Chương 15: Lần theo Dấu Vết (2)
"Bây giờ thì sao?" Kiba hỏi khi họ đến nơi. Chōji nhìn biểu tượng họ Uchiha được vẽ cao trên tòa nhà với vẻ e ngại.
Sakura lấy balo của Ino, "Bây giờ, tớ sẽ vào trong, yêu cầu được gặp Shisui-nii, và đưa những thứ này cho anh ấy."
"Cậu sẽ không đi một mình đâu, ttebayo!"
"Dobe nói đúng đó," Sasuke đồng ý, "Và nếu tớ đi cùng cậu, họ sẽ cho chúng ta vào văn phòng của bố tớ mà không hỏi han gì cả."
"Mọi người, nghe này, nếu các cậu đi cùng tớ, tất cả chúng ta sẽ gặp rắc rối đấy," Sakura cố lý luận.
Sasuke cau mày, mặc dù nó thiếu sự lạnh lùng trong ánh mắt của phiên bản lớn tuổi hơn của cậu. "Cậu đừng gánh tội thay tớ," cậu nói với vẻ nghiêm túc.
"Tớ hiểu cậu đang cố làm gì, Sakura-chan, nhưng tớ chính là lý do chúng ta đi đến trại trẻ mồ côi để điều tra. Tớ sẽ đi cùng cậu," và trong một thoáng, hình ảnh Naruto, Naruto của cô, lướt qua trước mắt Sakura.
"Nhưng..."
"Không," Kiba nói, khoanh tay trước ngực, "tất cả chúng ta sẽ cùng làm việc này."
Ino gật đầu, "Tớ có thể chịu được cảnh cha mẹ tớ tức giận và và tớ sẽ bị phạt."
"Có thể sẽ nghiêm trọng hơn thế đó, Ino-chan," Sakura cố giải thích lại. Họ không nhún nhường, nhưng có một tiếng "Rắc rối quá đi," thoáng qua từ cậu bé họ Nara.
"Shika!" Chōji đẩy cậu.
"Tớ không nói tớ sẽ không đi cùng," cậu thở dài. "Họ nói đúng," cậu nói với Sakura, "tất cả chúng ta đều cùng chọn cách đi với nhau và tìm kiếm đồ đạc của những đứa trẻ mất tích. Tớ đã chỉ huy từng bước cho mọi người, nên cậu sẽ không gặp rắc rối vì điều tất cả chúng ta đã cùng làm."
Đôi mắt của Sakura bắt đầu cay xè, và nguyên nhân không phải do gió thổi hay cái lạnh. Có một cảm giác về tình đồng đội trong lời nói và hành động của đám bạn, điều mà cô đã quen chia sẻ với những phiên bản lớn tuổi hơn của họ, nhưng đó cũng là điều mà các cậu ấy đã phải nỗ lực rất vất vả để đạt được trong dòng thời gian gốc của cô. Giờ đây nó thể hiện thật tự nhiên đối với họ, và họ thậm chí còn chưa trở thành shinobi. Không thể nói được lời nào, cô chỉ gật đầu với chúng, và tất cả cùng bước vào trong.
Chàng trai Uchiha trẻ tuổi thường đứng ở quầy tiếp tân phía trước hôm nay vắng mặt, nhưng có một vài shinobi Cảnh sát ở xung quanh đang trò chuyện sôi nổi. Sasuke bắt đầu đi về phía một người có gương mặt quen thuộc đứng một mình trước một máy bán hàng tự động.
"Kagen-san, anh có nhìn thấy bố và anh trai của em có ở đây không ạ?"
Sakura quan sát người đàn ông khi anh ta quay lại, gần như bị giật mình. Anh nhìn tất cả bọn trẻ, trước khi mắt anh dừng lại trên Sasuke. Anh gật đầu tôn trọng, có lẽ bởi vì mặc dù Sasuke còn nhỏ, cậu vẫn là người thừa kế của Tộc trưởng. Uchiha Kagen nói với cậu rằng cả hai đã ở trong văn phòng của Fugaku từ sáng sớm, và rằng anh sẽ đưa các em đến đó, nhưng Sasuke từ chối, nói rằng cậu biết đường. Sakura vẫn cảm ơn anh.
Khi nhóm nhỏ gồm những người thừa kế nhỏ tuổi của các gia tộc, jinchūriki của Konoha, và một đứa trẻ tóc hồng dân thường đi lên cầu thang, tất cả mắt đều đổ dồn về phía chúng. Sakura không trách những người cảnh sát; họ tạo nên một bức tranh kỳ lạ, chắc chắn rồi.
Sasuke gõ cửa văn phòng của bố mình và tất cả chờ đợi — tất cả đều lo lắng, ngay cả một vài đứa không thể hiện ra — cho đến khi giọng của Fugaku vang lên và cho phép họ vào. Ông đang ngồi sau bàn làm việc, với nhiều tập tài liệu và hồ sơ bày trải ra trên mặt gỗ đỏ. Itachi và Shisui cũng có mặt, cùng với Yamanaka Keiko, Inuzuka Tsume, và người bạn trung thành của bà, Kuromaru.
Mọi người nghe thấy tiếng kêu nhỏ của Kiba khi thấy sự hiện diện của mẹ mình, nhưng không ai bình luận gì. Sakura có thể cảm nhận những người bạn của mình đang đi vào một cách lo lắng, và thực ra thì, chỉ còn một chút nữa là cô sẽ phải dùng đến câu nói kinh điển 'Tớ đã bảo rồi mà~!'.
Cô hít một hơi thật sâu và tiến lại gần bàn làm việc, dưới ánh mắt tò mò của Fugaku-san. "Chúng cháu xin lỗi vì đến đây mà không báo trước, nhưng chúng cháu cần nói chuyện với ngài."
"Chuyện gì đã xảy ra vậy?" ông hỏi, nhưng mắt ông di chuyển ra phía sau cô, quan sát những đứa trẻ còn lại.
"Em đã làm chuyện ngu ngốc gì rồi, quái vật nhỏ đáng yêu của anh?" Shisui hỏi, rõ ràng thích thú, nhưng đôi mắt anh tiết lộ sự lo lắng.
Sakura mỉm cười với anh, và cô biết anh hiểu rằng, quả thật, cả đám sẽ rước họa vào thân. "Không hẳn là ngu ngốc," cô nói, và mở balo màu hồng, lấy ra ống tay áo xanh bị xé rách và con thỏ nhồi bông, rồi thả chúng xuống bàn của Fugaku.
Cô thấy sự bối rối, nhận ra, và cơn giận dâng lên từ từ biến đổi khuôn mặt ông trong vòng vài giây. Vẻ cau có của ông thậm chí còn sâu hơn bao giờ hết, và Sakura, người đã từng thấy nhiều người đàn ông tức giận, đã nghĩ rằng không ai trong số họ có thể sánh được với Tộc trưởng Uchiha. Cô chắc chắn ông sẽ tỏa ra KI (Killing Intent – sát khí) sớm thôi.
"Ta nghĩ là ta đã nói rất rõ rằng con không được tự ý hành động, không được phép can dự vào cuộc điều tra—"
"Fugaku-san, con hiể—"
"Sakura!" ông gầm lên, và Shisui đã ở bên cạnh cô trước khi cô kịp chớp mắt, Sharingan của anh được kích hoạt và tay cô bị anh siết chặt. Fugaku nhìn cháu trai mình với vẻ kinh ngạc không che giấu; với đôi mắt đỏ và các tomoe đang xoay tròn, cơ thể của Shisui che chở cho Sakura, những cơ bắp căng thẳng.
Sakura kéo tay Shisui, "Anh đang làm quá rồi đấy, ni-chan, Fugaku-san sẽ không bao giờ làm tổn thương em đâu. Bình tĩnh nào," cô nói, liếc nhìn Itachi, người vẫn chưa nhúc nhích. Tay anh, tuy nhiên, run rẩy khủng khiếp, và đưa lên túi đựng vũ khí của mình.
Itachi chớp mắt nhìn cô và đi về phía những đứa trẻ còn lại, những đứa đang đơ ra sợ hãi. Anh ấy đẩy tất cả vào trong và đóng cửa lại phía sau, để tay mình rơi lên đầu em trai. Anh không quay lại bên cạnh cha mình.
Kuromaru gầm gừ dưới hơi thở, nhưng Sakura chọn cách bỏ qua con chó. Cô kéo tay Shisui một lần nữa, cho đến khi tay cô được thả ra. Cô mỉm cười với anh một lần nữa, hy vọng làm dịu bớt cơn giận của anh, nhưng dōjutsu của anh vẫn được kích hoạt.
"Cháu biết những gì ngài đã nói, Fugaku-san," cuối cùng cô nói, ngồi xuống cùng chiếc ghế cô từng ngồi cách đây vài ngày, tư thế thoải mái, ánh mắt kiên định. "Và cháu xin lỗi vì đã cố tình làm sau lưng ngài, nhưng cháu đã nói với ngài rằng cháu sẽ bảo vệ bạn bè của mình, phải không ạ?"
Sự im lặng và căng thẳng ập xuống họ, dày đến mức không một thanh katana cũng không thể xuyên thủng được.
"Cháu xin lỗi, chúng cháu xin lỗi, nhưng Naruto và những đứa trẻ khác ở trại trẻ mồ côi có thể gặp nguy hiểm, đó là tất cả những gì chúng cháu biết. Hai trong số những đứa trẻ đó đã mất tích trong hai tháng qua và đồ đạc cá nhân của chúng bị vứt bỏ hoặc bị tiêu hủy. Chúng cháu hiểu các thủ tục, ngay cả khi ngài nghĩ rằng chúng cháu có thể không hiểu, nhưng xin hãy nói cho cháu biết, Fugaku-san, liệu ngài có thể tìm được những thứ này mà không cần lệnh khám xét không ạ? Một khi chúng bị vứt hoàn toàn, sẽ không còn manh mối nào về những đứa trẻ đó nữa ạ."
Mắt ông thoáng nhìn xuống để kiểm tra lại những bằng chứng một lần nữa, "Dù vậy, không ai trong các con có thẩm quyền để—"
"Chính xác," Kiba cắt ngang, "chúng cháu không phải cảnh sát, vì vậy chúng cháu không thể gặp rắc rối chỉ vì lén lút loanh quanh và lấy vài thứ từ thùng rác."
"Kiba! Im miệng lại," mẹ cậu gầm lên, và cậu không nói thêm gì nữa.
"Các con đã xâm nhập trái phép và lấy trộm những món đồ này," Fugaku phản bác.
Sakura nghe thấy tiếng xôn xao, và Shikamaru đến đứng bên cạnh cô, trao đổi cái nhìn với cô. Khi cậu quay sang Fugaku, tư thế của cậu thách thức; không còn dáng vẻ chùng xuống, tay không đút trong túi.
"Uchiha-sama, theo những gì bố cháu kể, đúng là vậy ạ, trại trẻ mồ côi là tài sản của Konoha, do Hội đồng quản lý, nhưng không có luật nào ngăn cản chúng cháu ở đó cả. Chúng cháu đi cùng Naruto, người sinh sống hợp pháp ở đó, để lấy một số đồ đạc của cậu ấy."
"Và Kiba nói đúng, Fugaku-san, chúng cháu không thể gặp rắc rối chỉ vì lục lọi thùng rác. Lực lượng cảnh sát và bất kỳ shinobi nào trong nhiệm vụ chính thức sẽ cần có lệnh khám xét bên trong tòa nhà, hoặc khuôn viên bên ngoài, nhưng chúng cháu không phải là ai trong số đó cả," Sakura nói, vẫn mỉm cười với người đàn ông.
Ino cũng tiến lên phía trước, đến đứng cạnh Shikamaru, "Chúng cháu nói chuyện với một chị gái và chị ấy nói rằng có một cậu bé khác bị mất tích," cô bị cắt ngang bởi người cô của mình, nhưng cô chỉ xoay người sang phía bà ấy một chút, "Ôi, dừng lại đi ạ, Keiko-ba! Bác cứ nói với cha mẹ con đi," cô hừ mũi và quay lại phía Fugaku, lòng tự trọng lung lay nhưng vẫn còn đó. "Chị ấy nói rằng cậu bé có mái tóc xám dài và đã biến mất cách đây vài năm, nhưng chị ấy không nhớ tên của cậu ấy."
Từng người một, và người còn lại tiến về phía trước cùng với Itachi.
"Otou-san, tất cả chúng con cùng lên kế hoạch này, vì chúng con nghĩ mình có thể giúp đỡ cảnh sát. Nếu cha muốn tức giận, đừng chỉ tức giận với Sakura, mà hãy tức giận với tất cả chúng con."
"Đúng vậy ạ," Naruto hùa theo Sasuke, "Mặc dù Sakura-chan đã hứa là sẽ không dính líu vào việc này, nhưng chúng cháu thì không, các chú biết đấy, nên tất cả chúng cháu đều là... à... đồng —không, đồng lo— à, Sakura-chan, từ đó là gì nhỉ?"
"Đồng lõa," cô nói đỡ vào.
Fugaku-san thở dài nặng nề, "Mặc dù sự gắn bó của các con rất đáng khâm phục, các con vẫn không hiểu hết tính nghiêm trọng của hành động của mình."
"Chúng cháu có... có bị bỏ tù không ạ?" Chōji hỏi, giọng nhỏ và kinh hoàng.
"Tôi không biết cháu sẽ ra sao, Akimichi, nhưng Kiba chắc chắn sẽ không được rời khỏi nhà trong một thời gian rất dài!"
Kiba gần như nghẹn thở. "Nhưng, kaa-san, chúng con chỉ muốn giúp đỡ! Nhìn này, chúng con đã có những thứ đó ở đây, và con đã tìm thấy cùng một mùi trên chúng! Cho Kuromaru hoặc những ninken khác ngửi chúng, và chúng có thể dẫn chúng ta đến chỗ của cô bé."
Tộc trưởng Inuzuka vẫn im lặng, nhưng cái nhìn trao đổi giữa bà, Yamanaka Keiko và Fugaku-san nói lên rất nhiều về tầm quan trọng của những mảnh bằng chứng đó. Người cô của Ino là người cuối cùng lên tiếng với đám nhỏ, "Tất cả các cháu phải hiểu rằng những gì các cháu làm thực sự là một điều tốt, nhưng các cháu cũng nên nói với người lớn trước."
"Oba-chan, bọn con không phải là đồ ngốc, đừng nói chuyện với bọn con như thế," Ino bĩu môi.
"Bọn nhỏ đã nói với cháu," Shisui nói, và tất cả đầu quay sang anh. "Trong mắt người dân ở Konoha, cháu là người lớn rồi ạ."
"Shisui," Sakura phản đối nhưng anh làm cô im lặng bằng một cái nhìn.
"Cháu có nói với Sakura về yêu cầu bắt buộc của lệnh khám xét. Cháu cũng biết rằng đám quỷ nhỏ này có thể sẽ hành động dựa vào thông tin đó, và cháu cũng đã thất bại trong việc thông báo cho chú về điều đó. Oops?"
"Đây không phải là trò đùa! Cháu có hiểu rằng cháu đã tiết lộ thông tin liên quan đến một cuộc điều tra đang diễn ra—"
"Cháu thật sự xin lỗi, Fugaku-sama," - và điều đó thật đau đớn, bởi vì Shisui luôn gọi Fugaku là 'oji-san' - "nhưng bọn trẻ nói đúng. Chúng ta sẽ không có được lệnh hoặc bằng chứng kịp thời, và những đứa trẻ mồ côi, kể cả Naruto, có thể gặp nguy hiểm hàng ngày, và chú biết điều đó. Dù chuyện gì đang xảy ra đi nữa, có ai đó đã nhắm vào những đứa trẻ, ở Konoha, và trại trẻ mồ côi đang cố che giấu nó."
Fugaku đứng phắt dậy, "Hiện tại đây vẫn chỉ là những suy đoán, Shisui. Cậu có thể bị đình chỉ nhiệm vụ, và chưa kể bị loại ra khỏi vụ án này."
Shisui đơ ra, nhìn chú mình với vẻ không tin, cho đến khi, cuối cùng, anh nhún vai. "Được thôi, chú là cấp trên của cháu, hãy làm những gì chú phải làm. Cháu biết chú sẽ không từ bỏ vụ án này cho đến khi công lý được thực thi, và bây giờ chú có điểm khởi đầu nhờ những đứa trẻ ở đây. Nếu chú cần cháu trong tương lai, con sẽ hỗ trợ hết mình."
Anh cúi xuống và bế Sakura lên vào vòng tay, "Nào, Sa-chan và cháu sẽ đi ăn gì đó. Nếu các em muốn tham gia, bữa trưa hôm nay anh mời."
Tất cả đều rời đi cùng nhau, thậm chí cả Kiba, hoàn toàn phớt lờ lệnh của mẹ là về nhà ngay. Họ chọn Yakiniku Q, vì Ichiraku không đủ chỗ cho tất cả. Đám trẻ không nói chuyện nhiều, nhưng Sakura nhìn thấy trên khuôn mặt các bạn nhỏ là sự tôn trọng của chúng dành cho Shisui. Và cảm giác tội lỗi, bởi vì mặc dù đám bạn của cô còn nhỏ, nhưng chúng thông minh và lòng trắc ẩn vượt xa tuổi tác non nớt của mình, nên chúng đều hiểu những gì vừa xảy ra trong văn phòng của Fugaku.
(Còn tiếp)
Ghi chú:
- KI (Killing intent ): là việc người dùng toát ra ý định giết người thuần túy và khiến nó ảnh hưởng đến đối thủ và những người xung quanh, đến mức khiến họ tê liệt vì sợ hãi. Khi ý định giết chóc đặc biệt mạnh mẽ, nó thậm chí có thể khiến nạn nhân nhìn thấy cái chết khủng khiếp của chính họ. Điều này có thể khiến ý định giết chóc bị nhầm lẫn với ảo thuật , mặc dù nó hoàn toàn không phải là thuật. (Trích - Narutopedia)
Bạn nào còn nhớ arc bài thi Chunin trong khu tập 44, đội 7 đã đối mặt với Orochimaru, và hai bạn nhỏ Sasu-chan và Saku-chan đã phải trải qua cảm giác này.
P/s (Lời người dịch): ây da, một lần nữa, Shisui-nii lại trở thành 1 người anh lớn đáng tin cậy nữa rồi, nhưng đám trẻ sẽ khổ sở vì hình phạt của bố mẹ đây 😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com