Chương 49: Bước tiếp một ngày mai khác (3)
Sakura đã trở thành một chuyên gia giấu giếm mọi thứ, nói dối và giữ bí mật.
Đúng, cô đã trở thành một chuyên gia, nhưng thật quá khó khăn khi phải tiếp tục giả vờ rằng Shisui đã chết. Tuy nhiên, việc bắt đầu xây dựng một kiểu buồn khổ mới lại dễ dàng hơn, bởi vì khi hiểu theo nhiều nghĩa, anh ấy đã thực sự ra đi, và thực tế này sẽ tiếp tục diễn ra trong nhiều năm nữa. Và thật dễ dàng đến lạ thường khi cô lại có thể chìm đắm trong vực thẳm của cảm giác tội lỗi một lần nữa. Luôn là Inner – theo nghĩa bóng - sẽ tát cô tỉnh ra khỏi điều đó, nhắc nhở cô rằng đây thực sự là lựa chọn của Shisui.
Điều đó xảy ra không phải làm mọi thứ tốt đẹp hơn, mà bởi vì lựa chọn của anh là kết quả từ việc cô tiết lộ con người thật của mình, và những gì đã xảy ra trong quá khứ và tương lai trong số phận của cô.
Sự đảm bảo cô được nhận mỗi đêm ít nhất cho cô biết rằng anh vẫn ổn, thông qua chiếc vòng cổ của họ, rằng cô đang được an ủi. Nó làm trái tim cô thanh thản, dù chỉ trong giây lát.
Cô vẫn phải chứng kiến những người cô yêu thương đau buồn vì một người mà thực ra vẫn còn sống và khỏe mạnh, đang trên đường trở thành một người tử vì đạo, một phần là vì cô và sự ngu ngốc cùng sự vô dụng của cô. Khi sự đau khổ riêng của cô đã qua đi, những gì còn lại vẫn luôn làm cô đau khi phải chứng kiến điều đó.
Sakura đã nghĩ rằng sự bắt đầu mới với Naruto sẽ dễ dàng nhất. Cậu ấy là em trai cô, chúng sống cùng nhau trong một ngôi nhà, và chúng có bố mẹ để hỗ trợ. Và như Sakura nhận ra, Kizashi và Mebuki đã cố gắng làm điều đó trong nhiều tháng, nhưng cô đã không để họ đến gần mình.
Naruto đã cần vài buổi khóc nức nở sau khi nhận ra rằng được thể hiện cảm xúc là điều bình thường. Người em trai ngốc nghếch, đáng yêu và vị tha của cô đã nghĩ rằng cậu không nên làm ầm lên để lộ ra nỗi đau của chính mình. Không phải khi Sakura và Sasuke đã từng thân thiết với Shisui hơn cậu nhiều. Cậu đã nghĩ rằng mình không có quyền thể hiện cảm xúc mất mát, và vì thế cậu đã không làm vậy, chọn cách tự dìm mình trong nỗi buồn trong khi trốn trong phòng và khóc suốt đêm.
Điều đó giống như một con dao đâm thẳng vào tim Sakura, xoáy sâu hơn và sâu hơn với từng câu chữ. Cô đơn giản dắt cậu lên giường, ôm ấp cậu đêm đó cùng với những chú mèo - mèo của Shisui - đang kêu gừ gừ trên chăn. Cô nói với cậu rằng cậu được phép cảm nhận, rằng cảm xúc là của riêng cậu và tất nhiên cậu không nên giữ chúng trong lòng, ngay cả khi cậu nghĩ rằng mình không nên thể hiện chúng ra.
Kết quả là một khuôn mặt khóc nhè xấu xí nhất mà cô từng thấy, những tiếng nức nở đến đau lòng, và cùng với nhiều tách ca cao nóng, những cái ôm, và những lời an ủi từ bố mẹ chúng.
Sau đó Sakura cố gắng nói chuyện với Sasuke. Tuy nhiên, khi tên Shisui vừa rời khỏi môi cô, Sasuke gần như đuổi cô ra khỏi phòng, nói rằng cậu không muốn nói về chuyện đó, và cậu cần ngủ.
Cô không ép cậu, không phải lúc này, và lê bước xuống cầu thang trong sự thất bại. Itachi nhìn cô với một sự chấp nhận và cam chịu, nhưng Sakura biết rằng nếu có ai có thể tiếp cận được Sasuke, thì người đó sẽ luôn là anh trai cậu.
Người anh trai mà Sakura hầu như không dám nhìn thẳng vào mắt.
Không phải việc đối mặt với người khác là dễ dàng, nhưng với Itachi, khả năng tự kiểm soát của cô đang dao động đến mức nguy hiểm. Ý nghĩ về việc có nên nói cho anh biết sự thật về mọi thứ đang dần dần xâm chiếm tâm trí cô qua từng ngày, và nếu phải nói thật ư? Anh xứng đáng được biết.
Tuy nhiên, Sakura vẫn đang e sợ viễn cảnh khi cô nói chuyện với anh, khi phải nhìn thấy và cảm nhận sự thất vọng và có thể là cả sự oán giận của anh.
"Thằng bé sẽ vượt qua thôi," Mikoto nói nhẹ nhàng khi Sakura đến ngồi trong phòng khách. Giọng bà dịu dàng an ủi, nhưng vẫn chất chứa nỗi buồn. "Thời gian sẽ chữa lành, đứa bé đó sẽ vượt qua. Những sự mất mát như thế này luôn là một thử thách quá lớn để chấp nhận."
Sakura không thể làm gì khác ngoài gật đầu lặng lẽ, tập trung mạng lưới cảm nhận của mình vào người duy nhất trong nhà mà cô khiến người đó thất vọng. Đứa em chưa chào đời của Sasuke và Itachi.
_____________________________________________________
Cô đã đợi vài ngày cho đến khi quyết định sẽ gặp shishō. Thành thật mà nói, Sakura không muốn nổi giận với bà; cô không có quyền giận ai ngoài bản thân mình, và có lẽ là Shisui.
Tuy nhiên, cô nhận ra mình đã nổi giận ngay khi gặp mặt Tsunade, người đang ngồi sau bàn Hokage trong khi Sandaime-sama hút tẩu thuốc và nhìn ra ngoài cửa sổ. Vị Hokage già của họ không còn là thành viên của Hội đồng vì những lý do hiển nhiên, nhưng ông vẫn ở đây để giúp Tsunade thích nghi với vai trò mới của bà.
Shishō của cô ngẩng đôi mắt hổ phách lên nhìn cô ngay khi Sakura bước vào, và cô thấy sự thấu hiểu hiện lên trong đôi mắt đó gần như ngay lập tức. Sandaime-sama chào cô một cách thân thiện, và Sakura đáp lại bằng nụ cười ngọt ngào và giả tạo nhất của mình.
"Xin lỗi, sensei, nhưng em cần nói chuyện riêng với học trò của mình."
Sarutobi-sama nhìn qua lại giữa hai người họ, rõ ràng đã nhận ra không khí căng thẳng giữa hai bên, nhưng quyết định không bình luận gì và chúc họ một buổi tối vui vẻ trước khi rời đi. Sakura không cử động dù chỉ một ngón tay cho đến khi shishō cho các vệ sĩ ANBU rút lui - Miyo-san cũng trong số đó, phải rồi, đó chẳng phải là một màn trình diễn hay sao? - và kích hoạt các ấn phong ấm thanh quanh phòng.
"Người có bao giờ định nói cho con biết không?"
"Thằng nhóc ấy đã khăng khăng muốn tự mình làm điều đó," Tsunade đáp lại, đặt khuỷu tay lên bàn và đan các ngón tay trước mặt.
Sakura hừ một tiếng và cuối cùng quyết định bước lại gần bàn. "Và người nghĩ đó là một ý kiến hay sao? Tất cả những chuyện này? Những gì vừa xảy ra? Người đã cho phép anh ấy đi bỏ phí cả một cuộc đời để ở trong một tổ chức tội phạm. Đây là cách người tôn vinh ký ức của Kagami-san và Eito-san sao?"
Bàn tay Tsunade đập mạnh xuống bàn, tạo ra những vết nứt dọc theo chiều dài và làm cho những chồng giấy tờ đổ xuống sàn. "Ranh con," bà rít lên và nhìn Sakura chằm chằm. "Con nghĩ việc gửi một đứa trẻ, một đứa học trò của ta, vào hang sói trong một thời gian dài mà không biết sẽ mất bao lâu, để cứu một thế giới mà nó sẽ phỉ nhổ vào thằng bé vì ta thấy điều đó dễ dàng sao?! Con nghĩ ta đã thoải mái đồng ý để hậu nhân cuối cùng của gia đình mà ta yêu thương, giả chết và sau đó trở thành một kẻ phản bội sao?"
Hàm răng nghiến chặt, Sakura gắt lại: "Người nói con nghe đi! Có không? Người có thậm chí từng cố gắng thuyết phục anh ấy thay đổi quyết định không?"
"Đó là quyết định của nó, Sakura!" bà gầm lên, đứng dậy khỏi ghế và làm nó đổ ập xuống sàn. "Ít nhất nó đã đến thông báo cho chúng ta, thay vì bỏ trốn một mình mà không nói một lời! Liệu con có biết thằng bé vẫn còn sống nếu nó không chủ động liên lạc với con không?"
"Người bây giờ là Hokage, shishō. Người có thể ra lệnh cho anh ấy ngồi yên trong Konoha và thu hồi bất kỳ thỏa thuận nào mà anh ấy đã lập với Sandaime-sama!"
Tsunade đang thở nặng nhọc, gân trán nổi lên. Bà mở miệng, rõ ràng là để trút cơn thịnh nộ lên Sakura, nhưng rồi lại đóng ngay lại. Vị Sannin hít thở sâu vài lần và quay lưng lại với đứa học trò. Bà nhặt chiếc ghế lên, ngồi phịch xuống đó, và mở một ngăn kéo với đủ lực để làm rung cả cái bàn.
Sakura biết đó là nơi bà thường giấu rượu sake hoặc shōchū, nhưng cô vẫn nhìn chằm chằm, kinh ngạc, khi bà lấy ra một chai shōchū. Bà đang phớt lờ cô... shishō đang phớt lờ cô.
"Người đang làm gì vậy?"
"Không," Tsunade nói, "Con đang làm gì mới đúng? Con thậm chí không thực sự đang tức giận với ta. Con chỉ muốn nổi điên và đánh nhau vì con giận dữ về cách mọi chuyện đang diễn ra và việc con ít có quyền kiểm soát chúng đến thế nào. Vậy, con đã xong chưa?"
Sakura chuẩn bị tinh thần để đáp lại bằng một câu chua cay, nhưng Inner không cho phép cô làm thế. Trong tâm trí, Inner đang phát lại những lời của shishō, rồi đến những lời của Shisui vào ngày họ gặp nhau trong Rừng Shikkotsu. Cô nuốt khan, cảm thấy thật bẽ mặt, như bị tạt một gáo nước lạnh, vì Tsunade đã nói hoàn toàn đúng.
"Lại đây nào," shishō nói và Sakura làm theo, cúi đầu và cắn vào má trong cho đến khi chảy máu. Tsunade uống một ngụm trực tiếp từ chai, đặt nó xuống một cách từ tốn, và đặt tay lên đầu Sakura.
Đáng ngạc nhiên, sư phụ thật dịu dàng, thân thương.
Sakura không xứng đáng với điều đó.
"Ta xin lỗi. Ta rất muốn nói cho con biết, ta muốn gọi thẳng bé về, nhưng cả hai ta đều biết rằng một khi Shisui đã quyết tâm làm điều gì đó, nó sẽ tìm cách khác để giải quyết – không một mệnh lệnh, không một nghĩa vụ nào trên đời này quan trọng với nó hơn tình yêu của nó dành cho con và gia đình nó, mong muốn bảo vệ người thân yêu của nó. Nếu ta đóng con đường đó lại, thằng bé sẽ lại tìm ra một con đường khác, quyết liệt hơn và có thể, gây nhiều thiệt hại hơn cho thằng bé khi nó cần hoàn thành mục tiêu của mình, ngay cả khi điều đó làm thằng bé bị vỡ vụn mà không thể hàn gắn được. Và ta vẫn sẽ không thể tàn nhẫn đến mức gắn cho nó một cái nhãn 'bạt nhẫn', giống như sensei ngu ngốc của ta, không có can đảm để giết Orochimaru. Shisui cũng biết điều đó. Nhìn thấy con và Itachi đau khổ vì mất nó... điều đó gần như xé toạc tâm can ta. Đặc biệt là con, bởi vì con nghĩ đó là lỗi của mình, và vẫn luôn nghĩ như vậy."
Bà bắt Sakura đối mặt với chính mình lúc đó, và cô gần như òa khóc trước phiên bản dễ bị tổn thương mà shishō cho phép cô bộc lộ. "Con và ta quá giống nhau, và ta ghét điều đó. Ta ghét nhìn thấy con trở nên giống hệt ta sau cái chết được cho là của Shisui, nhưng ta cũng không thể chịu đựng được, rằng trong một khả năng, con sẽ làm điều gì đó ngu ngốc như đi theo nó và tự sát, nếu con biết trước điều đó. Ta xin lỗi vì đã làm con thất vọng, nhưng sự thật là, cho đến khi nó tự quyết định nói cho con biết sự thật theo cách của nó, ta sẽ giữ lời hứa với nó, giữ bí mật với con. Sẽ không để con biết nó còn sống," bà lắc đầu, rồi nhìn đi chỗ khác, "Nhưng ta sẽ không thể giấu mãi được, vì nó quá tàn nhẫn, ta sẽ đợi, có lẽ thêm một tháng nữa, cho đến khi ta không thể chịu nổi nữa."
"Nhưng về nhiệm vụ của nó ư? Miệng ta sẽ bị phong ấn để không tiết lộ điều này trong thời gian dài cho đến khi thằng bé hoàn thành, ta đã hứa như vậy. Tuy nhiên, cuối cùng, đó không phải là quyết định của ta. Nó đã quỳ gối van xin ta, Sakura, phủ phục trước mặt ta, dù ta đã từng dạy nó đừng bao giờ làm vậy, và nó đã cố ý làm điều đó, bởi vì Shisui cảm thấy nó phải là người tiết lộ điều này cho con, để gánh chịu cơn giận dữ và nỗi đau của con, bởi vì việc đối mặt với những hậu quả ảnh hưởng đến con từ hành động của nó đối quan trọng với nó nhiều đến thế."
Giống như anh đã làm trước mặt dì và chú một năm trước, van xin họ bằng tất cả những gì anh có để họ không tiết lộ khả năng cảm biến của Sakura, để giữ an toàn cho Sakura.
Sakura cuối cùng cũng để mình dựa vào cái chạm của shishō nhiều hơn, và cô được đáp lại bằng một cái ôm hiếm hoi. "Con xin lỗi," cô nói, với sự thật tâm nhất. "Con thực sự xin lỗi, shishō."
"Đừng xin lỗi, quỷ con," bà đáp lại khi rời ra, và cầm chai rượu lên lần nữa. "Như ta đã nói, con và ta quá giống nhau. Tin ta đi, ta hoàn toàn hiểu, và ta ghét tất cả, tất cả những thứ này, nhưng ta cũng hiểu Shisui."
Tsunade có thể thực sự hiểu, nhưng điều đó không làm Sakura cảm thấy bớt tội lỗi vì đã trút giận lên bà.
Shishō của cô, thần tượng của cô, người mẹ thứ hai của cô. Người duy nhất đã tin tưởng cô trong một kiếp sống và đã chứng minh bà có khả năng làm điều đó hết lần này đến lần khác trong kiếp sống này.
"Con không biết con sẽ làm gì nếu không có người ở đây," là câu trả lời của cô, và những lời đó dường như tuôn trào từ sâu trong tâm can con người cô.
Shishō quay người về phía cô, chai rượu dừng lại chỉ cách môi vài inch. Bà đặt nó xuống từ từ, duỗi cánh tay để bàn tay lại đặt lên đầu Sakura, và kéo cô lại gần hơn. Sakura nín thở trong một giây rồi một giây nữa. Sau đó, cô ôm lại Tsunade với một sức mạnh mà cô chắc chắn không một ai ngoài bà có thể chịu đựng nổi.
Và ngay cả khi không thể nhìn thấy, cô biết rằng nước mắt của shishō đã thấm ướt mái tóc hồng của cô.
______________________________________________________
Sakura vẫn chưa sẵn sàng. Thực tế, cô vẫn đang né tránh anh và Đội Ro. Điều đó thật khó khăn, bởi vì đôi khi họ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Naruto, và Miyo-san thường đến đón Tenten từ Học viện, hai người họ sẽ về cùng nhau hoặc đi tập luyện. Những lúc như vậy, cô thường tránh gặp mặt họ.
Cô và Naruto đang giúp việc ở cửa hàng vào một ngày thứ Bảy khi Shin và Sai đi ngang qua và hai anh em quyết định đi vào và chào hỏi. Cả hai cậu bé đều đang tiến triển tốt trong chương trình phục hồi, nhưng rõ ràng là Shin sẽ mãi đau buồn vì "cái chết" của Shisui, ở một mức độ nào đó. Giống như Sakura, anh cảm thấy mình phải chịu trách nhiệm một phần, dù ở mức độ thấp hơn, bởi vì anh biết việc cứu anh và là một trong những động lực chính đằng sau sự can thiệp của Shisui trong vụ chống lại các Trưởng lão. Shin nghĩ rằng mình đáng lẽ phải biết "chủ nhân" cũ của mình chắc chắn sẽ cố gắng thực hiện một kế hoạch thoát thân vào phút cuối, và phải có mặt ở đó để cảnh báo họ, và giúp đỡ họ.
Cặp vợ chồng Haruno nói với hai đứa con rằng chúng có thể đi ăn trưa với bạn bè nếu muốn, và vì Shin và Sai chỉ đang dạo quanh chợ, hai anh em rất vui được tham gia cùng. Ban đầu, bốn người họ chỉ nghĩ đến việc đi ăn thịt nướng, nhưng sau đó thấy một biển hiệu trước một quán izakaya, với khuyến mãi giảm giá đồ ăn và tặng miễn phí một ly đồ uống tùy chọn với mỗi món đặt, nên cả đám quyết định ghé vào.
Cô đã cảm nhận được họ vào lúc đó, và bắt đầu nghĩ về một cái cớ, nhưng trước khi cô có thể nghĩ ra bất cứ điều gì, Naruto đã kéo cô vào trong quán theo sau Sai và anh trai. Cô nhắm chặt mắt, cầu nguyện ít nhất sẽ ngồi ở một bàn ở phía bên kia của quán izakaya, nhưng tiếng reo vui của Naruto đã đánh chìm hy vọng của cô xuống tận đáy biển.
"Ê, đó là Kaka-san và Miyo-nee-san!"
Thở dài khẽ, cô để em trai kéo mình tiến đến, trái tim cô đập loạn. Theo sau là hai đứa trẻ cựu đặc vụ ROOT, nhưng cô có thể cảm nhận được sự không yên tâm của Sai và chỉ muốn nắm tay cậu bé và chạy thật xa.
"Xin chào! Em là Haruno-Uzumaki Naruto, dattebayo!" cậu vẫy tay rối rít, và sau đó sự chú ý của cậu tập trung vào Miyo-san và Kakashi. "Xin chào Miyo-nee, xin chào Kaka-san. Lâu rồi em không được gặp anh chị đó nha."
Trong hoàn cảnh bình thường, Sakura hẳn sẽ thấy khuôn mặt của sensei thật hài hước, như một con hươu bị đèn pha chiếu thẳng vào, nhưng lúc này thì không. Cô cảm thấy khá không thoải mái vì sự hiện diện của Đội Ro. Sakura vẫn chưa thể chấp nhận cái chết của Taiki-san, và vì thực tại mới mà cô tạo ra, dù gián tiếp, đã kết thúc cuộc đời anh quá sớm.
Và rồi còn cả một đống vấn đề xoay quanh cái chết của Shisui; ngay cả bây giờ, nó vẫn ám ảnh từng giây phút đang tỉnh táo của cô, từng giấc mơ kinh khủng hay tuyệt đẹp. Cô đã hoàn toàn né tránh họ, đặc biệt là Kakashi, cho đến tận bây giờ, và một đợt sóng hối hận mới sắp đe dọa nhấn chìm cô.
"À, ừ," câu trả lời của Kakashi vang lên, cũng không thoải mái như cô cảm thấy.
"Mấy em nhỏ như vậy có nên ở đây không?" Shō-san hỏi, và Naruto tiếp tục giải thích rằng bố mẹ họ đã bảo họ đi ăn gì đó và nơi này thì đang giảm giá. Sau đó, cậu tiến tới và mắng vị ANBU kia thật bất lịch sự vì đã không tự giới thiệu bản thân.
"Nhưng chúng ta đã gặp nhau trước đó rồi," người đàn ông cười khúc khích, và đôi lông mày của Naruto nhíu lại.
"Thật à? Khi nào ta?"
Sakura thở dài và kéo tay em trai, "Anh ấy đã đưa chị về nhà cùng bạn trai của anh ấy vào đêm đó, nhớ không?"
Tất nhiên, cậu biết cô đang nói về đêm nào, và cô nhìn đôi mắt cậu sáng lên khi nhớ ra. "Ồ, phải rồi! Cảm ơn anh nhiều lắm, thưa ngài! Chúng em nợ anh đó nha!"
"Thật sao?"
"Anh cứ tin nha! Anh đã cứu chị em à. Em sẽ mời anh ramen, nhé?"
Miyo-san bắt đầu cười sằng sặc và nghiêng người để nhìn kỹ Sakura. "Chuyện gì với gia đình em và đồ ăn vậy?"
"Đó là cách họ thể hiện tình yêu thương," Shin trả lời thay, với một nụ cười nhỏ. "Họ cho chúng em ăn suốt. Ngay cả bữa trưa hôm nay cũng là từ Kizashi-san."
"Em nghĩ rằng họ lo lắng về dinh dưỡng của chúng ta," Sai tiếp lời.
Sakura gật đầu, "Là cả hai nha. Họ muốn biết hai anh em ăn uống đầy đủ bởi vì họ rất để tâm."
"À, vậy đó là hành vi xã hội có thể chấp nhận được..." cậu lẩm bẩm với chính mình, và lấy ra một cuốn sổ nhỏ từ túi, rồi một cây bút chì, trước khi bắt đầu vài nét nguệch ngoạc.
"Nhóc đã ở trong ROOT, phải không?"
Sai dừng bút, chakra của Shin đột nhiên tăng vọt, Naruto trở nên cứng đờ. Sakura theo bản năng với tay kéo Sai ra sau lưng mình, khi mắt cô di chuyển đến người phụ nữ vừa mới nói. Cô chớp mắt vài lần, chỉ lúc đó mới nhận ra mái tóc tím và các đường nét trên khuôn mặt của cô ấy.
Cô biết người phụ nữ này. Chỉ là... ở phiên bản già hơn.
"Vậy thì sao? Và điều đó có ý nghĩa gì với chị, thưa chị?" Naruto hỏi với giọng điệu thù địch.
Tenzō nhanh chóng trấn an: "Yugao-san không có ý gì đâu."
"Không, không, tất nhiên rồi," Yugao, phiên bản trẻ hơn của người phụ nữ mà Sakura từng biết, nói, rõ ràng là đã bị bất ngờ. "Đó chỉ là... một nhận xét thôi."
"Vậy sao?" em trai cô tiếp tục, mắt vẫn nheo lại, nhưng mọi căng thẳng tan biến khỏi cơ thể và khuôn mặt khi Shin đặt tay lên vai cậu.
"Bình tĩnh nào, Naruto-kun. Đó là sự thật rằng chúng tôi đã từng là một phần của những tổ chức đó."
Sakura nhìn vào mắt Shin rồi thả Sai ra. Cậu đến gần anh trai mình, và cả bốn chắc hẳn đều cảm thấy đây là lúc nên rời đi. Naruto vẫy tay và quay người, với Sai theo sau sau một cái cúi chào nhỏ. Shin chào tạm biệt Đội Ro một cách ấm áp và nói với Yugao-san đừng lo lắng và rằng hai anh em họ không cảm thấy gì cả, sau đó quay người rời đi. Sakura chỉ lúc đó mới nhận ra, đó là người thay thế của Shisui hoặc Taiki-san trong đội của họ, và cô thực sự không biết phải cảm thấy thế nào về điều đó.
Cô hít một hơi thật sâu và cố gắng mỉm cười, hy vọng nó không giống như một cái nhăn mặt. "Thật vui khi được gặp lại mọi người," cô yếu ớt nói lời tạm biệt.
"Chúng tôi cũng vậy, Sakura-chan. Thật vui khi thấy em đã ra ngoài lại," Tenzō, Tenzō vẫn luôn tốt bụng, Yamato của cô, taichō của cô, đáp lại cô với một nụ cười thật dịu dàng.
"Hah, vâng. À, em phải đi bây giờ, nhưng nếu muốn tất cả mọi người có thể ghé nhà chúng em vào lúc nào đó để... mọi người biết mà... Hãy rủ cả Raidō-san đến nữa nhé," cô quay về phía Shō-san và rồi sang Miyo-san, "và tất nhiên cả Tenten nữa ạ. Hoặc chỉ cần, ghé qua chào một cái cũng được ạ?"
'Được rồi, dừng lại đi. Cậu đang làm mọi người trở nên lúng túng theo đấy,' Inner khuyên, và Sakura cắn lưỡi.
Shō-san, người đang ngồi gần cô nhất, xoa đầu cô một cách nhẹ nhàng và véo má cô. "Được thôi nhóc. Nhắc cho em biết, bạn trai anh ăn nhiều lắm đấy."
Sakura bật cười và gật đầu khi cô để mình tách ra khỏi người đàn ông tóc vàng. "Không sao đâu. Em sẽ đảm bảo rằng anh cũng sẽ tăng cân." Khi nhìn anh ấy gần hơn, Sakura cau mày; rõ ràng là vậy, anh ấy thậm chí còn gầy hơn so với lần cuối cùng cô gặp anh.
"Nghĩ lại thì, em và Rai không nên gặp nhau."
"Không, thực ra, cả hai nên gặp," Miyo-san nói, trừng mắt nhìn đồng đội. "Hy vọng chúng ta sẽ làm thông não cậu, thêm vài sự trợ giúp."
"Được rồi, sao cũng được," anh nói và uống cạn cốc bia.
Sakura quyết định rằng mình nên đi và nói lời tạm biệt cuối cùng, chìa tay về phía Yugao-san với một câu chào lịch sự "Rất vui được gặp chị". Cô chỉ mới bước được một bước ra khỏi bàn của họ, trước khi dừng lại, dây tình cảm kéo cô trở lại.
Kakashi vẫn đang nhìn cô khi cô quay người lại, con mắt duy nhất mở to, vì anh đang chờ đợi. Những bước chân của cô tiến về phía anh chậm rãi, có chủ ý, cho anh đủ thời gian để bỏ chạy nếu anh muốn. Cô hoàn toàn ổn với điều đó; cô đã quen rồi.
Nhưng anh vẫn ở đó, ngồi yên như tượng và ấm áp không thể tả trong cái ôm của cô. Cô muốn nói xin lỗi anh, vì rất nhiều điều, quá nhiều điều, nhưng Sakura biết rằng sâu trong tim và tâm trí mình, anh cũng tự trách mình nhiều như cô. Lời 'Xin lỗi' sẽ không bao giờ đủ, chỉ như một nhát dao đâm thẳng vào bụng, vì vậy cô không thốt nên lời.
Cô tập trung vào cảm nhận cuộc chiến đang diễn ra trong chakra của anh, ngay cả khi nó thật đau đớn. Cô tập trung vào việc bao bọc nó bằng chakra của mình, tràn đầy tình yêu thương, sự quan tâm và thấu hiểu. Phải mất một lúc, nhưng cuối cùng anh cũng vòng tay quanh vai cô và ôm cô sát vào áo giáp của mình. Nó thô ráp, nhưng quen thuộc, và mang mùi của những chú chó và của Kakashi.
Nó khiến cô gần như bật khóc, và cô biết lúc này mình phải rời đi.
(Còn tiếp)
Lạc Hi: Mùng 2 tui ngoi lên đăng chương mới cho cả nhà nè. Chúc cả nhà một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, tỉ sự như mơ, triệu triệu bất ngờ, không chờ cũng đến nha 💕💕💕
Tui sẽ không nói là để cái mã QR để mọi người lì cho tui đâu nhớ 😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com