Chương 19: Hướng đến những khởi đầu mới (2)
Đây là lần thứ ba cô gõ cửa, "Naruto! Dậy đi nào, chúng ta sắp muộn rồi!"
Và ở bên kia cửa, cô nghe một tiếng đổ vỡ, tiếng kêu to, và tiếng dê chân, trước khi cánh cửa mở rộng và Naruto đứng trước mặt cô, vẫn mặc bộ đồ ngủ họa tiết hình sao, dụi mắt ngái ngủ, "Tớ... dậy rồi, Saku-chan," cậu ngáp, "Tớ xong ngay đây."
Sakura thở dài và lắc đầu, dẫn đường xuống cầu thang. Bố cô đang đặt một ít umeboshi onigiri (cơm năm mơ muối) cạnh bát miso soup của chúng, "Chào buổi sáng, các con! Các con đã sẵn sàng cho ngày đầu tiên học cách trở thành shinobi tương lai chưa?"
"Yeah! Nó sẽ dễ như ăn kẹo ạ, dattebayo!"
"Cả bố và Naruto thật quá vui vẻ vào lúc," Sakura nhìn đồng hồ, "7:35 sáng."
Bố cô cười và xù tóc cả hai đứa. "Mẹ đồng ý với con, Sa-chan," mẹ cô nói. "Hai đứa có muốn gì ngoài tamagoyaki (trứng cuộn) để ăn trưa không?"
"Con có thể ăn mì ramen không?" Naruto hỏi khi đang nhai onigiri. Và Mebuki đã nói không, "À, vậy... thì thôi ạ."
"Bọn con chỉ cần vài miếng onigiri và rau thôi ạ, kaa-chan," cô bỏ qua những tiếng rên rỉ của Naruto khi nhắc đến rau, "Mẹ sẽ đi đến cửa hàng sau khi đưa chúng con đến trường chứa ạ?"
"Ừ, bố mẹ cũng sẽ ở lại nghe bài phát biểu của Hokage nữa."
Sakura suýt nữa phun cả canh. Cô đã quên rằng Sandaime sẽ có mặt ở đó. Liếc nhìn Naruto, cô thấy cậu dừng lại khi đang định lấy một miếng onigiri khác, mắt hướng xuống một lúc, trước khi tiếp tục giải quyết nốt bữa sáng.
Khi chờ Naruto thay đồ, Sakura khoác áo haori màu xanh lá cây lên áo sơmi đen, buộc tóc bằng một bím tóc hồng đơn giản, thắt lại bằng một trong những chiếc ruy băng mới Ino tặng cô nhân dịp sinh nhật. Đảm bảo chiếc vòng cổ Shisui tặng được nhét vào cổ áo, sau đó cô đứng trước gương.
Từ lâu cô đã không còn coi trọng sự phù phiếm nữa, nhưng nhìn vào vòng tròn màu trắng ở mặt sau áo haori và chữ 勇気 ('dũng cảm') bên trong ở bên trong, cô không thể ngăn được nụ cười nở trên khuôn mặt. Phải thừa nhận là cô đã nhờ mẹ giúp hoàn thiện bản thiết kế này, vì thật quá khó để khâu được những ký tự lên, nhưng phần lớn là do cô hoàn thành. Hài lòng với diện mạo của mình, cô chắc chắn balo đã đựng đủ sách cần mang theo, một cuốn vở, vài cây bút, bút chì, khăn ướt và khăn giấy.
Không phải là cô cần phải học lại chương trình Học viện, nhưng cô sẽ cần ghi chép lại trong giờ học để sau này còn gia sư cho Naruto.
Naruto trông rất đẹp trai trong chiếc áo cam, quần màu xanh navy và áo khoác trắng. Vẫn là rực rỡ và sặc sỡ, nhưng sẽ thật mỉa mai nếu cô là người phán xét cậu về điều đó. Cả hai đi sandal và rời nhà cùng bố mẹ cô, chào hỏi hàng xóm và những dân thường khác mà bố mẹ cô quen dọc đường.
Người nhìn thấy cả hai đầu tiên là Kiba, cậu vừa bước vào cổng Học viện với mẹ và chị gái, và tất cả bọn họ cùng đi với Sakura và Naruto nốt quãng đường còn lại. Bộ ba Ino-Shika-Cho như mọi khi đã tụ tập lại với nhau, với các bà mẹ và Chōza-san trò chuyện phía sau. Bố cô và tộc trưởng Akimichi bắt đầu đùa giỡn và cười đùa ngay khi tất cả họ gặp nhau, và Sakura bị Ino kéo sang một bên, cô bé chỉ vào những người sẽ ở cùng lớp với họ.
Nói về việc đó... Sakura đã không nói với bất kỳ ai trong số chúng rằng cô (và có thể cả Naruto), sẽ không ở cùng lớp với chúng. Đó là thủ tục tiểu chuẩn để tách học sinh thường dân với trẻ em sinh ra trong gia đình shinobi ít nhất trong vài năm đầu. Trước đây cũng vậy, và cô sẽ không đặt cược vào sự ảnh hưởng nhỏ nhoi của mình có thể tạo ra sự khác biệt lớn như vậy ngay lập tức. Ít nhất, giống như lần trước, cô sẽ dùng sự thông minh của mình để chuyển lớp, nhưng nếu Naruto ở cùng cô, cô không thể bỏ cậu ấy một mình.
Khi Sasuke xuất hiện cùng mẹ và Itachi, nhóm chơi chung đã đầy đủ. Nhìn xung quanh, cô cố tìm hai mảnh ghép còn thiếu nhóm trong từng được gọi là Rookie 9. Thành thật mà nói, cô không ngạc nhiên khi chưa bao giờ thấy Shino hay Hinata ở ngoài phố, vì cả hai gia tộc đều thích sống khép mình, đặc biệt là gia tộc Hyūga; chưa kể Hinata là người thừa kế và do đó luôn bị giám sát chặt chẽ. Nhưng trên sân tập và hành lang của Học viện, họ cuối cùng có thể gặp lại nhau lần đầu tiên (hay lần thứ hai?).
Tộc trưởng Hyūga khó có thể bỏ qua, với dáng vẻ quyền uy, áo choàng phẳng phiu, đôi mắt kỳ lạ cẩn thận quan sát mọi thứ. Sự chú ý của ông dừng lại khá lâu trên nhóm bạn của cô, nhưng cuối cùng ông tập trung vào cô gái nhỏ bé đang đứng bên cạnh mình. Hinata dấu nửa người sau đôi chân của ông, ngó nhìn xung quanh, trước khi nhìn xuống chân mình và lặp lại toàn bộ chuỗi hành động nhút nhát đó. Sakura cố gắng thú hút sự chu ý cô bé bằng cách mỉm cười và vẫy tay, nhưng Hinata không bao giờ nhìn về phía cả nhóm đủ lâu để điều đó có tác dụng.
Shino thì khó tìm hơn nhiều; cô không thấy cậu ấy và người đi cùng đang đứng đâu. Cậu ấy đang ở đây, Sakura có thể cảm nhận mờ nhạt tiếng vo ve của côn trùng của tộc Aburame, nhưng cậu ấy vẫn không lộ diện cho đến hiện tại. Không ngạc nhiên chút nào.
Khi một trong những giáo viên kêu gọi sự chú ý của mọi người, đám đông lắng xuống và các em quay trở lại bên phụ huynh. Hokage xuất hiện ngay sau đó, nhưng Sakura hoàn toàn không để ý đến ông, nắm tay Naruto khi cậu không thể ngẩng mặt lên và đối diện với ông già đó. Sasuke, bên cạnh cô, chế giễu vài lần, vì vậy bài phát biểu của ông có lẽ chỉ là một đống nhảm nhí nhàm chán. (Saske-chan gắt thế)
Khi Sakura và Naruto được gọi tên để tham gia một lớp khác với nhóm bạn, cả đám liền bùng nổ. Chủ yếu là tiếng than vãn của Ino và lời phàn nàn của Kiba về sự bất công. Ngay cả Sasuke cũng quay sang hỏi anh trai liệu có cách nào để cả nhóm được học chung lớp không. Sakura mỉm cười, cảm thấy ấm áp và may mắn, mặc dù tình huống của cô và Naruto có vẻ bất lợi.
"Thôi nào, các cậu, đừng như thế. Chúng ta sẽ gặp nhau trong giờ ăn trưa, được chứ?" cô nói với đám bạn khi tất cả chuẩn bị đi theo hướng khác nhau.
Shikamaru làm họ ngạc nhiên khi chỉ vào một cây ume (mơ) cổ thụ, "Ngay khi chúng ta được ra ngoài."
Vẫy tạm biệt phụ huynh và anh chị em, tất cả đi vào lớp của mình. Naruto đã hỏi cô tại sao cả hai không đi cùng bạn bè, nhưng cô chỉ hứa sẽ nói với cậu sau. Chúng ngồi cạnh nhau và chú ý đến phần tự giới thiệu của các bạn trong lớp. Hầu hết những đứa trẻ này, và ngoại trừ Sakura, sẽ rời Học viện trong vòng một hoặc hai năm, không học sinh thường dân nào khác có thể trở thành genin. Ít nhất, đó là những gì đã xảy ra trong dòng thời gian gốc của cô.
Khi đến lượt mình, cô đứng lên, không quan tâm đến những ánh mắt đang chú ý tới mình, "Tên em là Haruno Sakura. Bố mẹ em là thương nhân, họ là chủ của một cửa hàng, và đây là Naruto," cô chỉ vào bên cạnh, "cậu ấy là em trai em, vì vậy nếu tớ thấy bất kỳ ai trong số các cậu có cái nhìn không đúng với cậu ấy, tớ sẽ đá đit các cậu về tận nhà để bố mẹ sẽ phải lau nước mắt cho các cậu —"
"Haruno-kun, như thế không tốt đâu," giáo viên của cô, Akame? Akane? Akemi? Hoặc tên là gì đó tương tự, nói. "Nhưng mời em nói tiếp."
Sakura mỉm cười với cô ấy, "Sensei, nếu các bạn ấy tử tế, em sẽ tử tế lại, còn nếu không thì em thực sự không quan tâm. Dù sao thì, em thích dành thời gian với bạn bè em và gia đình họ, cũng như đọc sách, học tập và luyện tập với bố, anh trai và người bạn thân nhất của em, Shisui. Sở thích của em là chơi trò chơi suy luận và ghi nhớ các cuốn sách giáo khoa y tế, bởi vì em là một kẻ mọt sách không biết hối lỗi, và cô sẽ không thể bắt em cảm thấy xấu hổ vì điều đó đâu ạ. Em ghét những kẻ bắt nạt, khoác lác và phản bội. Ước mơ của em là trở thành một shinobi vĩ đại và y nhẫn chiến đấu tốt nhất thế giới, nối tiếp của Tsunade Senju." Khi những tiếng xì xào bắt đầu nổi lên trong lớp, cô ngồi xuống và vỗ nhẹ vào vai Naruto khi tên cậu được gọi.
"Em là Uzumaki Naruto và một ngày nào đó em sẽ trở thành Hokage, dattebayo! Và các cậu đã nghe Sakura-chan nói đấy, cậu ấy là chị gái tớ, vì vậy bất cứ xấu tính với cô ấy thì sẽ phải đối mặt với nắm đấm của tớ!"
Như cô đoán, lớp học thật chán. Họ bắt đầu bằng đọc và viết, trời má, nhưng ít nhất cả cô và Naruto sẽ dẫn đầu lớp trong phần này. Cô sẽ không để việc học của Naruto kém cỏi như trước đây đâu. Tiết học thứ hai tốt hơn một chút khi họ bắt đầu được dạy về lịch sử Konoha và ý nghĩa của việc trở thành một shinobi.
"Thật chán quá, Saku-chan," Naruto thì thầm than vãn, "Tớ đã biết tất cả những điều này rồi, cậu đã dạy tớ từ cách đây... vài tháng rồi mà."
Sakura ngả người ra sau và gật đầu, "Tớ biết, nhưng hãy cố gắng chú ý nha, được chứ? Đây vẫn là ngày đầu tiên của chúng ta."
Cậu không thích câu trả lời của cô, cũng như tiết học toán tiếp theo. Cậu không tệ lắm trong môn này, nhưng vẫn cần phải được thúc đẩy. Vì Sakura chưa dạy Naruto nhiều về các phép tính — à, nói chung cậu ấy đã ở trình độ cao hơn những gì thầy cô sẽ dạy trong năm nay — nên cô ghi một số ghi chú và bắt đầu lên kế hoạch cách giúp cậu ôn tập khi về nhà. Cô đoán rằng cả hai sẽ dành nhiều buổi chiều để ôn tập, hay chính xác hơn, Sakura sẽ dùng những ghi chú này để dạy cho cậu tất cả những kiến thức mà cậu nên đã học trên lớp, nhìn cái cách đùi cậu rung lên và sự chú ý của cậu liên tục mơ màng, hướng về các bạn học, nhưng chủ yếu là ra ngoài cửa sổ.
Khi Akane-sensei cho họ ra ngoài ăn trưa, cả hai đứng bật dậy, cầm hộp bento và chạy ra sân, không quan tâm đến việc chúng đã đẩy ai đó sang một bên trên đường tới đó. Lớp của chúng gần cửa chính hơn, nên chúng đến bạn bè và chắc chắn chiếm chỗ dưới gốc cây ume đang nở hoa. Cả hai vẫy tay chào bạn bè khi thấy cả nhóm bước ra khỏi cửa, và nếu Ino vô tình làm một cậu bé dân thường khóc khi cô đẩy cậu ta xuống đất vì cậu ta đứng chắn đường cô, thì không ai nói gì cả, mặc dù tất cả đều nhìn cậu bé với những cái nhìn xin lỗi.
"Tớ không thể chấp nhận điều này được," cô bắt đầu phàn nàn ngay lập tức, đẩy lọn tóc vàng ra sau, "Hai cậu đáng nhẽ phải ở cùng lớp với chúng tớ. Kiểu như, tất cả bọn con gái đều đều n-g-u-n-g-ố-c và, tớ không biết nữa, mê đắm Sake-chan ư? Bọn nó bị sao vậy? Tớ cần cậu ở cùng với tớ, Sakura-chan!"
Sakura không thể nén được nụ cười. Trong dòng thời gian gốc của họ, cả Ino và chính cô đều nằm trong số những fangirl đó, thậm chí còn tranh giành sự chú ý của Sasuke, nhưng phiên bản bạn thân nhất của cô giờ đây đã khác biệt nhiều đến thế.
"Tớ đảm bảo là họ không tệ đến thế đâu," cô nói, nghĩ về Hinata.
Ino lắc đầu, "Không quan trọng. Chúng ta cần tìm cách chuyển lớp cho hai cậu."
"Tớ đồng ý với quỷ tóc vàng," Kiba nói, tránh cú đấm của Ino. "Tại sao mấy cậu lại phải ở lớp khác? Chắc chắn là nhóm chúng ta không đông đến nỗi một phòng học không đủ cho tất cả học sinh."
"Không ai trong các cậu để ý những ai đang học ở trong lớp chúng ta à?" Shikamaru hỏi với một tiếng thở dài, "Lớp chúng ta đều là con của các gia đình shinobi và các gia tộc. Sakura được coi là dân thường, mặc dù Kizashi-san từng là một genin, và Naruto là trẻ mồ côi."
Năm đôi mắt mở to dần đanh lại lại với sự hiểu biết. Sasuke mở hộp bento của mình với một lực không cần thiết, "Điều này thật bất công. Chúng ta không phải tất cả đều học những điều giống nhau sao? Tại sao lại tách chúng ta ra?"
"Bởi vì đó là cách chương trình giảng dạy được thiết kế và vận hành kể từ khi Đại chiến kết thúc," Sakura đáp lại một cách bình tĩnh và cắn một miếng tamagoyaki (trứng cuộn) của mình. "Nếu điểm số của chúng tớ cao và thành tích taijutsu trên mức trung bình, Naruto và tớ có thể chuyển sang lớp các cậu vào một lúc nào đó."
"Tớ sẽ cố hết sức, 'ttebayo! Tớ sẽ chứng tỏ với mọi người rằng tớ giỏi như thế nào!" Naruto hét lên với nắm đấm giơ cao. "Và cậu sẽ, à, giúp tớ học hành chứ, Sakura-chan?"
"Đừng lo, tụi tớ cũng sẽ giúp mà," Chōji mỉm cười, chia sẻ đồ ăn vặt của mình.
Sasuke gật đầu, "Thỉnh thoảng chúng ta có thể cùng học chung. Tớ nghĩ cha mẹ sẽ không để ý đâu, và khi bắt đầu học thực hành taijutsu, tớ sẽ nhờ nii-san giúp, nếu anh ấy không bận."
"Và tou-chan sẽ cho chúng ta sử dụng khu tập luyện của gia tộc Yamanaka để luyện ném kunai!"
Shikamaru lắc đầu và dựa vào thân cây hơn, nhưng Sakura là người nói lên suy nghĩ của cậu, "Tớ không biết liệu tất cả chúng ta có thể tập trên khu tập luyện của các gia tộc hay không. Nhưng chúng ta có thể luyện tập ở đây, vì khu vực tập luyện của trường cũng có thể tiếp cận vào buổi tối."
"Tiết cận là gì?"
"Tiếp cận, Naruto, có nghĩa là mở cửa, trong trường hợp này, và có nghĩa là chúng ta có thể vào ngay cả sau khi giờ học đã kết thúc."
"Đúng vậy, chúng ta có thể ở đây đến tận 8 giờ tối, Shisui nói với tớ thế," Sasuke đồng ý.
Kiba nuốt thức ăn trong miệng và gật gù, "Vậy, nếu bất kỳ đứa nào gặp rắc rối, chúng ta sẽ hẹn gặp ở đây để tập luyện. Nghe hay đấy, mẹ tớ sẽ không có vấn đề gì đâu. À, tớ nghĩ mình cũng cần đươc giúp đỡ về khoản học tập."
Khi giờ ăn trưa cuối cùng cũng kết thúc, chúng miễn cưỡng tách ra để quay lại lớp học. Sakura vẫn đang ghi một số ghi chú sẽ giúp ích cho Naruto - và Kiba, hoặc bất kỳ bạn bè nào cần ghi chép chúng - trong khi cậu thì ngồi sụp xuống bàn. Trong tình huống bình thường, cậu đã gây rối rồi, nhưng mẹ cô đã bắt cả hai sẽ ngoan ngoãn và tôn trọng người khác, và Naruto, rất đúng với tính cách của mình, coi trọng mọi lời hứa.
Những giờ học trôi qua và Sakura bắt đầu suy nghĩ về việc sử dụng Kage bunshin để học trên lớp trong khi bản thân cô có thể tập luyện bên ngoài. Có lẽ cô sẽ làm như vậy, bắt đầu từ ngày hôm sau. Việc giới thiệu ban đầu của cô cũng có lẽ không giúp được nhiều để có được thiện cảm từ giáo viên, bởi vì mỗi lần cô giơ tay trả lời câu hỏi — thậm chí khi cô là người duy nhất làm vậy — Akane-sensei sẽ không thèm liếc nhìn cô. À, thế thì thôi vậy...
Đối với tiết học cuối cùng, tất cả các đám con trai từ cả lớp dân thường và shinobi đi ra ngoài để tập luyện thể chất, trong khi tất cả các học sinh nữ phải tham gia lớp học kunoichi. Sakura cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Không giống như quá trình đào tạo sau đó, những năm đầu tiên của lớp học đặc biệt này sẽ lấp đầy những bông hoa và các mẹo vặt để xuất hiện sao cho nữ tính hơn. Cô không hề hài lòng với phần còn lại của khóa đào tạo, vì đó là nơi họ học về sự quyến rũ và cách sử dụng cơ thể của mình để hỗ trợ nhiệm vụ, nhưng dù sao điều đó ít nhiều cũng có ích cho tương lai của họ.
Cảm ơn Kami là có Ino đang ở cùng cô, bởi đối mặt với Ami và nhóm của cô ta một mình không nằm trong danh sách ưu tiên của Sakura. Không phải là cô bị ảnh hưởng bởi đám con gái kia, nhưng cơn giận cũ và cá tính hung hăng của cô đang ngủ yên, chờ thời điểm đúng (hoặc sai) để xuất hiện từ sau bức tường chắc chắn của Inner. Luôn có khả năng là cô sẽ đánh nhau, và điều đó sẽ không có lợi cho ai cả.
Cô gặp Ino ngay bên ngoài lớp học nơi họ sẽ tổ chức các buổi học kunoichi và cả hai cùng nhau tiến vào bên trong. Cuối cùng, sau nhiều giờ quan sát và suy nghĩ về cô bé ấy, Sakura tìm thấy Hinata, đang ngồi một mình ở một trong những hàng cuối cùng, ngượng ngùng quan sát các bạn học của mình.
"Hãy lên đó nào," cô móc tay Ino và bắt đầu đi về phía công chúa nhà Hyūga. Khi họ tiến lại gần, mắt Hinata mở to và cô cúi đầu xuống, nhìn sang hướng khác. "Xin chào," Sakura mỉm cười, "bọn tớ có thể ngồi cạnh cậu không?"
Đỏ mặt lên, cô bé nhìn lên hai cô bạn một lần nữa, "A, c-các c-cậu... muốn ngồi với t-tớ à?"
"Ừ, tớ là Ino và đây là Sakura," Ino nói, quan sát Hyūga nhút nhát và trao đổi ánh nhìn hiểu ý với Sakura. "Tên cậu là gì?"
Giọng cô gần như nhỏ như tiếng thì thầm khi cô nói lắp bắp, "Hi-Hinata."
"Rất vui được gặp cậu, Hinata-chan!" Sakura mở lời. "Vậy, chúng tớ có thể—"
"T-tên tôi là Hi-Hi-Hinata và tôi là một đ-ứa bé không thể nói chuyện!" một tiếng nói vang lên phía sau, kèm chàng cười the thé. Khi Hinata co rúm lại trên ghế, nước mắt đã chảy dài trên má, Ino và Sakura quay đầu lại đồng loạt, vẻ mặt cau có.
"Này!" Sakura trừng mắt nhìn Ami và nhóm của cô ta, "Ai cho cậu quyền chế nhạo người khác thế? Hãy suy nghĩ trước khi nói điều gì đó tương tự, nếu cậu có khả năng làm điều đó. Và có lẽ cậu và bè lũ nhỏ bé của mình cũng nên đi sửa cái tính xấu rồi đó."
Tiếng cười dừng lại đột ngột, và Ami, với đôi má ửng đỏ, tiến lên trước mặt Sakura, duỗi hai tay ra đẩy cô lùi lại, "Câm mồm đi, đồ trán-dô. Mày tưởng mình là ai?"
Sakura dễ dàng chặn đứng hai bàn tay cô ta và đẩy chúng xuống. Ino túm lấy áo cô ta và đẩy ra sau, "Ami, chúng tôi có nhiều việc phải làm hơn là đối phó với cậu. Cậu nghe Sakura-chan nói rồi đấy, cút đi!"
"Tốt nhất là sau khi xin lỗi Hinata-chan," Sakura bổ sung, vẫn nắm chặt cổ tay Ami. Dĩ nhiên, cô sẽ không làm hại cô nhóc này, nhưng sẽ tốt hơn nếu Ami sớm học được bài học không nên quấy rối bạn cô nữa nữa.
"Mày nghĩ gì," cô ta khinh khỉnh, giật tay ra. "Tất cả chúng mày đều quái dị và xấu xí và không ai sẽ chơi với chúng mày cả!"
"Bọn tôi đã có bạn rồi, nếu cậu muốn biết, và bọn tôi sẽ không bao giờ muốn kết bạn với cậu và những kẻ bắt nạt khác. Bây giờ cút ra khỏi tầm mắt của tụi này" Ino gầm gừ, trước khi quay lưng hoàn toàn về phía cô ta để nhìn Hinata. Sakura làm theo cô và lấy mấy tờ khăn giấy cho cô bé đáng thương đang mít ướt, trước khi cả hai ngồi vào bên cạnh cô.
"C-cảm ơn các cậu."
"Này, Hinata-chan," Ino gọi nhẹ nhàng, "Mấy nhỏ đó có gây phiền phức cho cậu không?"
Khi Hinata miễn cưỡng gật đầu, Sakura và Ino quay sang đối mặt nhau. "Nếu tệ hơn, cậu nên nói với giáo viên nhé?" Sakura vỗ vai cô, "À, sao cậu không ăn trưa với chúng tớ ngày mai nhỉ?"
"Đúng vậy, nhất định phải thế! Và cậu có thể ngồi cạnh tớ trong lớp kể từ bây giờ," Ino reo lên.
"Thật sao?"
"Dĩ nhiên rồi," cô bé vàng tóc vẫy tay cùng nụ cười, "Con gái chúng ta nên gắn bó với nhau phải không?"
Hinata đỏ mặt, mỉm cười nhẹ nhàng với đôi mắt ướt, "Tớ... tớ thích lắm."
Sakura nở nụ cười trở lại và ngả người ra sau ghế, nhẹ nhõm. Bắt nạt... cô từng là nạn nhân của nó, và vẫn nhớ cô đã từng là cô bé tự ti khóc nhè trước khi gặp Ino trong dòng thời gian gốc. Không có lý do gì để khiến mọi người - không, những đứa trẻ ở đây, có thể đối xử tồi tệ với nhau đến vậy, chỉ để cho vui, hoặc che giấu những bất an của chính mình. Hinata, Chōji, Naruto, chính cô, tất cả đều đã phải đối mặt với điều đó và, thậm chí khi trưởng thành, những vết sẹo vẫn còn đó. Cô biết Hinata cũng không có một cuộc sống gia đình hoàn hảo. Gia tộc của cô ấy... tàn nhẫn, ít nhất là vậy, vì vậy ít ra thì cô ấy nên cảm thấy an toàn ở trường.
(Còn tiếp)
*Chú thích* - Trích từ Internet
- Umeboshi onigiri: Đây là món cơm nắm truyền thống Nhật dễ làm nhất. Nguyên liệu cho món này đơn giản chỉ gồm mơ muối umeboshi, cơm trắng, dấm sushi, và lá rong biển. Ngoài ra đây cũng là một món thuần chay với giá trị dinh dưỡng cân bằng và men muối từ Umeboshi tốt cho hệ tiêu hoá.
- Tamagoyaki: là trứng cuộn kiểu Nhật là một món thật tuyệt để thêm vào bento (cơm hộp) hay như là một món ăn kèm cho bữa sáng.
- Rookie 9: Trong kì thi Chunnin, các thành viên của Đội 7, 8 và 10 được gọi là Rookie 9 (Tân binh 9), vì tất cả đều chỉ mới tốt nghiệp Học viện và đã tham gia kì thi Chunnin. Các thành viên của Đội Guy đã tốt nghiệp trước các Đội khác một năm và do đó không được đưa vào. Phải đến Đại chiến Thế giới Shinobi lần thứ tư, cả chín người mới lại tập hợp lại với nhau, hợp lực để tấn công các bản sao của Thập Vĩ. Thế hệ này được đánh giá là có năng khiếu đặc biệt vì cả 9 thành viên đều được giáo viên đề cử tham gia kỳ thi Chunnin đầu tiên. Và cả 9 người đều vượt qua phần thứ hai của kỳ thi, trong khi một nửa số thí sinh tham gia đã bị loại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com