Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Cuộc thẩm vấn (3)

Cả ba rời phòng, và Sakura thấy Naruto đang nói chuyện với Sandaime, nhảy quanh ông già. Sasuke đứng gần gương, nhìn vào phòng thẩm vấn, cùng với anh trai và anh họ. Cô tiến thẳng tới Genma, người đứng sau Hokage, đang bảo vệ cả ông và Naruto.

Cô biết anh đang nhìn cô, nhưng thật khó để khiến anh phản ứng với mọi người xung quanh. Tuy vậy, cô vẫn sẽ thử.

"Chào mừng trở lại, Dango-san! Đã lâu rồi không gặp anh rồi," cô hót lên, đến đứng ngay trước mặt anh, cảm nhận tất cả con mắt đều đang nhìn cô. Và cô đã đoán đúng. Anh thực sự không có phản ứng gì. "Này, hôm nay anh không mặc áo choàng sao, anh có lạnh không?"

Lại im lặng.

"Sakura," Fugaku-san gọi, và cô liếc nhìn lại. Ông ra hiệu cho cô lùi lại.

Shisui đến bên cô và đẩy cô ra khỏi chỗ cô đang đứng. "ANBU-san đang làm nhiệm vụ, Sa-chan, đừng làm phiền anh ấy. Và đây là Hokage-sama," anh xoay cô lại để cô có thể nhìn thẳng vào mắt ông già.

"Saku-chan, đây là Jiji!" Naruto reo lên, và cô phải cắn má trong của mình để giữ nét mặt bình thường.

"Sandaime-sama," cô cố gật đầu, nhưng khá khó vì cái cách Shisui đang ôm cô.

Ông mỉm cười với cô, và Sakura nhớ lại hình ảnh ông nội thân quen mà cô từng có về ông trong dòng thời gian gốc. Cô biết ông không phải là người xấu, Naruto yêu quý ông, nhưng cô không thể bỏ qua những sai lầm của ông.

"À, con gái của Kizashi, đúng là vậy rồi, Naruto đã kể ta nhiều về cháu, Sakura-kun. Ta thấy cháu đã biết Kuma-san (gấu) rồi."

Shisui cứng người và cô phải bình tĩnh, chạm vào tay anh để cho anh biết mọi thứ ổn. "Dạ, con biết anh ấy rồi, con thấy anh ấy hay ở xung quanh. Nhưng con hay gọi anh ấy là Dango-san. Anh ấy rất tốt bụng."

"Phải, anh ấy rất tốt" Naruto đồng ý, "Tớ không biết cậu đã gặp anh ấy."

Cô mỉm cười, "Tớ thấy anh ấy khi anh ấy xuống phố tìm cậu." Naruto hiểu rõ cô đang ám chỉ điều gì, xét theo tâm trạng ủ rũ của cậu. "Cả lúc ở nhà tớ nữa."

"Ồ, là vậy sao," Hokage gật gù, lấy tẩu thuốc từ trong áo choàng.

Cô cố gật đầu một lần nữa, "Hokage-sama, cháu hiểu rằng Dango-san đang làm nhiệm vụ bây giờ, nhưng cháu đã hứa. Cháu có thể cho anh ấy cái này được không?" Cô mở hộp bánh dango ra và cho ông xem. "Ông cũng có thể ăn một ít ạ, cháu mang chúng cho mọi người."

Hiruzen dường như thích thú trước hành động của cô bé, và cho phép sau khi lấy một viên bánh dango goma cho chính mình. Shisui đặt cô xuống với nụ cười toe toét, nhưng ánh mắt anh có lời cảnh báo. Sakura bỏ qua anh, và tiến lại gần Genma một lần nữa, đưa anh một xiên bánh dango mitarashi. Anh cầm lấy mà không nói gì, nhưng nó vẫn nằm yên trong tay anh.

"Anh có thể quay lại và ăn, em sẽ canh chừng," cô nói và xoay người lại. Shisui và Hokage rõ ràng đang tận hưởng điều này. Fugaku-san thì rõ ràng bối rối và thậm chí Naruto và Sasuke cũng nhướng mày với cô. Dì của Ino chỉ trợn mắt há mồm.

Với một tiếng cười khúc khích, Hiruzen vẫy tay, "Cứ tiếp tục đi, Kuma-san. Haruno-kun đã kiểm soát được mọi thứ." Như được lệnh, Genma di chuyển ra sau lưng cô.

"Không ai nhìn nhé," cô nói ngọt ngào, và họ quay đi để chiều lòng cô.

Cô thấy Shisui lắc đầu, "Đừng nghĩ tới việc gia nhập ANBU khi lớn lên nhé. Anh chắc chắn sẽ bị trụy tim nếu mẹ em không lột da anh."

"Mẹ sẽ không làm thế đâu."

"Mebuki-ba-chan nghĩ anh là người nhét tất cả những ý tưởng về shinobi vào đầu em đấy!"

Cô khoanh tay lên và nhếch mép, mặc dù Shisui không nhìn cô. "Mẹ biết em chủ yếu đọc về nó trong sách và không chỉ có anh, mà còn có Itachi-kun nữa."

"À, vậy là em sẽ ném bọn anh vào địa ngục thịnh nộ của mẹ em à." Itachi nhận xét khô khan, và Naruto bật cười ầm ĩ. Sasuke lẩm bẩm cái gì đó như 'Em muốn xem cảnh đó'.

Genma quay lại và Sakura giơ ngón cái lên khi thấy anh ăn hết. "Lần sau em sẽ mang thêm cho Raiton-nin nữa," cô thì thầm với anh đầy âm mưu, nhưng những người khác rõ ràng có thể nghe thấy. Lại một lần nữa, cô không nhận được phản ứng gì, nhưng cô không quan tâm. "Nếu em trở thành ANBU, anh có thể huấn luyện em," cô nói với anh, và chứng kiến sự cử động nhỏ nhoi của anh.

"Sẽ không xảy ra đâu," Itachi nói, khiến tất cả giật mình, đúng lúc Shisui hét lên "Không bao giờ!"

"Được rồi, chúng ta đi thôi," Shisui nói, "'Tachi, đưa Sakura đi đi, anh sẽ lo hai cậu nhóc này."

Cô đã ở trong vòng tay của Itachi trước khi cô kịp chớp mắt, và họ hướng ra cửa sổ, "Tạm biệt, Dango-san, Hokage-sama," cô hét lên vẫy tay khi Itachi đi khỏi, sẵn sàng phi lên mái nhà. "Hẹn gặp lại Fugaku-san!"

Cô nghe Naruto nói lời tạm biệt tương tự, và sau đó họ đã ở trên mái nhà, Shisui đi trước với Sasuke và Naruto trong tay. Cô muốn tự chạy nhảy xung quanh làng, nhưng không thể để người khác thấy mình làm thế, nên cô ôm chặt Itachi hơn và ngắm nhìn những con phố bận rộn bên dưới, dân thường và shinobi đều không bị ảnh hưởng bởi thời tiết.

"Em biết Kuma là ai à?" Cô nghe Itachi hỏi, nhưng trước khi cô có thể trả lời, anh nói tiếp, "Anh đoán em đã biết danh tính của anh ấy khi tiếp cận anh ấy ở lễ hội."

"Vậy anh có biết danh tính của anh ấy không?"

Anh nhìn cô và thay đổi tư thế cô để có thể ôm cô tốt hơn, "Không, nhưng anh đã đoán ra hôm nay. Sau cùng thì em sẽ không cho bánh dango cho bất kỳ ai mà em không biết và tin tưởng. Và anh đoán người mà em gọi là Raiton-nin là Hatake-san."

"Anh thực sự quá thông minh đấy, anh có biết không," cô lẩm bẩm. "Đúng vậy, là anh ấy ạ. Em chỉ nói với Shisui về điều này, nhưng em đã có một cơn ác mộng thực sự, thực sự tồi tệ, nó là đêm mà Naruto và Sasuke ngủ lại nhà em."

Sau đó, họ bắt đầu giảm tốc, để cho Shisui và các cậu bé đi trước xa. Cuối cùng, họ dừng lại, và Itachi thúc giục cô nói tiếp. Trước tiên cô kiểm tra xem có ai xung quanh không, và khi cô hài lòng với kết quả cảm nhận của mình, cô bắt đầu nói.

"Nó rất kinh khủng, và em thực sự bị hoảng loạn, nên em đã đi lên mái nhà, và quên mất rằng có vài ANBU đang ở xung quanh. Sau đó, họ đã xuất hiện, vì chắc chắn họ đã nhìn thấy em hoặc cảm nhận được có ai đó ở trên đó. Họ đã nói chuyện với em, chủ yếu là Kuma, cố gắng làm em bình tĩnh lại. Nên khi em cảm nhận được Genma-san và Kakashi-san ở gần tại lễ hội, em không thể cưỡng lại."

"Họ có biết là em nhận ra họ là cùng những ANBU từ vụ việc trên mái nhà của em không?" Itachi hỏi.

Cô gật đầu, "Ít nhất thì Kakashi-san biết. Cho dù Genma-san có biết hay không, hoặc Kakashi-san có nói với anh ấy không..." cô nhún vai.

"Sakura-chan, điều đó thật liều lĩnh. Việc biết danh tính ANBU được coi là vi phạm an ninh nội bộ. Nếu họ báo cáo điều này với Hokage và Hội đồng, em có thể bị theo dõi nữa."

"Sẽ không phạm tội nếu ai đó tự mình phát hiện ra. Mặc dù, chúng ta nên ngừng nói về chuyện này vì chúng ta có thể sớm bị nhốt ở T&I," cô thở dài, "Em biết mình đang tiến vào vùng nước nguy hiểm, nhưng em không nghĩ họ sẽ nói về nó."

"Làm sao em có thể chắc chắn chứ? Hatake-san là một người rất đa nghi, đến mức hoang tưởng." Cô không trả lời, và nhìn về phía trước và xa xăm, Itachi bắt đầu chạy trở lại, giữ nhịp độ chậm hơn so với trước.

Liệu nói cho anh ấy sự thật về cô có khôn ngoan không? Về cả sự tồn tại của cô? Sakura cảm thấy kiệt sức. Thật mệt mỏi khi phải cứ nói dối mọi người và chỉ đưa ra nửa sự thật. Đặc biệt là với những người cô quan tâm. Cô thực sự muốn nói thật với Itachi và có lẽ cả với Shikaku-san hoặc Inoichi-ji-chan, nhưng sau đó họ sẽ phải đi gặp Hokage, và Sakura không biết mình cảm thấy thế nào về điều đó.

Một mặt, nó có thể giúp cô tránh khỏi rất nhiều rắc rối, và kiến thức về tương lai có thể giúp ích cho họ thay đổi mọi thứ nhanh hơn, và Sarutobi có quyền hạn cần thiết mà cô đang thiếu. Nhưng ngược lại, cô sợ Danzō sẽ phát hiện, và những hậu quả khôn lường từ đó cũng có thể sinh ra. Mọi thứ đã thay đổi quá nhiều rồi, và có quá nhiều biến số chưa xác định cần phải suy tính tới.

Cô cần nói chuyện với Shisui.

Cô nhớ shishō.

Nếu Naruto của cô ở đây, cậu ấy sẽ biết phải làm gì.

Cô chỉ cảm thấy lạc lối.

Lời tác giả:

Xin chào!! Tôi biết tôi đăng chương này sớm hơn lịch trình rất nhiều, nhưng những ngày vừa qua khá chán nản và tôi cần giữ cho đầu óc bận rộn, nên tôi cứ viết mãi.

Dù sao thì, tôi rất thích viết cảnh mở đầu và toàn bộ phần thẩm vấn của Fugaku và Yamanaka Keiko, nhân viên xã hội (nhân vật OC (- original character), dì của Ino). Và yeah, Sasu-chan hình như đang trở nên bảo vệ bạn bè một cách thái quá phải không? Phải, cậu ấy luôn như vậy và tôi sẽ giữ nguyên tính cách đó. Tất cả những đứa trẻ từ cô nhi viện đều là OC và chúng ta có một số phát triển ở đây. Naruto về bản chất đã rất tò mò và cậu ấy biết nhiều thứ hơn cậu ấy nên biết :P Itachi và Shisui cũng rất dễ thương và cũng siêu bảo vệ.

Đồng thời, Genma. Bởi vì tại sao lại không? Tôi cũng đưa Hiruzen vào và ông sẽ xuất hiện trong vài chương nữa, nhưng Sakura sẽ rất rất tức giận với ông. Dù sao thì điều đó không liên quan gì ở đây.

Chương tiếp theo sẽ đầy kịch tính và thêm nhiều nhà điều tra nhí :P

Tôi hy vọng các bạn thích chương này!! ❤

(Hết chương 13)

P/s: Tác giả thật sự là một người rất tâm huyết với fic này, và bạn ấy còn đọc thêm các bản novel về những nhân vật khác để có thêm thông tin, chứ không chỉ có mỗi manga và anime. Nên khi dịch mình sẽ cố gắng truyền tải hết ý tưởng của bạn ấy. 

Do tuần này khá bận nên mình cố dịch hết chap 13, tuần sau mình sẽ dịch chap 14 nhé. Cảm ơn mọi người đã đón nhận. Mong nhận nhiều bình luận từ mọi người. ❤❤

 Cảm ơn mọi người đã bình chọn để em fic dịch này vẫn đứng vững vị trí:

- 1st: tag #harunosakura 

- 2nd: tag #uchihaitachi 

và nhiều thứ hạng ở các tag khác nữa ❤

Chúc mọi người ngủ ngon và có tuần làm việc vui vẻ và hiệu quả nha. ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com