Tô Tiểu Lạc hỏi.

"Còn, nhưng đã khá cũ rồi. Cách đây không lâu mấy cựu học sinh như bọn anh còn góp tiền sửa sang lại khu giảng đường cũ." Đường Tiểu Thiên trả lời.

Tô Tiểu Lạc gật đầu: "Ăn xong thì qua đó xem thử."

Không ai chậm trễ thêm, cả nhóm nhanh chóng ăn cơm rồi đi thẳng đến ngôi trường cũ.

Nó không xa lắm, nhưng vì cơ sở vật chất đã xuống cấp, nên nơi này chủ yếu dạy học cho những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn.

"Trường bọn anh tốt lắm. Thầy hiệu trưởng luôn chuẩn bị bữa trưa miễn phí cho bọn trẻ. Tuy không phải món gì ngon nhưng ít ra còn hơn là để chúng đói." Đường Tiểu Thiên nói.

"Một hiệu trưởng thôi mà có đủ tiền lo cho nhiều học sinh như vậy à?" Tô Tiểu Lạc thắc mắc.

"Trường chỉ có khoảng một trăm học sinh. Bọn anh - mấy cựu học sinh đôi khi cũng góp chút tiền để giúp đỡ."

Cả nhóm đến nơi, hiệu trưởng Lý đã đứng chờ sẵn. Ông ấy nắm chặt tay Phó Thiếu Đình và Đường Tiểu Thiên, xúc động nói: "Nếu không có các em giúp đỡ, trường này có lẽ không thể trụ nổi đến hôm nay. Đám trẻ cũng không biết sẽ phải đi đâu, có khi còn bỏ học giữa chừng."

Tô Tiểu Lạc quay sang Phó Thiếu Đình, ngạc nhiên hỏi: "Không ngờ anh cũng tham gia vào việc này!"

Phó Thiếu Đình hơi lúng túng, thực ra anh chưa bao giờ quan tâm đến chuyện bên ngoài, chỉ chú tâm vào sự nghiệp hàng không. Anh cũng không nhớ mình từng quyên góp gì cả.

"Chuyện này là anh làm nhân danh anh ấy thôi." Đường Tiểu Thiên ngượng ngùng nói.

"Hả?" Phó Thiếu Đình cau mày.

"Lúc đó anh là phi công thiếu tướng, danh tiếng rất lớn. Tôi liền lấy tên anh để đứng ra kêu gọi quyên góp. Khi đó anh đồng ý mà, đúng không?" Đường Tiểu Thiên cười gượng.

"Vậy à?" Phó Thiếu Đình khẽ nhếch môi. "Cũng coi như cậu làm được chuyện tốt."

Tô Tiểu Lạc cười: "Cũng có lòng yêu thương lắm chứ!"

Hiệu trưởng Lý thở dài: "Trường không thu học phí, nhưng vẫn có một số em không thể đến lớp. Có đứa phải đi bộ từ năm giờ sáng, vượt qua cả ngọn núi mới tới nơi. Trên người chúng đôi khi chỉ có một cái bánh bao, có khi chỉ là một nửa. Nhưng chưa bao giờ có ai đi trễ cả."

Mọi người đều cảm thấy xúc động. Những đứa trẻ trên núi dù hoàn cảnh khó khăn đến đâu, vẫn cố gắng theo đuổi con chữ.

"Nếu không nhờ mấy cựu học sinh giúp đỡ, có lẽ bọn trẻ chẳng thể tiếp tục đi học." Hiệu trưởng Lý nhìn ra sân thể dục, gọi một người đang quét dọn: "Dọn xong thì vào văn phòng, bố giới thiệu vài người với con."

Tô Tiểu Lạc nhìn theo bóng dáng người nọ, khẽ nhíu mày. Cô như vô tình hỏi: "Anh ấy là ai thế ạ?"

Hiệu trưởng Lý: "Là con nuôi của thầy tên Đại Minh. Nó đáng thương lắm. Lúc thầy nhặt được nó là nó bị bỏ rơi trên nền tuyết, hai chân gần như bị đông cứng."

Hiệu trưởng Lý mở cửa phòng làm việc, nhiệt tình mời mọi người vào: "Ngồi đi, để thầy pha trà mời các em. Trà này là quà của một phụ huynh trong trường. Ngày thường thầy còn chẳng nỡ uống."

Trà vẫn còn nguyên chưa bóc, ấm pha cũng đã cũ kỹ, lớp sơn bên ngoài bong tróc gần hết.

"Thầy cứ để em làm cho!" Đường Tiểu Thiên chủ động cầm ấm đi rót nước.

Hiệu trưởng Lý cười rồi quay sang Tô Tiểu Lạc, tò mò hỏi: "Cô gái này là ai thế? Thầy chưa gặp bao giờ."

Phó Thiếu Đình bình thản đáp: "Vợ em ạ."

"Em cưới vợ rồi sao? Thật tốt." Hiệu trưởng Lý nhìn Tô Tiểu Lạc, ánh mắt dừng lại trên gương mặt cô, không biết đang nghĩ gì mà trông có chút buồn bã.

"Em cũng kết hôn rồi, nhưng không dẫn vợ theo." Đường Tiểu Thiên vừa nói vừa rót trà vào tách của mình.

"Tốt quá! Nhìn các em đã lập gia đình, thầy thực sự vui mừng." Hiệu trưởng Lý mỉm cười.

Lúc này Lý Đại Minh bước vào. Anh ta có tật ở chân nên bước đi không được nhanh nhẹn.

"Bố." Lý Đại Minh khẽ gọi, hơi cúi đầu xuống. Anh ta đeo khẩu trang nên không thể thấy rõ khuôn mặt.

"Da nó bị dị ứng, sợ làm học sinh hoảng sợ nên mới phải đeo khẩu trang. Mọi người đừng để ý." Hiệu trưởng Lý giải thích.

"Trước đây sao em chưa từng gặp Đại Minh?" Đường Tiểu Thiên tò mò hỏi.

"Mấy năm nay nó đi làm xa, bây giờ thầy già rồi nên nó mới quay về giúp đỡ." Hiệu trưởng Lý nói. "Nó không thích nói chuyện, mọi người đừng để tâm."

"Bố, nếu không có việc gì thì con ra ngoài trước. Bức tường bên ngoài bị hỏng, con đi sửa lại." Lý Đại Minh nói.

"Được, con đi đi!" Hiệu trưởng Lý gật đầu.

Khi Lý Đại Minh rời đi, hiệu trưởng Lý khẽ thở dài: "Nó đã 30 tuổi rồi mà vẫn chưa kết hôn, lại ít nói, thầy cũng có tuổi rồi, chỉ mong có thể tìm cho nó một người bạn đời. Nếu các  quen ai phù hợp thì giới thiệu giúp."

Hiệu trưởng Lý quanh năm ở trong trường, ít tiếp xúc với người ngoài, đây là điều khiến ông lo lắng nhất. Ông sợ khi mình không còn nữa thì Lý Đại Minh sẽ cô đơn, không ai bên cạnh.

"Được, em sẽ nhờ mẹ em tìm giúp." Đường Tiểu Thiên gật đầu đồng ý.

Tô Tiểu Lạc nhìn thấy một khung ảnh để trên bàn, định cầm lên thì hiệu trưởng Lý đã nhanh chóng cất vào ngăn kéo, rồi hỏi: "Lần này các em đến có chuyện gì không?"

"Là thế này, chúng em muốn hỏi một chút về chuyện năm xưa khi Trần Nhã Lệ chuyển trường." Đường Tiểu Thiên nói.

Hiệu trưởng Lý khẽ sững người một chút mới nói: "Chuyện cũ lâu quá rồi, thầy không nhớ rõ lắm."

"Vậy thầy có biết tại sao cô ấy lại chuyển đi không?"

"Hình như là do bố mẹ em ấy chuyển công tác nên em ấy đi theo gia đình." Hiệu trưởng Lý trả lời.

"Trí nhớ của thầy tốt thật, chuyện đã lâu như vậy mà vẫn nhớ rõ." Tô Tiểu Lạc mỉm cười nói.

Truyện được post cả hai nơi tại https://truyen2u.com/tac-gia/frenalis , facebook Frenalis và app TYT.
---------------------------------------------

Editor: Frenalis

Chương 472: Oan có đầu, nợ có chủ

Hiệu trưởng Lý cười theo: "Hôm đó có một đoàn làm phim đến trường chiếu miễn phí cho bọn trẻ xem. Bộ phim có Trần Nhã Lệ đóng, xem ra trường mình đúng là có nhiều nhân tài. Có người làm phi công, có người làm diễn viên. Tốt quá! Nhìn học sinh ngày xưa có sự nghiệp ổn định, thầy cũng thấy vui mừng."

Tô Tiểu Lạc quan sát biểu cảm của hiệu trưởng Lý, không thấy có dấu hiệu nói dối.

Sau khi trò chuyện thêm một lúc, hiệu trưởng Lý phải đi giải quyết công việc của học sinh, nên họ cũng rời đi.

Vừa bước ra khỏi trường, Tô Tiểu Lạc đột nhiên nói: "Hiệu trưởng Lý có một người con gái."

"Thầy ấy cũng rất đáng thương. Nghe nói con gái thầy ấy bị chấn động tâm lý từ nhiều năm trước. Sau đó, cô ấy trốn ra ngoài rồi bị tai nạn xe..." Đường Tiểu Thiên lắc đầu tiếc nuối. "Hình như tên là Giai Giai."

"Lý Giai Giai." Tô Tiểu Lạc khẽ lặp lại cái tên đó.

Đúng lúc đó, cô nhìn thấy một bóng người thấp thoáng phía xa.

"Sao vậy?" Phó Thiếu Đình thấy cô đứng yên tại chỗ, liền hỏi.

"Có lẽ... Lý Giai Giai đang tìm em." Tô Tiểu Lạc đáp, mắt nhìn cô gái phía trước.

Trước mắt cô, một cô gái trẻ hiện ra, giọng nói yếu ớt vang lên, cứ lặp đi lặp lại một câu: "Cứu... cứu anh ấy..."

Tô Tiểu Lạc lúc này mới nhận ra, đó chỉ là một mảnh tàn hồn của Lý Giai Giai. Cô ấy đã mất đi phần lớn ký ức, nhưng vẫn còn một điều gì đó khiến cô ấy không thể siêu thoát.

"Cô ấy có nói gì không? Cô ấy đang ở đâu?" Đường Tiểu Thiên lo lắng nhìn quanh.

"Không thể nói chuyện nhiều..." Tô Tiểu Lạc rút ra một lá bùa vàng, thu giữ linh hồn của Lý Giai Giai vào trong. Cô biết linh hồn này sẽ không thể tồn tại lâu nữa.

"Bây giờ phải làm gì?" Phó Thiếu Đình hỏi.

"Theo dõi Lý Đại Minh. Anh ta rất đáng nghi. Tìm cách lấy ảnh của anh ta rồi hỏi Trần Nhã Lệ." Tô Tiểu Lạc trầm ngâm.

"Em nghĩ chuyện này có liên quan đến Lý Đại Minh sao?" Đường Tiểu Thiên cau mày.

"Cứ theo dõi trước đã." Tô Tiểu Lạc vẫn chưa thể chắc chắn.

Ôn Dữ dựa theo lời Tô Tiểu Lạc tìm được ảnh của Lý Đại Minh. Anh mang ảnh đến phòng bệnh của Trần Nhã Lệ. Khi nhìn thấy bức ảnh, cô ta run rẩy không ngừng.

Trần Nhã Lệ không nhìn ảnh, mà quay mặt đi: "Không phải, không phải anh ta."

Ôn Dữ đưa ảnh đến gần mặt cô ta, chưa kịp nói gì thì Trần Nhã Lệ đã giật lấy tấm ảnh rồi vo tròn.

"Trương Đằng cưỡng hiếp tôi, sao mọi người không bắt hắn mà cứ đưa ảnh này cho tôi xem!" Trần Nhã Lệ gào lên, như một con thú mất kiểm soát.

Ôn Dữ đi ra ngoài nói với đồng nghiệp Liễu Mi: "Cô ta có phản ứng mạnh khi nhìn thấy tấm ảnh, chứng tỏ cô ta đã gặp Lý Đại Minh."

"Hiện trường không có nhiều chứng cứ, cô ta lại khẳng định kẻ đó là Trương Đằng, chắc chắn cô ta biết hung thủ là ai." Ôn Dữ chưa nói hết câu thì bên trong phòng bệnh Trần Nhã Lệ la hét đòi xuất viện.

Đồng chí cảnh sát đi tới hỏi Ôn Dữ phải làm gì, Ôn Dữ đành cho Trần Nhã Lệ xuất viện trước, rồi cử hai đồng chí theo dõi cô ta.

Sau khi nắm được tình hình, Ôn Dữ tới tìm Tô Tiểu Lạc. Hai người thảo luận rất lâu, phát hiện ra năm đó Lý Giai Giai phát bệnh sau khi nhà Trần Nhã Lệ chuyển đi.

Ôn Dữ dùng mối quan hệ để điều tra mạng lưới quan hệ của nhà họ Trần, phát hiện ra họ không phải chuyển công tác, mà là từ chức để chuyển đến thành phố khác sinh sống. Cụ thể làm gì thì phải vài ngày nữa mới biết được.

Tô Tiểu Lạc hỏi: "Không kịp nữa rồi, nếu Trần Nhã Lệ gặp chuyện, người nhà cô ta có thể đến đây không?"

"Chắc là có." Ôn Dữ không chắc chắn hỏi: "Việc này liên quan gì đến người nhà cô ta sao?"

"Trực giác." Tô Tiểu Lạc hỏi: "Trần Nhã Lệ có những ai trong gia đình?"

"Bố mẹ khỏe mạnh, và một người anh trai." Ôn Dữ nói.

"Anh trai, chắc chắn là anh ta không sai. Anh ta có thể đến Vệ Thành không?" Tô Tiểu Lạc yêu cầu Ôn Dữ nhanh chóng điều tra.

Hai người đợi đến 2 giờ sáng mới có tin tức. Anh trai của Trần Nhã Lệ - Trần Cường, đã đến Vệ Thành cùng em gái, nhưng lại không tìm thấy anh ta ở nhà trọ.

Thậm chí Trần Nhã Lệ cũng mất tích.

"Trần Nhã Lệ biết hung thủ là ai, nhưng cô ta không nói ra sự thật."

"Cô ta đang ở đâu, người của cậu đâu?"

"Họ theo cô ta vào nhà trọ, canh ở cửa trước. Có thể cô ta đã trốn ra cửa sau, là tôi sơ suất."

Ôn Dữ cảm thấy có lỗi, để người trốn thoát ngay trước mắt mình.

"Mọi người có biết nhà thầy hiệu trưởng Lý ở đâu không?" Tô Tiểu Lạc hỏi.

"Biết, đi theo tôi." Đường Tiểu Thiên lái xe đưa họ đến nhà hiệu trưởng Lý.

Nhà hiệu trưởng Lý gần trường học. Ông ấy luôn dành hết tâm huyết cho trường. Vợ ông ấy buồn rầu vì con gái qua đời, cũng đã mất cách đây 8 năm.

Ngôi nhà rất cũ nát, tường rào hư hỏng không ai sửa chữa. Cửa gỗ kiểu cũ, cho thấy ông hiệu trưởng sống rất khó khăn và nhớ tình bạn cũ.

"Giờ này thầy hiệu trưởng chắc đang ngủ." Đường Tiểu Thiên nói.

"Họ đều ở bên trong." Tô Tiểu Lạc nhẩm tính: "Trần Nhã Lệ cũng ở đó."

Gió thổi qua làm lá cây ven đường xào xạc, ánh trăng sáng vằng vặc.

"Chia nhau hành động." Phó Thiếu Đình và những người khác nhanh nhẹn trèo tường vào.

Anh nhẹ nhàng mở cửa, để Tô Tiểu Lạc và những người khác vào.

Tô Tiểu Lạc chỉ về hướng sân sau, họ đi về phía đó. Trong nhà tối om, không thấy rõ gì, họ mò mẫm vào nhà nhưng không thấy ai, hiệu trưởng Lý cũng không có ở đó.

Tô Tiểu Lạc thả tàn hồn ra. Tàn hồn dẫn đường, vừa đến sân sau đã nghe thấy tiếng kêu thảm thiết.

Khu dân cư này khá thưa thớt, nếu không để ý thì khó nghe thấy.

Tàn hồn tăng tốc, có vẻ rất lo lắng. Cuối cùng dừng lại ở khu vực chuồng heo phía sau sân, chỉ tay vào đó. Nhấc tấm ván lên, ánh sáng mờ ảo phát ra từ bên trong.

Tô Tiểu Lạc bảo họ mở tấm ván ra, có lẽ đây là đường hầm được đào trong thời kỳ đặc biệt. Sau đó đám người cẩn thận đi xuống, tiếng kêu thảm thiết càng lúc càng lớn. Qua đường hầm dài, đến một nơi rộng rãi hơn.

Họ trốn vào một góc nhìn vào bên trong, nhìn thấy hiệu trưởng Lý đang ngồi trên ghế bành, đối diện là hai cây cột gỗ, có hai người bị xích sắt trói trên đó.

Một người là Trần Nhã Lệ, hai tay cô ta đầy máu, móng tay đã bị nhổ hết. Người kia là anh trai cô ta - Trần Cường.

Trần Cường thảm hại hơn, phần dưới trống rỗng, máu tươi chảy xuống đất.

Trần Nhã Lệ cầu xin: "Xin các người tha cho tôi đi! Tôi không làm gì cả, tôi không biết gì hết."

Lý Đại Minh gầm gừ: "Các người không biết, vậy sao lại rời khỏi Vệ Thành? Giai Giai cứ nghe thấy tên cô là mất kiểm soát, còn nói cô không biết?"

Trần Nhã Lệ khóc lóc: "Anh... anh đã làm tôi... dù sao tôi cũng coi như chịu báo ứng rồi. Chuyện là do anh trai tôi làm, các người muốn báo thù thì tìm anh ấy, sao lại tìm tôi?"

Truyện được post cả hai nơi tại https://truyen2u.com/tac-gia/frenalis , facebook Frenalis và app TYT.
---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com