Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53: Tô Hoà lần đầu tiên kiếm được tiền + Chương 54: Lén lút làm gì thế?

Editor: Frenalis

Chương 53: Tô Hoà lần đầu tiên kiếm được tiền

"Nó có gì hay ho mà xem chứ." Tô Chính Quốc không khỏi có chút ghen tị, mấy hôm trước Tô Tiểu Lạc cứ bận học không có thời gian để ý đến ông, thật vất vả mới rảnh rỗi lại còn muốn đi tìm thằng Sáu. "Ông già này chẳng được ai yêu thích cả!"

"Sao lại thế được, cháu tìm anh Sáu là có việc chính mà." Tô Tiểu Lạc dỗ dành ông cụ như dỗ trẻ con, "Anh Sáu nói, hai hôm nữa muốn về quê thăm bà nội, ông có đi không?"

"Đi chứ!" Tô Chính Quốc vốn đã có ý này từ lâu, chỉ là sợ Tô Tiểu Lạc từ chối nên không dám nói ra.

"Vậy thì ông ngoan ngoãn chờ đi, đến lúc đó cháu sẽ dẫn ông theo!" Tô Tiểu Lạc cười nói.

Tô Chính Quốc hài lòng rồi, coi như cũng có lời giải thích với bà xã quá cố.

Tô Vãn đặt bát đũa xuống, Trình Nhã thấy cô ta ăn ít liền hỏi: "Sao ăn ít vậy?"

"Vâng, con no rồi ạ." Tô Vãn cầm cặp sách lên, "Con đi học đây."

Trình Nhã có chút lo lắng: "Ngày nào cũng ăn ít như vậy, sao cơ thể chịu nổi?"

Tô Chính Quốc nói: "Thời chúng ta còn chẳng có cơm mà ăn, cơm phải tranh nhau mới có. Bây giờ có cơm ăn lại không ăn, đúng là chưa biết đói là gì!"

Lời nói tuy thô nhưng lý lẽ không sai.

Tô Tiểu Lạc cũng không thể hiểu nổi. Dân lấy ăn làm đầu, vậy mà còn có người đối đầu với đồ ăn?

Tô Vãn đang đi ra cửa nghe thấy câu này thì bước chân khựng lại, hai mắt đỏ hoe. Từ khi Tô Tiểu Lạc đến, ông nội càng không thích cô ta nữa.

Ăn cơm xong, Tô Tiểu Lạc đến căn nhà nhỏ của bạn thân anh Sáu, chờ anh ấy đến.

Bạn thân của anh Sáu tên là Trần Tử Dương, cha mẹ anh ấy trong thời kỳ đặc biệt đã hi sinh vì nhân dân, hiện tại trong nhà chỉ còn lại một bà nội bị mù. Vì lý do này nên anh ấy không lấy được vợ, giống như Tô Hòa, trở thành người khó giải quyết chuyện hôn nhân.

"Bà Trần ơi."

"À, Tiểu Lạc đấy à?" Bà Trần nhớ giọng nói của Tô Tiểu Lạc, ngọt ngào lại lễ phép. Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis

"Bà thật thông minh, đoán đúng rồi! Đây là phần thưởng ạ!" Tô Tiểu Lạc đưa cho bà Trần một miếng bánh đậu xanh. "Cái này cháu đã đặc biệt dặn nhân viên cửa hàng giảm bớt đường rồi đấy ạ! Có thể không được ngon lắm, nhưng người già không nên ăn quá nhiều đường."

Tô Tiểu Lạc lải nhải.

Bà Trần cười nói: "Ngọt lắm, ngọt đến tận tâm can bà rồi."

"Hi hi, cháu mua cả gói đấy, bà cứ ăn từ từ thôi ạ!" Tô Tiểu Lạc đặt bánh đậu xanh sang một bên, ngồi xuống cạnh bà, "Anh Sáu cháu và anh Tử Dương sắp về rồi, còn mang về cho bà rất nhiều táo nữa!"

"Thật sao!" Bà Trần đáp lời, "Tử Dương với Tô Hòa lần này đi hơi lâu rồi, cũng nên về thôi."

Nhà Trần Tử Dương là nhà cấp bốn, rộng khoảng một mẫu, mấy hôm trước Trần Tử Dương và Tô Hòa đã phá bỏ hết mấy căn nhà đất cũ, xây tạm mấy bức tường gạch, lợp mái che tạm coi như nhà kho.

Và đây chính là nơi họ chở táo đến cất giữ, cũng là nơi che mắt mọi người.

Hai người đợi một lúc thì một chiếc xe tải dừng lại.

"Anh Sáu!" Tô Tiểu Lạc đã lâu không gặp Tô Hòa, cũng có chút nhớ nhung.

"Tiểu Cửu." Tô Hòa cùng người trồng táo hái táo, phơi nắng đến đen cả người, nhưng thu hoạch rất bội thu.

Anh ấy đi theo hướng Tiểu Lạc chỉ, vừa đúng lúc gặp một chiếc xe chở táo bị tai nạn, táo đổ hết xuống rãnh.

Số táo trên xe tải bị nạn là đơn hàng đặc biệt, nếu không vận chuyển kịp thời sẽ phải chịu trách nhiệm, thế là Tô Hòa và Trần Tử Dương rất thuận lợi bán được hơn một nửa số táo cho chiếc xe đó.

Cả Tô Hòa và Trần Tử Dương đều rất phấn khích, số táo này không chỉ giúp họ thu hồi vốn mà còn lãi được năm trăm tệ. Hiện tại còn lại một nửa số táo, lần này đúng là kiếm bộn rồi!

Trần Tử Dương ban đầu còn có chút ý kiến với quyết định của Tô Hòa, đoạn đường đó đi vòng hơn đường về, tốn thêm không ít tiền xăng.

Nhưng khi thực sự gặp được người mua táo, anh ấy mới hiểu tại sao Tô Hòa lại mù quáng tin tưởng Tô Tiểu Lạc như vậy.

Quả thực là thần nhân!

Tô Hòa đưa số vốn và năm trăm tệ kiếm được cho Tô Tiểu Lạc, Trần Tử Dương cũng giơ hai tay tán thành.

Tô Tiểu Lạc nhận lấy, lấy ra một nghìn hai, đưa lại ba trăm tệ còn lại nói: "Số này mang về trả cho ông nội, còn lại coi như vốn, sau này hai anh kiếm được tiền, đừng hòng bỏ rơi em đấy!"

"Không đời nào!" Trần Tử Dương liên tục xua tay, "Em chính là nữ thần may mắn của bọn anh! Sau này dù bọn anh kiếm được bao nhiêu tiền cũng đều có phần của em."

"Đúng vậy!" Tô Hòa lần đầu tiên cảm nhận được mùi vị của thành công, tất cả đều nhờ Tiểu Cửu.

Nhất định là bà nội trên trời phù hộ, mới đưa Tiểu Cửu đến bên cạnh bọn họ!

Chắc chắn là vậy rồi!

Tô Tiểu Lạc vốn định giúp khuân số táo còn lại xuống, kết quả hai người đàn ông lực lưỡng này không cho cô động tay, bảo cô ra một bên nghỉ ngơi.

Bà Trần vẫy tay với Tô Tiểu Lạc, cười nói: "Tiểu Lạc, cứ để bọn họ làm việc nặng, cháu ngồi đây nói chuyện với bà!"

Tô Tiểu Lạc ngồi xuống bên cạnh bà Trần, bà ấy thở dài nói: "Tử Dương nhà bà cái gì cũng tốt, chỉ là bà già này liên lụy nó."

"Bà Trần cứ yên tâm đi ạ!" Tô Tiểu Lạc cười, "Chờ anh Tử Dương xây nhà mới xong, thiếu gì cô gái tranh nhau gả cho anh ấy!"

Bà Trần cười toe toét: "Con bé này, cứ thích dỗ dành bà già này vui thôi!"

Tô Tiểu Lạc cười hì hì, tiếp tục nói: "Nếu không phải chính sách không cho phép, lấy mười tám cô vợ cũng được, một người bóp vai, một người xoa chân, một người giặt quần áo, một người nấu cơm, một người dọn dẹp vệ sinh."

Bà Trần cười ngặt nghẽo, biết cô đang cố làm bà vui. Nhưng chỉ cần nghe những lời này thôi, quả thật cũng thấy vui rồi.

Tô Tiểu Lạc không phải nói bừa, mệnh cách của Tô Hòa và Trần Tử Dương đều là mệnh phú quý, là những người đầu tiên trở thành vạn phú ông.

Đặc biệt là Trần Tử Dương có đôi mắt đào hoa, ánh mắt lúc nào cũng như cười như không, long lanh dễ khiến phụ nữ say mê. Khóe miệng hơi cong lên như trăng non, tóc còn hơi xoăn tự nhiên.

Kiểu tướng mạo này mà ở thời cổ đại, ba vợ bốn nàng hầu tuyệt đối không thành vấn đề.

"Tiểu Cửu nhà tôi đúng là cây hài, đi đến đâu cũng chọc cho người ta vui vẻ." Tô Hòa cười nói.

"Đúng là hài hước thật." Trần Tử Dương nhìn Tô Tiểu Lạc với ánh mắt ôn hoà, "Thật ghen tị với cậu, có thể thường xuyên vui vẻ ở bên cây hài này."

"Em gái tôi chính là em gái cậu!" Tô Hòa nói, "Cũng là cây hài của cậu."

Trần Tử Dương mỉm cười: "Vậy thì tôi không khách sáo nữa."

Khuân hết táo xong, mấy người đi ra ngoài tiệm ăn, làm bà Trần xót hết cả ruột. Bà Trần cứ luôn miệng nói: "Ăn ở nhà là được rồi, sao còn ra ngoài ăn làm gì?"

"Chúng ta cũng xa xỉ một lần, coi như ăn mừng!" Trần Tử Dương cười nói.

"Chúng ta không về nhà ăn cơm, không sao chứ?" Tô Hòa quen bị la mắng rồi, không khỏi hỏi Tô Tiểu Lạc một câu.

"Không sao đâu, em đã nói với ông nội rồi, chúng ta ăn cơm xong sẽ về ạ!" Tô Tiểu Lạc cười trả lời.

"Vậy thì tốt!" Tô Hòa yên tâm.

*****

Nhà họ Tô.

Sau bữa tối, Phó Thiếu Đình không thấy Tô Tiểu Lạc đến học thêm, theo thói quen liền liếc nhìn về phía nhà họ Tô.

Chưa đến mười giờ, anh đã ra khỏi nhà. Đi ngang qua nhà họ Tô, vừa lúc nhìn thấy Tô Tiểu Lạc cùng Tô Hòa và Trần Tử Dương đang vừa đi vừa cười nói vui vẻ.

Truyện được post cả hai nơi tại https://truyen2u.com/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .
---------------------------------------------

Editor: Frenalis

Chương 54: Lén lút làm gì thế?

Nguy rồi!

Tô Tiểu Lạc nhìn thấy Phó Thiếu Đình, mới nhận ra hôm nay mình quên báo với anh là không học thêm nữa.

Cô cười vẫy tay với anh, Phó Thiếu Đình lại như không nhìn thấy, tiếp tục chạy bộ.

Tô Tiểu Lạc nghiến răng nghiến lợi: "Còn là phi công nữa chứ! Thị lực kém thế!"

Trần Tử Dương: "Hai người đã về đến nơi rồi, vậy tôi về trước nhé."

Tô Hòa cười vỗ vai anh ấy: "Bảo cậu đừng đưa mà cứ khăng khăng đòi đưa. Về nhà tắm nước nóng, ngủ một giấc cho ngon, mai chúng ta bàn tiếp xem nên làm gì."

"Được, bà nội dặn tôi hỏi Tiểu Lạc mai có đến nữa không?" Trần Tử Dương hỏi.

"Mai không đến được, em có việc rồi." Tô Tiểu Lạc vẫy tay với anh ấy.

Trần Tử Dương đi rồi, Tô Hòa không nhịn được hỏi: "Em có việc gì thế?"

"Em phải đi bày trận giúp người ta, anh Sáu tranh thủ xử lý chỗ táo đi, rồi chúng ta về quê thăm mộ bà nội." Tô Tiểu Lạc ngáp một cái.

Tô Hòa và Trần Tử Dương làm ăn thuộc về đầu cơ trục lợi, nếu bị bắt là phải ngồi tù. Nhưng Tô Tiểu Lạc đã tính toán rồi, lần này không sao.

Hai người vừa vào nhà đã nghe thấy tiếng ngáy. Đi lại gần mới phát hiện ra Tô Chính Quốc ngủ quên trên ghế sofa vì đợi bọn họ.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Tô Chính Quốc dụi mắt hỏi: "Sao giờ này mới về? Ăn cơm chưa?"

"Vâng, đã ăn rồi ạ! Ông mau về phòng nghỉ ngơi đi! Cháu không phải đã nói với ông là bọn cháu sẽ về muộn sao." Tô Tiểu Lạc vốn tính tình vô tư, nhìn thấy Tô Chính Quốc như vậy, trong lòng như bị cái gì đó chạm vào.

"Không biết sao tự nhiên ngủ quên mất." Tô Chính Quốc cười ngượng, "Hai đứa cũng ngủ sớm đi, có chuyện gì thì mai nói." Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis

Tiễn Tô Chính Quốc về phòng xong, Tô Tiểu Lạc đang định vào phòng thì Trình Nhã khoác áo choàng đi ra. Bà ấy liếc nhìn Tô Tiểu Lạc một cái, rồi đi đến trước mặt Tô Hòa ân cần hỏi han: "Ở ngoài chắc không được ăn uống đầy đủ, trông con gầy đi nhiều."

Tô Hòa cười hắc hắc: "Con bị rám nắng nên trông gầy thôi."

Hai người còn đang trò chuyện, Tô Tiểu Lạc đã vào phòng đóng cửa lại. Cô ghé vào cửa sổ tìm kiếm bóng dáng Phó Thiếu Đình, đợi mãi cũng không thấy.

Thôi vậy, mai xin lỗi anh sau. Chỉ là cho leo cây thôi mà, anh chắc không giận đâu nhỉ!

*****

Sáng sớm hôm sau, ăn sáng xong, Tô Tiểu Lạc cầm sách tiếng Anh đi đến nhà họ Phó.

Trịnh Bảo Trân vừa lúc ra ngoài, nhìn thấy Tô Tiểu Lạc không khỏi nhíu mày. Tô Tiểu Lạc mặc kệ, vẫn ngọt ngào chào hỏi: "Dì Trương, bác Trịnh, hai người ra ngoài ạ!"

Từ khi Trương Bình đến, Trịnh Bảo Trân càng không muốn ở nhà. Bà ta bảo dì Trương cùng mình về nhà mẹ đẻ một chuyến, nhà mẹ đẻ còn có một ông bố đã già. Bà ta muốn nhờ bố tìm xem có ai chữa được cho Vân Hải không.

Dì Trương cười nói: "Ừ! Cháu đến chơi à? Trong bếp còn bánh gạo nếp Thiếu Đình mua hôm qua đấy."

"Vâng ạ!" Tô Tiểu Lạc vui vẻ đáp rồi chạy vào trong.

Trịnh Bảo Trân nhíu mày khó chịu hỏi: "Mấy người tốt với nó như vậy làm gì? Chẳng lẽ mấy hôm nay bánh ngọt đều là mua cho nó à?"

Thiếu Đình chưa bao giờ quan tâm đến chuyện trong nhà, chứ đừng nói là mua bánh ngọt về nhà.

Bây giờ Thiếu Đình không chỉ dạy kèm cho nó, còn mua bánh ngọt cho nó, nhiệt tình như vậy?

Trịnh Bảo Trân muốn quay lại hỏi cho rõ ràng, dì Trương vội vàng ngăn bà ta lại: "Bà chủ, bà quên rồi sao. Tiểu Lạc đã giúp tìm Vân Hải về mà. Thiếu Đình làm vậy cũng là để trả ơn, nếu không người ta sẽ nói nhà họ Phó chúng ta thế nào?"

"Không đúng không đúng, học thêm thì học thêm, sao còn mua bánh ngọt nữa?" Trịnh Bảo Trân càng nghĩ càng thấy không đúng.

"Nếu chúng ta lỡ chuyến xe này thì phải đợi thêm một tiếng nữa đấy." Dì Trương nhắc nhở.

Trịnh Bảo Trân đành phải cùng dì Trương rời đi, bà ta nghĩ đợi bà ta trở về nhất định phải nói chuyện rõ ràng với Thiếu Đình, sao có thể đối xử với người ngoài còn tốt hơn cả mẹ ruột chứ?

Tô Tiểu Lạc vừa bước vào nhà họ Phó đã thấy Phó Vân Hải nghiêm mặt nói với Trương Bình: "Cô đi đi! Ở đây có tôi chăm sóc Lỗi Lỗi là đủ rồi."

Trương Bình không muốn về trường, cô ta biết tiền trợ cấp của Phó Vân Hải mỗi tháng tận tám mươi tệ, số tiền này đủ nuôi sống cô ta và Lỗi Lỗi. Nếu cô ta về trường đi làm, lỡ như Phó Vân Hải bị người khác cướp mất thì phải làm sao?

Phó Vân Hải từ nhỏ đã chăm sóc các em, quen sống tự lập rồi. Dù bây giờ tâm trí anh ấy chỉ là đứa trẻ mười tuổi, nên bảo anh ấy chăm sóc hai ba đứa trẻ cũng không thành vấn đề. Hơn nữa Trương Bình này tính tình thất thường, Phó Vân Hải rất không thích.

"Phụt!" Tô Tiểu Lạc không nhịn được bật cười, "Chẳng lẽ có người muốn bám trụ ở đây à!"

"Ai thèm bám trụ ở đây chứ?" Trương Bình nhất quyết không thừa nhận. "Vậy em đi làm, Lỗi Lỗi ngoan ngoãn ở nhà nhé."

Trương Bình xin nghỉ phép một tháng, bây giờ mới nghỉ được nửa tháng. Vất vả lắm mới vào được cửa nhà họ Phó, cô ta quyết không chịu ra ngoài.

Trương Bình đi rồi, Phó Vân Hải đến trước mặt Tô Tiểu Lạc, lo lắng hỏi: "Tiểu Lạc, A Bố Y có phải sẽ không về nữa không?"

"Ai nói với anh vậy?" Tô Tiểu Lạc hỏi.

"Người lúc nãy nói đấy." Phó Vân Hải đỏ hoe mắt, cố gắng kìm nén cảm xúc, nhỏ giọng nói, "Nếu em gặp được A Bố Y, nhờ em chuyển lời giúp anh. Bảo cô ấy đừng lo lắng cho anh, anh sẽ tự chăm sóc bản thân."

Nói xong, Phó Vân Hải dẫn Hoàng Lỗi ra sân.

Tô Tiểu Lạc bấm đốt ngón tay tính toán. Phó Vân Hải sắp khỏi rồi, một số suy nghĩ của anh ấy đã không còn giống đứa trẻ mười tuổi nữa.

Chỉ là, Tô Tiểu Lạc nhìn đứa trẻ đang nắm tay anh ấy, Hoàng Lỗi...

"Tiểu Lạc, em đến rồi!" Phó Nhiễm nở nụ cười, cô ấy chạy từ trên lầu xuống hỏi, "Hôm qua em không đến học thêm, có chuyện gì vậy?"

"Hôm qua anh Sáu em về." Tô Tiểu Lạc đáp.

"Ồ, cậu ấy... cậu ấy về rồi à." Phó Nhiễm lẩm bẩm nhắc lại, ánh mắt vô thức nhìn ra ngoài.

"Anh ấy còn có việc phải xử lý, chắc tối nay sẽ đến gặp chị." Tô Tiểu Lạc giải thích, "Anh Hai chị đâu?"

"Anh ấy à, ở trên lầu!" Phó Nhiễm chỉ tay lên lầu.

"Vậy em lên tìm anh ấy!" Không đợi Phó Nhiễm nói xong, Tô Tiểu Lạc đã nhảy chân sáo chạy lên lầu.

Phó Nhiễm nhìn bóng lưng cô không khỏi bật cười, chờ cô đi đến cửa, mới đột nhiên vỗ trán.

Quên mất nói với Tô Tiểu Lạc, anh Hai không thích người khác làm phiền khi anh ấy đang đọc sách. Nhưng, nếu là Tiểu Lạc thì chắc không sao đâu nhỉ!

Phó Nhiễm lén lút chuồn ra ngoài, sợ bị vạ lây.

Tô Tiểu Lạc rón rén đến trước cửa phòng Phó Thiếu Đình, cô thò đầu vào nhìn thấy Phó Thiếu Đình đang đọc sách.

Ánh nắng len qua rèm cửa, nhẹ nhàng chiếu lên gương mặt nghiêng của anh, như dát một lớp vàng. Lông mày rậm, sống mũi cao, đôi môi mím chặt.

Gương mặt nghiêng này thật cực phẩm!

Đột nhiên gương mặt ấy quay lại, ánh mắt lạnh lùng như nước hồ sâu.

"Ợ!"

Tô Tiểu Lạc giật mình rụt đầu lại, dựa lưng vào tường nấc cụt. Cô vỗ vỗ miệng, trách bản thân không biết giữ thể diện, kết quả lại nấc thêm một cái còn to hơn lúc nãy.

Cô vội vàng bấm tay niệm chú mới hết.

A a a!

Xấu hổ chết mất!

Cô rón rén định bỏ đi, bỗng có một giọng nói vang lên từ phía sau:

"Lén lút làm gì thế?"

Truyện được post cả hai nơi tại https://truyen2u.com/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com