Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 77: Chi bằng diệt sạch cho rồi + Chương 78: Thần thú hiển linh

Editor: Frenalis

Chương 77: Chi bằng diệt sạch cho rồi

Ba ngày sau.

Sáng sớm Tôn Đằng Phi với đôi mắt thâm quầng bị ông cụ Tôn áp giải đến trước mặt Tô Tiểu Lạc.

Tô Tiểu Lạc nhìn thấy chuỗi hạt gỗ đào trên cổ tay anh ta, hài lòng gật đầu.

Tôn Đằng Phi nhìn Tô Tiểu Lạc với vẻ mặt u oán, sư phụ này thật sự không đáng tin cậy chút nào. Cũng không nói cho anh ta biết, đeo chuỗi hạt gỗ đào sẽ chiêu quỷ. Mỗi đêm anh ta đều phải mắt to trừng mắt nhỏ với lũ quỷ, may mà chúng không tấn công anh ta.

Tối hôm qua, có một con quỷ treo cổ, nhãn cầu lòi cả ra ngoài. Cứ nằng nặc đòi anh ta giúp đỡ, đi tìm xác của hắn.

Tôn Đằng Phi đành phải gọi ông nội cùng đi, đến cây đào già trên núi tìm thi thể của người nọ.

Người này sống cô độc nên cũng dễ giải quyết. Đào một cái hố trên núi chôn cất là xong. Tuy là ông nội ra tay, nhưng Tôn Đằng Phi coi như cũng được rèn luyện một phen.

Chỉ là trên núi nhiều quỷ quá, anh ta suýt nữa thì không về được, may mà có bùa hộ thân.
Ánh sáng vàng từ lá bùa bảo vệ anh ta rời khỏi núi, anh ta mới biết Tô Tiểu Lạc đã tính toán trước. Nhưng cũng quá đáng sợ, tim anh ta suýt chút nữa thì ngừng đập.

"Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau xách đồ cho sư phụ cháu đi chứ?" Ông cụ Tôn đẩy Tôn Đằng Phi một cái.

Tô Tiểu Lạc đưa túi cho Tôn Đằng Phi, rồi nói: "Đừng vội gọi, vẫn còn phải tiếp tục thử thách, tôi không tùy tiện nhận đồ đệ đâu."

Lúc này Tôn Đằng Phi nào còn tâm trí bái sư, cứ nghĩ đến việc sau này phải ngày đêm chung sống với lũ quỷ đó, anh ta chỉ muốn chết quách cho rồi.

Nhưng anh ta vẫn nhận lấy túi xách của Tô Tiểu Lạc.

Phó Thiếu Đình lái xe đến, ba người lên xe. Phó Thiếu Đình nhận ra hai người này, gật đầu coi như chào hỏi.

Lần này đường về khá thuận lợi, không gặp phải chuyện gì bất ngờ.

Tôn Đằng Phi cuối cùng cũng được ngủ một giấc ngon lành trên xe, đến nơi vẫn còn ngủ. Ông cụ Tôn muốn gọi anh ta dậy nhưng bị Tô Tiểu Lạc ngăn lại.

"Cứ để anh ta ngủ thêm chút nữa, rạng sáng chúng ta còn phải làm việc." Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis

"Được rồi, được rồi!" Ông cụ Tôn lúc nào cũng muốn cháu trai thể hiện trước mặt Tô Tiểu Lạc, người ông ấy kính phục nhất chính là người có bản lĩnh thật sự. Năm đó có một người, bây giờ là Tô Tiểu Lạc.

****

"Tiểu Lạc." Thím Hồ nhiệt tình ra đón, thím và chú Trương sống trong làng. Nhưng người trong làng ít khi nói chuyện với họ, sợ rước họa vào thân.

Sau lần chia tay trước, thím Hồ đã mong chờ lần gặp mặt tiếp theo, không ngờ Tiểu Lạc lại đến nhanh như vậy.

"Mọi người ăn cơm chưa? Thím đi nấu cơm đây, muốn ăn gì nào?"

"Thím Hồ nấu món gì cũng ngon." Tô Tiểu Lạc ngọt ngào nói.

Ăn cơm trưa xong, Tô Tiểu Lạc kéo thím Hồ lên núi, nói là hái nấm về hầm gà ăn tối.

Thím Hồ lấy từ trong nhà ra một miếng vải trùm lên đầu, che khuất nửa khuôn mặt. Mặc dù tóc mái của thím rất dài, có thể che khuất đôi mắt, nhưng thím vẫn quen dùng vải che kín toàn bộ.

Tô Tiểu Lạc xách giỏ, vừa đi vừa trò chuyện với thím Hồ.

Năm mười tuổi thím Hồ lên núi, không may bị ngã xuống một cái hố. Khi được người ta cứu lên, mắt thím đã biến thành màu xanh như bây giờ. Từ đó về sau, thím bị coi là sao chổi của cả làng, mọi người đều tránh xa thím.

Tuổi thơ của thím Hồ rất bất hạnh, dù có làm việc quần quật ở nhà cũng không được mọi người yêu quý. Thím không có phòng riêng, chỉ có thể ngủ ở chuồng bò.

Đôi khi người nhà mới là người gây tổn thương nhiều nhất, rõ ràng là mối quan hệ thân thiết như vậy, nhưng lại gây tổn thương nhiều hơn cả người xa lạ.

Tô Tiểu Lạc hỏi: "Thím Hồ, thím còn nhớ cái hố đó không? Cháu muốn đến đó xem thử!"

Thím Hồ rất sợ cái hố đó, nhỏ giọng hỏi: "Tiểu Lạc, cháu không sợ sao?"

"Không sợ." Tô Tiểu Lạc đáp.
"Thực ra lúc đó khi rơi xuống hố, thím đã nghe thấy một giọng nói, nó nói mượn tạm thân thể của thím." Thím Hồ không muốn giấu giếm Tô Tiểu Lạc.

Bà ấy thậm chí còn nghĩ, có lẽ mình thực sự đã chiêu mời tai họa, nên cũng không dám đến quá gần bất kỳ ai.

"Mượn tạm?" Tô Tiểu Lạc không khỏi bật cười lạnh. Thím Hồ đã bốn mươi tuổi rồi, cái gọi là mượn tạm này chẳng phải đã quá lâu rồi sao? "Thím Hồ, để cháu đi cùng thím nhé! Cháu không sợ!"

Thím Hồ nói: "Vậy cháu cứ đi theo sau thím. Nếu có chuyện gì không đúng, lập tức chạy ngay, biết chưa?"

"Biết rồi mà!" Tô Tiểu Lạc gật đầu đồng ý để bà ấy yên tâm.

Thím Hồ một lần nữa đến nơi này, cơ thể bất giác run lên. Chính chỗ này đã thay đổi cả cuộc đời bà ấy.

"Là ở đây, Tiểu Lạc."

Tô Tiểu Lạc tiến lên quan sát, trong lòng đã lờ mờ đoán được chuyện gì đang diễn ra.

"Thím Hồ, thím có tin cháu không?"

"Tin."

Nhìn khuôn mặt của Tô Tiểu Lạc giống hệt bà cụ Tô năm xưa, thím Hồ muốn không tin cũng khó.

"Vậy thím cứ làm theo lời cháu." Tô Tiểu Lạc bảo thím Hồ ngồi xuống đất, sau đó dán một lá bùa vàng lên trán bà ấy.

Bầu trời lập tức âm u hơn, gió lạnh thổi qua. Một tia sáng xanh xuất hiện trên đỉnh đầu thím Hồ, hiện ra là một con sói.

"Kẻ nào dám quấy nhiễu ta?"

"Là ta." Tô Tiểu Lạc đứng đối diện nó. "Ta còn đang tự hỏi là kẻ nào vô liêm sỉ đến mức chiếm dụng thân thể người khác để dưỡng thương, hóa ra là một con sói. Thảo nào người đời nói lòng lang dạ sói, chắc là nói ngươi chứ gì!"

"Ngươi... ngươi... ngươi đang mắng ai vô liêm sỉ?" Con sói giận tím mặt.

"Mắng ngươi đấy!" Tô Tiểu Lạc cầm thanh kiếm gỗ đào trong tay, lạnh lùng nói: "Bảo là mượn tạm, mà đã ba mươi năm rồi cơ đấy?"

"Cái gì? Đã ba mươi năm rồi sao?" Con sói có chút bối rối, giơ móng vuốt lên tính toán một hồi, mới ngượng ngùng nói: "Ta... chẳng qua ngủ quên thôi mà."

"Vậy ngươi nói xem, món nợ này tính thế nào?" Tô Tiểu Lạc dùng kiếm gỗ đào gõ xuống đất.

"Ta vốn là sói thần bảo vệ núi này, nhưng vì linh khí hiện tại cạn kiệt, bất đắc dĩ mới phải tìm một con người hợp mệnh làm vật dẫn." Con sói nói với vẻ oan ức. "Không ngờ một giấc ngủ lại kéo dài ba mươi năm."

"Nếu ta không gọi ngươi dậy, chắc ngươi ngủ đến lúc người ta trăm tuổi mới chịu tỉnh." Tô Tiểu Lạc không chút khách sáo vạch trần.

Con sói khẽ ho một tiếng: "Vậy ta sẽ bồi thường cho bà ấy."

"Bà ấy đã bốn mươi tuổi, chịu bao ánh mắt khinh khi lời ra tiếng vào của dân làng, bị xem như ôn thần. Ngươi định bồi thường thế nào?" Tô Tiểu Lạc nhíu mày.

"Không thể nào!" Con sói cau mày. "Ta là sói thần bảo vệ núi, có thể trừ tà tránh họa, sao có thể là ôn thần được? Thật vô lý, là ai tung tin đồn nhảm?"

"Nói đi, ngươi định bồi thường thế nào?" Tô Tiểu Lạc nâng kiếm gỗ đào lên.

"Ngươi không thể đe dọa sói thần bảo vệ núi như vậy. Chúng ta sắp tuyệt chủng rồi đó!" Con sói đầy vẻ uất ức nói. Nhớ năm xưa, hắn từng được người người kính ngưỡng, sao giờ lại bị một cô nhóc dùng kiếm gỗ đào dọa dẫm thế này?

"Thế thì tuyệt chủng luôn đi cho xong." Tô Tiểu Lạc không thèm để ý trả lại một câu. Giờ đây con người đã chẳng còn khái niệm gì về quỷ thần nữa.

"Ngươi không thể như thế!" Con sói sốt ruột la lên. "Ta từng gặp bà nội của ngươi, còn cứu mạng bà ấy nữa. Mau gọi bà nội ngươi ra đây!"

"Bà nội ta? Bà nội ta đã mất lâu rồi." Tô Tiểu Lạc nhíu mày.

"Hả? Sao có thể?" Con sói giơ móng vuốt lên tính toán. "Kỳ lạ, thật là kỳ lạ..."

(Hiện tại editor chỉ có thể dùng xưng hô ta - ngươi giữa Tiểu Lạc với con sói thôi nhé mọi người, vì không tìm ra xưng hô thích hợp nào hơn. Dùng mày - tao thì cũng không được vì là sói thần, không phải con vật bình thường, dùng tôi - anh cũng không hợp vì chưa thành người, tôi - cậu cũng không ổn vì sói thần sống lâu hơn Tiểu Lạc. Ai có cách gọi hợp lý hơn thì nói mình nhé!)

Truyện được post cả hai nơi tại https://truyen2u.com/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .
---------------------------------------------

Editor: Frenalis

Chương 78: Thần thú hiển linh

"Bà nội ngươi phúc dày như vậy, sao lại đoản mệnh được chứ?" Con sói không hiểu tự hỏi.

"Thôi, chuyện của bà nội để sau hẵng nói." Tất nhiên, Tô Tiểu Lạc biết bà nội mình phúc dày, nhưng phong thủy của hai nhà Phó - Tô đều bị người ta động tay động chân. Đối phương là cao thủ, nhiều năm trôi qua, hai nhà đều không phát hiện ra điều bất thường.

Chuyện điều tra chỉ có thể từ từ tiến hành.

Tô Tiểu Lạc chỉ vào thím Hồ nói: "Ngươi cũng nên ra ngoài rồi, để thím Hồ được sống yên ổn."

Con sói uất ức: "Ta cũng muốn chứ, năm đó ta may mắn nhìn thấu một tia thiên cơ, vốn có cơ hội phi thăng. Ai ngờ vào thời khắc mấu chốt lại bị người ta tập kích. Ta trọng thương chạy trốn, ẩn náu ở chỗ này. Nếu không gặp được người này, có lẽ ta đã sớm bỏ mạng. Giờ ta chỉ còn tàn hồn, một khi rời khỏi đây sẽ mất mạng."

"Người tu hành coi trọng nhất là lời hứa, ngươi nuốt lời sẽ bị phản phệ đấy." Tô Tiểu Lạc dọa.

"Ta cũng không phải cố ý!" Tâm tư con sói đơn thuần, tuy đã tu hành gần ngàn năm nhưng vẫn dễ bị dọa.

"Nếu ngươi có được sự tha thứ chân thành của người trong cuộc, lại có ta giúp đỡ thì cũng không phải là không được." Tô Tiểu Lạc tung mồi nhử, chờ con sói mắc câu.

"Nếu ngươi có thể giúp ta, ta sẽ đi theo ngươi, trợ giúp ngươi tu hành cho đến khi ngươi phi thăng." Con sói là một con thú biết thời thế, giờ nó ra nông nỗi này chỉ đành cúi đầu, huống chi cô gái này cũng không đơn giản.

Tô Tiểu Lạc hài lòng gật đầu, quả nhiên thú đã khai thông trí tuệ thì nghe lời hơn, không giống con mèo trắng kia.

Cô lấy ra miếng ngọc cổ: "Ngươi tạm thời ở trong này."

"Ngọc cổ ngàn năm?" Đuôi con sói không khỏi dựng đứng lên, linh lực bên trong này còn dồi dào hơn cả thân người: "Ngươi vậy mà có thứ tốt này."

"Ngươi đường đường là con sói, có thể đừng làm ra vẻ như chó con được không?" Tô Tiểu Lạc có chút ghét bỏ.

"Ngươi dường như ghét bỏ ta." Con sói nhìn cô bằng ánh mắt ngấn nước, dường như chỉ cần cô gật đầu là nó sẽ khóc òa lên.

"Ta không có." Tô Tiểu Lạc phủ nhận.

"..." Con sói im lặng hai giây, tạm thời tin cô gái này một lần.

"Ta là thật sự ghét bỏ ngươi." Tô Tiểu Lạc bổ sung.

"..." Con sói quay lưng đi, lẩm bẩm, "Đau lòng, đau lòng thật sự không phải là cãi vã ầm ĩ, mà là lời nói ngắn gọn, ánh mắt lạnh nhạt." Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis

"Đau lòng để sau, trước tiên dời chỗ đã." Tô Tiểu Lạc ngồi xếp bằng, hai tay chắp trước ngực kết thành một đạo ánh sáng vàng có hình hoa sen. Con sói ngửa mặt lên trời tru một tiếng, rồi hóa thành một luồng sáng xanh chui vào đóa sen vàng.

Sau đó đóa sen vàng nhanh chóng được đưa vào miếng ngọc cổ, trên ngọc cổ hiện lên khuôn mặt con sói: "Ở trong này ta có thể hóa thành bản thể."

"Còn một việc cần ngươi làm, thím Hồ những năm này chịu nhiều uất ức, ngươi phải giúp bà ấy trút giận." Tô Tiểu Lạc nói.

"Được, ngươi muốn ta làm thế nào?" Con sói bây giờ hoàn toàn nghe theo Tô Tiểu Lạc.

"Hôm nay từ đường có tổ chức hoạt động, ngươi đến đó dọa lão tộc trưởng một chút." Tô Tiểu Lạc nói, "Để bọn họ mỗi người đều phải xin lỗi thím Hồ."

Lão tộc trưởng là người có uy tín nhất trong làng, việc lớn việc nhỏ gì trong làng cũng đều tham khảo ý kiến của ông ta.

Nếu ông ta lên tiếng, người trong làng vẫn phải nể mặt.

"Được!" Con sói không chút do dự đồng ý, "Đúng rồi, ngươi không phải nói muốn ta bồi thường cho bà ấy sao? Trong cái hố này còn có một cây nhân sâm sáu trăm năm, coi như là quà xin lỗi của ta."

Sau đó Tô Tiểu Lạc tìm thấy cây nhân sâm, cười nói: "Coi như ngươi còn chút lương tâm."

Tô Tiểu Lạc đến gần thím Hồ, đào một cái hố bên cạnh bà ấy, chôn cây nhân sâm xuống. Làm xong mọi thứ, cô búng tay một cái.

Thím Hồ mở mắt ra, con ngươi màu xanh đã biến thành màu đen. Chỉ là bà ấy không hề hay biết, thấy Tô Tiểu Lạc đến gần như vậy, vội vàng dùng vải quấn đầu thật kín.

"Tiểu Lạc, sao vậy?"

"Không có gì đâu thím Hồ, cháu nghe nói hoạt động ở từ đường khá náo nhiệt, thím có thể dẫn cháu đi xem không?"

"Hoạt động ở từ đường sao?" Thím Hồ thuộc nhóm người không được phép tham gia, thậm chí còn không được đến gần, nhưng bà ấy không nỡ để Tiểu Lạc thất vọng, bèn gật đầu: "Vậy thím dẫn cháu đi, nhưng thím không thể tham gia."

"Vâng ạ, vậy chúng ta đi thôi!" Tô Tiểu Lạc xoay người bước đi.

Bà ấy cố gắng đứng dậy, kết quả lại nhìn thấy cây nhân sâm dưới đất, vội vàng kêu to: "Tiểu Lạc, ở đây có nhân sâm, có nhân sâm này."

Thím Hồ am hiểu y lý, trong phòng bà ấy có rất nhiều sách thuốc, ngay cả trong sân cũng phơi đầy các loại thảo dược.

Chữ là do Tống Tĩnh Thư dạy, còn y thuật là tự học.

Đối với các loại thảo dược Trung Quốc, thím Hồ nắm rõ như lòng bàn tay, vì vậy bà ấy vừa nhìn đã nhận ra đó là một cây nhân sâm có tuổi thọ vài trăm năm.

Khóe miệng Tô Tiểu Lạc khẽ nhếch lên, nhìn thím Hồ cẩn thận đào cây nhân sâm lên, nâng niu ngắm nghía, lẩm bẩm nói: "Nhân sâm này cũng hơn năm trăm năm tuổi rồi."

"Thím Hồ, thím thật lợi hại, vậy mà cũng phát hiện ra được." Tô Tiểu Lạc khen ngợi.

"Nhưng vừa rồi sao thím lại không thấy nhỉ?" Thím Hồ cảm thấy kỳ lạ.

"Vừa rồi thím sợ quá nên không phát hiện ra cũng bình thường mà!" Tô Tiểu Lạc tiếp tục dụ dỗ, "thím Hồ, thím thật sự quá may mắn, thím xem thím vừa ra ngoài đã gặp được thứ tốt như vậy."

Nào chỉ là tốt, quả thực là không thể tốt hơn.

Thím Hồ chưa bao giờ vui như lúc này, bà ấy luôn cảm thấy mình bị vận xui đeo bám, nhưng đây chính là cây nhân sâm hơn năm trăm năm tuổi đấy!

"Tiểu Lạc, cây nhân sâm này cho cháu."

"Cho cháu làm gì ạ?" Tô Tiểu Lạc khó hiểu.

"Là cháu bảo thím đến đây, nên vận may này phải là của cháu." Thím Hồ vẫn không tự tin.

"Thím Hồ, cháu có biết gì về nhân sâm đâu, nếu là cháu đến, cho dù ở ngay trước mặt cháu cũng không nhận ra." Tô Tiểu Lạc không chịu nhận, đây là sự bồi thường của con sói dành cho thím Hồ, cũng là bước đầu tiên để thím Hồ xây dựng sự tự tin.

Thấy Tô Tiểu Lạc kiên quyết, thím Hồ chỉ đành hồi hộp dùng khăn tay bọc cây nhân sâm lại, cất vào túi quần.

Hai người đến từ đường, từ xa đã thấy lão tộc trưởng đang hùng hồn nói chuyện.

"Thím Hồ, ở đây không nghe thấy ông ta nói gì, chúng ta lại gần thêm chút nữa." Tô Tiểu Lạc không cho thím Hồ từ chối, kéo bà ấy đi thẳng về phía đó.

"Không được Tiểu Lạc, thím không thể đến đó." Thím Hồ kháng cự, nếu bị phát hiện thì hai vợ chồng bà ấy có thể sẽ bị đuổi ra khỏi làng.

"Ai đó?" Trong lúc hai người đang giằng co thì bị người ta phát hiện.

"Trời ạ, sao cái con người mang vận rủi kia lại đến đây?"

"Tổ tiên nhìn thấy bà ta đến đây chắc chắn sẽ nổi giận."

"Tộc trưởng, mau sai người đuổi bà ta đi!"

Lão tộc trưởng đang định lên tiếng thì trên bầu trời đột nhiên mây đen kéo đến, ẩn hiện những tia sét.

Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người ở đây đều giật mình.

"Tộc trưởng, ông xem, bà ta vừa tới đã mang đến vận xui cho chúng ta rồi."

"Người như vậy không thể giữ lại."

"Đúng vậy! Thật là xui xẻo, nhìn thấy bà ta chắc chắn sẽ gặp vận rủi."

Mọi người thi nhau nói, sợ bị lây vận xui, đều nhìn thím Hồ với vẻ mặt ghét bỏ.

"To gan, các ngươi dám đối xử với người thủ thôn ta chọn như vậy sao?"

Giữa đám mây đen, một luồng sáng xanh lóe lên. Con sói lộ ra đôi mắt sắc bén nhìn xuống đám người bên dưới.

"Trời đất ơi, đây là cái gì?"

"Thần thú hiển linh?"

"Cái này, cái này..."

Lão tộc trưởng vội vàng quỳ xuống, những người khác thấy vậy cũng quỳ theo: "Thần thú có gì chỉ dạy, xin hãy nói rõ."

Truyện được post cả hai nơi tại https://truyen2u.com/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com