Chương 24: Tấm ga trắng (1)
Nỗ lực lướt qua một đội nhỏ ANBU vào sáng ngày hôm sau hóa ra... không khó khăn như cô nghĩ. Sakura thức dậy lúc 4:30, lẻn vào bếp, và ăn những đồ còn thừa lại từ bữa tối hôm trước. Sau đó cô lẻn vào phòng tắm, tạo ra một bản sao với càng ít chakra càng tốt, che giấu hoàn toàn chữ ký chakra của mình, và chui qua cửa sổ nhỏ xíu trong phòng tắm. Bóng tối lúc này đủ để che chở cho cô, nhưng để chắc chắn hơn, cô còn dựng lên một ảo thuật che giấu mọi thứ xung quanh mình.
Đêm trước, sau khi mọi người đều ngủ say, Sakura đã chuẩn bị một 'túi thuốc' với mọi loại vật dụng mà cô có thể tìm thấy, cụ thể là viên thuốc bổ sung chakra và viên bổ máu mà cô đã làm tuần trước và một số cuộn băng, cũng như các loại thảo dược sẽ giúp phổi và tim của Shin sạch hơn mà không còn dính các cục máu đông, và một tấm vải sạch.
Tất cả đều không đạt tiêu chuẩn. Bình thường cô sẽ phải cho anh đúng loại thuốc được chỉ định, và cần một căn phòng được trang bị đầy đủ và sạch sẽ để phẫu thuật, nhưng đây lại là tất cả mà cô có thể làm.
Cô đến Khu Rừng Chết trước Shin và tìm kiếm một nơi tương đối an toàn để tiến cuộc phẫu thuật, một nơi cách xa mọi động vật hoang dã và khuất tầm nhìn của bất cứ ai nếu họ có đang ở trong khu rừng.
Khi cô cảm nhận Shin đang tiến tới, Sakura đến gần anh trong hình dạng quen thuộc và ra dấu để anh đi theo mình.
"Anh trai của cô đâu?"anh hỏi khi họ đi dưới tán cây.
Sakura liếc nhìn qua vai, biết mình đang để lộ quá nhiều, nhưng cô cần được sự tin tưởng của đối phương. Và vì vậy cô liền nở một nụ cười nhỏ, "Nhiệm vụ," cô nói một cách đơn giản, "Hôm này chỉ có tôi và cậu thôi, vì vậy chúng ta đến nơi kín đáo hơn."
Shin không trả lời, nhưng vẫn tiếp tục đi theo cô, cho đến khi họ đến một tảng đá lớn có khoảng trống lớn bên trong. Vì cả hai có vóc dáng nhỏ bé, nên nơi này sẽ che chắn đủ tốt.
"Nếu ở trong điều kiện khác, tôi sẽ cần những thiết bị và dụng cụ thích hợp để lấy chất lỏng ra khỏi phổi cậu, và tất nhiên là trong một môi trường vô trùng, nhưng chúng ta không có sự lựa chọn nào khác," cô giải thích khi lấy ra một tấm vải trắng cô đã lẻn ra từ ngăn kéo. "Tôi sẽ sử dụng chakra của mình để thay thế tất cả. Ngực cậu sẽ được làm tê trong suốt quá trình, vì vậy cậu sẽ không cảm nhận được nhiều, nhưng cậu sẽ hoàn toàn tỉnh táo, tay và chân của cậu sẽ hoạt động bình thường."
Khi anh không nằm xuống tấm vải, Sakura ngước lên. "Làm sao tôi có thể tin tưởng cô sẽ không giết tôi, khi bàn tay cô sẽ làm gì đó trong lồng ngực của tôi?" cậu hỏi.
Đó là một câu hỏi khá hợp lý, nhưng Sakura chỉ thở dài mệt mỏi. "Cậu phải hiểu điều này, Shin-kun. Chúng tôi cần cậu sống. Chúng tôi cần cậu, hơn cậu cần chúng tôi. Và hãy tin tưởng tôi," cô cười toe toét, "nếu tôi muốn cậu chết, cậu đã chết từ lần đầu tiên chakra của tôi xâm nhập vào cơ thể cậu rồi. Thật ra, anh trai tôi có thể dễ dàng giết cậu, và sau hai lần gặp mặt, cậu thậm chí sẽ chẳng nhận thức được điều đó. Vì vậy, làm ơn hãy nằm xuống và để tôi bắt đầu công việc của mình."
Trong vài giây mà tưởng như vài tiếng đồng hồ, họ chỉ đứng yên, nhìn chằm chằm vào nhau, và sau đó anh bỏ cuộc và ngồi lên tấm vải trắng. Với sự hướng dẫn của Sakura, anh cởi mặt nạ và áo sơ mi, nhưng vẫn cầm thanh kiếm trong một tay.
Trước khi Sakura bắt đầu phẫu thuật, cô đưa tay vào thực hiện thuật cảm nhận và để Inner kiểm soát trong khi Sakura không cần phải để ý đến nó.
"Đó là gì vậy?"
"Một thuật cảm nhận. Tôi cần nhận biết nếu có chữ ký chakra của ai đó tiếp cận chúng ta."
Shin cố gắng ngồi dậy, nhưng Sakura đẩy anh trở lại xuống, "Cô đang dùng thuật biến hình, thuật cảm nhận, và sẽ thực hiện thuật trị thương. Chakra của cô sẽ cạn nhanh," anh bình luận, và cô gật đầu.
"Đó là lý do tại sao," cô lấy ra một hộp thiếc đựng viên thuốc lính, "nếu tôi cảm thấy điều đó xảy ra, tôi sẽ nhờ cậu đút cho tôi một viên. Vì hai tay của tôi khá bận rộn," cô kết thúc với nụ cười trêu trọc, nhưng vị ninja ROOT chỉ gật đầu đồng ý với khuôn mặt vô cảm.
"Được rồi, trước tiên tôi sẽ làm tê vùng ngực của cậu và sau đó thực hiện một vết rạch ở phối phổi. Như tôi đã nói, cậu sẽ không cảm nhận được nhiều. Sẽ mất vài tiếng để lấy hết chất lỏng bên trong và chữa lành phổi cho cậu, vì vậy tôi đề nghị cậu hãy nằm thoải mái."
Với sự đồng thuận của bệnh nhân, Sakura cuối cùng bắt đầu dẫn chakra vào cơ thể anh, và khi cô chắc chắn cảm giác tê liệt đã lan khắp phổi, cơ bắp và da, cô điều khiển chakra của mình tạo thành dao mổ, để có thể cắt qua mô.
Thông thường, cô sẽ sử dụng ống hút để đưa vào phổi và hút hết chất lỏng, nhưng vì điều đó không khả thi vào lúc này, Sakura rút chất lỏng tích tụ giống như cô rút chất độc. Thành thật mà nói, đó là một quá trình rất đau đớn, và mặc dù cô đã chắc chắn làm tê vùng khu vực đó, Shin vẫn có thể cảm nhận được có cái gì đó được kéo ra. Sakura dùng băng vải lau sạch máu và dịch chảy ra, đồng thời điều chỉnh chakra thật nhịp nhàng sau mỗi lần rút.
Đến khi tất cả chất lỏng được lấy ra khỏi một bên phổi, Sakura đã đổ mồ hôi, Shin thở ra thật nhẹ nhàng, và bầu trời sáng rực dưới ánh mặt trời. Đã hơn một tiếng trôi qua, vì có vài lần khoảng ngừng ngắn khi cô cần tập trung nhiều hơn vào việc chữa lành phổi, để không gây thêm tổn thương. Cô thầm rủa hoàn cảnh của mình vì không có ống hút y tế, vì nếu nó ở đây, tiến trình sẽ rút ngắn thời gian hơn và gần như vô hại đối với Shin.
"Được rồi, bây giờ tôi sẽ tập trung làm lành lại màng phổi với thành ngực và sau đó chuyển sang lá phổi trái. Cậu có ổn không? Đau ở mức độ nào trên thang điểm từ 1 đến 10?" cô nói khi lau trán bằng khuỷu tay. Đôi mắt nâu của Shin hơi mờ đi, nhưng anh vẫn trả lời đều đặn.
"Có. Không đau lắm, có lẽ mức độ 3 thôi? Nhưng cảm giác như cô đang kéo phổi tôi ra vậy."
Cười khúc khích, cô nói, "Chính xác đó là điều tôi đang làm đó. Tôi có cần gửi thêm chakra gây tê không? Tôi không hỏi ngay từ đầu vì tôi cần cậu nói cho tôi biết nếu có cảm giác đau hơn bình thường."
"Thế thì không. Tiếp tục đi."
Nhưng Sakura chưa hề ngừng truyền chakra chữa lành vào lồng ngực anh. Việc gắn kết các mô khá dễ xử lý. Khi đã hoàn thiện, cô thúc đẩy máu lưu thông giữa động mạch và tĩnh mạch và dành vài phút để theo dõi quá trình, cho đến khi cô cho rằng tình trạng phổi đã trở lại bình thường và đóng những vết rạch mà cô đã tạo ra trước đó.
"Tôi nghĩ tôi cần một viên thuốc chakra sớm thôi," cô lẩm bẩm, đã cảm thấy sự căng thẳng trên cơ thể mình. Dĩ nhiên, khống chế chakra của cô tốt và dự trữ của cô đã lớn hơn đáng kể bất kỳ đứa trẻ sáu tuổi nào — ngoại trừ Naruto, tất nhiên rồi — nhưng cô vẫn đang tiêu hao quá nhiều chakra khi phải duy trì một phân thân ở nhà, thuật biến thân để thay đổi ngoại hình, thực hiện một thủ thuật trị thương, và giữ thuật cảm nhận của mình hoạt động.
Shin đã lắng nghe và nhấc tay mở hộp kẹo, cầm một viên thuốc lính trước mặt cô. "Cảm ơn," cô nói, trước khi ăn viên thuốc. Cô nhai, cố gắng không làm ra biểu cảm kinh tởm. Chắc chắn phải tìm cách làm cho chúng có thể ăn được, cô suy nghĩ và chuyển sang phổi còn lại. Cô thầm cảm ơn Kami và các vị thần vì phổi trái ở trong tình trạng tốt hơn, ở mức tương đối với ít chất lỏng tích tụ hơn, và tiếp tục công việc.
Khi hoàn thành xong, cô liền ngồi bệt xuống và dùng một miếng gạc lau tay cũng như mặt và cổ đang đổ mồ hôi. Sakura rút chai nước ra và, với một miếng khác, lau hết máu trên da Shin và giúp anh ngồi dậy.
"Hít sâu, giữ trong 3 giây rồi thở ra," cô hướng dẫn, vẫn duy trì chakra chẩn đoán chạy qua ngực cậu. Cô gật gù, hài lòng, và Shin lặp lại quá trình.
"Đã lâu rồi tôi không thở dễ dàng đến thế," anh thở dài nhẹ nhõm.
Sakura mỉm cười và đứng lên duỗi người. Hiệu ứng của viên thuốc vẫn chưa biến mất, nên cô cảm thấy khá ổn. Thực ra, cô cảm thấy rất tuyệt. "Cơ thể cậu sẽ bắt đầu cảm thấy khỏe hơn và cậu sẽ không còn gặp vấn đề khi tập luyện hay thực hiện nhiệm vụ nữa, nhưng tôi vẫn sẽ phải khám cho cậu vài tháng một lần để chắc chắn mọi thứ diễn ra tốt. Thực ra," cô giơ một ngón tay lên và lục tìm các loại thảo dược trong túi, "cậu nên uống thuốc chống đông máu để ngăn ngừa cục máu đông hình thành thêm, nhưng tôi chưa tìm được nơi cung cấp loại thuốc đó. Chắc tôi sẽ làm một số viên thuốc nếu có đủ nguyên liệu," Sakura lẩm bẩm, nhưng lắc đầu.
Cô đưa cậu túi thảo dược và sau đó lấy một viên bổ sung máu, "Uống cái này ngay bây giờ. Cậu bị mất máu mặc dù tôi cố gắng cẩn thận."
Anh nhìn cô, không ấn tượng, và khi Sakura nghiêng đầu thắc mắc và anh liền chỉ vào tấm khăn trải giường đẫm máu. "Tôi biết điều đó."
"Ừ," cô cười, gãi má, hơi xấu hổ một chút. "Dù sao thì, nếu cậu uống cái này ngay bây giờ, cậu sẽ cảm thấy khá hơn trong khoảng 10 phút nữa. Hãy chắc chắn pha trà từ những loại thảo dược ít nhất mỗi 2 ngày một lần. Chúng sẽ không hiệu quả bằng thuốc chống đông máu, nhưng tôi không muốn gây ra bất kỳ vấn đề nào khác như chảy máu quá mức từ những vết thương nhỏ. Và như tôi đã nói, thỉnh thoảng tôi vẫn cần theo dõi tình trạng của cậu."
"Đã hiểu," anh đứng lên, kiểm tra khả năng vận động, và mặc lại áo sơ mi. "Tôi phải cảm ơn cô vì đã chữa trị cho tôi."
Cô lắc đầu, "Tôi có lý do riêng để cậu sống."
"Cô nghĩ tôi hữu dụng với cô, bởi vì tôi có thể giúp đỡ trong kế hoạch... này"
Sakura thở dài và bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình. Đúng, Shin sẽ là một trong những quân cờ hữu dụng nhất trên bàn cờ của họ để cố gắng hạ gục Danzō và các bậc Trưởng lão, nhưng thực ra nó còn hơn thế nữa. Mặc dù cô đã trải qua chiến tranh và mặc dù cô là một shinobi, với đạo đức đang dần bị nhuộm màu xám không ngừng, Sakura vẫn là một y nhẫn, và cô vẫn là một người bạn của cậu ấy.
"Em trai cậu rất quan trọng với tôi, và cậu thì quan trọng với cậu ấy. Bất cứ thứ gì của cậu ấy cũng là điều mà tôi sẽ luôn bảo vệ và giữ gìn, cậu hiểu không?"
Khi không đeo mặt nạ, khuôn mặt Shin thể hiện nhiều hơn giọng nói của mình. Anh tò mò, nghi ngờ, nhưng hơn hết, nếp nhăn giữa hai hàng lông mày khiến cô nghĩ rằng anh thực sự không hiểu điều cô nói. "Cô đã nói rằng chỉ biết thằng bé trong thời gian ngắn," anh nói, "Vậy vì sao cô lại quan tâm nhiều đến vậy? Và vì sao cô lại quan tâm đến bất kỳ ai mà cậu bé có thể thân thiết?"
Sakura nhìn thẳng vào mắt anh, thành thật và nghiêm túc, "Bởi vì cho dù Sai không nhớ tôi và không biết tôi là ai, cậu ấy vẫn là bạn của tôi. Một người quan trọng với tôi. Shin-kun," cô nhìn đi chỗ khác và nắm lấy cánh tay mình, gần như ôm chính mình, "cậu không cần phải đặt câu hỏi về cách yêu thương và quan tâm hoạt động như thế nào, cậu chỉ cần chấp nhận nó như cách nó đang diễn ra."
Cô không chắc lời nói của mình có ý nghĩa với anh không, nhưng cuối cùng anh cũng gật đầu.
"À này, Shin-kun? Cậu có biết Hỏa thuật không?"
Anh cũng nhìn sang nơi cô đang chỉ. "Hệ chakra của tôi là Thổ, nhưng..." anh làm một số ấn tay và bắn một quả cầu lửa nhỏ từ miệng.
Họ đứng nhìn, chăm chú, đến khi tấm khăn trải giường đẫm máu và băng gạc bị đốt thành tro tàn, và sau đó Shin biến mất với một cái gật đầu như lời chào.
(Còn tiếp)
P/s (Lời người dịch): Helu cả nhà, tui đã trồi lên rồi đây, cả nhà thông cảm, suốt thời gian qua tui mê đắm mấy bộ anime trên netflix quá nên cày hơi hăng. Hôm nay người người nhà nhà đi làm đi học lại tui mới có động lực dịch tiếp. 😅😅😅😅😅😅
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com