Chương 34: Di sản gia tộc Senju (4)
Đêm sau khi Đội Ro trở về, Shisui bước vào phòng Sakura giữa đêm khuya. Ngay khi cảm nhận được anh, Sakura đã bật dậy khỏi giường, biết rằng hẳn có điều gì đó không ổn từ vì chakra của anh đang cuộn xoáy lại, từ trước khi anh bước vào phòng cô. Về mặt thể chất, Shisui vẫn ổn, không có vết thương – hoặc anh có thể bị thương nhưng đã tự chữa lành - không bị nhiễm độc, không bị dinh ảo thuật, nhưng ... có điều gì đó đang khiến anh buồn rất nhiều.
"Chuyện gì đã xảy ra vậy?", cô hỏi ngay khi anh ngồi xuống giường và kích hoạt các phong ấn im lặng trong phòng.
Shisui quay đầu lại ngay khi cô ngồi xuống bên cạnh, "Thật ngu ngốc. Ý anh là, anh thậm chí còn không thể chịu đựng được anh ta", anh thì thầm với giọng nói có một chút vui vẻ từ trong ảo tưởng, nhưng có gì đó không ổn. Hoàn toàn không ổn.
"Shisui?"
"Kō chết rồi", cuối cùng anh thở ra. "Như anh đã nói, điều này thật ngu ngốc. Anh ta ghét anh và anh cũng không ưa tên đó nên—"
"Anh ấy là đồng đội của anh", Sakura dừng anh lại, chạm lên tay anh, bởi vì nó đang nắm chặt lấy ống quần của Shisui. "Ngay cả khi anh không có mối quan hệ tốt với anh ấy, thì anh ấy vẫn là đồng đội của anh và những thù hận cá nhân không là vấn đề gì khi các anh ở ngoài kia, nơi anh phải đặt mạng sống của mình vào đồng đội."
Shisui im lặng một lúc rồi từ từ gật đầu, "Anh ấy là một người đồng đội tốt. Khi đeo mặt nạ, bọn anh đã phối hợp rất ăn ý."
Sakura thở dài và kéo anh ngả lưng xuống tấm nệm. "Đừng kể với em những gì em không thể biết, nhưng hãy kể với em những điều anh muốn giãi bày?"
Anh khẽ rên rỉ và móc ngón út vào ngón út nhỏ hơn của cô, "Bọn anh đã hoàn thành nhiệm vụ. Hay ít nhất là bọn anh nghĩ vậy. Taichō gọi mọi người quay lại và bọn anh chuẩn bị rời đi thì có một ngọn giáo chết tiệt từ đâu bay tới găm thẳng vào ngực anh ta."
'Ôi, chết tiệt', Inner lầm bầm nghiêm túc . 'Cậu nghĩ Kakashi đang cảm thấy tệ đến mức nào?'
Cực kì tồi tệ, nếu cô phải đoán, nhưng cô muốn chú tâm vào Shisui lúc này. Cô luôn điều anh quan tâm mỗi khi gặp vấn đề, bất kể điều gì xảy ra. Vì thế cô không thể và sẽ không đáp lại anh ít hơn.
Sakura nhìn anh nhắm chặt mắt, trước khi thở hắt ra và tiếp tục, "Anh nghĩ ... Anh nghĩ anh có thể chữa lành cho anh ta, nhưng có nhiều kẻ thù hơn xuất hiện và anh phải chiến đấu. Nhưng anh đã có thể— Anh đã có thể ..."
Ngồi dậy, cô đưa tay nâng cằm anh lên và ra hiệu cho anh nằm xuống đùi mình. "Anh có phải là một y nhẫn không, Shisui?", cô hỏi với giọng nhẹ nhàng nhưng nghiêm khắc.
"Em biết anh có thể—" anh bắt đầu lên giọng, nhưng Sakura chỉ đơn giản lặp lại câu hỏi của mình, nhìn thẳng vào mắt anh, dịu dàng nhưng cũng kiên định, cho đến khi Shisui chán nản và trả lời, "Không."
"Đúng. Anh không phải là một y nhẫn. Anh có thể thực hiện nhẫn thuật y tế cấp cao và thậm chí có thể ứng dụng một số phong ấn y tế, điều đó không sai, nhưng anh không được đưa vào đội với tư cách là một y nhẫn. Đội trưởng của anh có ra lệnh cho anh ở nguyên đó và chữa trị cho đồng đội của mình không?"
"Không."
Sakura trầm ngâm và vuốt tóc anh bằng những ngón tay, "Anh có nghĩ rằng sẽ có nhiều đồng đội bị thương hoặc thiệt mạng nếu anh không tham gia cuộc đối đầu đó không?"
Shisui thở dài và nhìn lên cô, "Anh—Ừ, có thể sẽ như vậy. Miyo đã bị bao vây vào lúc đó, và anh đã yểm trợ cô ấy."
"Vì vậy, Miyo-san có thể đã chết nếu anh không ở đó. Và anh có chắc chắn rằng Kō-san đã không chết ngay lúc đó không?", cô tiếp tục, đưa chakra y tế len lỏi vào đầu anh. "Ngay cả khi anh đã nhanh chóng hành động để chữa trị cho anh ta, thì anh ta vẫn có thể đã chết. Những vết thương ở ngực rất khó chữa, và anh cũng biết điều đó mà. Nếu tim hoặc các mạch máu bị tổn thương, anh gần như không thể làm gì. Đặc biệt là trong tình huống anh đang bị tấn công, bị áp đảo quân số và em chắc chắn rằng anh đã rất mệt mỏi vì nhiệm vụ của mình rồi."
Shisui gật đầu yếu ớt trong lòng cô, hơi chuyển người để đầu anh áp vào bụng cô và tay anh vòng quanh eo cô. "Anh chỉ", anh thì thầm, giọng nói nghẹn ngào, "cảm thấy giá như mình có thể làm được điều gì đó."
Sakura dành một chút thời gian để xua đi những suy nghĩ của chính mình - một loạt hình ảnh về những người bạn của cô trong Chiến tranh và bố mẹ trên con đường đất tới Takju lướt qua mí mắt cô - và nhẹ nhàng nắm lấy cằm anh để nâng đầu anh lên, "Có lẽ. Có lẽ là không. Anh đã làm hết những gì anh phải làm và anh đã trở lại. Những người còn lại trong đội của anh cũng đã trở lại và em rất tiếc cho Kō-san, nhưng anh phải hiểu rằng ngay cả khi anh biết cách sử dụng nhẫn thuật y tế, ngay cả khi anh là một y nhẫn chân chính, sẽ có lúc anh không thể làm gì được."
Cô vuốt tóc anh ra sau và bắt đầu truyền chakra quanh mắt anh. Shisui trở nên căng thẳng dưới bàn tay cô - cô chưa bao giờ cố gắng kiểm tra hay chữa trị cho đôi mắt của anh, nhưng có một số tích tụ trong các đường dẫn chakra gần dây thần kinh thị giác của anh - nhưng anh dần dần để sự căng thẳng thoát ra khỏi cơ thể.
"Nó rất khốn nạn. Tin em đi, em biết điều đó hơn bất kỳ ai", cô tiếp tục với một nụ cười gượng gạo, "Anh không phải là Chúa Trời và anh không thể cứu tất cả mọi người. Nhưng điều quan trọng nhất là, anh không nhận được mệnh lệnh nào để làm như vậy cả. Anh muốn tự trừng phạt bản thân và em cũng hiểu điều đó, nhưng nếu anh muốn làm điều đó, nếu anh nghĩ rằng hành động của mình đã cướp đi sinh mạng của một người đồng đội, thì hãy nhớ lại rằng hành động của anh cũng đã bảo toàn mạng sống cho những người còn lại."
"Đó không phải là vấn đề ưu tiên ai hay số lượng, chim non ..."
"Không phải, và em vui vì anh không nhìn nhận theo cách đó. Anh luôn mềm lòng, Shisui à", cô nói với anh một cách trìu mến, và bật cười trước cái bĩu môi của anh, "Đó là điều em ngưỡng mộ ở anh. Trái tim anh luôn mềm mại, tâm hồn anh thật nhân hậu, và anh không ngại khi thể hiện cảm xúc. Đúng là trong nghề này, điều đó thường dẫn đến sự sụp đổ của chúng ta, nhưng anh luôn co thể đối mặt với nó và điều đó thật lành mạnh. Xét đến việc anh là một Uchiha, em phải nói rằng mọi điều anh làm đều thật tuyệt vời."
"Sakura", anh càu nhàu, nhưng sau đó cũng bật cười khúc khích. "Ừ, được rồi, anh hiểu mà. Vậy nên, anh đang đau buồn về một người mà anh gần như ghét mà."
"Chúng ta thật mềm lòng, Shisui à", Sakura lặp lại, và thấy đôi mắt anh sáng lên với sự thấu hiểu. Cô biết ơn vì điều đó và dọn dẹp phần chakra đang tích tụ. "Anh đã lạm dụng Sharingan của mình quá mức, phải không?"
Anh ậm ừ đồng ý và nhắm mắt lại, thở phào nhẹ nhõm khi cô xử lý cơn đau đầu dữ dội của anh. "Kakashi cũng vậy đấy", anh nói với cô, "nhưng anh cá là anh ấy thậm chí sẽ không đến bệnh viện để kiểm tra đâu."
"Phải, anh ấy sẽ không làm thế, và có điều gì đó nói với em rằng anh cũng sẽ không làm, nếu em không kiểm tra", cô vặn lại và thấy đôi môi anh nhếch lên. "Thay vì mỉm cười, hãy làm theo những gì em đang làm. Có thể anh sẽ không bị mù nếu anh biết cách chăm sóc cho đôi mắt đặc biệt của mình."
"À, Mangekyō sẽ gây ra điều đó."
"Đúng vậy", Sakura thở hắt ra, "nhưng anh có thể ngăn ngừa nó. Em sẽ dạy anh thêm vào một ngày nào đó. Không chỉ là không lạm dụng chúng và cách chữa lành chúng. Sharingan rất mạnh và hút quá nhiều chakra. Em phải nói rằng các cuộn chakra và dây thần kinh thị giác của anh vẫn đang trong tình trạng tốt, nhưng theo thời gian điều đó có thể thay đổi."
"Có một vài y nhẫn trong tộc, nhưng trước đây anh chưa bao giờ phải đến gặp họ. Đôi khi anh bị đau đầu khi sử dụng Mangekyō, nhưng chỉ có vậy", anh thú nhận, và Sakura cố gắng kiềm chế mong muốn búng trán anh và tặng cho anh một trận đau đầu.
"Sự kiểm soát của anh giúp ích đấy, anh biết chứ", cô thành thật trả lời, và anh mở một mắt nhìn cô, "Nó có giúp ích đấy. Dù Kakashi đã kiểm soát chakra, nhưng với anh ấy thì nó còn tệ hơn vì anh ấy không phải là một Uchiha và hệ thống thị giác của anh ấy không thực sự được định hình để thích nghi với Sharingan. Còn anh thì khi sử dụng Sharingan, anh còn chẳng sử dụng nhiều chakra như Ita-kun, kiểu vậy."
Điều đó đã thu hút sự chú ý của Shisui, "Em có nghĩ Itachi-chan sẽ bị mù không? Ý anh là, rất nhiều Uchiha sở hữu Mangekyō cuối cùng đều bị mù, nhưng Itachi vẫn còn trẻ."
"Nó có thể xảy ra, vậy nên em không thể chắc chắn. Em— Em nghĩ rằng Itachi của dòng thời gian đầu của em bị mù vì anh ấy đã kích hoạt Sharingan của mình mọi lúc, nhưng em không biết rõ về anh ấy, vì vậy em không thể chắc chắn." Thấy anh lo lắng, Sakura vội vàng giải thích thêm, "Nghe này, Itachi-kun cũng có khả năng kiểm soát chakra tuyệt vời và nếu anh ấy ở lại làng, em chắc chắn anh ấy sẽ được tiếp cận với các y nhẫn tốt hơn trong trường hợp thị lực của anh ấy bắt đầu xấu đi. Bên cạnh đó, Itachi vẫn đang phát triển, vì vậy chúng ta sẽ chờ xem. Cả hai anh đều đã thức tỉnh dōjutsu ở độ tuổi còn rất trẻ, nhưng Itachi vẫn chưa có Mangekyō." Anh gật đầu đồng ý. "Điều đó thật tốt. Đừng lo lắng quá. Em cũng có thể dạy anh ấy cách giảm bớt áp lực sau khi sử dụng Sharingan."
"Được rồi", anh nói. "Anh sẽ nói với em ấy rằng chúng ta sẽ có một khóa học cấp tốc về cách đối phó với việc là một Uchiha. Chắc chắn thằng bé sẽ thích nó."
Sakura thè lưỡi, và khi cô đã xong việc với đôi mắt của anh, cô ngả ra chiếc nệm mềm mại, vỗ vỗ chỗ bên cạnh. Shisui lê mình tới chiếc gối và lăn sang một bên để có thể ôm cô. Không có gì đáng ngạc nhiên, đêm đó Sakura ngủ một giấc không mộng mị.
__________________________________________________________
Sakura thực sự chỉ có một "ngày nghỉ" cho lễ hội Tanabata hay còn gọi là lễ hội Sao, chỉ cách một tuần sau lễ hội Bon. Thức dậy vào buổi sáng và thay vì đi tập luyện hoặc giúp mẹ làm việc nhà, cô chỉ đơn giản là bước vào phòng Naruto và nằm xuống bên cạnh cậu thêm một giờ nữa. Ngày hôm nay, cô sẽ không tập luyện, không học hành, không lo lắng về bất cứ điều gì và bất cứ ai.
Trên thực tế, sau khi Naruto thức dậy và cả gia đình ăn sáng xong, họ bắt đầu chuẩn bị cho lễ hội. Họ tắm rửa, mặc những bộ yukata mới mà Mebuki đã mua cho, và Sakura cuộn tóc thành búi cao, ngay trước khi Naruto xông vào phòng để lôi kéo cô ra đường phố Konoha. Ngôi làng của họ được trang trí bằng những dải cờ đầy màu sắc, và những tấm tanzaku viết tay được treo trên cây trẻ và các cành thấp hơn trên những cái cây của Hashirama xung quanh Konoha. Các quầy bán đồ ăn và trò chơi lễ hội đã được dựng lên, và ngay khi nhóm bạn đông đúc tụ họp, chúng không lãng phí thời gian mà chia ra để vui chơi trong khi các bị phụ huynh bám theo phía sau.
Bố cô một lần nữa lại thách đấu Mikoto-san và một lần nữa lại thua cuộc. Sasuke rất tự hào về chiến thắng của mẹ mình, nhưng cậu không thể hiện điều đó và chân thành khen ngợi nỗ lực kiên cường của Kizashi. Khuôn mặt Sakura chuyển sang màu tím khi cô thở gấp vì cười không ngớt. Đã nhiều tháng rồi bố cô mới không tỏ ra thù địch với cha của Hinata, người đã cùng vợ và cô bé Hanabi đi cùng họ vài tiếng đồng hồ, dắt theo Neji và Hinata với biểu cảm phấn khích hơn rất nhiều.
Sakura thậm chí còn thấy hai người đàn ông trao đổi cái gật đầu tự nhiên với nhau.
Sau khi bọn trẻ treo những điều ước của mình lên cây, các vị phụ huynh lùa chúng đi xem cuộc diễu hành trước Tháp Hokage. Hokage-sama đã ở đó và các trưởng lão của làng cũng vậy. Ánh mắt Sakura rỉ độc mỗi khi nhìn về phía Danzō, nhưng dường như không ai để ý. Chà, bên cạnh Shikamaru, người chỉ lắc đầu và dựa hẳn vào người Chōji, nhắm mắt lại cố gắng chợp mắt. Mẹ cậu đã nhanh chóng kéo tóc đuôi ngựa của cậu và bắt cậu đứng thẳng dậy, và Sakura khá người lớn khi cố tình cười toe toét ngay trước mặt cậu.
Thật không may, cả Shisui và Itachi đều không thể tham gia cùng họ, vì người trước đang tuần tra trên đường phố cùng với các thành viên khác trong lực lượng cảnh sát và người sau đang làm việc tại bệnh viện. Tuy nhiên, Sakura vẫn hy vọng rằng họ sẽ có thể cùng làm điều gì đó cho lễ hội Bon, vì vậy cô không buồn lắm. Những chàng trai đó cần một liều thuốc giải trí vô tư hơn bất kỳ ai.
Hình thức giải trí tuyệt vời nhất trong ngày hôm đó xuất hiện khi một đám đông các bạn học nữ và đàn chị học cùng trường bắt đầu theo dõi cả nhóm để chơi với Sasuke và Neji. Cả hai cậu bé đều không hề thoải mái với sự chú ý mà mình nhận được và như một phương sách cuối cùng, cả hai đã lên kế hoạch bỏ trốn cùng nhau. Tất nhiên, câu lạc bộ người hâm mộ cũng đã đuổi theo sau, khiến những đứa trẻ còn lại cười phá lên và cha mẹ chúng dù đã cố gắng cũng không thể kìm nén sự thích thú. Cuối cùng, chính Ino và Sakura đã cố gắng dọa nạt họ, và Tenten thực sự cũng muốn làm như vậy, nhưng mỗi khi nhìn thấy vẻ mặt say mê của những cô gái đó, cô bé lại bật cười và thay vào đó bắt đầu trêu chọc các chàng trai. Shino tại một số điểm đã quyết định rằng cậu bé đã chịu đựng đủ rồi và sử dụng côn trùng để xua đuổi các cô gái. Neji và Sasuke nhanh chóng nhận ra rằng đám bạn thân – thân ai nấy lo ấy sẽ không bỏ qua vụ này, vì ngay cả bộ ba nhút nhát, tốt bụng, rụt rè Hinata, Chōji và Lee cũng bắt đầu cười khúc khích và thêm vào những lời trêu chọc mà chủ yếu là Kiba và Naruto đầu têu trước.
Phải, Sakura đã quá vui. Và nếu một đặc vụ ROOT đã theo dõi cô suốt thời gian qua từ trong bóng tối, cô mặc kệ nó, quyết tâm giả vờ như không có gì sai trong một ngày thú vị này.
Tất nhiên, cô ấy nên biết rằng nó sẽ phản tác dụng vào một lúc nào đó.
__________________________________________________________
Lễ hội Tanabata - lễ hội Nhật Bản. Lễ hội được tổ chức vào các ngày khác nhau giữa tháng 7 và tháng 8.
Lễ hội Bon - phong tục Phật giáo Nhật Bản để tôn kính linh hồn tổ tiên. Lễ hội Obon kéo dài ba ngày và ngày cũng thay đổi hàng năm.
Lời tác giả:
Yoooo!! Mọi người thế nào?? lol tôi hơi quên hôm nay là thứ Bảy (thực ra thì bây giờ là Chủ nhật rồi, nhưng kệ đi)
Yeah, chương này nói về cuộc họp với Hokage. Sakura đã say mê với khu phức hợp Senju và cô gần như đã tiết lộ bí mật về Mokuton của mình, nhưng mà nàyyyyy, những cái cây của Hashirama luôn kỳ lạ như vậy đấy, có lẽ Hiruzen sẽ không nghĩ gì về nó đâu.
Vàaaaa tôi quyết định Ko của Đội Ro đi lãnh cơm hộp rồi (đừng nhầm lẫn với người chăm sóc của Hinata), vì tôi hơi muốn ai đó khác tham gia vào đội, có thể không phải ngay lúc này, nhưng sớm thôi. Dù sao Ko cũng không thực sự liên quan đến mấy vụ này. Anh ta chỉ ghét tộc Uchiha, nhưng anh ta khá quan trọng với đội. Chúng ta sẽ xem Shisui, Kakashi và những người khác phản ứng thế nào với cái chết của anh ta trong chương tiếp theo nhé.
Về lễ hội... Tôi chỉ muốn Sakura có một ngày vui vẻ. Đó cũng là mùa hè và năm học của các em bé sắp bắt đầu trở lại, vì vậy, yeah, lễ hội, yukata, trò chơi và fan cuồng😂😂
Thú thật thì tôi khá bối rối về các lễ hội đó vì chúng không có ngày cố định - nhưng hãy giả vờ như chúng ta biết về nó đi vậy ^^
Đừng giết tôi vì dòng cuối cùng nhé. Tôi hứa không có chuyện gì LỚN xảy ra đâu, nhưng một cái gì đó sẽ xảy ra. Ngoài ra, Sakura sẽ nghiên cứu thêm các cuộn giấy và cô ấy sẽ được huấn luyện thêm với Shisui và Itachi. Shin cũng sẽ xuất hiện vì cậu ấy đã không xuất hiện một thời gian rồi nhỉ?
Đó là tất cả điều tôi muốn nói. Như mọi khi, tôi sẽ gặp lại các bạn trong phần bình luận!! ❤❤
P.S. Tôi đặt tên mẹ của Ino là Tsubaki, là tên tiếng Nhật của hoa trà, vì bà ấy có cửa hàng hoa, vậy đó.
(Hết chương 34)
P/s (lời người dịch): Yoooooo!!!!! Helu mn, hôm nay tui bị lười ấy, không muốn làm bài luận và học bài, nên từ 8h tối đã ngồi dịch, ban đầu tính chỉ dịch 1 phần thôi, nhưng nghĩ lại, nếu thế thì mấy ngày sau sẽ bị ảnh hưởng đến lịch làm việc nên cố dịch cho hết chương này. Và giờ thì 4h sáng, má ôi, lưng tui. Vậy là xong deadline tuần này rồi nhé. Hẹn mọi người vào tuần sau nha!!! (nếu lịch không thay đổi)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com