Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Danh tính (2)

Sáng hôm sau, Sakura khẽ cựa mình tỉnh giấc trong phòng Naruto, cảm thấy thật thư thái và yên bình hơn hẳn so với mấy tuần qua. Trong một nỗ lực yếu ớt để trì hoãn bắt đầu một ngày mới, cô tìm kiếm hơi ấm từ người em trai, và dễ dàng cảm nhận được từ cậu, vì cả hai vẫn đang cuộn tròn vào nhau, nhưng khi nhận ra cậu đã thức giấc từ bao giờ, mắt cô bỗng mở to.

"Ưm, 'ruto?" cô hỏi giọng ngái ngủ, nghiêng đầu nhìn vào đôi mắt xanh sáng đang nhìn mình. "Sao cậu dậy sớm thế?" Chắc chắn đây là một hiện tượng lạ khi Sakura ngủ dậy muộn hơn cậu. Trừ khi có lịch học hoặc hẹn đi chơi với bạn bè vào sáng sớm, Naruto chưa bao giờ rời khỏi giường trước mười hoặc mười một giờ. Giống hệt Kizashi.

"Chào," cậu nói, cẩn thận không nói quá to, vì cô vẫn đang cố gắng rũ bỏ cơn buồn ngủ. "Tớ chỉ là nhớ cậu thôi, và, ừm, tớ nghĩ chúng ta có thể, kiểu như, chơi với nhau nếu cậu muốn. Nhưng nếu cậu muốn ngủ thêm, tớ hiểu mà, dattebayo!"

Sakura mỉm cười khi cậu bắt đầu bồn chồn và lúng túng, bảo cô hãy ngủ tiếp vì rõ ràng là cô vẫn còn mệt, và siết chặt vòng tay ôm cậu, "Chúng ta nằm thêm một lúc nữa thôi, được không? Rồi chúng ta có thể làm bất cứ điều gì cậu muốn." Nụ cười rạng rỡ đáp lại đủ để tiếp thêm năng lượng cho cô cả tuần. "Cậu đang lo lắng phải không?" cô thì thầm, giọng nói nhỏ đến mức gần như bị át đi bởi tiếng chim hót líu lo bên ngoài.

"Ừm. Ý tớ là, tớ cứ nghĩ là..."

Sakura đã áp đầu vào ngực cậu, nhưng cô không cần nhìn cũng biết cậu đang cau mày. "Rằng gia đình sẽ bỏ cậu lại à? Điều đó sẽ không xảy ra đâu, Naruto."

"Tớ biết," cậu siết chặt lấy cô, giọng nghẹn ngào, "Tớ chỉ là thực sự, thực sự rất vui vì cậu đã trở lại, cậu biết không?"

"Tớ cũng vậy."

Cả hai tiếp tục cuộn tròn trên giường Naruto, bên cạnh con cóc nhồi bông khổng lồ, thêm vài phút nữa, cho đến khi bụng cậu réo lên một tiếng ầm ĩ, và khi tay chân vung loạn xạ và tiếng cười đùa, chúng quyết định xuống nhà ăn sáng.

Thật ngạc nhiên, người bố cũng đã dậy, đang pha trà, trong khi người mẹ đang tất bật trong bếp để chuẩn bị bữa sáng. Sakura và Naruto chào buổi sáng cặp vợ chồng và giúp dọn bàn. Có thể thấy rằng Mebuki đã thức dậy từ rất lâu, đi chợ, chất đầy tủ lạnh và tủ đựng thức ăn, và giặt giũ xong xuôi, trước khi kim đồng hồ chỉ đến — Sakura liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường — 9:13 sáng. Kizashi nói với gia đình rằng hôm nay họ sẽ không mở cửa hàng, vì cần nghỉ ngơi thêm, nhưng ông sẽ rời đi sau bữa sáng để đến gặp Shikaku-san và sau đó đi sắp xếp hàng hóa mới. Mặt khác, Mebuki sẽ đảm bảo chu toàn công việc nhà, và sau đó thư giãn trong thời gian còn lại trong ngày. Sakura rất vui vì họ sẽ dành thời gian để nghỉ ngơi. Phải, dù vết thương của họ đã lành hẳn, nhưng cô biết cú sốc đó thật khủng khiếp.

Khi bước ra sân, Sakura lặng lẽ vẫy tay chào Taiki-san, người đang ở trên một cái cây gần đó, và đi theo Naruto đến chiếc xích đu. Cô chiều theo ý Naruto chơi trốn tìm, nhưng sau đó kéo cậu xuống để ngồi thiền — phớt lờ tiếng càu nhàu khó chịu của cậu — và thực hiện một vài bài tập điều khiển chakra. Cậu đang dần tiến bộ hơn, nhưng vẫn còn truyền quá nhiều chakra khi cố gắng làm cho những chiếc lá xoay tròn và dính vào cơ thể; thường xuyên, làm chúng bốc cháy.

Rất may, Naruto chưa bao giờ bị thương nặng — Sakura luôn đảm bảo rằng cậu ấy thực hiện những bài tập này khi cô, Shisui, Itachi hoặc bố mẹ họ ở bên cạnh — và một vài vết bỏng nhỏ thỉnh thoảng xuất hiện ở ngón tay sẽ gần như ngay lập tức được Kurama chữa lành.

Hơn mười một giờ một chút, hai đứa trẻ nói với mẹ rằng sẽ đến chơi với bạn bè ở công viên và tổ chức một bữa tiệc picnic ở đó, vì thế bà không phải lo lắng về bữa trưa. Bà hôn lên trán chúng tạm biệt và đưa cho cả hai một ít tiền, đặc biệt dặn rằng không được ăn ramen nữa, vì tối qua gia đình họ đã ăn rồi. Naruto chắc chắn không thích điều đó, nhưng dù sao cũng đồng ý với yêu cầu của bà.

Một số người hàng xóm ở trong sân nhà họ chào hỏi, và Naruto dừng lại ở cuối con phố để chào buổi sáng với một ông lão đặc biệt tốt bụng. Hai đứa trẻ nắm tay nhau đi về phía công viên khi Naruto thao thao bất tuyệt, còn Sakura lắng nghe và bật cười trước những câu chuyện của cậu về những sự kiện đã xảy ra khi cô vắng mặt. Taiki-san đang theo dõi họ từ một khoảng cách gần hơn và Sakura hài lòng nhận thấy Naruto biết điều đó.

Cậu thậm chí còn nghiêng người về phía cô và hỏi cô có muốn cắt đuôi " tên mặt nạ" đó không.

Cô phải từ chối.

Chúng ghé qua hai nơi trước khi đến công viên. Một là cửa hàng của Mayu-baa — điều khá dễ đoán — để mua một ít đồ ngọt cho mọi người, và địa điểm còn lại là cửa hàng bán cơm hộp bento. Chúng tình cờ gặp Inuzuka Hana, người đang trên đường trở về sau buổi tập luyện nhóm, cũng tiện thể trò chuyện một chút và được vuốt ve những chú chó của cô.

Sasuke là người đầu tiên phát hiện ra Naruto và Sakura khi cả hai đến công viên, và cậu liền lao về phía chúng, chạy nhanh đến mức Sakura phải vận chakra để giữ thăng bằng khi cậu đâm sầm vào cô. Sakura phải bật ra một tràng cười giật mình, bởi vì mặc dù phiên bản Sasuke nhỏ tuổi hơn này không ác cảm với việc tiếp xúc cơ thể, nhưng cậu chắc chắn chưa bao giờ háo hức và chủ động như vậy.

"Ây, tớ cũng nhớ cậu lắm nè," cô nói với cậu khi cố gắng đứng thẳng người để lưng không bị cong.

Cậu đáp lại bằng cách lùi lại, véo vào tay cô - "Ouch, cậu làm thế để làm gì?" - và trừng mắt nhìn cô. "Tớ nghe trộm nii-san nói với cha mẹ rằng gia đình cậu đã bị tấn công!" cậu thì thầm hét lên. "Cậu ổn chứ?"

Vẻ mặt nhăn nhó của Sakura dịu lại khi cô đưa tay xoa đầu cậu, "Ừ, chúng tớ ổn." Rồi cô kể cho cậu nghe về cuộc gặp gỡ với Tsunade và Shizune, khiến cậu mỉm cười thích thú, nhưng cô yêu cầu cậu đừng kể gì với những người khác. Cậu đồng ý và cả ba đi đến chỗ những người bạn khác, sau đó Ino liền thế chỗ Sasuke theo nghĩa đen, bằng cách đẩy cậu ngã xuống đất.

Sau một số lời chào mừng quay lại từ nhóm bạn và quá trình kể lại hành trình của cô theo yêu cầu của Lee, cả nhóm quyết định chơi đuổi bắt trước khi ăn. Sakura và Tenten phải theo nghĩa đen là lôi Shikamaru, Shino và Neji tham gia cùng, và Tenten đã phải dùng đến cả lời đe dọa.

Trò đuổi bắt nhanh chóng biến thành trò trốn tìm, rồi lại biến thành trò chơi ninja, và tất cả đều la hét đủ lớn - nhờ công năng của Ino, Lee, Kiba và Naruto - khiến mọi người khác trong công viên phải tránh xa đám nhỏ này. Neji liên tục trừng mắt đến mức Sakura sợ rằng chúng sẽ bị kẹt như vậy, nhưng nụ cười mỉm thoáng qua của cậu đã khiến cô trêu chọc cậu không thương tiếc. Hinata đã nhiều lần hợp tác với Chōji trong các trò chơi khi cố gắng chạy trốn hoặc giành chiến thắng cùng nhau. Việc hai người đó hòa thuận với nhau là điều dễ hiểu, vì tính cách của cả hai rất giống nhau, và Ino dường như đã lợi dụng tình bạn đó, buông lời trêu chọc nhẹ nhàng về một mối tình lãng mạn đang chớm nở. Bất kể khi điều đó xảy ra, Chōji sẽ tỏ ra bối rối hơn là kinh hãi trước ý tưởng đó, trong khi Hinata sẽ đỏ mặt hơn cả mái tóc của Sakura và khẽ liếc nhìn Naruto.

Điều đó thường sẽ khơi mào cho một trận cười lớn, vì cả nhóm đều biết tình cảm của cô bé dành cho Jinchūriki. Chà, tất cả mọi người trừ Naruto. Có vẻ như sự thờ ơ của cậu ấy đối với tình cảm của Hinata-chan là một đặc điểm cố hữu trong mọi dòng thời gian.

Tuy nhiên, Sakura biết không ai trong số chúng sẽ cố gắng tiết lộ tình cảm của công chúa Hyūga. Chắc chắn, chúng - và đặc biệt là Ino và Kiba - sẽ thỉnh thoảng trêu chọc cô bé, nhưng tất cả đều biết là không bao giờ được phép đi quá xa và khiến cô bé khó chịu. Sau khi đã biết được điều đó, bản thân Hinata đôi khi cũng ngượng ngùng tự trêu chọc lại chúng. Và hôm nay tại công viên, Hinata còn mạnh dạn đến mức nói rằng Ino-chan và Kiba-kun sẽ trông rất dễ thương nếu là một cặp. Mà, thành thật mà nói thì có lẽ đó là câu phản bác tốt nhất để đáp lại với người đó, để khiến 2 đứa nhỏ im lặng và nghẹn họng.

Ngay khi ngồi xuống ăn trưa sau vài giờ đồng hồ, Sakura hỏi thăm Lee cậu có đang tập luyện với Gai không.

"Cho đến giờ chúng tớ đã có sáu buổi học. Thật không may, Gai-sensei đã rời khỏi làng trong vài ngày, nhưng tớ vẫn siêng năng tự rèn luyện và luyện tập với mọi người," cậu mỉm cười rạng rỡ. Sau đó, cậu liếc nhìn Neji và nghiêng người, hạ giọng, "Cậu nói đúng, Sakura-chan. Neji-san dường như không để ý lắm khi tớ nhờ cậu ấy giúp đỡ."

Cô mỉm cười đáp lại rồi nhìn sang chàng trai nhà Hyūga, người rõ ràng đã nghe thấy lời nói của Lee và nhìn về phía Sakura và Lee, "Tất nhiên là cậu ấy không bận tâm. Dù sao thì cậu cũng là bạn của cậu ấy." Điều đó khiến cô nhận được một miếng rong biển nhắm thẳng vào trán, và cô - một cách rất chín chắn - ném một lát dưa chuột vào má Neji để trả đũa không thương tiếc.

Khi chúng tiếp tục ăn uống và trò chuyện, Naruto cứ liên tục đẩy những quả cà chua bi từ hộp bento của mình sang cho Sasuke, trong khi Uchiha thì bỏ ít cơm nắm umeboshi vào hộp của Sakura, và cô cũng gắp một số miếng thịt lợn vào hộp cơm trưa của Naruto.

Khi Sakura nhận ra những gì chúng đã và đang làm, cô chớp mắt vài cái, bất chợt choáng ngợp bởi cảm giác déjà vu. Nhưng không phải vậy. Không, việc đổi đồ ăn là điều mà chúng đã làm thường xuyên... với tư cách là Đội 7. Một nụ cười hoài niệm nở trên môi cô, nhớ lại những giờ nghỉ trưa giữa giờ tập luyện theo nhóm và bữa tối tại quán Ichiraku, hay chia sẻ đồ ăn đóng hộp quanh đống lửa khi làm nhiệm vụ. Kami, cô rất muốn được trải nghiệm nó lần nữa. Không có Sasuke đào tẩu khỏi làng và với mối quan hệ tốt đẹp hơn giữa các cậu bé và (nếu không quá đáng khi yêu cầu như vậy) Kakashi coi trọng việc huấn luyện của cả đội - của cô - hơn trong dòng thời gian này.

'Hãy loại bỏ Danzō và chúng ta sẽ có được điều đó và nhiều hơn thế nữa,' Inner nói, nở một nụ cười tương tự, 'Sasuke sẽ có cha mẹ và anh trai của mình và Naruto sẽ không còn cô đơn nữa. Kakashi-sensei cũng vậy. Và cả cậu nữa.'

'Tớ chưa bao giờ cô đơn.'

Inner khịt mũi. Sakura lắc đầu bảo nó im đi.

Tất cả bọn chúng đều quay về đầu giờ chiều vì sức nóng đã trở nên không thể chịu đựng nổi, hẹn nhau sẽ gặp lại vào ngày hôm sau. Naruto bảo Sasuke về nhà cùng, nhưng cậu nhóc Uchiha nói rằng cậu muốn về nhà thay bộ quần áo ướt đẫm mồ hôi rồi đến qua nhà Haruno cùng Itachi và Shisui hơn. Chắc chẳn họ đã nói chuyện vào sáng nay và quyết định nhận lời mời của Mebuki sau khi ca trực của Itachi ở bệnh viện kết thúc.

Dù sao thì Sakura cũng rất hoan nghênh. Thành thật mà nói, cô hơi lo lắng khi nói chuyện với Itachi-kun về tình hình hỗn loạn, tức là tình hình ngầm hiện tại của Konoha, nhưng hơn thế nữa, cô chỉ đơn giản là háo hức được gặp anh.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com