Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49: Mối tình thầm lặng + Chương 50: Anh ấy đã có người trong lòng?

Editor: Frenalis

Chương 49: Mối tình thầm lặng

Bóng trắng kia tên là Tống Thanh Hà.

Tống Thanh Hà và Phó Nhiễm lớn lên trong cùng một khu đại viện. Khác với Tô Hòa, Tống Thanh Hà luôn thích trêu chọc Phó Nhiễm.

Phó Nhiễm lúc nào cũng buộc tóc đuôi ngựa cao, dịu dàng và điềm tĩnh.

Ngay cả khi anh ta bị bố mẹ mắng, họ cũng thường hay bảo: "Con nhìn xem, Phó Nhiễm ngoan ngoãn và hiểu chuyện biết bao."

Phó Nhiễm xinh đẹp, lễ phép, học giỏi, chẳng bao giờ khiến ai phải lo lắng.

Tống Thanh Hà thường cầm con sâu xanh chạy đuổi theo Phó Nhiễm. Lúc cô ấy ngã, dù đôi mắt đỏ hoe nhưng quật cường cũng nhất định không khóc.

Đám trẻ con gần đó hay trêu chọc: "Phó Nhiễm ngốc quá, ngã rồi!"

Thật ra Tống Thanh Hà có hơi hối hận. Anh ta chỉ muốn xem thử liệu khuôn mặt Phó Nhiễm có biểu cảm nào khác hay không.

Tô Hòa từ đâu xông ra đẩy ngã Tống Thanh Hà xuống đất, giận dữ hét lên: "Dám bắt nạt Phó Nhiễm, tôi đánh chết cậu!"

"Hừ, chỉ là thằng lùn Tô Hòa mà cũng đòi đánh tôi sao?" Tống Thanh Hà cười khẩy.

"Bây giờ anh Sáu của tôi đâu còn lùn nữa, cao tận một mét tám mươi ba! Đứng cạnh chị Phó Nhiễm cao mét bảy mươi hai, vừa đẹp đôi!" Tô Tiểu Lạc liền lên tiếng nhắc nhở.

Tống Thanh Hà chỉ mỉm cười, không phản bác.

"Hồi đó, Phó Nhiễm đứng bên cạnh nói chúng tôi đừng đánh nhau. Nhìn cô ấy lo lắng mà tôi cũng không ra tay nữa. Nhưng Tô Hòa nhân lúc đó đánh tôi ngã nhào."

"Có lần tôi trốn ở góc hẻm nhìn họ. Lần đầu tiên tôi thấy Phó Nhiễm cười rạng rỡ từ tận đáy lòng. Nụ cười ấy thật đẹp."

"Kể từ đó tôi như bị ám ảnh. Ngày nào cũng muốn trêu chọc cô ấy, để rồi Tô Hòa lại chạy ra can thiệp. Còn cô ấy, lần nào cũng cười rất tươi."

"Sau này tôi mới hiểu, hóa ra tôi thích Phó Nhiễm."

"Thích đến mức không thể thích ai khác."

"Tôi lao đầu vào học hành. Người nhà và cả hàng xóm đều nói tôi như biến thành người khác, đột nhiên giác ngộ. Nhưng chỉ tôi biết, tất cả là vì tôi muốn khi người khác nhắc đến mình, họ sẽ nói rằng chỉ tôi mới xứng với Phó Nhiễm." Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis

"Nhưng lòng dạ Phó Nhiễm lại chỉ có Tô Hòa, cho dù cậu ta chẳng ra sao, lúc nào cũng mơ mộng viển vông."

"Sau đó tôi..." Tống Thanh Hà đột nhiên im lặng. "Tôi muốn gặp lại họ, có được không?"

Câu chuyện kể đến đây thì dừng lại. Tô Tiểu Lạc tuy không hài lòng nhưng vẫn tôn trọng lựa chọn của người khác: "Đợi anh Sáu tôi về, tôi sẽ sắp xếp để mọi người gặp nhau."

"Cảm ơn!"

Nói xong, anh ta tan biến trong không trung. Hình bóng trên lá bùa dần mờ đi.

Tô Tiểu Lạc nằm xuống giường, cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

*****

Sáng hôm sau, Vương Thiến lại nấu một bữa sáng phong phú cho cả nhà. Lần này Trình Nhã và Tô Vãn đều dậy sớm giúp đỡ. Khi Tô Tiểu Lạc vừa ngáp vừa bước vào, Tô Vãn không khỏi trách móc: "Biết rõ chị dâu phải đi làm sớm mà cô cũng chẳng chịu dậy phụ."

"Chị dâu hôm nay được nghỉ, cô không biết à?" Tô Tiểu Lạc vừa bỏ một miếng quẩy vào miệng vừa đáp trả. "Cô cũng đâu quan tâm đến chị dâu lắm nhỉ!"

Vương Thiến cười nói: "Đúng vậy, hôm nay chị nghỉ, định đi xem nhà."

Tô Vãn không phục: "Nghỉ thì cũng phải giúp chứ!"

Tô Tiểu Lạc khoác tay lên vai Vương Thiến một cách thân thiết: "Chị dâu, lát nữa em đi cùng chị xem nhà, tiện coi phong thủy luôn!"

"Được được!" Vương Thiến cưng chiều nói. "Ra ngoài đi, trong bếp nhiều khói dầu, con gái mà hít vào là hại da lắm đấy."

Tô Vãn nhíu mày. Chị dâu chưa bao giờ nói mấy lời này với cô ta.

Thấy vậy, Trình Nhã vội nói: "Vãn Vãn, con cũng ra ngoài đi, để bát đũa đó, ở đây có mẹ với chị dâu là đủ rồi!"

Tô Vãn mang bát đũa ra ngoài sắp xếp. Vừa bước ra, cô ta đã thấy Tô Tiểu Lạc không biết nói gì với ông nội, làm ông cười ha ha không ngừng.

Tô Tiểu Lạc này, ngày nào cũng chỉ giỏi lấy lòng!

"Tô Tiểu Lạc, mẹ bảo chúng ta sắp xếp bát đũa cho xong!"

Tô Tiểu Lạc bước đến, cười xấu xa: "Lát nữa đừng có nói là tôi không giúp nhé!"

Tô Vệ Quân từ trên lầu bước xuống, cười bảo: "Hôm nay dưới nhà náo nhiệt quá nhỉ."

Trình Nhã vừa lúc bưng ra một rổ quẩy: "Vợ thằng Cả dậy sớm rán quẩy, Tô Viễn đi mua sữa đậu nành nhưng tiệm đó không mở hàng, thôi uống tạm cháo gạo vậy!"

Mỗi người một bát cháo gạo. Chấm quẩy vào cháo ăn, hóa ra cũng rất ngon!

Vương Thiến lén gắp cho Tô Tiểu Lạc một miếng quẩy. Miếng quẩy này lớn hơn hẳn những miếng khác, có thể xem là "một địch hai".

Tô Tiểu Lạc cắn một miếng, mới nhận ra sự đặc biệt bên trong. Hóa ra bên trong có trứng gà!

"Cảm ơn chị dâu," Tô Tiểu Lạc nhỏ giọng cảm ơn.

"Ăn đi," Vương Thiến mỉm cười.

Cảnh tương tác giữa hai người hoàn toàn lọt vào mắt Tô Vãn. Cô ta ngồi gần Tô Tiểu Lạc nên không chỉ nhìn thấy trứng gà mà còn ngửi được mùi thơm phức của nó.

Chị dâu đúng là thiên vị!

Tô Vãn cắn một miếng quẩy của mình, bỗng thấy nó chẳng còn ngon lành gì nữa.

Ăn xong bữa sáng, Tô Viễn đạp xe đi làm, còn Tô Tiểu Lạc và Vương Thiến thì phải đi xe buýt đến xem nhà mới.

Hai người đang đứng đợi xe thì một chiếc xe Jeep dừng lại bên đường, bóp còi ra hiệu. Phó Nhiễm thò đầu ra khỏi cửa xe hỏi: "Tiểu Lạc, hai người định đi đâu thế?"

"À, nhà mới của chị dâu em vừa được phân, bọn em đi xem thử," Tô Tiểu Lạc ngoan ngoãn trả lời.

"Nhà ở đâu?" Phó Nhiễm hỏi tiếp.

"Ở bên đường Tây Duyên An," Vương Thiến cười trả lời.

"Vừa lúc tiện đường, cho hai người quá giang!" Phó Nhiễm mở cửa xe. "Tiểu Lạc ngồi ghế trước, chị dâu ngồi sau với em."

Tô Tiểu Lạc mở cửa xe, thấy người lái là Phó Thiếu Đình. Cô ngoan ngoãn ngồi xuống mỉm cười với anh, nhưng nụ cười ấy còn khó coi hơn cả khóc.

Phó Thiếu Đình mím môi, đợi mọi người ổn định chỗ ngồi rồi mới đạp ga lái đi.

"Phó Nhiễm, em định đi đâu vậy?"

"Bọn em đi đón anh Cả về nhà."

"Đỡ hơn chưa?"

"Bác sĩ bảo không cần nằm viện nữa, về nhà tĩnh dưỡng là được."

"Về nhà thì tốt, ăn uống nghỉ ngơi đều thuận tiện."

Thời buổi này, bị bệnh là khổ, người bệnh chịu không nổi mà người chăm sóc cũng mệt mỏi. May mà Phó Vân Hải chỉ mất trí nhớ, vẫn có thể tự lo sinh hoạt cá nhân.

Tô Tiểu Lạc ngồi phía trước im lặng đến lạ, khiến Phó Nhiễm cảm thấy không quen, bèn hỏi: "Tiểu Lạc, tối qua ngủ ngon không?"

Tô Tiểu Lạc liếc nhìn Phó Thiếu Đình, vẻ mặt đầy oán thán: "Không ngon!"

"Đi chạy bộ buổi tối rồi, lẽ ra phải ngủ ngon chứ?" Phó Nhiễm cảm thấy kỳ lạ.

Đúng là lẽ ra nên ngủ ngon, nhưng trong giấc mơ, cô và Phó Thiếu Đình lại hóa thành hai con khỉ, cô cứ đuổi theo anh chạy khắp núi.

Tâm mệt!

Tới nơi, Phó Thiếu Đình dừng xe cho họ xuống, sau đó quay đầu xe đi bệnh viện đón người.

Căn nhà mới được đơn vị phân nằm gần mặt đường, đi qua một con hẻm nhỏ là tới. Tuy không phải nhà mới hoàn toàn nhưng trông vẫn rất ổn, quan trọng nhất là khu vực xung quanh khá tiện lợi, gần hợp tác xã, mua bán gì cũng dễ dàng.

Đột nhiên Tô Tiểu Lạc hỏi Vương Thiến: "Chị dâu, chị có biết Tống Thanh Hà không?"

"Tống Thanh Hà à!" Sắc mặt Vương Thiến trầm xuống, giọng nghiêm túc nói: "Sao em lại hỏi về cậu ấy? Có phải Phó Nhiễm nói gì với em không?"

Tô Tiểu Lạc vô thức gật đầu, hỏi lại: "Anh ấy là ai vậy?"

"Xem ra Phó Nhiễm vẫn chưa quên được chuyện đó," Vương Thiến thở dài.

"Rốt cuộc là chuyện gì vậy chị?" Tô Tiểu Lạc tò mò hỏi.

"Năm đó, Phó Nhiễm và mấy người bạn chỉ mới mười tám mười chín tuổi, cùng nhau đi hỗ trợ vùng sâu vùng xa, không ngờ lại xảy ra chuyện..."

Truyện được post cả hai nơi tại https://truyen2u.com/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .
---------------------------------------------

Editor: Frenalis

Chương 50: Anh ấy đã có người trong lòng?

Vương Thiến kể: "Những năm đó thiên tai xảy ra liên miên. Mấy đứa trẻ ấy đều rất có tinh thần chính nghĩa. Lần đó khi đi cứu trợ, Phó Nhiễm không may rơi xuống nước, anh Sáu của em nhảy xuống cứu cô ấy. Thanh Hà vì cứu cả hai mà cuối cùng bị dòng nước lũ cuốn đi."

"Thật tiếc cho một đứa trẻ tốt như thế."

"Năm đó, cậu ấy cũng như Thiếu Đình, vừa thi đỗ làm phi công. Nếu không xảy ra chuyện, chắc bây giờ đã giống như Thiếu Đình. Ban đầu mối quan hệ giữa mấy gia đình rất tốt, nhưng từ sau sự việc ấy, cũng không còn qua lại nữa." Vương Thiến thấy Tô Tiểu Lạc trầm ngâm, liền vội vàng dặn: "Chuyện này đã qua rồi, em cũng đừng nhắc lại với Phó Nhiễm nữa, làm cô ấy buồn thêm."

"Em biết rồi!" Tô Tiểu Lạc đáp lời, đồng thời quan sát xung quanh căn nhà.

"Nhà này được không?" Vương Thiến tỏ ra rất hài lòng. Những năm qua cô đã tiết kiệm được chút tiền, lại có bố ruột là thợ mộc. Ông ấy đã chuẩn bị sẵn gỗ, định làm cho cô một bộ sofa, bàn trà, giường và tủ quần áo. Chỉ cần sửa sang đơn giản là có thể chuyển vào ở.

Tô Tiểu Lạc ngó nghiêng một lượt rồi nhận xét: "Cũng được, chỉ là góc Tây Nam bị khuyết. Góc Tây Nam thuộc cung Khôn, đại diện cho nữ chủ nhân trong gia đình. Ở đây thiếu một góc, không tốt cho chị dâu đâu."

"Vậy phải làm sao?" Vương Thiến lo lắng hỏi.

"Chị đừng hoảng, chẳng phải đã có em đây sao?" Tô Tiểu Lạc mỉm cười. "Đặt vài món đồ sứ hoặc gốm ở góc đó là được. Ông nội có một cái bình rất hợp, để em lấy mang qua dùng."

"Trời ơi, chị thật không rành mấy chuyện này." Vương Thiến vốn không tin mấy chuyện phong thủy, nhưng không hiểu sao lại tin Tô Tiểu Lạc. "Tiểu Lạc, may mà có em!"

"Hi hi, chỉ giúp người xứng đáng thôi. Người khác em không quan tâm đâu!" Tô Tiểu Lạc luôn là người như vậy: Người đối xử tốt với cô một phần, cô đáp lại mười phần. Người đối xử tệ với cô một phần, cô trả lại gấp trăm lần.

Đúng vậy, cô chính là người thù dai, có ân trả ân, có oán trả oán.

Châm ngôn sống: tuyệt đối không tự làm mình hao tổn!

Khi Tô Tiểu Lạc và Vương Thiến về đến nhà thì đúng lúc Phó Thiếu Đình và mọi người cũng quay lại. Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis

Phó Nhiễm mỉm cười nói: "Bọn em còn định thử xem có gặp được hai người không, không ngờ thật sự gặp. Mau lên xe đi."

A Bố Y nhận ra Tô Tiểu Lạc, vui vẻ chào cô: "Tiểu Lạc, lại gặp em rồi."

"Chị A Bố Y." Tô Tiểu Lạc ngoan ngoãn chào rồi ngồi vào ghế trước. Cô không khỏi tò mò: tại sao mấy chị ấy không ai chịu ngồi ghế phụ nhỉ?

"Anh Vân Hải đỡ hơn chưa?" Vương Thiến hỏi.

"Vẫn vậy thôi. Nhưng thật ra thế này cũng tốt, suốt đời giữ được một tâm hồn trẻ thơ," A Bố Y cười an ủi mọi người.

Đời người đôi khi không biết gì lại là điều đáng quý. Tình trạng của Phó Vân Hải là thứ mà nhiều người còn chẳng cầu được.

Nhưng, trạng thái này của anh ấy cũng không kéo dài mãi được.

Khi xe đến nhà họ Tô, Vương Thiến và Tô Tiểu Lạc xuống xe, từ xa đã thấy một người phụ nữ dẫn theo một đứa trẻ đứng trước cửa nhà họ Phó.

Người đó là Trương Bình, dắt theo con trai Hoàng Lỗi. Khuôn mặt cô ta đầy kích động nhìn về phía Phó Vân Hải.

Trên mặt Trương Bình còn vết thương, khóe mắt vẫn bầm tím.

Phó Nhiễm vừa nhìn thấy cô ta, sắc mặt liền lạnh hẳn. Cô ấy không bao giờ quên được ngày quân đội đến định tổ chức tang lễ cho anh Cả, Trương Bình không những đến đây đòi tiền, mà còn nói mình sắp kết hôn!

"Vân Hải!" Trương Bình định tiến lên nói chuyện với Phó Vân Hải nhưng bị Phó Nhiễm chặn lại.

"Chị A Bố Y, chị đưa anh Cả vào nhà trước đi." Phó Nhiễm lạnh lùng nhìn Trương Bình. Cô ấy tuyệt đối không cho phép người phụ nữ này phá hoại cuộc sống hiện tại của anh trai mình.

"Vân Hải!" Trương Bình vẫn không chịu từ bỏ, gọi thêm một tiếng rồi đẩy Hoàng Lỗi lên phía trước. Hoàng Lỗi rưng rưng nước mắt gọi: "Bố Hải!"

Phó Vân Hải chỉ nhìn cô ta và đứa trẻ một cái, ánh mắt xa lạ như không quen biết.

Trương Bình hiểu rằng Phó Vân Hải không thể nào bỏ mặc Hoàng Lỗi. Cô ta níu lấy Phó Nhiễm van nài: "Phó Nhiễm, xin cô, vì đứa trẻ này, hãy để chúng tôi nói chuyện với nhau một lát!"

A Bố Y đứng bên cạnh ngơ ngác, không rõ chuyện gì đang xảy ra.

Phó Nhiễm kiên quyết cự tuyệt: "Không bao giờ!"

Cô ấy không muốn nói ra chuyện Trương Bình đã kết hôn, sợ làm bẩn đi sự lựa chọn trước đây của anh trai mình.

Anh Cả vì người phụ nữ này, vì đứa trẻ này mà suýt mất mạng. Vậy mà không bao lâu sau khi anh ấy gặp chuyện, cô ta đã nhanh chóng tìm được người khác.

"Lỗi Lỗi, quỳ xuống trước cô Nhiễm đi." Trương Bình xúi giục con trai quỳ.

Hoàng Lỗi từng đến nhà họ Phó trước đây. Cô Nhiễm đối với cậu ta rất tốt, không hề lạnh lùng như bây giờ.

Còn bố Hải, mỗi lần gặp cậu ta đều bế cậu ta thật cao.

Tại sao tất cả đều thay đổi?

Hoàng Lỗi không hiểu, cậu ta chỉ muốn được ở bên bố Hải.

"Chị còn đến đây làm gì?" Phó Nhiễm lạnh lùng hỏi.

"Tôi... tôi nghe nói anh Vân Hải đã trở về, nên dẫn con đến thăm anh ấy." Trương Bình không dám nhìn thẳng vào mặt Phó Nhiễm, chỉ lén lút nhìn về phía Phó Vân Hải. Bên cạnh anh ấy có một cô gái xinh đẹp, chẳng lẽ đây là đối tượng mà gia đình họ Phó chọn cho anh ấy?

"Không cần chị giả vờ tốt bụng!" Phó Nhiễm lạnh giọng nói.

"Thực ra các người đã biết anh Vân Hải không sao từ lâu rồi đúng không?" Trương Bình như bừng tỉnh hiểu ra, "Các người chỉ là không muốn tôi và anh Vân Hải ở bên nhau, cố ý giấu anh ấy đi có phải không? Các người thật hèn hạ! Anh Vân Hải, anh không nhớ em nữa sao? Em là Trương Bình, đây là con trai của chúng ta, Lỗi Lỗi đây này!"

"Bố Hải!" Hoàng Lỗi vừa khóc vừa gọi.

"Anh Vân Hải, anh đã có con trai rồi sao?" A Bố Y vẫn chưa biết chuyện Phó Vân Hải đã có con trai lớn như vậy, ngạc nhiên há hốc mồm, buông tay đang khoác lấy Phó Vân Hải ra.

Phó Vân Hải hoàn toàn không nhớ ra Trương Bình, anh ấy nhíu mày nói: "A Bố Y, ồn ào quá, chúng ta về nhà thôi!"

"Anh Vân Hải, sao anh lại nhẫn tâm bỏ rơi hai mẹ con em như vậy!" Trương Bình ôm Hoàng Lỗi, khóc lóc thảm thiết.

(Edit tới đây tui tức quá, cái loại người gì đâu á trời, mụ này là cực phẩm nhất trong truyện này luôn: trơ tráo, hèn hạ, gian xảo, ti tiện...)

Phó Nhiễm tức đến run người, cô ấy không hiểu sao trên đời này lại có người vô liêm sỉ đến thế?

"Có chuyện gì thì vào nhà rồi nói!" Sắc mặt Phó Thiếu Đình hơi trầm xuống.

Trương Bình cứ khóc lóc om sòm, họ đành phải để mẹ con cô ta vào nhà.

May mà Trịnh Bảo Trân và dì Trương không có nhà, nếu không lại thêm phiền phức.

Trong lòng A Bố Y vô cùng khó chịu, cô ấy hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng chẳng có ai nói với cô là Phó Vân Hải đã có con rồi!

"Phó Nhiễm."

"Chị A Bố Y, nó không phải con ruột của anh trai em, nó là con trai của đồng đội anh ấy!" Mắt Phó Nhiễm đỏ hoe, "Anh ấy đối xử với hai mẹ con họ rất tốt, lúc gặp lũ lụt anh ấy thà hy sinh bản thân mình cũng phải cứu con trai của người phụ nữ này, vậy mà chị ta lại đối xử với anh trai em như thế này sao?"

Phó Nhiễm nghẹn ngào, thấy thật không đáng cho anh trai mình!

Trong lòng A Bố Y run lên, thì ra Phó Vân Hải đã có người phụ nữ anh ấy yêu thương rồi.

"Bố Hải!" Hoàng Lỗi nhào vào lòng Phó Vân Hải, "Lỗi Lỗi nhớ bố lắm, nằm ngủ cũng mơ thấy bố!"

Phó Vân Hải tuy không nhớ đứa trẻ trước mặt, nhưng theo bản năng vẫn ôm chặt lấy cậu bé, trong lòng dâng lên một cảm giác quen thuộc khó tả.

A Bố Y nhìn cảnh tượng này, nhất thời cảm thấy hơi lúng túng.

Phó Thiếu Đình mím môi nói: "Tiền tôi đã đưa cho chị rồi, chị còn đến đây làm gì?"

Sau khi anh trai gặp chuyện, Phó Thiếu Đình cũng từng gặp Trương Bình. Anh hiểu anh trai mình nên đã đưa tiền cho cô ta để lo liệu cuộc sống, nhưng điều đó không có nghĩa là anh mong muốn người phụ nữ này trở thành chị dâu của mình.

Truyện được post cả hai nơi tại https://truyen2u.com/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com