Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn (1)

Naruto ném cuốn sách lên bàn cà phê và úp mặt vào lòng bàn tay. "Tại sao chúng ta phải học tất cả những thứ này chứ, địa lý, địa chất, động vật và thực vật?" cậu rên rỉ, "Thật ngớ ngẩn, 'ttebayo!"

Sakura im lặng hoàn thành ghi chú trước khi ngẩng đầu lên để đáp lại cơn bực dọc của cậu, "Có thể có những trường hợp trong tương lai khi chúng ta không biết chính xác vị trí của mình. Hiểu biết về đặc điểm hình thái của các vùng khác nhau, động vật và thực vật, sẽ giúp dễ dàng xác định vị trí của chúng ta hơn. Ví dụ, cây Hashirama chỉ tồn tại ở Konoha và xung quanh, đúng không? Nhưng nếu em thấy một con cừu hoang sừng kép, em sẽ biết mình đang ở trong hoặc gần Tsuchi no Kuni (Làng Đất), vì chúng không tồn tại ở nơi nào khác. Hiểu chứ?"

"Vâng, Saku-chan, em hiểu," cậu nói, "nhưng nó vẫn thật ngớ ngẩn."

"Nó sẽ không còn ngớ ngẩn khi việc nhớ những điều này sẽ cứu mạng em. Chúng ta hầu như không học được gì nhiều trong năm học này ở Học viện. Sau này, chúng ta sẽ được dạy nhiều hơn về cách sinh tồn trong các địa hình khác nhau, hoặc cách phân biệt giữa thực vật, các loài cá và những thứ tương tự có thể ăn được và không ăn được. Lúc đó sẽ thú vị hơn."

"Ugh!"

Tiếng chuông cửa cắt ngang lời càu nhàu của cậu, và cả hai đều quay phắt đầu về phía cửa. Tất nhiên Sakura đã cảm nhận được họ từ lâu và ngay khi họ vượt qua rào chắn phong ấn mà cô đã dựng lên quanh nhà, một luồng điện giật chạy dọc cánh tay cô. Mẹ cô bước ra khỏi nhà bếp, chỉnh lại váy khi bà đi dọc hành lang, và Sakura nghe thấy bà hít một hơi sâu trước khi mở cửa.

"Chào buổi tối, xin mời vào," giọng Mebuki vang lên, và Naruto ném cho Sakura một cái nhìn tò mò. Cô nhún vai và quay lại ghi chép. Dù sao thì cậu cũng sẽ sớm biết thôi.

"Cảm ơn vì đã tiếp đón chúng tôi, Mebuki-san," giọng nói không thể lẫn được với ai của Hokage vang lên, và Sakura thấy ngón tay của cậu bé tóc vàng giật giật, đầu lại quay ngoắt về phía cửa phòng khách đang mở. "Tất cả các vị đều đã gặp nhau rồi, theo như tôi được biết, nên không cần phải giới thiệu nữa," Sandaime tiếp tục, và sau khi mẹ cô xác nhận, tiếng bước chân của họ đến gần hơn.

Sakura chỉ ngẩng đầu lên khi mẹ cô mời các vị khách vào ngồi. Mebuki đang đứng sang một bên, hướng tay trong phòng khách, và phía sau Hokage, là Jiraiya-sama và shishō, tập trung sự chú ý vào hai đứa trẻ. Sakura vẫy tay chào họ, khẽ huých Naruto. "Ồ, vâng, xin chào ạ!" cậu nói.

"Hai đứa có thể gọi Kizashi được không?" mẹ cô hỏi.

Sakura gật đầu, nhưng trước khi cô kịp phản ứng, Naruto đã đứng dậy và chạy về phía cửa sân, "Tou-chan, chúng ta có khách! Đó là Hokage và hai người khác. Ông kia trông rất kỳ lạ, dattebayo!"

"Naru-chan, thế là bất lịch sự đấy," Mebuki ngay lập tức mắng cậu, trong khi ba vị 'khách' bước vào phòng và ngồi xuống ghế dài. Hokage-sama ngồi xuống ghế bành, khẽ cười. Các ANBU bảo vệ ông rải rác khắp sân, có lẽ đang ẩn nấp trên cây và trong bóng tối.

Naruto nghiêng đầu sang một bên và nhìn lên mẹ, "Tại sao ạ? Con nói gì sai à?"

"Cậu em vừa Jiraiya-sama là kỳ lạ," Sakura kết luận, đóng sổ ghi chép lại.

"Thì em đâu có nói dối!" cậu phồng má, khoanh tay lại, rồi quay đầu về phía Sakura, rồi nhìn Jiraiya và lại quay lại nhìn Sakura, "Khoan đã, nói lại đi. Chị vừa nói Jiraiya à? Như kiểu Jiraiya Sannin ấy hả?"

Người đàn ông được nhắc đến sực tỉnh, "Ồ, cháu biết ta à? À, tất nhiên là cháu biết rồi."

Nhưng sự chú ý của Naruto đã chuyển sang vị Sannin còn lại. Cậu chớp mắt hai lần, rồi chỉ vào bà, "Viên kim cương! Bà là Senju Tsunade? Ôi, trời ơi, bà là Senju Tsunade!" cậu reo lên, chạy đến ôm bà một cái thật chặt, không khác gì cậu đã làm với Shizune-senpai lần đầu tiên gặp cô ấy. "Cảm ơn bà xử lý những kẻ xấu xa và dạy Saku-chan tất cả những thứ y tế đó! Chị ấy học rất chăm chỉ, bà biết mà?" và rồi cậu quay sang chị gái mình, thì thầm, nhưng không hẳn là thì thầm, "Saku-chan, shishō của chị rất xinh đẹp. Cũng rất trẻ nữa!"

"Trẻ à," Jiraiya khịt mũi, "Nhóc à, chúng ta bằng tuổi đấy."

Naruto nhăn mũi, buông Tsunade ra chỉ để quan sát bà từ nhiều góc độ khác nhau, "Không thể nào! Vậy bà là, kiểu như, một bà nội à?"

"Ranh con!"

"Naruto," Mebuki thở dài, "Thế cũng là bất lịch sự đấy. Chúng ta nói gì nào?"

"Ơ, xin lỗi," cậu bé tóc vàng lí nhí, "Tou-chan bảo con đôi khi quá candy."

"Candid (thô nhưng thật)," Sakura sửa lại, "Và đúng, em là như vậy đấy, nhưng không phải lúc nào cũng là điều xấu."

Mezuki đến ngồi trên chiếc ghế dài nhỏ hơn, đúng lúc sự chú ý của Jiraiya tập trung hoàn toàn vào Naruto, "Tou-chan?"

Naruto gật đầu không chút bận tâm, "Vâng," cậu nói, và quay người lại, chỉ tay khi cửa sân trượt mở rộng và cha họ bước vào phòng, "Đó là bố cháu!"

"Lần này bố lại làm gì nào?" Kizashi cười khúc khích, xoa đầu cậu bé, nhưng không đợi câu trả lời, trước khi cúi chào Sandaime. "Hokage-sama. Tsunade-sama, Jiraiya-sama, rất vui được gặp lại các vị."

Shishō của cô đứng dậy, chìa tay ra bắt tay Kizashi, mà ông ấy đáp lại một cách nồng nhiệt, "Ồ, khoan đã," bà nói, lấy ra một cuộn giấy phong ấn và giải phóng một chai rượu sake, "Anh không nghĩ là tôi quên chứ?"

Kizashi khịt mũi và Sakura cố giấu tiếng cười khúc khích sau bàn tay. "Mẹ có nên biết chuyện gì không?" Mebuki hỏi, và Sakura nhanh chóng lắc đầu. Bố là một chuyện, nhưng mẹ chắc chắn sẽ mắng cô đến tận thập kỷ sau nếu bà biết rằng cô con gái sáu tuổi của mình đã lấy trộm một chai rượu sake từ tủ đựng thức ăn.

"Chỉ là trả lại một... khoản phí thôi, Mebuki-san" Tsunade nháy mắt và mỉm cười với Sakura.

Mẹ cô nhướng mày nhưng không bình luận thêm. "Bữa tối sẽ sẵn sàng trong chốc lát, nhưng các vị có muốn uống chút trà trong lúc chờ đợi không?"

"À, thế thì tuyệt quá, Mebuki-san," Hokage-sama mỉm cười, "Cảm ơn cô."

Naruto và Sakura cùng nhau đứng dậy, đi theo mẹ để giúp đặt tách trà lên khay và wagashi lên đĩa. Naruto mang ra đồ tráng miệng, trong khi Sakura bưng khay, và tất cả họ chờ đợi trong phòng khách, cho đến khi Mebuki quay lại với một ấm trà đầy. Khi mọi người đã có tách trà, nhấp từ từ, vì bố mẹ cô có chút lo lắng, Sakura quyết định bắt đầu cuộc nói chuyện.

Cô bé hắng giọng, thẳng lưng, và nhìn cả ba vị khách. "Thật là vinh dự khi có các vị đang ở đây, nhưng nếu các vị không phiền cho cháu hỏi ạ," cô dừng lại chỉ một giây, "mục đích chuyến viếng thăm tập thể của các vị là gì ạ?"

Hokage-sama bật cười ngạc nhiên và đặt tách trà xuống, "Một câu hỏi hay đấy, Sakura-kun. Dù sao thì, việc Tsunade-chan đến thăm con cũng không có gì lạ, nhưng sự hiện diện của Jiraiya và ta chắc hẳn là một bất ngờ."

"Chúng tôi chưa nói với chúng," bố cô nói lúc đó, "Chúng tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu mọi người đều có mặt."

Được rồi, Sakura hơi bối rối. Chính cô đã bảo Jiraiya-sama hãy xuất hiện với một vai trò nào đó trong cuộc đời của Naruto, nhưng sự có mặt của Sandaime khiến cô hơi bất ngờ. Và giờ, cô đang nghĩ rằng có nhiều điều hơn cô nghĩ trong chuyến viếng thăm này của họ.

Hokage ậm ừ, cởi mũ đặt lên tay vịn ghế, rồi lấy ra ống điếu, hỏi thăm ông có thể hút thuốc trong nhà không. Mẹ cô ghét mọi loại thuốc lá, nhưng Sakura cho rằng bà không thể từ chối Hokage, nên Mebuki mỉm cười gượng gạo và gật đầu đồng ý.

"Vậy ai muốn bắt đầu nào?" người lãnh đạo làng của họ hỏi, đôi mắt già nua nhưng sắc sảo di chuyển giữa bốn người lớn khác trong phòng.

Jiraiya-sama thở dài, trông nhỏ bé hơn so với một người có vóc dáng như ông ấy. "Tôi nghĩ tôi sẽ bắt đầu," ông nói, hướng một nụ cười về phía Naruto. "Vậy, cháu biết ta là ai, phải không, nhóc?"

Cậu bé tóc vàng gật đầu lên xuống, "Ông là một trong những Sannin. Chúng cháu," cậu ra hiệu giữa cậu và Sakura, "đã đọc về tất cả các vị, 'ttebayo! Nói thật thì, ông không trông... dù sao, lúc đó ông trẻ hơn, nên chắc ông mạnh hơn, cháu đoán vậy."

"Đó là một đòn chí mạng đấy," Jiraiya giả vờ bị tổn thương, nhưng vẻ nghiêm túc trở lại trên khuôn mặt ông gần như ngay lập tức. "Naruto-kun, ta... chà, chỉ có một cách để nói điều này. Ta là cha đỡ đầu của cháu."

Cậu bé nhìn chằm chằm vào ông trong khi mọi người nín thở, đầu hơi nghiêng và đôi mắt xanh nhìn xoáy vào vị Sannin. "Tuyệt!" cậu reo lên, "Nhưng... ừm, 'cha đỡ đầu' là gì ạ?"

Sakura gần như muốn đập tay lên trán nhưng kiềm chế không làm vậy. Hokage-sama hắng giọng để thu hút sự chú ý của mọi người, và biểu cảm của ông chuyển sang một điều gì đó quá ấm áp và dễ bị tổn thương khi ông nhìn vào Naruto. "Ý của Jiraiya-kun là, trước khi cháu được sinh ra, cha mẹ cháu đã nhờ ông ấy làm người giám hộ của cháu, trong trường hợp có chuyện gì xảy ra với họ."

"Chà, tên của cháu cũng được lấy từ một trong những cuốn sách của ta, vậy nên ta đã đặt tên cho cháu... theo một cách nào đó," Jiraiya-sama nói, gãi cằm một cách vụng về.

Sự im lặng theo sau lời nói của Hokage và Sannin. Một sự im lặng nặng nề, trong đó cặp vợ chồng Haruno cựa quậy, lo lắng nhìn đứa con trai của họ, dù không có gắn kết huyết thống. Đôi tay của Mebuki liên tục co lại, ngứa ngáy muốn ôm cậu, nhưng vì lý do nào đó, bà không làm vậy. Sakura vẫn ngồi yên, chỉ đơn giản quan sát mọi người trong phòng. Tsunade-sama trông gần như chán nản khi ở đó, nhưng ánh mắt của bà cũng đang xem xét kỹ lưỡng. Naruto... chà, sự im lặng của cậu nói lên tất cả, nhưng chakra của cậu đang gầm rú.

Sakura là người đầu tiên hành động, nhẹ nhàng đặt tay lên vai em trai mình, "Em có hiểu điều đó có nghĩa là gì không, Naruto?"

"Vâng," cậu gật đầu, biểu cảm bất thường dè dặt, và trong lòng cô thầm rủa về việc cậu dành quá nhiều thời gian bên cạnh Itachi và Fugaku-san gần đây. "Điều đó có nghĩa là ông ấy là người giám hộ của em. Một người đáng lẽ phải chăm sóc em sau khi cha mẹ em mất. Một người đã không làm điều đó và để em một mình. Em hiểu đúng chứ, Sakura-chan?"

Trước khi cô có thể trả lời, Jiraiya-sama nghiêng người về phía trước trên ghế, "Không, không— Ý ta là, đúng vậy. Ta đã rời làng, và ta không thể... Naruto-kun, điều đó không có nghĩa là ta không quan tâm đến cháu. Nhưng như ta đã nói, ta đã rời khỏi Konoha và—"

"Vậy sao?" cậu bé cắt ngang một cách sắc bén. "Vậy bây giờ ông muốn gì? Tại sao ông lại ở đây bây giờ? Rõ ràng ông đã không muốn cháu, vậy tại sao ông lại nói với cháu điều này lúc này?"

Bàn tay cô trên vai cậu siết chặt hơn, khiến cậu quay về phía cô, đôi mắt xanh ngọc long lanh gặp màu xanh lá của mùa xuân. "Không, em không quan tâm, Sakura-chan. Em không quan tâm! Chị biết mà..." tiếng sụt sịt bắt đầu, những giọt nước mắt đầu tiên đã rơi xuống, và Sakura cảm thấy, nói một cách ngắn gọn, là bất lực. "Ông ấy đã bỏ em ở đây và— và để em một mình và bị ghét bỏ. Đây là gì vậy?" cậu hỏi, nhìn xung quanh, sự buộc tội rõ ràng trong giọng nói, trong mắt cậu, lời buộc tội đè lên vị Hokage-sama. "Ông thậm chí sẽ không kể cho cháu nghe về cha mẹ cháu và giờ ông mang người này đến đây để làm gì chứ? Nghe này, ông kia," Naruto quay ngoắt về phía Jiraiya, một ngón tay run rẩy chỉ thẳng, "nếu ông nghĩ ông có thể đưa tôi đi khỏi gia đình của tôi, tôi sẽ chiến đấu với ông, dattebayo! Tôi không biết ông, tôi cũng không muốn ông! Nếu ông cố gắng đưa tôi đi tôi sẽ— tôi sẽ..."

Cậu bỗng nhiên bị kéo khỏi chỗ bên cạnh Sakura và nằm trong lòng Mebuki. Người phụ nữ rõ ràng đang cố nén nước mắt khi bà ôm Naruto vào lòng, và chakra của Kizashi bùng lên dữ dội khi một tiếng nấc to thoát ra từ cổ họng cậu bé.

"Con yêu, tại sao con không để Jiraiya-sama nói hết?" mẹ cô nói, hôn lên mái tóc Naruto.

Cậu lắc đầu trên vai bà, toàn thân run rẩy. "Con không muốn nghe. Làm ơn, đừng để họ đưa con đi, làm ơn, làm ơn, làm ơn, làm ơn..."

"Không ai đưa con đi cả, Naru-kun," người bố cố gắng dỗ dành cậu nhẹ nhàng, nhưng có chút tăm tối trong cách ông nhìn những vị khách.

Jiraiya-sama lộ rõ sự bối rối. Khuôn mặt ông sụp đổ, và Sakura chỉ có thể mô tả trong 2 từ: đau đớn. Bản thân cô cũng không nghĩ rằng điều này sẽ dễ dàng. Tất nhiên, Naruto sẽ không dễ dàng chấp nhận sự vắng mặt của người đàn ông này trong suốt những năm qua. Những năm mà cậu đã trải qua bị phớt lờ, xa lánh và ngược đãi, bất kể Hokage đã cố gắng bảo vệ và chăm sóc cậu như thế nào. Naruto đang tự đưa ra kết luận của mình và, phải thừa nhận, không ai có thể xử lý tình huống này tốt cả.

Nhíu mày, Sakura hướng cái nhìn van nài về phía Jiraiya-sama, người thậm chí còn không chú ý đến. Không, ông vẫn đang nhìn chằm chằm vào Naruto, cậu bé đang khóc nức nở, bối rối và tổn thương và... chà, cô đã quá quen với chakra của Kakashi để biết rằng, vào lúc đó, chakra của Jiraiya cũng đang xoắn lại một cách tương tự. Tự ghét bỏ bản thân.

Khi cô quay sang shishō, cầu xin bằng ánh mắt rằng bà jayx nói cho cô biết chuyện quái gì đang xảy ra, vị Sannin Sên thở hắt ra. Với một cái gật đầu về phía cô bé, bà cố thu hút sự chú ý của Naruto, người vẫn kiên quyết không nhìn lại và phớt lờ mọi người. Với cái tặc lưỡi, Sakura đứng dậy, gửi một cái nhìn rất không hài lòng về phía Hokage và hai Sannin trong phòng khách. Cô bò lên ghế dài, trong khoảng trống giữa bố và mẹ, chôn mặt vào cổ Naruto.

"Này, nghe chị nói này, được không?" cô thì thầm, khiến Naruto nghiêng đầu về phía cô, "Chúng ta đã nói về điều này rồi, chị sẽ không để ai đưa em đi đâu cả."

"Nhưng ông ấy có thể," cậu thì thầm đứt quãng.

Cô lắc đầu, tựa trán vào đầu cậu. "Nhớ Hinata-chan ngày trước không? Khi em nghĩ rằng cô ấy sợ em, nhưng sau đó em đã nhận ra — và chính cô ấy đã nói — rằng cô ấy chỉ quá nhút nhát thôi?" Nhận được cái gật đầu chậm rãi, Sakura tiếp tục. "Chúng ta không thể đưa ra giả định trước khi nghe hết mọi thứ, đúng không? Em có tin chị không?"

Naruto xoay người, đối mặt hoàn toàn với cô, "Tất nhiên là em tin chị, 'ttebayo!" cậu thốt lên, khiến Sakura mỉm cười ấm áp với cậu.

"Được rồi, vậy em sẽ lắng nghe những gì shishō của chị nói chứ? Toàn bộ câu chuyện, trước khi em tự đưa ra quyết định. Em nghĩ sao?" Naruto lại sụt sịt, lau nước mắt và nước mũi, nhưng cậu vẫn không hoàn toàn tin tưởng. "Được rồi," cô thở dài, "em có muốn chúng ta lên lầu không? Hoặc ra ngoài? Hay em muốn ở lại đây? Tùy em thôi."

Naruto nuốt khan, quay lại nhìn Mebuki rồi Kizashi. "Tại sao họ lại ở đây?" cậu hỏi bố.

"Chỉ có một cách để biết được," Kizashi nói một cách nhẹ nhàng, đưa tay lau những giọt nước mắt vừa rơi của Naruto. "Nhưng Sa-chan nói đúng đấy. Nếu con không muốn ở đây, con có thể rời đi."

Ánh mắt cậu lại lướt qua họ một lần nữa, nhưng cuối cùng, cậu thay đổi vị trí để được ngồi sát với Sakura, hơi thu mình trong vòng tay mẹ, và chỉ nhìn thẳng vào Tsunade-sama. "Được rồi," cậu nói khẽ, và môi cậu hơi cong lên khi Tsunade tặng cậu một nụ cười chân thành.

"Naruto-kun, ta hiểu rằng cháu biết ta là ai từ Sakura," người phụ nữ bắt đầu, nhận được một cái gật đầu từ cậu bé. "Điều mà có thể cô bé chưa nói với cháu, là bà nội của ta cũng từng là một tộc nhân Uzumaki, giống như mẹ ruột của cháu và cháu." Mắt Naruto mở to, nhưng cậu không ngắt lời bà. "Như vậy, có thể nói ta là người thân gần nhất về mặt huyết thống của cháu, dù mối quan hệ gia đình của chúng ta khá xa. Bây giờ, ta không ở đây để đưa cháu đi, ta cũng không đưa ra lý do biện minh cho việc không có mặt trong suốt thời gian qua với cháu cho đến bây giờ. Đúng, ta đã rời khỏi Konoha nhiều năm, trước khi cháu được sinh ra, và ta có thể sẽ lại rời đi tiếp, nhưng sự thật vẫn là như vậy. Ta là người thân gần nhất của cháu do dòng máu Uzumaki của chúng ta, và Jiraiya là cha đỡ đầu của cháu."

"Cháu hiểu điều đó," cậu nói khi Tsunade ngừng lại. "Nhưng điều đó có ý nghĩa gì? Tại sao cả hai người lại ở đây bây giờ?"

Sannin Sên mỉm cười một lần nữa, "Ta nói rằng nó hầu như không quan trọng, nhưng, về mặt lí thuyết, Jiraiya và ta là người giám hộ của cháu. Sensei ở đây," bà ra hiệu về phía Sandaime, nhưng Naruto không để ánh mắt mình rời khỏi người phụ nữ, "là, ừm... Hokage, trong sự vắng mặt của chúng ta, đã là người đã chăm sóc cho cháu. Tuy nhiên, chúng ta hiểu rằng cháu đã tìm thấy một nơi cho mình với gia đình Haruno."

Naruto gật đầu mạnh mẽ, ép mình sát hơn vào bên cạnh Mebuki. Hokage nhìn họ bình tĩnh, nhưng có một nụ cười đang kéo ở môi sau ống tẩu. Sakura nghĩ rằng đây là một dấu hiệu tốt. Tuy nhiên, cô vẫn tự hỏi chuyện gì đang xảy ra.

"Ta biết từ Kizashi-san và Mebuki-san rằng họ đã cố gắng được hợp pháp nhận nuôi cháu và Hokage-sama đã thông báo cho ta và Jiraiya rằng ông ấy cũng không phản đối điều này, nhưng những người khác ở vị trí cao thì có. Vấn đề là, Naruto-kun," Tsunade nghiêng người về phía trước, một nụ cười rộng mở trên khuôn mặt, "nếu Jiraiya, với tư cách là người giám hộ hợp pháp của cháu, và ta, với tư cách là người thân gần nhất còn sống của cháu, cho phép việc gia đình Haruno nhận nuôi cháu, thì những gì người khác nói hoàn toàn không quan trọng."

Sakura chớp mắt vài lần, hoàn toàn bất ngờ. Chắc chắn rồi, cô đã hy vọng rằng Jiraiya-sama và shishō của cô sẽ là một phần trong cuộc đời của Naruto, nhưng điều này ư? Một nụ cười toe toét lan rộng trên khuôn mặt cô, nước mắt dâng lên vì điều mà Tsunade đang ám chỉ. Chà, chết tiệt. Không còn là ám chỉ nữa, mà—

"Vậy," Naruto bắt đầu, nhìn người phụ nữ với sự sợ hãi và phấn khích, "vậy, bà đang nói rằng— rằng..."

"Ta đang nói rằng giấy tờ đã ở đây, sẵn sàng để ký."

Một tiếng cười ngạc nhiên thoát ra từ môi Naruto, nhanh chóng chuyển thành tiếng nấc, và cậu lại chôn mặt vào bên cạnh Mebuki, ôm bà như một cứu cánh. Sakura để đầu mình nằm trên đệm ghế, lau nước mắt, nhưng giống như niềm hạnh phúc tràn đầy đang bùng nổ bên trong cô, chúng lại tiếp tục rơi. Kizashi ôm Naruto rời khỏi vòng tay của Mebuki và bắt đầu thổi bọt vào ngực cậu. Không lâu sau, tiếng khóc của cậu bé lại chuyển thành tiếng cười không kiểm soát được. Sakura ước gì cô có thể lưu trữ lại những âm thanh đó.

"Chúng ta nói gì nào?" người bố hỏi, và Naruto bật dậy ngay lập tức, chạy đến Tsunade trước tiên, cảm ơn bà liên tục với một cái ôm. Sau đó cậu di chuyển đến Jiraiya, và biểu cảm của người đàn ông lại một lần nữa sụp đổ, ôm chặt cậu bé trong một khoảnh khắc dài.

"Jiji!" Naruto reo lên khi cậu đứng dậy một lần nữa, lao mình vào Hokage, người vỗ lưng cậu và cười theo niềm vui của Naruto. Bố mẹ cô đứng dậy cúi đầu sâu và bày tỏ lòng biết ơn của họ, nhưng Sakura quá bận rộn, đột nhiên thấy mình đang ngồi dưới sàn với tay chân xoắn với Naruto — em trai cô — khi cả hai cùng cười với nước mắt.

Cô có thể cảm nhận được Tenzō-kun đang ở bên ngoài, người đã canh gác Naruto từ chiều sớm, và cảm thấy chakra của anh hòa cùng với chakra của cô và Naruto và bố mẹ trong niềm vui. Sakura muốn dừng thời gian lại một phút, chỉ một phút thôi, để tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc này. Và có lẽ cô đã làm được, khi nụ cười và năng lượng của Naruto tỏa sáng rực rỡ hơn cả mặt trời và cô cảm nhận được sự nhẹ nhõm và tình yêu của bố mẹ toát ra từ mỗi lỗ chân lông trên da họ.

Cô tiếp tục thầm cảm ơn các vị thần, không phải cho bản thân cô, mà cho Naruto và cho bố mẹ cô. Những người này đã là một gia đình, nhưng từ thời điểm đó trở đi, không có gì có thể ngăn cản họ hét lên điều đó với cả thế giới.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com