Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Ván cờ bắt đầu (2)

Chẳng trả lời gì ngoài một nụ cười lịch sự đối với người thân của Ino, cô đi theo hai người bạn, bất ngờ thấy hai khuôn mặt quen thuộc nữa đang tận hưởng buổi chiều ấm áp trong sân sau.

"À, các cậu đây rồi!" Ino la lên và chạy đến gần hai chàng trai, ra hiệu cho ba người còn lại đi theo. "Thật đấy à? Nếu cậu không muốn đến, cậu nên ở nhà để ngủ và ăn vặt," Ino gắt gỏng.

Một trong hai chàng trai từ từ ngồi dậy, xoa vào tai phải của anh, "Cậu ồn quá, Ino."

Ino bực bội búng trán cậu chàng, má đỏ bừng vì khó chịu, và, để có biện pháp tốt, chộp lấy túi khoai tây chiên mà cậu bé kia đang nhai.. "Dù sao thì tớ không quan tâm. Tớ đã nói với cậu về những bạn mới của tớ," cô mỉm cười với ba đứa trẻ đằng sau cô, những người đang theo dõi cuộc nói chuyện với sự bối rối khó che giấu. "Đây là Sakura, Sasuke và Naruto," Ino giới thiệu họ, sau đó chỉ vào hai chàng trai, "và đây là Chōji và Shikamaru."

Sasuke, mặc dù thường hay nhút nhát, nhưng đã không ngần ngại tiếp thu sự dạy dỗ đúng mực của tộc Uchiha và cúi đầu, trong khi Naruto nở một nụ cười thận trọng với họ.

Sakura im lặng, không di chuyển và quan sát. Shikamaru cũng đang làm điều tương tự. Phía sau ánh mắt lười biếng và bất cần của mình, cô biết cậu đang phân tích họ. Cô luôn nghĩ ngay cả khi cậu mới năm tuổi, Nara vẫn luôn có thể làm được tốt hơn bất cứ ai trên thế giới. Mặt khác, Choji đã thu mình lại, vô thức lùi một bước sau bạn mình. Sakura không thể quên cậu bé luôn bị hầu hết bạn bè bắt nạt và trêu chọc, giống như cô vậy. Phải mất nhiều năm anh mới thoát ra khỏi vỏ bọc của mình và củng cố sự tự tin của mình.

"Rất vui được gặp các cậu," cô cuối cùng nói với nụ cười to. "Ino-chan đã nói nhiều về cả ha cậu! Tớ hy vọng chúng ta có thể trở thành bạn?"

"Ồ phải rồi, nếu hai cậu đồng ý đến công viên với tớ, hai cậu đã có thể là bạn của tôi rồi," Ino hét lên, giận dữ.

"Shikamaru đã quá mệt mỏi rồi."

Sakura đồng tình với Inner, "Và bầu trờ vẫn luôn trong xanh." Cả hai đều cười lẫn nhau trong đầu cô.

Họ cả ngồi xuống thành vòng tròn trên bãi cỏ đẫm sương. Ino đã tự thông báo rằng bộ ba bạn trẻ Ino-Shika-Cho sẽ sớm nhập học tại Học viện, làm cho sự quan tâm của Sasuke bùng cháy.

"Chúng ta sẽ ở cùng lớp, phải không?" cậu bé nói, sau đó nắm chặt Sakura bằng ánh nhìn háo hức. "Bố mẹ của cậu nói gì? Cậu đã hỏi họ rồi chưa? Nếu họ không cho cậu tham gia, tớ đã nói với aniki để gia tộc tớ tài trợ cậu."

Sakura chớp mắt, vô cùng ngạc nhiên. Việc tài trợ của các gia tộc là một chuyện lớn và Sasuke nhỏ bé đã nói ra ý tưởng đó một cách tự nhiên khiến đầu cô quay cuồng. Từ khóe mắt, cô thấy mắt Shikamaru chớp về phía cô.

"Um, đó là..." Sakura rụt rè nói, rồi nói lại, "Cậu thật tử tế và tốt bụng, Sasuke, nhưng không cần đâu. Bố mẹ tớ đã đồng ý rồi."

"Thật sao? Tuyệt quá đấy, dattebayo!" Naruto reo lên, đứng dậy, dừng lại một chút rồi ngồi xuống với vẻ mặt của một bông hoa tàn héo. "Chắc tớ sẽ là người duy nhất không đi rồi."

"Dobe, đừng ngu ngốc..."

Nhưng Sakura cắt lời cậu, "Đừng lo lắng, Naruto, chúng ta sẽ đi gặp Hokage để xin phép nhập học cho cậu."

Lúc đó, đôi mắt cậu sáng lên những vì sao và Sasuke gật đầu bên cạnh cậu. Ino cười và hỏi nếu cô có thể đi cùng.

"Tớ không biết, tớ định hỏi bố đi cùng chúng mình, nhưng cậu có thể đi cùng nếu muốn."

Sau đó là lúc bắt đầu các trò chơi, nhưng Sakura thấy Shikamaru và Chōji không có động thái gì để tham gia cùng cô và bạn bè. Cô tiến đến gần Chōji, người ngượng ngùng cắn một miếng khoai tây chiên và nhìn đi chỗ khác. Sakura cau mày.

"Cậu cũng thích vị hành và phô mai à?" cô hỏi, mỉm cười và chỉ vào túi đồ ăn nhẹ bên cạnh cậu.

Đôi má cậu ửng hồng, nhưng cậu gật đầu, "Ừ."

"Tớ cũng thế!" cô reo lên, "nhưng món yêu thích của tớ là mùi tôm!"

"Tớ cũng thích mùi đó." Một nụ cười e ngại từ từ nở trên khuôn mặt cậu.

"Cậu không muốn chơi với chúng tớ à?"

"À," cậu liếc nhìn bạn mình, nhưng thấy Shikamaru đã nằm sấp xuống với mắt nhắm nghiền. Sakura biết cậu đang lắng nghe kỹ lưỡng. "Tớ, à..."

"Nào, các cậu trai hơi hoang dã và thích cãi nhau nhiều, nhưng rất vui, tớ hứa đấy."

Sau đó họ chơi trò ninja. Ino than phiền về việc váy cô sẽ bị hỏng, nhưng không ngừng chạy, nhảy và lăn trên cỏ cho đến khi mẹ cô bước ra báo họ sắp cắt bánh rồi, và trẻ con nên rửa tay.

Sau khi ăn bánh và đồ ăn nhẹ xong, Ino mở quà. Sakura đã mua cho cô một sợi dây chuyền hạt với một chiếc phím cài hình ngôi sao, và còn giúp Naruto làm một chùm chìa khóa màu sắc.

Một số người thân của Ino rời đi ngay sau đó, nhưng Sakura và bạn bè cô vẫn ở lại. Shikamaru ngồi cạnh cửa sổ, đối diện với bố cậu, với một bàn cờ shogi giữa họ. Tò mò, Sakura tiến lại gần họ và ngồi cạnh Shikamaru, nhưng không gần đến mức cậu cảm thấy khó chịu.

Cô nhận ra Shikaku đang nhường con trai, nhưng Shikamaru vẫn chơi khá tốt khi là một đứa trẻ 5 tuổi. Chiến thuật của cậu vẫn còn sơ sài, và một số nước đi ngẫu nhiên và cẩu thả, khác hẳn với những gì Sakura quen thuộc, nhưng cô không thể không ngưỡng mộ trí thông minh của cậu.

"Cháu thích cờ shogi à, Sakura-san?" người đàn ông hỏi, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

Cô mỉm cười với ông, "Rất thích ạ. Bố cháu dạy cháu một chút, mặc dù chúng cháu thường ở nhà và thưởng thức mấy trò đố vui ạ".

'Thưởng thức? Trời ạ, mình là bà già 40 tuổi à?' Inner mắng cô, và Sakura cắn môi.

'Chết tiệt. Quên mất. Shikaku-san vẫn thích đưa ra khía cạnh đó của mình.'

'Thôi nào, tự chủ lại đi!'

Shikaku nhướng mày và Sakura cố gắng không để bị cuốn vào sự bối rối, giữ nguyên vẻ ngoài ngây thơ. "Cháu có muốn chơi với Shikamaru và tôi không?"

"À, cháu muốn, Nara-san, nhưng cháu nghĩ cháu và Naruto sẽ phải về sớm ạ. Có lẽ lần sau, nếu lời mời vẫn còn hiệu lực?" Nói rồi, cô quay sang bạn trẻ tuổi, người thờ ơ nhún vai, chú ý vẫn đổ dồn vào bàn cờ trước mặt.

"Được thôi."

Đôi mắt Sakura rồi lướt đến phía trước phòng, nơi Uchiha Mikoto đứng cạnh bố cô, trò chuyện khi họ tiến lại gần Inoichi-oji.

Cô đứng dậy và mỉm cười với hai người nhà Nara, " Bố cháu đang ở đây rồi. Rất vui đã được gặp chú ạ! À, và Shikamaru-san, chúc mừng sinh nhật hé. Ino-chan có nói với tớ sinh nhật cậu là ngày hôm qua."

Cậu bé nghiêng đầu và chỉ nói một câu "Cảm ơn" đơn giản, nhưng Sakura nhận thấy một chút phớt hồng trên chóp tai cậu.

Tất cả họ quay lại nhìn chằm chằm khi tiếng cười của Kizashi vang vọng khắp nhà. Naruto chạy ngang qua phòng, lao vào vòng tay của cha cô; ông bắt được cậu một cách dễ dàng và đặt lên vai làm cậu bé rất vui.

Trái tim Sakura rung động, cô không khỏi nở nụ cười trìu mến trên khuôn mặt. Sasuke nói điều gì đó với Ino và bước tới chỗ mẹ cậu, cúi đầu chào Kizashi, người xoa tóc cậu và huých khuỷu tay vào Mikoto. Người phụ nữ cười khúc khích, vuốt tóc mái của Sasuke.

Shikaku giơ tay lên khi ánh mắt của Kizashi nhìn vào họ và anh mỉm cười, vẫy tay đáp lại. Uchiha Mikoto cúi nhẹ chào họ, và Sakura quay lại chào tạm biệt Nara, trước khi cô bước tới ôm Ino. Cô vẫy tay chào Choji và bố mẹ cậu, sau đó đến chào cha cô và nắm lấy tay ông. Mikoto cúi xuống hôn lên trán cô.

"Cảm ơn vì đã mời chúng cháu, Inoichi-oji-san!" cô nói, và người đàn ông cười, đảm bảo họ luôn được hoan nghênh bất cứ lúc nào.

Họ cùng nhau rời khu nhà Yamanaka, Sakura và Sasuke nằm giữa hai bố mẹ, hào hứng kể về việc theo học Học viện Shinobi thú vị như thế nào, và Naruto thỉnh thoảng lên tiếng từ vị trí trên vai của bố cô. Sakura lắng nghe Mikoto-san than thở đã lâu lắm rồi cô và Kizashi không gặp nhau, và đề xuất họ nên ra ngoài ăn tối cùng gia đình vào một ngày nào đó. Cuối cùng, gia đình Uchiha phải tách ra khỏi họ, và Kizashi bế cả hai đứa trẻ trong tay, xoay vòng chúng giữa những con phố chợ vẫn đông đúc, làm chúng cười lăn lộn.

Đêm đó, Sakura ôm Naruto trên giường, cảm nhận hơi ấm của cậu ru cô ngủ, với cả bố mẹ mỉm cười nhìn hai đứa từ cửa phòng. Chakra của Genma đốt cháy êm đềm bên ngoài cửa sổ cô, và lần đầu tiên kể từ khi cô quay về quá khứ, Sakura không bị ác mộng về tiếng la hét, khói và cái chết quấy rầy.

Sakura nguyền rủa số phận mình. Inner hét lên bảo cô mau chạy thoát khỏi đây NGAY LẬP TỨC, lặp đi lặp lại mãi.

Sự tò mò hoàn toàn chi phối cô, và cô thực sự nên biết rõ hơn, nhưng khi thấy Shimura Danzō đi bộ xuống một con hẻm gần thư viện, Sakura không suy nghĩ gì khác, cô chỉ bắt đầu đi theo ông ta.

Cô giảm lượng chakra xuống mức tương tự bất kỳ đứa trẻ dân thường năm tuổi nào khác, nhưng khi ông càng đi xa trung tâm làng, Sakura buộc phải làm cho chữ ký chakra của mình giống một con vật nhỏ. Cô thi triển một ảo thuật che giấu để tránh bị phát hiện, biết rằng các đặc vụ ROOT chắc chắn đang canh gác cho người đàn ông này.

Khi đến vùng ngoại ô làng, Danzō biến mất vào một hang động nhỏ, một nơi có phong ấn cường độ mạnh đến nỗi Sakura có thể cảm nhận được ngay cả từ xa. Hai hình dạng không xác định rơi xuống từ cây cối và đi theo ông vào trong ngay khi ông khuất tầm nhìn. Sakura để chakra của mình lan rộng, tìm kiếm bất kỳ sự hiện diện của con người hoặc tương tự như vậy trong vùng lân cận.

Các đặc vụ ROOT là chuyên gia che giấu từng giọt chakra cuối cùng của họ, nhưng Haruno Sakura, thậm chí ở cơ thể nhỏ hơn và yếu hơn này, vẫn cực kỳ nhạy cảm với chakra nói chung. Sau khi chắc chắn không ai ẩn nấp bên ngoài, cô tiến lại gần hang động, cố gắng nhìn rõ hơn các phong ấn.

Cô chưa bao giờ nghiên cứu sâu về phong ấn, ngoài những kiến thức cơ bản và bất cứ điều gì Naruto và Tsunade đã dạy cô, vì vậy cô giả định mình sẽ mất một lúc để hiểu những gì mình đang thấy. Rõ ràng các phong ấn phản ứng với chữ ký chakra, ít nhất cô cũng biết được điều đó, và cô kiềm chế không chạm vào chúng để tránh kích hoạt một cơ chế báo động nào đó.

Nửa dưới mặt trời bắt đầu chạm đỉnh chân trời. Cô đã dò xét và thăm dò các phong ấn bằng chakra của mình suốt nhiều giờ, và cô vẫn chưa tìm ra cách an toàn để vào bên trong. Rồi cô nảy ra ý tưởng: thay đổi chữ ký của chính mình gần giống nhất có thể với của các đặc vụ, thậm chí của Danzō.

'Đó là một ý tưởng tồi tệ, Outer. Làm sao cậu biết điều đó sẽ hiệu quả? Bây giờ hãy quay lại trước khi ai đó tìm thấy cậu.'

'Vậy cậu muốn từ bỏ ngay bây giờ sao? Chúng ta cần bằng chứng, và đó là cách chúng ta có được nó.'

Inner đập đầu vào bức tường tưởng tượng trong tâm trí Sakura, nhưng không phản bác lại. Cả hai đều biết cô nói đúng.

Sakura thực hiện các phép tính trong đầu, ra lệnh cho chakra của mình gấp lại và thay đổi, tạo ra dạng khác. Đó là một thủ thuật mà Shizune-senpai đã dạy cô, một thủ thuật cô đã sử dụng trong số ít nhiệm vụ xâm nhập mà cô đã được giao trước chiến tranh.

'Cậu có thực sự ghi nhớ các chữ ký của họ không?' Inner hỏi trong khi giúp quá trình diễn ra.

Sakura dừng lại, tự nguyền rủa bản thân. 'Không.'

Cả hai xìu xuống, nhưng trong một động thái lạc quan hiếm hoi, Inner mỉm cười, 'Ít nhất chúng ta đã tìm ra căn cứ của chúng, phải không? Chúng ta sẽ quay lại.'

Inner nói đúng. Đây có vẻ như lối vào căn cứ của họ, và thậm chí nếu không phải, cô sẽ tìm thấy một số bằng chứng trong đó.

'Nếu tôi làm cho dấu hiệu chakra của mình giống Sai thì sao?'

Inner ngồi chéo chân và suy nghĩ. 'Có thể có tác dụng, nhưng nếu chakra của cậu ấy không có trong cơ sở dữ liệu của các phong ấn thì sao? Cậu ấy bây giờ mấy tuổi? Sáu, bảy? Có lẽ họ chưa gửi cậu ấy đi nhiệm vụ nào, và tôi không muốn mạo hiểm chuyện đó.'

Nghe có lý. Sakura liếc nhìn xung quanh lần cuối, ghi nhớ vị trí với sự giúp đỡ của Inner, rồi quay trở lại làng, lớp ảo thuật che giấu cô quấn chặt xung quanh.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com